30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ford! Ford! Mau ra đây!"

-"Ủa P'Mark?"

Mark đưa ngón tay lên miệng làm dấu im lặng. "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi em..."

Ford thấy anh mờ ám như vậy liền rón rén chạy ra, cẩn thận nhìn ngó xung quanh như làm chuyện xấu.

-"Anh làm gì mà trông mập mờ vậy Pi? Còn nữa, anh tìm em có chuyện gì không?"

Cậu bị anh kéo ngồi thấp xuống, mắt anh liên tục lia hết chỗ này chỗ kia.

-"Đang họp hội đồng, anh lén trốn ra ngoài đưa đồ cho em nè"

Ford: "???"

-"Con Chen than thở là nay nó phải ở lại trường mà đồ ăn dưới nhà ăn làm không ngon như mọi hôm. Nên nó phải đi mua đồ ăn vặt lên cho cả đám cứu đói..."

Mark đưa túi đồ cho Ford, vẻ mặt cẩn trọng. -"Anh sợ em ăn trưa không hợp khẩu vị lại ăn không no, nên anh có mua ít đồ. Nếu em ngại thì cứ chia cho tụi kia nữa nhé"

Ford chỉ kịp cảm ơn anh một cái rồi anh đã nhanh chân chuồng đi. Trước khi đi còn tranh thủ xoa đầu cậu một cái.

-"Ford? Mày đi đâu rồi?"

Nghe tiếng Fourth gọi, cậu nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt mà đi vào. 

Khoảng một lúc lâu sau đó, Chen mới cùng Winny đến thư viện. Bốn đứa ăn uống chút xíu rồi lao đầu vào giải đề ôn và đề thi thử. Còn dư thời gian thì cùng thảo luận về cách giải và chuẩn bị cho tiết chiều.

-"Ể? Fourth? Cậu ra đây một xíu với tớ nào..." - Chen nhìn điện thoại một lúc rồi gọi nhỏ Fourth. Hai người đi ra một nơi khác, Winny đi vệ sinh, còn Ford thì cắm tai nghe nằm vật vờ trên bàn nghe nhạc.

-"Bộ cậu giận gì Gemini hả?"

Khi đã đến nơi vắng người, Chen mới bắt đầu hỏi.

Fourth chợt mất tự nhiên. -"S..sao...cậu lại hỏi vậy?"

Chen chép miệng, cô vuốt vuốt sóng mũi, ánh mắt bất lực. -"Mệt hai người quá luôn á! Cậu thích Gemini. Gemini cũng thích cậu...ủa chết mẹ lỡ mồm!!" 

Biết mình vừa hớ thiên cơ tuyệt mật. Chen xanh mặt vội tự bịt miệng ình, hi vọng Fourth vẫn chưa nghe...chứ nếu không...

-"GEMINI THÍCH TỚ Á???"

Rồi hết vớt...

-"ÂY SHIA!!! Cậu nhỏ tiếng thôi..." - Cô đưa tay chặn miệng Fourth rồi kéo cậu vào một góc khuất trong thư viện.

-"Nói nè, giờ lỡ miệng rồi nên tớ nói hết luôn! Một matcha full topping và một bánh nướng mật ong?"

-"Ok mai ship tận tay! Giờ cậu biết gì mau nhả ra lẹ nè"

Chen hít sâu, dụi mắt rồi mới nói.

-"Thật ra Gemini cũng thích cậu nữa. Cũng mới đây thôi à, ổng nói tự nhiên không thấy cậu thì thấy trống vắng với hơi buồn. Lúc cậu từ chối đi chơi rồi tránh mặt ổng á, ổng rầu mà nổi quạo với tụi tớ luôn...Quanh đi quẩn lại ổng chốt câu "chắc tao thích người ta rồi mày ơi". Lúc đó tớ có hỏi lại, tại sợ ổng không phân biệt được cảm xúc của mình. Rồi ổng cũng nói là không biết, nhưng ổng muốn ở cạnh cậu. Vậy đó!"

Fourth nghe đến cười tươi như hoa. Cậu không dấu nổi sự hạnh phúc, nét cười càng ngày càng ấm áp.

-"Cậu nói thật hả?" - Giọng nói cậu có chút run run, như đang kìm nén cảm xúc hưng phấn.

-"Không! Giỡn mặt với cậu đó!"

Fourth biết Chen lâu lâu cũng hỗn không kém cạnh gì tụi cậu, cũng hay ghẹo gan thế này này.

Cậu kéo Chen đứng dậy, vội ôm chầm lấy cô nói lời cảm ơn nghẹn ngào. -"Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết, nhé!"

Chen xoa dịu tấm lưng nhỏ của cậu. -"Không có gì mà! Đây là điều một vị thần tình yêu nên làm...Haiz, thấy con mình yên bề gia thất, người mẹ già này cũng quá mãn nguyện rồi..."

-"Ê đang cảm xúc..."

*

-"Ủa hai người mới đi đâu về vậy?"

Fourth lúng túng. -"Ờm...tụi tao..."

-"Đi tìm sách! Đúng rồi...tớ nhờ Fourth đi tìm sách hộ tớ...haha..."

Winny không nhận ra điều khác thường, cậu thu dọn sách vở vào balo như định đi đâu đó.

-"Winny đi đâu vậy?" - Chen hỏi.

-"À, tớ định qua câu lạc bộ âm nhạc...để..."

-"Tìm Satang? Khỏi dấu, tôi đọc mấy người như một cuốn sách!"

Winny gãi đầu cười nhạt. -"Vậy P'Satang có ở câu lạc bộ không á?"

Chen đang làm đề, nghe cậu hỏi thì ngẩng lên suy nghĩ một chút.

-"Thường câu lạc bộ không có ai ở lại vào buổi trưa hết...Hình như đầu giờ chiều hôm nay anh ấy sẽ đến kiểm tra nhạc cụ á. Cậu có thể sang đó chờ, chìa khóa dự phòng nằm đằng sau tấm bảng tin ngoài cửa"

Winny cảm ơn Chen rồi đi khỏi thư viện. Buổi trưa thật nắng nóng, từng cơn nhiệt hầm hập cứ bao phủ cơ thể khiến cậu khó chịu. Theo hành lang dài đến câu lạc bộ, Winny lấy chìa khó dự phòng rồi đi vào trong.

Câu lạc bộ hình như đã có sự đổi mới. Dù rằng cậu chỉ đến đây đúng hai lần, nhưng những chi tiết trong phòng vẫn được cậu quan sát cẩn thận một lượt.

Winny ngồi xuống ghế, mắt nhìn xung quanh xem xét. Câu lạc bộ âm nhạc đúng là nơi sành điệu nhất trường, theo lời các anh chị trên confession nhận xét.

Phía sân khấu nhỏ có đủ các loại nhạc cụ từ trống, đàn đến dàn loa và micro. Cậu chỉ ngồi ở phía xa nhìn chứ không đến gần, vì trước hết cậu đã vào mà không hỏi ai rồi, bất lịch sự một lần. Giờ thử cậu táy máy lỡ làm hỏng cái gì đó thì sao? 

Cậu chán nản nhìn điện thoại, cũng gần đầu giờ chiều rồi mà sao chưa thấy ai hết vậy?

-"Bài hát dành cho em?"

Chợt Winny thấy một quyển sổ nằm trên bàn, bên ngoài có viết một dòng chữ bằng bút chì. Cậu tò mò cầm lên xem thử, nét chữ rất quen...A! Là chữ cửa Satang!

Lúc trước Satang có viết giấy tuyển thành viên câu lạc bộ nên Winny cũng biết nét chữ anh ra sao. Tuy dòng chữ trên sổ khá mờ nhưng cậu vẫn nhận ra được nét chữ của anh, không thể kìm nén nổi sự tò mò, cậu định lật thử trang đầu tiên để xem thử thì...

-"Winny!" 

Cậu giật mình làm rơi quyển sổ sang bên hông. Satang thở hổn hển, tay chống tường, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

-"Em...ha..đừng có, đụng..ha...vào cuốn sổ đó!" - Không biết là do mệt hay do tức giận mà giọng anh nghe trầm khàn hơn, như đang gằng từng chữ một.

Winny ngượng ngùng để lại quyển sổ lên bàn, thật ra cậu thấy bản thân vô ý vô tứ lấy đồ của người khác mà không xin phép. Cơn xấu hổ ập đến khiến cậu cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩn lên nhìn anh.

Satang chột dạ, trong lòng thấy áy náy vô cùng vì đã lỡ to tiếng với cậu.

"Em ấy..."

Hức.

-"HỚI! WINNY!"

Satang nghe tiếng nấc thì hoảng hồn, anh vội kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Không ngừng vỗ về tấm lưng nhỏ run rẩy.

-"Anh xin lỗi! Anh không cố ý to tiếng với em...Anh, anh...anh chỉ là không muốn em xem nó thôi. Nó vẫn chưa hoàn thành, khi nào nó xong hết em sẽ là người nghe đầu tiên! Anh hứa đó! Em đừng khóc mà..."

-"Hả? Ai khóc ạ? Em bị nấc cụt thôi mà Pi"

Satang: "..." - Ok tôi quê!

Anh quỳ xuống sàn nhà lạnh, tay nắm lấy tay cậu, khẽ hôn lên đó. -"Anh hứa, bài hát này em sẽ được nghe đầu tiên! Em chờ anh nhé?"

Winny định đỡ anh đứng dậy nhưng bàn tay đã bị anh khoá chặt. Cậu hết cánh đành cúi người gần xuống, thì thầm vào tai Satang.

-"Ừm, em chờ anh...Chờ đến khi nó hoàn thành, dù lâu đến đâu em vẫn chờ, nên anh đừng quên nhé?"

Satang vùi đầu vào lòng cậu, làm giọng nũng nịu.

-"Chỉ cần người còn đợi, thì người sẽ không quên"

_____________________________________________

Sau buổi học chiều chán nản, cuối cùng chuông ra về cũng reo lên.

Khoảnh khắc chuông vừa reo, hoà vào tiếng chuông ngân dài là những âm thanh hò hét náo động của đám học sinh. Ánh nắng chiều cũng đã buông mình trên đỉnh mây, lẫn vào đó có chút xanh đen lạnh lẽo. Đợt gió chiều thổi nhè nhẹ như từng chút một gột rửa hết toàn bộ mệt mỏi trong ngày. Trong sân trường có trồng một cây hoa giấy khá to, những khi gió thổi các nhánh hoa sẽ đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp gió. Cũng sẽ có đôi lúc cánh hoa bị thổi tung lên, bay khắp một vùng trời vô định.

Winny đeo lại balo, cậu xổ áo ra ngoài rồi tung tăng chạy trong cơn gió.

-"Ể? Winny? Mày thoát khỏi hai tiết toán xong mày hoá dại rồi hả?" - Ford nói vọng 

Winny xoay vài vòng rồi chạy đến chỗ các bạn, lại chạy quanh họ thêm một vòng.

-"Khùng hả? Hay thiếu mùi Satang cái nó vậy?" - Fourth nhăn mặt

Cậu nghe vậy liền chạy đến vỗ vai thằng bạn, hít một hơi rồi nhoe giọng.

-"Mày cũng thiếu hơi Gemini nên mới quạo vậy, đúng không nào...ÂY SHIA! Đau!"

Fourth đá Winny một cái, đôi môi xinh lại bắn rap liên tục, cặp mắt to tròn trừng lên khiến chúng còn lớn hơn nữa.

-"Mày đứng lại!" 

Fourth và Winny lại đuổi nhau, Captain và Prom liền chạy theo, còn Chen đảo mắt không quan tâm, Ford thì chỉ biết lắc đầu.

Bọn họ cùng nhau chạy về phía trước. Không biết phía trước sẽ có những gì, chỉ biết hiện tại họ sẽ cùng nhau bước qua, cùng nhau chạy trong nắng chiều gió thổi.

____________________________________________

Mặt trời hết lặn rồi lại mọc, chỉ mới thoáng qua như cơn gió thổi mà đã gần đến kì thi cuối kì. Chỉ còn hơn một tuần cho học sinh chạy nước rút. Hiện tại ai cũng lao đầu vào sách vở, chuẩn bị cho kì thi quan trọng, và nhóm của Winny cũng khộng ngoại lệ. 

-"Ê dạo này mấy anh chị khối trên ôn bài khoẻ lắm hả Chen? Sao cứ thấy P'Gem chạy sang khối mười hoài vậy?"

Winny gõ cái cốc vào đầu của Ford. -"Mày bị ngu hả? Đang theo đuổi em nào đó chứ còn gì nữa!"

Nghe đến "em nào đó", Chen chợt sặc nước...

-"Khụ...Thì...ờm...đúng như Winny nói thật..."

Ừ cũng chẳng dấu nữa, cả tháng nay Gemini bắt đầu chủ động đi tìm Fourth. Vì từ cái ngày hội thao kết thúc, Fourth cứ tránh mặt hắn, có gặp cũng lạnh nhạt chào vài câu hoặc thậm chí là lướt qua hắn luôn. Gemini khó hiểu, hắn nhớ cậu và hắn cũng tính là thân rồi mà...Mới hồi hôm ở nhà hắn, cậu còn ôm hắn ngủ nữa đây...

Gemini mang tâm trạng khó hiểu và bực dọc suốt gần một tháng trời. Và...lũ Satang hứng đủ tất cả những cơn thịnh nộ vô lí đéo thể nào vô lí hơn từ con báo này.

-"Sao trong kem lại có dâu vậy? Tao đã nói là không ăn dâu mà Mark?"

-"Ơ cái thằng này? Mày kêu tao đi mua kem dâu giờ lại nói không ăn dâu là sao nữa?"

Gemini nhíu mày. -"Tao ăn kem dâu nhưng không ăn dâu tươi!"

Mark trợn mắt, muốn cãi lại nhưng đã bị Satang bịt miệng. "Nó giữ đáp án đề ôn, nhịn đi!"

Mark ấm ức, uỷ khuất giậm chân. Satang thì thở dài, khoác vai Gemini thủ thỉ.

-"Tao nhớ mày nói không thích nó cơ mà, sao bị nó phũ cái giờ quạo đeo vậy?"

-"Thích gì chứ! Tao không hề thích cái thằng trắng mềm nhìn mặt như mèo con đó đâu!"

Satang: "..."

Mark: ?!

Chen: -"Ai như mèo con?"

Cả ba người cùng quay lại, Chen ngây thơ chớp mắt, cô nở một nụ cười không thể tự tin hơn.

-"Thì còn ai ngoài thằng Fou...Ưm! Ưm!"

-"Bánh nè thồn đi! Ngậm mẹ cái mõm vào, nói nhiều quá đó!"

Chen để túi xuống bàn, cô nhìn Mark đang bị Gemini liên tục nhét bánh vào mồm, khó chịu cau mày.

-"Thồn nữa ổng nghẹn chết không ai ôm nổi đâu!"

Satang giúp Mark giải vây. -"Ê bây, thi xong mình đi biển đi!"

Gemini chán nản nằm ra bàn, hắn không nói gì, ánh mắt vô hồn.

-"Biết mày giàu, nhưng làm như mình..." - Mark sửa lại quần áo, chưa nói tròn cậu liền bị Satang chặn miệng.

-"Bạn mẹ tao lo"

-"Thi xong ngày sau mình đi hay đi trong ngày luôn?"

Satang khinh bỉ nhìn Mark, anh lướt điện thoại tìm chọn ra một địa điểm trong số những cái mẹ anh gửi sang. Mark thì nhiệt tình lắm, hết bàn cái này rồi lại bàn cái kia.

-"À quên nữa! Ford có làm bánh cho anh nè Mark"

Mark đang giúp Satang chuẩn bị kế hoạch thì ngừng lại vài giây. Lúc lâu sau anh mới nhận lấy túi bánh Chen đưa.

Satang: ?!?!?!?!

Gemini: ????????????????

-"Ờ thì...về nhà tao kể sau! Tao muốn rủ thêm Ford đi nữa!"

Satang gật gù. -"Ừ, tại tao định rủ Winny theo nhưng sợ em ấy ngại, giờ mày dẫn theo Ford chắc em ấy cũng dễ đồng ý đi cùng tao hơn"

-"Ơ rủ Ford rồi sao thiếu Fourth được! Em rủ cả đám đi cùng nhá? Cả tụi Captain rồi Prom đồ"

Satang tán thành, Mark gật đầu, Gemini cũng gật đầu đồng ý luôn!

Thế là kế hoạch đi biển chóng vánh đã diễn ra...

.

.

.

Nay buồn ngủ nên nhiêu đây thôi (=

Mai có thời gian tớ bù thêm nha ạ :3

Ê ai để lại bình luận cái đi (': Chứ em thấy truyện nó càng ngày càng xàm dở tới rồi á (=

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro