Phần 3: Câu chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên tôi để ý ở phía bên kia sông ngay bãi đất đom đóm đó có người đang chèo xuống hướng về lại nhà tôi, do ở quê vẫn còn nhà có xuồng để chèo qua chèo lại, ai mà giờ này còn chèo xuồng qua nhà tôi vậy ta, thấy cũng hơi ớn vì sợ cái gì đó không phải là người thì chết mất. Lát sau xuồng đậu ngay trước nhà tôi, hóa ra là chị Tước giúp việc của nhà tôi. Quên giới thiệu, chị Tước là người giúp việc cho nhà tôi được 10 năm rồi, cái năm đó tôi 11 tuổi, năm đó nhà tôi có một biến cố xảy đến, thật sự tôi có một người anh nữa, cũng hơn tôi đúng 10 tuổi, năm đó anh vừa bằng tuổi tôi bây giờ, một đêm đi nhậu về say hay sao mà bị tai nạn xe không qua khỏi, mà anh mất vào ngày xấu, nhà tôi sợ hệ lụy nên phải nhờ một ông thầy pháp lập đàn cúng bái. Mà cái đặc biệt theo tôi được nghe kể lại là ngày anh mất cả nhà chưa kịp tìm thầy là thầy đã tự tìm đến nhà tôi và tự nguyện giúp nhà tôi giải trừ nạn kiếp này. Sau khi xong mọi việc thì thầy chào mọi người ra về mà không màn đến chuyện công lao gì cả, thầy chỉ phán đúng một câu, hạn này muốn giải trừ tận gốc thì cần một người mệnh hỏa với lí do ma quỷ thường sợ lửa, mà nhà tôi thì chẳng ai mệnh hỏa nên thầy kéo cô bé đi cùng thầy lại và nói là:

Con bé nó theo tôi cũng hơn 2 năm rồi, mồ coi không người thân nên tôi cho nó theo chứ để nó một mình chỉ sợ không đói thì cũng bệnh mà chết, nó cũng mệnh hỏa mà thật sự nói ra cũng hơi ngại, nó đi theo tôi làm nghề này bữa no bữa đói, tôi già rồi nên sao cũng được, còn nó nhỏ quá thấy tội, xem như tôi xin anh chị cho nó ở lại phụ giúp việc nhà, cho nó có cái ăn có chỗ ngủ đàng hoàng.

Mẹ tôi thì chấp nhận ngay, phần vì thấy con bé tội nghiêp, nãy cho nó cái bánh mà nó ăn ngon lành, lại còn thấy nó ăn mặc lem luốc nên đồng ý cho nó ở lại phụ việc nhà, nhưng thật sự thương như con đẻ. Thấm thoát cái đã 10 năm, con bé ngày đó bây giờ là chị Tước.

Vừa leo lên bờ chị hơi giật mình khi thấy cả bọn đang nhìn chị, sau đó tôi cất tiếng hỏi:
- Sao khuya rồi mà chị còn đi đâu qua đó vậy
- Chị đi có xíu việc nên về hơi trễ. Sao giờ mấy đứa chưa ngủ mà còn đứng ngoài này, lạnh lắm coi tranh thủ vào nhà đi. À mà Toản nè, mấy đứa ăn cơm chưa để chị cất đồ ăn rồi rửa chén đĩa luôn nè.
- Dạ tui em ăn rồi, cũng dọn dẹp hết rồi chị khỏi lo, chị cũng vào nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đáp
Chị đi vào nhưng vẫn ngoái lại nhìn với sự khó hiểu cái đám nhóc này. Còn tôi thấy hôm nay chị hơi lạ, hình như có gì đó khó nói hay sao ấy, nhưng thôi cũng không quan trọng.

Hôm sau, tôi dẫn cả bọn đi ăn chực hết nhà này sang nhà khác, dân miền Tây hiếu khách mà, tôi lâu lâu mới về nên cũng đi chào hỏi hàng xóm sẵn dẫn tụi nó đi theo chứ không lẽ về quê chơi mà nằm ru rú trong nhà. Thấy có khách thành phố về nên nhà này mời món này nhà kia mời món kia chẳng mấy chốc ăn chực mà no bỏ bữa cơm nhà luôn, tội chị Tước nấu cả mâm cơm rồi ăn một mình luôn, do bố mẹ cũng đi tiệc ở nhà khác.
Đến xế chiều mấy cái bụng tiêu hóa xong nên mới ăn cơm nổi, công nhận bà chị nấu cơm ngon tuyệt, dù là rằm ăn chay cả nhà nhưng món nào cũng xứng đáng cho vào thực đơn nhà hàng, trong tích tắc mấy cái bụng lại đầy ắp thức ăn. Ăn xong đang ngồi xem ti vi thì trên đó xuất hiện phân cảnh có mấy con đom đóm bay lập lòe ánh sáng xanh vàng. Tôi thấy có điềm không lành, quả không sai, con Lam nó đề xuất lát tối dẫn tụi nó đi qua bãi đất trống xem đom đóm đi, rồi hai thằng kia cũng đòi nên tôi đành phải chấp nhận, dù tôi cũng có chút gì đó hơi sợ sợ. Mà cũng tại tôi, ai kêu khoe với tụi nó là đứng ở gần nhìn nó đẹp hơn nhiều.

Tối đó, ăn tối xong khoảng gần 7h tối, do phải dắt mấy ông thần đi chơi nên phải dừng xem TV sớm hơn chứ khuya quá sao dám đi. Hôm nay chị Tước lại không có nhà vào giờ ăn cơm tối, tôi thì không biết bơi xuồng nên bốn đứa xách xe chạy vòng qua cây cầu để qua bên kia sông, thật ra bên đây hơi vắng nhà hơn bên phía tôi nhưng đường đi thì rộng rãi hơn, chắc là do ít nhà cửa nên việc giải phóng mặt bằng làm đường dễ dàng hơn. Tầm hơn 5 phút đi xe là đến bãi đom đóm, nhìn một bãi đất rộng lớn mà gần như bị phủ kín bởi vô số con đom đóm nó thật là lung linh và mờ ảo. Thằng Sâm mới hỏi, bây giờ muốn thấy đom đóm này bay lên coi nó đẹp như thế nào, nên nó cầm mấy viên đá chọi vào, tôi không ngăn kịp. Vô số ánh sáng nhấp nhái từ các cây bần và các ngọn cả cao bắt đầu bay lên, đẹp quả là tuyệt đẹp, bốn đứa bước sâu thêm trên con đường đất để nhìn cho thật rõ cảnh cảnh đẹp tuyệt diệu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro