33 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngọn sóng trắng ánh bạc dập dềnh cuộn trào trên mặt biển. Ánh hoàng hôn đỏ ối nhuộm một mảng trời rực rỡ.

Winny ngồi trên bờ biển. Cơn gió nhè nhẹ mang hơi mặn của muối phảng phất xung quanh khiến cậu cảm thấy vô cùng thư giãn.

-"Shia!!! Con cua nó kẹp tao!!!"

-"Khụ...khụ...đừng quậy nữa Prom! Cát vào miệng tao hết cả rồi nè!!!"

-"Ủa em tưởng cua biển phải hốc cả vỏ nó mới ngon"

-"Má! Vỏ cua dày thiếu điều sắp bằng mặt của thằng Satang luôn á! Mày hốc vào chở đi không kịp à"

-"Ê nói chuyện đụng chạm quá nha"

Winny đảo mắt. Cậu đang tận hưởng cảm giác yên bình thì lũ giặc đằng xa nó la hét um sùm. Mất hứng, Winny lồm cồm bò dậy, phủ sạch cát trắng trên người rồi đến chỗ mấy người kia.

Bọn họ sau khi nghỉ ngơi ở khách sạn cả một buổi chiều thì giờ năng lượng phải nói là tràn trề. Cả đám định mở tiệc nướng, không biết là do ai đề ra nhưng thấy loay hoay từ lúc hoàng hôn xuống đến hoàng hôn lặn vẫn chưa xong khâu chuẩn bị.

-"P'Satang! Ra đây nói chuyện chút coi!" Chen khẽ gọi Satang, anh cũng hiểu ý mà lẻn ra đằng góc khuất cùng cô.

-"Nè, đồ anh dặn ở trong thùng này hết rồi đó! Mà định làm hôm nay luôn hả?"

Satang gật đầu. -"Chứ sao nữa? Ngắm biển cùng người yêu nó sướng hơn ngắm biển cùng crush, hiểu không?"

-"Có biết đã đồng ý chưa mà...ây shia em giỡn em giỡn!" 

Satang nhanh tay đánh một cái chát vào vai Chen khiến cô đau đến xuýt xoa. 

Hai người không nói thêm gì, anh bê hộp đồ vào một góc xong lấy tấm khăn trải phủ lên. Nhờ tinh thần đoàn kết, cuối cùng cả bọn cũng hoàn thành khâu chuẩn bị trước nửa đêm. Mark và Gemini bưng ra một cái lò nướng thịt ngoài trời, Ford và Winny phụ trách nướng đồ, những người còn lại lo nước uống và mấy món tráng miệng. 

-"Ê là cua không ăn luôn vỏ được hả?" 

-"Chắc tao vả mày quá Fourth..." Mark bất lực nói.

-"Ê nói chuyện kiểu gì đó?" Gemini đang bưng đồ ra bàn mà nghe Mark nói thế liền nhảy ra lên giọng.

-"Tôi quá mệt mỏi với mấy người này rồi...hãy cứu tôi..." Chen ôm đầu ảo não.

Sau một buổi hì hục thì cuối cùng mọi thứ cũng đã xong xuôi. Satang mang món cuối đặt ra bàn rồi mọ người chính thức nhập tiệc. Họ cười nói rộn rã, cả một khoảng không vang dội tiếng nói cười không ngớt. Ăn uống no nê, Gemini và Fourth thì xin đi về khách sạn nghỉ ngơi, Mark và Ford thì đánh bài chuồng ra chỗ khác ở riêng, Prom, Captain và Chen thì bục mặt ra làm chuyện hệ trọng cho Satang.

-"Hôm nay ổng tỏ tình Winny á?"

-"Ơi là trời bé bé cái mồm thôi Prom ơi!!!" 

Satang vừa xuống xe đã tìm Chen, bảo cô chuyển bị đồ cho hắn tối nay anh sẽ tỏ tình với Winny. Ban đầu anh định là chờ đến ngày cuối cùng mới ngỏ lời, những nghĩ lại tỏ tình sớm sẽ có nhiều điểm lợi hơn nên anh quyết định hôm nay xông pha luôn cho nóng. 

Thật ra Satang cũng chuẩn bị sẵn lâu rồi, chỉ chờ dịp ngỏ lời thôi. Đợt đi biển này quả thật là hợp tình hợp lý, từ khung cảnh đến tâm trạng cảm xúc đều hết sức đúng bài!

-"Xong hết rồi hả?" Satang từ đâu đi đến mang theo một cây đàn guitar. 

Gió biển vào ban đêm thổi rất mạnh, lại còn rất lạnh. Satang một tay xách đàn, một tay cầm theo một tấm chăn. Chờ mọi thứ hoàn thành xong bước cuối cùng, anh lùi ra xa nhìn ngắm thành phẩm.

Địa điểm Satang chọn là một nơi có một chiếc thuyền của ngư dân đã để không mấy năm nay. Anh kêu Chen mang dây đèn và hoa tới trang trí lại cho sáng sủa một chút. Tuy là ý nghĩa trong đầu đơn giản nhưng khi làm ra thì quả thật, đẹp đến khó chê. 

-"Rồi cảm ơn mấy đứa...Giờ thì bấm nút, biến!"

_____________________

Những cơn sóng đen vẫn vỗ vào bờ đều đều. Winny nằm trên cát ngắm sao nghe tiếng sóng vỗ. Hôm nay cậu thật sự rất vui, vì trong suốt khoảng thời gian qua chưa có lần nào cậu thư giãn thật sự. 

-"Winny" Một tiếng gọi nho nhỏ bị gió đêm lấn át. Cậu ngồi dậy tìm kiếm xung quanh, phát hiện Satang đang từ từ đi đến. Trên tay anh có một chiếc chăn và một ly nước. 

Khẽ phủ chiếc chăn xuống bờ vai đã sớm run rẩy vì lạnh của cậu. Anh đặt ly nước xuống trước mặt cậu rồi ngồi xuống. 

-"Đêm nay gió lớn thật..." Winny kéo lại chiếc chăn, bản thân thu mình thành một cục nhỏ tròn bên cạnh anh. 

-"Anh...nghe em tâm sự một chút...được không?" Sự ấm áp từ chiếc chăn khiến lòng cậu trở nên nhộn nhạo. Hoặc có lẽ không phải do chiếc chăn, mà chính là cảm giác an toàn Satang đem lại khiến cho cậu dấy lên cảm xúc khó tả. 

-"Cùng anh đến nơi này đã nhé?" 

Cậu im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Bàn tay giấu trong chăn bị anh nắm kéo đi, đôi chân trần đi trên nền cát lạnh lẽo, nhưng thật kì lạ, bản thân cậu lại chẳng hề thấy lạnh một chút nào. 

Anh dẫn cậu đến chiếc thuyền khi nãy. Ánh đèn trắng nổi bật giữa màn đêm tịch mịch. Một khoảng trời đen rực rỡ ánh đèn và hoa thơm.

Winny ngạc nhiên đến tròn mắt, cậu há hốc nhìn khung cảnh lung linh trước mắt. Ánh đèn chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, khiến con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng như sao.

Satang kéo cậu đến ngồi bên mạn thuyền. Sóng đen từng chút từng chút kéo vào bờ rồi lại rời đi, để lại trên nền cát lạnh những chỗ nước tối màu. Winny thu mình lại nhằm giảm cái lạnh từ gió biển đêm.

-"Em đợi anh chút nhé? Anh đốt một đống lửa sưởi ấm đã"

Dứt lời, anh ôm từ đâu ra một bó củi nhỏ, xếp thành một đống rồi châm lửa. Ánh lửa đỏ loe ngoe nhỏ xíu đương đầu trước sức gió khổng lồ. Ngọn lửa xiêu qua xiêu lại mãnh liệt, tưởng chừng sẽ tắt ngúm bất cứ lúc nào. Nhưng, may mắn là ngọn lửa bé nhỏ ấy đã trụ được, bén lên thành một đám lửa lớn.

Sự ấm áp phía trước khiến Winny thoải mái thả lỏng người. Cậu gạt đi những viên sỏi và  đá nhỏ bên cạnh mình ra. Satang phủi tay nhìn cậu, như hiểu ý liền ngồi xuống vào chỗ trống Winny dọn cho.

-"Winny...Em còn nhớ lúc ở câu lạc bộ...anh đã nói với em điều gì không?"

Winny ngẩn đầu nhìn những ngôi sao sáng trên trời, nhỏ giọng trả lời. -"Nhớ chứ Pi..."

"Anh hứa, bài hát này em sẽ được nghe đầu tiên! Em chờ anh nhé?"

Satang mỉm cười, anh xoay người lại lấy từ trong thuyền ra một cây guitar.

-"Em...có muốn nghe không?"

Winny quay lại nhìn anh. Ánh mắt hai người va vào nhau, hình ảnh rực rỡ của đối phương hiện hữu trong đôi mắt đen láy. Satang đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu, xoa xoa.

-"Ừm...em muốn nghe! Rất muốn nghe..."

Winny nghiêng đầu, để bàn tay đang áp vào má mình được chặt chẽ hơn. Gió biển sao đêm hoà làm một, khung cảnh yên bình trong tiếng rì rào của biển khơi. Satang rụt tay về, bắt đầu gảy đàn.

Tiếng guitar vốn rất nhẹ nhàng trầm lắng, giờ hoà cùng tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ lại càng nghe cuốn hút. Từng âm điệu êm tai ngân lên trong không gian rộng lớn cô độc.

"Nếu không phải anh, thì còn ai nữa?"

"Ai sẽ luôn ở bên cạnh, ai sẽ luôn để mắt tới em"

Giọng Satang rất ngọt. Tiếng hát dịu dàng của anh hoà cùng tiếng guitar êm ái, như một công thức hoàn hảo hoàn toàn mê hoặc.

"Vẫn luôn là anh thôi

Không cần hỏi, em cũng đã hiểu cảm giác của anh"

"Anh muốn nói... rằng là cảm ơn em nhiều"

-"Liệu em có...đồng ý làm người yêu anh không?"

Satang ngừng hát, anh xoay người lại để đối diện với cậu. Đôi mắt Winny lúc này đẹp hơn bao giờ hết, tròn xoe, long lanh như một viên ngọc.

Màu vàng ấm từ đống lửa hắt lên gương mặt trắng khiến ngũ quan dường như sắc sảo hơn. Winny mấp máy môi, gò má hơi ửng hồng.

-"A..anh nói..."

-"Liệu em có, đồng ý bên anh không?" Satang nói như đang ngâm nga một câu hát. Anh đặt cây đàn sang một bên, dùng đôi tay có phần chai sạn vì gảy đàn của mình nắm lấy tay cậu.

-"Anh biết, mối quan hệ của chúng ta hình như chuyển biến quá nhanh. Nhanh đến mức anh còn tưởng nó là giả...Nhưng mà, bây giờ anh chắc chắn rằng cảm xúc anh dành cho em hoàn toàn là thật. Anh muốn ở cạnh em nhiều hơn, muốn cùng em bước đi trên đoạn đường phía trước..."

-"Ở bên cạnh em anh thấy rất yên bình. Chưa bao giờ anh thấy thoải mái với một người nào đó như thế này, em là người đầu tiên đấy! Kể cả mẹ và ba anh cũng chưa từng, chưa một ai..."

Winny mông lung nhìn xuống đóm lửa. Ngừng một lát lâu, cậu mới nói.

-"Em kể anh nghe nhé? Từ hồi còn học cấp hai, ba mẹ ly hôn. Mẹ ruột bỏ đi không về thăm em dù chỉ một lần, ba thì lạnh nhạt thờ ơ. Ông ấy tái hôn, người mẹ kế lại càng lạnh nhạt với em...Đôi lúc em có cảm giác bản thân thật sự là đồ bỏ đi...Đến đầu năm học này, em gặp được anh, gặp được mọi người. Anh là người đầu tiên đối xử tốt với em trong suốt mấy năm qua. Anh, anh là người đầu tiên cho em cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào..."

Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, đôi mắt to tròn trào ra những giọt lệ trong suốt. Satang vội ôm Winny vào lòng, để cho cậu vùi mặt vào hõm cổ mình mà nức nở.

-"Hức...anh...hức, anh là sự may mắn lớn nhất đời em! Ha, cuộc đời em là một mảng đen u tối, vậy mà anh xuất hiện...Như một mặt trời sáng chói, mang ấm áp đến cho em..."

Satang hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nhỏ giọng thủ thỉ. -"Anh biết...anh biết em phải chịu khổ nhiều lắm...Sau này, anh bù lại cho em, nhé?"

Winny nghe vậy oà lên. Satang ra sức ôm lấy cơ thể đang run rẩy trong lòng, không ngừng vỗ về.

-"A... hức,...anh...hức...n..nói rồi đó!... Không được...a...nuốt lời đâu!!!"

Đêm đó gió biển nổi rất lớn, như muốn thổi bay tất cả mọi phiền muộn của thế gian. Cũng vào đêm đó, sóng biển đánh vào bờ rất mạnh, như muốn cuốn trôi đi bao đau thương khổ nhọc. Đêm đó, có một Satang ôm Winny vào lòng, như muốn dùng thân mình che chở cậu khỏi bão tố ngoài khơi xa.

__________________

Sáng sớm.

Mặt trời chầm chậm nhô lên từ mặt biển mênh mông. Sóng bạc lấp lánh dưới ánh bình minh sáng chói. Người ta lại bắt đầu một ngày mới với những hi vọng tốt lành.

Sáng nay Satang và Winny dậy rất sớm, họ cùng nhau ngồi trên mõm đá chờ bình minh lên.

Những đợt gió nhẹ mang theo hơi muối của biển cả lũ lượt kéo vào bờ. Hoà trong không gian có tiếng rì rào của biển cả, những tiếng ầm ầm của sóng va vào đá.

-"Winny, nghe nói khi bình minh vừa ló dạng, ai mà ước điều gì đó thì sau khi mặt trời mọc hoàn toàn, điều ước đó sẽ thành sự thật! Em có muốn thử không?"

Winny bật cười, cậu quay qua nhìn Satang với ánh mắt châm chọc. -"Ai nói với anh? Hả? Sao người đó lại đi lừa gạt người yêu ngốc của em thế này..."

Satang nghe đến ba từ "người yêu ngốc", không hiểu vì sao cơ mặt căng cứng, nụ cười trên môi cũng biến mất.

-"Ơ thì anh ngốc, ngốc với em thôi! Thế thì em phải giữ cho kĩ nhé! Coi chừng ai bắt anh đi mất tiêu đấy...Lúc đó đừng có mà khóc huhu lên ấy nha..."

-"Hừ, không thèm! À mà, anh hay tin gì chưa?"

Satang ngồi thẳng lưng dậy, tay vòng ra đằng sau ôm lấy eo Winny. -"Chưa...Bộ thằng Gemini cua thằng Fourth rồi hả?"

-"Ừ đúng! Sáng nay Fourth mới nhắn nói là Gemini công khai theo đuổi nó rồi"

Satang bĩu môi. -"Xì, tưởng chuyện gì! Thì ra là thằng Gem theo đuổi Fou....SHIA!!! Nghe lộn hả????"

Winny nhéo má Satang: -"Không có lộn, thiệt đó"

Satang há hốc miệng, mắt mở to nhìn cậu, ấp úng không nói thành lời.

-"À, còn một chuyện nữa! P'Mark hôm qua nhắn tin hỏi em xem Ford nó thích ghét cái gì...Nghe chừng ổng cũng có ý đồ gì đây à"

Satang sốc lần hai, miệng đơ luôn...

-"Th..thật không thể tin được...Anh đã bị sốc một cách nặng nề..."

Winny bất lực chỉ đành vỗ vai anh người yêu mình một cái. Thầm nghĩ Satang sao tâm hồn mỏng manh thế?

-"Hới! Bình minh lên được một nửa luôn rồi!"

Chợt Winny la lên khiến Satang rơi từ rừng sốc về thực tại.

Bình minh lộng lẫy đã lên quá nửa, phô mình kiêu sa trên mặt biển xanh ngắt.

-"Anh không biết điều ước gì đó có thành sự thật hay không...Nhưng anh vẫn ước rằng em sẽ ở bên anh thật lâu, lâu ơi là lâu. Cùng anh mỗi ngày ngắm bình minh đón hoàng hôn!"

-"Ừm, em thì mong đoạn đường phía trước sẽ có anh cùng đồng hành. Cùng em đi thật lâu, thật xa...Và mỗi ngày, đều muốn nói với anh hai câu "chào buổi sáng" và "chúc ngủ ngon" "

Hai người bật cười, ánh nắng sáng rực phủ lên người họ. Dù không biết sẽ bên nhau đến khi nào, nhưng mong cả hai sẽ như mặt trời kia, mãi mãi không bao giờ tàn.

Mong cho họ có một đời vui vẻ, mỗi ngày bình an, bốn mùa hạnh phúc.
.
.
.

----- Hoàn văn -----

Cuối cùng chiếc bè này cũng đã cập bến <3

Mong các cậu sẽ đọc chương "Kết", chương cuối cùng của bộ truyện này để nghe tớ nói vài lời.

Cảm ơn các cậu rất nhiều :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro