Phần 5. Câu chuyện được cả xóm đồn ầm lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của mẹ reo lên, là chị Tước gọi.
- Alô. Cô nghe nè con ơi.
- Cô ơi, sáng nay có người đi chợ sáng thấy mấy đứa bạn của thằng Toản ở bãi đất trống bên kia sông, con có nhờ mấy anh trong xóm qua đưa tụi nó về rồi. Nhưng mà có chuyện này kì lạ lắm không tiện nói, khi cô về rồi cô chú giải quyết.
- Mà tụi nó có sao không con?
- Dạ, giờ thì cũng tạm coi như toàn mạng  rồi, nhưng…nhưng…con bé đi chung thì không tìm thấy được. Bây giờ mọi người đang ở bên đó tìm kiếm mà chưa có kết quả.
Mẹ tôi bắt đầu mặt mày biến sắc, có vè hốt hoàng và hoang mang. Bên đầu dây bên kia vẫn “Alô, alô cô sao vậy cô ơi”, rồi mẹ tắt máy, tay vẫn còn run run.
- Sao vậy mẹ ?- Tôi hỏi.
-Người ta tìm thấy đám bạn của con rồi, bây giờ tụi nó tạm thời không nguy hiểm nữa, nhưng còn con bé gì đó lại không ở đó cùng với hai đứa kia.
Tôi như mất hồn, con Lam mất tích sao? Nó là con gái, lỡ có chuyện gì thì nó là đứa dễ bị tổn thương nhất. Nó mà có mệnh hệ gì tôi biết ăn nói với gia đình nó sao đây, là tôi chở nó về đây chơi, vô tình đẩy bạn tôi vào nguy hiểm, bây giờ còn chưa biết sống chết ra sao nữa.

Vừa lúc đó bố vào, nói tôi phải nằm ở viện theo dõi xem có tổn thương phần đầu hay không, ba hôm sau mới được xuất viện. Tôi cũng chẳng còn cảm xúc khi nghe chuyện đó, đầu óc tôi bây giờ đang lo nghĩ về con nhỏ bạn đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc rồi, chậm ngày nào tôi càng bất an ngày đó.

Tôi nói ba xin bác sĩ về nhà sớm, với lí do tôi không sao rồi, với nếu ở bệnh viện thì nhà phải thay phiên lên chăm sóc cũng bất tiện, nhà tôi cũng không xa bệnh viện nên có gì lên cũng không muộn. Ba đồng ý, vậy là tôi về nhà chiều hôm đó. Trên đường về nhà, thấy mọi người đứng khá đông trước cửa nhà, tôi nghĩ là do họ quan tâm sức khỏe của tôi, nhưng lúc sau tôi thầy hình như không phải vậy, họ đang xì xào về chuyện khác thì phải vì thấy ánh mắt họ nhìn vào không phải sự lo lắng mà là một điều gì đó hơi sợ hãi thì đúng hơn.

Cả thằng Sâm và Vô Sự đều đã tỉnh, đầu hai đứa đều còn đeo băng quấn nguyên cả đầu, vậy là hôm đó cái tôi nhìn thấy đúng thật là máu rồi. Trên mặt của tụi nó lộ ra vẻ sợ hãi, sợ hãi hơn cả đám đông đang xôn xao trước cửa nhà tôi. Chắc tụi nó cũng đang lo cho con Lam giống như tôi. Cùng lúc đó chị Tước bưng từ dưới bếp lên 3 tô cháo cho 3 đứa tụi tôi, tôi chưa kịp mở miệng thì chị đã nói trước:
- Hôm nay người ta đi chợ sớm, thấy 2 đứa em này nằm ở bên phía bãi đất hoang bên kia sông, đầu thì toàn máu, mồm thì toàn lá đất sét.
- Đất sét? – Tôi hốt hoảng, đó không phải chỉ là chuyện ma để răn đe con nít không được đi chơi ban đêm thôi sao?
(Ở quê tôi có câu chuyện kể về việc đi đêm sẽ bị ma dắt đi, mình sẽ bị dắt đi theo vô thức mà không làm gì được, sau đó họ còn mời tôi ăn bánh kẹo, thật ra mấy thứ đó toàn là đất sét không thôi, sau đó nếu không may còn bị giấu vào bụi tre gai hoặc trên ngọn cây cao nữa. Đó chỉ toàn là những câu chuyện hư cấu mà từ lúc lên lớp 9 tôi đã không còn tin nữa rồi.)
- Chị cũng chỉ toàn nghe chứ đó giờ không nghĩ là nó có thật,  nhưng sáng nay lúc chị và mấy anh trong xóm qua đón tụi nó về thì đúng thật là mồm tụi bạn em toàn là đất sét.
- Rồi đã tìm thấy Lam chưa? – Tôi hỏi khẩn trương
- Chưa, chưa thấy mày ạ - Thằng Sâm đến lúc này mới lên tiếng - Tao sợ là có việc chẳng lành rồi, hôm qua tao quay lại nó vẫn ở đó, bỗng nhiên tao thấy đau lắm rồi tỉnh dậy đã thấy nằm ở nhà với Vô Sự rồi. –  Nó nói tiếp.
Vô sự thì vẫn im lặng, có vẻ như nó chưa thoát ra khỏi sự kinh khủng vừa trải qua và những ngày sau này chắn chắc cũng không dễ dàng gì khi 1 trong số bốn đưa đang mất tích mà chưa rõ tình hình sống chết.
- Bây giờ cả xóm đang đồn ầm lên là mấy đứa phạm gì vào người chết nên họ dẫn đi, may mắn là hai đứa bạn của em chưa tận số nên người ta thả cho về còn cô bé kia thì chắc đã hết số hết phần nên có lẽ đã….- Chị Tước nói như cứa vào tận tim tôi. Tôi im lặng và đi vào phòng, đóng cửa lại, nằm xuống giường và bắt đầu thiếp đi, có lẽ vì mệt và một phần vì vừa uống thuốc giảm đau ở bệnh viện trước khi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro