31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày ôn thi mệt nhọc, cuối cùng ngày quyết định cũng đã đến. Winny kiểm tra lại đồ dùng của mình trước khi vào phòng thi.

Nhớ lại một tuần trước, Winny được Satang kèm học thêm sau giờ học vào buổi tối. Vì thành tích của cậu không tính là khá, cậu đang lo rằng mình sẽ không thể vượt qua kì thi một cách thuận lợi thì anh xuất hiện nói muốn dạy kèm cho cậu. Ừ thì cậu đồng ý ngay khi anh chưa kịp dứt lời...

Chỉ có anh và cậu ở lại học sau khi mọi người đã về hết nên cậu thấy có hơi đáng sợ. Nhưng anh đã nói cũng có bạn cậu học sau giờ nữa. Là Fourth. Cậu bé được Gemini dạy kèm thêm ở quán cà phê gần trường. Nghe tin này Winny thở phào, ít ra cậu cũng không cảm thấy lạc lõng.

Ngày đầu tiên cậu chờ Satang trước cửa lớp anh, cậu cũng hơi e ngại. Satang nhận ra ngay, anh chỉ cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh mình.

-"Anh có chuẩn bị đồ ăn vặt và nước uống, nếu tối quá anh đưa em về. Không phải lo, hôm nay anh đi xe riêng"

Satang vừa nói vừa mang chồng sách lớp 10 từ ngăn bàn ra. Winny ngồi ngoan bên cạnh quan sát anh, khoan đã! Chờ chút xem nào...

-"F...Fourth? Nhớ Fourth? Fourth đừng tránh anh nữa mà? Fourth dễ thương quá?"

Hới! Cái gì hoang mang vậy chèn!!!

Satang nghe cậu lẩm bẩm gì đó thì ghé tai sang nghe, à thì...

-"Ờm...đây là bàn học của Gemini..."

Winny: "..."

Satang: "..."

Cậu vội lấy sách che đi những dòng chữ trên bàn, ho khan hai tiếng.

-"M...mình học thôi anh...Học sớm về sớm hì hì"

Anh gật đầu. Bên ngoài cửa sổ mở toang là màn đêm dày đặc. Cả sân trường chỉ còn lại vài ánh đèn loe ngoe. Gió đêm nổi lớn, thổi qua làm các nhánh cây lớn đung đưa xào xạc ma mị. 

Hành lang dài bên ngoài cũng một màu tối đen. Winny cố kìm nén sự sợ hãi mà tập trung vào bài học, vì hồi nãy...hình như cậu nghe thấy tiếng khóc...

8h30 tối.

Chợt một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, Winny xanh mặt quay qua ôm chặt lấy Satang.

-"Anh...anh ơi..mình về đi anh"

Satang đang chấm bài làm của cậu, thấy cậu giữ lấy tay mình đòi về thì anh cũng hơi lo. 

Oe oe oe...

Tiếng khóc be bé lọt vào không gian yên ắng, Winny sợ đến hét không nổi nữa. Cậu bổ nhào lên người anh, dùng sức ôm chặt lấy thân ảnh trong lòng.

Satang biết âm thanh đó là gì, đó chỉ là tiếng ống nước vì quá cũ bị gió làm cho đung đưa kót két thôi. Nhưng anh vừa định giải thích với cậu, bàn tay anh vô thức đặt lên eo Winny, sờ một chút.

Ừ thôi vậy...

-"Không sao...có anh ở đây..." Satang vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng cậu xoa dịu.

Winny được anh vỗ về lại càng được đà rúc sâu vào hõm cổ anh. Từng hơi thở ấm nóng phản phất lên da thịt khiến anh không khỏi mỉm cười xấu xa. Chưa bao giờ cảm thấy cái ống nước cũ ấy lại có ích như bây giờ!

Anh một tay ôm cậu, một tay dọn đồ đạc nhanh bỏ vào balo. -"Vậy mình về em ha?"

Khỏi phải nói cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Suốt đoạn đường đi hỗn tạp tiếng gió thổi vù vù và tiếng "khóc" đáng sợ. Winny nép người vào sau lưng anh, tay nhỏ bám lấy tay áo anh. 

Sân trường vắng tanh không có lấy một bóng người. Đèn trong trường không gắn nhiều, thưa thớt vài chỗ, nơi có nơi không. Satang phải dùng đèn pin điện thoại soi đường đi đến nhà xe. Chợt bàn tay anh cảm nhận được hơi ấm lạ thường.

Winny chủ động nắm tay anh kìa!!!

Anh nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên, chỉ thấy cậu cúi đầu xuống, vành tai hình như hơi đỏ dưới ánh đèn loe ngoe.

Đúng là hôm nay anh đi xe riêng đến, và trùng hợp là anh lại có sẵn hai cái nón bảo hiểm. Ngon lành quá rồi, chở crush về thôi chứ ở lại làm gì nữa?

Giữa dòng người xô bồ, cậu vòng tay lên ôm chặt lấy anh. Hai người cùng nhau về nhà.

Thoát khỏi đoạn hồi ức vô tình lướt ngang qua đầu mình. Winny tự nhéo mình một cái rồi xốc lại tinh thần bước vào phòng thi.

Vừa đến cửa đã bắt gặp gương mặt quen thuộc, là Chen!

-"Hới! Chung phòng thi nè Winny! Lát coi giúp tớ nữa nha"

Winny bỏ balo lên bàn: -"Chưa chắc là ai cứu ai đâu nha"

Chen buộc tóc lại đi đến bàn Winny, đưa cho cậu một túi đồ. Bên trong là bánh nướng và sữa dâu.

-"Khụ...Thi thật tốt em nha! Anh ở bên cổ vũ cho em"

Chen bắt chước giọng nói của Satang để thuật lại những gì anh nhờ cô nói với cậu. Winny bật cười. -"Cũng được đó...Chỉ là không hay bằng anh ấy thôi"

Chen: "..." Cái gì vậy cái gì vậy????

Luẩn quẩn một hồi cũng đã bắt đầu thi. Winny tập trung hết sức vào bài thi trước mặt, mồ hôi chảy ướt cả hai bên thái dương. Thời gian tích tắc trôi, tiếng kim đồng hồ nhàm chán liên tục lặp đi lặp lại một cách máy móc. Winny lau mồ hôi, đôi bàn tay cậu run rẩy.

-"Bình tĩnh..mày phải bình tĩnh đã..."

-"Này bạn học bàn số 12, giữ im lặng làm bài đi nào! Còn ồn ào nữa tôi tich thu bài đấy nhé!" 

-"Dạ vâng...em xin lỗi..."

Winny cúi gằm mặt xuống, thật khó chịu. Rõ ràng là cậu biết cách làm, nhưng làm mãi vẫn đi vào ngõ cụt. Winny ôm đầu, nước mắt chực chờ trào ra, cậu đã cố gắng hết sức rồi nhưng mãi vẫn không thể tìm ra đáp án đúng. Satang từng dạy cho cậu rồi, vậy mà cậu lại phụ anh...

-"Cậu mượn tẩy hả? Của cậu nè..." - Đột nhiên Chen quăng sang cho cậu một cục tẩy nhỏ. 

Winny khó hiểu cầm cục tẩy lên trước khi giám thị phát hiện ra điều bất thường. Đó chỉ là một cục tẩy bình thường thôi, nhưng trên đó có một nét chữ rất quen thuộc. Nét chữ của Satang...

[Cố lên! Đừng bỏ cuộc]

Winny thật sự muốn khóc, nhưng phải cố thôi, môn cuối rồi...

Xin thêm vài tờ nháp nữa, cậu bắt đầu làm lại. Từng câu chữ con số cậu đều kiểm tra hết sức cẩn thận. Nhớ lại những công thức mà anh đã dạy, những lời giảng của anh. Cả phòng thi đều đã xong và nộp bài, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, Chen cũng đã rời khỏi phòng thi, cô đứng bên ngoài cửa sổ.

[Mau đến đây đi anh]

Satang vừa ra khỏi phòng thi, nhận được tin nhắn từ Chen anh liền chạy xuống. Đến nơi, cô chỉ vào trong, thân ảnh nhỏ lọt thỏm giữa căn phòng trống rộng lớn. Cậu vẫn đang cặm cụi làm bài, có thể thấy từng giọt mồ hôi chay xuống làm ướt cả cổ và áo cậu. Satang đứng ngoài cửa, nhìn cậu say đắm.

-"Anh là Satang đúng không ạ? Có người hẹn gặp anh ở sân sau đó ạ" Một cô gái không biết từ đâu chạy đến, cô ấy thông báo với anh một câu rồi bẽn lẽn rời đi. Chen khó hiểu, cô nàng đột nhiên có dự cảm chẳng tốt đẹp.

-"Ê Winny xong bài rồi kìa!" - Cả đám Chinzhilla chạy ù đến vừa ngay lúc Winny lên nộp bài.

Cậu bước khỏi phòng thi, đôi mắt sáng rực ôm lấy Satang đầu tiên.

Chúng bạn: "..." "???"

-"Em làm được rồi anh ơi! Mừng quá à..."

Satang nhẹ giọng: -"Ừm, giỏi lắm mèo nhỏ"

-"Ồi ôm nhau tình cảm gớm"

Mark và Gemini đến ngay lúc anh và cậu vẫn còn ôm nhau. Hai người bọn họ tách thành hai bên, né cái cặp đôi gà bông kia.

-"Chờ anh một chút rồi chúng ta cùng nhau đi ăn"

-"Mày đi đâu à?" Gemini hỏi

Satang cũng không dấu diếm gì. -"Có người hẹn tao ngoài sân sau í"

Mark nhìn Gemini, Gemini nhìn Chen, Chen nhìn Winny. Cả bọn không hẹn nhau liền đòi đi theo anh. Anh cũng cho đi theo luôn. Cả bọn dẫn nhau theo sau anh, gần đến sân sau cả đám liền tìm chỗ trốn.

-"Anh đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra vậy? Thanh toán giang hồ xã hội hả?'

Mark gõ đầu Chen. -"Hỏi gì ngu thế? Ai đời hẹn nhau giải quyết ân oán mà nhờ một cô gái chưa?"

-"Nhưng lỡ cô ta là gián điệp thì sao hả anh?" 

Ford chui từ đằng sau ra hỏi. Mark lúc này cúi thấp người xuống, nhỏ giọng. -"Anh chưa nghĩ đến, nhưng chắc không có khả năng đó đâu em"

-"Lâu quá à, ai hẹn mà để người ta đợi lâu vậy trời" Fourth bực dọc vỗ đùi.

Gemini bên cạnh nghe cậu than vãn thì liền đi tìm một cái ghế cho cậu ngồi. Fourth nhận lấy cái ghế từ tay hắn, vô tư ngồi xuống hóng chuyện.

Tưởng chừng như sắp ngủ đến nơi, Satang định quay về thì nghe tiếng gọi.

-"Không ngờ rằng anh sẽ đến thật...em hạnh phúc lắm..."

Satang quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt mong chờ của người con gái trước mặt. Là Janie.

-"ÂY SHIA! CON MẸ NÓ ưm...ưmm"

-"Mày nhỏ tiếng thôi trời ơi, khổ lắm..."

Mark vội chặn miệng Chen trước khi cô la lên cho cả một vùng nghe thấy. Anh lén lút nhìn về phía Winny, thấy cậu sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt đã sớm phủ màu tức giận.

-"Anh...mình quay lại nha? Em xin hứa là e..."

-"Thôi đủ rồi! Tôi hiện tại đã không còn gì với cô, với cả tôi có người yêu rôid. Xin cô đừng đến làm phiền chúng tôi nữa..."

Ả ta cười nhạt. -"Thằng khốn đó chỉ đang lợi dụng anh thôi...Nó không yêu anh thật lòng đâu"

Satang xoay lưng về phía ả, lạnh nhạt đáp. -"Thế ai thật lòng yêu tôi? Cô à? Nói chuyện nghe nực cười thật đấy!"

Janie tức đến đỏ mắt, ả ta chạy đến ôm Satang, kiên quyết. -"Em xin lỗi, mình quay lại đi mà...Em sẽ yêu thương anh hơn cả thằng đồng tính đáng ghê tởm kia nữa mà"

Satang vùng mạnh khỏi vòng tay ả, anh đen mặt. -"Mày nói ai ghê tởm? Đang tự vả hả? Mày không xứng đáng để phán xét em ấy như vậy!"

Ả ta ngay lập tức hét lớn. -"Thì sao? Em nói sai à? Một thằng đồng tính bệnh hoạn đáng khinh. Nó thì có gì hơn em hả? Em xin đẹp và tài giỏi, có gì không xứng với anh hả? Thằng chó đó còn không có chỗ đứng trong xã hội nữa kìa...aaa"

Đôi mắt Satang đỏ ngầu, anh đưa tay lên định tát ả nhưng chợt khựng lại. 

-"CON MẸ MÀY HÔM NAY TAO LỘT DA MÀY CON ĐIẾM DƠ BẨN!"

-"TRÁNH XA NGƯỜI YÊU TAO RA CON CHÓ CÁI KINH TỞM"

Cả Chen và Winny cùng chạy ra ngoài, Chen còn cầm theo cả cái ghế vừa rồi Gemini mang đến cho Fourth ngồi. 

-"Trời ơi chạy ra cản hai đứa đó lại!"

Mark nhận ra chuyện gì đang xảy đến, anh vội bảo mọi người ra cản Winny lại. Thấy cậu và Chen tức giận lắm rồi, e là ả ta lành ít dữ nhiều...

Bộp!

Chen ném nguyên cái ghế nhựa vào người ả ta, Winny từ đằng sau lao lên đẩy Satang ra một bên.

-"Mày nói ai bệnh hoạn hả con chó cái? Tao hả? Tao khinh!!!"

-"Con mẹ mày ảo tưởng giai đoạn cuối hả? Để hôm nay bà cố mày dạy cho mày một bài học nhé?"

Vừa dứt lời Chen tát liên tiếp vào mặt ả khiến ả ngã thụp xuống nền đất lạnh. Winny sau khi kéo anh đẩy về phía Mark cũng nhanh vào bắn võ mồm phụ Chen.

Satang đứng ngoài nhìn cảnh tượng này thì không khỏi há hốc mồm.

-"Mày nói ai đồng tính dơ bẩn? Mày nhìn lại mày xem con khốn nạn. Mày bỏ anh ấy như thế nào? Mày làm khổ anh ấy ra sao? Mày trêu đùa anh ấy như nào mày quên rồi hả?"

Winny tức đến mắt chảy nước, vành mắt cậu đỏ hoe, ấm ức nói từng chữ.

Satang chạy đến ôm cậu vào lòng. -"Đủ rồi! Em đừng khóc Winny...để Chen giải quyết cô ta là đủ, em đừng bận tâm nữa..."

Ả ta bị Chen làm cho một trận nhớ đời, đầu cổ tóc tai rối loạn xạ. 

-"Tao cảnh cáo mày! Còn đụng tới hai người kia dù chỉ là một sợi tóc thì tao cũng sẽ vặt trụi đầu mày để bù lại đấy con khốn!"

-"Đừng đụng đến Winny thêm một lần nào nữa, nếu không đừng trách tôi ra tay với con gái!"

Satang dẫn Winny rời khỏi nơi đó, để mọi chuyện còn lại cho đám bạn mình giải quyết. Anh lo lắng kiểm tra mặt cậu.

-"Vừa rồi có bị thương không? Lúc giúp Chen đánh cô ta ấy..."

-"Anh, em xin lỗi..."

Winny không tả lời câu hỏi của anh mà lại đáp một câu hoàn toàn không liên quan. Anh thấy hơi nhói trong lòng, liền ôm cậu thật chặt.

-"Sao lại xin lỗi anh? Em không sai gì mà"

-"Em...em không ngoan nữa...em không còn hình tượng trong mắt anh nữa rồi...Anh sẽ không thích em nữa"

Satang kéo cậu vào một góc khuất, dịu dàng vuốt ve mặt cậu, sau đó liền hôn ngay lên đôi môi đỏ mọng mấp máy.

-"Như này mà không thích nữa à? Anh lại càng thích em hơn ấy chứ! Trong mắt anh ngoài hình tượng mèo nhỏ đáng yêu ra thì em còn là một đứa trẻ tinh nghịch đanh đá nữa! Nhưng nhìn chung thì cái nào cũng đáng yêu, anh thích em bởi vì em chính là em. Anh thích em thì cho dù em có là một thằng nhóc quậy phá anh vẫn thích, còn anh không thích thì em có là thiên thần cánh trắng thì anh vẫn ghét em thôi! Vì vậy đừng đè nặng vấn đề hình tượng em nha, anh thích em ở mọi phương diện. Em chỉ cần ngoan mỗi lúc ở cạnh anh là đủ rồi!"

Hôm nay không nắng, mà Winny lại cảm thấy cực kỳ ấm áp! Ấm đến tận trái tim...

.

.

.

Ôi chết mẹ rồi càng ngày càng viết tệ hơn )':

Cốt truyện dần dần nhạt nhẽo và sượng trân...Chắc tớ drop quá...































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro