Săn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kéo cao tay áo xuống thật sâu, giấu đôi bàn tay sau những lớp vải. Nhắm mắt, rồi lại mở mắt, phả vào không khí những hơi thở trắng toát, như một cụm khói nhỏ của người hút thuốc vậy. Hơi thở mờ mờ nhanh chóng tan vào trong không khí lạnh ngắt.
Tôi lại ở đây. Vào lúc nửa đêm. Chúng tôi hẹn nhau ở đây. Những người trẻ lang thang khắp thành phố khi đêm đã khuya, khi không còn ai đi lại ở ngoài đường. Cứ trôi dạt, đi đâu thì đi, nhặt nhạnh những khoảnh khắc yên tĩnh vốn rất hiếm hoi ở nơi này. Thảo gọi những cuộc đi này là những chuyến săn đêm, và những người như chúng tôi là những thợ săn.
.
Thảo đến muộn, nó vừa báo cho tôi vài phút trước. Tôi ngồi trên ghế đá, bên cạnh là cuốn sổ nhỏ phác thảo góc phố cổ. Màu trên bảng pha màu nước dần khô, làm tôi phải mất một lúc để pha lại màu. Tôi thích nơi này, bởi nó chứa đựng rất nhiều thứ. Ngước lên những mái nhà san sát là những cửa sổ mang kiến trúc đặc trưng của thế kỷ trước. Dưới đó một chút là cây cối, những cây cổ thụ với vòm lá rộng. Và cuối cùng là mặt đất, nơi mọi người sinh hoạt, buôn bán, giờ được bao phủ bởi những chiếc lá vàng. Ban ngày, nơi này nhốn nháo, xô bồ, nhưng khi ban đêm lại đẹp và yên tĩnh. Những vệt màu loang dần trên mặt giấy ướt, những vệt màu buồn bã, nhợt nhạt. Tôi thích nơi này không chỉ vì cảnh vật, mà vì ký ức. Những ký ức thửa xưa bé, tôi cùng những người thân yêu dạo qua góc phố này, gặp gỡ mọi người và các bạn. Với những đứa trẻ, cuộc sống thật đơn giản và trong sáng, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của những người lớn bây giờ.
.
Tiếng chuông xe đạp quen thuộc vọng từ đằng xa. Thằng lớp phó lớp cũ tôi tới. Tôi và cả đám vẫn quen gọi nó là thằng phó, đôi lúc tôi chẳng thể nhớ nổi tên nó nữa. Đã có nhiều chuyện xảy ra sau khi chúng tôi chia tay. Ký ức của tôi về lớp cũ thời trung học không còn gì nhiều. Những khuôn mặt mờ ảo, những cái tên xa lạ, và những trò đùa quái gở. Nó là một trong những người hiếm hoi tôi còn giữ liên lạc và đi chơi với nhau. Ít ra thì ngoài Thảo, Na với mấy đứa nữa, tôi vẫn còn nhớ đến nó, và nó vẫn còn nhớ đến tôi.

- "Cà phê không?" - Thằng phó đưa cho tôi ly cà phê còn nóng đựng trong túi nylon
- "Mua ở đâu thế?" - Tôi hỏi
- "Ở ông bán cà phê dạo đầu phố. Lần nào ông ấy cũng dừng ở đó từ tối đến đêm rồi mới đi chỗ khác. Thảo đâu?"
- "Nó đến muộn, chắc một lát nữa mới đến được"

Thằng phó không nói gì, mở ba lô lấy ra một máy ảnh. Trên thân máy và vỏ ống kính có nhiều vết xước lớn nhỏ. Một chiếc máy ảnh bán chuyên rẻ tiền nó mua lại từ một tay chơi khác. Thằng phó ngồi xuống cạnh tôi, tựa lưng vào ghế đá, ôm máy ảnh ở bụng và hướng ống kính ra phố. Nó bấm nút chụp liên tục. Tiếng màn chập kêu lách tách.

- "Cậu vẫn thích chụp kiểu này nhỉ?" - Tôi lên tiếng
- "Nhiều lúc cái đẹp đến từ sự ngẫu hứng mà" - Nó nhấc máy lên, xem lại những hình đã chụp và xoá bớt những bức ảnh thừa trong máy - "Cái đẹp đến từ sự sắp xếp sẵn cứ thế nào ấy, chẳng có gì hứng thú cả"
- "Từ bao giờ cậu trở nên nghệ sĩ vậy? Chẳng lẽ vào sư phạm Văn là thành thế này à?"
- "Cậu biết thừa tớ trượt sư phạm Toán mà phải vào Văn còn gì. Thằng con trai duy nhất của lớp ấy" - Nó cười buồn

Tôi im lặng, có lẽ tôi đã vô tình chọc đúng nỗi buồn của nó.
Tôi nhấp một chút cà phê. Ly cà phê nóng sưởi ấm đôi tay tôi. Khói bốc lên từ chiếc ly, lại từ từ tan ra trong gió. Tan biến hoàn toàn, không để lại dấu vết. Như những ảo mộng của chúng tôi những ngày trước. Thằng phó học sư phạm Toán với ước ao trở lại ngôi trường ấy một ngày nào đó. Thảo muốn học báo chí để được đi đây đi đó, để viết về những điều mới. Vậy mà giờ thằng phó học Văn, môn học mà nó chẳng ưa gì cả, rồi lại theo con đường của giáo viên nam duy nhất trong trường cũ là "gây mê" đám học sinh. Thảo lại học thương mại và vùi đầu vào những con số vô nghĩa. Còn tôi vẫn tiếp tục theo đuổi ngoại ngữ. Với một đứa đã quên mất ước muốn của mình thì có lẽ không thể hiểu được cảm giác của hai người.
Chúng tôi ngồi một lúc thì Thảo đến. Cả ba chúng tôi lại đi cùng nhau.

Những thợ săn bắt đầu chuyến đi.
.

Không có một nhiệm vụ nhất định nào cho thợ săn. Thảo từng nói vậy. Săn tìm là bản năng, nhưng săn tìm cái gì. Thằng phó đi tìm vẻ đẹp, Thảo theo đuổi sự tự do. Còn tôi, tôi không rõ, chỉ đuổi theo thứ ảo tưởng lờ mờ về bản thân. Thứ ảo tưởng với tên gọi là sở thích hay tài năng mà những người lớn từng gán cho tôi với đầy hàm ý kì lạ, là vẽ vời mọi thứ và lang thang khắp nơi để đi tìm bản thân. Tôi là ai, không ai thực sự rõ, và ngay cả tôi cũng chẳng hay.
Thảo mở cuốn sổ nhỏ ra, ghi chép những dòng vào trong đó. Tôi và thằng phó ngó vào, Thảo cũng chẳng có ý định giấu chúng tôi.

"Quán ăn đêm, nhà không số, phố không tên"

Thằng phó tròn mắt nhìn tôi. Tôi nhún vai, chỉ có Thảo mới hiểu được những dòng này. Cả ba quán ăn đêm mà chúng tôi đến, nó đều ghi như vậy. Mùi hương quyến rũ từ những quán không tên, những căn nhà không số ở nơi ngõ khuất nơi phố cũ quyến rũ những thực khách đi đường, nhất là với mấy đứa lang thang khi đêm về như chúng tôi.
Tôi thưởng thức những chiếc bánh nóng hổi với thứ nước chấm đậm đà mà bà chủ quán tự pha. Không ngờ rằng vào lúc này tôi vẫn có thể thưởng thức được những chiếc bánh ngon lành đến vậy. Thằng phó có vẻ rất thích thú với món ăn này, còn Thảo lặng lẽ khoanh tròn địa điểm này sau khi gạch hay địa chỉ của hai quán khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro