Chương 3: Mưa... nước mắt của Chúa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nửa đêm, tuyết vẫn rơi và căn phòng cuối dãy vẫn còn sáng đèn. Trong đấy, công chúa với tà váy trắng đang lim dim mắt với chiếc headphone trên tai, như đang nghe thứ gì thật ý nghĩa.

 "Mẹ...con xin lỗi..."

 Sau khi gỡ chiếc headphone ra khỏi tai, cô lẩm bẩm. Một giọt nước nóng hổi rơi từ khóe mi rồi nhanh chóng trượt khỏi má và vỡ tan.

                                           ***

 Vy bật khỏi giường sau cơn ác mộng, cô ho sù sụ, một cảm giác ươn ước nêu lên từ đôi bàn tay, tông màu khó chịu cứ ẩn hiện trong bóng tối. Vy đưa tay bật chiếc cầu dao, trên bàn tay cô đã hiện rõ máu, cô không kinh ngạc hay sợ hãi gì, từng bước đến WC rửa sạch rồi quay lại căn phòng bên cạnh vẫn rõ đèn, Nha Châu đang ở trong đó, chăm chú nhìn vào cuốn sách y dược nhăng nhít chữ, trực giác thấy có người ngoài cửa, cô cất tiếng.

 "Vy tiểu thư, mời vào!"

 Nghe được câu ấy, Hà Vy từng bước vào phòng, Nha Châu sau khi nhìn Vy đã ngồi xuống ghế thì ân cần hỏi.

 "Đã hơn 1 giờ sáng, tiểu thư tới đây làm gì?"

 "Thổ huyết!"

 Đơn giản, mạch lạc, đủ cho đối phương hiểu rõ vấn đề. Vy vẫn nhìn thẳng, hai đôi mắt chạm nhau, cùng màu nhưng một trong đó nhân từ hơn nhiều.

 "Khi nào?"

 "Tối nay"

 Hai câu đối thoại ngắn gọn nhất có thể, Nha Châu lấy tay của Vy đặt lại, ba ngón đặt giữa sau cổ tay, Nha Châu nhắm mắt vẻ tập trung còn Hà Vy thì chăm chú vào cuốn sách.

                                             ***

 "Chất độc Gankia! Nó tuy có nhiều thảo dược nhưng đa phần là độc tố, có độc của nhện Brazil- đây là con vật xuất xứ từ vùng Nam Mỹ, được vinh danh trên Guinness thế giới là loài độc nhất, với chất độc của Runi thì chỉ ngang hoặc hơn thôi, nọc độc của nó là loài tác dụng lên các tế bào thần kinh. Khi cắn, nạn nhân sẽ không thể nào kiểm soát được cơ bắp của mình, tê liệt và chết nhanh chóng. Loài vật này rất hiếu chiến, chất độc Gankia sẽ phân tán một người ra làm hai và với hai tính cách. Chắc điều này cô chưa biết và ông chủ cũng không biết điều này- một trong hai sẽ lấy hết thảo dược trong đó và người còn lại-chính là cô, đa phần là độc tố: trong đó nguy hiểm nhất là độc của nhện lang thang Brazil này, ban đầu nó sẽ không biến đổi nhưng khi bị kích động, chất độc sẽ lan ra tới dạ dày rồi gây ra thổ huyết, ngoài ra còn có độc của cây Strychinine, những loại khác không đáng lo nhưng chỉ hai loại độc này tìm đến nhau, chúng sẽ kết hợp lại và gây ra một loại chất khiến chúng ta chết chỉ trong một nhịp thở..."

 Nha Châu ngắt câu ngướt lên nhìn Vy, cô vẫn bình thản nhìn vào cuốn sách, môi cô tiếp tục cử động...

 "...và số đó còn loại độc của Kaly Xianua..."

 Đồng tử mắt khi nghe hai từ 'Kaly Xianua'.

                                            ***

 Sáng sớm trong lành, Hà My đeo cặp ra khỏi nhà, người con trai tên Hải Thiên đó với chiếc áo ấm đen dài, tóc anh dính vài vụn tuyết đứng chờ đã lâu.

 "Cô ngốc này, làm gì mà lâu lắc thế!"

 Thiên tức giận nhìn My, cô thì đang bĩu môi khi nghe câu này, Thiên Thần nhìn vẻ mặt đó thì chợt cười, anh khoác tay sang cổ My rồi đến trường, còn My mặt đỏ tới tận mang tai khi chứng kiến hành động này.

                                              ***

 "Chào các em, hôm nay chúng ta có một tin tốt và một tin xấu, các em muốn tin nào trước?"

 "Tin xấu ạ!"

 Cả lớp đồng thanh, chắc họ có cùng một ý nghĩ rằng 'Sau cơn mưa trời lại sáng'.

 "Hửm? Thôi được, bạn Cơ Hà Vy sẽ chuyển trường vào hôm nay, còn tin tốt là một nam sinh sẽ chuyển đến lớp ta"

 Sau khi nghe thông báo, các học sinh xì xào bàn tán, đa số là chuyện của Vy vì họ chẳng quan tâm gì tới nam sinh khoanh tay đứng ngoài cửa chờ.

 "Cơ Hà Vy chuyển trường sao? Thật may mắn"

 "Đúng vậy, tuy bạn ấy học lực tốt, lại xinh đẹp nhưng khó gần, quanh bạn ấy lúc nào cũng có sát khí bao quanh.."

 Câu chuyện của hai cô bạn bên dưới lọt vào tai My, My chỉ khẽ thở dài. Riêng cô giáo, cô rất yêu quý Vy, nhưng khi nghe tin Vy chuyển trường, cảm giác thoải mái lại trào lên lồng ngực cô, thật sự hỗn độn lạ...

                                            ***

 "Con nói sao? Chất độc Kaly Xianua?"

 Người đàn ông kinh ngạc nhìn cô gái 8 tuổi trước mặt, thốt lên hãi hùng.

 "Giờ ông còn hỏi vì sao ư? Một kẻ ham tiền bỏ vợ con như ông cũng đủ tư cách để lo liệu?"

 Bé gái 8 tuổi nghiêng đầu, mỉa mai nhìn người đàn ông trước mặt.

                                            ***

 "Xin lỗi các vị, tôi đã cố gắng nhưng chỉ là công cốc"

 Vị bác sĩ bước ra từ phòng mổ, lắc đầu bó tay, chưa bao giờ ông gặp căn bệnh nào khó khăn tới như vậy.

 "Tôi xin ông, làm ơn cứu vợ tôi, trả bao nhiêu cũng được, 1 tỷ USD, tôi cũng trả"

 Vị bác sĩ gạt bỏ tay người đàn ông trung niên ra, chiếc áo trắng rời xa căn phòng mổ. Hai cô nhóc đứng đó với đôi mắt vô hồn.

                                           ***

 Hôm nay trời sẽ mưa, chắc chắn như vậy, hàng người đông đúc kéo dài dăng dẳng, vẻ mặt u sầu hiện rõ trên thân thể của linh hồn.

 "Người phụ nữ này đã cho chúng ta những kỉ niệm đẹp đáng nhớ và chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên bà, như chúng ta không thể sống khi thiếu con tim này!"

 Cha sứ đặt tay lên lồng ngực, ông cũng đã nợ người này rất nhiều, tình cảm, tiền bạc và có thể nương thân tại chốn phồn hoa đô thị nơi đây.

 Đoàn người chắp hai tay, trong góc khuất, đôi mắt đỏ nấc lên từng tiếng một, thật cay đắng nhưng ngày mai, nắng ấm sẽ lại chiếu rọi lên tấm thân mềm yếu này.

                                            ***

 Mưa... thật u buồn và lạc lõng, chẳng có gì đối với cô đáng giá hơn một cơn mưa.

                                            ***

 "Ký ức hôm nay được vẽ nên từ bao giờ?

 Khi tôi một mình giữa ngọn gió heo vu

 Lá cây một mình giữa hoang mạc

 Sẽ chóng sớm tàn khi đôi cánh suốt hiện

 Để đến bên người...

                mãi mãi...

                                           ***

Thời gian cứ bào mòn đi năm tháng và ngày đó sẽ lại tới, để ngươi có thể chiêm ngưỡng được dung nhan tuyệt hảo này..., một dung nhan ngay cả Chúa cũng thèm khát có được....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro