5. Phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi 2 tuổi...

- Bà ơi bà bóc hộp sữa chua hộ cháu...-Tôi ngây ngô cầm hộp sữa chua chạy ra nhờ bà kế

- Tự bóc ăn đi, 2 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa đâu có hộp sữa chua cũng không bóc được?

Tôi lại ngây ngô chạy vào trong, trèo lên ghế cố bóc lớp giấy bạc. Sau 1 hồi loay hoay, nó cũng chịu rách ra với nửa miếng giấy bạc, nửa còn lại bị hằn vết chưa bóc ra được, vết xé lên xuống không theo một trật tự nào.

Cho các bạn chưa biết, giấy bạc tuy rất bình thường đối với chúng ta nhưng đối với trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 3 tuổi chưa đủ nhận thức, nó là một con dao sắc bén. Phần rìa giấy bạc khi bị xé không mượt khiến nó chạy thành 1 đường lên xuống như khi ta xé một tờ giấy, sẵn sàng cứa chảy máu trẻ em bất cứ khi nào vì da chúng khá mỏng

À vâng...

Lúc đó... Tôi nghĩ vậy là ngầu...

... Muốn hộp sữa chua toàn vẹn nhất, tôi thò tay xé luôn nửa còn lại, lòng bàn tay "nhẹ nhàng" lao thẳng vào rìa giấy bạc răng cưa. Tôi lúng búng không biết làm sao thì nhìn hộp sữa chua. Phần sữa chua điểm lên vài giọt máu tươi. Thật sự không hiểu sao lúc đó tôi có thể trộn nó lên và ăn sữa chua máu của chính mình. Có lẽ là do lời nói "Để một lát nó tự khô máu" của bà kế chăng?

==================================

Hồi 3 tuổi...

- (...) Cô Tấm cuối cùng dụ Cám xuống hố đào sẵn, rồi sai người xối nước sôi lên mặc kệ Cám kêu gào cứu giúp. Sau đó, Tấm chặt xác Cám ra làm nhiều mảnh, đem ngâm mắm rồi gửi về cho mẹ Cám ở quê nhà, bảo là quà của Cám. Mẹ Cám ăn thấy ngon, hôm nào cũng lôi ra, vừa ăn vừa tấm tắc khen lấy khen để. Một con quạ đen bay tới, kêu lên vài tiếng rồi đọc một bài thơ: "Ngon ngỏn ngòn ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng?". Mẹ Cám cũng không nghĩ nhiều, cho nó là điềm xui rồi đuổi nó đi. Đến khi ăn gần hết hũ mắm, bà ta giật mình nhìn thấy đầu con gái mình. Nhận ra hũ mắm chính là Cám, bà ta hét lên 1 tiếng rồi lăn ra đất chết tức tưởi (...)

- (...) Sau khi vào được nhà, con sói giết chết bà ngoại rồi chặt xác bà ra nấu lên thành các món ăn hấp dẫn. Sau đó cô bé quàng khăn đỏ đến nhà bà ngoại, con sói liền đóng giả thành bà, dụ cô bé vào nhà ăn một bữa thịnh soạn rất nhiều thịt đều được nấu từ bà ngoại cô bé. Sau khi ăn uống no nê, cô bé ngủ say, rồi con sói ăn thịt luôn cả cô bé (...)

Không phải là bản gốc hay thuyết âm mưu tôi sưu tầm được đâu, đó chính xác là những gì tôi nhớ khi học ở trường mẫu giáo.

- Không sợ tụi nó ám ảnh tâm lý à?

- Sợ gì, lớn tự nó quên. Không doạ làm sao tụi nó chịu đi ngủ được?

- Linh, vào ngủ đi, đứng lì lì đó làm cái gì?

================================

Năm 4 tuổi...

- Ê ê ê, con phù thuỷ lên lớp kìa!!!

- Tránh xa ra!!!

- Aaaaaa phù thuỷ tóc xoăn!!!

- Đừng ăn thịt bạn!!! Bạn ni tránh xa bạn ra!!!

(Xưng hô: Bản thân xưng "bạn", gọi đối phương bằng "bạn ni")

- Tóc mì tôm!

- Đồ phù thuỷ ác độc! Trả Lọ Lem đây!

=============================

Năm 5 tuổi...

- Bà ơi khoan đã...!-Tôi vội chạy theo cho khỏi ngã cú kéo tay của bà kế

- Khoan cái gì, sắp muộn rồi!-Bà kéo tôi đi vội vào trường mẫu giáo, không hề quay mắt lại nhìn tôi

Tiếng hét của tôi có làm bà ấy dừng lại một chút, nhưng lại kéo đi, vì căn bản bà chỉ nghĩ nó chỉ là tiếng hét chống đối... Nhưng bà ấy không hề thấy vết bỏng sau mắt cá chân tôi do va quệt phải ống xả khói của xe máy khi không kịp né...

===========================

Hồi 6 tuổi...

- Ê mì tôm, nói gì đi?

- Phù thuỷ bị câm đó, tránh xa nó ra.

- Bạn ni là phù thuỷ hả? Sao bạn ni không có phép thuật?

- ... Tại sao bạn lại là phù thuỷ?

- Tại bạn ni tóc xoăn á! Chỉ có phù thuỷ tóc xoăn thôi, cả trường có ai tóc xoăn như bạn ni đâu?

- ... Ra vậy... Thế tại sao mình không thể tự giết mình...? Hay là do công chúa chưa xuất hiện...

_____________________________

Giờ này, cuối cấp 2, mới ngộ nhận ra, phù thủy biết phép thuật, phép thuật hiện thực là hóa học, mà mình lại thực thụ trở thành phù thủy

... Có điều, phép thuật của tôi không để đả thương cơ thể, mà là để cho tinh thần tất thảy đều đình trệ đến thiểu năng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanhoc