Ngoại truyện 2.0 - Cắm trại rất ổn't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới giả tưởng, các cúp pồ đã thành người yêu của nhau (:

Summary: Trường của Winny tổ chức cắm trại cho các khối, đáng lẽ ra là ba khối 10, 11, 12 sẽ đi khác chuyến. Nhưng không hiểu sao lọt thỏm giữa đám trẻ lớp 10 lại có ba anh lớp 11. Chuyện cũng bình thường cho đến khi Fourth và Ford nổi hứng bày trò quậy phá, làm ba ông anh già lo sốt vó.

Đây là câu chuyện bất ổn, có chút cutiii (chắc chắn là không ròi :D) về chuyến cắm trại của 3 cặp đôi và 1 bóng đèn (:

Câu chuyện phi logic, không có logic, logic không có chỗ đứng ở đây 🤡

.
.
.
.
____________________________

-"Ê Fourth mày nhìn kìa, núi cao ghê á"

-"Thằng Cap đừng có tranh đồ ăn với taoo"

-"Ford qua đây qua đây, bên kia có con chó sói kìa"

-"Shia, bớt xạo lại nha mạy. Trên núi này không có động vật hoang dã nào khác ngoài thằng Prom đâu, đừng lừa tao"

Chiếc xe buýt của trường dừng lại ngay chân núi, sự ồn ào dưới hàng ghế cuối cũng dừng lại. Nhưng chưa được năm giây, đám giặc Chinzhilla lại bắt đầu sôi nổi, thậm chí còn quậy hơn lúc nãy.

Satang, Gemini, Mark nhìn một loạt cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi chỉ biết lắc đầu, đáng lẽ ra ba người đã ngủ yên trên chuyến xe của lớp 11, nhưng vì lo các em người yêu nên dọn đồ sang đi chung với khối 10, ai mà ngờ....Bọn họ đã quen bộ ba đáng yêu nhưng báo số một được hơn sáu tháng. Một khoảng thời gian nói dài cũng không đúng, nói ngắn cũng chưa hợp lý. Một khoảng thời gian vừa đủ để họ thấy được sự quậy phá đáng yêu của mấy em người yêu.

Chen là người xuống xe cuối cùng, cô nàng nhìn cảnh ba ông anh trai tay xách nách mang thì cười khinh bỉ. Tưởng như nào, ai dè đâu chung băng đội người yêu lên đầu. Cô vén mấy lọn tóc, , bước xuống vỗ vai Gemini.

-"Haiz, nhớ hồi đó ai nói là sẽ không chiều "thằng báo" nào đó mà ta...hửm? Giờ tự vả đau chưa?"

-"Mày im đi Chen, anh đang mệt lắm đấy"

-"Hới, P'Gem mệt ạ? Thôi đưa đồ đây em cầm ch..."

-"Không, ai nói anh mệt. Anh còn oke lắm, để đây anh cầm cho"

Đang nói chuyện không biết Fourth nó chui từ đâu ra làm cả đám giật mình. Gemini thấy vậy cũng tỏ ra mạnh mẽ lấy le với người yêu. Mark, Satang và Chen nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, trong lòng cơn sóng quánh giá trào lên tới cổ họng.

-"Ê Fourth, làm gì lâu vậy mạy?"

-"Ờ tới liền...vậy em đi với bạn nhé P'Gem?"

-"Ừm ừm, lát về lều anh nấu đồ ăn trưa cho nh..."

Lời còn lại chưa kịp thốt hết ra ngoài, Gemini đã đứng hình. Fourth nó thơm má anh kìaaaaaaa. Một tiếng chụt rõ to luônnnnn

Aaaaaaa, ai đó cứu Gemini đi huhu. Anh xĩu mất thôi ><

Gemini đắm chìm trong sự hạnh phúc ngập tràn, mệt mỏi nảy giờ tự nhiên nó mất hết luôn. Mặc kệ bóng hình của Fourth đã xa dần tầm mắt, anh vẫn trưng cái gương mặt thoả mãn về hướng người yêu. Mà hình như chúng ta quên cái gì rồi???

-"Khụ khụ, mắt em kém quá. Không thấy gì hết, không thấy gì hết"

-"Fordddddd, anh cũng muốn như thằng Gemmmm"

-"Ê nay trời đẹp ghê, cái cây cũng có màu xanh nè. Ủa Winny của tao đâu rồi ấy nhờ??"

_______________________

Mặt trời đã gần lên đỉnh đầu, cũng sắp tới giờ cơm trưa. Mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ, nhóm của Winny dựng trại gần một con suối, cách khu tập trung một khoảng không xa. Xung quanh có cây cối cùng hoa bao phủ, cậu và các bạn rất thích. Dựng lều xong xui, Winny cũng sớm thấm mệt, còn thắc mắc vì sao mà Satang không phụ cậu á? Là do cậu giành dựng lều, còn phần bữa trưa thì cậu giao cho Satang. Nói không phải khoe chứ Satang của cậu nấu ăn hơi bị đỉnh cao, ngon lắm đó, mà mấy người đâu có phúc ăn đâu, chỉ có Winny ăn thôi nhé (:

Ánh nắng vàng xuyên qua các tán lá, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi thịt nướng. Đám giặc Chinzhilla đã đói lắm rồi, bọn họ thèm muốn chảy nước miếng.

-"Thằng Fourth mày ăn hồi còn cái dĩa không giờ"

-"Hứ, anh Gemini cho tao nếm thịt mà, tao đang vì bọn mày đó thôi"

-"Nào nào, Prom và Fourth đừng chí choé nhau nữa. Mọi người ăn trưa nào, ăn thịt nướng"

-"Yaaa, chỉ có P'Satang của em là tốt nhất thôi!!!"

-"P'Satang nào là của mày hả Cap? Của tao, là của tao nhé!"

-"Ơi là chời kinh hoàng, đánh ghen trong rừng. Omggg"

-"Mày né đũa ra Gem, để tao gắp cho N'Ford coi"

-"Nín mỏ lại, tao phải gắp cho Fourth"

-"Mày thích đúm nhao khum?"

-"Bị gì vậy? Tật à?"

-"Hai người này thặc thú vị"

________________________

Ăn uống no say cũng đã giữa buổi chiều, cả đám quyết định ra suối tắm. Hên làm sao cả bọn đều mang đủ đồ bơi, thật kì lạ khi lên núi mà lại mang theo đồ bơi. Tác giả sẽ không nói là họ nhớ lộn địa điểm ra biển đâu (:

-"Aw, nước mát ghê..ủa P'Sa, sao..sao anh nhìn em dữ vậy?"

-"K..không có gì đâu em..à, anh thấy trên lưng em có vết bẩn. Để anh giúp em rửa sạch ha"

Chen ở kế bên nghe hơi lùng bùng lỗ tai, xạo sự vầy chỉ có mỗi cô nhìn thấu.

-"Hới Ford, mày nhìn bên kia kìa, có cái hang"

Trong khi mọi người không chú ý, Fourth kéo Ford lại một góc khuất bị nhánh cây rũ xuống che kín, hai người họ xì xầm to nhỏ gì đó rồi nở một nụ cười gian xảo. Sau một hồi sống ẩn thì cũng có người đi tìm họ, là Mark.

-"N'Ford, em đâu rồi? Lên bờ r...à, em đây rồi! Ủa hai đứa đang làm gì vậy?"

-"Hới...không có gì đâu Pi, em..ờ, em...em nghe Fourth nói nó bị rát ở cổ, nên em xem giúp nó thôi"

-"Au, Fourthhhhhh, ôi em ơi có bị làm sao không. Để anh xem giúp em nhé?"

Gemini định lên bờ thì nghe Ford nói Fourth bị gì đó mà rát rát, anh không nghĩ nhiều trực tiếp bơi đến chỗ bọn họ.

Fourth nghe Gemini quan tâm vậy cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu, thật ra cậu có bị gì đâu, mà cho dù có bị cậu cũng giấu Gemini. Cậu sợ anh lo cho cậu, với cả cậu cũng hơi ngại.

Sao khi tất cả đã khô ráo trên bờ, Ford và Fourth cũng không kể với mọi người về chuyện ở sau lùm cây, bất cứ ai cũng không. Kể cả hai anh người yêu của họ hay mấy thằng bạn thân nhất, ngay từ lúc Mark hỏi, Ford đã chọn cách nói dối thì chắc chắn cậu và Fourth đang muốn giấu mọi người cái gì đó. Ắt hẳn có liên quan đến cái hang kia.

*

Mặt trời dần lui về sau những ngọn núi, phủ mình trong lớp chăn mây mà an giấc. Cứ đúng giờ, ông mặt trăng sẽ bật đèn thay ca cho mặt trời, thay ngọn đèn đỏ soi sáng nhân loại bằng một ngọn đèn trắng dịu nhẹ, xinh đẹp. Những anh đom đóm cũng thắp đèn lên, tô nên điểm nhấn cho khu rừng tối tăm, mù mịt. Ban nhạc côn trùng đã bắt đầu nổi nhạc khuấy đảo không gian, đặc biệt là anh dế. Tiếng kêu của anh vang vọng khắp một vùng trời rộng lớn.

Ánh lửa vàng cam như màu ác tà* hắt lên khuôn mặt những thiếu niên. Sau một ngày ăn chơi sa đọa, bọn họ cũng dần mất sức. Cả đám đốt lửa trại, xúm lại quây quần bên hơi ấm áp. Trời đêm ở trong rừng thì nhiệt độ rất thấp, ban sáng nhờ ánh mặt trời sưởi ấm nên không khí mát mẻ, còn về đêm thì nhiệt độ giảm mạnh, chênh lệnh nhiệt độ giữa đêm và ngày là rất lớn.

Satang vào lều lấy ra một tấm chăn bông phủ lên vai Winny, cậu có vẻ thoáng giật mình, và cũng ngại ngùng nữa. Gương mặt cậu được ánh vàng của lửa hôn lên má, khiến cho cậu vốn xinh đẹp nay lại càng long lanh, toả sáng. Trong ánh mắt của Satang, Winny thậm chí còn rực rỡ hơn lửa, cậu mang nét đẹp mềm mại như lửa, nhưng kém phần mạnh mẽ và nóng bỏng (:

Winny chính là ngọn lửa sửa ấm trái tim Satang, là ngọn lửa cho có dù nóng đến đâu, anh vẫn nguyện lưu giữ nó trong lòng, mãi mãi.

-"Thằng Gem quần, mày nướng kẹo khét rồi đẩy sang tao. Còn mấy cái trắng trẻo mày đưa bồ mày, anh em thế đấy à?"

-"Vạn vật anh em thua dưới chân N'Fourth, hiểu không?"

Gemini và Mark vì mấy cái kẹo lại bắt đầu chí choé nhau, Chen nhìn hai người anh của mình bằng ánh mắt đánh giá. Hai ông nội này già đầu rồi mà làm vậy coi được. Satang thì từ chối xoay đầu lại nhìn, anh không muốn nhận bạn, bây giờ quan trọng nhất vẫn là nướng kẹo cho Winny bé nhỏ. Bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì.

-"Nè mọi người, hay chúng ta kể chuyện kinh dị đi. Đi cắm trại mà không nói đến tiết mục này là quá phí"

-"Hay quá Chen, cậu sợ ma mà đòi kể chuyện kinh dị"

-"Cậu thì sướng rồi Ford, có ngài Pakin ôm trong lòng thì còn sợ gì nữa"

-"Hới, tớ ngại đó!!!"

-"Tao thấy ý của Chen hay đó, đứa nào rén thì chui vào lều bịt tai ngủ đi nhé"

Không một ai di chuyển.

-"Oke, rất tốt. Bây giờ tao sẽ mở một bài hát, chúng ta sẽ chuyền nhánh cây theo vòng tròn, nhạc dừng lại, đứa nào cầm nhánh cây đứa đó sẽ kể trước. Chốt nhá"

Cả đám hò lên tán thành, Satang bắt đầu mở nhạc. Giai điệu tươi mới của bài hát làm mọi người không khỏi lắc lư theo, mọi người chuyền nhánh cây xoay vòng. Qua một người rồi sang một người, và...khi nhạc dừng lại thì người đang giữ nhánh cây chính là vật nhỏ của thằng phát nhạc, Winny.

-"Au, có cần anh kể thay em không Winny?"

-"Không cần đâu anh, em biết một vài câu chuyện. Để em khởi đầu cho"

Winny hắng giọng, cậu bắt đầu kể với chất giọng hơi khàn và trầm. Không gian yên tĩnh đến kì lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của lửa, tiếng dế kêu nhỏ và giọng nói của Winny. Mọi người tập trung lắng nghe, Chen không nhịn được mà co người lại, cô siết chặt áo khoác trong tay. Kế bên là Ford cũng hơi hơi run rẩy, nhưng bực cái là cậu có người yêu nắm tay trấn an. Chen nhìn vậy chỉ biết im lặng khóc thầm trong lòng.

Câu chuyện của Winny dần đạt đến khúc cao trào, đột nhiên...

-"Shia, bà nội cha mày con muỗi!!!"

-"Má mày Prom ạ, làm tao giật hết cả mình"

-"Chời ơi tớ bị đau tim Prom ơi, huhu"

-"Au, xin lỗi mọi người, muỗi cắn em quá nhịn đập không được"

Cả đám bật cười xua tan bầu không khí tịt mịt, tiếng cười ấy làm nỗi sợ vô hình trong tiềm thức mọi người được đầy lùi, tinh thần cả đám như sảng khoái hơn. Winny kể cho xong phần còn lại của câu chuyện. Sau đó, trò chơi tiếp tục, hết người này đến người khác xoay vòng. Không biết họ đã phát bao nhiêu bài hát, không biết bao nhiêu câu chuyện được kể ra. Khi họ nhận thức được thời gian thì đã gần nữa đêm. Winny không biết đã ngủ từ khi nào, trên tay cậu vẫn níu chiếc chăn mà Satang đắp lên.

Nhìn cậu như vậy Satang mỉm cười dịu dàng, một nụ cười thập phần ôn nhu. Anh đưa tay qua cổ bế thốc cậu lên đưa vào lều. Nhìn cậu khi ngủ giống mèo nhỏ quá, anh không nhịn được mà chụt lên cái má mềm một cái. Cậu ở trong lòng anh nhận thấy cái gì đó mới tác động vào má mình, cơ thể cự quậy phát ra giọng mũi ư a.

Ròiiii, Satang cảm thấy sự dễ thương này đã vượt quá mức cho phép, anh sắp gục xuống tới nơi.

-"Chen, dậy vào lều nè em"

Chen mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đôi mắt còn lờ mờ. Cô nàng nghe giọng Mark gọi mình, mà khoan...P'Mark có tận bốn cái tay????

Giật mình bật người dậy, hới...thì ra là cõng Ford trên lưng, làm hú hồn.

Sao một hồi náo động thì bồ ai người đấy bế về, còn ai độc toàn thân thì tự lực mà lếch về. Lửa đã tàn, khu rừng lại rơi vào một khoảng không đen tối.

_____________________________

-"Ford, nhỏ tiếng thôi. Mau chui ra lẹ lên"

-"Từ từ, P'Mark ôm tao chặt quá, thoát ra hơi lâu"

-"Nhanh lên, khẽ thôi. Không thể để mọi người dậy được"

Trong màn đêm u tối, hai thân ảnh lén lút đi vào khu rừng, là Fourth và Ford. Họ đang thực hiên kế hoạch ban sáng khi còn dưới suối, khám phá hang động. Fourth thấy trong phim mấy cái hang hay có đồ hay ho lắm, không chừng cậu còn tìm được kho báu nữa đó. Bọn họ rón rén cố không đánh thức ai, nhất là hai anh người yêu của họ. Gemini và Mark mà biết hai cậu vào rừng là họ sẽ không cho đâu, cậu muốn làm nhà thám hiểm cơ. Nhưng có vẻ không may mắn rồi, theo sau hai người còn có thêm hai con chuột nhỏ tò mò nữa, Winny và Chen.

Lúc nảy thấy "Mark bốn tay" làm Chen quá hãi hùng để vào lại giấc ngủ, trong khi đang lướt mạng xã hội thì cô nghe tiếng chân cùng tiếng nói bên ngoài, mới đầu cô lo lắng sợ là ăn trộm hoặc là..."thứ đó" nhưng khi nghe kĩ thì là giọng của Fourth. Cô mở hé lều theo dõi bọn họ, tầm nhìn ban đêm khiến Chen không rõ họ đang đi đâu, chỉ biết hướng họ đi là hướng con suối hồi chiều. Xỏ đôi dép vào, cô đuổi theo hai người họ, trong lúc nấp sau gốc cây gần lều thì ai đó vỗ vai cô. Là Winny, cô giật mình chứ, nhưng không kịp hét lên thì Winny đã bịt chặt miệng cô.

-"Suỵt, cậu cũng thấy thứ tớ thấy đúng không?"

Chen gật đầu

-"Cậu cũng đang theo dõi họ à?"

Chen lại gật đầu

Winny chợt nhận ra bản thân vẫn còn bịt miệng Chen, cậu xấu hổ xin lỗi cô. Chen cũng chả để tâm gì mấy, hai người nhanh chóng dí theo Fourth và Ford.

Cậu và Chen dí hai người kia đến một cái hang, bên trong tối đen không thể thấy gì. Cậu và cô trốn vào một bụi cây không xa, cậu thấy Fourth thì thầm với Ford điều gì đó rồi nhanh chóng tiến vào hang. Vừa mới ló đầu lên thì Fourth quay lại nhìn làm cậu và Chen nhanh chóng thụp xuống. Hú hồn...

Lúc nảy đi gấp quá cậu quên lấy đèn pin, nhưng hên là có mang điện thoại. Chiếc flash mờ mờ của điện thoại đủ để rõ đường đi, cũng vừa đủ để hai người đi trước không nhận ra ánh sáng theo sau.

Bên trong hang động có những bộ xương động vật trắng, toàn là những động vật nhỏ nhỏ. Chen đánh giá hang động một hồi thì kết luận đây là một cái hang cụt nông, cứ đi một chút nữa thì sẽ đến đường cùng. Trên đường đi hai người còn thấy được một vài miếng da giống da rắn, nhưng có phần to hơn. Chen nhíu mày, vừa định bảo Winny và hai người kia quay lại thì...

-"Má ôi có maaaaa"

Thôi xong, bị phát hiện rồi. Đột nhiên Fourth quay đầu lại bắt gặp ánh đèn mờ mờ của Winny, vậy là cậu tưởng ma trơi đến đòi mạng mà liều mình hét lên. Ford sau đó cũng la lên y chang vậy, Chen cũng la, Winny cũng la. Hang động phút chốc vang lên một lượt hẳn bốn tác động chấn kinh. La hét đủ mệt, cả đám định thần lại. Fourth và Ford hơi lo vì bị phát hiện, còn Winny và Chen thì kể lại những suy nghĩ của mình cho họ nghe.

Cái hang này là một cái hang trú ẩn của một loài bò sát lớn.

Fourth nghe xong thì giật mình, tay run run níu chặt lấy Chen, vừa mới dứt lời bàn bạc quay lại thì đằng sau phát ra tiếng động.
Cả tụi chiếu đèn ra đằng sau thì hốt hoảng phát hiện, là hai con trăn đang trườn tới chỗ họ. Có lẽ khi nảy tiếng hét của cả bốn người quá lớn làm ảnh hưởng đến hai con trăn kia.

Không nhiều lời, Ford nhanh chóng kéo tay người gần nhất là Winny bỏ chạy, Fourth cũng đuổi theo sau nhưng còn Chen, cô nàng sợ bò sát. Chân cô như đông cứng lại, không thể di chuyển, miệng chỉ mấp máy không thành lời. Không chần chừ, Fourth kéo Chen chạy thục mạng. Vì cô nàng đang sợ cứng người nên quá trình chạy thoát hơi khó khăn, thật may là họ đã nhìn thấy ánh trăng rồi.

Cả đám chạy không dám quay đầu lại, chỉ biết lần đường phía trước mà chạy. Trong màn đêm tối tăm, bọn họ vô tình chạy lệch khỏi hướng quay về lều. Họ càng chạy càng xa khu trại, Chen là người nhận ra sự khác biệt. Nhưng cô cũng không dám khẳng định mình đã lạc đường, khi nảy cô có buột một vài sợ ruy băng vào một số cây để đánh dấu, vì sợ bị lạc phương hướng trong đêm. Chạy nảy giờ vẫn không thấy sợi ruy băng nào là cô nghi rồi, hai con trăn vẫn trườn theo sát bọn họ.

-"Ford, Winny, tìm dãy ruy băng. Tớ có đánh dấu trên cây, mau tìm nó đi, đường chúng ta về lều đó!!"

Hai người kia đã nghe thấy, Fourth cũng phụ tìm nhưng kết quả vẫn là không thấy.

Bọn họ lạc thật rồi.

.
.
.
.
______________________

Sao tớ cảm nhận truyện mình nó bắt đầu như qq 🤡

Mấy cậu đọc ròi cho tớ cảm nhận đi ạ, tớ lo lắm á )':

Hi vọng mấy cậu thấy hay sẽ bình chọn cho tớ, không hay cũng bình chọn đi cho tớ có động lực ạ 🥺

Cảm ơn và yêu mấy cậu rất nhiều 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro