Chương 2: Những tinh thể mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hà Vy tỉnh dậy, cô luôn gặp giấc mơ này bắt đầu từ tuần trước. Ngoài trời, tuyết đã rơi, không khí cũng hơi lạnh. Vy cảm thấy đói bụng vì ngày hôm qua chẳng ăn gì. Bước xuống giường, Hà Vy từng bước tới cửa phòng tắm, nước hoà xối xả vào mái tóc đen huyền. Đưa tay vớ lấy chiếc áo jean mặc tạm, cô bước ra khỏi cửa nhà, từng bông tuyết nhỏ thấm vào đôi bàn tay làm cô có một cảm giác khó chịu. Từng khói thở hoà vào không khí rồi tan nhanh, Hà Vy tới cửa hàng tạp hoá để mua sandwich cùng với ly Capuchino, Vy ngồi xuống trên chiếc ghế ở cửa hàng cafe, vừa ăn xong miếng sandwich, cô ngồi nhâm nhi ly Capuchino trước trời tuyết. Chiếc kính đen cô đang đeo để che đi con mắt đỏ bị rơi xuống dưới chân, Hà Vy cúi xuống nhặt, Vy để ý phong thư trắng bên cạnh- chỉ ghi tên người nhận là cô chứ không ghi tên người gửi.

 Hà Vy xé phần phía trên phong bì, một tờ giấy trắng gấp ngay ngắn được đặt bên trong.

 "10 giờ, khu vườn Hoàng Tộc"

                                    ***      

 Hà My đang đi trên đường, dự định ngày hôm nay sẽ chơi đến khuya lẽ đương nhiên vì cô thích tuyết. Bỗng dưng, có một vật nặng nào đó rơi xuống người cô làm cô té xuống đất.

 "A...xin lỗi...có sao không?"

 Cậu con trai cuốn quýt đỡ My đứng lên, Hà My đưa tay sờ vào vết thương trên mặt, may mà không bị sao.

 "Tôi không sao"

 Hà My trả lời cho qua, My chợt sững trước gương mặt người con trai này.

 "Này này...cô sao vậy..."

 Chàng trai hua tay trước mặt của My, đôi mắt tro xám nhìn vào cô khó hiểu.

 "Ha ha, tôi không sao. Tôi tên Cơ Hà My, hân hạnh gặp"

 "Còn tôi là Hải Thiên. Cô thích tuyết hả?"

 My tự giới thiệu, cô nắm lấy tai người con trai lắc mạnh đến nỗi người đối diện con phải kêu đau. Chàng trai tầm 15,16 tên Hải Thiên đó cũng đáp lại.

 "Tớ yêu chúng, mẹ tớ nói đó là những tinh thể của mùa đông"

 "Tinh thể ư? Mẹ cô thú vị thật"

 Hà My mắt long lanh trả lời khi nghe câu hỏi đấy nhưng... chị cô lại chẳng thích tuyết bao giờ, cứ mỗi ngày tuyết, Vy chẳng bao giờ chịu ra ngoài trừ khi có việc (ăn).

 Hai con biết không, tuyết là những tinh thể mùa đông đấy. Lời nói của mẹ cô văng vẳng bên tai My, My thích tuyết vì My thích màu trắng của nó, rất đáng yêu và thuần khiết.

 "Nhưng lỗi thì đương nhiên tôi phải bù, vậy tôi cho cô một đặc ân-làm bạn gái tôi. Chịu không?"

 Ánh mắt của Thiên hiện rõ những tia nguy hiểm, anh ghé sát tai Vy nói từng ngôn từ, Hà My bất ngờ vì lời nói ban nãy, mặt đỏ tận mang tai.

 "Tôi...tôi...tôi...tôi...tôi...t..."

 Hà My lúng túng nói làm Thiên nhìn rồi cười sặc sụa.  My tức giận, đôi lông mày thanh mảnh chau lại, lời nói của My đáng cười đến vậy sao?. Tự nhiên không đâu hỏi người ta như thế rồi lại cười, quá đáng thật!!!

 "Ha ha, thôi được, tôi cho cô suy nghĩ: 2 tiếng, khu vườn Hoàng Tộc, ok?

 "Anh lạm dụng tự mượn!"

 Hải Thiên cuối cùng cũng nhịn cười được, Vy tức giận đáp lại, một câu trả lời không đỡ nổi. Thiên thì ngẩn ngơ, gì mà lạm dụng từ mượn? Mới nói chữ ok thôi mà.

 "Gì cũng được, tôi đợi câu trả lời"

 Thiên tạm biệt My rồi đi đâu đấy, My cũng không cần biết. Một cảm giác khó chịu trong mắt, cô tháo chiếc kính áp tròng trên mắt màu nâu ra, thay vào đó là chiếc kính đen gọng bọ cạp cực kỳ dễ thương dành cho trẻ em lên 5.

                                           ***

 Hà My men theo con đường nhỏ, vừa đi vừa suy nghĩ: có nên đồng ý không? Người ta có lòng bù đắp chẳng lẽ mình không nhận nhưng đâu biết anh ta có ý xấu gì?

                                           ***

 Cơ Hà Vy gắn chiếc kính áp tròng nâu lên mắt, mới 8:30, còn 1 tiếng rưỡi nữa mới tới 10 giờ.

 Đành tới chỗ đó vậy. Hà Vy thầm nghĩ. Cô tới cảuw hàng mua một bó hoa tử đinh hương rồi tới một nghĩa trang đằng sau thành phố. Đây là nơi chôn cất mẹ của Vy và My, từ sau vụ chất độc Gankia ấy, bà lâm bệnh rồi qua đời. Vy tiến lại gần, đặt bó hoa tử đinh xuống, bên cạnh cũng có một bó khác, chắc có ai vừa tới, Vy chắp tay lẩm bẩm gì trong miệng rồi quay lại thành phố. Vy nhìn lại đồng hồ, còn 15 phút nữa là tới giờ, đuôi váy đen từng bước tới khu vườn Hoàng Tộc. Vì khu vườn này khá xa thành phố nên Vy cũng chỉ mắt vài phút để đi.

 Khu vườn Hoàng Tộc là khu vườn của một thương gia giàu có, sau khi xây xong khu vườn này, ông liền bị ám sát mà chết. Điều kỳ lạ nhất là những cây hoa trong khu vườn này không cần tưới nước vẫn tươi tắn khác thường, nhất là loài hoa tử đinh hương- loài hoa mà mẹ Vy thích nhất.

 Cánh cửa sắt to lớn ngăn trước cổng, phát hiện dấu hiệu người liền mở ra, Vy bước vào, chiếc cửa sắt cũng từ từ đóng lại. Bỗng, một bàn tay ôm lấy eo Vy, giọng nói của người con trai cứ vang bên tai.

 "Sớm vậy..."

 Vy cảm thấy khó chịu khi cánh tay ấy vẫn giữ nguyên, cô rút khẩu súng trong túi dí sát vào thái dương của người đằng sau, đôi mắt tro không nói gì, cứ bẽn lẽn cười.

 "Cứ bắn!"

 Vy lên đạn rồi bóp cò. Không thấy, sáng nay mình đã thêm đạn rồi cơ mà. Vy thắc mắc.

 "Muốn biết vì sao không bắn được phải không? Cô không biết hệ thông an ninh ở đây sao? Nó sẽ tự lấy những vật như súng, rồi trút hết đạn ra ngoài và tự động bỏ về túi"

 Từng thanh âm lời nói của anh phả vào tai Vy. Không súng... thì dao thôi. Vy tự nghĩ, rút từ trong túi xách một con dao nhọn mà cô phòng đề phòng chuyện này trước. Vy thoát khỏi bàn tay của tên có đôi mắt tro ấy, lưỡi dao trút khỏi tay cô rồi ghì xuống cổ Thiên, anh không nói gì còn Vy thì đắc ý. Cách đó không xa, Hà My đã chứng kiến hết mọi việc, My chạy tới, đẩy chị mình ra.

 "Sao chị lại làm như vậy?"

 My ứa nước mắt, cô không muốn chị mình hại người nữa. "Đã từng có rất nhiều sinh mạng vì chị đã ra đi rồi, chị không thấy vậy sao?"

 Vy chỉ nhìn My, còn đôi mắt tro kia vẫn bình thản đến đáng sợ. Vy trở về cánh cổng ban nãy, sau khi ra khỏi cổng,những tia đỏ hằn sâu trong mắt Vy, nhưng cô chỉ biết im lặng và giữ bộ mặt bình thảng ấy đi về nhà.

                                           ***

 "Cô suy nghĩ chưa?"

 Đôi mắt tro nhìn thẳng vào đối phương, nó không phải lạnh như trước đây nữa mà thích thú tuyệt vời. Con mắt đỏ hít một hơi sau rồi buông giọng.

 "Tôi...đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro