Phần 4: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất chợt tôi nghe xột soạt từ phía những bụi cỏ cao quá đầu người, tiếng động giống như có người rẽ cỏ mà chạy vậy, đứa nào cũng nge thấy cả. Giữa màn đêm tối mịt này, dù ma sống hay ma chết đều nguy hiểm và đáng sợ như nhau, tôi thì trơ trơ không phòng bị, thế lực kia thì đang ẩn náu trong đám cỏ kia thật sự là vô phương chống đỡ. Nên thôi, tiên hạ thủ vi cường, bỏ chạy thoát thân coi vậy mà hay nên cả bốn đứaquyết định rời khỏi nơi quái quỷ này. Bỗng con Lam bị trượt té nên thằng Sâm quay lại đỡ nó đứng dậy, thì một tiếng "Cốp" rõ to, thằng Sâm gục xuống, Vô Sự bảo tôi quay lại giúp tụi nó không thôi có gì hối hận chết, con Lam thì ngồi dậy được rồi nhưng không đứng lên được có lẽ là trẹo chân rồi, còn thằng Sâm thì nằm im bất động, trên đầu có gì đó chảy ra như máu, do trời tối nên tôi nhìn cũng không được rõ, thì "Cốp" một cái nữa, và tôi chắc chắn là bọn chúng dù là người hay ma thì cũng có ít nhất 2 tên, Vô Sự cũng nằm im trên bãi cỏ cách vị trí thằng Sâm không xa. Tôi đang rối bời, không lại cứu thì tụi nó chết chắc mà tiếp tục chạy lại thì chắc gì đã toàn mạng. Bỗng con Lam cất tiếng lớn:
Toản, chạy ra đường lớn kêu người vào giúp nhanh lên, không thôi là không kịp đâu.
Ừ.
Tôi đáp cộc lốc, vừa dứt câu con Lam bị kéo vào đám cỏ cao mất dạng, chỉ kịp nghe "Toản ơi, nhanh lên, cứu...ứu.." rồi im bặt. Tôi càng hoảng hốt, tim đập loạn xa lên cả. Đứng chôn chân không biết phải làm sao. Gió bỗng nhiên nổi lên, lạnh cả sống lưng làm tôi bất giác choàng tỉnh, chạy ùa ra đường lớn tìm sự giúp đỡ, bây giờ ai nói đụng chuyện tháo chạy thì tôi cũng chịu luôn chứ không làm sao khác được.

Màn đêm ngày càng vắng vẻ, tiếng nói chuyện của bốn đứa đã ngưng hẳn, chỉ còn lại tiếng gió vu vu lướt qua bãi đất trống, tiếng chim cú lợn kêu nghe rợn cả người. Tôi chạy cắm đầu ra đường lớn, có 1 đoạn đường đất để ra được đó mà sao nó xa xôi hệt như chuyện người ta bị ma dẫn trong các câu chuyện mà tụi nhóc trong xóm hay kể.

Còn vài bước nữa là ra được đường lớn, sự cứu rỗi có thể nằm ở ngoài đó, tuy vắng nhà nhưng cầu trời sẽ có nhà còn thức hoặc có người đi ngang qua để cầu cứu, tôi cố hết sức chạy thật nhanh ra đó.

Và rồi có ánh sáng chiếu ngang qua mặt tôi, nhưng nó quá gần và đi quá nhanh. Đó là ánh đèn của xe ô tô.

"Rầm".

Đó là những điều cuối cùng tôi còn nhớ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro