Nguyễn Tuyên Tuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập chung hôm ấy diễn ra khá thuận lợi , nhưng mà có hơi bất ngờ vì bạn cùng bàn của tôi chính là bạn tóc ngắn ấy - Đồng Thương . Hôm nay chúng tôi đã có kèo đi castting clb âm nhạc , tôi định hát còn Thương sẽ đàn vì thực ra nó không hề "hát hay như tôi nghĩ " , đến trước cửa phòng đang đóng kín , cả tôi và nó đều rất đỗi khiếp khi nghe một giọng hát hay vô cùng , có lẽ là các bạn hoặc anh nào đó ... Thương hứng thú mở cửa vào trước và đồng thời cũng lôi luôn tôi vào , 3 giây trước tôi vẫn chưa để ý lắm nhưng ... 3 giây sau , khi nhìn vào thành phần BGK một ghế trống , một ghế là một chị rất xinh , còn... ghế chủ tịch clb ... tôi thề là đang rất sock và muốn tìm một cái hố thật sâu để chui xuống lúc ấy , thì ra chủ tịch clb âm nhạc trường này lại là người từng tỏ tình tôi "anh Long " !!! Tôi chợt nhớ lại hôm ấy , những lời nói mà tôi đã phun ra "Anh đi đi , tôi không thích anh , tôi chúa ghét mấy lũ như anh , định cưa tôi rồi đá tôi đúng không , tôi  , tôi ...  tóm lại tôi ghét anh , tôi không muốn thấy anh nữa , cút , cút mauuu "   Tôi dứt tay ra khỏi tay Thương hô vội " tao .., tao có việc gấp " rồi định mở cửa chạy ra khỏi phòng ... thì" Ầm " có ai nói cho tôi biết đằng sau cánh cửa có người không vậy ??  Người bị tôi cho ăn gỗ tất nhiên lộ ra vẻ mặt nhăn nhó ngay sau đó , nhưng mà nhìn lại , cái dáng có vẻ quen quen  còn khuôn mặt , hờ , thôi chạy đã , đẹp trai cũng kệ ... tôi vẫn kịp tuôn những lời trăn chối " Em , em xin lỗi anh .." rồi chạy đi luôn ... Vì sự việc vừa rồi mà cả căn phòng im thít bỗng cười ầm lên  , Long bỏ bộ mặt nghiêm túc xuống lắc lắc đầu " đẹp trai mà vẫn bị gái đánh , vui không ? Hả... Đức "
Vũ Đức không nói gì , chỉ lườm Long một cái lạnh ngắt , lừ đừ về chỗ ngồi .
Đồng Thương đến giờ đã chẳng còn quan tâm đến cô bạn Tuyên Tuyên của mình nữa ,nó chăm chú nhìn Long và Đức , chẳng phải là cực phẩm đây sao , 2 trai đẹp hát hay lại là ... bạn thân . Long trả lại cho mình bộ mặt nghiêm túc , cậu hô " mời bạn tiếp theo " ...  1 lúc ... chả có ai lên trình bày , Long sắp cáu ,cậu đã gọi 3 , 4 lần rồi , cuối cùng đành nhìn vào danh sách , đây rồi " Em nào là Đồng Thương 10c8 ? " 
Đồng Thương giật mình , có lẽ do nó vừa mới đến nên không biết là đang đến ai , nó tái mặt đứng dậy , cúi mặt cầm cây guitar của mình , lí nhí " em ..xin lỗi ạ " .  Nó ngồi trên ghế để biểu diễn " em chỉ đàn thôi ạ " . Lúc ấy , nó không hề hay biết , Vũ Đức đang nhìn nó chăm chú , cậu vô cùng ngạc nhiên khi nghe Đồng Thương nói cô bé không hát " Vậy anh sẽ hát " cậu dừng lại khoảng vài giây trong sự im lặng của mọi người , nói tiếp "em đàn " Đồng Thương như không tin vào những gì mình đã nghe:  là Vũ Đức , anh ấy sẽ hát cho mình đàn ư ??  Đây dường như là điều vô cùng lạ , khiến cho không chỉ nó mà cả gian phòng đều ngạc nhiên ... " Em muốn đàn bài nào nhỉ ?" Long đã làm cho căn phòng xôn xao lại .  Đồng Thương chợt nhớ đến ấn tượng của mình về Tuyên Tuyên , lần đầu tiên nó được nghe ai hát hay như thế " Em muốn đàn bài vì tôi còn sống ạ " .
Vũ Đức bỗng dưng vui hẳn lên , tiết mục được bắt đầu ngay sau đó , Đồng Thương vừa chơi đàn vừa nhìn khuôn mặt không thể rời mắt của Vũ Đức , và nó còn vui hơn khi biết cậu cũng đang nhìn nó , nếu đây là giấc mơ , xin hãy cho nó đừng tỉnh lại . Bài hát kết thúc , Vũ Đức chỉ im lặng nghe nhận xét từ phía Long " Quả thực em đàn chưa tập trung lắm , nhịp còn chưa chuẩn lắm , thôi được rồi , anh sẽ nhân nhượng , chào mừng em đến với clb âm nhạc "  . Đồng Thương muốn biết đây có phải là mơ không , nó đã được vào rồi ư ??  "À khoan đã " Tiếng Long vang lên " cho anh hỏi em có biết hát không ? " Đồng Thương trố tròn mắt " còn phải hát nữa ạ ? "  Long nhẹ lắc đầu " không , anh chỉ hỏi thôi " . Nó thở phào , may quá , rồi trả lời rành rọt " em hát không tốt lắm " . Sau khi castting xong , nó chợt nhớ đến Tuyên Tuyên , sao đi lâu thế chưa về , nên đành đi ra ngoài tìm ... vừa bước ra khỏi cửa , nó chợt giật mình khi thấy tay của ai đó giữ lấy tay mình , mắt cậu và nó giao nhau Vũ .. Vũ Đức saoo ???  Cậu nở nụ cười nhẹ , khẽ nói " thì ra là em , hôm nay em ngại sao ??" Nó cũng chẳng hiểu cậu nói gì , nên đành gật gật đầu , trước khi mặt đỏ lên , cần phải chạy trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bài#và