16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thôi nào...nín được rồi đấy! Mọi chuyện cũng qua rồi, cậu đừng khóc nữa..."

Fourth cứ khóc mãi thôi, tiếng thút thít cứ kéo dài từ lúc cậu bị Gemini kéo vào nhà thay quần áo, đến lúc cả hai ngồi ngoài phòng khách nói chuyện cậu vẫn khóc. Anh cũng bất lực lắm rồi, nãy giờ chắc cũng hơn nửa hộp khăn giấy rồi đó.

Gemini chép miệng, đi đến mở hệ thống sưởi cao lên, trời càng về đêm càng lạnh rồi!

-"Fourth, ăn chút đồ ngọt nhé? Nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn đấy!"

Fourth im lặng, chỉ nhìn anh rồi gật đầu nhẹ. Hôm nay quả thật rất mệt mỏi, cậu đã phải chịu một sự áp lực vô hình từ phía gia đình. Lúc trưa cậu nhận điện thoại của cô hàng xóm sát cạnh nhà, cô ấy nói bố mẹ cậu cãi nhau rồi. Họ cãi nhau là vì cậu, công việc dường như đã làm họ áp lực. Họ không có nơi để giải toả nên thường hay đem cậu ra làm chỗ trút giận. Hôm nay họ cãi nhau lớn lắm, họ nói cậu tệ lắm. Họ nói rằng nuôi cậu không ích được gì cả, họ nói nuôi cậu hao cơm tốn của...Hôm nay cậu buồn lắm, muốn khóc thật to, muốn vùi vào lòng ai đó mà ôm thật chặt. Muốn tựa vào vai một người để nghe những lời thủ thỉ an ủi.

Thật sự rất muốn...

-"Nhà có kẹo marshmallow, bánh quy và một ít bánh mì nhân sữa chua. Cậu muốn ăn gì...hả.... Fourth?"

Gemini vừa bưng khay đồ ngọt ra thì phát hiện cậu đã ngủ say giấc trên ghế sô pha từ lúc nào. Đôi mắt đỏ sưng nhắm nghiền trông rất mệt mỏi, gò má trắng hồng vẫn còn ướt nước, bóng lưỡng lấp lánh.

Gemini đành đặt chiếc khay xuống bàn, rút một tờ khăn giấy mềm khẽ lau mặt cho cậu. Nhìn cậu mệt mỏi say ngủ như vầy anh không nỡ gọi cậu dậy, luống cuống không biết nên làm gì, đành vỗ nhẹ vai cậu muốn cậu tỉnh lại như bất thành. Fourth ngủ rất say, trong cơn mê man dường như cậu cảm nhận được có người bên cạnh. Đôi tay xinh quơ loạn tìm kiếm một cái gì đó, rồi lại quơ trúng cánh tay của Gemini. Như đứa trẻ khư khư giữ kẹo, cậu nắm lấy tay anh không buông, giọng mũi mè nheo mơ hồ.

-"Ưm...đừng bỏ em mà.."

Gemini cứng đơ người, anh bây giờ không biết phải làm sao cho phải. Vừa muốn gọi cậu dậy nhưng lại không muốn cậu thức giấc.

Trong cơn mê Fourth bắt đầu mếu máo, môi hồng cong thành một đường rất đáng yêu. Gemini sợ cậu sẽ bật khóc, anh nhanh chóng xoa đầu cậu, vuốt ve gò má hồng nhằm giúp cậu thấy dễ chịu hơn.

-"Đừng bỏ em...em không phải đồ ăn hại...em sẽ ngoan mà..."

-"Không ai bỏ cậu đâu, ngoan nhé? Có tôi ở đây rồi, không sao không sao..."

Gemini hạ người, một lần bế cậu lên, để cậu úp mặt vào lòng ngực anh. Thật may mắn Fourth vẫn ngủ say, cậu còn rúc sâu vào lòng anh mà cọ cọ qua lại, nhìn thật giống một con mèo nhỏ.

Vì không an tâm khi để cậu ngủ một mình, anh mang cậu sang phòng ngủ của mình. Là người Fourth chọn để làm điểm tựa khi cậu mệt mỏi, anh rất thương cho cậu. Lúc trước, cậu trong mắt anh là một hình tượng vui vẻ và hạnh phúc, lúc nào cũng cười đùa cùng lũ bạn. Vậy mà có ngờ, sau lớp mặt nạ vui vẻ ấy là một tâm hồn như thủy tinh, mong manh, yếu đuối và rất dễ vỡ. Khi cả hai đã thân với nhau hơn, anh cũng dần nhận ra được có một cảm xúc gì đó cậu đang cố che dấu đằng sau nụ cười ngọt ngào ấy.

Gemini đặt cậu lên giường, rồi cẩn thận đắp chăn lại. Thân ảnh cậu nhỏ bé lọt thỏm giữa chiếc giường trắng rộng lớn. Gemini liếc nhìn cậu một cái, trong lòng bỗng dân lên một cảm xúc khó tả, trái tim đang đập đều đều nơi lồng ngực bỗng hẫng đi một nhịp.

___________________________

Hôm sau, từng sợi nắng nhỏ cố len lỏi vào phòng nhưng lại bị chắn bởi tấm rèm. Satang từ từ giở chăn ra, nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không tạo ra tiếng động đánh thức người còn say ngủ.

Xỏ đôi dép đi trong nhà, anh quay lại chỉnh chăn cho Winny rồi mới đi vào nhà tắm. Tiếng sột soạt be bé từ nhà tắm phát ra, nhưng chúng cũng không đủ lớn để làm cậu tỉnh giấc.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Satang với bộ áo phông ngắn tay thoải mái bước ra. Anh đến ban công kéo lại rèm cửa, tắt chế độ hẹn giờ báo thức của đồng hồ rồi bước đến cửa, hết sức cẩn thận đóng nó lại.

Anh dự định là sẽ sang phòng của Gemini gọi hắn dậy, thế mà mới đóng cửa phòng lại đã thấy hắn đứng ở phía đầu kia hành lang.

-"Ây Gem! Dậy cũng sớm ha"

-"Ờ, thức sớm quen rồi. Mày cũng dậy sớm quá đấy, bộ ngủ cùng crush không ngon sao mà thức sớm vậy?"

-"Au! Phê chứ, tại đồng hồ sinh học tao đến giờ đó là phải dậy thì nó tự tỉnh thôi"

Satang và Gemini vừa xuống lầu vừa trò chuyện. Các người làm trong nhà hầu như đã đến đầy đủ từ sáng sớm. Phía dưới sảnh có một vài người đang dọn dẹp, ngoài vườn còn có thể nghe thấy tiếng máy phun nước.

Hai người bước xuống nhà, Gemini đánh mắt nhìn ra vườn thế nhưng anh lại bị thu hút bởi một bóng đen trên sô pha.

-"Au! Bố!"

Gemini nhận ra người bố bận rộn của mình cả tuần nay đã về nhà. Anh rất mừng rỡ mà chạy lại chỗ ông ấy, làm dáng vẻ nũng nịu như mấy đứa trẻ sáu bảy tuổi.

Satang đã là vị khách quen thuộc của nhà Gemini, cùng với Mark và Chen. Cả bốn hay sang nhà nhau chơi nên rất hiểu rõ gia đình cả đám. Satang thấy Gemini chạy lăn tăn như một đứa con nít thì cũng chỉ cười nhẹ, anh quá quen rồi.

-"Ồ, thanh niên bây giờ dậy sớm ghê...Úi Satang sang chơi à con?"

-"Vâng, con chàu bác ạ"

Bố của Gemini bỏ tờ báo xuống, ông nhấm chút trà từ chiếc tách còn đang nghi ngút khói. Cô giúp việc từ bếp bưng lên một khay bánh mì và ít đồ ngọt, để ngay ngắn trước mặt người đàn ông trung niên.

Gemini và Satang ngồi xuống bên cạnh ông Ruang Sak - cũng chính là bố của Gemini. Họ trao đổi về vài chuyện lặt vặt và chuyện học tập, ông cũng hỏi thăm sức khỏe những phụ huynh của đám nhóc. Vì bản chất công việc nên dạo gần đây bố của anh không thường xuyên về nhà. Bố mẹ Gemini làm bất động sản và kinh doanh khách sạn. Cả tháng nay công ty con ở Chiang Mai gặp chút rắc rối, nên cần họ phải ở lại giải quyết. Gemini một mình ở nhà tuy có cô đơn nhưng cũng đành chấp nhận thôi. Ba mẹ bận rộn như vậy cũng là vì gia đình và quan trọng nhất là vì anh mà, nên đành để nỗi buồn ra đằng sau, đưa sự yêu thương thông cảm ra đằng trước.

-"Hôm nay mẹ không về ạ?"

-"Mẹ con ở khách sạn tính toán lại vài cái sổ sách chi tiêu nên không về được"

Bố Gemini ngồi thêm một lúc rồi gấp tờ báo lại, uống nốt ngụm trà cuối cùng rồi cầm áo khoác bên tay vịn, đứng dậy đi về phía cửa.

Gemini biết bố mình ở không lâu, cũng không hỏi gì thêm. Anh và Satang cùng ra cổng tiễn bố, chiếc xe hơi đen sang trọng đỗ ngay phía trước mặt họ. Sau khi bố Gemini đã lên xe, chiếc xế hộp nhanh chóng lái ra khỏi cổng.

Sau khi vào trong, Satang lượn ngay vào bếp chuẩn bị nấu bữa sáng.

-"Ê Gemini, có muốn nấu không?"

-"Không biết nấu, chỉ đi!"

Satang xắn tay áo, vứt cho Gemini cái tạp dề rồi bắt đầu cắt rau củ. Động tác của anh nhìn rất thuần thục, từng nhát cắt dứt khoát. Nhìn anh nấu ăn có vẻ chuyên nghiệp, có lẽ đã quen với việc bếp núc nên anh rất bình thản. Còn Gemini thì có phần vụn về, hắn chiên trứng mà tưởng ra chiến trận. Tay cầm nắp nồi như cái khiên trước ngực, người vào tư thế "sẵn sàng cong chân lên chạy" bất cứ lúc nào.

-"Hới! Tao chiên ra quả trứng hình trái tim này Sa!"

Satang đang chỉnh lò nướng bánh mì cũng liếc nhìn sang, đúng là Gemini chiên trứng ra hình trái tim thật, nhưng phần viền hơi đen bất thường...

-"Au...hai người dậy từ hồi nào thế?"

Đằng sau truyền đến tiếng nói, Chen trong bộ quần áo rộng quá khổ đang ngáp ngắn ngáp dài. Đầu tóc cô được búi gọn gàng, thế nhưng gương mặt lại có phần ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ, hoặc chân thật hơn là nhìn giống mới vừa chơi ke. Gemini thừa dịp này cười ngoác cả mồm, vội đem quả trứng chứa đầy tình yêu của mình tới khoe với Chen.

-"Mày nhìn nè...nghệ thuật chưa?"

-"Không, bình thường"

Nụ cười treo trên môi Gemini ngay lập tức tắt ngúm, hắn để đĩa trứng sang một bên rồi đi rửa rau cải.

-"Ờ Chen, lên gõ cửa gọi hai người kia xuống ăn sáng đi!"

-"Em có kêu Winny rồi, cậu ấy đang chuẩn bị. Còn Fourth thì kêu hoài chẳng nghe hồi âm gì cả, cậu ấy ngủ say quá..."

-"Mày gõ cửa phòng tao ấy, phòng thằng Fourth không có ai đâu"

Gemini tắt vòi nước, hắn vẫy vẫy đôi tay cho ráo bớt nước rồi lau vào tạp dề. Hắn bình thản quay lại phán cho hai người kia một câu nghe chấn động, rồi như không có chuyện gì mà mở tủ lạnh lấy đồ uống.

-"Thằng này nhiều lúc nó bình tĩnh tới sợ luôn á trời..."

-"Thật! Nhiều lúc anh ấy làm nhiều cái hoang mang tới chóng mặt..."

Sau khoảng chừng mười lăm phút, các món ăn đã được dọn lên bàn đầy đủ. Từ trên cầu thang đã vọng xuống tiếng bước chân. Winny vươn vai sảng khoái, mang một nụ cười tràn ngập gió xuân bước xuống bếp. Sau đó ít lâu lại thấy thân ảnh nhỏ bé khác bước xuống, là Fourth. Không hiểu vì sao mà mặt Fourth hình như hơi ửng đỏ.

-"Chào buổi sáng Winny!"

Satang kéo ghế cho cậu ngồi cạnh anh, tay kéo đĩa thức ăn và cốc nước về trước mặt cậu.

-"E hèm, hai người công nhận theo đuổi nhau kín kẽ ghê. Không ai biết luôn"

Nhìn từ sao hỏa cũng thấy là Chen đang chọc ghẹo anh và Winny. Từ ngày công khai theo đuổi cậu với tụi bạn thì Satang chả còn rén cái đéo gì nữa. 

Winny tuy không nói gì với tụi thằng Fourth, vì cậu ngại đó. Vậy mà tới cái thằng khờ nhất trong chuyện tình cảm là Ford cũng biết cậu và anh đang có vấn đề. Hai bên bạn bè ai cũng biết hết rồi, chỉ còn chờ cái mỏ hai thằng đó công khai (cho có lệ) thôi.

-"Ờ Fourth, mai thi rồi đấy! Mày muốn tập thêm không hay làm sao? Hới? Fourth?"

Winny gọi mãi mà Fourth nó cứ thẩn thờ, Gemini bên cạnh hiểu ý liền lay nhẹ người cậu. Fourth bị đẩy mấy cái thì cũng giật mình, ngơ ngác nhìn mọi người.

Winny lặp lại câu hỏi, tay cầm bánh mì lên cắn rồi đảo mắt qua phía Fourth.

-"À...t..tao cũng không biết nữa..."

Gemini cầm ly nước, khẽ nhìn cậu rồi lại nói.

-"Hôm nay nghỉ ngơi đi, để sức mai đi thi cho tốt"

Mọi người gật đầu, tiếp tục dùng bữa trong sự im lặng. Trong không gian chỉ còn lại tiếng chén dĩa kêu leng keng. Không hiểu sao bầu không khí lại hơi ngượng ngùng...

-"Ờm...hay hôm nay...chúng ta ra ngoài chơi đi. Được không ha..?"

Chen nói xong thì ai cũng quay lại nhìn. Winny có vẻ thích thú, cậu kéo tay Satang. Anh cũng hiểu cậu muốn gì, chỉ cười nhẹ rồi khẽ gật đầu.

-"Ờ, đông thì tao đi thôi! Fourth đi luôn nhé, bạn cậu đồng ý đi rồi kìa"

Fourth suy nghĩ một chút thì gật đầu, dù sao ở nhà cũng chán.

Sau khi bàn bạc một lát thì cả bọn quyết định đến công viên cách nhà Gemini hai cây số. Nghe bảo đâu công viên này cũng rộng, lại có bờ hồ và nhiều chỗ bán đồ ăn vặt nên lí tưởng lắm.

Sau khi dùng bữa cả đám nhanh chóng lên tầng chuẩn bị đồ. Fourth và Gemini chầm chậm đi phía sau, cả hai người gần như là đi song song với nhau, vậy mà lại nhìn trông rất xa cách.

-"Fourth, vào phòng anh. Anh có việc cần nói với cậu!"

Fourth im lặng gật đầu, bên ngoài cậu điềm vậy thôi chứ trong lòng đang nổi bão kìa!

Từ khi sáng, lúc tỉnh dậy thấy mình đang ở căn phòng nhìn lạ lạ. Hình như không phải phòng mà Gemini sắp xếp cho. Nhìn xung quanh đánh giá căn phòng, đơn giản! Hai từ hiện hữu quá rõ ràng cho thiết kế của căn phòng, tông chủ đạo là đen và trắng, nhìn hiện đại mà lại sang trọng. Nhìn ngắm khắp nơi, Fourth cuối cùng cũng tìm dép bông định bước xuống giường, nhưng ai mà ngờ..

Vừa liếc qua kệ đầu giường đã thấy ngay hai cái khung ảnh. Một cái là hình của một cậu bé cỡ năm sáu tuổi, cái còn lại mới đáng nói nè! Là hình của Gemini chụp cùng hai người nữa, chắc là bố mẹ của hắn. Vậy thì còn nghi cái gì nữa, đây chắc chắn là phòng của Gemini rồi còn gì.

Fourth như hoá đá tại chỗ, trong đầu nhảy ra cả chục cái câu chuyện thí dụ như: Mình bị mộng du xong Gemini sợ mình sẽ làm loạn nên cho mình ở tạm trong phòng của hắn.

Đúng rồi, là mình bị mộng du xong P'Gemini đưa mình vào đây vì sợ mình làm loạn. Chắc chắn luôn, chắc anh ấy không có chìa khóa phòng mình nên mới để mình ngủ ở đây!

Fourth tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ vừa rồi. Sáng ngủ thức dậy thấy bản thân đang ở trong phòng crush, ngủ trên giường crush là loại trải nghiệm như thế nào?

Đoạn đường từ dưới bếp lên phòng Gemini không phải là quá xa, nhưng đối với Fourth nó như bằng cả chiều dài đi vòng quanh thủ đô Bangkok.

Đến khi bên tai truyền đến tiếng mở cửa, giây sau đó cả cơ thể liền bị một lực kéo vào phòng thì Fourth mới bừng tỉnh lại.

-"Fourth nè, anh muốn giải thích ch..chuyện sáng nay..."

Gemini thấp giọng, trong thanh âm có thể nghe ra sự lúng túng. Fourth không đáp lại anh, chỉ im lặng chờ anh nói tiếp.

-"Thật ra đêm hôm qua cậu khóc nhiều lắm, đến mức thiếp đi trên ghế sô pha. Anh biết là cậu tâm trạng không tốt nên mới mang cậu lên phòng anh để nghỉ ngơi. V..vì sợ nửa đêm cậu gặp ác mộng hay gì đấy nên anh.."

Vành tai Fourth hiện lên tia đỏ khó thấy, cậu cúi mặt. Trong lòng âm thầm dâng lên cảm xúc khó tả. Ấm áp hạnh phúc và ngại ngùng xen lẫn vào nhau làm cậu không thể thốt nên lời. Trái tim đập đều đặn nơi lồng ngực cũng vì thế mà đập nhanh hơn.

Fourth ngẩn đầu lên nhìn anh, trùng hợp là Gemini cũng đang nhìn cậu. Cả hai người lẳng lặng nhìn nhau, không gian thời gian cũng như ngưng đọng lại. Không còn sót lại bất cứ âm thanh nào ngoài hai trái tim đang đập thình thịch mỗi lúc một nhanh.

.
.
.
________________________

Ai giả bộ đi ngang cmt một câu khen cho tớ có động lực chèo tiếp cái fic này đi ạ ^^

Lười chỉnh quá nên mỗi ngày một chương nhé ạ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro