6. Máu (12+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước hết, nội dung có chút không phù hợp với trẻ nhỏ, khuyến cáo các độc giả từ 12 tuổi trở xuống nên cân nhắc trước khi đọc.

.

.

.

Các bạn đọc nghĩ việc tự dùng vật sắc nhọn cắt tay mình là như thế nào?

Điên? Hay thần kinh?

Hmm... Theo góc nhìn của các bạn thì đúng thế.

Nhưng theo góc nhìn của chúng tôi thì đó là biện pháp duy nhất giữ lại lý trí.

Các bạn đâu muốn bỗng dưng bị 1 kẻ nào đó, hay 1 đứa bạn nào đó, bỗng nổi khùng lên lôi tay bạn ra đâm cứa đúng không?

Tránh việc mất kiểm soát, chúng tôi chỉ có thể lấy cơn đau của bản thân để khống chế cơ thể.

Ngoài ra còn một loại người khác với bọn tôi, những người máu M có xu hướng tự ngược đãi bản thân để thỏa mãn. 

Nhưng chúng tôi bắt buộc phải nhận lấy cái đau không hề mong muốn. 

Nếu không muốn làm tổn thương người khác, chúng tôi bắt buộc phải tự tổn thương chính mình.

Cũng không hẳn là đau đến phát khóc đâu.

Khi một cơn mất kiểm soát cuốn lấy thần trí, đó có thể là một chuyện buồn, một câu chuyện đầy xấu hổ, hoặc một câu chuyện đầy bạo lực,...

Bất cứ cơn đau thần trí nào đều khiến con người trở nên mất lý trí và hành động cực đoan để giải tỏa sự bùng nổ năng lượng não.

Nhưng từ nhỏ chúng tôi, và cả bạn, đều được giáo dục rằng tổn thương người khác là một việc sai trái, một việc làm nghiêm trọng.

Ngoài ra, việc xã hội phát triển Internet làm cho việc bọn tôi thành cái gai trong mắt xã hội là điều rất dễ xảy ra. Việc xã hội công nhận trạng thái bùng nổ năng lượng não và gây thương tích cho người khác là "bị điên và thực hiện hành vi bạo lực". Mặc dù nó đúng thế thật.

Và tất nhiên, tôi đã nói như trên, việc một dây thần kinh cảm giác giật mạnh đến não và kéo lại cơn bùng nổ, bọn tôi sẽ êm dịu lại.

Cũng có thể không phải 1 nhát, có thể là nhiều nhát.

Nói chung vật nhọn như kéo, dao lam, hay đầu kim, đều trở thành vật bất ly thân của chúng tôi.

Cũng không hẳn bọn tôi điên.

Bọn tôi có thể làm chủ được cơn bùng phát não ấy.

Nhưng không chắc chắn rằng bản thân sẽ ổn nếu cứ ngồi im để nguyên một bộ não như núi lửa đang bùng nổ ấy. Não chúng tôi có thể sẽ phát nổ và thật sự bị điên.

Việc chúng tôi ngồi im 1 chỗ, và cầm 1 cái đầu nhọn compa đâm vào tay trong giờ học, đó không phải là thích tự ngược đãi bản thân, mà là bắt buộc tự ngược đãi bản thân. Các bạn cũng không muốn chúng tôi thay vì cái mác đó thành cái danh "Ngược đãi, bạo lực người khác" đúng không? Vì bạn cũng có thể là một trong số các nạn nhân của chúng tôi.

Một cái đâm đau phía trong không hề đủ đâu. Cần một dòng máu chảy ra để chúng tôi tự xác nhận rằng bản thân đã tự khống chế, và đảm bảo không ai bị thương vì mình. Máu là thứ xác nhận xem có phải mình vừa đâm hay cứa tay không, hay là vết thương đã để lâu, vì độ khô trên máu cho chúng tôi biết. Ngoài ra cái cảnh đầy thảm kịch của một dòng máu tươi giữa những vết thương chằng chịt có thể làm dịu đi cơn điên của chúng tôi, dù nó hơi... biến thái.

Nếu chúng tôi đang viết bài và đột ngột 1 câu hay từ nào đó trong bất kì bài học hay vô tình nghe thấy từ cuộc nói chuyện của bất cứ ai, hoặc đột ngột nhớ đến một thứ gì đó gây bùng phát, các bạn đọc hãy đoán xem cô giáo phía trên nhìn chúng ta làm bài, có ngu không khi cầm 1 cái dao lam hay đầu kim, đầu kéo đâm lên đâm xuống tay không?

Tất nhiên, chỉ có ngu mới làm.

Bọn tôi sẽ nắm vật nhọn vào lòng bàn tay trái, nắm thật chặt, đến khi dòng máu chảy ra sẽ dừng lại.

Rất đau.

Nhưng đó mới là mục đích.

Khi cơn đau tâm trí cuốn lấy và xoáy mạnh vào đầu, cả cơ thể như đau tái đi, việc cứa tay đến máu chảy thành dòng có khi không đủ để bọn tôi lấy lại nhận thức. Từ đó mới có việc tự đâm, cứa vào vết thương cũ. Có khi sẽ ổn hơn việc cứa một vết mới.

Giống như vậy, tôi, và có thể là bạn, đều đang bị trạng thái tự ngược đãi bản thân. Tôi từng lướt qua về cách khắc phục, nhưng chúng chỉ nói đến việc thư giãn bản thân, không hề nói đến việc thư giãn thế nào.

Các bạn không bị, hoặc bị máu M, đừng nghĩ đến việc mời chúng tôi chia sẻ nỗi lòng ra. Những người mở lòng như thế căn bản đã không bị thế này.

Tôi không nói đến việc tôi trưởng thành và nhận định dúng về việc tự ngược đãi, nhưng ít nhất, tôi bị vậy. Đây có thể chỉ là 1 trường hợp cho hàng triệu cái lý do khác về việc tự ngược này.

Chúc các bạn đọc giữ vững tâm lý, chuyện cũ cố xóa mờ. Chúc những người có tình trạng tương tự tôi có thể chuyển biến tốt một chút. Dù gì việc kè kè bên cạnh một cái dao lam như sát thủ không phải chuyện hay.

'-') Nhưng mà việc tự ngược thế này cũng có chút mặt tốt, ít nhất các bạn sẽ được một khoảng yên tĩnh không bị làm phiền vì đứa bạn nào cũng sợ bạn cả. Tôi đang rất hưởng thụ cái yên bình đó đây:)

Tuy nhiên, đừng ai bắt chước chúng tôi, không hề ngầu đâu, chỉ làm hại thôi. Các bạn đọc, tôi thật không muốn vì chap này mà đâm dao đâm kéo đâu.

_________________________________

- Khánh Linh -

22/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanhoc