Chương 4: Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1 lít nước mắt?"
Hà My thắc mắc nhìn cuốn sách bị bỏ ở cuối dãy thư viện, nó đã bị bám đầy bụi bẩn nhưng nhìn vẫn còn rất mới, hình như bị bỏ lâu rồi.
"Bạn có cần hỏi gì không?"
Đôi môi hình cherry đằng sau lên tiếng, trong trẻo như tiếng violin đằng xa.
"À không có gì, bạn có thể giải thích cho mình về cuốn sách này không?"
Hà My nhìn cô bạn thủ thư, chỉ vào cuốn sách ở cuối dãy đấy. Nhìn thấy nó, đôi môi mềm đỏ ấy khẽ hơi nhếch, cô bạn thủ thư cầm cuốn sách đó lên.
"Hãy sống! Mình muốn hít thở dưới trời xanh!
Một tâm hồn nhạy cảm
Một gia đình ấm áp
Một căn bệnh hiểm nghèo
Một cơ thể tật nguyền
Đó là những Kito Aya có trong suốt 20 năm trời. Với Aya, cuộc đời của cô là một con đường hẹp và càng ngày nó càng trở nên hẹp hơn. Căn bệnh ngăn trở Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định, thậm chí việc tự mình bước ra ngoài phố cũng là một khát khao cháy bỏng. Hơn 6 năm kiên trì viết nhật ký, cô kể về những cảm nhận và suy tư của bản thân trong suốt quãng thời gian chứng kiến cơ thể mình từng bước từng bước gánh lấy một số phận đau đớn. Nhưng từ trong nước mắt và tật nguyền, cuộc tìm kiếm giá trị bản thân của cô đã làm rung động cả Nhật"
Khuôn miệng nhỏ từ từ khép lại, đôi mắt của My vẫn nhìn không chớp.
"Woa, hay thật! Bạn tên gì?
My trầm trồ khen ngợi, cô bạn thủ thư chỉ cười.
"Mình tên... Hoàng Yến Duyên..."
                              ***
"Tôi nghĩ tiểu thư nên đi phẫu thuật thì hơn"
Nha Châu đứng khuyên nhủ Vy khi cô chuẩn bị rời xa căn nhà này để chuyển tới trường mới.
                             ***
"Thủ tục đã xong, giờ mời cháu hãy đi theo cô giáo này đến lớp của mình"
Hiệu trưởng học viện M.S đóng dấu vào tờ giấy rồi chỉ vào cô giáo mặc tà áo dài trắng đứng bên cửa. Vy không nói gì, chỉ gật đầu chào rồi đi theo cô giáo để đến lớp học.
Lớp 9A của Vy nằm ở đầu dãy nên chỉ mất 5 phút để tới từ cổng, những chuếc bàn ở đây được xếp theo hình chữ U cùng chiếc bảng đen khá to phía trên và những học sinh ở đây đều là những con mọt sách chính hiệu ngoại trừ những người giàu vào đây vì tiền. Cô giáo tên Hoài Mai bước lên bục giảng ân cần giới thiệu Vy, cô viết tên Vy lên bảng rồi chỉ vào chỗ ở cuối góc phòng bên cạnh cô bạn có cặp kính dày và mái tóc búi lên.
"Thưa cô, tại sao bạn ấy lại không mặc đồng phục ạ?"
Một nam sinh vẻ giàu sang đưa tay đặt câu hỏi đầu tiên.
"Phải chăng bạn ấy vào đây vì tiền?"
Nam sinh tiếp tục nói, các học sinh khác liền xôn xao còn Vy thì dừng bước.
"Ch...chuyện này..."
"Không phải!"
Lúc cô giáo đang tìm từ giải thích thì Vy liền lên tiếng, cô không muốn bị mọi người nghĩ mình dựa dẫm vào đồng tiền dơ bẩn kia.
"Vậy sao? Ai có thể tin chứ?"
Nam sinh vẫn tiếp tục, cô giáo thì đang nuốc khan trước không khí căng thẳng này.
"Tin hay không thì tuỳ cậu"
Vy bỏ lại một câu, cô về lại chỗ của mình, lấy sách vở và bắt đầu tiết học tại một ngôi trường mới.
***
"Đọc gì đó?"
Hải Thiên liếc nhìn My, đôi mắt tro hơi nheo khó hiểu.
"1 lít nước mắt"
Hà My trả lời vô tư, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách, Thiên thì tức giận vì sự tồn tại của mình đang như là không khí.
"Này!"
Tiếng đầu tiên, My vẫn không thèm nhìn, Hải Thiên liền gắt giọng.
"Cơ Hà My!"
Bây giờ đã thực sự tức giận rồi, My bó tay quay lại thì...
"Ưm..."
Đôi môi lạnh của Thiên ấn vào đôi môi mềm như nước của My, Thiên như con thú hoang cuồng dã mút lấy đôi môi đấy, Hà My gần như nghẹn thở, liền đẩy Thiên ra, bỏ chạy và không quên ôm theo cuốn sách.
"Ngọt thật"
Thiên liếm môi, vị ngọt ấy ngọt hơn bất kì thứ gì.
***
"Hừ, tên đó dám hôn mình"
Hà My chạy vào phòng vệ sinh, dùng tay chà lấy môi cho đến khi nó đỏ rát và ứa máu.
***
"Này, cậu là Cơ Hà Vy?"
Cô 'mọt sách' bên cạnh lên tiếng, tháo bỏ lớp kính dày bên trong là đôi mắt màu tro tuyệt đẹp. Cô đẩy tấm hình của người con trai có đôi mắt màu tro ra, nhìn người trong hình rất giống Hải Thiên, Vy cầm tấm hình lên lẩm bẩm.
"Hạ Hải Thiên?"
"Bất ngờ sao? Người giết anh tôi 3 năm trước?"
Tấm ảnh trên tay rơi và chạm vào mặt nền trắng.
***
Vy chạy dọc theo hành lang trường, tìm thư viện lưu giữ thông tin của học sinh. Cô chạy vào phòng, mượn tạm một chiếc máy tính rồi xem thông tin từ 3 năm trước. Màn hình chạy hàng trăm con số, dòng chữ và dừng chạy ở hàng chữ dòng tin.

KINH HOÀNG! VỤ ÁN CỦA NAM SINH CHẾT BỞI HÀNG TRĂM MŨI DAO ĐÂM VÀO NGƯỜI.

Mắt Vy mở căng, cố nhìn từng con chữ.

Ngày 20/1, xác người con trai bị cả trăm mũi dao đâm vào đã gây trận kinh hoàng ở New York và toàn thành phố nước Mỹ.

Vy liếc nhìn tấm hình ở dưới, đúng là Hải Thiên đã chết và bị hàng trăm mũi dao đâm sau lưng, và góc khuất của tường, ẩn hiện đôi mắt đỏ ngầu rực lửa. Vy run run nhìn vào bức tranh, 3 năm trước là lúc cô 11 tuổi và 20/1 chính là sinh nhật của Vy và My, cô lục soát ký ức, không thể nhớ được, có thể cô từng giết người nhưng đều ở sau núi chứ không phải tại góc khuất lộ liễu như vậy được, Vy tìm tên tác giả, ngay cuối bài, dòng chữ đã làm Vy kinh hãi, cô gái này chính là người mà cha cô đã giới thiệu ngay đầu buổi tiệc, một tiểu thư yêu kiều, lộng lẫy nổi bật cả bữa tiệc cùng chiếc mặt nạ Safire bên người, Hạ Hải Nhi- con gái Hạ Hải Đông- ông trùm lớn nhất quốc gia và vỏ bọc đang làm việc SIC.
Chớp mắt, một lưỡi dao xuyên qua không khí đè sát tại cổ và đã làm cổ Vy chảy một đường dài máu, sâu và đậm. Cô chỉ rên nhẹ rồi rút súng chỉ vào thái dương người đằng sau. Lập tức, người đó đành đưa tay xin hàng.

"Tôi thua"

"Tại sao cô lại ở đây, Hạ Hải Nhi?"

Vy cay đắng hỏi, vết thương này có thể sẽ kích hoạt những chất độc mà Nha Châu đã mất nhiều ngày để kìm hoãn chúng.

"Đơn giản vì tôi muốn trả thù cho anh trai"

Hải Nhi khẽ nhún vai vẻ coi thường mặc dù bây giờ cô chỉ là một con chuột đã bị sa vào bẫy người thôi. Hà Vy lên đạn rồi bóp cò, đạn xé tan màn đêm u hoặc, xuyên qua không khí để rồi lại đánh mất một linh hồn. Hải Nhi thổ huyết nhưng vẫn cười bỡn cợt.

"Cô sẽ chẳng bao giờ giết được cả gia đình họ Hạ chúng tôi, đã rất nhiều người ngay đến lũ cớm đó giết chúng tôi nhưng chúng nghĩ chúng sẽ toại nguyện ngay cả tập đoàn Cơ thị cũng chỉ là lũ sâu làm rầu nồi canh của chúng tôi thôi, nhục nhã như vậy mà cha cô vẫn có thể xuất hiện trước...SIC...!?"

Hải Nhi khạc máu rồi nhanh chóng trở về với tử thần mà cô đã tạo dựng thật hoàn mỹ.

"Hhm, tôi vẫn sẽ khiến cho gia đình của cô 'chết không bằng sống'..."
Vy gằn giọng, bóng khuất theo vòng âm rồi lại biến mất.
                                ***
Nếu ngươi muốn trả thù thì hãy thức tỉnh sau giấc mộng trăng tàn...

Hạ Hải Thiên...
                                 ***
Ly rượu đỏ sóng sánh trong màn sương, âm thầm nhưng quyền lực.
"Tôi có lỗi với cô...Cơ Hà My...Hoàng Yến Duyên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro