chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đêm

Lâm Mặc trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chân nam đá chân xiêu đi ra ngoài tìm chỗ để giải quyết nỗi buồn. mắt vẫn còn chưa chịu mở, vừa đi vừa mò mẫm kéo kéo lại đai lưng. khiếp, hán phục gì mà nhiều lớp thế? đã vậy còn dài, hại Lâm Mặc suýt nữa ngã cắm đầu xuống hố tiêu. ôi nếu mà ngã xuống đó thật thì chắc Lưu Vũ sẽ dùng cái bấc đèn cầy mà đập chết cậu mất.

còn đang lầm bầm chửi rủa bộ y phục thầy bói mình đang mặc trên người thì đột nhiên phát hiện ra trên hành lang có một người áo trắng đang ngồi, nghĩ đến việc đó có thể là yêu quái làm tóc gáy Lâm Mặc dựng đứng, lầm rầm đọc trong miệng mấy cuốn kinh phật trừ ma mà trước đó chẳng bao giờ nó chịu ngó vào, đúng là gặp nguy mới tìm đến thần phật.

- Mặc Mặc.

giọng nói nhẹ nhàng truyền đến Lâm Mặc, nhưng không hiểu sao khi lọt vào tai nó lại biến thành thứ âm thanh u ám đến nổi da gà.

không nghe thấy gì hết, không nghe thấy, không nghe thấy, em không nghe thấy.

- Mặc Mặc

Lâm Mặc cúi gằm mặt xuống đất, đi phăng phăng về phòng nhưng sau đó chợt khựng lại, quay đầu nhìn người đang ngồi trên lan can.

là Lưu Vũ.

- hết hồn hà, sao khi không anh lại ngồi đây?

Lâm Mặc thở phào, ban nãy nó đã định hét lên để mọi người bên trong nghe thấy chạy ra cứu mình rồi, Lưu Vũ giọng vốn đã nhỏ sẵn, nay còn khẽ gọi làm cho Lâm Mặc tưởng như âm thanh thì thào của mấy hồn ma.

- tại anh sợ mọi người bên trong tỉnh mất, thấy em hơi mắc cười nên anh gọi chơi thôi.

Lưu Vũ cười khúc khích, chân nhỏ đung đưa qua lại nhìn ánh trăng sáng treo trên cao. không biết đang nghĩ gì.

- nè sao anh lại ra đây, không ngủ được à ?

- ừm chắc là vậy, không khí trong phòng có chút ẩm. anh ngủ không được.

Lưu Vũ gật gù, lại tiếp tục ngẩn người nhìn ánh trăng sáng trên cao. Lâm Mặc tò mò nhìn theo, nhưng được một lúc đã bỏ cuộc vì mỏi cổ.

- này, anh không thấy mỏi hả? em nhìn một hồi đã vừa đau nhức xương khớp vừa hoa mắt chóng mặt nè.

người anh này của Lâm Mặc đôi lúc cũng thật kỳ lạ. anh ấy chỉ mới hơn hai mươi nhưng Lâm Mặc nhiều khi cảm thấy Lưu Vũ giống như một ông lão đã kinh qua sóng gió của cả một đời người. bình lặng nhẹ nhàng như nước.

- em chỉ có lúc cúi đầu cày game mới không mỏi thôi đúng không. mau đi vào ngủ đi, anh ngồi đây thêm một lát nữa.

- anh lát ngủ ngon, em đi vào trước.

Lâm Mặc ngáp, xoay người đi vào lại nghe Lưu Vũ gọi.

- Lâm Mặc.

- Dạ?

-em có cảm thấy sinh mệnh nó là một cái gì đó rất mong manh không ?

Lâm Mặc nhìn thấy Lưu Vũ quay đầu, toàn thân anh như được bao phủ trong ánh trăng, xinh đẹp đến vô ngần. nhìn nụ cười nở trên môi anh, Lâm Mặc đột nghiên có chút nghèn nghẹn, nụ cười ấy sao mà nó thê lương quá.

- em, em không biết nữa. anh sao thế Lưu Vũ ?

Lâm Mặc hoang mang hỏi lại, nhưng lúc này Lưu Vũ đã trở lại bình thường. anh cũng không trả lời câu hỏi của nó. chỉ xua tay giục nó mau vào trong đi ngủ.

- mau đi nghỉ đi. anh sẽ ngồi ngoài này thêm một lát nữa.

- anh ngủ ngon.

Lâm Mặc đem theo nghi hoặc đi vào bên trong, suy nghĩ xem tại sao Lưu Vũ lại hỏi mình câu này. nhớ lại ánh mắt tràn đầy nỗi bi thương cùng chua xót khi ấy của Lưu Vũ, chúng khiến cho Lâm Mặc cảm thấy trái tim mình như thắt lại, bứt rứt không yên.

nhưng hình như có chỗ không đúng thì phải ? nhưng không đúng chỗ nào nhỉ ?

trằn trọc xoay qua xoay lại một hồi cố gắng suy nghĩ, cuối cùng lỡ tung chân hơi quá đà đạp trúng Lưu Chương, bị anh vỗ cho cái bốp vào mặt vì tội làm loạn thì Lâm Mặc mới đành ôm cái trán sưng vù nặng nề chìm vào giấc ngủ.

trăng đêm nay sáng quá.

đúng vậy nhỉ, bóng áo trắng nhỏ nhắn ngoài cửa sổ nghiêng đầu khẽ hát, khuôn miệng xinh đẹp ngân nga một giai điệu không có tên. mây mù đột nhiên kéo đến che phủ đi ánh trăng sáng trên bầu trời, kéo theo cả không gian chìm sâu vào bóng tối. mà khoảnh khắc ánh trăng bị che khuất, thiếu niên áo trắng ngồi trên lan can cũng tan biến vào hư không



sáng ngày hôm sau.

mọi người thức dậy khá sớm để chuẩn bị đi bái phỏng cái người được gọi là Thẩm viên ngoại, chủ nhân của Thẩm gia. người đã thuê mấy vị kỳ nhân dị sĩ pha kè bọn họ đến để trừ tà.

mọi người thức dậy sớm một phần cũng do ngủ ở chỗ lạ không quen, đêm đến thì nghe tiếng lầm rầm với đủ loại ngôn ngữ của người anh em xôi xoài tiểu Cửu, đến gần sáng thì lại thêm hai con bò đực Santa và Mika ngáy như thi xẻ gỗ làm mọi người dù không muốn cũng phải rời khỏi chăn ấm nệm êm. Rikimaru vỗ vỗ Lưu Vũ vẫn đang ngủ yên trong lòng, anh đã cẩn thận che tai của Lưu Vũ lại giúp em tránh thoát khỏi mấy cái âm thanh pha tạp đủ loại bên ngoài, thành công bảo trì cho đôi mắt sáng long lanh kia không có vết thâm trái ngược hoàn toàn với hai quầng mắt đen sì của Rikimaru, Lưu Vũ sau khi nhìn thấy đã quyết định đi tìm quản gia để xin ít bông mềm. một là để nhét vào tai Rikimaru bị mất ngủ quanh năm còn phải đêm đêm nghe tiếng xẻ gỗ, hai là nếu như hai cái con người kia tối nay mà còn ngáy nữa thì trực tiếp nhét vào lỗ mũi cả hai cho khỏi thở luôn.

ý kiến này được Bá Viễn với đôi mắt đen thui bên cạnh hết sức tán thành. đêm qua anh bị Patrick ngoan như thiên thần ban ngày hoá thân thành đô vật ban đêm đè cho suýt tắc thở. xui xẻo là sau khi gỡ được cánh tay trắng như búp măng của em nó ra khỏi cái cổ yêu dấu thì ngay bên cạnh, tay áo hồng phấn vung lên một lần nữa túm lấy cái thân già cỗi của Bá Viễn, đem anh chôn chặt trong cái ôm chứa đầy tình thương cùng sức mạnh của cậu em nhỏ vùng Đông Bắc.

Viễn đại thúc thề đêm nay sẽ ôm gối qua bên Lưu Vũ và người anh em đồng niên của mình ngủ ké bởi vì chỉ có ở gần đó mới tương đối an toàn.

Thẩm quản gia ngày hôm nay đã có chút tiến bộ. cho người đem đến bữa sáng còn sai luôn người đến quen dọn lại trạch viện cho mọi người.

tiểu Cửu vui vẻ nhìn một bàn điểm tâm trước mặt hào hứng kéo tay Lưu Vũ đi qua.

- ôi cha, trông ngon quá. bảo bối mau qua đó nào ~~~

mọi người nhìn thấy một bàn thức ăn thịnh soạn cũng hết sức phấn khởi đi qua. lần này không phải bắt tội Bá Viễn nấu cơm nữa rồi.

Châu Kha Vũ được uỷ quyền xếp ngọn lại chăn mền cũng bước đến, đi ngang qua Lâm Mặc đang đứng như trời trồng ở một bên, không nhịn được vươn tay vỗ lấy làm cho nó giật thót. suýt chút nữa đã hét lên.

- em bị điên à!?

- câu đó em hỏi mới đúng, anh làm sao thế?

Châu Kha Vũ khó hiểu khi thấy Lâm Mặc cứ nhìn chằm chằm Lưu Vũ. bộ dáng giống như muốn đục lên trên người anh vài lỗ mới được. một lát lại thấy Lâm Mặc lắc mạnh đầu, lầm rầm cái gì cậu nghe không rõ.

lắng tai nghe, Châu Kha Vũ hơi khó hiểu vì những gì mình nghe được.

không đúng, rõ ràng là màu trắng. sao hôm nay lại thành màu xanh rồi. hay là lí y bên trong.

Lâm Mặc khó tin nhìn Lưu Vũ một thân lam y sạch sẽ đang lôi kéo Trương Gia Nguyên ăn một miếng bánh bao nhân đậu xanh. híp mắt cười nhìn thằng bé nhăn tít trán. đột nhiên nhớ ra ngay từ lúc đầu Lưu Vũ đã mặc hán phục lam sắc.

nó không tự chủ được giơ tay tát cái bốp lên mặt làm Mika ở bên cạnh vừa mới đi rửa mặt quay lại giật mình.

- em làm sao đấy? ổn không?

- không, em ổn.

ổn mới lạ đó. Mika khó hiểu nhìn Lâm Mặc chậm chạp lê từng bước ra tới bàn ăn. nhai trệu trạo cái bánh màn thầu được Patrick ngồi gần đó đưa qua. chốc chốc lại lé mắt nhìn Lưu Vũ đang uống sữa đậu nành. Mika từ chối hiểu, cũng tiến đến ngồi vào bàn ăn để ăn sáng.

- mặt anh có dính gì à? sao em cứ nhìn anh thế ?

Lưu Vũ bị Lâm Mặc nhìn đến nỗi có chút ăn không nổi, cậu bỏ chén sữa đậu nàng xuống quay sang nhìn thẳng vào cậu em. từ sáng tới giờ Lâm Mặc biểu hiện rất lạ, giống như đã chứng kiến cái gì đó rất đáng sợ nhưng lại không dám tin vậy.

- A, em không có.....

tránh đi ánh nhìn tò mò của Lưu Vũ, Lâm Mặc vội vớ lấy cái bánh màn thầu trên bàn vùi đầu ăn.

- hay đêm qua em nhìn thấy cái gì hả ?

Lưu Chương ngồi ăn bánh bao bên cạnh thuận tiện hỏi một câu, ngay lập tức làm cho Lâm Mặc đang nuốt vội bánh bao bị nghẹn, trợn  tròn mắt tìm nước uống.

- ấy, em sao thế ?

Santa vội đưa qua cho Lâm Mặc một chén nước, mọi người cũng ngừng ăn sáng. quay sang quan sát Lâm Mặc đang cúi đầu ho khan. thằng bé bị mọi người nhìn thì có chút chột dạ.

- sao mọi người nhìn em?

- nói đi, em đã gặp chuyện gì?

Bá Viễn trực tiếp hỏi thẳng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc đang rụt cổ lại trốn sau Patrick, bị Santa túm cổ áo lôi ra. mười người nhìn chòng chọc vào Lâm Mặc, ép cho thăng bé suýt chút nữa khóc thét.

- được, được rồi để em nói. mọi người đừng có nhìn em như vậy mà.

- mau nói.

- chả là, Lưu Vũ, y phục bên trong của anh màu gì?

Lâm Mặc không đầu không đuôi hỏi một câu làm mọi người ngớ ra, theo bản năng quay đầu nhìn chằm chằm vào tầng tầng lớp áo trên người Lưu Vũ thì bị cậu trừng mắt.
nhìn cái gì hả?

- em hỏi cái đó làm gì vậy ?

- anh, trả lời em đi.

- ừm, lớp trung y thì là màu xanh lam nhạt. không phải màu trắng.

Lưu Vũ nhớ lại trả lời. lại nhìn thấy Lâm Mặc sau khi nghe xong sắc mặt trở nên xanh lét, màu sắc tương đồng đến 90 % với cái tàu lá chuối đằng xa.

- thôi chết em rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro