Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đi ngủ đi mày, đêm hôm khuya khoắt rồi còn máy tính cái gì nữa" – Nội tôi làu bàu, rồi trùm chăn ngủ.

Tôi không nói gì, ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop. Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay vẫn đều đều chạy. Từng giây, từng giây một. 11 giờ 55 phút.

Mặt bàn tôi la liệt đủ thứ, cho dù tôi đã thi xong kì thi quốc gia. Những tờ giấy A5. Vài cây bút chì cùng hộp ngòi chì. Vài cái tẩy. Một cuốn sách cực kì lớn và dày. So với hồi ôn thi, thế này còn gọn gàng chán.

Tôi nhìn vào danh sách các trường đại học được viết trên giấy khi nãy. Có ba trường tôi có thể đăng kí vào được. Nhưng tôi đều không thích cả ba nơi ấy. Chỉ là không thích...

Máy tính đã tắt, nhưng tôi vẫn còn ngồi đó. Lúc đầu chỉ là một suy nghĩ mông lung nào đó thoáng qua trí óc, và những đám mây của hàng vạn vấn đề liên quan kéo đến. Những chuyện tôi nghĩ suốt những ngày qua đang ám ảnh tôi. Vẫn là những vấn đề đó, như bao thí sinh khác sinh cùng năm, như những sĩ tử thi cùng đợt thi này. Điểm chác. Trường học. Công việc. Gia đình. Bạn bè.

Nhưng có vài thứ có lẽ chỉ mình tôi quan tâm đến lúc này. Những kiến thức học thuật. Tôi luôn cảm nhận được sự liên kết nào đó giữa khoa học hiện đại với nghệ thuật, tôn giáo và nhân chủng học, mối liên kết mơ hồ nhưng cực kỳ mãnh liệt. Rồi những ký ức. Tôi bị ám ảnh bởi chúng.

Tôi đeo tai nghe trước khi ngả lưng xuống giường, ngay cạnh nội. Một thói quen khó bỏ. Khi đó, những sắc màu nhẹ nhàng bao trùm toàn bộ tâm trí. Những giọt màu lan ra, hoà quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh. Một bức tranh có thể chuyển động với đầy đủ mùi hương, hương vị. Một bức tranh sống động như thật.

Dù nhắm mắt nhưng tôi vẫn chưa ngủ hẳn. Ý thức tôi vẫn còn đó, và tôi biết những thứ trong đầu tôi hiện chỉ là những cảm giác giả lập từ não bộ. Sản phẩm tuyệt vời của một hệ thống khổng lồ. Một ma trận hoàn hảo.

Nhưng nếu như tôi thoát khỏi ma trận đó thì sao?

...

Những cảm giác vật lý đều là giả lập. Là giả. Nhưng tại sao có những thứ cảm giác phi vật lý tôi lại có thể cảm nhận được?

Một màu xanh tràn ngập khắp nơi với mùi ngai ngái của đất, của cơn mưa đầu hạ. Vài giọt màu vàng. Những bức tường cũ kỹ đầy rêu phong với kiến trúc Pháp. Tiếng chim hót trong cái tĩnh lặng quen thuộc.

Cảm giác này thật yên bình, giống như được về nhà vậy.

Có ai đó vỗ vai tôi. Tôi quay lại. Vẫn là thân hình gầy gầy của nó, cùng với khuôn mặt tròn tròn. Na. Dù tên nó không phải như vậy, nhưng hai chữ cái đầu tiên của tên nó ghép lại là NA. Gọi như thế mãi rồi cũng quen. Có khi tôi đã quên mất tên thật của nó rồi chứ.

- "Này, ra đây tớ bảo" – Nó vẫy tôi tới chỗ ngồi của nó, vẻ như muốn giấu ai đó. Tôi hơi cúi người xuống, lắng nghe nó nói.

- "Tớ đoán là lại nhà cậu phải không?"

- "Ừ. Tớ mệt mỏi với nhà tớ lắm rồi" – Nó than thở - "Tớ muốn đi Pháp du học như mấy đứa kia, học ngành kinh tế, nhưng bố tớ lại muốn tớ học ngành công nghệ thông tin cơ!!"

- "Cái quái gì thế?" – Tôi hơi ngạc nhiên – "Đúng là ở châu Âu ngành đó đang thiếu người thật, nhưng cậu không hợp với ngành đó, chắc chắn đấy. Thử thuyết phục bố cậu lại xem"

- "Thử rồi, nhưng không ăn thua. Đang buồn thối ruột đây này"

- "Thế...giờ cậu muốn làm gì?" – Tôi nhìn nó

- "Ôm tớ đi"

Ôm. Vẫn như mọi lần, nó đề nghị tôi làm vậy mỗi khi nó buồn. Tôi ôm nó từ đằng sau. Người nó nhỏ, không làm tôi quá nóng trong tiết trời đầu hạ. Nhưng có một cảm giác gì đó đang dần kéo đến. Nỗi thất vọng khi bị từ chối, một thoáng buồn khi tương lai bị ngăn cản.

Đó chẳng phải là cảm giác của Na hay sao?


Na quay xuống phía bàn dưới bắt chuyện với Thảo. Tôi cũng quay xuống, vẫn ôm nó trong tay. Thảo buông chiếc điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn chúng tôi. Mái tóc đen dài buông xoã một bên, tạo thành một bức màn ngăn những ánh mắt tò mò muốn xem nó đang nhắn gì. Đằng sau cặp kính, đôi mắt nó đầy tự tin, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi

- "Này, tôi mà thi vào đại học là tôi chỉ có vào ngành báo chí hoặc tâm lý, chứ không thèm vào bất cứ ngành nào khác" – Thảo quả quyết

- "Thảo thì bá đạo rồi. Na vào kinh tế hoặc ngân hàng thôi. Vùng phía Tây cho rẻ. Bretagne chẳng hạn" – Na cười – "Mà định đi Pháp học rồi kiếm anh trai nào bên đó không"

- "Du học thì tất nhiên rồi. Nhưng tôi muốn đi Hàn để gần với mấy idol nhà tôi cơ, sang Pháp may ra có Taylor Swift thôi" – Thảo nói, rồi nhìn tôi – "Thế bạn trẻ định vào ngành nào đây?"

- "Ngành để thi đại học thì chưa biết, nhưng sang bên đó tớ muốn học quản trị nhà hàng hoặc khách sạn. Quản trị mấy cái đó hay mà, mà ở bên mình chưa phát triển mấy" – Tôi buông tay khỏi Na mà đứng giữa hai đứa nó

- "Cả lũ cùng sang Pháp thì hay hơn đó. Na định ở vùng Bretagne, tôi học chỗ Rhône-Alpes, ở đó có tuyết mà cũng không quá lạnh. Còn con người kia định học vùng gì nào?" – Thảo viết một loạt vào cuốn sổ của nó.

Cuổn sổ tay ấy chứa nhiều thứ. Những số điện thoại. Những nick Facebook, Twitter. Những địa chỉ quán ăn ngon hoặc shop quần áo nào có phong cách SWAG. Những cụm từ liên quan đến học thuật. Và cả vô vàn ý tưởng xuất hiện bất chợt. Thảo dị, nhưng tôi thích cái dị của nó. Bởi nó cực kì sáng tạo. Nó thích tranh luận, phản bác lại những vấn đề người ta đã khẳng định.Nó đủ can đảm để phá vỡ cái gọi là nguyên tắc. Và trên hết, nó cực kì sâu sắc.

Nó là một trong những ít người tôi thực sự nể phục.

- "Tớ định học ở Languedoc-Roussillon. Montpelier ấy. Đồ ăn Địa Trung Hải ngon tuyệt, mà sinh hoạt phí cũng phải chăng nữa. Với cả ông thầy dạy Triết của bố tớ ngày xưa cũng ở đó" – Tôi đáp lại

- "Địa Trung Hải à? Nơi tốt để bắt đầu đó. Hai người nhớ "lời thề quán phở" không? Một quán phở đúng chất ở Pháp, chứ mấy nhà hàng Việt bên đó đồ ăn chán chết đi được" – Thảo gợi lại cho chúng tôi – "Cả đám học xong là phải mở quán ấy bằng mọi giá mới được"

- "Nhớ chứ. Na làm kế toán với quản lý nhân lực. Thảo phụ trách nồi nước phở, còn bạn trẻ này quản lý nhà hàng. Đảm bảo chuẩn luôn"


Suốt cả giờ ra chơi, chúng tôi ở đó, bàn với nhau về giấc mộng này.

Tôi cảm nhận được nhiệt huyết của họ. Cả những hy vọng và quyết tâm.

Thật yên bình, ấm áp. Như ở nhà vậy.

Có điều, nó không phải là thật.

Nó là ký ức. Một phần ký ức của tôi của thời cấp 3. Phần ký ức tươi đẹp nhất của tôi, tươi đẹp đến nỗi mà tôi gọi nó là Neverland. Nơi mà Peter Pan luôn muốn quay trở về.

Hình ảnh của Thảo quay sang tôi. Nó như đang nói điều gì đó. Tôi nhìn vào đôi mắt nó. Đôi mắt tự tin, luôn có vẻ huyền bí. Cả nụ cười của nó cũng vậy. Thảo là một trong những người kỳ lạ và bí ẩn nhất tôi từng gặp.

- "Này, bạn trẻ nghĩ đây là giấc mộng không? Thực tại này là ảo mộng của một người nào đó, và chúng ta chỉ là một phần của ảo mộng ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro