15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thêm hạt nêm vào....rồi cho củ cải vô"

-"Shia, cái kia là muối chứ không phải hạt nêm!"

-"P'Satang thịt khét rồi kìa!!!!"

-"Au...đừng có cho rau vào!!!!!!!"

Căn bếp sang trọng giờ bừa bộn không thể tả. Mùi khen khét cùng vụn thức ăn rơi trắng sàn nhà và chiếc tủ bếp. Winny đeo tạp dề đứng nấu ăn, Fourth giúp cậu nêm nếm nhưng hình như không ổn cho lắm. Chen đang phụ làm salad, Gemini nhìn một tô toàn rau như vậy thì không khỏi nhăn mặt. Ăn thịt thôi không được à?

Bữa cơm chiều cuối cùng cũng hoàn thành sau những gian nan trắc trở. Các món ăn được bày trí đơn giản, hôm nay họ ăn khá giản dị. Tôm luộc, cá hấp xì dầu, salad và thịt ướp chiên. Tuy nói đơn giản là thế, nhưng để làm ra những món ăn đó, họ đã phải đổ mồ hôi sôi nồi nước mới có được.

Hôm nay bố mẹ Gemini bận việc nên không về, bà của anh thì cũng đã đi sang nhà những người bạn già của bà ấy ở qua đêm. Trong căn nhà lớn còn lại năm đứa thanh thiếu niên trẻ nghé và một cô giúp việc. Căn nhà nhìn trống trải và hiu quạnh, thế nhưng thực tế nó hoàn toàn ngược lại. Một cảm giác gì đó rất ấm cúng và hạnh phúc toác lên khắp căn nhà, tạo nên không khí của một gia đình hạnh phúc.

Sau khi tất cả đã ngồi vào bàn, bữa ăn chính thức bắt đầu. Thường ngày Winny, Fourth và Chen ăn với tụi kia nhoi quá trời nhoi, vậy mà hôm nay phải gồng người lên, không thì mấy anh đánh giá.

-"Winny ăn cái này nè..."

Satang bóc tôm để vào chén cho cậu, cậu cũng tự nhiên mà ăn nó ngon lành. Fourth ngồi kế bên muốn ăn cá, nhưng nó xa tầm với của cậu quá. Khó khăn mọi cách nhưng không thể gắp tới, đột nhiên có một đôi đũa bỏ vào chén cậu thứ gì đó. Là một miếng cá to, nhìn sạch sẽ chắc là đã gỡ hết xương. Cậu ngơ ngác nhìn về phía Gemini, là người đã gắp cá cho cậu.

-"Ăn đi, gỡ xương sạch sẽ rồi"

Gemini bình thản nói như không có chuyện gì. Satang liếc anh một cái rồi tiếp tục trò chuyện cùng Winny.

Cậu không nói gì, nâng đũa lên khẽ cúi mặt xuống, trên môi treo nụ cười tủm tỉm mà dùng bữa. Hmm...cá hôm nay ngọt ngào quá!

-"Winny ăn kèm rau nữa, như vậy mới mau lớn"

Satang gắp tiếp cho cậu một ít salad, còn xoa đầu cậu nữa. Gemini ngồi đối diện thấy hết, anh cũng chả thèm nói gì, chăm chú gỡ xương cá cho ai kia.

-"Khụ...khụ...khụ.."

-"Chậc, ăn từ từ thôi, ai giành với cậu đâu...nước nè uống đi"

Fourth bị sặc ớt, cậu khó chịu quay qua một bên mà ho. Gemini liền rót cho cậu ly nước, còn lấy khăn giấy giúp cho.

Bữa ăn nhìn cũng bình thường...nhưng hình như có người thấy hơi nghẹn thì phải...

*

Ăn xong rồi tất cả cùng nhau dọn dẹp, Chen rửa chén, Satang để chén vào kệ còn Gemini thì phụ Fourth và Winny dọn nhà bếp. Căn bếp không ngừng tiếng nói cười, họ cùng đùa giỡn và trò chuyện. Căn nhà lớn phút chốc ồn ào náo nhiệt.

Gemini gợi ý rằng một chút nữa ra hồ bơi tắm một chút rồi hằn lên ngủ. Mọi người nghe vậy cũng đồng tình, vì thời tiết hôm nay khá nóng nên đi bơi trước khi ngủ quả là lựa chọn nghe tuyệt vời. Cả đám đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp, xém một chút nữa là Satang làm rớt một cái bát. Gemini hoảng hốt ôm ngực thở gấp. Má! Bát đĩa trong bếp toàn là đồ yêu quý của mẹ, rớt mẻ gì chắc mẹ buồn nguyên tuần.

_____________________________

Đèn hồ bơi bật sáng trưng, dòng nước dưới ánh đèn càng xanh và sâu bí ẩn. Trên mặt hồ trôi nổi những chiếc phao đủ màu sắc, khi sáng bọn họ chơi xong cũng lười cất đi. Bầu trời đêm nay vắng mây, trăng và sao toả sáng lung linh rực rỡ cả một nền trời đen. Những tán cây to đung đưa trong gió pha thành một buổi hoà nhạc xào xạc vui tai.

Chen ngồi trên bờ nhìn bốn con người to xác kia chơi toé nước như mấy đứa con nít mà chán nản lắc đầu. Mấy ông cố ơi trời tối rồi đó!

-"Ây Gemmmm..."

-"Sao hả? Chịu thua chưa? Này thì toé nước anh này!!!"

-"Thua thua thua! Em thua...anh đừng hất nữa...vào mắt em rồi...ủa? Ây Gemm.."

Thấy cậu dụi mắt đến đỏ ửng cả đi, anh liền bơi đến kéo tay cậu ra. Dưới ánh đèn không mấy sáng, anh dùng tay vuốt nhẹ mi mắt cậu, cẩn thận từ chút lau đi những giọt nước không biết là nước muối hay là nước hồ bơi.

-"Au...Đừng dụi nữa, mắt đỏ hết rồi này"

Hai người đứng đó mà không hay biết đang có một trái bóng sắp bay đến. Khi Gemini linh cảm được điều chẳng lành mà nhìn lại thì muộn rồi. Trái bóng bay thẳng vào trán anh, cũng may đó là bóng bãi biển, lực ném cũng không mạnh nên anh cũng không bị thương gì, chỉ là hơi nhứt nhứt cái đầu.

-"Shia! Xin lỗi mày nhé Gem, tao ném hơi mạnh tay"

Satang và Winny cùng nhau chơi ném bóng, mà anh lỡ ném hơi quá tay trúng vào đầu Gemini. Winny bên cạnh nhịn cười muốn tắt thở, biểu cảm của Gemini lúc này phải nói là hề vô cùng. Mặt ngơ ra chưa kịp load xem chuyện gì vừa xảy đến, mắt chữ O mồm chữ A đúng thật là đây. Chen ở trên ghế tắm nắng từ sốc chuyển qua cười lớn, kéo theo đó là tiếng cười giòn giã của người bên cạnh Gemini, là Fourth.

-"Haha...e hèm, khụ...P'Gem, anh đăng nhập sever chưa vậy?"

Tiếng nói của Fourth kéo Gemini từ trạng thái ngẩn ngơ trở về thực tại. Anh thấy mọi người đang bụm miệng nhịn cười thì có chút giận dỗi, vì xấu hổ đó! Nhưng đến khi thấy Fourth mím chặt môi, cậu cũng đang cố nhịn cười, lúc này anh thay đổi thái độ. Không nói gì nữa mà trả bóng lại cho Satang và Winny, rồi tiếp tục nói chuyện cùng Fourth.

-"Au, P'Gemini! Có người gọi cho anh này"

-"Ờ nghe dùm tao đi, người ướt không tiện cầm máy"

Chen lật đật chạy đi nghe điện thoại. Vừa ấn nút nhận đã nghe thấy sự náo nhiệt từ bên kia màn hình. Gương mặt điển trai của Mark nhanh chóng ló vào khoảng camera, anh có hơi bất ngờ vì người nghe máy không phải là chủ nhân của số điện thoại.

- [Ủa sao người nghe máy là em vậy Chen? Thằng Gem đâu?]

-"Ổng còn đang bơi dưới hồ nè, cả một đám to xác giỡn như mấy đứa con nít"

Cô bĩu môi, nhìn khung cảnh chỗ của Mark chắc là anh đang đi ăn. Có nhân viên đi qua lại cùng tiếng gọi phục vụ thanh toán.

- [Haloo Chen!]

-"Au! Ford! Sao cậu lại ở cùng ông Mark dạ?"

- [Tớ gọi anh ấy đi tập luyện cho hội thao, tập xong bọn tớ đi ăn nè]

-"Giống đi hẹn hò quá ta..."

- [Em nói gì ấy Chen? Ồn quá nghe không rõ]

-"Hỏi anh là gọi anh Gemini có chuyện gì không thôi"

- [Ờ cũng chả quan trọng gì, anh gọi bảo nó lát lên gửi file bài tập nhóm. Nhớ nhắc nó dùm anh nha, cúp đây, đồ ăn lên rồi]

-"Rồi đơn giản, cứ vô tư đi anh trai"

- [Ờ ờ cảm ơn nhé...ây Ford coi chừng nóng, để anh gắp cho..]

Không thể nghe thêm bất cứ từ nào nữa, Chen lập tức ngắt máy không nghe Mark nói tròn câu văn.

-"Em lên phòng đây, mọi người cũng lên sớm đi. Tối rồi trời lạnh, ngâm nước lâu không tốt"

-"Ờ, em sẽ pha trà gừng để trong bếp. Lát vào thì uống nhé"

Đặt điện thoại của Gemini lên chiếc bàn bên cạnh, Chen kéo cửa vào trong nhà. Gió đêm đã dần nổi, trời cũng se lạnh hơn. Các nhánh cây đen bắt đầu đung đưa trong màn đêm trông thật ma mị.

-"Em lạnh rồi P'Satang! Mình lên phòng nha?"

Satang gật đầu, vứt trái bóng ra đằng sau. Anh từng bước leo lên bờ, còn thuận tay lấy cái khăn bông lớn đưa sang cho Winny.

-"Ai'Fourth cũng nhanh lên nhé mày, trời lạnh rồi đó"

-"Cả thằng Gem nữa, cũng nhanh kêu em nó vào nhà nữa nhá"

Nói xong Winny liền bước vào nhà, gió luồn qua chiếc khăn bông chạm vào da thịt cậu. Winny rùng mình, vội vàng kêu Satang vào rồi đóng cửa lại.

Sau khi hai người kia đi không lâu, Gemini cũng chuẩn bị vào nhà. Không gian bên ngoài yên ắng quá, chỉ có tiếng gió đêm và tiếng rẽ nước của Fourth. Anh chép miệng tỏ vẻ chán nản, quấn khăn bông rồi đi nhanh lên trên.

-"Fourth có vào cùng không?"

-"Anh lên trước đi, em tìm chút đồ rồi theo sau"

-"Hở? Tìm gì để đây tìm phụ cho"

-"Không cần đâu Pi, em tự tìm là được rồi. Không phải phiền tới anh đâu"

-"Đây không phiền nhé! Vậy tìm lẹ đi rồi lên"

Hồ bơi rộng lớn chỉ còn lại mình cậu, gió đêm vẫn cứ thổi mặc cho vạn vật đã lạnh lẽo đến thu mình. Đèn ở hồ bơi cảm biến không thấy chuyển động đã tự động tắt. Không gian tối om loe loét chút ánh sáng yếu ớt như muốn nuốt chửng lấy thân ảnh nhỏ bé. Bóng tối bao trùm lên bóng lưng của Fourth, trông cậu lúc này thật cô đơn và yếu đuối. Tấm lưng ướt lạnh khẽ run rẩy theo từng cơn gió lướt ngang, cậu thả chân vào nước đung đưa. Mặc kệ gió lạnh đêm đen, cậu dường như chẳng có ý định vào trong. Đôi vai gầy chùng xuống, như cành cây cao mang nặng mà trĩu đi. Nhìn thân ảnh cậu chẳng khác gì một bông hoa nhỏ rầu rĩ, nhìn bằng một mắt cũng đủ thấy đôi vai nhỏ đang gánh chịu rất nhiều tâm sự.

Cái lí do tìm đồ vừa rồi chắc cũng chỉ để che đậy đi nỗi buồn trong lòng, cậu muốn ở lại suy nghĩ một chút. Những bức tường cậu dùng hết sức để dựng lên, dùng hết sức để che giấu sự yếu đuối cùng cực, nhưng đến lúc này cậu thất bại rồi. Không có điều gì là hoàn hảo cả, đặc biệt là điều mà mình cố gắng dựng lên để che dấu một cái gì đó.

Không biết là vì gió thổi cay mắt hay làm sao, mà vành mi Fourth hơi ửng đỏ, nước mắt như chực chờ trào ra ngoài. Cậu đưa tay lên vội lau chúng đi, nhưng càng chà xát thì càng đỏ hơn. Mắt đau rát, trời lại vừa lạnh khiến môi cậu mím lại, biểu cảm bây giờ giống như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt. Đáng yêu nhưng cũng đáng thương.

___________________________

-"Winny, nhiệt độ phòng em thấy vậy ok chưa? Hay để anh tăng hệ thống sưởi lên nhé?"

-"Được rồi anh ơi, em thấy ấm rồi ạ"

Satang mang tới cho cậu một ly trà gừng. Vì vừa mới chui ra từ nhà tắm nên cậu vẫn chưa kịp sấy tóc. Từng giọt nước khẽ nhỏ xuống làm sẫm màu chiếc áo phông. Winny ngồi trên giường, khẽ nhấp một chút trà. Vị ấm nóng cùng mùi thơm của gừng khiến cậu thư giãn đến nhắm tít cả mắt lại.

Satang nhìn cậu rồi từ từ đi đến cạnh giường, lấy chiếc khăn bông trên cổ cậu choàng lên tóc rồi xoa nhẹ. Anh đang giúp cậu lau tóc, động tác nhẹ nhàng như sợ cậu đau. Winny cũng rất phối hợp theo mà ngả người phía sau, giúp anh dễ hành động hơn.

-"Winny, tóc em thơm thật đó.."

-"Hah? Khụ...khụ..a..."

Winny chợt bị sặc trà, thiếu điều chút nữa thôi cậu phun như đài phun nước ngoài công viên rồi.

-"Ngủ...ngủ...đi ngủ nào!"

-"Au! Tóc chưa khô mà em..."

Winny cũng đành bất lực để anh lau khô tóc. Cậu ngại quá trời rồi nè, muốn vùi đầu vào chăn luôn ấy.

Cả hai không ai nói với ai câu nào, cậu thì như robot mà thưởng trà, còn anh thì vẫn công việc cũ là giúp cậu lau khô tóc. Vừa lau vừa cười khờ, lâu lâu còn ngửi một miếng thơm phức (:

_______________________

Bên ngoài trời đã dần vào khuya, gió càng ngày càng thổi mạnh. Căn nhà rộng lớn giờ cũng đã tắt bớt đèn, chỉ còn lại vài đốm nhỏ nhưng vẫn đủ khiến nó toả sáng và toác lên sự lộng lẫy.

Sâu trong sân vườn tối, bên cạnh hồ bơi vẫn còn một tấm lưng nhỏ bé. Fourth vẫn cứ ở bên ngoài hồ bơi, chân nghịch nước mặc cho gió lạnh đã thổi đến rùng mình.

-"Fourth..."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng, nhẹ như ánh sáng trắng từ mặt trăng. Cậu chợt quay đầu lại, liền bắt gặp một ánh mắt phức tạp đang nhìn mình. Nhưng cho dù ánh mắt ấy chứa đựng cảm xúc rối như tơ vò, thế mà cậu lại nhận ra trong đó có pha lẫn cảm xúc lo lắng. Gemini mang ra một chiếc khăn lớn, tiến đến bên cạnh phủ lên đôi vai nhỏ. Quần áo cậu vì ngồi ngoài gió khá lâu nên cũng đã ráo, giờ được khăn bông phủ lên chắn nhiệt độ bên ngoài lại, cảm thấy có sự âm ấm. Cậu vô thức miết góc chiếc khăn, cúi đầu mãi chẳng dám nhìn sang bên cạnh.

Gemini đưa cho cậu một tách trà. Tách trà vẫn còn nóng, có thể thấy được hơi nước bốc lên trong màn đêm đen. Là trà gừng! Mùi gừng thơm thoang thoảng khắp không khí, khi hít những đợt khí lạnh vào xoang mũi, trong đó còn pha lẫn hương gừng nóng ấm. Mùi hương này, cảm giác này làm người ta cảm thấy thư giãn và dễ chịu.

-"Sao lại nói dối?" - Gemini hỏi cậu, giọng nói mang phần trách móc nhưng đây cũng là vì sự quan tâm.

-"Em..."

-"Haiz...Cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng vào thay quần áo đã chứ! Trời lạnh lắm đó!"

Fourth ngẩn mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt sưng đỏ hiện rõ bóng hình to lớn của người con trai trước mặt. Gemini cũng nhìn thấy mắt cậu sưng lên, anh không nói gì mà lại gần cậu hơn. Dùng đôi tay mình xoa nhẹ nơi dưới mắt, động tác anh nhẹ nhàng mà hơi run rẩy.

-"P'Gemini...hức...hức.."

Lần này Fourth bị hành động của anh làm cho triệt để khóc nấc lên. Anh hiểu giờ cậu thấy không ổn, nên anh từ từ kéo cậu ôm vào lòng. Để cậu tựa lên vai anh mà khóc, bàn tay lớn không ngừng vuốt ve tấm lưng bé gầy để an ủi, xoa dịu cậu.

-"Fourth...nín nào...Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà em..."

-"P'Gem..hức...em có thể...hức..chia sẻ với anh được không hah?"

-"Được! Được chứ...chỉ cần em nói, anh sẵn sàng nghe. Nghe hết tất cả luôn, ngoan...Nín đi em..."

.
.
.
__________________________

Cảm giác khi đu SatangWinny, nhưng ông nội Satang dạo này cứ làm mấy hành động kèo dưới vãi ra, khiến con dân cảm lạnh không thôi ^^

P/s lời của tác giả:  chưa drop truyện đâu, tại nó lười chảy thây nó thôi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro