Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có con cáo nhỏ cô đơn,

ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,

cơ mà đâu phải ngắm trăng,

cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.....

có con cáo nhỏ bơ vơ,

ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình,

nào đâu cáo muốn sưởi mình,

cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua...

Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn...

Patrick thẫn thờ ngồi bên bậc thềm lát đá, buồn bã
Cất tiếng hát, nó đang hát khúc ca dân gian trong bộ phim mà anh tiểu Cửu của nó yêu thích. Một bộ phim với Kết thúc bi thương đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu người, Nine mỗi lần coi đến kết cục của tiểu Phong là lại sụt sịt ngồi khóc, rấm rức không yên hành hạ Lưu Vũ và Patrick cả một buổi tối phải ngồi dỗ dành. Anh nói thích nhân vật tiểu phong, thích A Độ, thích cả bài hát cáo nhỏ cô đơn mà nàng từng hát.

Patrick cũng vì cùng anh coi phim mỗi ngày mà thích bộ phim, nó thấy mình giống như một chú cáo nhỏ cô đơn, ngồi bên cồn cát đợi chờ cô nương chăn cừu mãi chẳng trở về.

Thi thể của tiểu Cửu đã được nhóm Lưu Chương đưa đi chôn cất, sau khi Bá Viễn và Lưu Vũ hết lời khuyên nhủ thì cậu nhóc mới chịu buông anh tiểu Cửu của mình ra, lẳng lặng đi ra bên ngoài ngồi cuộn tròn thành một góc, không dám nhìn mọi người đem thi thể của anh đi, nó sợ nếu như bản thân nhìn theo thì sẽ không kiềm chế được lại phát điên lên thêm lần nữa.

Patrick cắn môi, Nó không thích bản thân của hiện tại, không thích những giọt nước mắt vô nghĩa yếu đuối này của mình. Nó muốn tìm ra kẻ giết anh của nó, muốn đi qua trò chơi để đem anh tiểu Cửu của nó quay về.

Nhưng manh mối mà mọi người tìm được những ngày qua thật sự rất khó hiểu, dường như mọi việc đều liên quan tới nhau nhưng đến khi góp nhặt lại tất cả manh mối thì họ lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chủ tớ nhà họ thẩm không bình thường, thậm chí người dân trong Bồ gia thôn cũng giống vậy. Không có ai là bình thường cả.

Càng nghĩ Patrick càng cảm thấy rối rắm, phiền muộn vò đầu. Hiện tại nó không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì cả. Tâm trí vẫn đang vảng vất cái chết đầy máu me của Nine.

- pai pai, em sao thế?

Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, Bóng người áo xanh tiến đến bên cạnh Patrick. Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy Lưu Vũ thả người ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

- em không sao đâu Lưu Vũ ca.

Nhìn khoé mắt vẫn còn hơi sưng đỏ của người đối diện, Patrick cũng không muốn anh lo lắng liền cười cười nói mình không sao. Mặc dù biểu cảm có chút cứng nhắc, nhưng Lưu Vũ cũng không vạch trần. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Patrick, phủ lên đó đôi tay cũng không mấy ấm áp của bản thân. Patrick thấy Lưu Vũ nhỏ giọng đáp lại.

- ừ.

Hai người lặng yên ngồi bên bậc thềm, nhìn từng mảng lá rụng trong sân. Hẳn đến khi mặt trời dần dần khuất núi thì nhóm người Bá Viễn mới quay trở về, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ nặng nề và mệt mỏi, nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi trong sân, đứa lớn đang tựa đầu vào vai đứa nhỏ hơn, khép mi mắt giống như đang ngủ.

Lưu Vũ lặng lẽ đưa tay lên gia hiệu cho mọi người yên lặng, tiếng bước chân bên dưới cũng theo đó mà nhẹ hơn rất nhiều, cả bọn rón rét đi vào trong sân, nhìn một lớn một nhỏ tựa vai nhau, Santa không nhịn được khoé mắt ẩm ướt, anh sụt sịt khóc, khi nãy lúc chôn cất Nine anh đã suýt không khống chế được mà lao xuống dưới với em ấy, bây giờ quay lại biệt viện nhìn thấy hai đưa em mệt mỏi u sầu thì anh lại không thể kiềm được. Mika đứng bên cạnh thấy vậy vội kéo anh sang bên cạnh mình, lóng ngóng vỗ vỗ vào vai nói anh đừng buồn.

Bá Viễn nhẹ nhàng bước đến trước mặt hai người, anh ngồi xổm xuống nhìn gương mặt đang say ngủ của Patrick. Lông mi thằng bé khẽ run nhẹ, hơi chau mày lại như có điều gì đó không thoải mái. Bá Biễn không nhịn được xoa xoa mi tâm giúp Patrick thả lỏng hơn, lông mày em theo đó cũng giãn ra, sau đó anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu nhóc và gương mặt hơi bất đắc dĩ và cưng chiều của Lưu Vũ bên cạnh.

- em có mỏi lắm không?

Anh dùng khẩu hình miệng nói với Lưu Vũ, cậu lắc đầu nói mình không sao. Ra hiệu mọi người mau đi vào bên trong tắm rửa còn mình thì sẽ ngồi đây thêm một lát để đợi Patrick tỉnh lại.

Bá Viễn gật đầu, lùa mấy đứa nhỏ mặt mày ủ ê đi vào bên trong rồi ra hiệu chúng nó đi tắm. Lưu Vũ ở bên ngoài đang buồn chán đá đá một vài viên sỏi dưới chân thì trên người được phủ lên thêm một chiếc áo choàng, chiếc áo vừa vặn che phủ được hai người, Patrick cảm thấy ấm áp hơn, mái đầu xù cọ cọ vào vai Lưu Vũ, tìm một vị trí thoải mái hơn tiếp tục ngủ, hơi thở lành lạnh trên người Lưu Vũ làm cho Patrick thoáng run nhẹ. Nó mơ hồ cảm thấy mùi hương trên cơ thể Lưu Vũ có chút gì đó hơi khác trước kia, nhưng nghĩ đến việc đang ở một nơi xa lạ, quần áo cũng được người ta cấp thì mùi hương trên người thay đổi cũng là chuyện bình thường. Vẫn dễ chịu là được.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn người vừa mới khoác áo cho mình, là Châu Kha Vũ.

- sao em ra đây rồi?

Lưu Vũ khẽ hỏi, Châu Kha Vũ nhìn anh một lát,
không có ý định đi vào trong mà ngồi xuống bên cạnh.

- trời hơi trở lạnh, em sợ pai pai và anh bị cảm.

Châu Kha Vũ coi đó là chuyện đương nhiên rất bình tĩnh đáp lại, không để ý tới vành tai phía sau mái tóc đã hơi phiếm hồng. Lưu Vũ nghe vậy khẽ cười, không đáp mà chỉ yên lặng ngồi đó, Châu Kha Vũ bên cạnh cũng không có ý định nói chuyện, cùng anh ngồi bên cạnh Patrick đang ngủ quên trời đất,
ngắm nhìn quang cảnh xơ xác tiêu điều của tiểu viện.

- Lưu Vũ này.

- hả ?

Người bên cạnh đột nhiên gọi, Lưu Vũ đang bận chỉnh lại tư thế ngủ cho Patrick lơ đãng hỏi lại, không nhận ra Châu Kha Vũ từ đầu tới cuối vẫn đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt lãnh đạm nhạt nhoà hoàn toàn khác với vẻ mặt bối rối ngượng ngùng trước kia của cậu mỗi khi ở bên cạnh anh.

- anh có nghĩ, mọi chuyện chúng ta gặp phải trong phó bản rất kỳ quái không?

- theo em thì kỳ quái chỗ nào ?

Lưu Vũ sau khi chỉnh lại tư thế cho Patrick liền quay sang hỏi Châu Kha Vũ, cậu đã thu hồi tầm mắt mà nhìn đi nơi khác, bỏ qua tia sáng hơi loé lên trong mắt Lưu Vũ.

- em đã nghe Lưu Chương kể về chuyện mọi người gặp phải bên trong đình viện, về tấm bản đồ và cả thanh kiếm nữa. Rồi còn cả chuyện mà tụi em và nhóm Viễn ca nghe được từ người dân trong thôn, từ hai vợ chồng nhà họ Diễm. Em có cảm giác chúng ta đang bị dẫn dắt đi sai đường.

Dừng một lát cậu nói tiếp, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Lưu Vũ, nhẹ nhàng nói ra từng chữ, rõ ràng.

- giống như có kẻ đang đứng sau thao túng, muốn chúng ta đấu đến ta chết ngươi sống với boss của phó bản này. Tất cả những gì mọi người nghe được chỉ là góc nhìn và cảm nhận từ một phía, bất kể là chủ tớ họ thẩm, hay cha mẹ của Diễm Cốt. Em cảm thấy nếu như giết chủ tớ họ Thẩm thì oán linh của Diễm Cốt sẽ lớn mạnh không thể kiểm soát, còn nếu tiêu diệt nàng ta thì chủ tớ quái vật kia sẽ thật sự thành tinh. Cho nên là Lưu Vũ, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Châu Kha Vũ vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lưu Vũ, bỏ qua sự cứng ngắc trong chốc lát của anh, cậu thở dài.

- anh nói xem nếu như mọi người từng người một bị sát hại, ra đi trước mắt em thì em phải làm sao đây?

- Kha Tử, đừng bi quan như thế. Em quên là chúng ta còn có nhiệm vụ tìm kiếm xương cốt và đạo cụ có thể tiêu Diệt Diễm cốt à. Lưu Chương đã tìm được thanh đao, theo anh quan sát thì không chỉ có mình Diễm Cốt mà cả Thẩm quản gia cũng khá sợ thứ đó. Quản trò không thể chặt đứt đường sống của chúng ta được.

Châu Kha Vũ yên lặng nghe, một lúc sau liền cười, sờ sờ sống mũi.

- ồ em quên, có lẽ em đã quá lo lắng. Cái chết của tiểu Cửu làm em không thể suy nghĩ chu đáo được.

-ai cũng vậy cả thôi. Đến cả anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Anh không biết người tiếp theo có phải là mình không nữa.

Lưu Vũ cười yếu ớt đáp lại, Châu Kha Vũ nghe vậy liền buông bàn tay đang nắm lấy tay anh ra, thay vào đó là vỗ lên vai anh tỏ ý anh đừng lo.

- đừng bi quan, nếu như chúng ta không đơn phương tách lẻ nữa thì tỉ lệ tử vong sẽ giảm xuống thôi. Lưu Vũ, hai trò chơi trước em đã quá vô dụng rồi nên ở phó bản lần này em sẽ cố gắng hết sức.

Lưu Vũ ngẩn người nhìn Châu Kha Vũ, giọng nói vô cùng kiên định của cậu, giống như một lời tuyên thệ. Đột nhiên cậu có cảm giác như Châu Kha Vũ đang xuyên qua bản thân mình mà nhìn vào một khoảng không. Châu Kha Vũ không phải đang nhìn Lưu Vũ mà giống như đang nói với ai đó chứ không phải cậu, là Lưu Vũ quá nhạy cảm hay Châu Kha Vũ đã phát hiện ra điều gì?

Nhưng cậu ta có vẻ vẫn rất bình thường, và "Lưu Vũ" cũng rất tự tin với khả năng giả trang của bản thân. Ngay cả tiểu Cửu thân cận đến vậy cũng khó có thể nhận ra thì làm sao Châu Kha Vũ ít tiếp xúc với mình lại có thể nhìn ra sơ hở được.

"Lưu Vũ" lặng lẽ trấn an bản thân.

- mấy đứa còn định ngồi ngoài này tới bao giờ nữa, không đói sao ?

Phía sau vang lên tiếng cằn nhằn của Rikimaru. Anh phát hiện ra Patrick vẫn đang tựa lên vai Lưu Vũ ngủ ngon lành, xuất phát từ niềm thương cảm cho bờ vai yếu ớt mảnh khảnh của cậu em, anh tiến lại gần lay tỉnh Patrick.

- Pai, dậy đi em.

- hơ, hả ? Riki ca? em ngủ bao lâu rồi?

Cậu bé mơ màng tỉnh dậy, áo khoác trên vai trượt xuống. Lúc này nó mới nhận ra trời đã sẩm tối từ bao giờ, vậy mà anh Lưu Vũ vẫn để mặc cho nó tựa vào rồi ngủ đến tận khi hoàng hôn buông xuống.

- Vũ ca anh có mỏi lắm không, sao anh không gọi em dậy?

- không sao không sao, anh thấy em cũng mệt rồi, với cả có Châu Kha Vũ ngồi cạnh nên cũng không sao đâu. Có cơm tối rồi hả anh?

Lưu Vũ xua tay tỏ ý không sao với Patrick rồi quay sang nhìn Rikimaru, anh gật đầu, vội lùa ba đứa em trai vào trong phòng.

Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đã đi tới nhà bếp nấu ăn cho mọi người, bởi vì không có ai có khẩu vị nên món ăn hai người làm cũng khá thanh đạm, chủ yếu là để cho mọi người không vì chán nản mà bỏ bữa rồi bị đói.

- được rồi đừng nhìn nữa, mau ăn đi. Ngày mai chúg ta lại cùng nhau đi tìm hiểu.

- Viễn ca nói đúng đấy, mau kết thúc phó bản này đi.

Santa gật gù tán đồng với anh rồi vội vàng giục mọi người ăn cơm, bữa cơm cứ thế yên lặng trôi qua, mọi người cũng rất ăn ý không nhắc đến cái chết của Nine, chỉ bàn về một số manh mối mà mọi người tìm được ban sáng rồi đưa tới kết luận.

- trước hết tìm ra đạo cụ rồi giết chết chủ tớ Thẩm gia trước đi, Diễm Cốt đến phút chót tự khắc sẽ lộ diện.

Lưu Chương uống một ngụm canh, lia mắt nhìn sang thanh đao được đặt ở trong góc phòng.

- cẩn thận với mấy lá bùa, em nghĩ chúng không đơn giản chỉ là bùa trấn yêu đâu.

Trương Gia Nguyên dặn dò mọi người, Lâm Mặc nghe xong quay sang em lo lắng nói.

- em phải cẩn thận đấy, mấy lá bùa đó dường như không có được may mắn.

Mọi người biết Lâm Mặc đang muốn nói đến việc Nine mang theo lá bùa trong người mà có thể dẫn tới hoạ sát thân, bầu không khí lập tức trầm xuống.

- đừng lo, anh hay Santa đều đã chạm phải. Sống chết có số, không nên đổ cho mấy thứ này.

Nhận thấy mọi người vừa mới lấy lại được tinh thần lại một lần nữa suy sụp, Bá Viễn vội lên tiếng trấn an. Anh rất sợ mọi người bị ảnh hưởng tâm lí mà phán đoán sai, đến hiện tại anh vẫn chưa biết lí do chính xác mà Nine bị giết là gì, anh không muốn những người còn lại vì hiểu lầm hay sơ suất mà bỏ mạng nữa.

- điều kiện kiên quyết là mấy em đừng tuỳ tiện chạm vào bất cứ vật gì liên quan tới bùa chú hay đại loại vậy, có thể tìm đồ nhưng nhớ không được đi đến những nơi vắng người, đặc biệt không được tách lẻ ra đi riêng nữa. Cũng không được hành động liều lĩnh.... Anh đang nói hai em đó còn nhìn ai?

- em không có đâu ? Có Nguyên nhi thôi! Ái Da!!!

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đồng dạng nhìn nhau, Lâm Mặc vội xua tay rồi đẩy sang cho Trương Gia Nguyên, lập tức bị hồng y nữ tử trừng phạt.

- được rồi đừng nghịch nữa, tối nay chúng ta hãy cứ như cũ ngủ chung với nhau đi.

Châu Kha Vũ bắt lấy cánh tay đang hành hung Lâm Mặc của Trương Gia Nguyên rồi quay sang nói với mọi người, cả bọn hiểu ý gật đầu, cũng biết hiện tại tách ra là điều vô cùng liều lĩnh, nhất là khi vừa mới chết người nữa.

- cứ vậy đi, ngày mai chúng ta một lần nữa đến tìm Thẩm viên ngoại. Anh muốn nhìn xem thật ra lão ta là cái dạng gì!

Bá Viễn gật đầu đồng ý rồi với mọi người, sắc mặt trở nên lạnh lùng khi nhắc đến Thẩm lão gia. Cho dù có phải lão ta là hung thủ hay không thì anh cũng đã
âm thầm tính món nợ này lên cả Thẩm gia trang rồi.
Cái chết thảm khốc của tiểu Cửu, đừng nghĩ có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

#lâu rồi không gặp, mọi người có khoẻ không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro