Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thảo cầm túi kem, khéo léo bắt những cánh hoa hồng vàng trên chiếc bánh ngọt trong khi tôi chuẩn bị hộp và ruy băng. Đó là đơn hàng đặc biệt của một người khách, một món quà tặng nhân ngày của cha. Từ sáng tới giờ, Thảo cặm cụi cho đơn hàng đặc biệt này, không phải vì số tiền mà nó sẽ nhận được mà vì một thứ gì đó mà tôi không rõ.

Kể từ ngày nó bỏ học ở trường đại học, nó tìm được ngay một chân thợ bánh trong một tiệm bánh nhỏ và chỉ chăm chú cho công việc này. Tôi không phải là nhân viên ở đây, nhưng những ngày cao điểm thế này họ cần người phụ giúp. Vậy là tôi nhận lời. Phần vì người chủ tiệm bánh là một người khoá trên trường tôi, và cũng vì Thảo.

- "Này, vậy người ấy thế nào rồi?" – Thảo hỏi tôi

- "Vẫn vậy mà. Từ khi cả hai bước vào mối quan hệ chính thức thì cơ bản là tớ với người ấy vẫn vậy" – Tôi cười, đưa tay quệt mũi – "Nhà tớ chưa ai biết chuyện này cả"

- "Ờ tôi hiểu. Với tính cách của nội cậu thì bạn trẻ thích ai, yêu ai cũng đều là do nội sắp đặt cả"

Tôi im lặng, tập trung vào đống hộp và ruy băng. Còn thân máy ảnh và ống kính tôi còn chưa làm sạch, chưa kiểm tra. Rồi còn con búp bê khớp cầu còn chưa tạo dáng. Còn một hộp quà tôi chưa ra bưu điện gửi cho người ấy. Tôi còn nhiều việc nữa cần phải làm.

Nhưng tôi nhận ra, tôi tìm mọi cách để bận rộn cốt ngưng dòng suy nghĩ rối bời luôn làm tôi mệt mỏi.

- "À, vòng cổ đẹp đó" – Nó ngẩng lên rồi nói

- "Cái vòng này ấy hả?"

- "Ừ. Ai làm cho bạn trẻ vậy?"

- "Người ấy. Người ấy biết tớ thích kiểu vòng cổ này ấy mà"

- "Nè, khi nào bảo người ấy làm cho tớ một cái đi" – Nó cười

Bất giác, tôi chạm tay lên chiếc vòng. Nó là một chiếc vòng choker làm từ một đoạn ren mỏng, với mặt hình chiếc lông vũ ánh bạc. Nó có trong chiếc hộp quà sinh nhật sớm mà người ấy tặng cho tôi.

Nhưng Thảo không hề hay biết về ý nghĩa thực sự của nó. Và cũng vì nó mà người ấy gửi cho tôi thứ này.

.

Thảo bắt xong chiếc bánh cuối cùng. Nó dựa vào lưng ghế, ngửa đầu ra đằng sau để cả cột sống được kéo dãn, rồi nó nhìn tôi chụp những bức hình. Ngoài phụ giúp nó cho mấy đơn hàng, tôi còn có công việc là chụp ảnh quảng cáo cho tiệm bánh nhỏ. Đoá hoa hồng vàng mà Thảo dành tặng cho bố, những chiếc bánh trang trí bằng lớp kem hình hoa hồng vàng và đoá hoa hồng giả màu vàng mà con búp bê khớp cầu của tôi đang ôm. Một màu vàng rực.

- "Này, bạn trẻ có biết ý nghĩa của hoa hồng vàng không?"

- "Bình thường thì nó là sự ghen tuông trong tình yêu, nhưng đôi lúc được thể hiện với mong muốn giải hoà rạn nứt thì phải. Tớ chẳng nhớ rõ lắm"

- "Thực ra trong ngày này hoa hồng vàng thường thể hiện sự biết ơn. Bạn trả biết đó, ngày của cha mà"

- "Và vì chuyện này, với những gì mà bố bạn trẻ làm nên bạn trẻ mới mua hoa hồng vàng, đúng chứ?"

- "Ừ"

Tôi đặt chiếc máy ảnh xuống, nhìn nó. Đôi mắt nó vẫn như ngày nào, tự tin, luôn phảng phất điều gì đó khó hiểu và luôn ẩn sau những lọn tóc mái. Bố nó đã từng ở Bulgary một thời gian dài, ông đã gửi tuổi trẻ vào sự nghiệp ở xứ sở hoa hồng ấy, trước khi gặp và kết hôn với mẹ nó. Ông thích hoa hồng, thứ hoa hồng Bulgary nhưng cũng mong muốn được thoả sức vùng vẫy nơi Tây Âu. Đó là vì sao ông luôn muốn nó có thể du học ở Pháp.

Và mong ước của ông sắp thành sự thật. Nó sẽ đi. Chúng tôi sẽ đi.

Nhưng điều nó lo lắng lại là ông. Những kẻ sinh sau đẻ muộn luôn có rất ít thời gian. Nó luôn muốn ở bên ông. Nó cũng muốn được tiếp nối ước mong của ông, cũng là của nó.

Đoá hoa hồng vàng ở đó, lặng lẽ toả hương thơm vào không gian.

.

- "Này, cuốn thần thoại Ấn Độ bạn trẻ đọc xong chưa vậy?"

- "Rồi, tớ để trong túi ấy"

- "Ờ nhưng dạo này tự nhiên bạn trẻ hứng thú với nó vậy? Chẳng lẽ bạn trẻ lại có hứng thú với "Cô dâu 8 tuổi" đó"

- "Không. Là vấn đề khác. Bạn trẻ còn nhớ Ấn Độ Giáo là một trong những tôn giáo xuất hiện sớm nhất và lâu đời nhất lịch sử loài người không?"

- "Có chứ. Vụ này tớ biết mà"

- "Ừ. Và mỗi con người chúng ta là một vị thần"

Tôi ngạc nhiên. Đã lâu rồi nó mới có hứng với vấn đề nào đó. Lần cuối nó hứng khởi như vậy là còn khi cấp 3, khi chúng tôi còn thời gian để đắm chìm trong những ý nghĩ điên rồ nhất quả đất. Thảo khi xưa đã trở lại.

Nó mỉm cười. Ánh mắt nó đầy sức sống, không còn một chút mệt mỏi như mọi khi. Giống như ánh mắt của một vị thần.

- "Con người, là kẻ mộng du trong giấc mộng vô tận, hay thức giấc để trở thành một vị thần và kiến tạo thế giới, đều là do lựa chọn của họ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro