Em là ai ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi , là một cô bé 16 tuổi , cũng như ai hết , vừa mới trải qua một kì thi cấp 3 căng thẳng và trời đất phù hộ đã khiến tôi vượt qua nó theo một cách gọi là " êm " . Đúng rồi , lý do tôi đã thi vào ngôi trường không mấy " trội " này là vì năng lực yếu dớt của mình , nhưng đó không phải lí do duy nhất , lý do chính để khiến con gà bông như tôi lặn lội 6km đến đây là vì âm nhạc ... không không đây không phải là trường năng khiếu gì gì đâu ạ , chẳng qua đây là một ngôi trường có vô số " nhân tố " âm nhạc khóa trên , kể ra các anh chị ấy cũng khá nổi trong khung thành phố chật chội này  . Từ bé tôi đã rất thích hát rồi , thế nên , đã tìm đủ mọi cách xin mẹ cho đi học đàn này , thanh nhạc này ... và cho đến bây giờ , trình độ cũng được kha khá .
Thích ai á ??  Không , tôi chưa từng thích một ai nhưng tôi lại sợ những ai thích tôi ( theo quan hệ bạn trai bạn gái gì gì đấy ?)  Đúng là có một anh từng tỏ tình với tôi khi tôi còn học lớp 9 , khung cảnh lúc đấy lãng mạn lắm , đó là vào giờ ra chơi , trời không nắng không mưa chỉ có gió , anh Long phi con xe cúp vượt qua mặt bác bảo vệ , bao nhiêu em nhìn kiểu ngạc nhiên ấy ...  sau khi dựng xe ở gốc cây bàng , anh chạy thẳng lên  lớp tìm tôi , nhưng mà lúc đấy tôi đang đi vệ sinh  anh vẫn ngồi chờ và thấy tôi đi từ cầu thang lên , anh đập thẳng bông hoa vào mặt và nói "Anh thích em " , lúc đấy tôi sock cực ... Và biết kết cục rồi đấy ...
Kể vui thế thôi , vì tôi đang ở giữa sân trường cấp 3 này , hôm nay là ngày nhập học .. theo như bảng tin đang bị đầy học sinh bu vào thì tôi được phân vào lớp 10c8 , tôi bơ vơ đứng một mình cho đến khi buồn vệ sinh quá thể , vừa chạy vừa rủa là ai đã xây cái nhà vệ sinh xa như thế , có lẽ mặt tôi đang xanh lét , tay chân cuống cuồng chạy ...  khi giải quyết xong , tôi tự dưng nín chặt khi nhìn bộ mặt căng thẳng của mình trong gương , đúng thế , tôi có chút hồi hộp , bạn bè tôi chẳng ai thi trường này hết , vì thế tự tôi sẽ phải làm quen , tự đối mặt ... thực ra , tôi rất ngại và mắc  bệnh sợ đám đông , vào khoảnh khắc này ...tôi muốn mình tự tin hơn , giọng hát của tôi cứ thế mà vô thức càng lớn dần , ngân vang khắp căn phòng "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép ....." cho đến khi tôi phát hiện CÓ NGƯỜI ĐI RA TỪ NHÀ VỆ SINH mặt tôi bỗng đỏ như cà chua chín " thiên linh linh địa linh linh , sao không nói cho con biết có người trong đấy hỡi ông bà tổ tiên ơi " DƠ QUÁ THỂ  ... bạn vừa ra khỏi là một cô bé tóc ngắn , nhìn xinh ơi là xinh , cậu ấy có mang theo một chiếc guitar , chắc hẳn đàn giỏi hát hay lắm ... tôi nhìn theo và thở dài , định hình lại một chút , tôi cũng rời khỏi , một bóng dáng bỗng thu hút sự chú ý của tôi , có lẽ là một anh khóa trên, tôi nhìn theo chiều cao đạt chuẩn ấy và nhận ra rằng anh ấy đang thầm lặng đi sau cái bạn tóc ngắn ngắn vừa nãy .
Lúc đó tôi không biết rằng  đó chính là Vũ Đức người có gọng ca nam đỉnh nhất trường và cũng chẳng biết anh ấy nghĩ rằng mình đang đi theo người mà mình đã nghe thấy tiếng hát đã làm chính mình xao động  , câu hát mà cậu nghe thấp thoáng ấy , đã làm chính cậu bị thuyết phục và mong muốn tìm được người hát " cứ sai đi vì cuộc đời cho phép ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bài#và