7. Hoang dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cá thể độc lập khi sinh ra, có nhiều tác động ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức và hành động.

Nó gồm giáo dục và môi trường sống, gia đình, trường học, bạn bè, thầy cô, người thân, tín ngưỡng, chuẩn mực xã hội,... và quan trọng là nhận thức bẩm sinh.

Đừng nói trẻ em sinh ra là một tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng có nhiều loại khác nhau, dày mỏng khác nhau, công dụng cũng khác nhau. Một tờ giấy dán tường nó có giống một tờ giấy vẽ không?

Nhận thức bẩm sinh, theo góc nhìn của tôi là suy nghĩ đơn thuần của một đứa trẻ đối với thế giới bên ngoài. 

Đúng, tôi công nhận tâm hồn một đứa trẻ phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.

Nhưng tôi còn nghĩ nó thuộc vào bẩm sinh.

Một đứa trẻ sinh ra có thể tăng động, có thể trầm tĩnh, có thể đa cảm,... Có rất nhiều, đều phụ thuộc vào nội tâm của chúng, phụ thuộc vào bản năng chúng có sẵn. 

Còn sự hình thành nhận thức là cách chúng học tiết chế cảm xúc để không gây ảnh hưởng đến người khác. Một đứa trẻ tăng động, nghịch ngợm lớn dần sẽ học cách điều tiết năng lượng, hoặc người thân sẽ giúp chúng. Trừ khi chiều chuộng chúng, thứ chúng làm là bản năng bẩm sinh không có nhận thức ngăn cản, là thứ chúng sẽ làm khi sống trong môi trường độc lập không giáo dục, hay nói thẳng ra là... "Hoang dã".

"Hoang dã" không có nghĩa là rầm rú như đàn thú, không có nghĩa phải lôi thôi nhếch nhác như một kẻ thổ dân, mà có thể là bản tính dù mặc trong mình bao nhiêu thứ quần áo đẹp, khuôn mặt, cơ thể bẩm sinh xinh đẹp, vẫn làm những thứ mình thích, không suy nghĩ đến ảnh hưởng người khác. Mọi người gọi đó là "ích kỉ", riêng tôi xem nó là "hoang dã"

Đứa trẻ "hoang dã" không phải lỗi của nó, mọi người đều nghĩ là lỗi của người thân, xem ra đúng 1 phần. Còn một phần nữa, là xã hội.

Ngày xưa, tiểu thư công tử quyền quý ở trong nhà cao cửa rộng, không cần nể mặt ai, ngày ngày kẻ hầu người hạ, không cần lo lắng điều gì, đi đâu, sai gì cũng đều có thể qua, bản năng "hoang dã" giữ nguyên không tác động, sinh ra hư hỏng.

Ngày nay, tội lớn nhất trong giáo dục trẻ con của người lớn là cho tiếp xúc với Internet quá sớm.

Lứa gen z còn chia làm 2 loại cơ. Loại thứ nhất khoảng từ 1997 đến 2010, đại đa số đều tiếp xúc với mạng xã hội từ khoảng 10 tuổi, nhận thức cơ bản đã được hình thành và phát triển, biết điều tiết, những gì đáng học và không đáng học, đại khái có thể phân biệt.

Mà cái loại còn lại, đa phần tiếp xúc từ năm 1-2 tuổi, bị chiều sinh hư, ra đường bây giờ phát huy tối đa bản năng "hoang dã" có gì đòi nấy, thế hệ có tiềm năng ổn định chỉ muốn cho chuẩn mực xã hội mất đi vài phút, đập chết đứa nhóc không biết trời cao đất dày trước mặt cho bõ tức. 

Gen Alpha, tụi nhóc này sống không bằng chết với điện thoại, lại thêm thời đại mới thứ gì cũng có, cuộc sống nâng cao, chiều chuộng sinh hư, "hoang dã" như diều gặp gió phát huy tối đa sức mạnh. 

Gặp tụi nhóc này, nhân loại có 2 lựa chọn.

1. Nhịn, mọi người đều chọn cách này.

2. Phát huy "hoang dã" đánh chết đối phương, đa số mọi người đều muốn thế này.

Nhiều người có lý trí một chút, dụ đứa trẻ mắc lỗi phụ huynh không thể chối cãi, một phần hả dạ, chín phần muốn phụ huynh nghiêm khắc hơn trong dạy dỗ. 

Đám còn lại thuộc dạng ác ma hả dạ, nhịn tí đi, sau này nó lớn nó hư đời trị lại nó:))

Trẻ con phản ánh người lớn nữa đấy. Nhìn trẻ con biết người lớn ở nhà thế nào. 

Trẻ con phá phách, ít nhiều người lớn ở nhà cũng có thể đập phá chơi bời. Biết sao được?

Ngoài ra một đứa trẻ trầm lặng, khác biệt hoàn toàn với tập thể, chú ý nó một chút, đâu biết được tương lai nó thế nào?

========================

-Khánh Linh-

7/6/2023

Tập thể 2k8, thi tốt điểm tốt, mau đỗ nguyện vọng 1!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanhoc