01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Aaa, trễ mất rồi!!"

Winny vội vàng bật dậy khỏi giường, nhặt chiếc đồng hồ báo thức bị cậu vứt không thương tiếc lúc nãy. Trên trán cậu giờ toàn là mồ hôi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học vào ngôi trường cấp 3 mới. Chắc có lẽ đêm qua cậu hồi hộp quá nên sáng nay cậu mới dậy muộn giờ, Winny rất hối hận. Phải chi cậu không thẳng tay ném chiếc đồng hồ báo thức xuống giường thì có lẽ giờ cậu đã không bị trễ. Ngày đầu tiên vào trường mới mà bị trễ học sẽ không hay lắm đâu..

Winny ngậm miếng bánh mì trên miệng, tay trái xách balo, tay phải mang giày, dáng vẻ trông vô cùng chật vật và vội vã. Mở điện thoại lên xem, đã 6 giờ 51 phút sáng, Winny chỉ có 4 phút để chạy ra trạm xe buýt, cũng thật may là trạm xe khá gần nhà cậu. Sau khi lên xe cậu chỉ kịp thở phào một hơi rồi lại căng thẳng, nếu chờ xe buýt đến trạm gần trường học thì cũng mất 15 phút, mà 7 giờ 10 giáo viên đã vào lớp rồi, xem ra cậu không có thời gian.

"Ting tong"

Xe buýt còn chưa dừng hẳn cậu đã lao ra như bay ra khỏi xe, Winny quyết định chạy đường tắt đến trường. Trên điện thoại đã hiển thị 7 giờ 5 phút, cậu càng tăng tốc độ chạy. Winny không muốn bị trễ học vào ngày đầu tiên đâu, huhu. Cậu cứ cắm mặt nhắm mắt mà chạy, 7 giờ 7 phút. Trong đầu cậu bây giờ nghĩ rằng bản thân chắc lập kỉ lục chạy tốc độ luôn rồi. 7 giờ 9 phút, khu dạy học đã nằm trước mắt rồi, cố lên một chút thôi Winny ơi. Đột nhiên, một cảm giác đau đớn ập vào đầu cậu.

-"Au, đầu của tuiiiiii"

Cả 2 người ngã nhào ra mặt đất, ôi Winny bé nhỏ đã va phải ai đó rồi. Đúng là trong cái khó nó gặp cái xui. Đầu của Winny rất đau khiến cậu cau mày khó chịu, có lẽ cậu bạn kia vừa mới bị cậu va vào cũng khó chịu không kém. Cậu bạn kia đứng dậy xoa xoa cổ tay mình, giọng nói có phần bực bội.

-"Này, không sao chứ?"

Cậu bạn kia tuy khó chịu nhưng vẫn đưa tay về phía Winny, ý muốn giúp cậu đứng lên. Winny cũng không phụ lòng bạn, trực tiếp nhờ sự giúp đỡ của anh bạn bực bội đứng dậy, còn phủi áo giúp người ta mấy cái.

Khi nảy cậu va phải người ta khiến cái balo của cậu bị rơi theo, sách vở rơi ra vài cuốn. Cậu cúi xuống nhặt lại đồ, anh bạn kia cũng giúp một tay. Cậu nhận lại những cuốn sách, miệng cảm ơn nhưng tuyệt nhiên không ngẩn đầu lên. Cậu quá quê rồi (:

-"Học sinh đầu cấp? Là học sinh mới chuyển đến sao?"

Khi này Winny mới ngẩn đầu lên, giọng nói này hay quá, còn rất ngọt ngào, khác xa so với cái giọng trầm đáng sợ lúc nảy. Winny nhìn người ta đến ngơ cả người, đẹp trai thật, cao ráo, đôi mắt rất đẹp, Winny rất thích. Cậu ngắm con người ta khoảng 2-3 phút gì đó, càng ngắm cậu càng thấy dính kiểu gì ấy, không dứt ra được. Đẹp trai quá, đẹp trai, waa, người còn có cơ bắp nè, Winny thích ghê.

-"Nè em gì đó ơi, em có sao không vậy? Có cần anh đưa vào phòng y tế không?" Cậu trai ân cần hỏi Winny, còn dùng tay giúp cậu xoa xoa đầu kiểm tra xem có bị va đập không. Winny vẫn đang chìm trong cơn mê, miệng vô thức thốt ra những lời đáng lẽ chỉ nên giữ trong đầu.

-"Đẹp...đẹp trai quá, vừa đẹp vừa tốt bụng...."

-"Hửm? Em nói gì vậy anh nghe không rõ"

-"H-hả....kh...không có gì, mà sao anh biết em là học sinh mới?" Cậu giật mình, vội vàng trả lời một cách ấp úng, ơi là chời xấu hổ quá đii thui, cũng may là anh đẹp trai chưa nghe thấy.

-"Trên áo em vẫn chưa có bảng tên kìa, với lại khi nảy em làm rơi cuốn sách toán 10 nên anh biết. Mà sao em phải vội thế? Có chuyện gì gấp lắm sao?"

-"Ôi má ơi, t..tr..trễ học rồi, làm sao đây, làm sao đây. Aaaaaaa"

-"Hới, bình tĩnh đã em. Mới 7 giờ 2 thôi, sao phải vội thế?"

A? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Winny. 7 giờ 2 phút á??? Sao có thể chứ, rõ ràng là....Ôi rồi, cậu vỗ đầu mình một cái rõ to. Đồng hồ điện thoại cậu chạy sớm, đã rất lâu rồi nhưng do Winny lười quá nên cũng chả thèm chỉnh lại, sớm một chút có sao đâu. Bây giờ cậu mới thấy tác hại của nó, bây giờ cậu muốn tìm cái cái xó chui vào, quê quá rồi. Tưởng mình đi học trễ, chạy như tận thế dí sát mông, còn va vào đàn anh trong trường. Quá nhục nhã.

-"A..a..em xin lỗi, tại đồng hồ của em chạy sớm. Anh có làm sao không? Em xin lỗi anh nhiều lắm!" Winny cúi gập người, mặt cậu đã đỏ lắm rồi, không dám ngẩn lên luôn. Đột nhiên có một bàn tay dịu dàng đỡ lấy vai cậu.

-"Không sao, anh là Satang lớp 11-2. Em học lớp nào thế?"

-"Em là Winny Thanawin lớp 10-3, em cung Thiên Yết, thích ăn và thích ngủ, em còn thích chơi đàn. Rất vui được gặp anh, P'Satang"

Cậu đưa tay lên chào nghiêm khiến anh bật cười, không nhịn được vươn tay xoa đầu em nhỏ. Nhóc má phính này cũng đáng yêu đó chứ.

-"Vẫn còn thời gian, lần sau chú ý hơn em nhé. Mau vào lớp đi, anh học trên lầu 3. Có gì gặp nhau sau nhé!"

Anh đi rồi còn vẫy tay chào cậu mấy cái, cậu đứng đó ngẩn người hồi lâu, trái tim không theo nhịp mà đập nhanh hơn, nhìn theo bóng lưng anh dần đi xa. Trong đầu cậu bây giờ mất luôn định hướng về thời gian không gian, chỉ biết đứng bất động dõi theo từng bước chân của anh tiền bối.

"Thịch"

_______________________

"Au, P'Satang, em ở đây nè"

Trước phòng học của Satang có một cô gái nhỏ, dáng người không cao, gương mặt tròn dễ thương, mặc đồng phục trông càng toát lên vẻ thanh lịch. Không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô gái, còn cô gái ấy chẳng để tâm tới mọi thứ xung quanh, Thứ cô để ý là cậu con trai đang tiến về phía này.

-"N'Chen, sao em biết anh học ở đây mà đến?"

-"P'Mark chỉ cho em đó. Dù sao em còn ở đây 3 năm nữa, cũng nên biết anh học ở đâu mà ha" Cô gái cười ngây ngô, trên tay còn cầm xấp giấy nhập học. Satang vươn tay giúp cô cầm cặp sách và hồ sơ, 2 người ngang nhiên sải bước trên hành lang dài mặc cho mọi ánh mắt tò mò đang nhìn về phía họ.

-"Lớp em đi hướng này nhé, nghỉ trưa cứ đứng đợi anh ở dưới. Anh và Mark sẽ xuống dẫn em đi ăn. Học hành cho tốt đó"

-"Vâng ạ, tạm biệt anh"

___________________________

Winny đang hết sức là lo lắng, một phần là do cậu hồi hộp khi vào lớp mới, hai là do đàn anh khi sáng. Không biết cậu còn có thể gặp lại anh ấy không. Chẳng hiểu sao từ lúc anh ấy xoa đầu cậu thì cậu đã có cảm giác lạ lạ, tim đập nhanh hơn, lúc nào cũng nhớ cái gương mặt đẹp trai chết tiệt kia. Ôi không!! Hay mình bị trúng bùa rồi? Nếu dính dáng gì đến anh ấy thì phải kím anh ấy bắt đền mới được. Nhưng rốt cuộc là cậu bị bệnh hay bị sao vậy ta?

Cậu ngồi trong lớp mà mắt cứ dán ngoài cửa sổ, sâu thẳm trong tâm trí mong mỏi hình ảnh nào đó lướt qua.

-"Bạn gì đó ơi..tớ có thể ngồi cạnh bạn được không ạ? Lớp hết chỗ rồi á bạn"

Winny bị một giọng nói ngọt ngào đánh thức, là một bạn nữ sinh. Chắc cũng mới nhập học, trên áo cũng chưa có bảng tên. Winny từ bé đã rất thân thiện dễ bảo, cậu rất thích kết bạn nên cậu rất sẵn lòng, ngồi một mình cũng buồn lắm đó. Vị trí của cậu là ở cuối lớp, lúc nảy cậu vào bằng cửa sau nên cũng không ai để ý. Phía trên cậu còn có một đám nam sinh khá loi choi, bọn họ đang tụm lại bàn cái gì đó nghe rất thần bí.

-"Cậu cứ tự nhiên, tui là Winny Thanawin. Rất vui được gặp"

-"Tớ là Chen Jirasan, rất vui được biết Winny"

Cô bạn cùng bàn này rất dễ thương, cũng rất thân thiện. Winny nhìn sơ qua đánh giá bạn một lượt, rất gọn gàng sạch sẽ.

Chen lấy từ trong túi ra một hộp bánh quy, mùi bánh thơm lừng tỏa ra khiến Winny muốn ăn trưa.

-"Winny, tớ mời cậu một cái coi như là quà làm quen nhé? Bánh do tớ nướng nên có hơi khó ăn thì cũng mong cậu đừng chê nha..." Chen lí nhí trong cổ họng, Winny bật cười nhận lấy cái bánh, cậu cắn thử một miếng. Ôi má ơi, ngon quá!

-"Hưm..bánh rất ngon, giòn và rất thơm. Cậu làm bánh giỏi quá đó Chen, cảm ơn cậu nhiều nhé!" Winny cười tít cả mắt, hai má trắng phính phồng lên rất đáng yêu. Cô bạn Chen cảm thấy rất hạnh phúc, cô đưa chon Winny thêm 2 cái bánh, bảo cậu cứ như em bé í nên ăn nhiều một chút. Winny cũng rất vui vẻ nhận lấy, ngày đầu học cấp 3 cậu đã có một người bạn vừa xinh vừa tốt như thế này. Winny xem đây như một chiến tích lẫy lừng nên được ghi vào sử sách cuộc đời Thanawin.

______________________

-"Các em trật tự, lớp chúng ta hôm nay sẽ đón 2 bạn mới. Là Winny Thanawin và Chen Jirasan, cả lớp cho 2 bạn một tràng vỗ tay chào mừng đi nào"

Cô giáo vừa dứt lời bên dưới đã ồ lên tiếng pháo dồn dập, Winny chỉ biết ngại ngùng cúi người cảm ơn cả lớp. Cậu không ngờ mình lại được chào đón nồng nhiệt dữ vậy.

-"Chào 2 bạn bàn dưới, mình là Ford, kế bên Fourth. Rất vui khi được gặp 2 bạn"

Ford chào hỏi rất nhiệt tình, nhưng Winny và Chen cứ đơ mặt ra, dường như họ đang thắc mắc điều gì đó.

"Haiz" Ford thở dài một hơi, nảy nhiệt tình nên cậu nói nhanh quá. Xé một mảnh ghi chú, cậu viết lên 2 chữ "Ford Fourth"

-"Cái chữ Phót thứ nhất này là tên mình, còn chữ Phót thứ hai là của đứa ngồi cạnh mình. Thiệt ra tên bọn mình phát âm khác nhau nhưng do đọc nhanh quá nên cả 2 mới nghe giống nhau dị thôi à" Ford gãi đầu, tên gần âm cũng khổ quá.

-"Chào Winny và Chen nha, bọn tui là hội báo làng báo xóm, tên nhóm do bọn tui tự đặt là Chinzhilla. Gồm có Ford, tui, Prom, Captain, và bây giờ có thêm Chen và Winny nữa. Chúng ta sẽ là bạn thân của nhauu". Người phát biểu là Phót thứ hai. Winny khá cảm động, đã lâu lắm rồi mới có những người xem cậu như bạn bè. Winny rất muốn khóc.

-"Au Fourth, mày không cần phải giới thiệu khúc "báo làng báo xóm" ra cho thiên hạ biết vậy đâu..." Prom bất lực, rõ ràng là nhóm cùng tiến cùng nhau học tập mà, sao lại thành báo làng báo xóm rồi?

-"Nào quay lên đi các bố, cô nhìn chúng ta nảy giờ đấy. Giờ ra chơi hẳn bàn tiếp nhá"

-"Được rồi con của ta"

Captain đã quá quen với mấy thằng bố nhận con vơ vầy rồi, muốn tình cảm bạn bè môt lát hẳn tính. Bây giờ mà bị cô đuổi ra khỏi lớp là móc quần ra tròng lên đầu.

-"Một lát dẫn Winny và Chen đi ăn nhé, Ford sẽ giới thiệu cho Chen và Winny những món ngon ở nhà ăn"

Ford cười rất tươi, hai chữ nhiệt tình viết rõ lên mặt. Chen rất vui vẻ đáp lại với Ford, chỉ có Winny bên cạnh lặng lẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt. Cuộc sống trung học của cậu có lẽ đã bước sang trang mới rồi, một trang giấy tốt đẹp hơn.




___________________ Hết chương =3

Halo mấy cậu, mấy cậu đọc cảm thấy thế nào thì cmt cho tớ biec với nha <3

Vừa mới viết nên tay còn run quá (':

Hãy vote cho tớ nữa nhé!!

Vote đi vì nó miễn phí mà (:

(Note: Đừng ai đòi hỏi Logic trong fic của tớ nha☺️)

Cảm ơn mấy cậu nhiều =33








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro