Chương 36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Miếu Thần Bà (5)
Vũ Minh chăm chú nhìn lướt từng đoạn một của bức tượng thiếu nữ, càng nhìn hắn càng không phát hiện ra ở đây có điểm gì khiến mình có thể chú ý. Bất giác hắn lại lắc đầu vài cái, cố gắng định thần chú ý hơn một chút nữa, tự nhủ có khả năng đã bỏ sót chỗ nào đó. Nhưng bước đi bước lại, Vũ Minh đã đi quanh bức tượng đến mấy vòng, vẫn chỉ thấy có là một bức tượng liền khối không hơn không kém. Không tìm được đầu mối, Vũ Minh bắt đầu chuyển sang truy tung theo khối ám khí nồng đậm phát ra.

Hắn bước dần dần theo luồng ám khí lôi kéo, đây cứ như là một dóng suối cuồn cuộn chảy ra. Mà Vũ Minh đang đứng giữa dòng suối đó, và dùng sức đi lên phía thượng nguồn. Ám khí càng đi lên càng dày, nhìn lại khung cảnh xung quanh, Vũ Minh bất giác đã thấy mình cách bức tượng kia rất xa, lúc này đã đi sâu hơn vào phía trong hang động. Hắn lại phát hiện thấy, hang động này kì thực cũng không phải bằng phẳng hay thẳng tắp, mà nó bắt đầu có xu hướng cong lên như những bậc thang lên tầng. Chỉ có điều những nấc thang này lại không có bậc, mà chỉ là một khối đường thẳng hơi cong kéo dài.

Đến đây thì tâm thần Vũ Minh có cảm giác thả lỏng được rồi, như vậy là hang động này cũng không đâm xuyên qua lòng núi, mà nó chỉ là một hang động uốn khúc trong chính ngọn núi Sam này. Vậy cho nên khả năng Tòng Lĩnh dẫn mọi người đi qua đây là không xảy ra. Hơn nữa Vũ Minh ước chừng ám khí ở đây đậm đến như vậy, ngay cả hắn còn phải vận chân nguyên lên chống đỡ, vậy thì mấy người bình thường như Tòng Lĩnh hay giáo sư Cao Tự làm sao có thể chịu nổi, cho nên chuyện lợi dụng con đường này để đi đến di chỉ là càng không có khả năng.

Nghĩ đến đây Vũ Minh cảm thấy cũng không cần truy theo luồng ám khí kia làm gì nữa. Hắn trực tiếp giảo nhanh cước bộ quay trở lại con đường cũ, lúc chạy qua bức tượng thiếu nữ vẫn không kìm được mà liếc lên nhìn một cái than thở rồi lại đi tiếp. Ra đến cửa Miếu, Vũ Minh nhanh tay chặt đám dây leo lại bịt kín cánh cửa lại, xong rồi lại lẩn phía đường rừng tránh con đường lớn, ý muốn một lần nữa vô thanh vô tức thâm nhập lại đoàn khảo cổ.

Từ lúc Vũ Minh lẩn đi cho đến lúc hắn quay trở lại, ước chừng cũng chỉ khoảng mười lăm phút thời gian. Mà đoàn khảo cổ đi bộ cả ngày trời đã rất mệt mỏi, cho nên khoảng cách di chuyển lúc cuối ngày được rất ngắn. Vì vậy đi mười lăm phút mà vẫn chưa đến được cửa Miếu Thần Bà, mặc dù khoảng cách đến nơi chỉ còn một kilomet, cho nên hành động của Vũ Minh không ai có thể phát hiện ra được.

Vũ Minh vừa tiềm nhập vào đoàn khảo cổ, đã thoáng trông thấy Liễu Bảo Trang đưa mắt lên trên xuống dưới, quét mắt khắp đoàn khảo cổ như đang tìm kiếm cái gì đó. Vũ Minh vì vừa mới ẩn vào trong đoàn, nên lập tức giả vờ giúp đỡ mấy người chạy vặt đang bê những túi đồ rất lớn, mấy người này người ngợm đều to khỏe vạm vỡ, có anh vóc dáng so với Vũ Minh còn lớn hơn gấp đôi. Mồ hôi chảy ra nhễ nhại đến ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi cũ. Mấy người này đều là những người đoàn khảo cổ bỏ tiền ra để thuê họ mang đồ đạc đi cho đoàn, gọi là chân chạy việc. Mà chính Vũ Minh ban đầu cũng có ý định thâm nhập vào đoàn khảo cổ để nhận công việc này, thuận tiện chiếu cố việc của mình. Nhưng bản thân hắn lại không ngờ rằng, mồm mép mình quá lợi hại, đến bây giờ thì chạy vặt cũng không phải làm nữa. Trực tiếp đi làm Cố Vấn cho cả đoàn là được rồi, thi thoảng lại tung ra vài câu có chuyên môn, là đã đủ làm cho cả đám Tiến Sĩ phải ngốc trệ, vừa nghe như uống mật.

Liễu Bảo Trang mắt quét tới quét lui, cuối cùng phát hiện Vũ Minh đang lẫn trong đám người phụ việc. Ánh mắt lập tức liền sáng lên, tuy nhiên thái độ biểu lộ bên ngoài lại không hề thay đổi, vẫn lành lạnh đăm chiêu nhìn quanh, ra vẻ như ta đây chính là quản lý. Bước chân Liễu Bảo Trang dần dần chậm lại, thu ngắn khoảng cách với đám người phụ việc.

Vũ Minh lúc này như để che dấu đi hành tung của mình, cho nên bắt chuyện với đám người phụ việc rất sôi nổi. Thi thoảng còn bồi thêm vài câu, cười nói rất rôm rả, đang hồ hởi là vậy, Vũ Minh lại quét mắt nhìn xem cả đoàn có ai chú ý đến mình hay không, không ngờ vừa nhìn đã thấy Liễu Bảo Trang khuôn mặt lành lạnh đang lui dần về phía này. Vũ Minh mặt mày lập tức nhăn nhó, không cần phải nói hắn cũng đã biết thóp Liễu Bảo Trang có ý định gì.

Môi khẽ nhếch lên cười lạnh một cái thâm hiểm, tay chậm chạp vươn ra sau cởi chiếc ba lô nặng nề đang đeo trên vai xuống, hắc hắc cười vài cái. Đợi khi Liễu Bảo Trang tụt chậm người xuống đúng tầm tay. Vũ Minh lập tức nhanh tay, khoác cả chiếc ba lô to tổ chảng lên người Liễu Bảo Trang, cười lớn rít liên hồi như khỉ gọi bầy.

- Ha ha, Tiến Sĩ Liễu Bảo Trang thật có lòng tốt, muốn xuống đây giúp đỡ mọi người nha!

Âm thanh cười lớn, còn cố ý ghé sát vào lỗ tai của Liễu Bảo Trang, khiến Liễu Bảo Trang đang suy tính âm mưu muốn hành hạ Vũ Minh như thế nào cũng không khỏi giật mình. Liễu Bảo Trang hai hàm răng nghiến lại, bộ mặt vẫn duy trì sắc thái lạnh lẽo, thế nhưng trong lòng đã sớm phát hỏa. Thân hình vốn mảnh mai lá liễu, bị Vũ Minh chụp cả chiếc ba lô to như vậy thì không di chuyển được nữa, đứng yên tại chỗ mà nghiến răng. Không cần phải nói, Liễu Bảo Trang lúc này đang như khỉ ăn mắm tôm, khó chịu vô cùng. Cũng may có mấy người phụ tá, phát hiện ra Liễu Bảo Trang đang trồng cây si tại chỗ, liền nhanh chóng đến giúp đỡ Liễu Bảo Trang, thế nhưng lúc này Vũ Minh đã cao chạy xa bay khỏi cô nàng sao chổi luôn luôn ám mình rồi.

Liễu Bảo Trang nhìn lên, đã thấy Vũ Minh đang nói chuyện rôm rả với đám người giáo sư Cao Tự, căn bản hành động còn coi như chưa từng gặp qua cô ta. Làm sao mà lại không cảm thấy tức giận hơn cơ chứ. Còn Vũ Minh thì trong lòng hoàn toàn biết rõ, kì thật nếu hắn không nhanh tay nhanh mắt, chụp cái ba lô to tổ chảng kia lên người Liễu Bảo Trang, thì đã bị cô ta bắt được ngay đó. Mà hậu quả bị Liễu Bảo Trang bắt được phi thường rõ ràng, mấy ngày hôm nay đi chung với cô ta Vũ Minh đã chịu khổ không ít, thì làm sao mà lại không rõ ràng đây cơ chứ.

Cũng bởi vì, cứ mỗi lần Liễu Bảo Trang tiếp cận Vũ Minh, đều không phải là đưa cô ta đi hết chỗ này chỗ kia, thì cũng là bị cô ta đá nguội đấm đá phát tiết. Sau đó còn bị cô ta bắt mình bồi suốt cả buổi tối nghe tâm sự trên trời dưới biển, mỗi khi bực mình lại đem hắn ra làm bao cát tập đấm, Vũ Minh hắn là một cỗ máy sao. Con người sống cũng muốn có một khoảng yên tĩnh, hở ra một chút là lại bị làm phiền, chẳng nhẽ lại ra tay hành hạ một trận. Thế nhưng mỗi lần như vậy Vũ Minh lại tự nhủ bản thân ta chính là con người có văn hóa, hơn nữa còn rất lịch sự, không đời nào lại làm những chuyện như vậy với một người con gái nha. Bởi vậy luôn luôn bị chịu khổ muốn kêu trời hận đất mà không có chỗ phát tiết.

Khi Vũ Minh đến gần được giáo sư Cao Tự thì tâm tình cũng có chút thả lỏng, bởi vì Liễu Bảo Trang, con người này thật kì quái. Bề ngoài luôn biểu hiện lạnh lùng, nhất là trước mặt giáo sư Cao Tự thì cái vẻ lạnh lùng ấy lại càng đậm đặc, thậm chí vài hành động lén lút bình thường phiền phức Vũ Minh, cũng không có xuất hiện qua. Cứ như cô ta đã lột xác và biến hóa thành một con người hoàn toàn khác hẳn vậy. Chính vì nắm được điểm này, cho nên Vũ Minh lại càng khẳng định rằng, mình chỉ cần đến gần được giáo sư Cao Tự là đã coi như thiết lập được khoảng cách an toàn với Liễu Bảo Trang, không bị cô ta làm phiền, hơn nữa còn có thể tùy ý hành hạ lại cô ta, mà cô ta không dám phản kháng, hiệu quả phi thường tốt.

- Hồng hộc! Hồng hộc!

Bỏ qua sự việc giữa Vũ Minh và Liễu Bảo Trang đang muốn làm loạn nhau. Lúc này Tòng Lĩnh không biết từ đâu chui ra, trên đầu toàn lá khô đã mủn, quanh thân loạt loạt cây gai và hoa bồ công anh dính đầy. Miệng thở gấp gáp, khóe miệng há to hít lấy hít để, khuôn mặt nhăn nhó có điệu rất gắng sức. Tòng Lĩnh đứng lại thở một lát, rồi lại lấy một con dao Thái nhỏ, đầu dao hơi quắm, chuôi dao được làm từ gỗ Pơ Mu rắn chắc đậm màu gỗ vàng tươi. Tòng Lĩnh dùng dao rạch một vết cắt nhỏ ở bàn tay, khi Tòng Lĩnh xòe tay ra, thì ở bàn tay đã có sẵn vô số vết sẹo đan xen nhau. Những vết sẹo này có cũ có mới, có vết đã chuyển màu hòa với màu da, có vết thì lại còn hằn đỏ, hẳn là cũng mới liền cách đây không lâu.

Tòng Lĩnh cắt một vết nữa trên lòng bàn tay, bất quá cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, không thấm tháp so với những vết cắt mà Tòng Lĩnh đã từng trải qua.

Từng giọt máu nhỏ xuống, tí tách tí tách, làm đỏ lèn cả một vùng đất xám dưới chân, chốc chốc lại có cơn gió thổi lướt qua làm mùi máu tươi xộc lên đến tận mũi. Cái mùi máu không khác gì mùi tiết lợn mổ trong ngày tết.

Xong việc, Tòng Lĩnh rút một mảnh vải nhỏ ở túi quần ra, quơ tạm vài lá cây chó đẻ ven đường. Nhét vào miệng nhai ngấu nghiến vài cái, rồi rịt vào miệng vết thương nhỏ kia, lấy mảnh vải băng bó cẩn thận. Cả quá trình từ lúc cắt tay đến lúc rịt vết thương, Tòng Lĩnh không biểu lộ một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. Mọi chuyện cứ như thể đây là điều hết sức bình thường, có lẽ với Tòng Lĩnh là điều bình thường, thế nhưng đổi là những người khác, lúc này đảm bảo chưa nói đến việc cắt tay. Mà chỉ cần nhìn thấy con dao Thái kia xướt qua tay, đã kêu la oai oái chứ đừng nói là điềm tĩnh được như Tòng Lĩnh.

Xong việc, Tòng Lĩnh lại quét mắt nhìn xuống phía dưới. Lúc này Tòng Lĩnh đang đứng trên một mỏm núi cao. Chỉ cần đưa mắt xuống, là Tòng Lĩnh có thể nhìn thấy hoạt động của cả đoàn đang làm gì. Tòng Lĩnh trước nay vẫn vậy, bình thường hành trình được ấn định xong, con đường được vạch rõ, là lại thấy Tòng Lĩnh biến mất, cả đám Tiến Sĩ ban đầu còn nhốn nháo vì không có người dẫn đường. Nhưng sau cũng quen dần với hành động của Tòng Lĩnh, không thấy có gì là kì lạ.

Cả đoàn khảo cổ lúc này đã đi đến mép dốc, dưới đoạn Miếu Thần Bà chắc chỉ còn vài mươi mét nữa, đầu đoàn đã có người nhìn thấy cửa Miếu mà hô hào to.

Tòng Lĩnh nhìn xuống dưới, đoán chắc mọi người đã tiến vào đúng tầm kiểm xoát mà mình lắm chắc. Hắn bắt đầu đưa tay lên miệng rít một hơi dài, thổi thật mạnh. ''Chi chi '', một tiếng nguýt gió vang lên chói tai, chỉ thấy Tòng Lĩnh vừa huýt xong hơi gió, vầng mặt trời khuất sau ngọn Sam bỗng như nghe được hiệu lệnh, chìm dần xuống khuất sau ngọn núi.

Bóng tối dần bao trùm, đúng lúc này chợt có tiếng tru lên khiến người ta rệu rã.

Hú hú!!

- Là sói, có phải là sói? Bọn chúng định tập kích chúng ta vào lúc này ư?

Nháo nhào, âm thanh có vẻ hổn loạn, phía xa có tiếng thở phì phò như những con chó đang tản nhiệt. Thanh âm thở dồn gấp gáp của lũ sói càng lúc càng gần. Mắt Tòng Lĩnh bỗng sáng quắc, vũng chân vung tay, nhanh lia lịa chèo qua những mỏm đá, nhanh như một con khỉ. Thoăn thoắt vài cái đã thấy Tòng Lĩnh xuống được phía con đường nhỏ. Đôi bàn chân nhanh giảo, bóng người lướt đi trong ánh sáng lúc sẩm tối.

Chỉ thấy Tòng Lĩnh vừa biến mất ở cuối con đường, ngay chỗ mỏm đá mà Tòng Lĩnh vừa đứng ở đó, có một hai con sói đen to lớn đã lao tới. Một con có vết sẹo ở ngay quầng mắt, tiến gần chỏm máu mà Tòng Lĩnh nhỏ, ngửi ngửi vài hơi thật đậm, sau đó gầm ghừ vài cái. Tiến bốn chân đến đầu mỏm đá, lại tiếp tục tru lên một hơi.

Hú hú !!

Cho đến lúc này thì toàn bộ đoàn khảo cổ đã đứng được ngay cửa Miếu Thần Bà. Bì Nhân Thanh nhanh trí an bài một vài người đàn ông to khỏe trong đám phụ việc, đứng chắn ở đầu dốc vào Miếu. Số người còn lại bắt đầu thay phiên nhau dựng trại, mặc dù trong lòng mọi người đều có cảm giác sợ hãi vì tiếng sói tru, thế nhưng ai cũng đều tin tưởng sự an bài của Tòng Lĩnh. Sợ thì vẫn sợ, nhưng chỉ để trong lòng, mọi việc vẫn phải tiếp tục diễn ra.

Mấy người được phân gác ở đầu dốc, vừa đi đến nơi đã thấy Tòng Lĩnh chạy như điên từ dưới chân dốc lên, bước chân có vẻ hấp tấp, tưởng như rất dễ dàng bị ngã. Thế nhưng kì lạ thay thân hình Tòng Lĩnh rất ổn định, miệng thở gấp gáp như kiệt sức, nhưng tốc độ mặc nhiên lại không đổi chút nào.

- Tòng Lĩnh đã về!

Đám người gác dốc thấy vậy hô lớn, tiếng hô hào truyền vào phía trong. Cả đoàn đều ngẩng đầu lên nhìn về phía dốc, Bì Nhân Thanh thấy vậy thì lại lớn tiếng.

- Không có chuyện gì! Mọi người tiếp tục dựng trại, đêm xuống sẽ rất lạnh!

Nghe được khẩu lệnh của Bì Nhân Thanh, mấy ánh mắt ngước lên lại cụp xuống, tiếp tục công việc của mình. Bì Nhân Thanh, Giáo Sư Cao Tự cùng Vũ Minh không ai bảo ai đều đi về hướng Tòng Lĩnh.

Ở đây ngoại trừ mấy người họ được đặc quyền là không phải làm gì, còn những người còn lại đều phải làm việc để tiết kiệm nhân thủ. Cho dù anh có là Tiến Sĩ cũng không ngoại lệ, mấy vị Tiến Sĩ ban đầu còn cảm thấy khó chịu, sau cùng càng làm lại càng thấy việc này rất vui vẻ, không có gì nhàm chán nên cũng không có ý kiến gì.

Tòng Lĩnh bước tới, tay với lấy bình nước, vục uống một ngụm lớn, sau đó cẩn thần ngồi xuống một tấm vệ đá ven đường thở mạnh.

Bì Nhân Thanh đứng cạnh chờ Tòng Lĩnh nghỉ một lúc rồi mới hỏi:

- Bằng vào quãng đường chúng ta đã đi, liệu bao nhiêu lâu nữa mới đến được mảng cao nguyên kia?

Cao nguyên, khoảng cao nguyên mà Bì Nhân Thanh nhắc đến, chính là nơi được ấn định là có khả năng di chỉ của Vương gia thời nhà Lý. Nới này không biết tại sao những triều đại nhiều năm về trước lại có thể thâm nhập vào, nơi mà ngay cả thời nay điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển cũng thật khó tiếp cận. Ban đầu kì thực cả đoàn cũng chưa xác định được địa điểm của di chỉ, nhưng dựa vào tấm bản đồ cũ nát, cộng thêm lời kể của Tòng Lĩnh, chỉ có duy nhất khoảng cao nguyên kia là có thể đáp ứng một chút dữ kiện. Như vậy mới xác định được chuyến đi lần này. Kì thực lần này cả đoàn khảo cổ đến nơi này cũng chỉ mang tâm lý ôm lấy may mắn, bởi trải qua niên đại hàng mấy trăm năm lịch sử, vật đổi sao dời, chưa chắc những tư liệu được nhắc đến trong tấm bản đồ bằng da kia còn là chính xác.

Hơn nữa Hoàng Liên Sơn tiềm ẩn vô số rủi ro nguy hiểm, cùng kì bí vạn điều ẩn hiện. Quả thực có thể nắm chắc đi đến di chỉ lại càng ngàn lần nhỏ nhoi. Không nghĩ đến nơi lại có thể tìm kiếm được một người tinh thông địa hình như Tòng Lĩnh, giúp cả đoàn loại bỏ bớt yếu tố khó khăn lên đến ba mươi phần trăm.

Đừng tưởng rằng ba mươi phần trăm là ít, đối với khảo cổ mà nói, chỉ cần thêm một phần trăm, là khả năng đi đến thành công đã phi thường nhiều. Huống hồ là ba mươi phần trăm, có ít vị Tiến Sĩ còn cảm thấy điều này đến mơ cũng không được, vốn như khúc gỗ lênh đênh giữa biển cả, lại gặp phải cơn bão đẩy đến trước mặt hòn đảo, sao lại không cảm thấy vui mừng.


Chương 37: Miêu Yến gặp nạn (1)


- Tổng Giám Đốc!

Một giọng nói êm dịu vang lên sau cánh cửa gỗ to lớn sang trọng, kèm theo là vài tiếng gõ cửa cành cạch. Trong phòng, ở chính giữa là một cô gái mặc một bộ đồ công sở màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng sơ vin cẩn thận, từng đường áo và váy bám sát cơ thể tôn lên đường cong gợi cảm. Cô gái ngồi trên chiếc ghế bành to lớn, chiếc bàn kính cũng lớn và rất sang trọng. Một cặp kính đeo trên khuôn mặt nhỏ thon gọn, tôn làn da không mấy trắng trẻo hơi đậm màu nhưng rất mượt mà. Điểm chú ý duy nhất của cô gái này có thể thấy là ở đôi mắt, một đôi mắt long lanh như một đứa trẻ. Có chút gì đó thật hồn nhiên và ngây thơ.

Miệng được đánh bằng lớp son mỏng và nhạt, nhưng lại tôn lên vẻ đẹp kết hợp hoàn chỉnh với khuôn mặt một cách lạ kì. Đằng sau chiếc bàn làm việc lớn là một bức tranh thư pháp sóng lượn rất lớn. Có hai chữ '' Lã Ân''.

Không cần phải nói cũng biết, người này chính là Miêu Yến, tổng giám đốc của công ty thời trang Lã Ân. Còn người đang gõ cửa phía bên ngoài, đang đứng im chờ đợi là một cô gái có mái tóc màu vàng nắng, làn da trắng trẻo khuôn mặt có phần xinh xắn và duyên dáng. Chính là Đỗ An Thụy, là cô gái lần trước đã gặp Vũ Minh ở đại hội thuyết trình ở Viện Khảo Cổ.

Đỗ An Thụy đứng hồi lâu mà vẫn không có tiếng trả lời, định giơ tay gõ cửa một lần nữa, thì bên trong đã có giọng nói vọng ra:

- Có chuyện gì không?

Đỗ An Thụy cầm bản báo cáo trên tay, có vẻ hơi run rẩy và chần chừ. Thoáng nghĩ loáng loáng lên một chút, Đỗ An Thụy bèn mỉm cười cất giọng nói êm dịu của mình:

- Tổng Giám Đốc, em có chuyện muốn nói về Tiến Sĩ!

Miêu Yến đang chăm chú đọc tư liệu, khuôn mặt nghiêm trang túc mục, nghe thấy lời này liền lập tức giãn ra. Giọng nói bất giác có chút hòa hoãn vang lên:

- Em vào đi!

Đỗ An Thụy, khuôn mặt lóe lên điệu cười giảo hoạt. Từ tốn đẩy cửa vào, trên miệng quên không quên nở nụ cười tươi rói:

- Tổng Giám Đốc!

Miêu Yến lúc này bỏ đống tài liệu xuống, sau đó vẫn giữ điệu bộ nghiêm túc đứng lên, đi về phía bàn ghế uống nước, đặt trước chiếc bàn kính sang trọng. Đỗ An Thụy tinh tế nhìn Miêu Yến, bất giác có thể nhìn thấy điệu đi của Miêu Yến có hơi chút hấp tấp. Hẳn là vẻ mặt bên ngoài cũng là để làm cho người ta xem.

Đỗ An Thụy, trong lòng cười cười. Bộ dáng sợ hãi ban đầu lúc này có chút tự tin lên hẳn, bèn không khách sáo ngồi xuống nói:

- Tổng Giám Đốc, có phải là chị thích Tiến Sĩ không?

Tập tài liệu Đỗ An Thụy vẫn đang ôm trong ngực, miệng cười tươi rói dò hỏi. Miêu Yến khuôn mặt thoáng hiện tia đỏ ửng sau đó lại nhanh chóng nghiêm mặt:

- Nói linh tinh, cậu ấy chẳng qua chỉ là bạn từ lúc nhỏ rất thân với chị!

Đỗ An Thụy đưa ngón tay lắc lắc ngoe nguẩy nói:

- Không phải nha!

Miêu Yến lúc này có chút bật cười nói:

- Đủ rồi! có chuyện gì thì nói mau đi!

Thực ra Đỗ An Thụy cũng đâu có chuyện gì muốn nói với Miêu Yến, chẳng qua là bản báo cáo lần này có chút rắc rối. Với tính cách của Miêu Yến bình thường sẽ trừng phạt rất nghiêm khắc, thậm trí còn trì chiết rất lớn, mỗi lần người nào lãnh phải nhiệm vụ đi báo cáo, là có ai không phải ăn quả đắng.

Hơn nữa nếu chỉ là bản báo cáo bình thường thì không nói làm gì, đằng này lại là bản báo cáo doanh số cuối kì. Mà bản báo cáo danh số cuối kì lần này, doanh số bán ra của Lã Ân phi thường tồi tệ, tụt mất mười lăm phần trăm so với dự kiến. Đối với các công ty khác thì mười lăm phần trăm có lẽ không quá phải chú ý. Nhưng đối với Miêu Yến Tổng Giám Đốc này, rất có ý chí cầu tiến, muốn công ty chỉ có tiến thẳng phát triển chứ không thể lụi bại. Chỉ cần có dấu hiệu le lói của sự sụt giảm là đã đủ hứng chịu cơn thịnh nộ của Miêu Yến.

Đỗ An Thụy cũng không biết tại sao lần này lại thật đen đủi, lại bị trưởng phòng kế hoạch phân cho nhiệm vụ nộp bản báo cáo. Đến khi bước đến trước cửa phòng Tổng Giám Đốc, vẫn còn đang phân vân thì Đỗ An Thụy chợt nhớ ra lần trước gặp Vũ Minh ở đại hội thuyết trình kia. Sau đó cô trực tiếp về kể lể cho vị Tổng Giám Đốc này một chút, rằng Miêu Yến không ngờ lại có một người bạn làm Tiến Sĩ. Không những vậy Đỗ An Thụy còn phát hiện ra rằng khi mình nhắc đến Tiến Sĩ, Miêu Yến lập tức thái độ rất thoải mái, hình ảnh vị giám đốc đanh thép có chút được xua đi.

Vị Tiến Sĩ luôn được nhắc đến trong miệng Đỗ An Thụy không ai khác chính là Vũ Minh, sau đó một đoạn được Miêu Yến tâm sự Đỗ An Thụy mới biết kì thực hai người thực sự là bạn thanh mai trúc mã. Cuối cùng nhờ đó mà Đỗ An Thụy về sau cũng kéo được thân tình không ít với Tổng Giám Đốc Miêu Yến. Có thể cũng chính vì điều này mà trưởng phòng kế hoạch đã nhắm sẵn từ trước, không ai ngoài Đỗ An Thụy có khả năng làm dịu được vị Tổng Giám Đốc này, bởi vì ít ra, có chút thân tình còn dễ làm việc hơn. Đạo lý này trong làm ăn kinh doanh đều có thể hiểu được.

Đỗ An Thụy lần này nắm được điểm yếu của Miêu Yến, cho nên trong lòng cũng không khách khí. Trước khi nộp bản báo cáo còn muốn tâm sự thật nhiều với Miêu Yến, hy vọng đến lúc tâm trạng của Miêu Yến tốt nhất thì mới đem cái bản báo cáo trời đánh kia ra. Như vậy cũng mong muốn mọi việc được giải quyết êm đẹp.

Miêu Yến từ đầu đến giờ cũng biết được ý định của Đỗ An Thụy, nhưng cũng không tiện nói thẳng. Chờ khi ngay cả chính mình nói chuyện cũng quên luôn cả mưu đồ của Đỗ An Thụy, đến lúc đó không ngờ rằng Đỗ An Thụy đã rất nhanh tay đưa ra bản báo cáo, quả thật có chút mánh khóe.

Miêu Yến nhìn bản báo cáo có chút cau mày, nhưng cũng vẫn giữ nụ cười điềm đạm nói:

- Có phải lại là trưởng phòng kế hoạch xui em đến đây không?

Thấy Miêu Yến bắt đầu hỏi, Đỗ An Thụy mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị sẵn, những lúc này cũng không khỏi có chút run lên sợ hãi. Mặc dù khuôn mặt Miêu Yến lúc này đang rất hòa nhã, nhưng có trời mới biết lúc nào Miêu Yến sẽ phát cơn thịnh nộ. Quả như Đỗ An Thụy dự đoán, Miêu Yến sau đó không lạnh không nhạt nói một câu:

- Lần sau bảo Lý Thi Nhi không lên đây trực tiếp báo cáo, thì cô ta cũng không cần phải làm trưởng phòng kế hoạch nữa. Có một chút chuyện chị nói với em không rõ ràng được, tạm thời em cứ trở lại làm việc đi, chị còn phải đọc tư liệu một chút!

Thấy thái độ Miêu Yến đã thay đổi, Đỗ An Thụy cũng không tiện ở lại. Kì thực Đỗ An Thụy cũng biết Miêu Yến đối với mình còn mềm mỏng chán, đổi lại hôm nay là người khác, có thể là Lý Thi Nhi kia, không biết chừng lại xảy ra án mạng. Đỗ An Thụy ngực thở phập phồng, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ thầm than mình quá may mắn.

Đỗ An Thụy bước ra đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, lại nghe thấy giọng Miêu Yến từ phía trong phát ra:

- An Thụy, có tin tức đến Vũ Minh, nhớ báo cho chị nhé!

Đỗ An Thụy vẫn còn đang sợ hãi, nhưng nghe thấy lời này liền mừng rỡ trở lại, như vậy là Miêu Yến Tổng Giám Đốc không chấp nhặt vì mình tính toán lên đầu cô ấy. Đỗ An Thụy lại nhanh miệng cất giọng nói êm dịu:

- Vâng thưa Tổng Giám Đốc!

Đằng sau cánh cửa gỗ, Miêu Yến lúc này lại có chút điệu cười mê mang, ngồi trên chiếc ghế bành lớn, hai tay chắp lên bàn đậm chất suy tư. Miêu Yến chỉ đang nghĩ đến Vũ Minh, cái người này thật không ngờ lại còn biết lừa người khác, còn nói mình là Tiến Sĩ. Cũng không biết tại sao Đỗ An Thụy lại tin tưởng đến như vậy, Miêu Yến khi nói chuyện với Đỗ An Thụy, nghe thấy lời này không khỏi bật cười, thế nhưng cũng không muốn vạch trần thân phận của Vũ Minh. Mà lúc đó căn bản chỉ cảm thấy rất lo lắng cho Vũ Minh. Thậm chí ngay lúc đó còn muốn lập tức đi tìm hắn, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, hành động của mình có chút ngu ngốc.

Vũ Minh lúc này chính là muốn thoải cánh bay xa, chính mình cũng không thể đời đời ước thúc hắn. Hơn nữa mọi chuyện diễn ra thật quá nhanh, chỉ như một cái chớp mắt, thật thần kì. Từ một người chẳng ra người, bây giờ hắn đã hết sức khỏe mạnh, hơn nữa còn muốn thành công rạng rỡ. Là một người đàn ông, chẳng có một ai lại không có chí nguyện thành đạt, mãi mãi chịu dưới sự ước thúc của một người phụ nữ. Không cần phải nói cũng biết là phi thường khó chịu.

Miêu Yến mân mân chiếc mũi trắng nhỏ, nhớ tới khoảng kỉ niệm cùng chung với Vũ Minh, cuộc sống thật hạnh phúc. Vũ Minh chăm chỉ đọc sách, Miêu Yến chỉ có một việc gối vào đùi hắn ngủ ngon lành, cảm giác mọi ưu tư âu lo như thật muốn tan biến toàn bộ. Cảm giác như ở bên Vũ Minh cô chỉ là một chú mèo nhỏ muốn được bao bọc và vuốt ve.

Có hôm Miêu Yến như một chú mèo, trong khoảng sân nhỏ nắng ấm chiều xuống, Vũ Minh nhắm mắt như cảm nhận gì đó. Miêu Yến lại nằm trên ngực hắn nhấm nháp vài tia nắng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, khuôn mặt xinh đẹp và khóe mắt long lanh có lúc lại khẽ chớp lên, thật muốn hấp dẫn.

Giọng nói trầm ấm của Vũ Minh vang lên, có gì đó như xa xăm, có gì đó như mời gọi 'hãy đến đây, chúng ta cùng nhau'. Thật khó để nhận biết, bởi ký ức lúc nhỏ cả hai mới chỉ chơi đùa đã thật thân thiết. Chớp mắt một cái đã trở thành một anh chàng cao lớn, còn nhớ ngày xưa Miêu Yến cao hơn Vũ Minh đến cả nửa cái đầu, thế mà sức mạnh của thời gian khiến người ta không dám tin vào. Ai dám nói đây còn là cậu nhóc Vũ Minh bé tí tẹo ngày nào, cậu nhóc luôn chạy lẽo đẽo theo Miêu Yến đòi chơi cùng.

Thật quá hạnh phúc, càng nghĩ Miêu Yến lại càng muốn chìm đắm vào những khoảng kí ức kia. Thất thần không biết đến bao giờ, trời bên ngoài đã tối xuống, Miêu Yến vẫn còn cảm giác như hai má mình nóng ran và ửng đỏ. Cũng không biết tại sao cô lại luôn như vậy, mỗi lần nghĩ đến Vũ Minh là chuyện này lại xảy ra. Từng hơi thở ấm nóng thơm ngát quyện với mùi nước hoa, bất cứ người con trai nào lúc này mà ở bên cạnh Miêu Yến, khẳng định thần hồn điên đảo.

Không biết chừng, đặt Miêu Yến vào thời cổ đại, liệu đây có phải là một nàng công chúa Kaguya thứ hai. Được vô số người đàn ông điên cuồng, thậm chí còn được năm con người quyền lực nhất chú ý đến. Ngay cả đức hoàng đế tối cao cũng phải nhún nhường, cũng không biết chắc được.

Miêu Yến thất thần, nhìn vào bầu trời đang hạ dần xuống màn đêm. Cô không biết rằng cũng cùng một khoảng thời gian này, có người cũng đang thất thần trước một ngôi miếu hoang vu, xung quanh cả tá người đang than thở rộn ràng.

- Tổng Giám Đốc, chị chưa về à?

Đang có suy nghĩ bâng quơ, lúc này Miêu Yến bị đánh động bởi một giọng nói ấm áp êm dịu gọi gấp, nhìn lại chỉ thấy Đỗ An Thụy đang đứng phía sau khoác một chiếc túi xách nhỏ. Khuôn mặt hơi ngạc nhiên nhìn cô.

Miêu Yến hơi lấy làm lạ, nhìn Đỗ An Thụy nói:

- Sao em lại vào đây?

Đỗ An Thụy không cảm thấy mất hứng mà vẫn cười nói:

- Em cũng đang định về, còn đang hoàn thành nốt một số đánh giá trang phục sự kiện Á Đông tới nên mới về muộn. Đi qua đây thấy điện trong phòng chị vẫn sáng, em chỉ thấy ngạc nhiên nên mới mở cửa vào. Tưởng là chị quên không tắt điện, không ngờ...

Nói đến đây bỗng chốc Đỗ An Thụy dừng lại, Miêu Yến chỉ khẽ cười nhạt gật gật đầu. Đỗ An Thụy lại tiếp tục nói:

- Tổng Giám Đốc, chị chỉ có một mình, em cũng chỉ có một mình. Như vậy cũng không cần phải gò bó, chúng ta đi ăn cơm, chị yên tâm, hôm nay em sẽ đãi chị!

Miêu Yến nghe thấy Đỗ An Thụy muốn khao mình ăn cơm liền bật cười:

- Được, chị muốn xem em cho chị ăn sơn hào hải vị gì nào!

Nói rồi Miêu Yến quay mình lại, cũng không suy nghĩ nữa, lấy chiếc áo khoác cùng chiếc túi xách nhỏ trên bàn. Sau đó cùng Đỗ An Thụy ra khỏi căn phòng, cả vừa đi vừa khoác tay nhau cười nói, rất thân mật.

Tinh tinh!!

Chuông thang máy kêu lên, hai người phụ nữ dáng người cao dong dỏng xinh đẹp bước ra khỏi thang máy. Vẫn không ngừng cười nói, chỉ thấy hai người phụ nữ không đi được bao xa thì đã bị một người đàn ông chặn lại, người này khuôn mặt vuông góc cạnh, hình chữ điền. Trên mặt còn có vài lốm đốm tàn nhan. Khóe miệng khẽ nhếch một cách đểu giả nói:

- Tổng Giám Đốc Miêu Yến, cậu chủ nhà chúng tôi muốn mời cô đi ăn cơm, không biết có được chăng?

- Nguyễn Trọng Kim!

Đỗ An Thụy hét lên, Miêu Yến thì cảm giác có chút mất hứng. Đỗ An Thụy không cần nhìn sắc mặt Miêu Yến cũng biết Miêu Yến đang không vui vẻ gì, bèn bước lên lạnh giọng nói:

- Đây đã là lần thứ ba rồi, cút!

Nguyễn Trọng Kim lại cười đểu:

- Đừng có thân lừa ưa nặng, nói nhẹ không nghe, tốt! Mời hết cả hai quý cô đây đi một thể luôn cho vui! Ha ha...

Nguyễn Trọng Kim vừa nói xong, đã có từ đâu hai người thanh niên mặc vét tông nhã nhặn màu đen bước ra, chẳng nói chẳng rằng. Túm lấy hai người Miêu Yến cùng Đỗ An Thụy, một mạch đi. Miêu Yến chỉ cắn chặt răng, khuôn mặt băng sương, Đỗ An Thụy thì nhảy dựng lên phát hỏa:

- Các anh còn coi pháp luật ra cái gì không? Không sợ chúng tôi báo công an bắt hết các anh lại hay sao?

- Pháp luật cái rắm, ít nói nhiều, lời của cậu chủ nói chính là luật!

- Được, tôi thật muốn xem Trần Đình Đại sẽ giải thích như thế nào!


Chương 38: Miêu Yến gặp nạn (2)
Nguyễn Trọng Kim chỉ rít vài điệu cười rung rung cái đầu dị hợm của mình. Sau đó liền bồi theo hai người Miêu Yến và Đỗ An Thụy lên một chiếc xe Toyota sáu chỗ.

Rừm!

Chiếc xe rồ lên một tiếng như con quái thú đang gầm gừ thỏa mãn. Nó biến mất sau ngã tư của con đường cạnh tòa nhà.

- Nào nào! Trang hoàng đẹp lên một chút, mấy người chân tay què chột hay sao mà chậm chạp như vậy! Hay là cảm thấy tiền không đủ?

Trần Đình Đại lúc này đang đứng giữa sảnh của một nhà hàng sang trọng, phía dưới là đám nhân viên nhà hàng chân tay đang luống cuống rối rít. Bị Trần Đình Đại thúc dục, đám nhân viên lúc này có vẻ càng loạn hơn. Trần Đình Đại hai tay xoa xoa vào nhau tỏ vẻ phấn khích, mồm luôn miệng chỉ đạo. Đặc biệt một người đứng cạnh Trần Đình Đại, mặc dù chính là quản lý của cả cái nhà hàng này, thế nhưng Trần Đình Đại mặc sức điều động đám nhân viên dưới quyền gã, mà gã chẳng có một chút gì phản đối. Thậm chí còn có đôi chút sự sợ hãi hiển hiện trong mắt hắn.

- Anh Đại, lần này chỉ cần SSAD chịu hợp tác với công ty HCD của chúng tôi! Thì không chỉ là nhà hàng này, mà ngay cả một ghế đại cổ đông của HCD anh cũng có thể nắm giữ!

Trần Đình Đại có vẻ mất hứng, hai tay đang khua loạn lên lúc này chợt hạ xuống. Sắc mặt gã đanh lại:

- Sao? Có phải thấy tôi rất vô ý hay không, hay là tôi không đủ phân lượng để đứng ở nơi này? Hử?

Trần Đình Đại gằn giọng, gã quản lý lúc này đứng sau liền sợ hãi run rẩy. Không ngờ mình chỉ muốn thuận miệng vài câu hy vọng thu được chút ưu thế, vậy mà đã làm cho Trần Đình Đại trước mắt mất hứng đến như thế này. Nếu ngày hôm nay gã không những không thuyết phục được Trần Đình Đại, mà lại làm cho Trần Đình Đại tức giận mất hứng, như vậy hậu quả của gã là phi thường thảm hại.

Nguyên nhân tất cả cũng là do công ty HCD, hiệu quả kinh doanh mấy năm nay của công ty này rất tồi tệ. Doanh số tổng thu nhập âm đến hơn năm mươi phần trăm, càng làm lớn càng lụi bại. Từ một công ty lắm thị phần rất lớn ở Hải Phòng, bây giờ tụt xuống thứ hạng những công ty có vốn lưu động thấp. Nếu tình hình cứ như vậy tiếp diễn HCD nhất định hạ tràng sẽ là phá sản. Mặc dù hiện tại HCD vẫn còn rất nổi, còn nắm giữ trong tay những hai tòa nhà thương mại, năm nhà hàng và một tàu du lịch cỡ lớn. Hiện tại HCD còn muốn thâu tóm vài cái công ty nhỏ khác nữa. Bề ngoài HCD vẫn biểu hiện mình là nhân vật tầm cỡ, thế nhưng bên trong cao tầng của HCD cực kì sầu khổ và ảo não. Mọi động thái của HCD chỉ là che mắt người ngoài, còn người trong nghề, đều biết HCD lúc này không khác nào một con hổ giấy. Mọi hành động dương nanh múa vuốt thâu tóm mấy công ty nhỏ, chỉ là những động thái dãy dụa cuối cùng của một con mãnh thú sắp chết.

Nhà hàng này chính là một trong năm nhà hàng trực thuộc công ty HCD. Mà hôm nay không biết vì sao, Trần Đình Đại, cậu chủ nhà họ Trần nức tiếng thành phố cảng. Là người thừa kế tương lai của cả một cỗ máy khổng lồ như SSAD lại đến đây. Hơn nữa còn muốn ngỏ ý sẽ suy nghĩ về hợp đồng ba năm trước SSAD định kí với HCD nhưng lại thôi. Mà hợp đồng ba năm trước đây, vào khoảng thời gian đó với HCD chưa lụi tàn thì có khi sẽ không là gì, nhưng đổi lại là bây giờ, bản hợp đồng ấy chẳng khác nào một liều thuốc cứu mạng với HCD.

Lời này vừa nói ra cao tầng HCD lập tức sôi trào, Tổng Giám Đốc của HCD là Đỗ Hưng lập tức chỉ thị xuống cho tổng quản lý nhà hàng là Đặng Thái Tuấn, chính là gã quản lý lúc này đang đứng cạnh Trần Đình Đại đây. Muốn hắn phải dùng mọi thủ đoạn để Trần Đình Đại đồng ý kí bản hợp đồng ba năm trước. Bằng không, Đặng Thái Tuấn cũng không cần phải làm cái chức tổng quản lý nữa.

Chỉ thị này vừa buông xuống đã khiến Đặng Thái Tuấn lập tức biến sắc. Cái chức tổng quản lý này gã phải dùng mười năm cống hiến cho HCD mới vươn lên được, không những vậy chức tổng quản lý này khiến cho hắn có quyền lực rất lớn. Nắm trong tay điều hành cả năm nhà hàng của HCD, quen biết được không ít đại nhân vật, mới chỉ làm tổng quản lý có một năm mà tiền trong túi của gã đã tăng lên gấp trăm lần. Thử hỏi một người bình thường có ai lại chịu buông một vị trí tốt như vậy để quay lại vạch xuất phát. Mặc dù Đặng Thái Tuấn rất hận cao tầng HCD, thế nhưng vẫn phải cắn răng làm tất cả mọi thứ.

Lúc này thấy Trần Đình Đại phi thường mất hứng, Đặng Thái Tuấn trong đầu nảy sinh trăm phương ngàn kế, thế nhưng không có kế nào dùng được. Môi có vẻ hơi thâm lại, mắt của gã giật giật.

Trần Đình Đại thấy lời mình vừa nói ra đã tóm gọn được đối phương, hơn nữa còn làm cho gã sợ mất mật liền cười dài đắc ý thống khoái nói:

- Anh tưởng rằng ba hoa vài câu sẽ khiến tôi có thể lập tức đưa ra quyết định? Anh nghĩ tôi là một thằng ngu có phải không?

Đặng Thái Tuấn sợ hãi rối rít nói:

- Anh Đại, không phải như vậy, ý tôi không phải như vậy!

Trần Đình Đại lúc này càng được thể làm tới, sắc mặt co lại, cười lạnh sau đó cau mày rút điện thoại di động ra, bấm bấm vài số:

- A lô, có phải là Tổng Giám Đốc Hùng? Phải, là tôi, quản lý của anh dám trực tiếp xúc phạm tôi! Tôi nghĩ loại người này anh nuôi cũng chỉ tốn cơm, nên trực tiếp sa thải!

Đặng Thái Tuấn nghe Trần Đình Đại nói chuyện điện thoại, khuôn mặt càng nghe càng tím ngắt, thân hình run rẩy lẩy bẩy. Tay kéo lấy cánh tay Trần Đình Đại, van nài liên tục:

- Anh Đại, là tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên nói năng lung tung!

Mặc cho Đặng Thái Tuấn nói thế nào, có biểu lộ ra sao, Trần Đình Đại trực tiếp hất tay gã ra. Sắc mặt đanh lại lạnh lùng. Cũng không phải chờ lâu, chỉ vài giây sau lập tức có điện thoại của Đỗ Hùng gọi đến, trực tiếp sa thải Đặng Thái Tuấn. Hơn nữa còn chỉ thị tổ bảo vệ ở bên ngoài, ngay lập tức ném Đặng Thái Tuấn ra ngoài. Còn nói là không muốn là cho Trần Đình Đại tiếp tục mất hứng thêm nữa.

Đặng Thái Tuấn thật không ngờ rằng, chỉ vì một câu nói vô tình như vậy, đã khiến hạ tràng mình quá thảm hại. Thế nhưng gã chưa kịp muốn làm hành động hối cải thêm nữa, đã bị mấy tên bảo vệ từ đâu xông tới, hùng hục lôi Đặng Thái Tuấn đi. Đặng Thái Tuấn biết mình có làm gì cũng vô dụng, căn bản Trần Đình Đại đã có ý muốn chơi gã từ trước rồi.

Đặng Thái Tuấn lúc này cũng không còn muốn nín nhịn nữa, mà lập tức phát tiết chửi liên tục:

- Thằng khốn nạn, thằng chó nhà họ Trần, tao với mày không thù không oán. Tại sao mày lại hại tao như vậy?

Nói rồi gã lại quắc mắt nhìn hai tên bảo vệ đang lôi mình đi, vùng vằng chửi tiếp:

- Chúng mày chỉ là hạng cu li, lúc trước dưới quyền tao còn cun cút nghe lệnh, còn nói nịnh hót tao. Cuối cùng cũng chỉ là con chó cho HCD mà thôi! Ha ha!

- Đỗ Hùng, Đỗ Hùng, uổng công mười năm tao làm việc vất vả, cuối cùng mày lại đối xử với tao như vậy!

- Tất cả lũ chúng mày, sẽ có ngày chết không được yên!

- ĐỦ RỒI!

Trần Đình Đại lúc này liền quát to, sau đó trực tiếp song phi lao đến tát thẳng một phát vào miệng Đặng Thái Tuấn.

Bốp bốp!!

Trần Đình Đại liên hồi rít lên :

- Tao cho mày nói à, cho mày nói à? Vốn còn định tử tế chơi đùa với mày một chút! Sau đó sẽ cho mày quay lại làm việc, bởi mới đầu thái độ của mày không tệ, nhưng cũng may là tao làm như vậy mới lộ ra bản mặt của mày!

Bốp bốp!!

Trần Đình Đại vừa đánh vừa nói, đánh đến mức Đặng Thái Tuấn quanh mép trào toàn máu. Đặng Thái Tuấn nghe thấy lời này của Trần Đình Đại liền cười ảo não, thống khổ, mắt căm hận nhìn Trần Đình Đại nói :

- Tha cho tao, ha ha, thằng khốn nạn như mày tưởng rằng tao ngu chắc? Căn bản nếu hôm nay tao vẫn nhún nhường như súc vật, mày vẫn sẽ không tha cho tao!

Bốp!

- Còn nói?

Trần Đình Đại nghiến răng đánh thêm một cái nữa, lúc này Đặng Thái Tuấn đã ngất xỉu, hai gã bảo vệ lại tiếp tục lôi gã đi ra. Trần Đình Đại quệt quệt hai bàn tay dính bê bết máu lên tấm khăn trải bàn gần đó.

Lúc này đám nhân viên từ lâu đã đứng bất động xem loạn, bắt gặp ánh lạnh lẽo của Trần Đình Đại lướt quanh, cũng không dám đứng yên nữa, mà lại rối rít đi làm việc, chân tay còn nhanh nhạy hơn gấp mấy lần. Bất cứ ai cũng chỉ sợ mình chỉ cần không cẩn thận một chút trước nhân vật lớn này, thì hậu quả sẽ không khác gì Đặng Thái Tuấn kia. Ngay cả Đặng Thái Tuấn kia có là tổng quản lý, một nhân vật quyền lực như vậy, cũng chỉ vì một câu nói của Trần Đình Đại mà bị sa thải, vậy thì thử hỏi đám nhân viên này sẽ là cái gì.

Trần Đình Đại ánh mắt lại tỏ vẻ thỏa mãn, thân mình đặt phịch xuống một chiếc ghế bành ở đại sảnh. Trong lòng gã thầm nghĩ, bây giờ mình mới chỉ là người kế thừa của SSAD thôi mà tiếng nói đã uy lực đến như vậy. Thử hỏi sau này nắm trong tay cả SSAD còn có kẻ nào dám chống lại, càng nghĩ gã lại càng muốn Trần Gia Cảnh chết sớm hơn, như vậy gã sẽ nhanh hơn được sung sướng.

- Anh Đại!

Trần Đình Đại đang tận hưởng cảm giác đứng trên vinh quang, lúc này lại nghe thấy Nguyễn Trọng Kim lớn giọng gọi tới. Mắt hắn lại sáng quắc lên, khóe miệng kết đầy tà ý, lại xoa xoa tay đứng dậy.

Nguyễn Trọng Kim bước đến trước mặt Trần Đình Đại khẽ nhoẻn miệng cười một cái. Trần Đình Đại tỏ vẻ sốt sắng hỏi:

- Người đâu?

- Còn bị lũ đàn em túm gọn ngoài kia!

- Nhanh cho vào đây, không biết tao đang sốt ruột hay sao!

- Em biết rồi!

Nguyễn Trọng Kim cười cười gãi gãi đầu nói, sau đó giơ hai ngón tay lên búng một cái kêu tách. Lập tức hai người đàn ông mặc vét tông nhã nhặn lịch sự đang khóa chặt tay Miêu Yến và Đỗ An Thụy, kéo cả hai người đi từ phía cửa vào đại sảnh.

Trần Đình Đại vội vội vàng vàng bước tới, chợt ngây người. Sau đó khuôn mặt băng lạnh quay lại nhìn Nguyễn Trọng Kim, hung dữ nói:

- Tại sao mày lại đối xử với con gái nhà người ta như vậy?

Bốp!

Trần Đình Đại lại giơ tay lên tát thẳng một cái vào mặt Nguyễn Trọng Kim, khiến gã đang cười cợt lại lập tức sợ hãi. Trong lòng Nguyễn Trọng Kim có chút tức giận, nhưng nghĩ lại, liền biết Trần Đình Đại lúc này đang muốn ra vẻ trước mặt mỹ nhân, cho nên hiềm khích trong lòng liền gạt sạch. Còn tiện miệng phối hợp luốn với Trần Đình Đại nhanh nhảu nói:

- Tại sao chúng mày lại mạnh tay như vậy, mau buông hai người bọn họ ra! Có phải thấy người ta là phụ nữ nên dễ khi dễ hay không?

Hai gã mặc vét tông ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng không dám nói gì. Lập tức thả hai người Miêu Yến và Đỗ An Thụy ra.

Đỗ An Thụy vừa thoát khỏi khống chế, liền tỏ vẻ hung hãn xông tới trước mặt Trần Đình Đại tát đến 'bốp ! ' vào mặt gã một cái. Trần Đình Đại lúc này vẫn cười nhạt, xoa xoa tay trên má. Thực ra gã đã sớm biết Đỗ An Thụy sẽ làm như vậy, gã có thể tránh được một cái tát này, nhưng gã không làm như vậy. Phần vì gã muốn lấy lòng Miêu Yến, phần vì, Đỗ An Thụy chỉ là con gái, lực tát đâu có thể là mạnh, chẳng khác nào gãi ngứa cho gã.

Trần Đình Đại lúc này bộ mặt lại giả văn hóa lịch sự, khác hẳn với bộ mặt ác bá vài phút trước lúc đuổi Đặng Thái Tuấn, hắn lúc này liên tục tỏ vẻ con ngoan trò giỏi, còn cười khổ hòa ái nói với Đỗ An Thụy:

- An Thụy! Sao em lại đánh anh? Anh có gì không phải thì em có gì cứ nói thẳng, làm bàn tay vàng ngọc này bị thương làm anh rất đau lòng!

- Muốn mửa!

Đỗ An Thụy phun ra một câu, nhưng chưa để Đỗ An Thụy tiếp tục nói. Trần Đình Đại đã trực tiếp đi vòng qua người cô ta, bước đến trước mặt Miêu Yến, tỏ vẻ si ngốc, còn có chút ngượng ngùng, hai tay hơi run run đưa ra nói:

- Em, em vào ngồi trong này đi! Bữa tiệc này là anh đặc biệt chuẩn bị dành cho em!


Chương 39: Miêu Yến gặp nạn (3)

Trần Đình Đại sau đó liên tục khoa chân múa tay, nói rất nhiều thứ, thế nhưng Miêu Yến khuôn mặt vẫn không có một chút biểu lộ nào. Coi như gã Trần Đình Đại trước mắt chỉ là không khí. Trần Đình Đại nói nhiều đến mức mồ hôi chảy dài, trong lòng đã có chút tức giận. Trên mặt đã dần đỏ bừng bừng, cuối cùng Trần Đình Đại mới phát hiện, căn bản hắn có nói gì, Miêu Yến cũng chỉ coi hắn như không có. Còn hắn từ đầu đến giờ, chẳng khác nào nói chuyện với một khúc gỗ.


- Đủ rồi!

- Miêu Yến, em đừng có tránh nhẹ tìm nặng!

Miêu Yến khuôn mặt không chút biểu cảm, lúc này nhàn nhạt nói:

- Anh nói tôi tìm nặng gì cơ?

Trần Đình Đại nở nụ cười giật cục:

- Hặc hặc, anh vẫn luôn cảm thấy kì lạ. Phải chăng em có chút suy nghĩ không được bình thường! Đổi lại là một người phụ nữ khác, xin lỗi anh phải nói thẳng. Anh sẽ không từ tốn như vậy đâu, mà sẽ trực tiếp bế cô ta lên giường, rồi chà đạp!

- Sau đó, cô ta sẽ cảm thấy rất mãn nguyện. Bởi vì được một con người có vị thế và tài năng như anh để ý đến. Chính là phúc tích đức rất nhiều năm của tổ tiên cô ta!

- Miêu Yến, em nói đi, chỉ cần em chấp nhận anh! Lã Ân của em sẽ, là công ty thời trang đứng đầu cả cái thành phố này. Kẻ nào dám cản đường hoặc muốn chết, chính là tuyên chiến với SSAD!

Miêu Yên lúc này vẫn không nói gì, nhưng bất giác lại nở một nụ cười nhạt. Trong đó mờ mờ có thể thấy ý vị khinh thường. Thế nhưng điểm khinh thường này Trần Đình Đại lại không có nhìn thấy. Hắn lại ngỡ rằng chính mình bỏ công sức thuyết phục bấy lâu, cuối cùng Miêu Yến đã thông suốt suy nghĩ chăng.

Cho rằng là vậy, Trần Đình Đại lại càng tỏ ra gấp rút hơn, hấp tấp nói:

- Đúng vậy, chỉ cần em nói, em yêu anh. Thứ gì anh cũng có thể cho em, Miêu Yến, em nói đi, có phải em đã bắt đầu cảm thấy có chút tình cảm với anh rồi không?

Trần Đình Đại càng nói mặt càng đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh. Ánh mắt nóng bỏng dán xuống khuôn mặt Miêu Yến, cứ như hắn cho rằng, chỉ trong chốc lát, lời nói đầy mỹ ý từ miệng của Miêu Yến sẽ tuôn ra. Cuối cùng thỏa mãn hắn theo đuổi bao nhiêu năm nay.

Thực ra đối với Trần Đình Đại mà nói, với thân phận và địa vị của hắn. Có không ít người con gái thậm chí còn xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn Miêu Yến rất nhiều. Thế nhưng những loại con gái đó, Trần Đình Đại lại cảm giác không có chút thưởng thức, thậm chí lời nói ra tán tỉnh cũng chỉ là đùa cợt, không có sự thật lòng. Đơn giản chỉ là cảm xúc chiếm hứu thuần túy. Nhưng với Miêu Yến lại hoàn toàn khác, hắn đối với Miêu Yến luôn có một loại cảm giác nao nao khó tả, cảm giác như được chinh phục thật sự. Đổi lại nếu bây giờ Miêu Yến không chút do dự đồng ý, có lẽ bản thân hắn sẽ mất đi hứng thú đối với cô.

Miêu Yên lặng yên một lát, môi giật giật rất gợi cảm, nhưng hình như trong đó pha chút cảm giác phẫn nộ:

- Trần Đình Đại, tôi nghĩ anh đang bị hoang tưởng rồi! Anh lại luôn nghĩ con gái có thể tán tỉnh bằng tiền và quyền lực hay sao?

- Oh, nếu đổi lại là một người con gái khác, tôi không nắm chắc, có thể là sẽ đồng ý với anh! Nhưng cậu Đại à, cậu nghĩ tôi còn thiếu tiền hay sao?

Trần Đình Đại, nuốt nuốt nước bọt từng miếng, từng lời Miêu Yến nói như gáo nước sôi trào hất vào mặt gã, nóng rát vô cùng. Trần Đình Đại tuy rằng lúc này rất tức giận, nhưng vẫn cố điều tiết tâm trạng thật tốt. Hắn không thể để thành quả chịu nhọc mấy năm trời hòa nhã chỉ vì muốn chinh phục Miêu Yến, vì một phút nóng giận mà sôi hỏng bỏng không. Cho nên mọi thứ phải hết sức kiềm chế:

- Có phải? Có phải em đã có người nào đó rồi không?

Trần Đình Đại lúc này nổi lên nghi hoặc, nghĩ rằng rất có thể Miêu Yến đã có người đàn ông nào đó, vì vậy lâu như thế hắn vẫn chưa có thành công. Miêu Yến vẫn không lạnh không nhạt hờ hững:

- Phải thì sao?

- Là ai?

Im lặng!

« Là ai ? »

Trần Đình Đại lại hét lên thêm một lần nữa.

- Nếu tôi nói... Đó là Vũ Minh... Thì sao?

Miêu Yến suy nghĩ một chút cắn cắn bờ môi nói.

- Vũ Minh!

Trần Đình Đại tâm trạng căng như dây đàn, lúc này nghe Miêu Yến nói vậy, thần kinh căng như một quả bóng như được xả hơi, còn phá lên một tiếng cười lớn:

- Ha ha, Vũ Minh, Vũ Minh! Tốt, tốt, hóa ra là em thầm thương trộm nhớ cái thằng dở người, thằng bệnh tâm thần ấy sao?

Trần Đình Đại căn bản cho rằng, có khả năng Miêu Yến đã để ý đến một gã đàn ông nào khác. Vì vậy hắn luôn luôn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng khi Miêu Yến lại nói rằng đó là Vũ Minh. Oh, Trần Đình Đại trong lòng đã tự thốt lên, là thằng em dở người của gã sao. Gã có chút nghi ngờ, thế nhưng lại không biết đặt nghi ngờ đấy bắt đầu từ đâu. Hắn đã yêu thầm Miêu Yến rất nhiều năm, đến mức còn cho người theo dõi Miêu Yến, mọi hoạt động từ nhỏ đến lớn của Miêu Yến hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Từ đầu đến cuối hắn coi Miêu Yến như một con búp bê, tùy thời lúc nào mình chũng có thể nắm giữ.

Vậy cho nên, dù gã có nghi ngờ, nhưng gã cũng không có chút cơ sở. Bởi hắn biết Miêu Yến, kì thật ngoài Vũ Minh ra thì không hề có gặp người đàn ông nào khác, kể cả các mối quan hệ kinh doanh với đối tác. Cũng chỉ là quan hệ xã giao mà thôi, hắn còn nắm giữ hành tung của Miêu Yến, vậy cho nên không có điểm nào chứng minh, hoặc là nghi vấn có thể nói dối.

Còn nữa, cho dù có thật là Miêu Yến nói dối. Như vậy cũng chỉ chứng tỏ, căn bản trong lòng Miêu Yến cũng không hề tồn tại bóng hình của một người đàn ông nào. Cho nên Trần Đình Đại tự cười cũng là có lý do, hắn cười vì chút gút mặc chính hắn đặt ra, lại được giải quyết bằng chính một câu hỏi thăm dò đơn giản. Nói dối sao, nực cười, cho dù nói thật cũng vậy, kết quả cũng không quan trọng.

Trần Đình Đại không bao giờ cho rằng, Miêu Yến lại có thể yêu một người đàn ông thậm chí bản thân mình còn không lo nổi. Như vậy chẳng khác nào là tự mua dây buộc mình hay sao, chưa nói làm sao có thể thỏa mãn cá nhân, nghĩ đến đây khuôn mặt Trần Đình Đại nổi đầy tà ý.

Miêu Yến căn bản không biết Trần Đình Đại đang suy nghĩ những gì, chỉ thấy sắc mặt của gã liên tục biến đổi. Chỉ thấy lời mình nói ra không ngờ không giống trong suy tính của Miêu Yến, sẽ chọc cho hắn tức giận. Mà lại làm cho hắn nổi hứng cợt nhả, hay là hắn điên rồi.

- Trần Đình Đại, mặc kệ anh suy nghĩ thế nào, nhưng cho dù anh có làm bất cứ điều gì...

Nói đến đây Miêu Yến dừng lại một chút, sau đó tiếp tục suy nghĩ. Liệu cô có nên nói ra rằng Vũ Minh đã hoàn toàn tỉnh lại, thậm chí còn đã khỏe mạnh như một người bình thường. Liệu điều này có làm Trần Đình Đại thay đổi suy nghĩ hay không, hay thậm chí còn sẽ từ bỏ ý định với cô. Miêu Yến còn cảm thấy, cho dù mình có nói ra chuyện này, Trần Đình Đại cũng không thể làm được gì Vũ Minh. Bởi vì hai người là an hem, cho dù có tức giận đến mấy, rốt cuộc nhất đinh sẽ phải bỏ qua.

Thế nhưng Miêu Yến lại không biết rằng, chính mình nói ra bí mật này, lại làm cho con dã thú trong mình Trần Đình Đại trỗi dậy.

- Trần Đình Đại, có lẽ anh còn chưa biết... Vũ Minh, đã tỉnh lại rồi. Hơn nữa, cậu ấy còn rất khỏe mạnh, bây giờ đã trở thành người bình thường!

Trần Đình Đại lúc này khuôn mặt đang cuồng tiếu, nghe thấy lời Miêu Yến chỉ càng cười lớn thêm:

- Miêu Yến, anh nghĩ trò đùa này nên dừng lại ở đây! Em lại còn muốn nói với anh, con người điên điên dở dở, liệt cả hai chân, sống thực vật sáu năm trời. Bỗng dưng tỉnh lại, trở thành một bạch mã hoàng tử để yêu em! Em nói đi, đây có phải là quá thần kì hay không?

- Thần Kì?

Miêu Yến nghe thấy hai chứ này lập tức mê mang.

Đúng vậy, nếu nhớ lại điều này, quả thực hết sức thần kì, nó cứ như một phép màu từ trên trời rơi xuống. Nếu nói cho người khác chuyện này, có thể họ cũng biểu lộ tâm trạng không khác Trần Đình Đại lúc này là mấy.

Miêu Yến lại tiếp tục nói, như muốn giải thích:

- Trần Đình Đại, lời tôi nói là sự thật, đúng vậy, nó thực sự là một phép màu của tạo hóa. Có thể anh sẽ không tin, thế nhưng anh không cảm thấy kì lạ sao? Tại sao tôi đang sống yên ổn bên Vũ Minh, cuối cùng bây giờ lại chuyển đến Hải Phòng!

- Tại sao!

Trần Đình Đại lúc này định có ý cười nhạt, nhưng lại bị câu nói thuyết phục của Miêu Yến khiến gã suy nghĩ đến. Đúng vậy, điều này thật sự là đáng nghi ngờ. Nếu Miêu Yến căn bản chỉ đang cố lừa dối hắn, vậy tại sao lại bỏ mặc Vũ Minh không chăm sóc, cô ấy đã chăm sóc Vũ Minh cả sáu năm trời. Ít nhiều cũng sẽ có chút tình cảm, hơn nữa, với con người của Miêu Yến, tuyệt đối sẽ không bao giờ tuyệt tình đến mức bỏ mặc Vũ Minh.

Một giả thuyết thứ hai, đó chính là Vũ Minh đã chết, như vậy Miêu Yến mới bỏ đi. Nhưng mà điều này lại càng viển vông. Vũ Minh đã chết, nhất định sẽ có lễ tang được cử hành. Trần Gia Cảnh mặc dù có thể vứt bỏ đứa con của mình, mặc cho nó tự sinh tự diệt, nhưng cũng không tuyệt tình đến mức con mình chết mà đến một cái lễ tang cũng không thể tổ chức.

Vì vậy suy nghĩ của hắn ngày càng đưa hắn đến điều mà khiến hắn sợ hãi. Nếu lời Miêu Yến nói hoàn toàn là sự thật, Trần Vũ Minh đã tỉnh lại. Như vậy đối với hắn tai họa ngập đầu ập đến rồi.

Trần Vũ Minh tỉnh lại, Trần Gia Cảnh một khi biết được thì coi như địa vị nắm chắc của gã bao nhiêu lâu nay có khả năng bị đạp đổ. Trần Gia Cảnh biết con mình một khi có khả năng, nhất định sẽ không để khối tài sản khổng lồ rơi vào tay gã cháu họ mình, mà sẽ để lại toàn bộ cho con trai ông ta là Vũ Minh. Nếu chuyện đến mức này, Trần Đình Đại coi như từ một ông vua ngấp nghé đến đỉnh cao. Từ một vị hoàng thái tử có khả năng nắm bắt vương quyền của cả một đế quốc, sẽ bị đạp xuống làm một thằng quèn không hơn không kém.

Nghĩ đến đây khuôn mặt Trần Đình Đại đã bắt đầu trắng bềnh bệch, khuôn mặt liên tục biến đổi cảm xúc. Khi cảm thấy chuyện này hết sức nực cười, khi lại cảm thấy nó là một cú hiểm họa vô cùng nghiêm trọng.

Cuối cùng, để tháo bỏ nghi vẫn trong lòng, Trần Đình Đại đã thò một tay túm cổ Nguyễn Trọng Kim ở bên cạnh, hét vào mặt gã:

- Nói! Có phải thật sự như lời cô ta nói! Có phải cái thằng dở người kia đã tỉnh lại?

Nguyễn Trọng Kim bị xốc lên bất ngờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền hốt hoảng:

- Cậu chủ, chuyện này tôi không rõ lắm. Bọn đàn em chỉ báo lại, tháng gần đây, quả thực trong ngôi nhà đó có ít tiếng đàn ông hay nói chuyện. Nhưng như vậy cũng không thể chứng minh Trần Vũ Minh đã tỉnh lại. Cậu chủ, theo tôi thấy cậu đã bị cô ta lừa rồi, chuyện như vậy làm sao có khả năng xảy ra!

Lời Nguyễn Trọng Kim nói, như một cú đấm giáng thẳng vào mặt của Trần Đình Đại. Có tiếng đàn ông nói chuyện, hơn nữa dạo gần đây hắn chú ý, tâm trạng Miêu Yến cũng có chút thay đổi. Như vậy lại càng khẳng định khả năng chuyện này là sự thật rất cao. Chẳng để Trần Đình Đại tiếp tục suy diễn thêm. Miêu Yến đã tiếp tục nói:

- Anh còn nghi ngờ ư, Vũ Minh đã rời khỏi nhà mấy ngày trước! Cậu ấy nói là đàn ông không muốn lệ thuộc vào phụ nữ, hơn nữa sau đó tôi còn biết cậu ấy rất thành công!

Miêu Yến nói đến đây, khuôn mặt biểu lộ một ít hạnh phúc. Hành động này lọt vào mắt Trần Đình Đại, càng khiến dã thú trong hắn không kiềm chế được hơn. Lúc này hắn bắt đầu, nhen nhóm một suy nghĩ, chính là, giết người.

Miêu Yến căn bản không để tâm còn như muốn trấn an Trần Đình Đại, để hắn không đi tìm Vũ Minh gây chuyện:

- Trần Đình Đại, anh yên tâm, Vũ Minh sẽ không tranh địa vị của anh ở nhà họ Trần đâu! Cậu ấy nói muốn đi lên từ chính đôi tay mình!

Miêu Yến suy nghĩ quả thật rất ngây thơ, cô căn bản không biết rằng. Lời này cô nói ra, càng làm tăng thêm ý định giết người của Trần Đình Đại. Hắn lúc này chính là muốn, giết Vũ Minh.

Bởi vì hắn cho rằng, không cần biết Vũ Minh có ý định với khoản kế thừa của SSAD hay không. Nhưng một khi đã để cho Trần Gia Cảnh biết được trạng thái của Vũ Minh, căn bản cho dù Vũ Minh có không muốn thừa kế, hắn vẫn sẽ nghiễm nhiên bị Trần Gia Cảnh chụp lên đầu cái quyền này, dù thế nào cũng không thể thay đổi.

Trần Đình Đại liên tục cười lạnh:

- Hà, hà, hà!

Bây giờ Trần Đình Đại đối với Miêu Yến, lại không còn cảm giác muốn chinh phục nữa. Bởi vì hắn đã khẳng định rằng lời Miêu Yến nói ra là sự thật, vậy cho nên cho dù hắn có dùng bất cứ cách gì. Miêu Yến căn bản cũng sẽ không bao giờ yêu hắn. Vì vậy hắn liền nổi lên một ý niệm, như một con dã thú sôi trào. Lúc này, hắn muốn chiếm hữu Miêu Yến.

- Kim à! Tôi muốn mời cô Miêu Yến đây, đến khách sạn của họ Trần ta ngủ một đêm!

- Cậu chủ, không phải là...

- Bớt nói nhiều, không thấy cô ấy có vẻ đang rất mệt mỏi hay sao!

Trần Đình Đại khuôn mặt nổi lên đầy sự tức giận cùng sợ hãi, còn có một tia dâm ý khẽ ẩn hiện. Nguyễn Trọng Kim căn bản không hiểu, vì lý do gì mà Trần Đình Đại lại thay đổi quyết định sau bao nhiêu lần. Trước đây nếu Trần Đình Đại muốn chiếm hữu lấy Miêu Yến, thì hắn đã có thể làm vô số lần. Bởi hắn có thể cho người bắt cóc cô ta, sau đó hành động. Rồi cuối cùng công an có tố cáo, cũng bị hắn dùng tiền bịt miệng. Căn bản bất cứ cô gái nào, hắn ta muốn thấy cô ta trên giường của mình, là hắn đều có thể có được. Chỉ duy nhất Miêu Yến, là cô gái hắn luôn trân trọng.

Miêu Yến thấy sắc mặt Trần Đình Đại thay đổi, đã thầm cảm thấy không ổn. Sau đó lại nghe thấy nhưng lời Trần Đình Đại nói ra, lúc này liền run rẩy từ trong trí óc:

- Trần Đình Đại, anh muốn làm gì?

Trần Đình Đại thấy Miêu Yến tỏ ra sợ hãi như vậy, còn như cảm thấy thỏa mãn. Cảm giác như bao nhiêu năm qua mình đã hành động không đúng, chính quyết định này mới là sáng suốt. Lẽ ra mình nên cho cô ả này thuộc về mình từ lâu rồi mới phải.

- Còn làm gì đấy?

Trần Đình Đại lớn giọng, Nguyễn Trọng Kim lúc này mới cuống quýt:

- Không nghe cậu chủ nói sao, mời cô đây đến khách san Trần gia!

Hai gã mặc vét tông, lập tức răm rắp nghe lời. Mặc cho Miêu Yến dãy dụa cũng đã có một gã kéo đi, một gã còn lại trói tay Đỗ An Thụy, mặc cho cô ta chửi bới.

Trần Đình Đại lại quay sang nhìn Nguyễn Trọng Kim ra lệnh:

- Lập tức điều tra xem thằng Vũ Minh đang ở đâu, còn nữa, nếu tìm thấy rồi thì cũng không cần báo lại. Xử nó luôn cho tôi, làm xong phải tuyệt đối sạch sẽ!

- Anh Đại, em biết rồi!

Nguyễn Trọng Kim gật đầu, sau đó rời đi. Còn lại Trần Đình Đại cũng đi luôn không cách đó là mấy. Trần Đình Đại cho rằng, bất kể bây giờ dù Vũ Minh có điên hay tỉnh. Cũng nên cho người trừ hậu họa, bằng không một ngày tai họa ập xuống lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa.


Chương 40: Cái chết của Miêu Yến (1).


Lũng bang chơ Đổ, chỉ trong vòng chưa đầy mười mấy ngày. Từ một băng côn đồ nhỏ ở mức xứng đáng chỉ là hạng chót. Sau đó không biết vì lý do gì đã nổi lên thâu tóm cả chợ Đổ vào trong tay, cuối cùng có quyền lực nhất cả tuyến phố Phan Bội Châu.

Băng chủ Lũng bang là Cù Lũng, lúc này ngồi giữa một căn phòng nhỏ, ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế bành rất lớn. Nếu hiện tại để bất cứ một thế lực nào trước đây còn tồn tại ở chợ Đổ, có thể sẽ đơn giản nhận thấy, căn phòng này, chính là căn phòng của băng Vĩnh mặt sẹo.

Đúng vậy, sau khi Cù Lũng tiêu diệt băng Vĩnh mặt sẹo, thống nhất các thế lực của chợ Đổ. Cuối cùng đã chiếm luôn cơ sở làm ăn này của Vĩnh mặt sẹo, sau đó chuyển trụ sở ngầm từ lòng đất lên đây. Có thể nói Lũng bang từ một thế lực chui lủi, bắt đầu nghiễm nhiên đường đường chính chính hoảnh tảo chợ Đổ.

- Anh Lũng, mấy người Dương Việt đã có mặt!

Cửa phòng mở ra, bước vào là một thanh niên mình đầy cơ bắp, nhỏ giọng nói vào trong. Cù Lũng lúc này đang mân mê chiếc bật lửa, kèm theo là điếu thuốc lá ngậm trên miệng. Nhưng mồi lửa liên tục vẫn không có hút. Thanh niên kia bước vào nói vài lời, Cù Lũng cũng chỉ gật gật đầu, nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Chiếc bật lửa cháy đã lâu, đến mức đầu thanh sắt bao quanh đầu bật lửa đã có chỗ bị hun đỏ.

Bỗng Cù Lũng ném chiếc bật lửa thật mạnh vào phía góc tường. Chiếc bật lửa vừa lao vào góc tường đã lập tức nổ ''đoàng'' một tiếng, thanh niên cơ bắp kia, khẽ giật mình. Cù Lũng từ từ đứng dậy, ánh mắt lành lạnh ngước nhìn xa xăm phía trước. Phun ra vài câu, rất nhanh:

- Hôm nay đã đến ngày Lũng bang tiến đến bến cảng rồi, miếng bánh lớn như vậy cũng không muốn chia cho chúng ta!

- Gọi toàn bộ anh em đến đây!

Cù Lũng hét lên, thanh niên kia lại giật mình, sau đó lại hấp tấp chạy đi.

Cù Lũng sau khi nhất thống chợ Đổ, cộng thêm nắm cả tuyến phố Phan Bội Châu trong tay. Đàn em dưới trướng đã tăng lên rất nhiều, là một thế lực nổi lên uy hiếp đến những lão đầu đàn của giới anh chị Hải Phòng. Sau đó bị những thế lực đó gây khó dễ, Cù Lũng sau đó cũng vài lần dẫn đàn em đi gây sự lại, nhưng không thành.

Cuối cùng Cù Lũng dùng rất nhiều tiền, triêu nạp được thêm bốn người trong giới Võ Sư. Cù Lũng âm thầm coi bốn người này, là bốn chiến tướng của mình. Sau đó một lần dẫn đầu bốn chiến tướng, cùng đám đàn em, gây chiến với một thế lực của cảng Hải Phòng.

Thế lực này có thế nói là lớn gấp đôi Lũng bang, người cũng đông hơn rất nhiều. Thế nhưng lại bại dưới tay Cù Lũng và bốn chiến tướng, rồi lại phải quy thuận Lũng bang. Cù Lũng cứ ngỡ đã chiếm được địa bàn của thế lực này tại cảng Hải Phòng, còn cho đàn em ở lại tiếp nhận địa bàn. Nhưng chỉ chưa được vài hôm đã bị mấy thế lực khác hợp người đến cướp lại.

Cù Lũng rất tức giận, nhưng cũng biết bản thân mình mới tiến chân vào cảng Hải phòng. Vẫn còn có nhiều thứ chưa biết rõ, vậy cho nên bị người ta gạt tay ra là điều dễ hiểu.

Dương Việt, người mà thanh niên cơ bắp lúc nãy đã từng nhắc đến. Chính là một trong bốn chiến tướng mới của Cù Lũng. Hôm nay bốn chiến tướng đã bị phân tán, ba người được cử đi chiếm địa bàn ở một nơi khác.

Lũng bang tuy chỉ mới nổi, nhưng đã được Cù Lũng thực hiện chính sách bàn tay to, muốn Lũng bang ngày càng lớn mạnh hơn. Cho nên bốn chiến tướng bị phân nhỏ đi khắp nơi, nhất thời không thể tập hợp được lực lượng mạnh nhất, chiếm lại địa bàn ở cảng Hải Phòng.

Chỉ có Dương Việt này, một lần được cử đi không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Quay trở lại miễn cưỡng cho Cù Lũng có thêm một phần lực lượng. Căn bản Cù Lũng ban đầu cũng không biết rằng, mình đã cử Dương Việt đến hành động ở một khu vực thuộc thế lực, có thể nói là Đại Long Đầu của Hải Phòng, chính là Mãnh gia bang. Mãnh gia bang thâm căn cố đế, há lại dễ dàng bị một thế lực mới nổi như Lũng bang đụng chạm. Vì vậy có thể nói thất bại của Dương Việt đã có thể đoán trước.

Cù Lũng sau đó biết mình đã mắc sai lầm, cũng không thể trách được Dương Việt. Nên quyết định gọi Dương Việt trực tiếp trở về, không tiếp tục dây dưa với Mãnh gia bang. Còn ba chiến tướng khác Cù Lũng cũng muốn điều quay trở về để tập trung lực lượng, công chiếm cảng Hải Phòng. Thế nhưng, cảng Hải Phòng tuy quan trọng, nhưng ngày một ngày hai khó có thể chiếm giữ. Phải cần có hậu phương thật vững chắc, mới có thể vững chân tại cảng Hải Phòng. Cho nên nhiệm vụ của ba chiến tướng còn lại, tạm thời vẫn không thể gỡ bỏ.

Cù Lũng gọi Dương Việt trở về, cũng đã có tính toán trước. Mình Dương Việt có lẽ không đủ, nhưng với kinh nghiệm thân kinh bách chiến của mình, Cù Lũng khẳng định có thể chiếm lại địa bàn không khó khăn gì. Nhưng chiếm được không có nghĩa là giữ được, Cù Lũng muốn đem quân đi đánh một lần này cũng chỉ là có ý định dằn mặt các thế lực ở cảng, rằng một ngày tao sẽ quay trở lại.

Dương Việt được gọi đến đã chờ ở ngoài, không lâu sau Cù Lũng cũng xuất hiện trước mặt Dương Việt. Ông ta giơ một điếu thuốc trước mặt Dương Việt nhàn nhạt nói:

- Hút không?

Dương Việt cảm thấy nhiệm vụ của mình bị thất bại, rất xấu hổ, có chút bối rối:

- Anh Lũng...

- Đủ rồi, câu không cần nói gì cả, lần sau hành động nên chú ý hơn một chút. Đừng để chuyện như lần này tái diễn!

Cù Lũng mặc dù biết lỗi lần này, trực tiếp không phải là tại Dương Việt, mà là tại mình nắm bắt thông tin không rõ ràng. Lại còn cho Dương Việt đi làm bừa. Nhưng dù sao mình cũng là băng chủ, vẫn phải giữ mặt mũi, không thể nhận sai về mình, mà phải đổ cho đám thuốc hạ. Có như vậy mới khiến cho bọn đàn em phục, rằng mình không chỉ có nắm đấm, mà còn có trí óc siêu việt, mới có thể lãnh đạo cả một băng nuôi sống anh em.

Cù Lũng lại đưa điếu thuốc lá ra, đến trước mặt Dương Việt. Dương Việt lúc này cũng không khách sáo, trực tiếp nhận điếu thuốc, sau đó tìm hộp quẹt để châm. Nhưng chợt Cù Lũng đã rút ra chiếc bật lửa từ lúc nào, giơ lên mồi một mồi lửa cho Dương Việt. Dương Việt bỗng chốc trong lòng cảm thấy run run cảm động, cảm giác như mình đã làm sai rất nhiều, vậy mà người ta vẫn đối tốt với mình như vậy.

Trên thực tế Cù Lũng đã dùng chút mánh khóe, lăn lộn giang hồ lâu như vậy, ông ta cũng phải có chút mánh khóe mà thâu tóm thuộc hạ vào trong tay. Một vài động tác nhỏ, có thể khiến bọn chúng liều mạng vì mình.

Chốc lát sau đã thấy đoàn đoàn người từ đâu kéo đến, rất đông. Ước chừng phải đến gần hai trăm người, đi đầu là thanh niên lúc nãy, đang bước đến gần Cù Lũng.

- Anh Lũng, đây là toàn bộ anh em có thể gom góp được. Còn lại đã bị ba người Đặng Hùng, Tuấn Sơn, với Lã Đặng Tử đem đi hết!

- Ừm, ít như vậy, nhưng miễn cưỡng vẫn đủ!

Cù Lũng gật đầu, ba người mà thanh niên kia vừa nói, chính là ba chiến tướng còn lại của Cù Lũng. Được Cù Lũng cử đi nhưng nơi có chỗ tốt béo bở ở Hải Phòng làm việc. Trên thực tế quân số cả thể của Lũng bang sau này đã tăng lên rất nhiều, còn nhờ có đã thâu tóm được thế lực bại dưới tay Lũng Bang ở cảng Hải Phòng. Quân số đã chớp mắt tăng lên mấy trăm người, chạm mốc vượt quá năm trăm. Có thể nói là đông kinh người.

Cù Lũng rít rít hơi thuốc dài, sau đó ném điếu thuốc đỏ rực ở đầu xuống đất. Lấy mũi giày di di mạnh cảm giác như đang xả hận. Vừa xả ra khói thuốc vừa hét:

- LÊN XE!

- DẠ! ANH LŨNG!

Lại có loạt loạt âm thanh hô lên đáp lại. Mười chiếc xe Container đã chờ sẵn, loạt loạt người bước lến. Cù Lũng và Dương Việt cũng bước lên một chiếc xe Toyota sáu chỗ, dẫn đầu cả băng ầm ầm rú ga lên, ra khỏi chợ Đổ.

...

Có ba chiếc xa lần lượt rời khỏi nhà hàng của HCD, trong đó có hai chiếc đi về một hướng, một chiếc còn lại đi về hướng khác.

Miêu Yến bị một người đàn ông mặc vét tống lên chiếc xe đầu tiên, theo sau là xe của Trần Đình Đại. Trần Đình Đại lúc này ngồi cạnh Đỗ An Thụy khống chế cô ta. Không những vậy còn không ngừng dở trò đồi bại. Hôm nay Trần Đình Đại không chỉ muốn thu Miêu Yến vào trong tay, mà còn muốn thu luôn cả Đỗ An Thụy. Trong lòng đã đầy tà niệm, Trần Đình Đại cũng không còn thiết thứ gì nữa.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau, chạy nhanh vù vù lướt trên phố. Bên trong xe không ngừng có tiếng la hét dãy dụa của Đỗ An Thụy.



Rầm!!!


Một tiếng động to như bom nổ bất chợt vang lên. Chiếc xe phía trước trở Miêu Yến chạy quá nhanh, bị một chiếc xe Container đi ngược chiều đâm vào.

Rầm!!!

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Chiếc xe đen nhỏ gọn sau đó bị đâm cho méo mó tung lên không trung. Hất văng sang một bên đường, lại phát ra âm thanh rầm một cái rất lớn nữa.

Xe của Trần Đình Đại đi phía sau luống cuống phanh lại, liên tục có tiếng phanh rít rít và lốp bốc khói trắng.

Trần Đình Đại trong xe hai mắt trợn trừng, phẫn nộ sầu thảm rít lên, rít lên từng âm thanh sầu não không cam lòng:

- KHÔNG!!!!

Kèm theo là ánh mắt gắt gao nhìn xuống chiếc xe nhỏ bé bẹp dúm. Bên trong đó, là người con gái hắn đã theo đuổi không biết bao nhiêu năm, Miêu Yến. Trần Đình Đại hai tay buông thõng xuống, hai mắt đờ đẫn. Trong đầu của gã bỗng vang lên âm thanh dịu dàng lạnh lẽo của Miêu Yến

Anh vĩnh viễn không thể chiếm được tôi!

Câu nói ấy liên tục vang lên, khiến cho Trần Đình Đại ôm đầu sầu khổ, miệng liên tục nói những lời hối lỗi:

- Miêu Yến, Miêu Yến, anh biết anh sai rồi, anh không nên làm như vậy đối với em. Đáng nhẽ ra anh phải trân trọng em hơn nhiều nữa, chỉ cần em không sao, anh chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày cũng được.

Đỗ An Thụy một bên quần áo xộc xệch, trứng kiến cảnh kinh hoàng trước mắt. Khuôn mặt cô ấy cũng trắng bềnh bệch, trong lòng vô tận hận ý trào lên hướng tới Trần Đình Đại. Thấy hắn đang không ngừng tự nói một mình như kẻ tâm thần. Đỗ An Thụy dù hận hắn thấu xương, nhưng cũng có gì đó thương cảm.

Môi Đỗ An Thụy không ngừng run rẩy, cô ta lấy tay đẩy mạnh Trần Đình Đại ra, sau đó dùng sức điên cuồng đạp tới cánh cửa. Tên mặc vét tông lái xe phía trước khuôn mặt cũng đang ngây ngốc, lúc này gã cũng chẳng quản Đỗ An Thụy làm gì.

Sau đó Đỗ An Thụy mở được chốt khóa cửa, sợ hãi bước xuống. Nhìn tới chiếc xe bị gặp nạn phía trước. Trong lòng có một cỗ cảm giác rằng mình vẫn có thể cứu người, loạng choạng chạy đến chiếc xe kia, không ngừng kéo đống vỡ vụn bới xuống, ánh mắt vẫn mang một tia hy vọng.

...

Cù Lũng dẫn đầu đoàn xe của Lũng bang, ánh mắt bốc lửa đang nhìn về phía trước. Bỗng nghe thấy tiếng va chạm lớn như bom nổ ở phía sau liền giật mình, sau đó hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Một tên thanh niên, chợt bắt máy điện thoại, sau đó nghe xong cuộc gọi môi liền mấp máy chút lo lắng nói:

- Anh Lũng, không tốt rồi, xe của chúng ta chạy quá nhanh ! Không ngờ gặp phải một thằng điên chạy cũng nhanh không kém, ngược chiều. Cuối cùng đã gây tai nạn, đâm cho chiếc xe kia tan nát. Sợ rằng người trong chiếc xe đó cũng đã toàn bộ mất mạng!

- Cái gì?

- Anh em có làm sao không?

- Không có việc gì, xe của chúng ta là xe Container, rất chắc chắn. Gây xong tai nạn, đầu xe cũng chỉ méo lại có một chút!

Cù Lũng cuối cùng thở dài, trong lòng ông ta có chút máu lạnh. Xông pha giang hồ có lúc nào mà không phải đổ máu, chết vài người, đối với ông ta không thành vấn đề. Cái ông ta lo nhất, rốt cuộc vẫn chỉ là người của mình. Cù Lũng chỉ suy nghĩ một ít, xong đó cất giọng chẳng quan tâm:

- Kệ nó, tiếp tục đi, chiếc xe của chúng ta không làm sao thì lại lên đường!

- Dạ, anh Lũng!

Thanh niên kia đối với quyết định mang tính vô nhân đạo này của Cù Lũng thì cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Rút chiếc điện thoại ra bấm bấm vài số gì đó, sau đó lại tiếp tục lại chiếc xe Toyota sáu chỗ tiếp tục chạy như điên. Đoàn xe Container phía sau cũng lại chuyện bánh, cứ coi như vụ tai nạn vừa rồi chưa từng xảy ra.

Đối với Cù Lũng mà nói, quyết định này tuy có chút vô nhân đạo. Thế nhưng đổi vào tay người khác, sợ là còn ác độc hơn Cù Lũng rất nhiều, có thể không trực tiếp đi luôn như Cù Lũng. Mà lại còn quay người trở lại, thanh toán luôn người bị nạn, cho chết hẳn. Như vậy chỉ cần đền bù một số tiền cho gia đình nạn nhân là xong chuyện, không nhất thiết phải có nghĩa vụ chăm sóc cả đời cho người bị nạn. Rất phiền phức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro