Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong đường hầm ẩm ướt tối đen như mực, một
bóng đen nọ chậm rãi bước đi. Trên tay hắn cầm ngọn đèn dầu, ánh lửa hắt lên sườn mặt với những đường nét tinh xảo có phần nhợt nhạt. Mặc dù chủ nhân gương mặt đó cực kỳ xinh đẹp nhưng dưới ánh lửa cam vàng lợt lạt lại mang cho con người ta cảm giác âm hiểm vô cùng. Người đó đi đến phía cuối hành lang, đẩy cửa tiến vào một căn phòng. Căn phòng tối đen như mực, người nọ đến bên tường lên châm một ngọn đuốc. Trong nháy mắt cả hầm ngục u tối được bao phủ bởi ngọn lửa ấm áp sinh khí ngập tràn.

Bên trên bức tường vốn dĩ trống không nay lại được treo lên một bộ da người, mỏng manh, sạch sẽ. Phần vai trái bị xé rách ra cũng đã được khâu lại cẩn thận.

Kẻ đó vươn tay chạm nhẹ lên tấm da, cảm nhận
xúc cảm mềm mại trơn mịn của một làn da thường xuyên được chăm sóc. Khoé miệng gã nhếch lên.

Quả là sáng suốt khi lựa chọn giết người này, tên là gì ấy nhỉ? À tiểu Cửu.

Bộ da trên vách tường chính là của tiểu Cửu vừa mới bị giết chết.

Mới nguyên, hồng hào và trơn bóng.

Thật là xinh đẹp...

Hắn thì thào, yêu thích không rời tay món đồ vừa
mới chiếm được.

Mặc dù không thích người nọ, nhưng bộ da này quả thực là rất hoàn mỹ. Hắn thích.

Đang chìm đắm trong sự vui sướng thì gã bị tiếng xiềng xích kêu leng keng thu hút. tầm mắt va phải quả cầu trong suốt được đặt ở trung tâm căn phòng. Bên trên còn có dấu tích từng bị phá hỏng.

Hắn cau mày, nhanh chân bước đến gần quả cầu.

Bên trong quả cầu đang giam giữ một nhân ảnh mờ nhạt, yếu ớt tựa người vào vách ngăn trong suốt nghỉ ngơi. Hai chân người đó đang không ngừng chảy máu do bị những sợi xích lạnh buốt trói chặt, mặc dù bản thân chỉ còn lại một chút tàn ảnh của linh hồn. Ánh kim loại loé sáng từ sợi xích sắt kia chính là thứ đang trói chặt lấy linh hồn của người nọ, xé toạc da thịt hư ảnh để trừng phạt kẻ to gan dám chạy trốn.

- Định trốn ra ngoài báo tin cho đồng bọn hả ?

Kẻ nọ chậm rãi bước đến gần quả cầu, nhìn đến vết thương ghê rợn mà sợi xích để lại trên linh hồn của người nọ thì hơi cau mày. Gã hờ hững hỏi.

- có cần phải hy sinh nhiều đến vậy không. Lưu Vũ ?

Phải. Người chỉ còn lại một tàn ảnh mỏng manh của hồn phách, bị nhốt trong quả cầu thuỷ tinh trong suốt và đang bị xích sắt trừng phạt chính là Lưu Vũ.

Người mà mới hồi nãy vẫn còn xuất hiện ở toà biệt viện bỏ hoang, đau đến nghẹn lòng vì mất đi tiểu Cửu trước mặt 9 người còn lại.

Lưu Vũ cũng chẳng buồn phản bác. Thân hình mỏng manh khẽ cử động, tìm vị trí thoải mái hơn để tựa vào rồi tiếp tục im lặng, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi. Cậu có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang dần dần xói mòn đi. Linh hồn cũng càng lúc càng mờ nhạt như thể sắp tan biến.

Sợi xích như cảm nhận được kháng cự của con tin mà siết chặt lại, ngang ngược giam cầm chút hơi tàn của một linh hồn không mấy nguyên vẹn.

Khi nãy Lưu Vũ đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chạy thoát ra ngoài, lao đến bên đồng đội để xem mọi người có ổn hay không thì lại phải chứng kiến cái chết của tiểu Cửu.

Tiểu Cửu....

Một giọt thuỷ tinh trong suốt lăn xuống đôi gò má nhợt nhạt rồi yên lặng biến mất.

Trong khoảnh khắc mọi người tìm thấy xác của Nine nơi biệt viện vắng người, cũng là lúc Lưu Vũ lợi dụng được sơ hở chạy trốn khỏi chiếc lồng thuỷ tinh. Nhưng đến nơi thì đã quá muộn, anh ấy đã chết rồi.

Linh hồn Lưu Vũ chết trân, lặng lẽ rơi nước mắt.
Giọt nước rơi trên gò má Trương Gia Nguyên chính là nước mắt của linh hồn Lưu Vũ.

Không hiểu vì sao, Nine luôn là đối tượng đầu tiên bị nhắm tới. Cho dù Lưu Vũ có bảo vệ anh đến như thế nào, anh cũng hết lần này đến lần khác rời xa cậu.

Lưu Vũ chậm rãi nâng mi mắt, lạnh nhạt đối diện vào kẻ có dung mạo giống với mình như đúc. Lưu Vũ trong bộ y phục lam sắc đang mỉm cười dịu dàng với mình.

Lưu Vũ không hề nghĩ tới sẽ có một ngày có kẻ dùng gương mặt của mình đi giết những đồng đội mà cậu đang cố gắng hết sức để bảo vệ.

Hắn liếm máu trên lưỡi đao, cười tươi rói nói với cậu rằng bản thân đã thắng trong trận cá cược này rồi.

Phải.

Ngay từ khoảnh khắc phó bản chính thức bắt đầu. Lưu Vũ thật sự đã bị tước đoạt thân thể và giam cầm ở nơi đây. Ngay cái đêm mà bạch y Lưu Vũ xuất hiện. Khoảnh khắc tiếng chuông đồng nơi hai gốc hoè ngân lên tiếng hát, ánh trăng bàng bạc bị che khuất bởi mây mù. Thì Nghi thức hoán đổi cũng đã hoàn thành..

Lưu Vũ bị giam cầm tại nơi u tối nhất trong lòng sơn trang, ngày ngày quan sát sự việc qua chiếc gương mỏng. Nhìn mọi người không mảy may nghi ngờ trước sự trà trộn của kẻ lạ mặt. Nhìn thấy 'Lưu Vũ' vô tình hay cố ý chuẩn bị ra tay giết bạn mình mà đáy lòng quặn thắt. Hắn trêu cợt khiêu khích một cách trần trụi Lưu Vũ đang vô lực bị nhốt trong lồng thuỷ tinh.

Bạn của mình đang gặp nguy hiểm, mà bản thân Lưu Vũ lại chỉ có thể vô lực đứng nhìn, còn là một linh hồn yếu ớt bị xích sắt giam cầm nơi hầm ngục u tối.

Không phải là hoán đổi xương cốt mà trực tiếp thay thế linh hồn. Lá bùa treo trên gốc cây hoè nơi biệt viện văng tanh, là bùa đổi hồn

Nội dung phó bản đã bị bóp méo, oán niệm của Diễm Cốt sớm đã bị thay thế bằng một thứ khủng khiếp hơn nhiều, một kẻ điên đến từ thế giới hiện thực, hắn trực tiếp tiến vào trò chơi và thay thế cho boss phản diện.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Trương Hân Nghiêu và Bert ở thế giới thực có thể đã gặp chuyện không may.

Ban đầu quấy nhiễu ở phó bản Tương Nữ, rồi trực tiếp can thiệp vào bối cảnh trò chơi và thiết lập nhân vật cùng cốt truyện.

Mọi thứ trong trò chơi của mọi người đều bị đảo lộn, bị dẫn dắt đi sai đường.

Quan sai cung cấp thông tin cho Bá Viễn ở đầu trò chơi chính là hắn, con virus làm sụp đổ hoàn toàn phó bản cũng là hắn.

Ngày Lưu Vũ tỉnh dậy, phát hiện bản thân chỉ còn là một linh hồn. Bị giam trong quả cầu năng lượng để duy trì hồn phách. Mà kẻ đối diện đã mang trong mình một thân phục sức xanh lam, yêu kiều ưu nhã nói với cậu rằng liệu có muốn cá cược với hắn không?

- Lưu Vũ, cậu có niềm tin vào đồng đội của mình rằng họ sẽ tìm ra chân tướng về sự hiện diện của tôi hay không?

Lưu Vũ khi ấy không trả lời, vì chính bản thân cậu
cũng không thể nắm chắc. Chỉ sau khi bị bắt đi, Lưu Vũ mới ngỡ ngàng trước sự nguy hiểm và thủ đoạn của kẻ nọ.

Hắn đơn phương đưa ra lời cá cược rằng đồng đội của Lưu Vũ sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra đâu.

Hắn sẽ giết từng người bên cạnh Lưu Vũ, bắt đầu từ người mà cậu yêu quý nhất. Chính là Nine Cao Khanh Trần đã khiến cho Lưu Vũ hy sinh mạng sống của mình ở hai trò chơi trước đây.

Nhưng hắn lại không ngờ rằng khi chính mắt nhìn thấy Nine bị giết Lưu Vũ cũng mặc kệ thứ gọi là hồn phi phách tán mà cố chấp phá vỡ quả cầu thuỷ tinh để thoát ra ngoài. Để rồi đến khi hắn phát hiện ra thì ba phần hồn phách của cậu suýt chút nữa đã rời khỏi thân thể.

Xiềng xích trên người cũng ngày một nhiều lên, khoá chặt lấy linh hồn Lưu Vũ.

Nhìn đến mấy thứ đồ bằng sắt lạnh lẽo quanh thân, Lưu Vũ lại chỉ cười nhạt.

trói kỹ như vậy làm gì ?

- cậu muốn hồn phi phách tán thật đó à?

" Lưu Vũ" cau mày không vui nói. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi. Nghiêm túc như thế để làm gì nhỉ?

Hắn vậy mà lại quên đi mất kể cả trong game hay cuộc sống thường ngày thì Lưu Vũ cũng vẫn luôn như vậy. Không ngần ngại hy sinh hay trả giá vì đồng đội của mình.

Do trò đùa ngu xuẩn của Bert mà kéo theo cậu và những người đồng đội xui xẻo phải tiến vào vòng tuần hoàn ác tính này. rồi hiện tại họ phải đối diện với một kẻ điên từ thế giới thực tiến vào, mang theo trí thông minh và thủ đoạn vượt xa các NPC, trang bị trên người những kỹ năng của boss trong trò chơi kinh dị.

Ấy vậy mà bây giờ kẻ nọ còn hỏi Lưu Vũ, tại sao phải nghiêm túc với trò chơi đến vậy?

Nếu như bọn họ không thật sự nghiêm túc thì
một kẻ như hắn có thể cảm thấy hứng thú mà tiến vào hay sao ?

- nếu như tất cả họ đều chết, sống có ý nghĩa gì?

Đối diện với câu chất vấn của kẻ nọ, linh hồn Lưu Vũ yếu ớt trả lời lại. Thành công đổi lấy sự im lặng của người kia, chỉ thấy gã nhắm mắt. Phất tay áo bỏ đi trước cái nhìn chăm chú của cậu.

Cánh của ngục thấy đóng lại, chỉ còn lại một mình Lưu Vũ bên những sợi xích lạnh căm.

Ánh đuốc mờ nhạt người nọ cố tình để lại soi rọi căn hầm tối, bạch y Lưu Vũ khẽ co người lại đau. Cậu cười nhạt. Cũng không mấy đặt nặng việc tính mạng của mình có đang bị đe doạ hay không . Tiểu Cửu đã chết rồi, mà hắn thì vẫn sẽ tiếp tục ra tay. Từng chút từng chút một giết sạch bọn họ. Bắt cậu phải trực tiếp chứng kiến cảnh tượng từng người từng người ngã xuống. Ép Lưu Vũ chấp nhận rằng bản thân là kẻ thua cuộc.

Lưu Vũ không buồn so đo, bởi ngay từ đầu cậu đã thua rồi, thua vì bản thân không cẩn thận để bị bắt mất, để cho kẻ xấu có cơ hội trà trộn vào bên trong.

Hắn nguỵ trang thành một Lưu Vũ hoàn hảo đến nỗi một người ngoài cuộc đã sớm bị bức ra khỏi vòng lặp như Lưu Vũ cũng suýt chút nữa nghĩ lam y nữ tử trong gương kia chính là mình thật.

Hắn nắm rõ từng thói quen, từng ánh mắt, nụ cười. Thậm chí còn biết trong nhóm bọn họ Nine chính là người thân cận với cậu nhất. Vì để tránh bị nghi ngờ, hắn trực tiếp giết anh đầu tiên.

Người kế tiếp là ai Lưu Vũ cũng không dám nghĩ đến. Cậu không muốn có thêm bất kỳ ai phải chết thảm như Nine, phải chịu cảm giác lột da lóc thịt, hành hạ suốt một thời gian dài như anh nữa.

Nhưng cho dù là đang vô cùng tuyệt vọng, thì sâu thẳm trong tim Lưu Vũ vẫn luôn nhen nhóm ngọn lửa niềm tin.

Rằng sẽ có người nhận ra, sẽ có người đến đây tìm cậu.

Chỉ cần có người tìm ra mật thất này, tìm thấy Lưu Vũ. Thì phó bản lần này sẽ kết thúc.

Nhưng làm sao, Phải làm sao mới có thể báo cho mọi người biết được nơi này? Xiềng xích trên người quá mức chắc chắn, hắn cũng sẽ không để cho cậu có cơ hội chạy thoát lần hai.

Bây giờ Lưu Vũ chỉ có thể hy vọng. rằng người đó có thể nhìn ra sự khác thường của cậu. Lưu Vũ và "Lưu Vũ" cho dù có giống nhau đến thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có sự khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro