Chương 41-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Cái chết của Miêu Yến (2)
Ánh mắt Cù Lũng cụp xuống vô tình, thế nhưng Cù Lũng lại không biết rằng. Chính vì sự hờ hững vô tình ngày hôm nay, mà sau này chính ông ta phải trả một cái giá rất đắt.

Trần Đình Đại ngây ngốc trên xe bấy lâu, bỗng khóe mắt giật giật dữ tợn nhìn lên. Một chân dùng sức bình sinh đạp thật mạnh vào cánh cửa xe, lao xuống xe. Hắn ta muốn tìm kẻ gây ra tai nạn tính sổ. Nhưng Trần Đình Đại vừa xuống xe, đã thấy đoàn xe Container rất dài chạy qua. Chiếc xe gây ra tại nạn cũng không có thấy đâu.

Trần Đình Đại tức giận như điên lại rít lên, mắt đỏ đầy vân máu:

- Không! Không thể nào!!

Bịch! Bịch!

Liên tiếp dùng những cú đá, đạp thẳng vào chiếc xe của mình như để phát tiết. Trần Đình Đại kêu gào:

- Tao sẽ giết hết chúng mày, từng người, từng thằng. Đừng mong có thể sống yên ổn!

Gã mặc vét tông trong xe, bị Trần Đình Đại đạp mạnh vào thân xe, cảm thấy rất hoảng sợ. Chứng kiến chuyện kinh hoàng trước mắt như vừa rồi, gã cảm giác như vừa trong gang tấc thoát khỏi tử thần. Còn bây giờ lại hứng trọn ý muốn giết người của Trần Đình Đại, quả thật rất khổ tâm.

Trần Đình Đại liên tục đá đấm, chốc lát sau có vẻ hòa hoãn lại. Dường như hắn ta đã lấy lại được bình tĩnh, biết rằng mình lúc này có tức giận cũng không thể làm gì. Phải thật tỉnh táo sáng suốt, mới mong sau này có thể báo được thù này. Trần Đình Đại tuy trong lòng lúc trước có ý định nảy sinh, muốn chiếm hữu Miêu Yến. Nhưng trong thâm tâm của hắn ta, lại hết sức yêu thương Miêu Yến, thật lòng. Chứng kiến Miêu Yến chết trước mắt mình, thật không có lời nào diễn tả nổi. Ruột gan hắn lúc đó quặn thắt, nước mắt và bi thương trào lên. Cứ như chính mình so với Miêu Yến, rằng hắn ở trong chính chiếc xe gặp nạn đó, còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

- Điều tra... Là kẻ nào... Đã làm ra chuyện này!

Trần Đình Đại khôi phục lại được giọng nói lành lạnh, nhưng vẫn không dấu nổi bi thương, ra lệnh cho thanh niên mặc vét tông trong xe. Thanh niên kia đang hoảng sợ, lúc này cảm thấy Trần Đình Đại đã thanh tỉnh, liền vội vã gật đầu. Trong túi áo ngực của gã rút ra một chiếc điện thoại, gã nói năng gì đó rất nhiều, rất lâu. Dường như còn có tiếng đe dọa uy hiếp. Trần Đình Đại lúc này cũng chẳng quan tâm đến gã, lẳng lặng nhìn về chiếc xe gặp nạn của Miêu Yến, ánh mắt ngập tràn bi thương cùng đau khổ. Lững thững bước từng bước, rất chậm, đi đến phía đó.

Đỗ An Thụy lúc này cũng đang bới đống vụn vỡ của chiếc xe. Trong mắt cũng tràn ngập đau khổ, đối với vị Tổng Giám Đốc này. Trước đây có thể cô không tiếp xúc gần gũi, nhưng khoảng thời gian này có thêm chuyện của Vũ Minh. Kéo khoảng cách giữa hai người lại rất nhiều, bất giác chỉ là quan hệ nhân viên đồng nghiệp, đã thành tình cảm chị em rất thân thiết. Chứng kiến Miêu Yến chết ngay trước mắt mình, Đỗ An Thụy không đau lòng thì chính là quái vật.

Đỗ An Thụy bới rất lâu, bàn tay đã xước đầy máu bởi những mảnh vụn của chiếc xe. Vừa bới đống vụn vỡ này, Đỗ An Thụy lại càng sụt sùi không ngớt. Khuôn mặt xinh đẹp ánh nên nhiều tia hi vọng hữu hình. Chốc lát, đã dần xuất hiện một thân ảnh hiển hiện lộ ra. Thân ảnh ấy tuy bị thương nhưng vẫn giữ được nét đẹp thuần túy, miệng trào ra máu, hơi thở khó khăn. Nhưng ánh mắt to tròn long lanh, vẫn như đang mỉm cười.

Đỗ An Thụy kích động hét lên:

- Chị Miêu Yến!

Không ngừng sụt sùi, Đỗ An Thụy chẳng quản đau rát ở tay. Bới đống mặt vụn của thân xe còn nhanh hơn. Máu từ tay Đỗ An Thụy tứa ra từng tia, còn chảy nhỏ giọt. Điều gì khiến một cô gái có sự can đảm phi thường đến như vậy. Nếu đổi lại bình thường, Đỗ An Thụy nhìn thấy máu, đã lập tức hét toáng. Nhưng trong lúc này, thì những chuyện nhỏ nhặt ấy, Đỗ An Thụy lại chẳng cảm thấy mình nên quan tâm.

Mái tóc dài bết bết lại bởi những giọt máu đỏ thẫm, Miêu Yến trên miệng khẽ nở nụ cười mỉm:

- An Thụy à...

- Chị Miêu Yến... Hức! Chị không cần phải nói gì cả... Cố gắng giữ sức. Rất nhanh... Chúng ta sẽ đến bệnh viện thôi!

- Nói với Vũ Minh...

- Em không nói bất cứ điều gì cả... Có đảm lượng... Thì chị tự đi mà nói! Hức hức!

Đỗ An Thụy kêu gào, tay vừa gạt mảnh vụn vừa khóc. Miêu Yến cứ như vậy thều thào điều gì đó, Đỗ An Thụy chỉ biết lắc lắc đầu và khóc, phía sau Đỗ An Thụy là Trần Đình Đại, khuôn mặt tràn đầy thống khổ. Hắn cũng khóc, hắn cũng lí nhí trong miệng:

- Miêu Yến, rốt cuộc nó đã cho em thứ gì, em đến như vậy vẫn còn...

- Vũ... Minh...

Miêu Yến khẽ than lên hai tiếng cuối cùng, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời đêm. 'Miêu Yến à, cậu còn nhớ không, ngày xưa, chính cậu đã lừa mình. Mình vĩnh viễn không quên điều ấy, thế giới này, không chỉ có duy nhất một thứ tồn tại, khiến chúng ta phải đau lòng, phải không?'. Giọng nói của Vũ Minh văng vẳng đâu đây, cùng với khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc của hắn, in sâu trong tâm trí Miêu Yến. Chết, vẫn luôn như vậy.

Ở một nơi, cách nơi này, rất xa. Cũng có một trái tim đang rỉ máu. Vũ Minh bất chợt cảm thấy tim đau nhói, như có một vật nhọn đánh vào linh hồn. Hắn khẽ than lên:

- Là ai? Cuối cùng là ai bị tổn thương, khiến ta bị trừng phạt linh hồn tương liên...

Bất cứ tu luyện đạo nhân nào, một khi đã tu luyện, có thể cảm nhận được mệnh đạo. Lúc đó sẽ có một thứ xuất hiện, được gọi là 'trừng phạt tương liên'. Trừng phạt tương liên vô hình, tựa như thiên kiếp bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống. Nó chỉ xuất hiện như một dấu hiệu, báo trước cho tu luyện đạo nhân. Rằng ngươi, sẽ biết một sự thật khiến ngươi phải liên tục thống khổ, một người ngươi hết sức quan tâm, sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng mà tuy vậy, tuy nói rằng bất cứ tu luyện đạo nhân nào cũng có thể cảm nhận trừng phạt tương liên. Nhưng nó lại như một biến số, có thể xuất hiện, có thể không. Tựa như ông trời có ý tốt muốn báo trước cho ngươi, thì mới phủ xuống trừng phạt tương liên, còn không thì đến khi ngươi phát hiện ra người ngươi quan tâm gặp tai ương. Ngươi cũng chỉ có thể ngỡ ngàng trong đau khổ.

Trừng phạt tương liên xuất hiện, tuy đánh thẳng vào linh hồn, rất đau đớn. Thế nhưng bất cứ tu luyện đạo nhân nào, thà được hứng chịu nó, còn hơn một ngày kia nhận được thứ trước mắt thật thảm khốc. Đến lúc đó so với bị trừng phạt tương liên phủ xuống, còn đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Khóe miệng Vũ Minh trào ra một tia tơ máu, hắn bị phản phệ lại trong quá trình dùng Hồn Thể chống lại trừng phạt tương liên. Nếu hắn cứ như vậy, bỏ mặc trừng phạt tương liên hoành hành, thì không phải hậu quả chỉ là có chút đau nhức như người ta vẫn nói. Mà hắn sẽ phải chịu sự dày vò, thổn thức vĩnh viễn cả đời, rất đau khổ.

Kiếp trước, lần đầu tiên khi có người nói với hắn rằng. Trên thế gian này, có tồn tại một thứ là trừng phạt tương liên, hết sức đau khổ. Có thể làm cho ngươi trong phút chốc có trăm ngàn loại đau đớn, cảm xúc của ngươi sẽ bị dày vò, càng dày vò nhiều hơn, ngươi sẽ càng đau khổ lớn hơn. Có thể vì vậy mà làm cho ngươi trở nên điên dại, nếu ngươi không thể thoát khỏi nó, thì đời này ngươi mãi mãi chỉ là kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giống như người bị tẩu hỏa nhập ma vậy, hết sức điên dại.

Lời đó nói ra, Vũ Minh lúc đó vĩnh viễn không tin. Thế nhưng sau đó hắn đã phải tin, tin rất nhiều, còn tin trong đau khổ. Lần đầu tiên hắn cảm nhận trừng phạt tương liên, là khi đó vị sư phụ hắn hết sức tôn sùng đã qua đời. Người đã nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, hắn coi người đó như cha ruột của mình. Đến khi sư phụ hắn qua đời, hắn cảm nhận được trừng phạt tương liên, lúc này hắn mới dám tin thứ đó thực sự tồn tại.

Trăm ngàn loại cảm xúc không ngừng xáo trộn, hiển hiện trên khuôn mặt Vũ Minh, đầy cảm khái. Hắn chậm rãi di chuyển, mang theo ánh mắt pha trộn. Dần dần vung cước bộ, bám lên một nhành cây, từ đó vung thân tung lên không trung. Cảm nhận gió và không gian, hắn ngước lên nhìn bầu trời. Hắn cũng có thể cảm nhận, giống như hắn, lúc này, người đó cũng đang nhìn bầu trời. Chỉ có điều người đó nhìn lên bầu trời với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, còn hắn là ánh mắt hết sức bi thống.

Người đó còn mỉm cười, còn nói với hắn rất nhiều lời yêu thương, mà hắn không thể nào nghe rõ ràng. Người đó nói với hắn rằng, nếu một ngày có thể gặp lại hắn, người đó vĩnh viễn sẽ không để cơ hội tuột mất. Còn nói với hắn rằng, thế gian có rất nhiều thứ, không chỉ có duy nhất một thứ có thể làm cho con người ta đau khổ. Nếu cứ mãi tràn ngập trong đau khổ, sẽ chỉ nhận lại là bi ai oán hận. Học cách sống với nó, vượt qua nó, sẽ tìm được hạnh phúc trong khổ đau trùng trùng.

Vũ Minh vươn ngón tay vuốt nhẹ lên gò má. Ánh mắt hắn sắc lạnh, nhưng dưới ánh mắt đó là từng dòng nước mắt mằn mặn đang chảy dài. Ngón tay Vũ Minh kéo qua, cũng chỉ có thể ngăn dòng nước mắt ngừng chảy xuống chốc lát. Lệ đẫm lại rơi, Vũ Minh cũng chẳng quản nó còn rơi nữa. Trong màn đêm, hắn lướt đến gần một khóm trúc. Rút một con dao nhỏ sắc bén, hắn cắt ngọt một đoạn trúc xanh mơn mởn.

Hắn cẩn thận đẽo gọt, từ từ, chầm chậm, rất chậm. Rồi cuối cùng, hình bóng một thứ hiển hiện ra trước mắt hắn. Một cây sáo trúc, rất đẹp, mùi trúc tỏa hương ngào ngạt bay lên. Vũ Minh khóe mũi cay nồng, nước mắt chảy và thở dài. Hắn đưa cây sáo, khẽ đặt lên môi, tiếng sáo bắt đầu ngân vang. ' Tư tư...'

Trong màn đêm tĩnh lặng, bỗng có tiếng sáo vang, hết sức da diết. Thổi bay đi nghiệt khí u ám, từng cảm xúc như hòa lẫn với tiếng sáo ấy. Thật sự nó rất buồn và thương tâm, khiến cho con người ta chìm vào một thứ cảm xúc hỗn tạp rất khó nói.

Đây là khúc nhạc kiếp trước Vũ Minh rất hay thổi, khúc Tiêu Diêu Hồn. Khúc nhạc này ban đầu cũng chẳng có tên, là hắn tự đặt cho nó. Sư phụ hắn qua đời, sau đó hắn dùng hết tâm sức mà sáng tạo ra khúc nhạc này, gửi cảm xúc của chính mình vào trong nó. Hắn còn cảm giác như chính mình đặt linh hồn cho nó, khiến cho nó có thể cảm nhận được vạn vật, hòa quyện vào vạn vật.

- Là tiếng sáo của ai giữa đêm khuya như vậy, chẳng lẽ ở đây cũng có người khác sao?

- Rất có thể là người trong đoàn chúng ta!

- Không thể nào, ban đêm nguy hiểm như vậy, không có người nào trong đoàn của chúng ta dám bước ra khỏi đây!

- Vậy anh nói xem là ai?

- Yên lặng, tôi muốn nghe khúc nhạc...

Rất nhiều âm thanh vang lên, nhiều người giữa màn đêm tịch mịch sợ hãi. Nghe thấy tiếng sáo liền phấn trấn tinh thần lên, xua tan sợ hãi, nhưng thay vào đó lại là cảm xúc buồn rười rượi mà khúc nhạc mang lại. Nhiều âm thanh suy đoán, nghi vấn, rồi bồi hồi cảm thán.

Tòng Lĩnh là người duy nhất không biểu lộ tâm trạng, nhưng thực ra lại là người có suy nghĩ sâu sắc nhất.

Thậm chí, Tòng Lĩnh đã có thể mơ hồ đoán ra, ai là người đang thổi khúc nhạc này. Thế nhưng anh ta vẫn lẳng lặng chẳng nói một lời, chỉ nhắm mắt. Anh ta cũng biết hưởng thụ, là cũng muốn nghe khúc nhạc này. Khúc nhạc thổi lên, khiến Tòng Lĩnh nhớ đến một số chuyện đau lòng.

Liễu Bảo Trang tâm trạng ngây ngất, trên mặt còn xuất hiện vài giọt nước mắt. Như chính cô ta cũng hòa vào khúc nhạc, muốn một lần xoa dịu nỗi đau của người thổi khúc nhạc này.

'Tư tư...', tiếng sáo vẫn vang lên trong đêm, rất dài. Một bản nhạc thông thường chỉ vài phút, là đã đủ đưa con người ta cảm nhận đủ trải nghiệm của nó. Còn bản nhạc từ tiếng sáo này, đã thổi mười mấy phút mà vẫn chưa dừng lại, càng nghe càng muốn làm tim người ta đau nhói hơn.

- Đủ rồi! Tôi không nghe nữa, muốn dày vò người ta chết hay sao!

Một số người trong lòng đã rất đồng cảm, thậm chí còn muốn không kiềm chế nổi. Còn muốn rơi nước mắt xuống để xả tâm tư, thế nhưng còn ngại mình là phận nam nhi. Đàn ông mà dễ dàng rơi nước mắt như vậy thật cảm thấy rất xấu hổ. Nên trực tiếp kiếm lý do muốn thoái thác chạy trốn.

Tư tư...

Sáo trúc vang lên một hồi cuối cùng rồi cũng dứt hẳn, đưa những người nghe nó lâm vào trầm lắng.

Vũ Minh đặt cây sáo xuống, rắt nó vào trong ngực. Sau đó lại thi triển thân thủ, trở lại những nhành cây, vung lên không trung.

- Uy! Cô đang làm cái gì vậy!

Vũ Minh khẽ cười gượng, hù chọc Liễu Bảo Trang một cái để lấy lại tinh thần. Đã thấy Liễu Bảo Trang mắt đỏ dưng dưng, khóc òa lên lao vào ngực hắn.

- Hư hư, anh không nghe thấy sao! Vừa nãy có người thổi khúc nhạc, thật sự rất đau lòng!

Liễu Bảo Trang sụt sùi, còn Vũ Minh thì trong lòng trầm xuống thở dài. Không nghĩ chỉ vì một mình mình đau lòng, thổi một khúc nhạc, đã kéo theo nhiều người như vậy đau lòng giống mình nha.

- Nín đi, chỉ là một khúc nhạc, mà cũng khóc thành ra như vậy! Bây giờ là người lớn hay trẻ nhỏ hả?

Vũ Minh gắt nhẹ, Liễu Bảo Trang ngước lên nói:

- Nhưng thực sự rất đau lòng...

- Nha, anh còn nói tôi, đồ không biết xấu hổ, chính mình cũng vừa khóc. Còn nói không phải vì khúc nhạc ấy rất buồn...

Liễu Bảo Trang nhìn thấy khóe mắt Vũ Minh cũng mọng đỏ, liền reo lên. Cô ta thực không biết rằng, Vũ Minh khóc thực sự không phải vì khúc nhạc như cô ta, mà là vì trừng phạt tương liên.

Xong rồi Liễu Bảo Trang lại nhào vào ngực Vũ Minh, lại tiếp tục khóc. Rồi lại thì thào:

- Nhưng anh rất tốt, không giống bọn họ, còn cố nén cảm xúc. Thực sự rất muốn khóc, nhưng còn vì chút sĩ diện hão... Tôi ghét loại người ấy!

Vũ Minh lặng lẽ thở dài, bàn tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng Liễu Bảo Trang như bao bọc. Màn đêm lại tiếp tục buông xuống, phủ mờ đi một số thứ đau thương trên thế gian vừa mới qua.


Chương 42: Thế Giới Hoàng Liên Sơn.


Ngao hống!

Hống!!

- Là thứ gì vừa mới kêu vậy?

Không gian vừa mới tịch mịch sau khúc nhạc không lâu, lại bị phá vỡ bởi tiếng gào rú của một thứ gì đó, rất ghê rợn. Âm thanh như buốt tận tâm can, đánh vào trí óc, khiến người ta run rẩy ghê người. Âm thanh ấy kéo dài vun vút không ngớt.

- Cương Thi Ngân?

Vũ Minh khẽ thốt lên, hắn cảm giác không tin vào tai mình. Đây chính là 'Cương Thi Ngân', hắn chỉ được nghe đúng một lần, kiếp trước là một lần cùng sư phụ hắn tiến vào Ư Hạp Cốc hoang vắng. Cộng thêm nơi đó là chiến trường cổ địa, mới có thể kiến thức Cương Thi Ngân. Thật không ngờ bây giờ lại nghe thấy lần nữa.

Cương thi sinh trưởng nơi ám khí nồng đậm, oán khí trồng chất vô số năm tháng. Linh hồn bị giam cầm trong thân xác, khiến cho thân thể không thể nào bị hư thối. Cuối cùng thù hận bất cộng đái thiên với thiên địa, sinh ra hung tàn bạo ngược, ngay cả linh hồn cũng bị mất đi lý trí. Trở thành thứ quái vật quái thai bàng môn tà đạo.

Thông thường, ở Đông Á Đại Lục cũng rất ít khi nghe thấy tiếng Cương Thi Ngân. Bởi lẽ, Cương Thi Ngân là đại diện cho tử vong, bất cứ gia tộc nào, một khi xuất hiện một xác cương thi. Đều là điềm báo trước rủi do phi thường tồi tệ, cũng giống như ở thế giới địa cầu có truyền thuyết, tiếng quạ đen kêu là điềm báo người chết vậy, tuyệt đối là điềm hung tinh.

Tiếng Cương Thi Ngân liên tục kéo dài vang lên, trấn cho không ít người hồn bay phách lạc. Từ tận sâu đáy lòng run rẩy sợ hãi, cảm giác tứ chi đều không thông suốt.

Vũ Minh thần sắc cũng xuất hiện không tốt cho lắm. Trong đầu hắn lúc này nổi lên vô vàn suy nghĩ, từ cổ đại cương thi của Miếu Thần Bà. Hay đây lại là một xác cương thi hoàn toàn khác. Tiếng Cương Thi Ngân rống lên trong màn đêm, âm thanh vang lên như dội vào vách đá. Bốn phía rộng lớn mênh mông, căn bản rất khó phát hiện ra vị trí Cương Thi Ngân chính xác ở đâu.

Chỉ thấy Tòng Lĩnh khuôn mặt đều co lại, cảm giác của anh ta cũng rất kì quái về điều này.

Bì Nhân Thanh thân là trưởng đoàn, bất cứ thứ gì phát sinh đều phải đi đầu tàu. Cho nên tiến đến gần Bì Nhân Thanh cất giọng trầm trầm hỏi:

- Đây là tiếng kêu gì vậy, nghe thật ghê rợn. Cậu có biết đây là loài động vật nào hay không?

Bì Nhân Thanh cho rằng Tòng Lĩnh có kinh nghiệm lăn lộn trong quãng rừng núi này bấy lâu, cho nên kiến thức về nó cũng là phong phú nhất. Thế nhưng, hành động tiếp theo của Tòng Lĩnh chỉ làm Bì Nhân Thanh thất vọng. Tòng Lĩnh lắc đầu:

- Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy âm thanh loại này, trước đây chưa từng gặp qua! Nhưng tôi có cảm giác lần này nhất định rất nguy hiểm, mọi người tốt nhất không nên rời khỏi đây. Ở chỗ này có Thần Bà phù hộ, ít nhất sẽ được an toàn. Còn nữa, tôi đề nghị chúng ta nên đốt một đống lửa. Dã thú trời sinh sợ lửa cháy, có thể làm như vậy con vật phát ra tiếng động này sẽ thấy sợ hãi mà bỏ đi!

Tòng Lĩnh nói xong, Bì Nhân Thanh cũng gật gật đầu. Nhanh chóng an bài vài người gom góp nhiên vật liệu củi khô quanh đấy, chất lên thành một đống lớn, sau đó châm một ngọn lửa thổi bùng lên. Ngọn lửa vừa mới cháy, đã làm sáng rực cả một góc trời.

Bì Nhân Thanh đối với lời khuyên của Tòng Lĩnh tuyệt đối tin tưởng, bởi vì anh ta đã trải qua nguy hiểm sinh tử rất nhiều năm, hơn nữa còn giảm rủi ro của cả đoàn khảo cổ đi rất nhiều. Nếu không ngày hôm nay, trên đường đến chỗ này khẳng định là đã chết rất nhiều người, hơn nữa cũng không chắc là sẽ đi nhanh được như Tòng Lĩnh dẫn đường, vậy cho nên Bì Nhân Thanh lúc nào cũng có cảm giác lời của Tòng Lĩnh chính là mệnh lệnh, căn bản trong quyết định ấy hẳn là sẽ không có sai sót.

Lửa cháy bập bùng, tiếng kêu vun vút kia vẫn vang lên, nhưng mọi người lúc này nhìn thấy ánh lửa đã cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Chỉ có Vũ Minh lúc này vẫn luôn cau mày, hắn biết đối với mấy người này, đây có thể đã là phương án tốt nhất. Thế nhưng chính họ lại không hề hiểu tính chất của một xác cương thi. Bởi lẽ, cương thi vốn thực sợ lửa, nhưng nó chỉ sợ khi chính nó tiếp xúc với lửa. Còn nếu chỉ là một đống lửa to phát ra ánh sáng, nhất định sẽ không ngăn được công kích của nó. Điều này căn bản chỉ là thêu hoa trên gấm, không phát huy được tác dụng.

Hiện tại Vũ Minh trong đầu đã suy nghĩ ra đường một vài phương án để áp chế cương thi kia, nhưng chỉ có điều nhất định phải biết cương thi đó đang ở vị trí nào. Nếu là xác cương thi cổ đại trên Thần Bà điện, thì cách tốt nhất chính là lấp đầy cửa miếu bằng đá. Như vậy qua một đêm nay, đến ban ngày cương thi đó sẽ trở nên vô dụng, bởi kia thi một khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Lập tức thân thể của nó sẽ bị đánh bay ám khí tích tụ, thậm chí còn trấn nát luôn linh hồn đang bị giam cầm phía trong. Bởi lẽ cương thi tồn tại chính là nghịch lại với thiên địa, sẽ vì thế mà bị thiên địa câu diệt.

- Tòng Lĩnh, cậu có thể xác định được âm thanh kia phát ra từ hướng nào hay không?

Tòng Linh trải qua tôi luyện nhiều năm tháng ở rừng núi, cho nên đôi tai rất nhanh nhạy, hơn nữa lăn lộn bấy lâu, phân biệt giữa các loại âm thanh cũng có kiến giải rất rõ ràng. Cho nên điều này hẳn là sẽ không làm khó Tòng Lĩnh. Vũ Minh hỏi một câu này, cũng chỉ là muốn thêm phần chắc chắn. Hơn nữa cũng muốn Tòng Lĩnh xác định phương hướng cương thi kia xuất hiện từ đâu. Từ đó có thể đưa ra phương án giải quyết.

Tòng Lĩnh trầm ngâm một lúc, khuôn mặt đăm chiêu tĩnh lặng. Lát sau hai tai Tòng Lĩnh bỗng giật giật, được mấy chốc như vậy thì Tòng Lĩnh liền bịt hai tai lại, khuôn mặt tỏ ra rất đau đớn. Từ lỗ tai không ngờ còn rỉ rỉ ra chút máu đỏ thẫm.

- Dừng lại, nếu không được thì đừng cố!

Vũ Minh vội vàng quát lên, hắn biết lần này không dễ dàng như vậy. Cương thi lần này xuất hiện hẳn không đơn giản, bởi lẽ cương thi này không ngờ còn có theo lực lượng công kích linh hồn. Hẳn là nó cảm giác được Tòng Lĩnh đang tìm nó, cho nên mới công kích Tòng Lĩnh.

Cương thi có khả năng công kích linh hồn, điều này vượt quá tưởng tượng của Vũ Minh. Bởi lẽ điều kiện Địa Cầu thiếu thốn nhiều thứ đến như vậy, có khả năng xuất hiện cương thi là đã rất đáng ngạc nhiên. Nhưng không ngờ rằng còn xuất hiện cả cương thi có khả năng công kích linh hồn.

Thực ra cương thi có khả năng công kích linh hồn ở Đông Á Đại Lục không thiếu. Thậm chí có loại cương thi còn bá đạo hung tàn hơn nhiều, đã giải khai được một tia lý trí, cũng đã từng xuất hiện. Loại cương thi này cực kì nguy hiểm, nó so với Mị Thể cướp hồn đoạt xác thì còn kinh hồn táng đảm hơn rất nhiều lần. Chính vì vậy, người ta từ đó cũng cơ bản phân ra cấp bậc cương thi, để dễ phân biệt mấy loại này.

Đơn giản như, cương thi cấp thấp nhất, cơ bản sẽ là thân xác cứng rắn. Cương thi cấp cao hơn, chính là có khả năng công kích linh hồn. Cương thi này không những vậy, thân thể còn chuyển sang màu xám bạc. Vì vậy nó được gọi là Ngân Thi, còn loại cuối cùng hung mãnh nhất, gọi là Kim Thi. Bởi thân thể nó lúc này đều chuyển thành màu vàng. Cương thi càng tồn tại lâu thì càng bá đạo. Một con Kim Thi ít nhất cũng phải hình thành đến mấy trăm năm. Kim Thi xuất hiện, có thể tồn tại uy hiếp ngang với cấp bậc Mị Thể. Cho nên đều bị các tu luyện đạo nhân kinh sợ, dốc tâm bài trừ. Chỉ cần có tin tức Kim Thi xuất hiện, các môn phái sẽ hợp lực để tiêu diệt nó.

Xác cương thi này bá đạo đến như vậy, có thể công kích được Tòng Lĩnh từ xa. Kim Nam đoán chừng nó không còn là cương thi bình thường nữa rồi, mà nhất định phải là một con Ngân Thi, hơn nữa Ngân Thi này khả năng đã rất lâu năm.

Ngân Thi ở Đông Á Đại Lục, đã có thể so với cấp bậc Đạo Sư. Ngân Thi càng lâu năm, sánh với cấp bậc Đạo Sư càng cao. Thậm chí so sánh ngang với Đỉnh Cấp Đạo Sư – Chuẩn Tiên Thiên cũng là có khả năng.

Khả năng đây có thể là Ngân Thi, khiến cho Vũ Minh càng sợ hãi gấp nhiều lần. Đối với một xác cương thi bình thường, hắn căn bản đã không có khả năng đối phó. Huống hồ đây lại là một con Ngân Thi. Chỉ cần Ngân Thi này mà công kích, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Toàn bộ người ở đây, nhất định sẽ không thể sống sót một ai, bao gồm ngay cả hắn.

Phát hiện khuôn mặt Vũ Minh trắng bềnh bệch, Liễu Bảo Trang cũng run rẩy:

- Anh ... Anh bị làm sao vậy?

Vũ Minh chỉ liên tục lắc đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng cuối cùng vẫn không có phương pháp nào có thể giải quyết Ngân Thi kia. Bây giờ cho dù là Tòng Lĩnh có khả năng xác định được vị trí của Ngân Thi kia, Vũ Minh căn bản cũng không thể giải quyết nó.

Tòng Lĩnh lúc này càng lăn lộn nhiều hơn, vừa ôm đầu vừa hét. Thậm chí còn nôn thốc nôn tháo, Vũ Minh lúc này cũng phải lắc đầu bất lực, hắn vẫn không có bất cứ phương pháp nào. Trong lòng hắn đã bắt đầu mơ hồ tồn tại một tia ý niệm buông xuôi.

Tiếng rít càng dày đặc, cương thi kia lại càng kêu nhiều hơn. Khiến cho đống lửa to mới được đốt lên khi nãy, gặp phải âm thanh này, còn mơ hồ như muốn bị dập tắt. Đây chính là âm thanh, không phải gió, không phải lực lượng thuộc tính, mà lại có thể thổi bay dược lửa, có thể thấy Ngân Thi này bá đạo đến mức nào.

- Hà Quang đạo trưởng, đùa như vậy chẳng phải là hơi quá tay rồi hay sao?

Bỗng một âm thanh trầm ấm cũng trong màn đêm vang lên, có cảm giác vừa gần mà lại rất xa. Chỉ thấy sau đó lại có âm thanh hừ lạnh:

- Bọn người bên ngoài này, nếu chỉ một hai người vào đây thì ta cũng chẳng quan tâm! Bây giờ còn kéo vào đây đông như vậy, làm sao ta chắc bọn chúng không có ý đồ gì với giáo ta!

- Ngươi như vậy cũng đâu cần phải giết sạch bọn chúng, ta thấy trong đám người kia cũng có không ít kẻ căn cốt rất tốt! Chi bằng như vậy đi, ngươi không cần thì hãy phân cho ta?

Hai âm thanh kia vang lên, giằng co rất lâu. Vũ Minh phát hiện, âm thanh Cương Thi Ngân, không ngờ như vậy mà lại biến mất hẳn. Sau đó hai âm thanh kia nói rất nhiều. Cuối cùng từ trong đó Vũ Minh cơ bản đã hiểu ra một số chuyện.

Thì ra Hoàng Liên Sơn này vốn cũng không phải là nơi hoang vu tịch địa. Ở đây có tồn tại rất nhiều môn phái ẩn khỏi thế tục. Có môn phái cũng có lịch duyệt ít nhất đã mấy trăm năm. Tồn tại lâu dài như vậy, cũng xuất hiện không ít cao thủ, thậm chí Vũ Minh cảm tưởng, một thời kì Võ Giả Địa Cầu hoành tảo tứ phương, tạo nên Võ Lâm danh khí thiên hạ, cũng đã xuất hiện tại đây.

Hoàng Liên Sơn núi cao sừng sững, có không ít thâm sơn cùng cốc. Nhiều môn phái tụ tập sâu trong này, cách xa khỏi thế giới hiện đại, thậm chí đến đèn điện cũng không hề biết là có tồn tại. Đổi ngược vòng quay lịch sử lại mấy trăm năm, vẫn còn đang trong thời kì phong kiến cổ đại, vẫn còn lấy Nho giáo làm chủ đạo, vẫn còn cổ hủ ý nghĩ thần tiên thượng đế tồn tại.

Mà cũng tương tự như vậy, thế giới bên ngoài cũng tuyệt đối không biết rằng ở đây lại có tồn tại những điều kì lạ như vậy. Ngay cả Giáo Sư Cao Tự trong mắt vừa nghe cũng như vừa lóe sáng, chỉ cảm thấy mấy người này thực sự như là động vật quý hiếm, hận thật không thể cho vào hộp kính, đem trưng bày ở bảo tàng. Còn có mấy gã Tiến Sĩ, có liên quan đến công trình nghiên cứu tác phong cổ đại thì thần tình đều ngây ngốc, đều muốn phát điên. Phát hiện này chẳng khác nào thật sự là kho tư liệu sống chạy trước mắt.

Mới đầu mấy người căn bản còn có điểm nghi kị, không tin là trong này thật sự tồn tại một thế giới như vậy. Là có người ở bên ngoài muốn giả thần lộng quỷ, muốn lừa gạt bọn họ. Nhưng sau đó không ngờ thật sự xuất hiện hai nhân vật từ trên khoảng không nhảy xuống. Mồm miệng vẫn cá bay tép nhảy, hơn nữa trang phục trên người cũng rất cổ đại. Tác phong đi đứng lại hoàn toàn chuẩn mực, không có chút giả tạo, không có chút gượng gạo. Hơn nữa còn nói rất nhiều thứ mà căn bản đám người này chưa nghe thấy bao giờ. Căn bản vừa nghe mà như rót mật vào lỗ tai, đối với mấy tên Tiến Sĩ điên này. Thứ này so với tiền bạc còn hấp dẫn hơn gấp mấy lần.

Hai người kia trên thân đều vận áo bào đạo sĩ, một bên đạo sĩ áo xám một bên đạo sĩ có rất nhiều hoa văn. Một đạo sĩ cầm cây phất trần, điển hình giống phim kiếm hiệp. Một người lại cầm một chiếc chuông nhỏ lắc lư. Hai người vừa cãi vừa vũng nước bọt tung tóe.

Vũ Minh vừa rồi còn rất sâu khổ, cảm giác còn rất tuyệt vọng, nhưng sau đó xuất hiện hai người này. Liền lập tức mừng rỡ như mới thoát khỏi tử cảnh. Trên tay tên đạo sĩ kia cầm một chiếc chuông, Vũ Minh đã hiểu nguyên do là vì sao. Đây chính là thủ thuật khống thi, ở Đông Á Đại Lục cũng đã từng nhắc qua, chỉ là thủ thuật này đã tồn tại từ thời thượng cổ, vốn ở Đông Á Đại Lục đã thất truyền. Không ngờ ở Địa Cầu này lại thực sự xuất hiện.

Thủ thuật khống thi chính là, tu luyện đạo nhân có thể dựa vào một số bí pháp, từ đó thu thập được cương thi hung tàn. Nghe theo lệnh của mình, cương thi trời sinh cứng rắn, khí lực cuồn cuộn, là một thứ vô cùng bá đạo. Nếu thực sự thu phục được nó thì thực lực của tu luyện đạo nhân tăng lên rất nhiều, căn bản cho dù là cấp độ thấp cũng có thể không sợ kẻ nào.

Chỉ có điều làm Vũ Minh thật sự kinh ngạc, chính là bí pháp khống thi. Đông Á Đại Lục đã thất truyền, mà nơi này lại còn tồn tại. Bằng không, nếu như ở Đông Á Đại Lục vẫn còn tồn tại bí pháp khống thi, các tu luyện đạo nhân cũng đâu cần phải khổ cực hợp lực với nhau để tiêu diệt cương thi làm gì. Nếu thu được nó chẳng khác nào có được bảo bối hay sao, như vậy sẽ không phải săn giết cương thi, mà thực sự sẽ là sưu tầm cương thi.


Chương 43: Bà La Đạo.


- Tiểu tử này căn cơ không tệ, như vậy mà ta lại có cảm giác có một điểm khí lực!

Đạo sĩ kia vừa mở miệng, đã phun ra ngôn ngữ sặc mùi cổ đại. Giáo sư Cao Tự cặp mắt sáng loáng liền phân tích:

- Mọi người nghe xem, đây có phải chính là cổ ngữ, đúng không?

- Đúng vậy, cổ ngữ này có điểm khác biệt với chúng ta, nhưng nghe vẫn tạm thời có thể hiểu được vài ý lớn!

Mấy gã Tiến Sĩ thi nhau cũng gật gù phân tích, hai đạo sĩ kia lúc này đang tranh cãi cũng không khỏi ngẩn người. Đám người này không ngờ lại gan to đến như vậy, trước mắt bọn hắn sắp chết rồi mà vẫn dám bàn luận, còn xem bọn hắn là động vật nghiên cứu. Tên đạo sĩ cầm chiếc chuông, thấy vậy, liền tức giận hét lớn :

- Các ngươi chán sống rồi!

Nói rồi chiếc chuông kia lại rung lên mạnh bạo, một âm thanh chói tai lại ập đến.

- Quả nhiên là thủ thuật khống thi!

Vũ Minh cũng mừng rỡ kích động, bắt đầu đánh giá tình huống hai gã đạo sĩ này. Nhìn tác phong cùng thao tác thi triển cước bộ, Vũ Minh có thể tạm thời đoán được hai gã đạo sĩ này có cảnh giới ít nhất là Võ Sư, so với cảnh giới Đạo Sư của Đông Á Đại Lục cũng không kém mấy phần. Hắn nheo mắt lại, tiếp tục quan sát, lại đánh giá.

Đạo sĩ cầm cây phất trần kia, thân thủ có lẽ hơn gã cầm chuông vài phần. Bằng không cũng không thể áp chế được gã cầm chuông có thủ đoạn khống thi. Hơn nữa vài phần này còn là cách biệt rất lớn. Bằng không gã cầm chuông không thể nào có một Ngân Thi bá đạo như vậy, vẫn phải chịu thua thiệt.

Gã đạo sĩ cầm chuông hét lên như vậy, chiếc chuông trong tay còn không ngừng rung lắc. Quả nhiên lại bắt đầu xuất hiện Cương Thi Ngân. Không những vậy, từng luồng ám khí lớp lớp còn đang không ngừng kéo về phía này, Vũ Minh cũng có chút không chịu nổi, liền lập tức vận chân nguyên chống đỡ. Đám người giáo sư Cao Tự vì không có chân nguyên, nên sắc mặt lúc này trở nên tím tái, có vẻ sẽ không chịu nổi.

Liễu Bảo Trang thân thể bắt đầu mềm nhũn, hơi thở gấp gáp. Vũ Minh liền vội vã truyền một tia chân nguyên vào người giúp cô ta chống đỡ, bằng không ám khí xâm nhập, sau này hậu quả rất lớn. Không chỉ trí óc không được bình thường, mà còn có thể điên dại bất cứ lúc nào. Ở đây có nhiều người như vậy, Vũ Minh cũng không có khả năng cứu hết bọn họ. Hơn nữa, hắn đối với Liễu Bảo Trang có chút cảm tình, nên hắn cảm thấy mình ra tay là không có điều gì quá bất hợp lý.

- A, tiểu tử này không ngờ còn có thể chống đỡ thi khí của ta?

Đạo sĩ cầm chuông kinh ngạc kêu lên, đạo sĩ cầm cây phất trần, lại vung phất trần lên, áp bay đi luồng ám khí lạnh nhạt nói :

- Cút! Hà Quang, bằng không bổn đạo sẽ không khách sáo!

- Sùng Thiên Vân, ngươi cũng quá trắng trợn! Đám người này rõ ràng là do ta phát hiện, nếu muốn lấy người, thì cũng phải là ta lấy!

Đạo sĩ cầm chuông trợn mắt nói, sau đó lại nhìn Vũ Minh tỏ vẻ tấm tắc:

- Không tệ, Bà La Đạo ta thu được một đệ tử như vậy, sau này nhất định có chỗ dùng!

Đạo sĩ cầm cây phất trần, tỏ vẻ ngụm khí không thông, tức giận nói:

- Không phải mới đầu ngươi muốn giết hết bọn họ hay sao? Vì sao một thứ đồ vứt đi lại muốn nhặt lại?

- Ha ha, ta cũng vốn định như vậy, nhưng tiểu tử này làm ta thay đổi suy nghĩ!

Đạo sĩ cầm chuông tuổi khoảng bốn mươi, có một đoạn râu đen chỏm chìa ra trông rất hung tợn. Lúc này gã ta lấy tay vuốt vuốt râu rồi lại nói tiếp:

- Sùng Thiên Vân, ngươi cũng không nên bức ép ta! Bằng không ta sẽ dẫn toàn quân san bằng Trịnh Đô Phong của ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng hòng có thể đối mặt với sư tổ của ngươi!

Đạo sĩ cầm phất trần, lúc này cũng trợn mặt phẫn nộ:

- Ngươi có bổn sự thì cứ việc, Trịnh Đô ta tồn tại mấy trăm năm, há lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy! Còn không biết là ai diệt ai đâu! Dựa vào mấy cái xác chết, tất có ngày bị báo ứng!

Không ngờ nói đến đây, đạo sĩ cầm phất trần lại chịu lui về hạ phong. Sau đó còn tức giận phẩy cây phất trần, hừ lạnh một cái, cuối cùng thi triển cước bộ biến mất vào màn đêm.

- Ha ha, ngươi biết thức thời, như vậy thì rất tốt ! Không nên chỉ vì một tên đệ tử mà nảy ra xung đột giữa chúng ta!

- Hừ!

Trong màn đêm lại có tiếng hừ lạnh nhè nhẹ vọng lại, sau đó cũng không xuất hiện thêm âm thanh gì.

Đạo sĩ cầm chuông cũng dữ tợn bắn ra hung quang từ trong mắt. Sau đó cũng im lặng, bắt đầu đảo mắt nhìn hết về phía đám người phía dưới. Giáo sư Cao Tự hình như cũng không cho là có gì nguy hiểm, trong thâm tâm có thể nói là vẫn coi hai gã đạo sĩ này như những kẻ không được khai hóa văn minh. Như các bộ tộc thâm sâu hẻo lánh ở rừng Amazon, còn muốn dùng biện pháp tâm lý, để từ từ kích phát cảm giác thân thiện.

Giáo sư Cao Tự hòa ái bước tới, không ngờ đạo sĩ kia lại trợn mắt hét lên:

- Muốn chết trước!

Sau đó rất nhanh, vung một nắm đấm thẳng về phía Giáo Sư Cao Tự, khuôn mặt còn lộ ra sát ý. Như vậy ý muốn giết người của gã là thật sự. Vũ Minh cũng hoảng hốt, Giáo Sư Cao Tự có thể nói là nhân vật quan trọng nhất trong đoàn khảo cổ lần này, địa vị rất lớn. Một khi chết đi sẽ là một sự đả kích, hơn nữa ông ta cũng là người nâng đỡ cho Vũ Minh có được vị trí cố vấn này. Một khi ông ta chết, rất nhiều chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra. Tiền chưa lấy được không nói, mà rất có thể lần thám hiểm di chỉ này sẽ bị hủy bỏ.

Vũ Minh áng chừng đạo sĩ này thân thủ cũng không cao hơn hắn là mấy. Có khả năng cũng chỉ hoàn toàn dựa vào bí pháp khống thi để hoành hành. Gã đạo sĩ kia khi ra tay với giáo sư Cao Tự, không khống chế Ngân Thi tấn công, mà lại ỷ vào thân thủ của chính mình. Như vậy gã rất có khả năng không coi mọi người ở đây vào trong mắt, gã còn tự tin chỉ cần dựa vào thân thủ của bản thân, không cần phải nhờ vào Ngân Thi, cũng có thể giết bất cứ ai ở đây.

Cho nên Vũ Minh trong lòng liền nảy sinh một ý nghĩ nắm chắc, chỉ cần hắn một kích đắc thủ thành công. Là đã có thể loại bỏ đạo sĩ, hơn nữa có khả năng từ trên người gã đạo sĩ này, còn biết được một số thủ thuật khống thi của gã. Như vậy không chừng hắn sẽ có thu hoạch rất lớn.

Nghĩ như vậy, Vũ Minh bắt đầu hành động, vận chân nguyên lên đến cực hạn. Gã đạo sĩ này là người sống, nhưng mà không ngờ xung quanh lại có tích tụ rất nhiều ám khí, cho nên Vũ Minh muốn tiếp cận hắn mà không dùng ám khí, thật có điểm không chịu nổi.

Đạo sĩ kia nhanh tay đánh xuống, cũng cùng lúc ý nghĩ trong đầu Vũ Minh lóe lên. Nhanh chân thi triển cước bộ, vận dụng sở học mười mấy năm kiếp trước hành động, cộng thêm kinh lịch rèn luyện trong trí nhớ, và thượng thế võ công của Phong Ngọc Kiếm Phái. Kết hợp đầy đủ các yếu tố, vừa vặn kịp lúc đánh bay cánh tay đạo sĩ kia hất ra, cứu giáo sư Cao Tự một mạng.

Sự việc diễn ra quá chớp nhoáng, đến cả khi giáo sư Cao Tự bị Vũ Minh đẩy lại phía sau, mới ý thức được mà giật mình sợ hãi, mới biết mình không ngờ vừa rồi thoáng chốc thoát khỏi tử cảnh.
Vũ Minh hất được cánh tay đạo sĩ kia ra, đã khiến gã lập tức lại kinh ngạc hét lên:

- A, không ngờ lại còn có thể ngăn cản được ta giết người!

- Tiểu tử, hóa ra ngươi không đơn giản như vậy, cũng biết võ công?

- Nói mau, ngươi là đệ tử của môn phái nào?

- Không đúng, cái này vừa giống như võ công, nhưng lại không phải, võ công này ta chưa gặp bao giờ!

Đạo sĩ liên tục hỏi rồi quát, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ, như một kẻ điên không có điểm dừng. Vũ Minh thừa cơ hội gã không để ý, mặc kệ gã, bàn tay lúc này đã thi triển ra thủ pháp. Lao đến, một kích muốn bóp trúng yết hầu gã, khiến cho gã lập tức mất mạng, hắn muốn gã không kịp đề phòng. Như vậy cũng không thể kêu gọi được Ngân Thi kia ra tay trợ giúp.

Nhưng mà đạo sĩ kia, cũng rất nhanh phát hiện ra ý đồ của hắn. Liền lớn tiếng nạt nộ:

- Tiểu tử cuồng vọng, dựa vào ít thân thủ mà muốn giết ta! Vốn muốn thu ngươi vào giáo ta, nhưng ngươi đã ấp rõ sát tâm, quyết không thể lưu lại!

Đạo sĩ này mới đầu còn mở miệng tỏ ra hứng thú đối với Vũ Minh, nhưng sau đó lại phát hiện ra tiềm lực vô hạn của hắn. Bị hắn tính kế liền nổi nóng, căn bản không thèm suy nghĩ đã muốn giết hắn. Tính cách gã này nóng như lửa đốt, so với Trương Phi thời tam quốc còn muốn hơn.

Đạo sĩ vung một tay, chặn ngay một kích sát yết hầu gã, đưa gã thoát khỏi tử vong. Đạo sĩ hét lớn, chòm râu với khuôn mặt hung dữ rung lên, hai mắt trợn trừng. Gã lại vung tay kéo chiếc chuông lắc lư, gã biết nếu còn đánh tay đôi với Vũ Minh, sợ rằng hôm nay sẽ có điểm thua thiệt.

Tiếng chuông vừa kêu lên, đã có tiếng động kinh tâm động phách lao tới, rít lên chói tai. Âm thanh bén nhọn the thé như đánh vào trí óc của Vũ Minh. Vũ Minh sắc mặt liền lập tức tái nhợt, hắn biết hắn hiện tại, chính là đang bị Ngân Thi kia công kích trọn linh hồn.

Hồn Thể Vũ Minh dãy dụa, có đôi lúc bắt đầu không thể liên hệ với thân thể, trở nên vô cùng rũ rượi.

Ngân Thi kia công kích linh hồn diện rộng hẳn là không mạnh, thế nhưng một khi nó đã tập trung công kích vào một điểm duy nhất, công kích linh hồn này trở nên rất bá đạo.

Ngân Thi re ré phát lên Cương Thi Ngân, Vũ Minh toàn bộ thân thể lặn lộn thống khổ trên mặt đất.
Đạo sĩ kia thấy vậy liền cười lạnh:

- Cho ngươi kiến thức một chút Thi Vật của giáo ta. Dám tính kế lên đầu ta, ta cho ngươi chết không được thoải mái!

Nói rồi đạo sĩ lại liên tục cười lớn, đám người giáo sư Cao Tự lúc này chỉ liên tục sợ hãi. Không biết rằng trên thế gian này lại có sự việc như trước mắt tồn tại. Không ngờ rằng đạo sĩ này chỉ dùng chiếc chuông lắc lắc, đã có thể kêu gọi ra âm thanh kinh khủng, tra tấn con người ta như vậy. Điều này vượt quá những kiến thức khoa học mà bọn họ có thể lý giải, cảm giác như mình đang tưởng tượng. Nhưng ở đây rốt cuộc lại có rất nhiều người, hơn nữa còn có cảm giác rât thật, không ít người còn nhéo da thịt xem mình có thực sự đau nhức, để kiểm nghiệm mình không phải là đang mơ.

Một vị Tiến Sĩ si ngốc bấy lâu, ánh mắt bất chợt liền lóe sáng, vỗ bàn tay hưng phấn:

- Tôi biết rồi ! Đây nhất định là hiện tượng sóng âm! Một khi có thể kéo ra âm tần cực đại, hẳn là cũng có thể tra tấn con người ta như vậy!

Kiến giải này vừa đưa ra, đã có rất nhiều người gật gù:

- Đúng vậy, rất có thể là khả năng này!

Liễu Bảo Trang thần sắc nhợt nhạt, lúc này mới có chút thanh tình. Phát hiện Vũ Minh đang gào khổ dãy dụa trên mặt đất, liền hoảng sợ kêu lên:

- Vũ Minh!

Sau đó định lao đến như muốn xoa dịu nỗi đau của hắn, nhưng đã bị vài vị Tiến Sĩ lập tức ngăn lại:

- Bảo Trang, em không được đến đó, ở đó bây giờ âm tần rất lớn, em đến nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng như cậu ta!

Liễu Bảo Trang vùng mình dãy dụa:

- Mấy người buông ra, thấy chết mà không cứu, mấy người có còn là người nữa không hả?

Xong rồi Liễu Bảo Trang lại trừng mắt lên nhìn gã đạo sĩ, ánh mắt phát ra lửa giận:

- Lão già điên kia! Mau thả anh ấy ra, đồ tâm thần trốn trại!

Liễu Bảo Trang hung dữ hét lớn, không ngờ lại không làm đạo sĩ kia vốn có tính cách nóng nảy trở nên tức giận, mà gã còn mỉm cười:

- Ồ, nữ nhân này cũng không tệ, tuy nhan sắc không được hoàn hảo lắm. Nhưng từ xa cũng có thể ngửi thấy, rất thơm! Ta đây tuy có hơi lớn tuổi, thế nhưng cũng không kén cá chọn canh! Vẫn hợp khẩu vị của ta lắm!

- Ha ha, lại đây!

Gã đạo sĩ rung rung chòm râu dữ tợn, trên miệng nở ra nụ cười dâm tà vô sỉ.

Liễu Bảo Trang cảm giác tức giận xông lên tận não, không biết nói gì, chỉ phát ra hai tiếng:

- Biến thái!



Chương 44: Bà La Đạo (2)


Vũ Minh trong cơn vật lộn, mơ hồ nghe thấy những gì bên ngoài. Nếu Liễu Bảo Trang hôm nay xảy ra chuyện gì, cả đời hắn sẽ rất hối hận, hắn đối với Liễu Bảo Trang tuy không có nảy sinh tình cảm nam nữ. Thế nhưng hắn đối với cô ta lại có cảm giác tri kỉ tâm giao, cho nên trong lòng vô cùng khó chịu.

Vũ Minh chốc lát bỗng kiên cường, dùng tất cả các chiêu số, muốn thoát ra khỏi Cương Thi Ngân. Cho dù là Hồn Thể cũng không ngại hy sinh.

Hư.... Ưaaa!

Vũ Minh rống lên một tiếng thê lương, tròng mắt đảo loạn nhịp. Trên mặt đôi lúc xuất hiện đường gân nổi lên, tình trạng biểu hiện rất giống với lúc hắn đến với thế giới này, có được thân xác này.

Gã đạo sĩ cầm chuông, chính là Hà Quang đạo trưởng kia, vẫn đang không ngừng đảo ánh mắt dâm tà về phía Liễu Bảo Trang. Trước mắt gã vẫn còn có chút sơ sót, không để ý đến Vũ Minh, vẫn chưa phát hiện ra hắn đang chống trả lại Ngân Thi công kích.

Gã cười khàn khàn:

- Tuy kiểu cách ăn mặc có chút kì lạ, nhưng rất hấp dẫn, bổn đạo rất thích. Đợi ta giết hết đám người này, chúng ta cùng nhau vui vẻ!

Hà Quang đạo trưởng vừa nói xong, còn vừa lấy ngón tay miết cằm, sau đó giơ ngón tay hướng về phía Liễu Bảo Trang, khẽ hất ngón tay lại, làm ra cử chỉ hấp dẫn từ xa. Như dùng ánh mắt tính toán, nếu ngón tay mình chạm vào gương mặt mê người kia, sẽ nhẹ nhàng vuốt ve như vậy.

Hà Quang đạo trưởng là người từ nhỏ đã sinh trưởng trong dãy Hoàng Liên Sơn, tách biệt với thế giới bên ngoài. Căn bản vẫn còn trong thời kì văn hóa cổ đại Đông phương. Gã luôn luôn quan niệm rằng, những người đến từ thế giới bên ngoài là dị tộc, kiểu cách ăn mặc luôn luôn kì lạ. Đồng thời tác phong và hoạt động cũng rất kém cỏi, không ai biết một chút võ công, bắt nạt rất dễ dàng.

Cho nên trong mắt gã mà nói, mấy người giáo sư Cao Tự, trước mắt gã chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé. Muốn giẫm muốn đạp đều tùy ý gã. Mà không chỉ vậy, gã trong thế giới Hoàng Liên Sơn, có thể nói cũng thuộc loại những nhân vật đứng đầu. Vì vậy, ở đây gã có thể tự coi mình là chí tôn, bất luận thế nào cũng coi đám người Giáo Sư Cao Tự là đồ nằm trong túi. Bà La Đạo của gã năm xưa cũng đứng nhất nhì trong Bát Đại Kì Phái, tuy bây giờ có chút không bằng, nhưng cũng vẫn còn rất mạnh. (Lĩnh Nam Loạn Giang Hồ - đồng tác giả : để rõ hơn về Bát Đại Kì Phái)

Nếu không phải mấy trăm năm trước, Võ Lâm sinh biến. Có lẽ Bát Đại Kì Phái cũng không đến mức phải trôi dạt vào đây. Hậu thế của Bát Đại Kì Phái, sau khi diệt vong, muốn trốn thoát khỏi sự truy đuổi của triều đại Trùng Quang Đế. Cuối cùng toàn bộ liên thủ tiến vào dãy Hoàng Liên Sơn, một lần cuối tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Từ đó, vinh hiển thế gian hoàn toàn tuột khỏi tầm tay. Vòng quay lịch sử cũng vĩnh viễn loại bỏ bọn họ. Bát Đại Kì Phái cũng hoàn toàn biến mất khỏi Đại Việt, một thời kì Võ Lâm hoành tảo tứ phương cũng biến mất.

Nếu không phải như vậy, rất có thể, Bà La Đạo của gã còn có cơ hội một lần nữa quật khởi, trở nên đứng đầu Bát Đại Kì Phái. Bởi vì, Bà La Đạo võ công tà môn, nếu không phải Võ Lâm sinh biến, sợ rằng tất cả các phái có hợp lực lại, cũng muốn toàn lực diệt Bà La Đạo, tru diệt toàn môn Bà La Đạo, không sót phần tử nào.

Có thể đơn giản thấy được, giả dụ như ngay Ngân Thi này, cũng đã là một thủ đoạn rất tà môn của Bà La Đạo. Ngân Thi không chỉ thân xác cứng rắn, mình đồng da sắt, còn có công kích linh hồn hết sức bén nhọn. Khiến cho bất cứ môn phái nào tiếp xúc với nó đều phải nếm mùi sợ hãi. Chỉ riêng cương thi này, chưa tính đến Bà La Đạo có bao nhiêu thủ đoạn, cũng đã phải khiến mấy phái còn lại đều phải kiêng kị. Trước hết cũng không muốn gây thù chuốc oán với Bà La Đạo.

Như gã Sùng Thiên Vân của Trịnh Đô Phong vừa rồi, mặc dù thân thủ cùng Võ Công, so với Hà Quang đạo trưởng phải hơn mấy bậc, nhưng mà cũng phải chịu thế hạ phong, phải nhún nhường trước mặt gã. Bằng không, nếu giết được gã thì tốt rồi, như vậy người cũng có thể chiếm được, nhưng nếu không giết được gã, sẽ phải chịu hậu quả vô cùng lớn. Chỉ riêng Ngân Thi này, một khi kéo lên Trịnh Đô Phong, không biết có bao nhiêu cái mạng có thể mất. Sùng Thiên Vân cũng không thể vì một mạng người mà mất đi nhiều đệ tử trong phái như vậy được.

Hoàng Liên Sơn nhân số phân bố ít ỏi, kiếm được một đệ tử đã không phải dễ dàng, huống hồ một lần mất đến mấy đệ tử. Chỉ sợ như vậy kéo đến vận mệnh môn phái suy tàn, cuối cùng sau đời này của mình sẽ bị áp chế, cho nên vì sao khi Hà Quang đạo trưởng dọa nạt một câu liên quan đến sư tổ của Trịnh Đô Phong, Sùng Thiên Vân đã ngay lập tức phải lui bước vài phần.

Không phải Sùng Thiên Vân sợ Hà Quang, mà là sợ những đệ tử trong tay mình, không cẩn thận sẽ bị Hà Quang ám toán. Cứ cho rằng bình thường có mặt Sùng Thiên Vân, Hà Quang đạo trưởng sẽ không dám đánh lên Trịnh Đô Phong, nhưng ai biết được khi mình không có mặt, hoặc đệ tử ra ngoài rèn luyện lịch lãm, có bị Hà Quang cay cú mà giết mất.

Như vậy chính Sùng Thiên Vân mang quan niệm cổ đại, sẽ suy nghĩ rằng sau này mình xuống Hoàng Tuyền. Gặp được sư phụ sư tổ sẽ không còn mặt mũi, chính mình gián tiếp dẫn đến môn phái lụi tàn. Chính là tội đồ của Trịnh Đô Phong, tội này Sùng Thiên Vân gánh vác không nổi.

Quay lại chuyện Vũ Minh lúc này.

Mỗi lần Cương Thi Ngân là một lần hắn lại thống khổ, hắn giãy giụa rất lâu. Cuối cùng hắn lại phát hiện được một thứ khiến hắn rất vui mừng. Đó chính là Cương Thi Ngân này cũng không phải là liền mạch, nó mang tính quy luật. Ngân Thi này sau khi ngân lên một hồi sẽ im bặt trong khoảng thời gian rất ngắn. Nếu nắm bắt được khoảng thời gian đó, Vũ Minh hẳn là có thể thoát khỏi tình trạng như bây giờ.

Hắn đã để ý thấy, linh hồn hắn bị công kích rất lớn, nhưng chỉ như là mang ý tứ trấn nhiếp. Tưởng như dai dẳng không dứt, thế nhưng lại thật sự có quy luật. Cương thi kia mỗi lần ngân lên, tuy làm hắn hồn bay phách lạc. Thế nhưng thủy chung vẫn không thể đánh bay linh hồn hắn ra khỏi thân xác này. Giống như trên một đồng cỏ bị gió thổi, cỏ luôn luôn lắt léo, bị thổi rạp, nhưng vẫn không thể nào gió có thể thổi đứt gãy một ngọn cỏ, là mềm dẻo như vậy.

Vũ Minh sau mấy quy luật đầu Cương Thi Ngân, bởi vì vẫn còn kinh sợ, vẫn còn đau đớn. Nhưng qua mấy lần đã có phần tỉnh táo, đã có khả năng thích nghi và trống trả được. Mới đầu hắn còn muốn sử dụng Cầm Hồn Ấn, đánh bay khí tức áp bách linh hồn của Ngân Thi. Như vậy hắn có thể tạm thời thoát ra, thế nhưng một khi hắn đã làm như vậy. Linh hồn của hắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Hồn Thể không thể chữa trị kịp thời, nếu gặp phải đợt công kích của Ngân Thi lần tiếp theo, thì khó mà tránh thoát được nó.

Cầm Hồn Ấn, Vũ Minh cũng không thể tùy tiện đánh ra, bởi lẽ với khả năng hiện giờ của hắn. Chỉ có thể đánh ra được tối đa ba lần, giống như tình trạng lần trước đối mặt với Mị Thể. Hắn một lần sử dụng Cầm Hồn Ấn, và một lần Cầm Đại Hồn Ấn, đã làm cho Hồn Thể Của hắn gần như tổn hại mất sáu phần. Phải mất rất lâu hắn mới có thể chữa trị lại được Hồn Thể.

Hồn Thể của một tu luyện đạo nhân luôn luôn được ấn định tại Mi Tâm. Mỗi lần Cương Thi Ngân lên, Hồn Thể của Vũ Minh sẽ tạm thời bị đánh bạt như sóng biển sang các bộ vị khác, sau đó kiên cường quay trở lại Mi Tâm. Ngân Thi này quy luật mỗi lần ngân của nó chừng vài mươi giây. Đừng nói là vài mươi giây là ngắn, đối với người bình thường, chỉ cần vài giây là đủ để Ngân Thi quét bay linh hồn người đó ra khỏi thân thể, biến mất khỏi Mi Tâm. Nếu như không phải Vũ Minh có được Hồn Thể Trung Cấp. Hẳn là cũng không chịu đựng Cương Thi Ngân được lâu như vậy.

Cương Thi Ngân rào rào như từng đợt sóng đánh vào Mi Tâm, muốn như nước lũ lùa quét vào tất cả hang ổ, một lần dọn sạch sẽ những thứ trong đó. Nhưng mỗi lần nó đánh bay mọi thứ tồn tại trong đó, quy luật lại trở về như cũ, bất di bất dịch.

Xem ra, Ngân Thi này đẳng cấp cũng không phải là quá cao, nếu không với bản lĩnh của Hà Quang đạo trưởng, hẳn là không thu phục được nó. Cũng không biết ở thế giới Địa Cầu, có thể dùng được phương pháp gì để thu thập cương thi phục tùng, đặt vào Đông Á Đại Lục, kẻ nào nắm được phương pháp này mà độc tôn, hẳn sẽ bị tất cả các môn phái hợp lực tru diệt.

Hồn Thể Vũ Minh tuy rằng tán loạn, nhưng vẫn chịu sự điều chế của hắn. Biết rõ ý đồ của Ngân Thi là công kích thẳng vào Mi Tâm, Vũ Minh liền cầm giữ Hồn Thể tán loạn của mình ở các bộ vị khác lâu hơn một chút, như vậy có thể tạm thời làm Hồn Thể giảm sự thống khổ. Cũng như có thể tỉnh táo hơn để nắm bắt cơ hội Ngân Thi công kích dừng lại vào lần tiếp theo.

Trong khoảng thời gian này, Vũ Minh vừa đau đớn Hồn Thể và chống trả. Nhưng hắn cũng vừa gắng sức suy nghĩ, chính là một khi hắn thoát ra, sẽ dùng phương pháp nào nhanh nhất có thể khống chế Hà Quang đạo trưởng. Bởi vì chỉ có khống chế được Hà Quang đạo trưởng, hắn mới có thể gạt bỏ được công kích của Ngân Thi.

Hà Quang đạo trưởng kia võ công cũng chỉ thuộc dạng tầm thường. Nhưng mà lại có địa vị cao như vậy trong Bát Đại Kì Phái, hẳn là cũng chỉ dựa vào Ngân Thi mà hoành hành. Từ trong lời nói ban đầu của Hà Quang đạo trưởng và Sùng Thiên Vân, Vũ Minh cũng biết cái gì gọi là Bát Đại Kì Phái. Cũng biết là địa vị của hai người này trong thế giới Hoàng Liên Sơn là không thấp. Chỉ có điều hắn vẫn luôn không hiểu, tại sao Sùng Thiên Vân lại kiệng dè Hà Quang, và sau đó phải nhượng bộ rút lui.

Bản thân Sùng Thiên Vân về võ công, Vũ Minh khẳng định ông ta có thể áp chế Hà Quang đạo trưởng dễ dàng. Nhưng ông ta lại không làm như vậy, ông ta sợ hãi. Như vậy Hà Quang đạo trưởng này nhất định không đơn giản, khẳng định là gã ta còn có thủ đoạn nữa chưa lộ ra. Như vậy gã mới có thể nắm chắc áp chế Sùng Thiên Vân, hơn nữa Sùng Thiên Vân hẳn là cũng biết điều này, cho nên không dám làm gì gã.

Bằng không với võ công tồi tệ như vậy, Bà La Đạo hẳn cũng không thể tồn tại mấy trăm năm mà không bị người ta diệt, trong này hẳn là có nguyên do nhất định. Nghĩ như vậy Vũ Minh càng suy nghĩ rõ ràng hơn, hắn càng nghĩ càng thấy mình có điểm không nắm chắc. Cho nên hành động tiếp theo hắn vẫn không dám làm linh tinh.

Chỉ còn mấy giây nữa, là chu kì Cương Thi Ngân lần này sẽ dứt, Vũ Minh vẫn chưa suy nghĩ ra cách khống chế Hà Quang đạo trưởng. Cuối cùng hắn đành phải cắn răng mà làm liều, chính là, đánh không được, phải dùng 'thủ đoạn'.

Ngao hống!!!

Cương Thi Ngân đến chặp cuối cùng, liền dừng lại một chút, sau đó, nó đang chuẩn bị ngân lên theo chu kì tiếp theo. Cùng lúc đó, Vũ Minh mau chóng nắm bắt cơ hội, điều áp toàn bộ tản mạn Hồn Thể ở các bộ vị khác, tập trung lại Mi Tâm, một lần nữa khống chế lại thân thể.

Sau đó nhanh chóng đứng dậy, hắn lao đến phía Hà Quang đạo trưởng với tốc độ nhanh nhất.

Hà Quang đạo trưởng lúc này dùng ánh mắt dâm ta, bỡn cợt Liễu Bảo Trang. Bỗng trong chốc lát gã cảnh giác, liền vội quay lại phía Vũ Minh giãy giụa khi nãy. Gã liền giật mình, Vũ Minh đang lao đến phía gã, với tốc độ rất nhanh.

Gã hoảng hốt:

- Làm sao ngươi?

Lần đầu tiên gã thấy có người có thể thoát khỏi sự khống chế Thi Vật của gã, cho nên không khỏi sợ hãi. Nhưng gã cũng là người lăn lộn rất lâu trong thế giới Hoàng Liên Sơn, kinh lịch đối mặt mọi chuyện cũng không phải là ít. Gã biết lúc này không phải là lúc mình nên phân tâm, cho nên gã nhanh chóng thủ thế chờ sẵn Vũ Minh công kích. Lời nói tuy dài dòng, nhưng thực tế mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài cái tích tắc thời gian, hai người này đã bày ra thế trận kẻ công, người thủ.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của gã, Hà Quang đạo trưởng sau đó đã lập tức phải ngạc nhiên:

Rụp!

- Tiền bối tha tội! Vãn bối biết mình đã suy nghĩ nông cạn, kiến thức sức mạnh của tiền bối, xin tiền bối thu nhận vãn bối!

Vũ Minh không ngờ lại quỳ xuống trước mặt Hà Quang đạo trưởng, khiến gã đang chuẩn bị đánh nhau cũng không khỏi ngây người. Hà Quang đạo trưởng tính tình ích kỉ nhỏ mọn, thế nhưng lại là một con trâu ngu ngốc. Gã xưa nay không biết người ta tính kế là cái gì, chỉ biết hung ác thô lỗ. Bằng không chỉ với thủ đoạn Ngân Thi này của gã, đã có thể quét sạch lớn nhỏ thế giới Hoàng Liên Sơn, lớn nhỏ các môn phái đều phải thần phục.

Hôm này Vũ Minh quỳ trước mặt gã, gã căn bản không hề nghi ngờ, mà còn lập tức hào sảng cười lớn:

- Ha ha, tốt tốt. Biết thức thời mới là trang tuấn kiệt!

- Mau đứng lên đi, sau này là người của giáo ta rồi thì không cần phải đa lễ!

- Chờ đến khi ngươi về Tổng Đà Sơn, lúc đó sẽ chính thức nhận ngươi làm đệ tử!

Vũ Minh trong mắt lóe lên vui mừng, vốn hắn không hề nghĩ mọi chuyện diễn ra lại dễ dàng đến như vậy. Hắn còn đang tính làm sao dùng một số thủ đoạn để lừa tên đạo trưởng này tin mình. Sau đó hành động ám toán mới dễ dàng.

Vũ Minh tư tưởng so với nhân sĩ võ lâm Địa Cầu xưa nay hoàn toàn khác hẳn. Địa Cầu cho rằng dùng thủ đoạn, là chuyện vô sỉ, ti bỉ, hèn hạ. Một võ lâm chí tôn, anh hùng của thiên hạ làm như vậy sẽ bị người đời phỉ nhổ.

Nhưng ở Đông Á Đại Lục, thủ đoạn, cũng là một phần thực lực. Ta tính toán ngươi, ngươi tính toán ta, như vậy mới gọi là thế giới công bằng, như vậy mới là thế giới thực. Thế giới thực luôn luôn tàn khốc và nhẫn tâm, dùng hai chữ 'anh hùng' có thể gạt bỏ được thủ đoạn, thật quá nực cười.

Chương 45: Kế Hoạch Của Vũ Minh.


Hà Quang đạo trưởng đắc ý cười một hồi. Lúc này gã đang suy nghĩ, Hoàng Liên Sơn là thâm sơn cùng cốc, heo hút cô liêu. Căn bản là nơi rất ít khi xuất hiện người qua lại. Chính vì vậy, điều kiện để tuyển chọn được một đệ tử không quá khắt khe, miễn chỉ cần có gân cốt đầy đủ. Tứ chi linh hoạt, là đã có thể đáp ứng đủ điều kiện thu làm đệ tử. Đối mặt với Vũ Minh, gã có chút không tin nổi mình sẽ thu được một đồ đệ như hắn.

Bởi lẽ chỉ riêng dựa vào thân thủ của Vũ Minh, đã có thể so sánh với Hà Quang đạo trưởng. So ra với điều kiện để thu nạp thành đệ tử của Bà La Đạo, tố chất đã vượt đến mấy thành. Bây giờ gã lại được Vũ Minh quỳ xuống xin làm đồ đệ, nghĩ lại sau này có thể đối mặt với các phái trong Hoàng Liên Sơn, có chút vẫn cảm thấy rất phấn khích, mát lòng mát dạ.

Kì thực với tố chất của Vũ Minh mà nói, gã có chút không tin được. Bởi bao nhiêu năm hành tẩu ở đây, gã có gặp rất nhiều người bên ngoài. Thế nhưng vẫn chưa từng đối mặt với một ai có Võ Công cao như Vũ Minh, phần lớn chỉ là dân bản xứ kiếm chút thức ăn, săn thú, bồi đồ quý hiếm cực phẩm. Mà những thứ đó thì Hà Quang đạo trưởng chẳng thèm quan tâm.

Đối với Bát Đại Kì Phái mà nói, chỉ có võ công mới có thể làm cho bọn họ hứng thú. Việc một hai người ngoài vào trong nơi này của bọn họ, vốn dĩ họ sẽ chẳng thèm để ý đến. Bởi điều đó đối với họ không tạo thành sự uy hiếp quá lớn. Thi thoảng thì người của Bát Đại Kì Phái, vì thiếu thốn mạch đệ tử, bất đắc dĩ lắm cũng có bắt một vài người bên ngoài, ép đầu nhập môn phái. Thế nhưng đó chỉ là chuyện hy hữu, bởi kì thực Bát Đại Kì Phái tồn tại trong này, cũng có sinh sôi nảy nở, cũng có những đệ tử trực hệ. Chỉ trừ phi tàn tật khuyết thiếu, mới bị ném ra thế giới bên ngoài, mặc cho tự sinh tự diệt.

Hôm nay Hà Quang đạo trưởng nổi hứng đi ra ngoài tuần sơn ngoạn cảnh. Mang theo Thi Vật mạnh nhất của Bà La Đạo hộ thân, vốn chỉ định ngao du, thuận tiện có thể phát hiện người thế giới bên ngoài, có tố chất tốt, thì sẽ bắt về Tổng Đà Sơn, ép đầu nhập Bà La Đạo. Nhưng không ngờ lại gặp đám người Giáo Sư Cao Tự xuất hiện, không những vậy một đoàn lần này còn đông đến mấy chục người. Không khỏi dọa cho Hà Quang đạo trưởng hồn bay phách lạc.

Bà La Đạo bởi vì tranh đấu gắt gao với lớn nhỏ các phái còn lại, nên xưa nay luôn bị o ép thế lực. Trên dưới Bà La Đạo bây giờ, thực lực đúng là đã nhỏ lại càng không thể nhỏ hơn. Vì tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, đồ đệ có khả năng căn cốt tốt thì rất hiếm thấy, lại còn bị các phái dồn ép. Dẫn đến thế lực đã nhỏ lại càng nhỏ, đệ tử trực hệ vì tư chất chẳng ra sao, cho nên càng ngày võ công càng kém cỏi. Cuối cùng đến đời Hà Quang đạo trưởng, đã là trưởng giáo chân nhân đời thứ mấy chục, võ công đã kém đến mức không thể kém hơn. Nếu không phải chỉ dựa vào Thi Vật hung bạo, sợ là toàn giáo đã bị diệt từ lâu.

Hôm nay Hà Quang đạo trưởng tự sướng tinh thần, cảm giác mình đã vì toàn giáo làm một việc tốt nhất từ trước đến giờ. Thu được một đồ đệ tốt như Vũ Minh, gã đang tưởng tượng đến khung cảnh Bà La Đạo sau này có thể quật khởi toàn thế giới Hoàng Liên Sơn. Ép cho các phái phải thần phục, phải cúi đầu trước Bà La Đạo, cuối cùng lại có thể trở lại một thời kì hưng thịnh của Bà La Đạo, lúc sư tổ vẫn còn sống.

Nhìn vào độ tuổi Vũ Minh bây giờ còn trẻ như vậy, vậy mà về thân thủ võ học đã có thể sánh ngang với gã. Nếu như sau này có thêm thời gian, rèn luyện thêm được võ công của Bà La Đạo, võ công nhất định sẽ tăng tiến, đến lúc đó uy lực sẽ hết sức đáng sợ. Hà Quang đạo trưởng xưa nay vẫn tuyệt đối tin tưởng vào võ học của Bà La Đạo, nếu không phải gã tư chất kém cỏi, tính tình thô thiển, sợ rằng một khi luyện thành võ công. Cộng thêm thi vật, Bát Đại Kì Phái trên dưới đồng lòng cũng không phải đối thủ của gã.

Còn đối với võ học và thân thủ của Vũ Minh hiện tại, Hà Quang đạo trưởng chỉ cho rằng đó là thứ võ công lai tạp phế thải của thế giới bên ngoài, vốn không phải là thứ trân quý. Một khi Vũ Minh tu luyện võ học của Bà La Đạo, gã tin tưởng Vũ Minh sẽ thoát thai hoán cốt, trở thành một chí tôn thật sự ở thế giới này.

Hà Quang đạo trưởng đắc ý hồi lâu, rồi bắt đầu gật gật đầu thu liễm vẻ mặt hưng phấn. Ánh mắt dần chuyển sang lạnh lùng, môi giật giật khẽ rung bộ râu dữ tợn :

- Ngươi và nữ nhân này có thể sống, còn lại toàn bộ đều phải chết!

- Đồ nhi, trước khi gia nhập giáo ta, ngươi cũng phải biểu hiện thành ý đi chứ! Giết hết đám người này...

Hà Quang đạo trưởng khóe mắt hờ hững, rung bộ râu nói như vậy.

Vũ Minh không khỏi giật mình, tuy nhiên, vì hắn đã có kế hoạch sẵn trong đầu. Cho nên vẫn giả vờ hành động làm theo những gì Hà Quang sai khiến.

Đám người Tiến Sĩ, Giáo Sư Cao Tự lúc này đều rất hoảng hốt. Kể từ sau lần Giáo Sư Cao Tự phát hiện đạo sĩ trước mắt quả thực đúng là dám giết người. Cả đoàn lúc này đều đã lâm vào tình trạng rất cảnh giác. Bì Nhân Thanh nhanh chóng phân phó mấy người to khỏe, cầm vũ khí đi ra phía trước. Muốn dùng những người này để khống chế đạo sĩ kia.

Ngoại trừ Giáo Sư Cao Tự im lặng không nói gì, vì chính ông cũng vừa lâm vào cảm giác chết đi sống lại. Còn tất cả những người ở đây đều cho rằng đạo sĩ kia chính là một kẻ điên. Cũng không biết ông ta làm thế nào có thể khống chế được sóng âm lớn đến như vậy, làm ra mấy chuyện giả thần lộng quỷ.

Vũ Minh khuôn mặt lạnh lẽo, quay đầu về phía đám người Khảo Cổ. Khuôn mặt sát khí hiển hiện, dọa cho không ít người phải sợ hãi. Đám Tiến Sĩ thấy vị Cố Vấn của đoàn bỗng chốc thái độ lại trở thành như vậy. Đều có tâm lý cảnh giác đạo sĩ kia, trong chốc lát lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đạo sĩ này không ngờ dùng cách gì lại có thể khống chế Vũ Minh, cố vấn của cả đoàn.

Ở đây toàn là những người có học thức rất cao, cho nên không bao giờ tin vào những chuyện quỷ thần. Hay là tài ba phép lạ có thể khống chế được con người ta, những vị Tiến Sĩ này chỉ có thể nghĩ. Lúc này Vũ Minh hẳn là đang bị trúng một thứ thuốc dẫn nào đó của vị đạo sĩ kia, khiến cho tâm trí tạm thời bị khống chế, không thể kiểm soát.

- Lão già điên, ông vừa làm cái gì vậy?

Liễu Bảo Trang bị hai vị Tiến Sĩ trẻ giữ chặt trong lòng, vẫn không ngừng giãy giụa. Trừng mắt nhìn Hà Quang lí nhí trong họng, cảm giác rất thương xót Vũ Minh.

Hà Quang vẫn hờ hững, khuôn mặt tỏ vẻ chẳng quan tâm. Chỉ một mực chú ý đến hành động của Vũ Minh. Điều này khiến Vũ Minh không khỏi cảm thấy khó chịu, lão già này tùy rằng bề ngoài có vẻ rất dễ lừa, nhưng trong thâm tâm vẫn có phần cảnh giác Vũ Minh. Hoặc giả như không phải cảnh giác, Hà Quang có thể cũng rất muốn trông thấy biểu hiện và thủ đoạn của Vũ Minh, từ đó tính ra khả năng sau này có làm được việc lớn cho giáo phái hay không.

Tòng Lĩnh bất động bấy lâu, chợt đứng thẳng dậy, cánh tay cơ bắp và nhưng vết sẹo cuồn cuộn kéo dài không ngớt. Anh ta rút một con dao nhỏ sắc nhọn bên hông, sau đó không ngờ lại đi ra trước toàn đám người khảo cổ. Giơ con dao nhỏ trong tay lên uy hiếp cả đoàn :

- Tất cả các người, nếu muốn sống, từ giờ hãy làm nô lệ cho chủ nhân đi!

- Chủ nhân?

- Chủ Nhân??

Liên tiếp có những tiếng kinh hô vang lên, trong đó ngay cả Hà Quang cũng buột miệng nói.

Sau đó Hà Quang chợt ánh mắt ngừng lại, suy nghĩ, sau đó gật gật đầu khàn khàn nói:

- Đồ nhi! Hắn ta nói như vậy cũng khiến ta có chút vướng mắc, đám người này không thể giết. Ít nhất vì bổn giáo làm chút chuyện, còn có tác dụng!

- Đồ nhi, biểu hiện của ngươi làm ta rất hài lòng!

Hà Quang chứng kiến hành động muốn giết người của Vũ Minh biểu hiện không hề giả dối, cho rằng mình kiểm chứng như vậy đã là rất đủ. Hà Quang không tin rằng ánh mắt thân kinh bách luyện của mình, lại không thể nhìn ra rằng Vũ Minh giả vờ hay không.

Nhưng kỳ thực, chính Hà Quang cũng đã nhầm, lão ta cũng đã bị thủ đoạn của Vũ Minh hoàn toàn lừa dối. Bởi vì, Vũ Minh quả thật có xuất hiện ý muốn giết người, thực sự có sát ý. Thế nhưng sát ý này lại không phải nhắm vào đám người giáo sư Cao Tự, mà lại chính là Hà Quang. Bởi vậy nên Hà Quang không thể phân biệt được thật giảm, bởi nó chính là sát ý thật sự, chỉ có điều là khác đối tượng.

Còn về phần Tòng Lĩnh, tại sao anh ta lại có thủ đoạn như vậy. Kì thực cũng là đã bàn bạc trước với Vũ Minh. Vũ Minh trong lúc phát hiện ra hai gã đạo trưởng là Hà Quang và Sùng Thiên Vân. Đã làm ra tính toán từ trước, cũng đã phân tích kĩ phương án, còn bàn bạc bí mật với Tòng Lĩnh trong khoảng thời gian rất ngắn sít sao.

Lúc Tòng Lĩnh trầm ngâm không nói gì, đã là lúc Vũ Minh bắt đầu khởi động kế hoạch. Lúc Vũ Minh đưa tay ra cứu giáo sư Cao Tự một mạng, cũng là lúc kế hoạch giữa hai người được toàn lực triển khai.

Vũ Minh trước đó trong chốc lát đã phân tích hai khả năng. Một là Sùng Thiên Vân có thể đánh đuổi được Hà Quang, như vậy tính mạng của toàn đoàn có thể không bị uy hiếp. Hơn nữa Vũ Minh còn có cảm giác nắm chắc, còn có thể khiến Sùng Thiên Vân vì cả đoàn làm Hoa Tiêu, như vậy con đường đến di chỉ thêm một phần chắc chắn. Bởi vì Sùng Thiên Vân quả thật có phong thái coi trọng nhân tài, nếu Sùng Thiên Vân đã nhìn ra Vũ Minh có điểm nổi bật, hơn nữa lại còn không muốn Hà Quang tổn hại hắn. Như vậy Sùng Thiên Vân cũng chưa chắc đã là người xấu, không biết chừng còn có thể có thêm một đồng bạn cường đại. Trong Hoàng Liên Sơn hung hiểm, điều đó chẳng khác nào có thể nắm thêm được một sợi dây bảo mạng.

Còn khả năng thứ hai, khả năng này Vũ Minh ban đầu không có nghĩ nhiều đến, bởi vì hắn không nghĩ chắc rằng nó sẽ xảy ra, nhưng mà thực sự nó đã xảy ra. Chính là, Sùng Thiên Vân lại bị Hà Quang đánh bại, cuối cùng phải lui, như vậy toàn diện đoàn người đều rơi vào nguy hiểm. Bởi lẽ võ công Hà Quang không cao, Vũ Minh tự tin có thể áp chế. Nhưng Cương Thi kia quá hung mãnh, cái này ngay cả Sùng Thiên Vân đều phải e dè, không phải là một người như Vũ Minh, tu vị còn chưa khôi phục, có thể nắm chắc. Hơn nữa Hà Quang tính tình thô thiển ti bỉ, nhất định sẽ không tha cho đám người bọn hắn.

Cho nên, khi khả năng thứ hai xảy ra, kế hoạch đã được bàn bạc từ trước với Tòng Lĩnh thoáng chốc được triển khai. Sở dĩ Vũ Minh chọn Tòng Lĩnh là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch lần này, là bởi vì Tòng Lĩnh thật sự có chút mê tín phiến diện. So với đám người Tiến Sĩ cứng đầu cứng cổ, nếu thuyết phục lại có chút phiền phức, hơn nữa trong số bọn họ, không một ai có thể khiến Vũ Minh vừa ý, rặt một đám người tay trói gà không chặt, đừng nói là hét to lên dọa, sợ là con dao còn cầm không chắc, chớp mắt lại làm toàn bộ kế hoạch của hắn bị đổ bể thì hỏng. Vì vậy, Tòng Lĩnh vẫn là nhân tuyển tốt nhất, sức khỏe dẻo dai, thần kinh thép, hơn nữa lại dễ thuyết phục. Chỉ cần bơm một vài tư tưởng phiến diện cổ đại, là đã làm cho Tòng Lĩnh phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng phải gật đầu đáp ứng Vũ Minh.

Mặc dù kế hoạch triển khai để đối phó với Hà Quang còn nhiều sơ hở, nhưng nó lại là kế hoạch tốt nhất lúc này Vũ Minh có thể nghĩ ra. Bằng không toàn bộ đoàn người ở đây phải cầm chắc cái chết, hắn cũng không nỡ. Mặc dù chính hắn tự tin mình có thể thoát khỏi Hà Quang, nhưng nhiều người ở đây chết một cách vô tội, Vũ Minh cũng không phải người không có lương tâm, không thể làm điều này.

Hắn cũng không nắm chắc, nếu nói ra rằng tôn Hà Quang làm chủ nhân, không biết Hà Quang có thể mắc mưu mà tha cho mấy người một mạng hay không. Nhưng từ lúc Vũ Minh quỳ xuống, phát hiện thái độ của Hà Quang, Vũ Minh biết kế hoạch của mình đã thành công, còn thành công rất lớn. Cho nên khi hắn đứng dậy, đôi mắt tỏa ra ý muốn giết người. Cũng là lúc đã bật đèn pha lên cho Tòng Lĩnh, báo hiệu hắn triển khai kế hoạch ngay lập tức.

Tòng Lĩnh vừa triển khai kế hoạch, thực sự đúng như Vũ Minh dự đoán. Hà Quang đã bắt đầu suy nghĩ, và đã cho rằng điều này cũng không phải không hợp lý. Hoàng Liên Sơn điều kiện nhân mạch thiếu thốn, nếu kiếm được một đám người làm mấy việc lặt vặt cho giáo phái cũng không phải là không tốt. Hơn nữa Hà Quang còn rất tự tin rằng, gã có thể dễ dàng nắm trong tay mấy người này. Một chút cựa quậy cũng không dám, cho rằng làm như vậy mấy người này chỉ có đi tìm chết.

Ban đầu, Hà Quang quả thật có ý muốn giết toàn bộ mấy người, bởi vì số người quá đông nên gã cảm thấy rất uy hiếp. Bà La Đạo lại còn rất gần đây, cho nên cũng không biết đám người này có khả năng làm ra chuyện gì hay không. Cho nên gã nghĩ trước hết cứ giết hết đi cho rảnh nợ. Nhưng sau đó gã lại phát hiện, kì thực mấy người này rất yếu ớt, gã triển khai một lần Thi Vật nên đã nhận biết được toàn cảnh. Sau đó gã cũng chưa bận tâm lắm, vẫn miễn cưỡng giữ lại quyết định ban đầu là giết sạch. Hơn nữa cũng là muốn thử tâm cơ của Vũ Minh một lần. Nhưng rồi Tòng Lĩnh lại làm ra hành động như vậy, còn trực tiếp tôn gã làm chủ nhân, ngỏ ý muốn làm nô lệ, muốn vì gã mà tận lực. Cho nên chút miễn cưỡng trong lòng Hà Quang liền bị gạt bỏ ngay tức khắc, gã lại xuất hiện suy nghĩ muốn thực sự dùng đám người này.

Vũ Minh dần thu liễm sát ý, hai tay lại thả lỏng. Thần kinh có lúc tập trung cao đã dần thả xuống.

Hà Quang lúc này lại cười nhè nhẹ, lướt qua đám người một lượt đắc ý, rồi hắng giọng tỏ vẻ khen ngợi Tòng Lĩnh:

- Ngươi, tộc người dị hợm, lại làm cho ta rất hài lòng. Tôn ta làm chủ nhân, biết thức thời, rất tốt!

- Lần này nếu trở về bổn giáo, nếu phát hiện ra ngươi có căn cốt...

- Ta cũng không ngại thu thêm một đệ tử!

Tòng Lĩnh đang tỏ vẻ khẩn trương dùng dao uy hiếp mọi người, lúc này nghe thấy Hà Quang khen ngợi, cũng vội vàng phối hợp:

- Tạ ơn chủ nhân đã cân nhắc!

Hà Quang nghe thấy một câu này của Tòng Lĩnh, còn ấm hơn rượu nặng bốn mươi độ đổ vào ruột. Cảm thấy sảng khoái vô cùng, đắc ý nhẹ rung bộ râu dữ tợn gật gù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro