Chương 1: Khởi đầu của hai ngọn lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến đây hỡi những cánh chim trắng và cùng ta bay lượn trong bầu trời đêm nay..."

Tông giọng mượt của cô gái cất lên trên sự chứng kiến của màn đêm. Tựa hồ, ai cũng tưởng một thiên thần đang ngân nga bài ca của Chúa, những chỉ cần nhìn qua đôi mắt đỏ thèm khát ấy, họ đều sẽ biết mình đã ngu ngốc thế nào nếu nghĩ như vậy khi một con Quỷ đang hát thánh ca.

Tiếng bước chân nhịp nhàng nhưng không một cái bóng, âm thanh phảng phất u sầu quanh co giữa nền gạch đen.

 "Trước khi những tinh thể mùa đông kịp đáp thì làm ơn đừng yêu ai cả"

Chỉ cần một câu ngắn gọn như vậy, bà lão quay người bước về cánh cửa. Một giây tĩnh lặng khác thường, bà cứ đi tiếp không màng tới viên đạn đang xé không khí bay về phía mình.

Chiếc váy đen kia bước đi trên không gian, đôi cánh mở rộng và nhanh như cắt, nó chỉ để lại một chiếc lông vũ đen hoà vào gió.

 "Ta không nói đùa đâu, Cơ Hà Vy..."

Chiếc lông vũ đen theo gió đáp xuống tay bà ta, bàn tay già nhăn nheo mân mơn chiếc lông vũ hồi lâu rồi mấp máy môi, không phát ra tiếng như không muốn ai nghe.

Bà liếc nhìn chiếc lông vũ hồi lâu rồi lại bước, cánh cửa đóng lại che đi hình dáng gầy gò đáng sợ của bà.

 "Viên đạn vừa rồi sẽ sớm phát nổ thôi, số bà ta may mắn thật"

Nụ cười nhếch mép hiện lên rồi trong phút chốc, gương mặt băng lại ngự trị.

                                            ***

 "Con đi đâu về đấy?"

Cha của cô đang ngồi trên chiếc ghế bành, sau khi chỉnh lại gọng kính, mắt ông ngước lên nhìn đứa con gái của mình, chờ đợi một câu trả lời.

"Nếu điều đó làm ông quan tâm thì thôi rất lấy làm vinh hạnh"

Đôi chân thon dài dừng lại, từng từ ngữ cay độc phát ra từ đôi môi mềm như nước Hà Vy liếc nhìn cha mình, một cái nhìn sắc lạnh, rồi chiếc váy đen nhịp nhàng tiến tới theo từng bước chân cô.

Vy xoay nắm đấm cửa phòng mình, thân hình thanh mảnh kia dần bị bóng tối nuốc chửng.

                                            ***

"Papa, con về rồi đây?"

Hà My vui vẻ chạy tới phòng đọc sách- nơi cha mình đang chăm chú vào cuốn sách nhằn nhịt toàn chữ kia, cô ôm lấy cổ cha mình.

"Ồ, Công chúa của cha về rồi đấy à? Chuyến dã ngoại vui chứ?"

"Vâng~ Rất vui ạ. Chị đâu rồi papa?"

"Trên phòng đấy, Hà Vy vừa về tới thôi"

"Vâng~ạ"

Cuộc hội thoại của Hà My với cha cô kết thúc sau vài lời rồi cô lại tung tăng chạy tới phòng của Hà Vy-căn phòng cuối dãy tầng 2.

U ám, lạnh lẽo, đầy sát khí là ba từ dùng để miêu tả căn phòng khi nhìn ở bên ngoài. Những người bình thường thì đã dựng tóc gáy vì sợ và đã không dám tới gần đây thêm một lần nào nữa rồi, nhưng đây là Cơ Hà My nổi tiếng với ngôi sao của câu lạc bộ Karate cơ mà, cần gì phải sợ.

Hà My mở cửa vào trong, căn phòng tối đen như mực. My đưa tay bật chiếc cầu dao, căn phòng đã sáng hơn và trong một góc, một cô gái với chiếc váy đen đang ngủ, cô trông có vẻ ngây thơ và hiền lành hơn lúc thức nhiều.

Hà My mon men tới gần, đôi mắt đỏ nhìn vào Vy tinh nghịch, cô đưa ngón tay sờ vào làn da trắng kia. Bỗng,...

My bị xô ngã xuống nền nhà, hai đôi mắt đỏ cách nhau chừng một gang tay còn con dao trên tay Vy thì cách My chỉ chừng 3 cm.

"Á á á á!!!"

Tiếng thét ghê sợ của cô giúp việc gào lên sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi- khuôn mặt của My đã bị rạch một đường 10cm, chiếc cốc thủy tinh trên tay cô rơi xuống sàn, tiếng đổ bể vang lên và chiếc ly sứ đã vỡ vụn. Từ đó, những người khác cứ dần kéo đến, ai cũng hoảng sợ còn Vy thì chẳng quan tâm gì là mấy, con dao của cô đưa dần xuống ngực trái của My.

"Dừng lại"

Hòa Quân-cha của hai cô ra lệnh cho Vy nhưng Hà Vy cũng chẳng để ý, con dao trên tay cô đã làm cho chiếc váy trắng rách một đường dài, Vy gần như chưa thỏa mãn, cô cứ đưa dao tới gần hông của người đối diện.

"Ta bảo con dừng lại!!!"

Hòa Quân chạy tới dành lấy con dao từ tay Hà Vy rồi vứt nó ở khoảng cách khá xa, để Vy không thể nào lấy được nữa.

"Nha Châu, băng bó cho Hà My..."

Ông sai một cô gái khoảng chừng 20, mặc chiếc áo bác sĩ đứng bên ngoài, Nha Châu chạy tới, đỡ Hà My đứng lên và đưa xuống phòng mình, Hòa Quân quay người lại nhìn Vy, cô chỉ tặc lưỡi cho qua rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa.

"...Còn con, ta có chuyện muốn nói..."

                                           ***

"Hic, để cho bị thương thế này, tiểu thư có sao không? Mà Vy tiểu thư ấy cũng thật quá đáng, dù gì cũng là chị em mà"

Nha Châu lo lắng băng bó vết thương trên mặt cho Hà Vy, vết thương khá sâu nên mất 1 tháng mới khỏi, may mà không để lại sẹo.

"Không sao đâu, dù gì thì lỗi cũng tại ta mà"

Hà My cười thông cảm bao che cho chị, mặt cô lúc ấy tái xanh vì đã quá sợ nên nhìn vào ai chẳng nói thế.

"Hừm, thôi được rồi, tôi sẽ kê thuốc, tiểu thư chỉ cần uống là khỏi."

Nha Châu cũng cười, cô viết những tên thuốc trên tờ giấy rồi đưa lại cho My.

                                           ***

"Ta muốn con học ở học viện M.S"

Hòa Quân nói như ra lệnh, chỉ còn cách này thì ông mới có thể đảm bảo an toàn cho Hà My.

"Được, giờ mời ông ra khỏi tầm mắt tôi ngay!"

Vy đồng ý không cần suy nghĩ, giờ cô đã không chịu nổi khi ở cạnh My nữa.

"Tuần sau, con sẽ chuyển tới đó, giờ thì con đi nghỉ đi"

Hòa Quân đi về phía cánh cửa. Cửa phòng đóng lại, Vy thở dài rồi lên giường tiếp tục ngủ.

                                           ***

"Papa đang làm gì đấy?"

Một bé gái chừng 4,5 tuổi chạy tới bên cạnh cha mình.

"Tiểu công chúa đáng yêu của cha đi học về rồi đấy à?"

Người đàn ông trung niên bế đứa con gái của mình lên. Đôi mắt to tròn nhìn trên tay cha mình, một bình hình trụ dài và nhỏ đựng thứ dung dịch đỏ quạch.

"Mẹ đang đợi chúng ta đấy, xuống nhà ăn cơm nào"

Ông dắt tay đứa con gái của mình xuống sau khi đặt chiếc bình lên chiếc kệ thủy tinh.

"Này anh, con bé đâu rồi?"

Người phụ nữ chừng 30, đặt chiếc khay đựng trà lên bàn đọc cho chồng mình, cô nhìn xung quanh một hồi rồi cất tiếng hỏi.

Xoảng

Bỗng, hai người nghe tiếng đổ bể ở đâu đó trong căn nhà. Hai vợ chồng cùng những người giúp việc chạy tới phòng thí nghiệm vì chỉ nơi đó mới chứa những chiếc bình thủy tinh nhiều nhất.

Những đồng tử mắt giản rộ, khinh ngạc nhìn- bên trong là hai cô bé giống nhau như hai giọt nước. Hai chiếc váy đen và trắng ngước lên nhìn, con mắt xanh lam kia không còn nữa mà thay vào đó là hai đôi mắt đỏ thẫm như thứ dung dịch vương vãi trên sàn.

"Con...con bé đã uống chất độc Gankia..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro