Phần 6: Con Lam vẫn bặt vô âm tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi choàng tỉnh giấc vào 3h đêm, đúng vào 3h đêm. Chẳng có gì trùng hợp vì tôi ngủ từ lúc chiều nên giờ này thức dậy cũng dễ hiểu. Dậy rót ly nước cho tỉnh táo lại, ước gì mọi chuyện chỉ là ác mộng để sáng mai lại đông đủ bốn đứa bạn đi rong ruổi khắp miền quê sông nước, điều mà tôi tự hào khi kể cho tụi nó nghe, và đó cũng là mục đích của kì nghỉ lần này. Nhưng không, uống hẳn hai ly nước và đã tỉnh táo thì tôi xác định mọi chuyện là thật, chắng có cơn ác mộng nào ở đây cả.

Tôi định vào phòng xem hai đứa kia tình hình sao rồi, bước vào chỉ thấy mỗi thằng Sâm đang nằm co ro ngủ, vẻ mặt nó nhăn nhó khó xem lắm, chắc là do còn ám ảnh nên mơ thấy điều không hay ho gì rồi, còn Vô Sự thì không thấy. Nhìn ra phía hành lang thì thấy đèn còn sáng, thì ra vô sự nó ngồi thừ ngoài đó mà không đi ngủ. Tôi cũng đã tỉnh giấc nên ra ngồi với nó, nó đang ngồi nhìn ra phía xa xa bên kia sông, ánh mắt buồn thiu cộng với phần lo lắng. Thấy tôi ra thì nó thở dài một tiếng rồi tâm sự.

Vô Sự nó ở với Đại sư từ hồi còn nhỏ tí, trong chốn Phật môn linh thiên nên nếu có chuyện tâm linh thì chỉ là sự cứu giúp của Phật, chứ những chuyện ma quỷ kì quái thì chưa bao giờ nó nghĩ đến cả. Với nó, Phật pháp nhiệm màu có thể bảo vệ mọi người thoát khỏi khổ ải nên ma cỏ chẳng có gì phải quan tâm cả. Tính cách của nó cũng toát lên sự điềm đạm, chưa bao giờ thấy cậu tiểu sư phụ hốt hoảng lần nào cả, từ hồi học chung đến giờ Vô Sự luôn là người giữ vững lập trường nhất.

Nhưng đối diện tôi bây giờ là một cậu bạn hoàn toàn khác, sự sợ hãi đã hiện rõ lên cả khuôn mặt, từng lời nói cũng không còn giữ được phong thái trước giờ của nó nữa.
- Mày biết không, tao nằm mơ thấy sư phụ giận tao dữ lắm, không phải vì tao không bảo vệ được bạn mình mà là tao đã bắt đầu có cảm giác sợ, sư phụ dạy tao không được sợ mấy cái chuyện này, người nhà Phật không được sợ sệt trước ma quỷ nhưng tao không làm được. – Nó vừa nói vừa vò lên cái đầu láng bóng của mình, tay nó thì nắm chặc, giọng nói thì run run.
Màn đêm xung quanh giờ khá im lặng, lâu lâu lại có tiếng mèo đang giao phối nghe như tiếng trẻ em đang khóc, cùng với tiếng mấy con chuột chạy trên la-phông nghe thật đáng sợ.
Gió lại bất giác ùa lên, nghe trong gió có tiêng răng rắc như cái gì đó sắp bị bẻ gãy vậy, một âm thanh lớn xuất hiện.

Rầm

Cậu bạn Vô Sự run lên bần bật, môi nó mìm chặc, miệng không niệm nổi một câu nào để tâm đỡ sợ. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì ra là gió làm gãy nhánh cây to xuống đất, mà cũng kì lạ nhánh cây to thế kia mà cũng bị gió làm gãy được.

- Không sao, gió thổi gãy nhánh cây thôi. – Tôi cố trấn an bạn mình
- Tao thì thấy càng ngày càng có những chuyện không hay xảy ra, sợ vài hôm nữa thì….
Vô sự chưa dứt câu thì có âm thanh khác chen ngang:
KHÔNG
Tiếng hét to phát ra từ phòng thằng Sâm, tôi và nó chạy vào thì thằng Sâm người nó ướt sũng toàn là mồ hôi. Khuôn mặt nó hớt hải như vừa bị truy sát, miệng thì thở gấp như bị dìm xuống nước hai phút.

Nó nhìn qua hai đứa tôi, chầm chậm chầm chậm, mắt nó đã trở nên dại đi. Tôi gấp gáp chạy đến bật công tắt đèn mà không hiểu sao lại vấp vào cái balo của thằng Sâm nên té một cái đúng đau. Đứng dậy mò mò, cuối cùng cũng bật được cái công tắt đèn, phòng ngủ sáng lên, thằng Sâm cũng đã hoàn hồn trở lại.

- Tao mơ thấy con Lam vẫn còn ở bãi đất hôm đó chờ tụi mình đến đưa nó về.
- Thôi, sáng mai tụi mình qua đó sớm tìm nó nha, giờ thì tụi mày ngủ đi. Tao cũng về phòng ngủ luôn đây. – Tôi cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an hai đứa tụi nó.
Tôi đi về phòng, nhưng vừa quay lại thì thấy từ trong balo của thằng Sâm rớt ra cái túi cẩm nang của Đại sư tặng, do lúc nãy tôi vấp phải nên chắc là nó bị rớt ra khi đó, tôi mới có ý kêu tụi nó mở ra xem sao, biết đâu ngài có đã  đoán được sự việc từ trước mới đưa chúng cho bọn tôi.
Nhưng sư phụ dặn chỉ khi đủ bốn cái mới được mở ra mà, bây giờ con Lam có ở đây đâu mà mở.
Nhưng bây giờ không mở, lỡ sau này con Lam có chuyện gì thì mày cũng mãi mãi không dùng được túi cẩm nang này, với lại thằng Toản vô duyên vô cớ vấp phải cái balo, đó là điềm báo đó chứ còn gì nữa. – Ý của thằng Sâm là đồng ý mở mấy cái túi ra.
Ừ, vậy cũng được. Vô Sự ậm ừ rồi lấy một túi cầm nang từ trong balo của mình ra
Tôi thì cũng về phòng mình lấy, sau đó chạy lại qua bên kia để cùng mở ra.
Tay tôi run run, mở cái của mình trước “HẾT”
Vô Sự và thằng Sâm lần lượt mở ra “HY”, “VỌNG”.
“Hết hy vọng”, có nghĩa là con Lam đã…. Tôi còn không dám đọc lên thành tiếng, thằng Sâm mặt nó đã chuyển sang màu xanh từ trước khi nó đặt mảnh giấy ra giường, vì nó là thằng mở túi sau cùng, nên vừa mở ra tay nó đã run lên bần bật. Căn phòng lại chìm vào sự im lặng.
Ngày hôm nay, thằng Sâm đã không còn là thằng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện nữa, Vô Sự cũng đã bắt đầu sợ hãi cái nó cho là thế lực vô hình nào đó, tụi nó đã không còn là chính mình nữa rồi, còn tôi, trong suy nghĩ cùa tôi chỉ là sự hối hận và dằn vặt. Tôi đã hại hết cả đám bạn mình thật rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro