Phần 2: Kì nghỉ hè ở quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm trước, bọn tôi thi xong môn cuối cùng của kì thi học kì ở trường đại học, đồng nghĩa là chính thức được nghỉ hè. Nên tôi có nhã hứng rủ mấy đứa bạn thân về quê tôi chơi một chuyến vài ngày trước khi nghỉ hè, thật ra dự định này đã được ấp ủ từ vài tháng trước rồi nên cả bọn có hẹn thi học kì xong là đi ngay.

Nhóm bạn có tôi tên là Toản, có thằng bạn ở chung kí túc xá tên Sâm, thằng này tính tình hơi ẻo lả nhưng mà gặp chuyện thì nó cực kì bình tĩnh giải quyết, thằng này là người đồng bào thiểu số nên có một số chuyện tâm linh nó rất am hiểu và tin tưởng, Lam là cô bạn nữ duy nhất trong nhóm, tính cách mạnh mẽ nhưng không phải theo kiểu Tomboy mà là theo kiểu có thể tự lập không cần phải nương tựa người khác, và cậu Vô Sự tiểu hòa thượng, sống cùng Đại sư phụ ở chùa từ nhỏ nên tính cách rất ư là điềm đạm và nhạt toẹt.

Bước ra khỏi phòng thi thì đi ăn ngay, sáng dậy trễ nên chẳng kịp ăn uống gì, ăn xong rồi đi về. Vì thi buổi sáng nên mỗi đứa tự về thu xếp đồ đạc rồi đợi chiều mát xíu là xách xe đi luôn. Nhà tôi cách thành phố hơn 3 tiếng chạy xe nên tính toán kĩ rồi, 4h chiều về đến nhà là hơn 7h vừa đúng giờ ăn tối. Tôi và thằng Sâm về kí túc xá thu dọn đồ cho vào balo, đi chơi chỉ vài hôm rồi về lại nên nó cũng chỉ đem vài bộ đồ mặc cho thoải mái. Dù sao thì nó cũng phải vòng lên lại thành phố để bắt xe về quê nên cũng chẳng cần mang chi nhiều quần áo cho nặng nhọc. Hơn 3h chiều, tôi và nó mỗi đứa một chiếc xe máy xuất phát, đầu tiên sẽ qua nhà đón nhỏ Lam, do nó là dân thành phố nên nó ở nhà riêng, tôi chở con bé đó đi. Sau đó sẽ ghé chùa để cho thằng Sâm rước Vô Sự. Thấy vẫn còn sớm nên ba đứa cũng vào trong để chào hỏi Đại sư. Vì trong nhóm có thằng Vô Sự ở đây tu hành và cả 3 đứa cũng theo đạo Phật nên sẽ thường đến đây vào các ngày lễ để thắp nhang cầu bình an.

Đại sư như biết chúng tôi sẽ đến nên vừa bước qua cổng ngôi chùa đã thấy ngài ở chánh điện vuốt râu đứng đợi sẵn, chào hỏi xong thì chú Vô Sự cũng từ trong chạy ra, tạm biệt Đại sư để đi chơi. Trước khi đi thì Đại sự có cho mỗi đứa một túi cẩm nang nhỏ, ngài nói sẽ có khi cần dùng đến, và dặn chỉ được mở cùng lúc bốn cái. Xong cả bọn ra xe lên đường, vừa đúng 4h kém.

Trên đường về cả bọn líu lo không ngớt cái miệng nên cũng không để ý đến đường xa hay gần, gặp có thằng Sâm nó chạy vù vù mặc dù không rõ nó có biết đường hay không, nhưng theo tôi thì chắc chắn là không, vì từ đó giờ nó còn chưa biết miền Tây là gì. Đúng 7h thì đến nhà, đúng là chạy nhanh với có bạn nói chuyện suốt dọc đường nên chẳng thấy xa cũng không thấy mệt. Cất đồ đạc xong thì 4 đứa chia nhau 2 cái nhà tắm cho lẹ để còn ăn nữa, không mệt nhưng đói rồi. Hôm nay là 14 âm lịch, nên nhà tôi cũng có trữ sẵn đồ chay trong tủ để ngày mai rằm nấu ăn, nhà tôi cũng theo đạo Phật, nên cậu Vô Sự không sợ thiếu đồ chay.

Ăn tối xong cũng hơn 8h, tôi kéo tụi nó ra ngoài sân hóng mát, ngày mai là rằm nên đêm nay trăng sáng, ngắm sao đẹp lắm. Những ngôi sao lấp lánh là thứ xa xỉ ở thành phố do bị đèn đường làm lu mờ mất hết rồi, cô Lam thì cứ mãi đưa bàn tay lên bầu trời đầy sao rồi chụp cả chục tấm ảnh để khoe với 5000 người bạn ở trên facebook, Vô Sự thì đang đọc sách ở trên bàn trà ngoài hành lang, còn tôi và Sâm thì đang kéo nốt điếu thuốc rồi vào nhà, do sương đã xuống nhiều nên cũng hơi lạnh. Đột nhiên con Lam nó ùa ra, chỉ về phía xa xa bên sông có cả một khoản đất đang sáng rực những ánh sáng nhấp nháy, hóa ra là đom đóm, tụi nó ít thấy chứ dân quê như tôi thấy nhiều. Đứng xa xa thì thấy vậy thôi chứ lại gần nó đẹp gấp nhiều lần, hồi còn đi học cấp 1, cấp 2 ở quê tôi với đám bạn cũng hay đi qua bãi đất trống đó để bắt đom đóm về chơi, chán rồi lại thả ra, nhưng đó là chuyện lâu rồi, sau này lớn rồi ai chơi ba cái đó nữa. Mà không chỉ có con Lam mà hai thằng bạn kia cũng háo hức lắm, cứ bảo ước gì đứng ở gần đó để ngắm cho đã mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro