02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hới, sao chỉ có mỗi bọn mình phải khuân đồ thế?" Prom bực bội, nhà ăn bây giờ chắc đã đông nghẹt người, còn đâu là đồ ăn ngon dành cho cậu nữaaa. Captain đứng kế bên chỉ biết thở dài ôm đống đồ, tay vỗ vào lưng Prom một cái chát thức tỉnh cậu.

-"Mày nhìn xem, lớp chúng ta nữ nhiều, với cả mấy thằng trong lớp đã chạy đi từ lúc chuông vừa reo rồi còn đâu. Chỉ tại nảy thằng Fourth lề mề nên tụi mình mới ở lại chờ, rồi bây giờ phải ôm đống đồ này nè"

-"Au, sao tự nhiên đổ lỗi lên đầu tao thế? Tao dỗi đấy!"

-"Bọn bây thôi đi, mang vào phòng dụng cụ lẹ lên còn đi ăn. Winny và Chen cứ đi xuống trước đi nhé, giúp bọn mình giữ chỗ luôn nha" Ford dứt lời đã nắm lỗ tai Captain lôi đi, trên môi còn nụ cười chuẩn chỉnh tự tin.

-"Hay là để bọn tui giúp mấy cậu bưng đồ nhé? Dù sao thì..."

-"Bọn tui làm được, Winny em bé và Chen cứ xuống trước đi, tụi tui xong nhanh thôi" Winny chưa dứt lời đã bị Fourth chặn miệng, cậu căn bản là không muốn thấy một em bé má phính phải ôm đồ nặng vào ngày đầu tiên đến trường, nhìn sao cậu cũng thấy giống như mình đang bắt nạt trẻ em. Fourth lấy thêm một chồng sách đặt lên tay Prom rồi nhanh chóng đẩy cậu đi. Prom cảm thấy mình bị chèn ép, muốn ra tín hiệu cầu cứu nhưng đã bị Fourth tán cho một phát tỉnh cả ngủ. Winny đứng ngơ ngác nhìn về phía Fourth và Prom.

-"Em bé á?"

_______________________

Nhà ăn bây giờ quả thật đã đông nghẹt, Winny và Chen khó khăn lắm mới tìm được chỗ còn trống. Vừa đặt mông xuống ghế cậu đã thở như sống lại lần hai.

-"Ha..ha...tui còn tưởng bị đám người kia đè chết mất rồi chứ, đông thật đó" Winny nằm gục luôn xuống bàn, cho Winny xin 5 ngàn sức lực được không? Cậu đuối quá!

-"A, công nhận là đông thật. Winny này, hay chúng ta đợi mấy bạn kia xuống rồi hẳn lấy đồ ăn nhé?"

-"Ưm, vậy đợi bọn họ xuống cũng được, nhưng tui khát quáaaa"

-"Hay để tớ đi mua nước cho, cũng sẵn tiện có chút việc phải đi. Cậu chờ tớ nha Winny"

-"Ưm, tui dùng gì cũng được, cảm ơn cậu nha Chen"

Chen mỉm cười nói không sao rồi xoay lưng, cô nàng bước vào dòng người, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Winny. Sau khi Chen đi mất, cậu nằm dài trên bàn, đôi mắt dim lại như muốn ngủ tới nơi. Bên ngoài nhà ăn vẫn rộn rã, người qua kẻ lại luân phiên, tiếng nói cười cùng tiếng muỗng dĩa khua trong không gian rất ồn ào. Winny vẫn nằm yên, có lẽ những âm thanh hỗn tạp đó đã dần lắng xa khỏi vùng tai cậu. 

Không biết đã được bao lâu, cậu bị đánh thức bởi một bàn tay đập lên vai. Ngẩn đôi mắt còn đang ươn ướt lên nhìn người đứng cạnh, khuôn mặt hơi ửng đỏ do bị cấn tay lâu hiện lên vẻ ngỡ ngàng hoang man. Ôi má ơi, sao trùng hợp thế! Là anh đẹp trai khi sáng cậu đụng phải nè!!!

-"Sao em lại nằm ra vậy, không khỏe sao?" - Satang rất ân cần đưa tay sờ lên trán Winny kiểm tra thử nhiệt độ, dù khi sáng chỉ gặp cậu một lần, trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng không hiểu vì sao, anh lại nhớ rất rõ hình ảnh của cậu. Trong nhà ăn có gần một ngàn người nhưng Satang lại tìm thấy cậu một cách chuẩn xác, đây liệu chỉ đơn giản là sự trùng hợp hay còn có điều gì đặc biệt ẩn phía sau? Câu hỏi này Satang không trả lời được, tác giả cũng vậy nên hãy để thời gian trả lời. Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời chính xác và thật lòng nhất, tương lai còn dài. Dù là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay duyên trời định cũng đều có đáp án.

Winny ngơ người luôn, sa...sao tim cậu đập nhanh vậy? A a a, không ổn, không ổn!! Cậu bối rối quá, dây thần kinh của cậu căng thẳng, trên mặt Winny cảm thấy dường như hơi nóng nóng.

-"A..anh sao nhớ được em hay vậy? T..tụi mình chỉ mới gặp khi sáng một lần thôi mà" 

Hiện giờ tim cậu đập nhanh quá, cậu sợ mình sẽ bùm một phát tim nổ tung mà chết tại chỗ luôn. Winny vẫn chưa có bạn gái, còn chưa kiếm được tiền, còn ước mơ đi ăn không cần nhìn giá của cậu nữa, cậu không thể chết sớm vậy được! Phải bình tĩnh, bình tĩnh lại Winny ơi, hít vào thở ra. Aaaa, cậu không thể bình tĩnh được!!!

-"Hm....Chắc là do tình huống bọn mình gặp nhau đặc biệt quá chăng? Haha"

Bùm! 

Đầu Winny đã bốc khói, anh ơi đừng nhắc nữaaa, em xấu hổ quá huhu. Đã vậy anh còn cười nữa chớ, còn đâu là mặt mũi em hả anh ơi..

Winny triệt để xấu hổ đến câm nín, đàn anh xấu tính vẫn ngồi đó nở nụ cười tỏa nắng thu hút bao ánh nhìn. Ừ, thừa nhận là đẹp thật đó nhưng đây đâu phải trọng điểm?

-"Thôi nào, anh xin lỗi nhé! Em chỉ ngồi một mình vậy thôi hả, nhìn cô đơn quá đấy"

-"Không ạ, em đang đợi bạn. Họ phải ở lại mang đồ vào phòng dụng cụ nên hơi lâu. Hay anh ngồi ăn cùng nhé?" Câu cuối cậu nói vô cùng nhỏ, tự nhiên mời người ta ở lại ăn cùng. Winny ơi mày quên phép lịch sự rồi à? 

Satang mỉm cười, tay đưa ra cho cậu một hộp sữa dâu, chất giọng 10 phần hết 11 phần ôn nhu ngọt ngào.

-"Hôm nay anh không ăn trưa, để hôm khác nhé? Anh phải về câu lạc bộ xử lí chút việc, gặp em sau nha Winny"

"Cái gì thế? Anh ấy nhớ tên mình kìaaa, còn cho mình sữa nữa"

Nội tâm Winny gào thét, anh đẹp trai nhớ tên mình kìa, ủa mà anh ấy tên gì ấy nhở?

Anh đẹp trai đã đi rồi, bóng lưng nhìn mạnh mẽ vững chắc quá. Ủa mà anh ấy cầm hộp gì hồng hồng ấy, nhìn cái hộp có chút quen mắt.

______________________

-"Này, thằng Winny nó làm sao vậy? Nảy giờ cứ ngẩn người, bọn mình đến lúc nào cũng không hay luôn nè"

Captain ngó một vòng, vỗ tay chắc nịch đoán.

-"Winny đang biểu diễn skill ngủ không nhắm mắt"

Bốp

Bốp

Bốp

Ba cái đánh đau điếng giáng xuống đầu Captain, anh ôm đầu quay lại với ba thằng bạn kèm gương mặt khó hiểu.

-"Au, mắc gì đánh tao. Skill này có thật đấy nhé, chỉ là hơi ít thấy thôi."

-"Ít thấy thì chắc là hiếm rồi đó, mày nghĩ ai cũng ngủ mở mắt được hả?" Fourth đã quá bất lực với thằng bạn, cậu chỉ biết ôm đầu. Tội nghiệp bạn tôi, mới bây lớn tuổi đầu đã mất khả năng tư duy trí não của loài người.

-"Ê có hộp sữa dâu nè, Chen mua cho nó à?"

-"Hông có, tớ mua nước còn chưa đưa cho cậu ấy nữa mà. Chắc tại tớ đi lâu quá nên cậu ấy khát cậu ấy đi mua.

-"Winny...Winny...mau tỉnh tỉnh, đến giờ ăn rồi nè" Ford vỗ nhẹ mặt Winny, đến lần thứ ba cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn bê. Mọi người đã có mặt đông đủ, còn giúp cậu lấy một phần cơm. Ôi Winny bé nhỏ cảm động đến mức sắp bật khóc luôn rồi!

-"Cảm ơn và xin lỗi mấy cậu nhé, tui phiền mấy cậu quá.."

-"Có gì đâu nào, bạn bè với nhau cả mà. Mau ăn thử đi, gà ở nhà ăn ngon lắm đó" Prom đã chịu hết nổi nên nhanh chóng tóm một câu rồi lao đầu vào đánh chén. Cậu đói quá rồi, phải có thực mới vực được đạo. Ăn nhiều còn đi báo làn...à nhầm, chăm chỉ học tập (:

Cả đám phút chốc nói cười rộn rã mà ăn trưa, không khí vô cùng vui vẻ. Mọi người thân với nhau đến mức chuyện "xin một miếng" cơm của nhau là điều rất bình thường, tuy rằng Chen và Winny quen họ chưa lâu. Chính xác hơn là chỉ vỏn vẹn 3 tiết và lời chảo hỏi nhau khi sáng nhưng cả hai đều không cảm thấy gượng gạo. Chắc chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi, cậu và Chen không phải hòa nhập nữa, mà là hòa tan cmn vào cái hội này luôn.

___________________________

Lúc về đến lớp trên tay Winny còn cầm hộp sữa dâu. Cậu không nỡ uống, là của đàn anh đẹp trai mình nên Winny tiếc.

Chen ngồi cùng bàn thấy cậu cứ ngó hộp sữa rồi thở dài thì liền hỏi.

-"Sao vậy Winny? Hộp sữa bị gì à?"

-"À..không đâu Chen, chỉ là t..tui không biết nó có ngon không thôi"

Winny lựa đại một lí do nào đó, cậu không thể nói đây là do anh đẹp trai khối trên tặng nên cậu không muốn uống. Như vậy Chen sẽ cười cậu đó!!!

-"Cậu cũng phải thử chứ Winny, nhỡ nó không ngon thì sau này mình đừng mua nữa" Chen cũng đồng ý với lí do cậu đưa ra, nhìn bề ngoài bắt mắt vậy chứ làm sao biết được bản chất bên trong có nhìn như bên ngoài hay không. Vẻ ngoài lộng lẫy đôi khi là vỏ bọc hoàn hảo che đậy cho thứ đã mục  ruỗng đến tan nát bên trong.

-"Ưm, khi về nhà tui sẽ thử. Cô vào rồi mình học thôi Chen"

_______________________

Về đến nhà cậu vứt cặp sách vào góc phòng rồi phóng lên giường. Aaaa, mệt mỏi thật nha, xương sống cậu thấy không ổn rồi nè. Chợt, Winny nghĩ đến điều gì đó, cậu đến góc phòng lôi từ balo ra một hộp sữa màu hồng.

Là hộp sữa dâu lúc sáng.

Winny đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cậu cũng quyết định uống nó. Ngụm sữa đầu tiên tràng vào miệng cậu.

-"Ôi má ơi!"

Ngon vãiiiii

Vị sữa béo ngậy ngọt ngào hòa quyện cùng mùi dâu tây thơm phức, ôi tuyệt quá. Sữa hơi ngọt nhưng Winny rất thích, cậu vô cùng thích đồ ngọt. Aw, chắc sau này cậu nghiện nó mất, uống chưa thấm đến đâu đã hết rồi. Winny chép chép miệng, hương sữa và vị ngọt vẫn lưu lại trong miệng cậu rất lâu. Sau khi cậu tắm xong vị ngọt thơm kia vẫn chưa biến mất.

Winny vui vẻ xuống nhà ăn cơm, trên bàn ăn là một mẫu giấy ghi chú. Cậu đã quá quen với chuyện này, trên mảnh giấy chỉ có một nội dung duy nhất lặp lại từ ngày này qua ngày khác.

[Ba và dì có việc bận, con ở nhà tự ăn cơm đi nha]

Cậu không cần đọc cũng biết trên đó viết gì, Winny không chút lưu tình vò tờ giấy lại ném thẳng vào sọt rác. Cậu phủi tay, thấy chưa đủ cậu còn lau lau vào áo như thể mảnh giấy kia dơ bẩn lắm vậy. Xắn tay áo lên cậu bắt đầu trổ tài vào bếp nấu ăn. Đầu tiên là nấu nước, xong rồi cho rau vào, bước tiếp theo vô cùng quan trọng, đặc biệt quan trọng, đó là...

Xé gói mì ăn liền cho vào tô.

Đúng, Winny đang úp mì. Ngoài mì ăn liền cậu còn biết luộc rau, chiên trứng và luộc trứng đó nha. Hôm nay là ngày thứ 5 trong tuần cậu ăn mì, ôi Winny bé nhỏ ngán đến mức chỉ cần nhìn thấy gói mì là cậu nhợn sắp nôn tới nơi. Nhưng cậu vẫn phải bấm bụng mà nuốt, đôi khi cậu sẽ đặt đồ ăn ngoài nhưng ngày nào cũng đặt thì tốn kém quá, cậu quyết định tiết kiệm tiền sau này lấy vợ (:
______________________

No quá! Cậu ăn xong thì để bát đó, lười rửa (: Winny đi lên phòng, quyết định làm bài tập. Nói gì nói chứ Winny học hành cũng chăm chỉ đấy nhé, chỉ là cậu học không giỏi thôi. Cậu lúc nào cũng làm xong bài tập rồi mới đi chơi, Winny là bé ngoan nghe lời mà.

Hôm nay bài tập không nhiều nên cậu làm xong sớm, ngồi lên bàn mở laptop ra check tin nhắn trong Line. Lúc sáng Fourth đã app cậu vào group gì đó tên là gì đó cậu quên rồi. Nhưng đại khái group đó là nhóm của hội bạn Fourth, cái nhóm bạn thân mà cậu ấy giới thiệu lúc sáng đó, có cả Chen trong đó nữa. Hộp thư của Winny nhận 99+ thông báo dù cho danh sách bạn của cậu chỉ có 5 người: Fourth, Ford, Prom, Captain và Chen. 

-----Chinzhilla - Hội bạn cùng tiến-----

-Nhấn vào đây để đọc những tin nhắn bạn chưa xem-

Ford

Ôi bọn mày bớt đi cho tao nhờ (:

Prom

Ê Winny onl rồi kìa.

Halo Winny nha

Ford

Chào cậu Winny, làm bài tập xong rồi à?

Winny đã trả lời @Prom

Tui cũng chào Prom nha

Winny đã trả lời @Ford

Ưm, tui làm xong rồi.

Mấy cậu đã làm xong chưa?

Captain

Vẫn chưa, huhu

Mai Winny cho tui mượn chép nhé (:

Fourth

Cap à mày thôi đi nhé

Winny đừng cho nó chép, nó lười thì chịu đi (:

Captain

Chắc mày đã làm (:

Cho nhé Winny, tui sẽ đội ơn cậu suốt đời <3

Winny

Cho chép cũng được, mà chỉ một lần thôi nhé

Nhưng bỏ kiểu nói đó đi Captain, tui ớn quá

Captain 

(:

Fourth

Haha, tao cừi nội thương (:

Prom

Dừa lắm Cap ơi (:

@Prom đã thả một loạt cảm xúc haha

Ford

Đỡ tao, cười sắp ngất rồi (:

ChenJ

Xin lỗi Captain nhưng tớ lỡ cười rồi (:

Captain

Mấy bây có còn tình người không ):

Prom

Có nhưng không phải với mày (:

@Winny, @Ford và 2 người khác đã thả haha vào tin nhắn mà @Prom gửi

Fourth

Hay lắm Prom, Winny cũng thả haha nữa kìa (:

Winny

Thôi nhé mấy cậu, tui phải off đây

Mai gặp ở trường nhé.

Baiii

Captain

Au )':

Prom

Ủa gì vậy (:?

Ford

Hới, sao off sớm thế @Winny ?

Winny đã trả lời @Ford

Tui phải ngủ, mai dậy sớm

Các cậu ngủ ngon nhé, thức khuya không tốt đâu

Tui off nha

Người dùng @Winny đã offline

ChenJ 

 Hới (::::

__________________

Winny đã tắt điện thoại di động kéo chăn ngoan ngoãn nằm trên giường, từ hồi lên cấp 2 cậu đã ngủ từ rất sớm. Đôi khi chỉ mới 7h tối là cậu đã yên vị trong chăn rồi. Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, nhìn màn hình vẫn đang nhấp nháy đèn. Winny đoán chắc là nhóm bạn kia vẫn còn nói chuyện sôi nổi. Khóe môi cậu vô thức cong lên tạo thành một nụ cười.

 "Không biết giờ này đàn anh đẹp trai kia đã ngủ chưa ta" 

Ủa gì?

Sao tự nhiên lại nghĩ tới anh ta chứ, Winny ơi Winny mày lại bị gì nữa đây. Trái tim cậu bây giờ hình như đập nhanh hơn một chút, aaa, Winny ơi mày điên rồi!

Cậu lẳng lặng nhìn lên trần nhà, trong miệng đột nhiên tràn ngập hương sữa dâu khi sáng. Hình ảnh anh chàng cao ráo, đẹp trai kèm nụ cười tỏa nắng cứ hiện lên trong đầu cậu.

A, mà anh ta tên gì mình quên rồi...

Satang

Một cái tên vô thức lướt qua trí nhớ cậu, đúng rồi. Anh ấy tên Satang!

"Cái tên cũng đẹp quá nhỉ? Y như con người anh ấy vậy."

Ới Winny, nghĩ gì nữa vậy? Sao hôm nay cứ toàn nghĩ đến anh ấy vậy?

Aaa, Winny ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường. Rốt cuộc là cậu bị gì vậy chứ, mặt của cậu hình như cũng đỏ lên rồi. Chết thật chứ...

"Chắc giờ này anh ẩy ngủ rồi...ngủ ngon nha con người kỳ quặc cứ xuất hiện trong đầu mình"

_______________________

-"Hới, đánh nó đi chứ! Sao hôm nay bây yếu thế?"

-"Thằng Satang mày nín liền cho tao, ngài Mark đã đồng ý chung trận với mày thì mày nên cảm động đi nhé, ở đó mà chê với chả bai" 

-"Ờ ờ tao sai, được ch....hắt xì...au, hắt xì!!"

Satang đang combat hăng say thì đột nhiên hắt hơi liền 2 cái muốn bay cả hồn. Khịt khịt chiếc mũi vẫn còn ngứa của mình, Satang gãi đầu.

"Ai vừa nhắc mình à?"

-"Hơi, mày ổn không đó Satang. Ai nhắc mày mà linh gớm vậy?" - Giọng thằng Gemini tuy hỏi thăm vậy nhưng Satang biết thừa nó đang cười ha hả sau cái màn hình kìa, quan tâm đéo gì nhau đâu.

-"Ờ không sao, tắt mic đi Gem. Tao nghe tiếng mày cười đấy nhé, hết trận này nghỉ đi. Ngủ sớm mai còn đi học"

Satang dứt lời thì nhân vật trong game của Mark và Gemini hiện lên 2 dấu chấm hỏi to đùng. What? Nay con cú già Satang đòi ngủ sớm đi học?

_______________________End chương =3

Hí lô, chúc mí cậu buổi tối vui vẻ nhaaaa

Mấy cậu đọc thấy truyện ổn không ạ, vì lần đầu tớ viết truyện dài như này nên tay còn run quá (:

Note; Hãy nghe lời Winny nhé, đừng học theo con "cú già" nào đó thức khuya nha. Hại sức khỏe đóa :3

Vote đi vì nó miễn phí nha mấy cậu 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro