Chương 9: Mượn Ít Tiền Tiêu Vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Kiến Hy

Đàm Tiểu Muội là một người nói được làm được, nên dù còn thiếu ba ngày là hết một tháng, nàng cũng sẽ không đi tìm Ân Kiếm Vũ. Hơn nữa nàng tự thấy dáng vẻ chính mình vẫn chưa thể đả động hắn, nên phải nghĩ biện pháp kiếm tiền khác.

Nếu còn chưa đủ đẹp, nàng lựa chọn để đầu dưa hấu, đeo mắt kính gọng đen như cũ, nàng không đẹp thì thôi, một khi đẹp thì kinh người, nên phải nhẫn nại.

Mười một giờ đêm, Đàm Tiểu Muội mặc áo thun cũ kĩ, quần jean xám trắng, ở chỗ đèn neon lóe sáng của khu đèn đỏ, hết nhìn đông lại nhìn tây, hy vọng có thể thấy tên giàu có nào đó rớt ví tiền.

"Này! Cô em đừng đứng ở chỗ này, trầy sơn xe hàng hiệu em bồi nổi sao!" tên đàn em ở bãi đậu xe 'Hộp Đêm Ngôi Sao' thấy Đàm Tiểu Muội đứng bên cạnh một chiếc Ferrari màu đỏ lén lén lút lút nhìn quanh, lập tức lớn tiếng quát.

"Mẹ kiếp, lái không được, lão nương xem một chút không được à..., làm như ngươi có thể lái được không bằng? Tiểu đệ, ngươi có thể xem thường người khác, đừng xem thường chính mình! Ngươi không cùng một dạng nghèo với ta! Thật có tiền đồ nhỉ!" Đàm Tiểu Muội lập tức mắng ngược lại, làm những tên đàn em ở bãi đậu xe nhìn ngẩn ngơ.

"A Quang! Em gà, bắt chẹt được ngươi rồi, ha ha ha. . ."Nhiều tên đàn em ở bãi đậu xe vừa phục hồi tinh thần đều cười lớn.

Ba chữ tiểu tái muội (gà, tiểu thư, gái) khiến Đàm Tiểu Muội lập tức sáng mắt lên, đúng vậy, mình có thể làm xã hội đen, không, là cướp bóc xã hội đen! Chuyện này đâu có phạm pháp cơ chứ?

"Tiểu tử, ngươi thật có tài, ta liền muốn làm cô nàng gà này, nhưng cho hỏi lão đại xã hội đen đi đâu tìm?" Đàm Tiểu Muội không sợ chết mà đi về phía đám nhóc ở bãi đậu xe.

"Ôi mẹ nó, xấu xí, cô em cũng thật không hiểu giá thị trường rồi! Tiểu thái muội cứ muốn tùy tiện làm là được sao? Em tút lại nhan sắc trông cho được trước đã, quê như vậy, tất cả mặt mũi xã hội đen đều bị cô em vứt sạch! Ha ha ha..." Một đám nhóc cười đến ngã nghiêng ngã ngửa.

Đàm Tiểu Muội khóe miệng giật giật, nhìn chung quanh một chút, thấy một tiệm uốn tóc có đèn đủ màu sắc chớp động, lập tức vui vẻ nói: "Hắc hắc, các ngươi chờ lão nương!" Nói xong cũng chạy đi về phía tiệm uốn tóc.

Một đám nhóc liền sửng sốt, sau, có người nói: "Con nhỏ này bị điên sao?"

"Tính tình thật hợp làm gái ." Một người khác cười nói.

"Quản người bị bệnh thần kinh làm gì, xe Cường ca tới rồi, mau đứng ngay ngắn!" Phía sau một nhóc vội vàng đẩy mấy tên trước mặt, đứng ngay ngắn.

Mọi người lập tức sột sột soạt soạt đứng thành một hàng, vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhìn một chiếc xe Audi thể thao màu trắng hở mui chạy tới, mọi người cúi đầu mỉm cười kêu lên: "Chào Cường ca."

Audi màu trắng dừng lại trước mặt nhóm người này nói: "Tối nay buôn bán như thế nào?" Nói xong quay đầu xem bãi đậu xe, mày rậm liền nhíu lại .

"Cường ca, buôn bán so với hôm qua hơi kém hơn, nhưng mà bây giờ còn sớm, lát nữa chắc còn có người ." Một tên nhóc tóc vàng hoe trả lời ngay.

"Ừ, anh đi xem một chút." Gã đàn ông xuống xe, một thân quần áo màu đen bó sát người thoải mái, vóc người to khỏe, mặt chữ điền có chút dữ tợn, mắt to mày rậm, đường cong rất thô, vừa nhìn là thấy rất giống Xã Hội Đen.

"Dạ, Cường ca, mời!" Đàn em rất biết điều, vội dẫn đường, có một người lên xe lái vào bãi đậu xe.

Cường ca lại không lập tức hướng cửa chính vàng son lộng lẫy mà đi, lại nhìn xung quanh lần nữa, giống như đang xem buôn bán được hay không.

"Hỏa Kê, Anh Hoàng buôn bán thế nào?" Cường ca cũng không gấp gáp đi lên, đứng ở ven đường nói chuyện cùng bọn đàn em, đàn em vội dâng thuốc.

"Cường ca, nghe nói Anh Hoàng đem tới mấy cô nàng người Nga, mấy ngày nay đông nghẹt khách." Hỏa Kê là tên gọi tên nhóc tóc vàng kia.

Mày rậm của Cường ca lập tức nhăn nhó, thở dài nói: "Nam Ca sắp trở lại rồi, buôn bán kiểu này, bảo anh làm sao giao phó, Hỏa Kê, tìm mấy huynh đệ đi quậy phá, nếu để cho tên Văn Thông kia kêu được mama mấy con người Nga, đến phiên chỗ này của chúng ta đi tong."

"Dạ, Cường Ca, em lập tức đi làm." Hỏa Kê lĩnh mệnh đi.

Cường ca hút xong nửa điếu thuốc, ném ở dưới chân, dùng mũi giày da đen hung hăng chà đẹo, cứ như là đạp lên ông chủ Anh Hoàng.

"Cường ca, mời!"

Cường ca đang xoay người đi về phía cửa thì một giọng nữ bén nhọn gắt gỏng liền vang lên từ phía sau.

"Tiểu tử thúi, giờ thế nào?" Giọng nói này dĩ nhiên là của Đàm Tiểu Muội .

Một đám người liền đồng loạt quay đầu.

Chỉ thấy Đàm Tiểu Muội tóc uốn bung lên, phía trên thêm màu đỏ xanh lam trắng vàng, so ti vi màu còn rực rỡ hơn, trên người áo thun bị cắt bớt một khúc, lộ ra eo nhỏ trắng nõn không chút dư thừa của nàng, phía dưới quần jean đến bắp đùi, hai ống quần đều không thấy, cặp chân dài thon thả kia vậy mà lại coi được.

Trên gương mặt mang một gọng kính đen thật to, chỉ là phối với loại trang phục này nhìn lên nhìn xuống không còn quê nữa, mà quá khốc rồi, cái miệng nhỏ nhắn son màu đen bóng, ở nửa đêm gặp phải, nhất định hù chết dì cả mẹ đẻ.

"Cô ta là ai?" Mắt Cường Ca sắp hỏng luôn rồi, gà bây giờ vốn đã hiếm thấy, tất cả đều biết khiêm tốn, con nhỏ này chẳng lẽ đầu óc có bệnh, mặc dù nhìn qua rất có cá tính, nhưng hắn cũng thấy rất buồn cười. .

"Ách, Cường Ca, đừng để ý cô ả, nó bị bệnh thần kinh đấy!" Đám đàn em đều che miệng cười.

"Tiểu tử thúi, ngươi vừa nói lão nương không đủ thu hút, không thể gặp lão đại, hiện tại lão nương đủ thu hút rồi đi, chẳng lẽ còn chưa được, nếu là không nói cho ta biết lão đại ở nơi nào, ta cho các ngươi đẹp mặt!" Đàm Tiểu Muội chạy thật nhanh tới trước mặt bọn họ, gương mặt tức giận.

"Con nhỏ xấu xí, cô tự xem lại hình dạng giống quỷ của mình đi, lão đại đều bị cô hù dọa chạy mất!" A Quang lập tức rống lên.

"Mẹ nó, tiểu tử thúi, lại là ngươi! Ngươi cố ý đùa bỡn lão nương phải không!" Đàm Tiểu Muội hai tay chống nạnh, đôi mắt híp lại sau gọng kính đen, nàng không tháo mắt kiếng ra cũng là vì không muốn bị người nhận ra gương mặt thật, dù sao tối nay nàng là đi ăn cướp .

"Cô nhóc, cô tìm lão đại làm gì?" Cường Ca buồn cười, con nhỏ này còn cay hơn người thường! Trước mặt một đám đàn ông dám kêu đánh kêu giết, cô ta thật ngu xuẩn hay thật sự có chút tài?

"Ngươi là lão đại? Không giống, nhiều nhất là lão đại bọn họ, ta muốn thấy lão đại xã hội đen thật sự, phải là tên nhiều tiền!" Đàm Tiểu Muội ánh mắt độc, lời nói độc hơn.

"Con xấu xí, mày là tự đâm đầu vào chỗ chết, đây là Cường ca của tụi tao, mày mau cút không tao đánh mày!"Đàn em bên cạnh Cường ca liền tức giận quát.

"Câm mồm !" Cường Ca hét lên ngăn đàn em của mình lại, quay đầu lại hòa nhã nói với Đàm Tiểu Muội: "Anh thật không phải lão đại, cô bé, em vì sao tìm lão đại của tụi anh, nếu nói ra hết nguyên nhân, anh có thể suy nghĩ." Cường Ca buồn cười nhìn Đàm Tiểu Muội, cảm thấy cô gái này rất thú vị.

"Rốt cuộc có người cao cấp, lễ phép hơn bọn hắn, hắc hắc, Cường Ca đúng không, thật ra thì cũng không có gì, chỉ là muốn tìm lão đại của các ngươi mượn ít tiền tiêu vặt thôi." Đàm Tiểu Muội tươi cười rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro