Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đẩy cánh cửa nặng nề, bước vào phòng.

Zinnie ngồi bên bàn học, đợi tôi đến. Nó là một đứa khoá dưới của tôi, tình cờ gặp nhau trong một lần xem Hannibal trên thư viện trường. Một con bé cứng đầu, lắm bí mật, và cũng có nhiều bất mãn.

Nó là một đứa học khối tự nhiên. Sang năm nó phải thi tốt nghiệp, với cái kiểu thi cử với chấm điểm kiểu mới của mấy ông bên Bộ Giáo Dục như năm nay thì tôi thực sự lo cho nó. Nó cũng nhận thức được điều này nên đã nhờ tôi và thằng phó kèm cặp nó văn và toán. Nó chỉ cần đủ điểm để vượt qua kì tốt nghiệp là đủ.

- "Anh đến rồi à?" – Nó quay ra, giọng nó mừng rỡ

- "Zinnie, sẵn sàng chưa?" – Tôi hỏi nó – "Hôm nay anh sẽ đẩy nhanh chương trình lên. Chúng ta sẽ phải học nhiều đó. Để thi tốt nghiệp thì học trước sẽ có lợi hơn. Đến gần ngày thi chúng ta sẽ có nhiều thời gian để ôn luyện hơn"

- "Anh biết em chỉ cần tốt nghiệp thôi mà, đâu có cần phải tăng tốc như vậy đâu"

- "Dù sao em thi thêm một khối D1 nữa, cơ hội của em sẽ nhiều hơn. Qua tốt nghiệp. Đỗ đại học. Học sinh trường mình đứa nào cũng đỗ tốt nghiệp hết, và đa phần đều đỗ đại học cả"

Tôi phân tích cho nó. Nó không nói gì cả. Có vẻ nó cũng hiểu được nó cần làm gì. Với xã hội này, một tấm bằng đại học là điều cần thiết để có thể sống sót. Nhưng trước khi có nó, điểm thi phải thật cao, và cái tờ giấy báo đạt ngưỡng xét tuyển với giấy gọi nhập học phải là của một trường đại học thật danh tiếng.

Mục tiêu ấy còn khá xa, nhưng không có nghĩa là Zinnie không thể với tới được.

Chúng tôi bắt đầu học.

.

Chúng tôi tranh luận nhiều với nhau. Zinnie là một đứa học khối tự nhiên, những câu hỏi của nó luôn đầy logic. Tôi lướt nhanh chương trình theo yêu cầu của nó, thậm chí còn nhanh hơn cả hồi tôi ôn thi. Nó bắt kịp rất nhanh và nắm vấn đề rất chắc. Đây là lần đầu tiên tôi dạy văn cho một đứa ban A mà dễ dàng như vậy.

- "Anh à, anh nghĩ sao về cái chết?" – Nó hỏi tôi

- "Cái chết à? Khó nói lắm. Cái chết của Chí Phèo là sự thức tỉnh của một con người, cũng là khát khao được giải thoát khỏi xã hội chó má ấy. Cái chết của Lorca là cái chết vì đất nước, vì con người. Ông đấu tranh cho Tây Ban Nha, cho những người dân lương thiện, đấu tranh với bọ phát xít bằng nghệ thuật"

- "Nhưng đó là văn chương. Vậy còn cái chết thực sự thì sao?"

- "Tuỳ từng người. Có người cho rằng nó là đau đớn cuối cùng họ phải chịu đựng. Có người thì cho rằng đó là kết thúc cho mọi thứ. Anh thì nghĩ đó là một khởi đầu mới" – Tôi trả lời

Zinnie lại không nói gì. Nó lại cắm cúi vào xấp tài liệu để trên mặt bàn. Đôi mắt nó có những vết quầng lớn, không đậm như vết quầng của tôi và thằng phó. Nó đã phải nỗ lực nhiều ngay từ những ngày đầu năm này.

- "Anh à, em muốn chết" – Zinnie nói, với giọng uể oải

.

Tôi hơi ngạc nhiên một chút. Zinnie muốn chết. Nhưng tại sao lại như vậy? Hẳn là phải có nguyên nhân nào đó.

Tôi biết rất rõ quá khứ cũng như những bí mật của nó, một trong những người hiếm hoi có thể biết được điều này. Nó giấu những bí mật này rất kĩ, ngay cả gia đình nó còn không hề biết chuyện gì cả.

Có tiếng ồn ngoài kia. Ba giọng nói. Giọng của một người phụ nữ. Giọng một người đàn ông đứng tuổi. Và giọng một người già. Họ cãi nhau. Hết chuyện công việc đến chuyện những mói quan hệ. Cuối cùng là chuyện của Zinnie. Một gia đình phức tạp.

Tôi thấy hơi khó chịu. Cảm giác ngộp thở vì không khí căng thẳng, và vì những áp lực vô hình đang đè nặng lên Zinnie, lên chúng tôi. Nó không chỉ cần phải qua tốt nghiệp. Nó cần phải đỗ đại học. Nó PHẢI đỗ một trường lớn, danh tiếng, cỡ như Ngoại thương hoặc Ngoại giao. Tôi hiểu được cái mong muốn này, nhưng chỉ vì điều này mà họ nói về con bé bằng những lời không được hay ho.

Zinnie gọi tôi khi thấy tôi không tập trung. Tôi quay lại phân tích cho nó những tác phẩm trong sách giáo khoa. Dù tôi đang giảng, tôi vẫn có thể cảm nhận nó không tập trung một chút nào.

- "Zinnie, chúng ta dừng ở đây nhé. Chúng ta đã chạy được khá nhanh rồi đó"

- "Anh, em muốn chết. Anh có cách nào để tự tử mà không đau đớn không?"

- "Tự tử à...Điều đó có thực sự cần thiết không?" – Tôi hỏi ngược lại

Nó nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi. Quá nhiều kiến thức chỉ trong một buổi học, nhưng nó cứ đòi tôi tiếp tục giảng cho nó. Quá nhiều áp lực từ gia đình. Nó đang căng thẳng, tôi cần phải làm nó cảm thấy dễ chịu hơn.

- "Em nghĩ là có. Gia đình em không thích em, không ai thích em cả. Vậy em tồn tại làm gì? Người đang ngồi ở đây lẽ ra phải là anh trai của em mới đúng"

- "Ai bảo gia đình em không thích em. Họ yêu thương em, họ lo lắng cho em, chỉ là họ yêu thương không đúng cách nên mới vô tình tạo áp lực thôi"

- "Nhưng tại sao em chỉ có thể cảm nhận chỉ có anh ấy mới yêu thương em thực sự? Em muốn gặp anh ấy, mà chỉ có cái chết mới đưa em đến gần với anh thôi"

Zinnie gần như phát khóc. Nó nhớ anh trai. Tôi biết anh ấy, một người dám nghĩ, dám làm, dám chơi trội. Một người cực kì đa tài. Một người mà tôi phải ngưỡng mộ thực sự. Và điều quan trọng nhất, anh ấy hiểu nó. Anh ấy biết nên làm gì với nó. Nhưng anh ấy đã đi quá sớm, anh ấy là một trong những người đã đi chuyến xe lên vùng núi cao vào đợt nghỉ dài ngày năm ấy.

Nó là một cú sốc lớn với Zinnie. Và chính điều này đã tạo cho Zinnie một thói quen gọi những người đối tốt với nó, hơn tuổi nó, không kể giới tính, là "anh". Nó từng nói nó cảm nhận được sự dịu dàng của anh trong tôi.

Giờ thêm cả áp lực từ gia đình nữa. Nó không đùa, nó muốn tự tử thật. Nó đã có rất nhiều vết thương trên cổ tay rồi. Tôi không thể giúp nó giải quyết vấn đề này. Nhưng anh ấy thì có thể. Có lẽ vậy.

Nếu tôi là anh, tôi nên làm gì?

- "Nghe này Zinnie, tự tử chỉ là giải pháp vĩnh viễn cho một vấn đề tạm thời. Nếu như em chết, anh ấy sẽ còn tồn tại nữa không? Anh ấy vẫn đang tồn tại trong ký ức của mọi người, nhất là trong ký ức của em. Em chẳng phải có nhiều ký ức sâu đậm với anh nhất, đúng không?"

- "Nhưng em không thể tiếp tục sống vật vờ kiểu này nữa" – Nó đáp lại – "Sống vật vờ giả dối kiểu này chẳng thà chết đi còn hơn"

- "Vậy em nghĩ anh ấy sẽ nói gì với em khi em gặp lại anh ấy?"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt nó. Nó đang rối bời, tôi cũng vậy. Thời điểm này, khi nó còn chưa bắt đầu trận chiến thực sự, trận chiến mà chỉ có thể tiến lên, có những kẻ lại bàn đường lui, ngăn cản nó. Bị ức chế tâm lý, rồi áp lực từ khối lượng kiến thức khổng lồ để đi thi, và bản thân kỳ thi, nếu như không giữ vững tinh thần sẽ rất dễ bị khủng hoảng, dễ bộc phát những hành động không mấy hay ho.

Tôi hiểu những điều này. Tôi không chỉ là gia sư kèm cho Zinnie, mà còn là người giúp nó giữ vững tâm lý.

- "Việc em tự tử, chuyện này anh không thể giúp em được nhiều. Nhưng em có thể hứa với anh một điều được không?"

- "Em nghĩ là được"

- "Anh muốn nhìn thấy em trong bộ áo dài ngày bế giảng cuối cùng của em. Em làm điều này được chứ?"

Zinnie gật đầu. Nó là một đứa rất biết giữ lời hứa. Ít ra từ giờ cho đến khi đó, tôi sẽ không phải bận tâm về điều này.

Nó ngả đầu vào vai tôi, như những lần nó ngả đầu vào vai anh trai. Nó luôn cảm thấy dễ chịu khi ngồi thế này. Tôi không phải anh trai nó, và tôi thấp hơn anh ấy nhiều, thậm chí còn thấp hơn cả nó. Tôi cố gắng ngồi cao lên, thậm chí phải kê thêm cuốn sách sinh học dày cộp của tôi.

- "Anh à, anh đã đọc chương về hệ thần kinh chưa?" – Zinnie hỏi tôi, có vẻ nó đã bình tĩnh lại

- "Rồi. Tất cả các giác quan sẽ gửi tín hiệu về não. Những gì chúng ta đang thấy đều là những thông tin đã được não giải mã"

- "Như vậy chẳng phải tất cả đều là giả lập sao? Toàn bộ thứ mà người ta gọi là thế giới đều là giả lập hết đúng không? Tức là tất cả đều là giả hết?" – Nó hỏi dồn dập

- "Có lẽ vậy. Có thể là giả, có thể là thật. Là thật dưới một góc độ, người ta thường nhìn nhận theo góc độ đó. Là giả theo một góc độ khác"

- "Vậy khi chết, điện sinh học rời khỏi não, rời khỏi các tế bào, rời khỏi thân xác vật lý, khi ấy cái gì là thật, cái gì là giả?"

- "Anh không thể biết được. Chắc chỉ có anh ấy mới biết được thôi"

Zinnie nở nụ cười. Đã từ lâu lắm rồi, tôi mới thấy nó cười. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Luôn tò mò, nhất là về những vấn đề ngay cả người lớn cũng khó hiểu, đó là điều tôi thích ở nó. Nó y hệt như tôi ngày trước vậy.

- "Vậy khi ngủ, các giác quan không gửi tính hiệu nữa, não chỉ xử lý những tín hiệu nội bộ. Vậy khi đó, thứ chúng ta "thấy" là thật hay là giả? Là thực hay là mộng?"

- "Nó vừa là thực, vừa là mộng. Là mộng khi nó ở trong ma trận Nhị Nguyên mà con người tự dựng nên, nhưng khi phá vỡ ma trận ấy, nó là thực"

.

.

.

Mình đã sửa lại (gần như là 100%), đơn giản là thấy phần cũ quá vớ vẩn

Phần viết lại này mình cũng chỉ viết trong 2h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro