chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đầu tiên ở trong sơn trang mọi người quyết định không chia phòng ngủ. cả đám nháo nhào chọn ngay một gian phòng rộng lớn rồi sai quản gia mang chăn mền đến cho cả bọn.

Thẩm quản gia có chút không tiếp thu nổi, nhìn một đám du hiệp đang nháo nhào chơi với mấy cái gối ôm rồi quay lại hỏi lại Bá Viễn còn duy trì được sự nghiêm túc.

- vị công tử này, mạn phép cho ta hỏi mọi người thật sự nghiêm túc đấy hả?

- đương nhiên, Thẩm quản gia đừng lo. một phần do mấy căn phòng thẩm gia sắp xếp có chút....

- tồi!!!

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trăm miệng một lời gào lên ở đằng sau, thành công lãnh ngay hai cái gối đầu bằng sứ từ Lưu Vũ chọi tới. Bá Viễn mặc kệ sắc mặt méo xệch của Thẩm quản gia, tiếp tục đàm phán.

- .... nên thiết nghĩ đêm nay mọi người sẽ ngủ chung với nhau, ngày mai liệu ngài có thể cho người đến tu sửa lại toà trạch viện này không a?

dù sao thì họ cũng phải tá túc ở đây vài ngày. nếu nơi ở không thoải mái thì đừng hòng ông đây làm việc.

đấy là trích nguyên văn từ tiểu cô nương Gia Nguyên cục súc đang giúp trải đệm với Rikimaru đằng kia. thật ra thì đó cũng là ý của anh.  dù sao thì trong số họ có mấy người sức khoẻ không được tốt, sống trong mấy căn phòng ẩm thấp đó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- được, ta lập tức sẽ cho người đến tu sửa. thật xin lỗi. cũng do toà trạch viện này gần với chỗ của Thẩm viên ngoại nhất nên mới sắp xếp mọi người ở đây. hơn nữa....

- ý ông là tụi này là nhân sĩ giang hồ, thành ra ở bẩn một chút cũng không sao đúng không ? rồi ông sắp xếp cho mấy người bọn tôi toà viện rách này đúng không?

Nine từ đầu bên kia đanh đá nói vọng sang, câu nào câu nấy trúng ngay tim đen của Thẩm quản gia làm ông ta xấu hổ sờ sờ mũi. đúng thật là ông ta có một chút vô ý khi sắp xếp người ở đây, NPC mà nhỉ. đều sẽ có sai sót. vị cô nương kia thật là nóng tính quá, không, mấy người còn lại ai cũng có chút âm dương quái khí không dám đắc tội.
trong số bọn họ có lẽ cũng chỉ có vị cô nương áo lam cùng nho sinh đang nói chuyện với lão đây là có chút hoà ái. 

đấy là suy nghĩ của ông ta trước khi nhìn thấy Lưu Vũ một lần nữa cầm cái gối bằng bạch ngọc đi rượt tên phá hoại vừa mới dùng đèn cầy đốt cho cái chăn cháy mất một lỗ to Lâm Mặc. Châu Kha Vũ ở gần đấy vì sợ anh mình đạp phải váy ngã nhào nên chạy sát theo sau. chỉ cần thấy Lưu Vũ hơi lảo đảo là lao lên cứu viện liền.

- bảo bối chạy chậm thôi, anh bắt được Lâm Mặc rồi.

Lâm Mặc đang phấn khởi chạy đằng trước đột nhiên bị hai cái người nào đó chặn đầu lại. người đầu tiên đương nhiên là Nine vừa mới lên tiếng, người thứ hai chính là Santa vì cảm thấy công việc trải đệm đốt đèn cầy quá chán nên quyết định tham chiến góp vui. kết quả là Lâm Mặc đáng thương bị Nine trong tà váy dài nhào đến đè cho ngã bật ngửa, cánh tay vươn lên kêu cứu trong vô vọng khi mà Santa đứng gần đó vẫn còn đang cười sặc sụa, rủ thêm Mika đến cười chung luôn cho vui.

- mấy cái đứa này!!

Bá Viễn không nhìn nổi nữa, tiễn Thẩm quản gia đi khỏi liền đi tới muốn tách cái chùm kẹo mạch nha dưới đất kia ra. nhưng sau khi anh nhìn thấy cái chăn gấm bị đốt cho thủng một lỗ to bằng đầu người đang nằm trong tay Patrick thì lập tức đổi ý.

- treo tên tội đồ kia lên!

- oá anh ơi em lỡ tay mà~

- lỡ con khỉ, anh sai mày đi châm nến cho sáng phòng nhưng không bảo mày cầm nến đi đốt nhà. Lưu Vũ mà không kịp ngăn lại thì cả lũ giờ này đã chết cháy cả rồi.

Lưu Chương nhét miếng giẻ vào mồm Lâm Mặc, lớn tiếng phán tội. cả mấy người quyết định trói tên phá hoại này vào trong góc. cách biệt với thế giới bên ngoài.

-um...mm. ..mm.....mm

- im ngay!

-....

cuối cùng thì tiếng khóc rấm rức cũng biến mất. Rikimaru còn tốt bụng đem đến một cây nến đặt bên cạnh Lâm Mặc, thằng bé ai oán nhìn anh.

Rikimaru tốt bụng cũng đang hùa theo mấy người khác ức hiếp Lâm Mặc. triệt để chết tâm.

-------

- được rồi bây giờ chúng ta thảo luận thêm một chút chuyện ngày hôm nay. mọi người có ai muốn nói gì không.....

- yayy, có ai muốn chơi xúc xắc không? em mới tìm thấy trong ngăn kéo phòng, ái nha!?

Santa phấn khởi reo lên cắt ngang lời Bá Viễn, anh lôi ra từ trong ngực áo hai quân xúc xắc mới tinh khi nãy mới tìm được, nhưng ngay lập tức bị Rikimaru nhéo tai xách lên, anh nhẹ nhàng quăng con gấu nâu Santa ra xó bên kia ngồi xổm với Lâm mặc.

- được rồi đó, bây giờ nghiêm túc đi.

sau một trận ồn ào thì cuối cùng mọi người cũng ngồi quây tròn lại với nhau. Lâm Mặc mồm bị nhét giẻ giơ tay lên muốn phát biểu.

- nói đi.

- chúng ta còn chưa có ăn tối.

-.....

Lưu Chương ngồi ngay bên cạnh tự giác nhét lại giẻ vào mồm cậu, thành công trả lại cho mọi người bầu không khí yên tĩnh.

- nói tiếp đi mọi người..,

- ăn tối để một lát nữa đi. khi nãy đi cùng tiểu Vũ và Nguyên nhi vào sâu bên trong trạch viện, bọn anh có nhìn thấy khoảng sân sâu phía trong có trồng hai gốc hoè.

Bá Viễn gật đầu bắt đầu nói, anh vừa dứt lời Lưu Chương bên này đã cau mày.

- anh nói cây hoè được trồng trong sân trước nhà á ?

- ừ, đó là căn phòng biệt lập duy nhất có sân trong, nằm ở phía trong cùng toà trạch viện.

- phong thuỷ toà nhà này rất không ổn.

- ừ, đó là điềm đại hung. toà biệt viện này là một toà hung trạch.

Nghe Trương Gia Nguyên khẳng định, Lưu Vũ ở một bên sờ cằm gật đầu đồng ý, từ chiều đến giờ cậu luôn bảo trì trầm mặc sau khi thấy toàn trạch viện, cộng thêm lời nói xúi quẩy khi nãy của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ có nhớ lại một chút chuyện xưa về cây hoè.

- cây hoè còn được gọi là gỗ chiêu quỷ, việc trồng hoè trong nhà là điều đại kị trong dân gian trung quốc, trồng hoè trước nhà sẽ dẫn đến những thứ tà tuý không sạch sẽ, tai ương ngập đầu.

Trương Gia Nguyên ở một bên gật đầu đồng ý. ngày trước cậu nhóc có đi theo một thầy phong thuỷ, từng có một nhà xấu số trong một đêm bị sát hại cả nhà, thi thể những đứa con bị treo lên cây hoè trước sân đung đưa trong gió, máu từ cha mẹ tưới đẫm thân cây biến ngôi nhà ấm áp khang trang thành một toà hung trạch.

- tốt nhất là nên tránh xa chỗ đó.

- có khi nào căn phòng cuối cùng có có chứa manh mối liên quan đến Diễm Cốt không ?

Mika tò mò hỏi. nếu như theo lời mọi người kể thì gốc hoè đó rất có khả năng sẽ chứa mấy thứ tà tuý ma quỷ. và đương nhiên Diễm Cốt cũng là một trong số đó.

- em nghĩ khả năng là sẽ có nhưng đừng mạo hiểm vội. có thể ở hiện đại chuyện thần quái hiếm có thể xảy ra nhưng chúng ta đang ở trong một phó bản kinh dị. khả năng nào cũng có thể xảy ra được.

- Lưu Chương nói đúng đấy, dù sao thì hiện tại khả năng vũ lực của chúng ta quá thấp, ý anh ở đây là chúng ta hiện tại không có bất cứ vật phẩm nào có tác dụng trừ tà ở trong phó bản này cả, việc quan trọng hiện tại là tìm kiếm những món đồ đó.

- trong quá trình tìm kiếm mọi người cũng có thể tìm hiểu một chút về chuyện liên quan đến Thẩm gia.  nói đi Lâm Mặc?

Rikimaru sờ cằm, lại nhìn thấy Lâm Mặc giật giật góc áo mình ý bảo em muốn nói.

- về chuyện của Diễm Cốt không biết mọi người có nhớ đến một chi tiết không ?

- chi tiết gì ?

- vị hôn phu trên kinh thành của nàng ta, mọi người chỉ nghe nói Thẩm viên ngoại cho người ám sát, nhưng chưa nghe được kết quả có thành công hay không. vậy đoán thử xem, liệu tên đó có quay trở lại Bồ gia thôn tham gia báo thù không ?

nghe đến đây mọi người đều rơi vào trầm tư, sau cùng Lưu Chương lên tiếng.

- nếu như nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực thì hắn ta sẽ có thể cho chúng ta biết thêm manh mối về Diễm Cốt, phần còn lại....

- đó là một NPC của trò chơi, mà theo em thấy thì NPC không có mấy tên nào tử tế cả.
Patrick ở một bên nói, Châu Kha Vũ nghe vậy liền gật đầu.

- nghĩ theo chiều hướng xấu, thì kẻ đó cũng có thể là một trong những cục đá ngáng đường chúng ta làm nhiệm vụ. nếu như tên đó ngăn cản mọi người tìm kiếm xương của Diễm Cốt thù sao? nhiệm vụ rất có thể sẽ thất bại. đến lúc đó boss cuối màn Diễm Cốt xuất hiện, giết hết tụi mình. thế là cả đám tèo khỏi phó bản.

- sợ cái gì? em dùng mỹ nam kế quyến rũ nàng ta. thể nào người ta cũng mủi lòng cho coi.

Châu Kha Vũ nghe vậy hỏi ngược lại Lưu Vũ đang trêu chọc mình.

- thế lỡ như cô ta vừa ý em thì sao ?

- thì em cuối cùng cũng có chốn chung thân đại sự chứ sao, tụi anh cũng sẽ an toàn. ở lại đây vài ngày uống rượu mừng với em. chà Châu Kha Vũ làm tân lang cổ trang.

- tiểu Vũ à, em sẽ nguyện ý làm tân lang nếu như tân nương là anh.

Lưu Vũ đang đùa liền bị câu nói không biết là đang nghiêm túc thật hay không của Châu Kha Vũ doạ cho liên tục ho khan. hẳn đến khi Cao Khanh Trần phi qua bóp lấy cổ Kha tử ý bảo đừng có nói nhảm thì bầu không khí ngượng ngùng mới dịu xuống.

- e hèm. nghiêm túc mà nói ấy là chúng ta phải cẩn thận đối với tất cả mọi người trong quá trình tìm gợi ý. mặc dù tên quản trò đã nói rằng chúng ta không nên tin tưởng bất kỳ ai. nhưng mong là giữa mọi người sẽ có niềm tin với nhau.

Bá Viễn xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng bằng một tràng dài những lời dặn dò, đám con thơ nghe xong cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý. cuối cùng vì trời cũng đã tối dần và trên người ai nấy cũng không có điện thoại nên cả bọn quyết định sẽ đi ngủ sớm.

- khoan hãy đi ngủ, sẵn có nến hay mình chơi cầu cơ đi.

- Santa, anh mau tóm anh Riki nằm xuống ngay đi. Riki, anh mau đưa mấy cây nến đó cho em, đừng có để sát vào mặt như thế!!!!

Lưu Vũ đỡ trán, phi đến cướp lấy cây nến trắng không biết Rikimaru kiếm được từ đâu đang đốt lên rồi kề sát lên mặt. đã vậy anh ấy còn cười hờ hờ hờ nữa. sợ quá!

- Riki anh mau đi ngủ đi, không ngày mai em không để ý đến anh nữa đâu.

cuối cùng cũng phải xuất ra đại chiêu, nghe xong lời đe doạ của Lưu Vũ Rikimaru liền ỉu xìu đi theo Santa qua bên kia ngủ. từ đầu tới cuối nằm im thin thít không dám ngọ nguậy.

- được rồi, em nó đùa thôi. cậu nằm như vậy bị chuột rút bây giờ.

- ò ~~~~ liu yu vừa mới doạ Riki, em ấy không thương tớ nữa rồi.

- được rồi, được rồi. ngủ đi.

dỗ dành người bạn đồng niên đang tổn thương sâu sắc, Bá Viễn mới quay sang nhìn xem mấy tên giặc cỏ bên kia đã an vị nằm xuống chưa thì lại thấy một màn tranh cướp người lúc nào cũng có thể nhìn thấy khi cả nhóm ngủ cùng nhau.

- bảo bối phải ngủ với anh!!

- không, anh ngủ cùng anh ấy nhiều rồi mà, mau đưa Lưu Vũ ca cho em.

hai đứa thái lẻn đang một trái một phải kéo giật lấy Lưu tiểu Vũ về phía mình, nom thằng bé lo lắng sợ y phục bị rách thấy mà thương. đã vậy Trương Gia Nguyên không biết từ đâu chui ra rất ngang ngược mà ôm ngang eo Lưu Vũ kéo về phía mình, nó dứt khoát nhấc bổng Lưu Vũ ra khỏi hai bộ vuốt của hai con quái vật gắt ngủ xứ chùa vàng.

- để Lưu Vũ ca ngủ với em. hai người kéo nữa anh ấy không chịu nổi đâu.

- không nhé, bỏ bảo bối của anh xuống.

- mơ à, ê Châu Kha Vũ cơ hội biến ra ngay!

Trương Gia Nguyên vẫn ôm khư khư lấy Lưu Vũ đã sớm từ bỏ chống cự, thôi tuỳ mấy người làm gì thì làm. từ đầu tới cuối chỉ cố gắng giữ cho vạt áo xanh không bị mấy tên cường hào ác bá này xé mất trong lúc giành giật.

Châu Kha Vũ từ đâu chui ra định thó người đem đi thì bị Trương Gia Nguyên phát hiện, nhấc váy cho ngay một đạp.

sau cùng để kết thúc cuộc chiến, Lâm Mặc đã xả thân vì nghĩa nhanh trí túm lấy Lưu Vũ thoát khỏi con gấu Gia Nguyên, dẫn người chạy biến sang bên chỗ Rikimaru đang một mình gặm nhấm nỗi buồn, nhét Lưu Vũ vào nằm cạnh anh thì mấy tên kia đều sẽ tự giác bỏ cuộc.

giành người với Viễn đại thúc thì còn được chứ với Rikimaru thì hơi khó à, không có ai dám.

thế là bạn nhỏ Lưu Vũ an tâm chìm vào giấc ngủ trong cái ôm làm lành của Rikimaru trước con mắt oán phụ của mấy người còn lại.

- được rồi, đi ngủ. ngay!!!

- Dạ!

#không muốn xé đoàn hồn, cũng không muốn ai bị giết thì làm sao giờ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro