31-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại, vào mỗi buổi sáng sớm, so với trước đây Lisa cùng Chaeyoung đều đi sớm hơn năm phút đồng hồ.

Sau khi xuống khỏi cầu Vọng An, hai người sẽ từ góc rẽ theo đường vòng đi đến cửa sau của trường YG. Bởi vì từ nơi ấy các cô có thể nhìn thấy khu vườn nhỏ mà lão Kim đã từng nói tới kia, có thể nhìn đến cánh cửa sổ sát đất ở lầu một, nơi dành cho giáo viên, viên chức của trường YG, có đôi khi Tiểu Hank sẽ ngồi ở chỗ kia phơi nắng. Hình như nó vẫn nhận ra được hai người chị xinh đẹp này. Bởi mỗi khi nhìn thấy Lisa cùng Chaeyoung đi tới đó, nó sẽ lập tức đứng dậy, hướng về phía hai người mà ngoắc ngoắc cái đuôi.

Đôi vợ chồng già nhận nuôi Tiểu Hank từng đảm nhiệm công việc dạy học hơn ba mươi năm tại trường YG. Họ có hai người con, một trai một gái, chỉ tiếc là không người con nào ở lại bên cạnh.Cả cuộc đời của bọn họ đều trông coi chỗ sân trường này, lúc còn trẻ là như vậy, đến lúc tuổi già rồi cũng lại là như thế. Có thể bản thân họ đã từng có cơ hội chu du trong thiên hạ, đi thật nhiều, biết đến thật nhiều miền đất xa xôi. Chỉ có điều trong lòng của bọn họ lại một mực neo buộc lại ở nơi đây, từ rất lâu rồi. Bọn họ từng có không ít học trò đã trưởng thành, đến hôm nay cũng lại trở thành giáo viên của trường YG, một thời tiếp một thời, cả một vườn đào lý.

Tiểu Hank đã có một ngôi nhà an ổn của riêng mình, bởi vậy mà Lisa cùng Chaeyoung cũng thấy an lòng. Dù sao tiếp theo đây còn có một cái chuyện thập phần quan trọng đang chờ các cô.

"Năm nay là lễ kỷ niệm trường YG tròn bảy mươi năm dựng xây và trưởng thành, cho nên theo tin tức thu được từ cuộc họp của Đảng ủy nhà trường, sợ là lễ tốt nghiệp lần này sẽ được tổ chức cực kỳ long trọng." Chaeyoung triệu tập các ủy viên chấp hành của Hội học sinh tụ tập tại phòng học multimedia của khối 11 đặt dưới mặt đất tầng một, cô nói với mọi người như vậy.

Tuy rằng thông báo chính thức còn chưa phát ra, nhưng mà đối với các thành viên ban chấp hành của Hội học sinh mà nói, trên cơ bản đây là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên hiện tại bọn họ đã có thể bắt tay vào chuẩn bị dần đi là vừa.

Byun Baekhyun đẩy đẩy cái mắt kính trên sống mũi của mình: "Lễ kỷ niệm ngày bảy mươi thành lập trường không phải việc nhỏ. Lần này nhiệm vụ của chúng ta cơ bản là làm cái trợ thủ, nhất định là các thầy cô giáo đã có kế hoạch chu đáo cả rồi."

"Mọi người phải có kế hoạch dự phòng thật cẩn thận vào nha." Lisa chống cằm cười cười: "Mọi người đều biết tác phong của trường YG thường là sét đánh không kịp trở tay rồi đó."

Byun Baekhyun suy nghĩ một chút: "Đúng là như vậy đấy."

Tất cả mọi người đều cùng một cái vẻ thâm dĩ vi niên*.

Một phen thảo luận xuống tới, nhỏ đồng bạn lúc đó theo kiểu trời ơi đất hỡi hồ khản đứng lên, tuy rằng bọn họ nói được náo nhiệt, có thể cũng không làm chủ được, nhìn nhìn thời gian cũng không sớm, tất cả mọi người chuẩn bị đi trở về.

* Thâm dĩ vi niên (深以为然): Tự bản thân cũng sâu sắc cho là đúng, tự nhận quả thực là thế.

Lúc ra tới gần cửa, Lisa, Bambam, Chaeyoung cùng đi ở tốp cuối cùng.

Trong lúc vô tình Lisa ngẩng đầu lên thì thấy đèn chỉ thị trên camera ở phía bên phải của phòng học multimedia hình như đã tắt.

"Này, Bambam." Lisa gọi cậu bạn thân của mình lại.

"Làm sao vậy?" Bambam ngoảnh lại hỏi.

"Có phải cái camera kia đã bị hỏng rồi hay không vậy?" Lisa hỏi.

Bambam cùng Chaeyoung đồng thời nhìn về phía ngón tay Lisa chỉ tới.

"Thật đúng là mình đã không để ý tới. Để tối nay tui sẽ nói với thầy Choi một tiếng, để xem tình huống là như thế nào." Bambam nói.

Lisa ừ một tiếng: "Tốt nhất là vẫn nên nói với thầy một tiếng."

Sau khi khúc nhạc dạo ngắn này qua đi, tại bãi để xe cả mấy người sau khi nói câu gặp lại liền ai đi đường nấy.

Theo thói quen, hôm nay Lisa cùng Chaeyoung lại vòng về cửa sau của trường YG, cũng không thèm để ý xem mình làm như vậy thì có phải mua thêm đường hay không, cứ vậy đi thẳng một mạch.

Khi tới bên khu vườn nhỏ thì thấy Tiểu Hank đang đi theo sau lưng thầy giáo già, nhìn lão tưới hoa.

Thấy hai người đến, Tiểu Hank hăng hái hướng về phía hai người sủa lên hai tiếng.

Chaeyoung cảm thấy như Tiểu Hank đã lớn thêm một chút. Thời gian trôi qua chỉ mới khoảng hai tuần, vậy mà cái tên gia hỏa này đã không còn nho nhỏ như cái ngày các cô ôm nó tới trường nữa. Bộ lông của nó vốn có chút bù xù nhem nhuốc, hiện tại dưới ánh trời chiều bộ lông ấy lại trở nên bóng mượt. Chỉ nhìn thôi cũng đã biết, Tiểu Hank đã chăm sóc rất tốt.

"Ông nội."

"Ông nội."

Có hai cô gái xinh đẹp vui vẻ lên tiếng chào hỏi mình như vậy, lão tiên sinh liền ưỡn thẳng lưng cũng chào hỏi lại các cô.Vào lúc mặt trời đổ ánh chiều tà, hai người đạp xe lên cầu.

Tâm tình của Chaeyoung rất tốt. Cô khe khẽ ngâm nga bài hát nào đó.

Giai điệu không thấy quen thuộc chút nào cả, đại khái là khúc ca do chính cô tự mình thốt lên.

"Lần này thì yên tâm rồi a." Lisa cũng vậy cao hứng theo.

"Cái gì?" Chaeyoung nghển đầu lên hỏi.

Tuy rằng Lisa nhìn không ra biểu hiện của Chaeyoung, nhưng mà khi nghe thấy cái âm cuối kéo dài mềm mại ngân lên của câu hỏi, Lisa có thể tưởng tượng ra được nét mặt của cậu ấy. Đôi lông mày hơi chau lại, khóe môi hơi nhếch tạo nên một đường cong nhẹ trông rất đẹp mắt, đó là vẻ mặt mà Lisa thích nhất ở Chaeyoung, hiển nhiên là trong lòng là niềm vui sướng không muốn dấu kín, nhưng lại vì ngạo kiều mà cố thu lại tâm tình của mình.

"Trước kia không phải cậu đã nói sợ chính mình không bảo vệ được người và sự việc mà mình quý trọng nha." Lisa nói.

Chaeyoung không nói một lời nào nữa, chỉ là vòng tay đang ôm quanh eo Lisa lại bỗng xiết lại thật chặt.

"Cho nên mới nói có rất nhiều chuyện đều phải nhìn về phía trước, không nên để ý tới cái được mất nhất thời trước mắt. Nói không chừng liền liễu ám hoa minh lại một thôn* rồi." Hiếm khi thấy được Lisa một lần nói đạo lý cùng Chaeyoung như vậy. Thường ngày thì cô mới là người bị người ta giáo dục, quả thực đây là điều không thể hãnh diện nổi mà!

"Nhìn đối phương hạnh phúc thì có được không?" Chaeyoung nhẹ giọng hỏi.

* Đầy đủ hai câu thơ của Lục Du "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" (tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng). Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng.

"Đương nhiên là được rồi. Cậu cứ nhìn Tiểu Hank thì biết. Tuy rằng nó không còn ở bên cạnh chúng ta nữa, thế nhưng nó không phải đang có cuộc sống rất tốt hay sao? Thậm chí so với đi theo chúng ta lại còn tốt hơn nữa. Cho nên có đôi khi đến thời điểm nên buông tay thì phải biết buông tay."

Lisa thấy rằng những điều mình vừa nói là rất chí lý, nhưng là một người mẫn cảm nên cô đột nhiên cảm thấy sau lưng mình cả người Chaeyoung bỗng trở nên căng thẳng, rất không bình thường.

Lisa dừng xe lại nhìn người này: "Làm sao vậy? Sao lại thế này?"

Bàn tay của Chaeyoung lạnh như nhúng vào nước đá vậy. Mặc kệ Lisa hỏi mình, cô chỉ là nhìn vào ánh mắt của người này mà cố chấp mà hỏi đến cùng: "Nếu như tớ không buông tay thì sao? Nếu như chính tớ lại không thể buông tay thì sao đây?"

Lisa chưa từng gặp qua bộ dáng lúc này của Chaeyoung. Giọng của cô rất vội vàng, đôi mắt thì đỏ lên.

Lisa bỗng cảm thấy hình như mình đã lỡ lời rồi, khả năng là tự đáy lòng Chaeyoung vẫn còn có một chút chấp niệm đối với Tiểu Hank. Cô ôm lấy Chaeyoung, để cho người này tựa vào trong ngực của mình.

"Không buông tay, vậy thì không buông tay. Người nào dám nói là chúng ta muốn buông tay chứ. Ông nội, bà nội lớn tuổi như vậy rồi, về sau có muốn chiếu cố Tiểu Hank thì khẳng định là không thể đủ sức. Đến lúc đó chúng ta cũng đã tốt nghiệp, đã trưởng thành, có đủ năng lực chăm sóc nó, chúng ta có thể đón nó trở về, cùng nhau nuôi dưỡng." Lisa vội vàng nói.

"Cùng nhau nuôi dưỡng?" Chaeyoung hỏi.

"Đương nhiên a. Lẽ nào cậu lại có ý định bỏ qua tớ mà độc chiếm Tiểu Hank hay sao? Không! Không! Không! Không được!" Lisa nói.

Từ trong ngực Lisa, Chaeyoung ngẩng đầu lên, cô giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp này mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Lisa. Lisa đúng thật là một người phi thường thấu hiểu lòng người. Cậu ấy thẳng thắn, thành khẩn, nhiệt tình, cách đối nhân xử thế đã hào phóng, chu đáo lại còn rất khéo léo. Cậu ấy còn là một người bạn phi thường thú vị, luôn bao dung cho tất cả mọi lần làm mình làm mẩy của mình. Chỉ tiếc là, người này...Có chút ngốc.

Cái đuôi ngựa của Lisa hơi bị lỏng ra, có một vài sợi tóc rủ xuống, Chaeyoung vừa đem mấy sợi tóc này để ở sau vành tai của Lisa vừa nói với cô: "Li, cậu cái gì cũng tốt, chỉ là có chút ngốc."

"A?" Lisa bối rối.

Hôm nay tư duy của Chaeyoung thực sự là quá mức không bình thường, làm mình theo không kịp a.

"Thôi được rồi, không nói nữa. Lên đây đi, để tớ chở cậu một đoạn đường."

Chaeyoung nói xong liền ngồi lên xe đạp.

"Không phải là... cậu đã làm cái gì có lỗi với tớ đó chứ?" Lisa hỏi. Dù sao suốt cả chặng đường hôm nay Chaeyoung thật quá khác thường đi.

Chaeyoung: "..."

Ngốc, trì độn, phản ứng chậm chạp, lại còn thích nghĩ đâu đâu. Rút cuộc là Lisa làm thế nào để trưởng thành như vậy đây.

Giẫm chân một cái,Chaeyoung quyết định không đợi người này nữa, cô cưỡi lên xe đạp thẳng ra bên ngoài.

"Ối ối! Đừng bỏ mặc tớ mà."

Đương nhiên là Chaeyoung không bỏ mặc cô lại rồi, tốc độ của cô cũng không nhanh, Lisa chỉ cần chạy thêm vài bước là đã đuổi kịp. Cô dùng hai tay hơi chống lên ghế sau, nhảy một cái đã ngồi lên gọn gàng.

"Về nhà thôi!"

Chaeyoung nghe thấy cái giọng tràn ngập vui sướng từ phía sau lưng truyền tới thì nghĩ thầm, kỳ thật Lisa như vậy cũng rất tốt, mình thật thích cái dạng này của cậu ấy.

"Lễ kỷ niệm Bảy mươi năm ngày thành lập trường, học trò ban Khoa học tự nhiên đã cử cậu làm người đại biểu lên phát biểu, vậy cậu nên chuẩn bị một chút a." Ỷ vào mình thân cao, Bambam đè lên trên đầu Lisa.

Lisa ho khan hai tiếng: "Tại hạ bệnh nặng, sợ là không thể đảm nhiệm nổi. Xin nhờ chuyển lời tới các thầy cô giáo, để cho bọn họ chọn cao nhân khác vậy."

Nói xong Lisa lập tức chuồn đi.

Bambam cũng không chậm chút nào, cậu chặn ngang đường đi của Lisa rồi làm như cười mà không phải cười nói: "Ơ, bị bệnh? Bệnh gì vậy? Là chứng sợ hãi phát biểu trước đám đông? Vừa bước lên đài phát biểu liền đứng thẳng người rồi ngã vật xuống đất?"

Hắc! Đây đâu phải việc để người ta tranh cãi nha.

Lisa vừa định oán hận một câu như vậy thì lại nghe Bambam nói tiếp: "Nếu như bà thật lòng không muốn đi, vậy thì để tui vậy. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một trong hai người là tui với bà, vậy thì để tui cẩn thận suy nghĩ một chút nha. Tui cùng Chaeyoung vậy là sẽ cùng nhau đứng trên lễ đài rồi. Chậc chậc, hình ảnh này ấy mà, đẹp hơn cả tranh vẽ nha. Đến lúc đó forum trường học hẳn là rất vui vẻ bởi vì có tui Bambam đây. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng thú vị rồi."

Lisa lập tức nói: "Đại diện của ban Khoa học xã hội là Chaeyoung sao?"

Bambam nhún nhún vai: "Đúng vậy đấy. Nếu không thì còn ai vào đây? Cho hai chị em các bà một cơ hội đại sát tứ phương, vậy mà bà lại còn một mực không chịu quý trọng. Xem ra vẫn phải đến lượt tui rồi."

Lisa cười cười: "Có tui ở đây, ông không có cơ hội nữa rồi."

Nói xong thái độ người này liền quay ngoắt một 1800, thập phần tích cực chạy về phía văn phòng Đảng bộ nhà trường.

Lisa tất tả chạy đi, không giống dáng vẻ cần có của một cô gái chút nào. Thật là tìm không ra một nét đoan trang, thục nữ nha.

Thế nhưng trong con mắt của Bambam, cũng chỉ có người này mới có thể đủ tư cách thay mặt cho chính mình, thay mặt cho ban bốn, thay mặt cho toàn thể học trò ban Khoa học tự nhiên của trường cấp ba YG đứng ở vị trí phát biểu kia.

Người khác đã không có thể, ngay cả chính bản thân mình cũng không được.

Ban đầu đúng là nhà trường đã tìm Bambam để nói chuyện.

Khoa học tự nhiên tìm nam sinh, Khoa học xã hội tìm nữ sinh, nam nữ phối hợp, từ trước cho tới nay đều là như thế. Ấy vậy mà Bambam lại cứ một mực kiên quyết tự mình đề cử Lisa, lý do hết sức đường hoàng, qua đó đã hoàn toàn thuyết phục được các thầy cô giáo.

"Hiện tại luận điệu phổ biến nhất chính là nam sinh mới thích hợp ban Khoa học tự nhiên, còn nữ sinh thì chỉ thích hợp ban Khoa học xã hội, lẽ nào YG lại không thể đánh vỡ cái hình thức tư duy đã trở nên mòn cũ này được hay sao? Học sinh xuất sắc nhất trong ban Khoa học tự nhiên của trường YG chính là Lisa, đây mới là người có sức thuyết phục nhất, người cực kỳ có đủ ư cách để đại diện tính cũng chính là Lisa. Bởi vậy con cảm thấy mình đảm nhiệm không nổi vị trí này. Các thầy suy nghĩ thêm một chút có được hay không?" Bambam chậm rãi nói.

Trong bảy mươi năm tồn tại và phát triển, trường YG đã trải qua vô vàn mưa gió, số học sinh ưu tú, kiệt xuất nhiều vô số kể. Thế nhưng trường học cũng lại chính là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, cơ hội dành cho những ai là nam giới vĩnh viễn nhiều hơn so với nữ giới.

Lời nói đầy xúc động của Bambam đã làm cho không ít giáo viên nữ có mặt trong văn phòng phải chạnh lòng.

Tại sao lại không thể lựa chọn học sinh ưu tú nhất lên lễ đài phát biểu đây?

Trong ban Khoa học tự nhiên này, hiện tại người học trò mà phương diện nào cũng xuất sắc nhất, lại chính là nữ sinh, chính là Lisa a.

Bất quá những chuyện này Lisa sẽ không biết được. Bambam không có khả năng nói với cô về những chuyện này. Mà gia hỏa này, ngày hôm nay vì bị kích động nên đã chạy đi tìm Chaeyoung rồi. Mình đã quyết định đúng khi để cho người này cao hứng như thế, Bambam gật gù đắc ý trở về lớp học.

Giờ phút này Chaeyoung đang mặt không đổi sắc lắng nghe Lisa om sòm. Trên mặt thì ra vẻ không kiên nhẫn, thế nhưng trong lòng cô lại rất vui vẻ.

Trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường sẽ được tổ chức vô cùng long trọng sắp tới, hai đứa sẽ được cùng nhau đại diện cho thầy trò toàn trường phát biểu. Như vậy thì cho dù sau này có nhiều năm qua đi nữa, cái đoạn thời gian ngắn ngủi này cũng sẽ mãi chiếu sáng lấp lánh trong ký ức của hai người.

"Vui vẻ lắm sao?"

Chaeyoung hỏi Lisa.

"Vui vẻ a." Lisa đâu chỉ có mỗi vui vẻ, cô còn rất hưng phấn nữa là khác.

Chaeyoung gật gật đầu: "Nếu đã như vậy, tối nay hãy ở lại đi, sau khi tan học ở lại luôn. Đi với tớ tới phòng học multimedia để chuẩn bị dần."

"Hả?" Bao nhiêu hưng phấn của Lisa lập tức sụp đổ.

Chaeyoung giơ lên nắm tay nhỏ nhắn: "Lấy niềm vui làm động lực, cố gắng làm cho thật tốt."

"Không đi có được không?" Lisa khóc không ra nước mắt.

Vui vẻ hả? Bây giờ phải nói phiền lòng mới đúng nha.

Hiện tại đã là đầu tháng sáu, cách xa hẳn những mùa còn lại.

Lúc này kỳ thi Đại học đã kết thúc, đột nhiên Lisa cảm thấy so với trước đây, sân trường YG đã trở nên vắng vẻ hơn không ít.

Ngoài việc chờ đợi thành tích cuộc thi quốc gia của mình cùng với việc lấp đầy thời gian rảnh rỗi bằng những thú vui ở bên ngoài, học sinh khối 12 cũng chỉ thiếu mỗi một lễ tốt nghiệp là đã có thể triệt để cùng trường YG nói câu chào từ biệt. Điều này cũng có nghĩa là công việc của đám người Lisa cũng đã đến lúc lu bù lên rồi, lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập trường đã đến giai đoạn vô cùng cấp bách.

"Chị, đây là Manoban Sooyoung ở bên ban Tổ chức." Jinyoung đem một cô bé nhìn qua thì thấy rất nhã nhặn lại có thêm chút ngại ngùng dẫn tới trước mặt Lisa giới thiệu: "Sooyoung, đây là..."

"Gọi là bộ trưởng." Lisa dùng cả bàn tay vỗ lên đầu cậu em.

Jinyoung trừng mắt giận dữ mà không dám phản bác: "Đây là của bộ trưởng của mình."

Lisa gật đầu hài lòng.

Manoban Sooyoung có chút nhỏ gầy, bộ đồng phục với cỡ nhỏ nhất của học sinh trường YG khi được cô bé mặc lên trên người trông vẫn có chút quá khổ. Khuôn mặt của cô bé nhỏ nhắn hình trái xoan, nổi bật nhất trên khuôn mặt ấy là đôi mắt trông rất có thần. Ánh mắt sáng rực của cô bé đặt hết lên trên người Lisa, trong ánh mắt ấy lấp lánh như tỏa hào quang trông rất đặc biệt.

"Manoban Sooyoung, chào em! Chị là Lisa." Lisa rất tự nhiên cùng hào phóng khi vươn tay ra trước.

Sooyoung rất luống cuống, cô luống cuống đến mất một lúc còn không biết mình nên đưa tay trái hay là đưa tay phải ra để bắt tay.

Hôm nay phòng học multimedia có chút nóng cùng ồn ào, bởi có không ít người của Hội học sinh đang tụ tập ở đây.

Bambam đứng ở bên cạnh Chaeyoung, cậu hướng về phía Lisa bĩu môi một cái: "Thấy chưa, lại có thêm một tiểu học muội bị mị lực của học tỷ Lisa chinh phục nữa này."

Lisa không thèm lên tiếng, cô đang chuẩn bị bản thảo bài phát biểu của mình và Chaeyoung.

Sau khi tự chuốc lấy nhục nhã, Bambam lại một lần nữa ngoan ngoãn ngồi xuống.Lại nói tiếp, đây quả thực là một vấn đề rất thú vị.

Trên diễn đàn BBS của trường YG, có rất nhiều nam sinh vẫn hay nói giỡn rằng Lisa chính là công địch của nam sinh YG. Nhưng mà trong mắt của nữ sinh trong trường, cho tới bây giờ Lisa vẫn luôn nhận được sự tôn sùng cùng ngưỡng mộ, nhất là từ sau khi lên lớp 11, bên cạnh Lisa luôn không thiếu tiểu học muội lôi kéo làm quen.

Chuyện chỉ có như vậy, Bambam vẫn luôn cảm thấy việc Lisa đối xử mọi người nhiệt tình hào phóng thì trên thực tế, nếu đem so với Chaeyoung thì Lisa lại là cái người còn khó đến gần hơn. Hầu hết những người muốn đến gần được Lisa thì cần một điều kiện tiên quyết, chính là phải thân cận được với Chaeyoung trước. Sau khi tự xem xét lại quá trình bản thân trở thành bằng hữu của Lisa, dường như mình cũng phải đạt được điều kiện tiên quyết này. Bởi vì Chaeyoung bị chính mình giội cho một thân nước, nhờ sự cố chấp của mình khi yêu cầu ba người cùng nhau làm bằng hữu mà cuối cùng mới được như hiện tại.

Lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập trường đã định ra được ngày tiến hành, đó là ngày hai mươi ba tháng sáu.

YG phi thường coi trọng các hoạt động cho lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập trường này, hơn nữa nhà trường còn coi đây là dịp để mời rất nhiều người nhân tài kiệt xuất của các ngành, các nghề vốn xuất thân từ trường YG.

Tuy rằng chương trình kỷ niệm ngày thành lập trường đã có các thầy cô cùng các nhân viên nhà trường khống chế nội dung chính, nhưng mà Hội học sinh vẫn loay hoay bất diệc nhạc hồ như trước. Hầu như mỗi ngày ai nấy cũng đều là ban ngày chăm chú đọc sách, còn buổi tối lưu lại đuổi theo tiến độ chương trình hoạt động. Tất cả mọi người đều cùng tụ tập tại phòng học multimedia để thương lượng phương án cùng quá trình hoạt động.

Nếu như Lisa có được quyền tự chọn lựa, nhất định cô sẽ tự mình gia nhập vào trong đó, chỉ tiếc là trong hai ngày qua nhiệm vụ chủ yếu của cô lại đã được Chaeyoung sắp xếp trước cả rồi.

Viết bản thảo phát biểu.

Ôi!

Lisa lại thêm một tiếng cảm thán.

"Sửa được rồi?" Chaeyoung ngẩng đầu hỏi.

Lisa gật gật đầu, đem màn hình xoay về phía Chaeyoung để người ta nhìn thấy.

"... Cậu đã sửa lại mấy cái lỗi chính tả rồi có đúng hay không?" Chaeyoung có cảm giác gân xanh trên trán mình đang run rẩy.

"Chaeyoung! Chaeyoung tốt nhất của tớ. Cậu hãy nhìn đồng hồ mà xem, muộn lắm rồi đấy. Tớ đói rồi a, tớ muốn về nhà ăn cơm." Lisa ôm lấy Chaeyoung lắc phải rồi lắc trái nũng nịu.

"Học tỷ Lisa, cậu nên làm tấm gương tốt cho các học đệ học muội của mình đi." Chaeyoung chỉ chỉ về một nơi cách đó không xa, thấy vậy một đám người vừa mới nhìn chằm chằm vào hai cô lập tức cúi đầu, đến nỗi chỉ còn nhìn thấy cái ót của bọn họ. Bộ dạng ấy như muốn nói: ở đây nãy giờ vẫn luôn bận rộn, chưa từng ngó về phía này.

Lisa ngụy biện bằng cái giọng chắc như đinh đóng cột: "Tấm gương hả? Làm tấm gương chính là: người là sắt, cơm là thép, nếu như không được ăn cơm, học tỷ cũng chịu không được a."

Hai câu nói như vậy mà thôi, vậy mà Chaeyoung lại không thể không phá công. Cô không nén nổi mà hé nở nụ cười vui vẻ đồng thời đưa tay vỗ vỗ hai má Lisa: "Rất nhanh thôi. Đợi tớ thêm một lát nữa là chúng ta lập tức về nhà."

Chaeyoung lên tiếng nói lời tạm biệt cùng mọi người trong Hội học sinh.

"Cũng đã muộn rồi, mọi người hãy trở về đi thôi. Để mọi người phải vất vả rồi."

Mấy người của khối 11 thật đúng với câu càng già càng lão luyện, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa. Nhưng đám người của khối 10 lại ngược lại, số người bỏ về không nhiều lắm. Dù sao gần đây đều là những nhiệm vụ thuộc loại quan trọng nhất, vì vậy mà tất cả bọn họ đều muốn làm sao cho thật hoàn mĩ.

Lisa ngồi chống cằm ở một bên nhìn Chaeyoung chăm chú làm việc.

Vào trung tuần tháng sáu thành phố S cực kỳ oi bức, phòng học multimedia lại còn ở dưới mặt đất nên không có cách nào mở cửa sổ thông gió được.

Đồng phục mùa hạ của trường YG trong gần hai năm qua đã tiến hành sửa đổi thiết kế. Nhìn qua thì như là mẫu áo thủy thủ, nền trắng phối với màu xanh hải quân, ve áo có chút rộng. Lisa lướt ánh mắt dọc theo cần cổ trắng nõn của Chaeyoung rồi không tự chủ được mà hướng xuống phía dưới.

"Bốp!"

Bambam vung tay vỗ một cái thật mạnh vào sau lưng Lisa.

Thiếu chút nữa thì Lisa bị từ trên ghế rơi phịch xuống nền nhà.

"Bà còn chờ cái gì nữa hả? Tui đi trước đây. Mấy người cũng nên về sớm một chút." Bambam nói.

Lisa liên tục xua tay: "Mau cút, mau cút thật xa cho tui."

Việc hai người này luôn cãi nhau ầm ĩ như vậy, Chaeyoung sớm đã quen thuộc. Vì không muốn để lỡ tiến độ nhằm thỏa mãn nguyện vọng về nhà ăn cơm sớm một chút của Lisa, Chaeyoung cũng không ngẩng đầu mà chỉ là nói một câu gặp lại sau với Bambam.

Đại khái là bởi thời tiết nóng bức, cái trán của Chaeyoung thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Bởi vì vừa bị Bambam bất thình lình đánh cho một chưởng, Lisa đành đem trái tim vừa bị lửa hun nóng lên kia một lần nữa ấn xuống tận tầng băng.

Sau khi nhìn nhìn bốn phía, Lisa cầm lên một tấm bìa các tông ở bên cạnh dùng nó như một cái quạt nhè nhẹ quạt cho Chaeyoung. Chaeyoung cũng không hề nói một lời cảm ơn mà chỉ là nhìn nhau cười cười, xem như việc ai nấy làm, không lên quan đến nhau.

Kỳ thật Jinyoung đã muốn bỏ đi, nhưng mà cậu lại không dám. Vì vậy mà cậu cũng chỉ có thể kìm nén tâm tình ngoan ngoãn làm việc.

Toàn bộ hoạt động trong ngày lễ Kỷ niệm thành lập trường về cơ bản đã được sắp xếp xong, nhưng mà quy trình thì vẫn cần phải được sắp xếp ở trên mặt giấy: trước làm cái gì, sau làm cái gì, việc nào cũng cần phải có một phương án cụ thể. Đây là công việc nhất thiết phải là tự tay bí thư xã trưởng làm. Jinyoung có cảm giác không gì mình cũng là một nam tử hán có danh tiếng, vậy mà phải làm mấy việc nhỏ vặt thế này thì thật là không đáng, cậu có chút cảm giác nhân tài không được trọng dụng.

Cho nên Jinyoung quyết định tìm người làm thay: "Sooyoung."

Vậy nhưng cả buổi vẫn không có người lên tiếng.

Jinyoung sững sờ quay người lại tìm liền thấy không biết từ bao giờ, Manoban Sooyoung đang nhìn chằm chằm về phía hai bà chị nhà mình.

"Ồ! Hai bà ấy vẫn luôn là cái dạng này đấy, chẳng có gì đẹp mắt đâu mà nhìn. Có điều cậu có thể giúp tôi nhìn cái này một chút, như vậy thì có được hay không?" Jinyoung nói.

"Bọn họ vẫn luôn là cái dạng này thật sao?" Manoban Sooyoung hỏi.

"Đúng vậy a. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mỗi ngày đều nị nị oai oai." Trên mặt Jinyoung đầy vẻ ghét bỏ.

"Học tỷ Lisa cũng đâu phải là bạn trai của chị ấy, dựa vào cái gì mà phải chăm sóc chị ấy như vậy?" Manoban Sooyoung rất không cam lòng.

"Hả?" Biểu lộ của Jinyoung dường như đang nói với Manoban Sooyoung rằng: có phải là đầu óc của cô có tật xấu hay không vậy hả? Tốt hơn hết vẫn nên là kính nhi viễn chi đi a.

Jinyoung cầm lấy thứ gì đó trên tay rồi chạy đến bên cạnh những bạn học khác.

Lúc này Sooyoung cũng cảm thấy nơi này rất nóng, vừa khô vừa nóng.

Cô bé nhìn thấy cách đó không xa Lisa vừa quạt mát cho Chaeyoung lại vừa cười dịu dàng mà hỏi mấy thứ linh tinh. Đại khái là cậu có muốn uống nước hay không chẳng hạn, lúc đó Chaeyoung gật gật đầu, Lisa liền hừng hực chạy đến bên cạnh máy đun nước, cầm cốc giấy rót đầy một cốc nước trở về.

Chaeyoung đang lướt tay trên bàn phím, không dừng lại một giây, cô há miệng hơi quay về phía Lisa, Lisa liền cẩn thận từng li từng tí đem cốc nước ghé tới bên khóe miệng Chaeyoung.

Thật sự là đã đủ rồi! Thực sự là đã quá đủ rồi mà!

Chaeyoung đem Lisa làm thành cái gì? Người giúp việc hay sao?

Mà Lisa thì sao? Rõ ràng người này lại còn đầy vẻ vui cười hớn hở, một chút không vừa lòng cũng nhìn không ra. Cứ như là hết thảy đều là do chính người này cam tâm tình nguyện vậy.

Bàn tay của Sooyoung co quắp lại, ngay cả tờ giấy đang cầm trên tay cũng bị bóp nhàu.

Giải quyết xong!

Chaeyoung đánh xong một chữ cuối cùng, rút cuộc cũng được duỗi lưng một cái.

Cô không chỉ có viết xong bản thảo của bài phát biểu của chính mình mà ngay cả bản thảo của Lisa cũng được sửa xong. Lisa vốn không thích nghiền ngẫm từng chữ một, nếu như để mặc theo ý người này thì chỉ hận không thể cứ như thế mà đứng ở trên lễ đài thuận miệng nói theo cảm hứng.

Đương nhiên, làm như vậy cũng phải là không được, chỉ là Chaeyoung lại nghĩ, chuẩn bị trước cho thật chu đáo thì vẫn tốt hơn.

"Đi thôi, chúng ta cùng về nhà nào." Chaeyoung cười cười.

Lisa lại còn cười vui vẻ hơn: "Cũng chỉ chờ mỗi lời này của cậu thôi."

Hôm nay Jinyoung quyết định đi theo hai bà chị để cùng nhau về nhà.

Bình thường thì Jinyoung rất bài xích loại hành vi này, nhưng mà hiện tại trời đã tối đen, nếu để mặc cho hai bà chị xinh đẹp tự mình trở về, cái thằng em là cậu đây thật không đành lòng.

Bởi vì nhất thời nảy sinh lòng thiện tâm mà cậu đã phải tự mình chịu khổ.

Suốt dọc đường đi, Jinyoung đi theo một bên mà cứ có cảm giác như mình là một kẻ vô hình vậy. Chủ đề của Lisa cùng Chaeyoung thì dù cậu có muốn chen vào cũng không lọt, mà đề tài do mình đưa ra lại không ai để ý tới.

Thật tức giận a!

Vào giờ nghỉ của buổi chiều hôm sau, Lisa từ trên lầu đi xuống tìm người nào đó lại đúng lúc đụng phải cô giáo Lim đảng ủy viên.

Cô giáo Lim đang đứng ở trước cửa ra vào của ban mười lăm, cô gọi Chaeyoung từ trong phòng học đi ra cho mình gặp mặt.

"Ồ, Lisa! Em tới thật là đúng lúc, cô còn muốn đi tìm em đây." Cô giáo Lim vừa cười vừa nói: "Bản thảo bài phát biểu của các em cô đã xem qua, viết như vậy cơ bản là được rồi. Chỉ có điều cô thấy còn có một vài chỗ cần phải sửa đổi một chút. Các em hãy dựa vào cái này chuẩn bị lại đi nhé."

Nói xong cô giáo Lim nhét tờ giấy trong tay mình vào trong tay hai cô gái.

Hả?

Ngày hôm qua hai người vội vàng trở về nhà, bản thảo vẫn còn ở trong máy vi tính của phòng học multimedia chứ đâu, vậy cớ sao hôm nay chỉ trong chớp mắt nó đã chạy đến trong tay cô giáo Lim như vậy được đây?

Lisa cảm thấy có chút kỳ quái. Cô nghiêng người quay sang nhìn Chaeyoung thì thấy người này cũng giống như mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không có đầu mối nào.

Cúi đầu nhìn đi nhìn lại bản thảo trong tay, Lisa cực kỳ kinh ngạc. Về căn bản nó hoàn toàn khác hẳn với bản thảo trước đó của Chaeyoung, quy củ lại cứng nhắc như một văn bản mẫu, chỉ là ngôn từ lại thập phần sáo rỗng mà thôi.

Nguyên bản kế hoạch của cô cùng Chaeyoung là hai người cùng đối thoại theo kiểu ngươi tới ta đi, nhằm tạo nên bầu không khí thoải mái mà sinh động. Nhưng hôm nay cái bài phát biểu này lại là hai người tách ra, hơn nữa dù chỉ mới nhìn lướt qua cũng đã thấy bài phát biểu của mình, nếu so sánh với bài phát biểu của Chaeyoung, thì rõ ràng là dài hơn, nội dung phát biểu cũng phong phú hơn.

Không nhịn được nên Lisa mở miệng hỏi: "Thưa cô, có phải cô đã chỉnh sửa lại rất nhiều hay không ạ?"

Đúng là sửa không ít, bất quá cô giáo Lim lại sợ giọng khách át giọng chủ khiến cho hai cô học trò xuống đài không được, vì vậy cũng chỉ có thể nói quanh co: "Kể ra thì cũng không nhiều lắm, là một phần nào đó."

Lisa còn muốn tiếp tục truy hỏi cho rõ ràng, nhưng lại bị Chaeyoung ngăn lại: "Chúng ta sẽ dựa theo phiên bản này mà chuẩn bị cho cẩn thận hơn. Đã để cho cô giáo Lim phải vất vả rồi ạ."

Cô giáo Lim khách khí thêm đôi câu rồi nhanh chóng rời khỏi.

Đôi lông mày của Lisa chỉ còn thiếu nước vặn thành bánh quai chèo: "Đây là chuyện gì vậy hả? Nếu như trường học đã có xu hướng tôn trọng sự tự do của học sinh thì cũng đừng có chiếm dụng thời gian riêng của chúng ta, mà nên để chúng ta chuẩn bị cho xong hay sao? Đâu phải chỉ là sửa lại một bộ phận! Đây hiển nhiên là làm lại từ đầu! Thật hoài phí công sức của chúng ta."

"Được rồi. Tớ vừa mới nhìn qua thì thấy bài viết cũng không tệ lắm." Chaeyoung an ủi.

Kể ra thì cũng đúng là như vậy, đúng là không tệ lắm, đáng tiếc là chỉ đúng với bài phát biểu của Lisa mà thôi.

Sau khi tỉnh táo lại, Lisa bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác.

"Ngày hôm qua cậu đã gửi email cho cô giáo Lim luôn hay sao?" Lisa hỏi.

Chaeyoung nghĩ mãi mà vẫn nhớ không ra. Vì ngày hôm qua sốt ruột về nhà, vậy nên cuối cùng là mình có gửi email đi hay không, chính cô cũng còn nhớ không ra.

"Có thể có khả năng là đã có ai đó thay mình gửi đi, nhưng cũng có khả năng là chính tớ tự tay mình gửi đi cũng nên." Chaeyoung không chắc lắm.

"Không thể cứ như vậy mà bỏ qua được." Cái tính của Lisa chính là đánh vỡ nồi đất cũng sẽ hỏi đến cùng, nhất định phải đem sự việc làm ra cho thật rõ ràng.

Chaeyoung không có giữ người này lại, Lisa lập tức xoay người hướng về phía khu vực chứa thiết bị giám sát trường học.

Còn chưa tới được nơi cần đến, Lisa lại chợt nhớ ra một chuyện khác.

Camera của phòng học multimedia, hư mất rồi.

Đây không phải là việc mới xảy ra trong một hai ngày, mà nó đã xảy ra từ mấy tuần trước đó. Chính Lisa là người phát hiện ra trước.

Thiết bị giám sát là không có tác dụng nữa rồi.

Thật sự là không cam lòng a.

Lisa có chút tâm phiền.

Bản thân Chaeyoung không tự mình nhớ ra được, nhưng tối hôm qua Lisa lại một mực ở bên cạnh người này, ngắm nhìn người này. Vì vậy mà cô nhớ hết sức rõ ràng rành mạch, Chaeyoung chỉ đem bản thảo lưu lại trong máy tính cùng USB của mình mà thôi, cũng không có gửi đi email hay gì gì đó. Nếu vậy thì rút cuộc là ai đã tự ý làm thay, tự ý động vào đồ vật gì đó của cô cùng Chaeyoung?

Đây mà là bản thảo theo đúng bản gốc gửi đi cho cô giáo Lim hay sao? Cô giáo Lim đã sửa được bao nhiêu phần? Liệu trước khi gửi email đi người gửi có chạm qua hay không?

Ngày hôm qua trong phòng học multimedia có rất nhiều người ra ra vào vào, rút cuộc thì ai mới là người cuối cùng rời đi?

Trước mắt, những câu hỏi này đều không có ai trả lời cô, vì vậy khó mà nói rõ ra được.

Chaeyoung đã phải bỏ ra nhiều tâm tư cho bản thảo bài phát biểu như vậy rồi, vậy mà hôm nay lại đổi thành cái thứ đang ở trên tay này, thật sự là Lisa rất không cam lòng.

Hết cách rồi. Lisa chỉ có thể ủ rũ quay trở về.

Trở về được nửa đường, Lisa bỗng nhiên đụng phải Bambam.

"Ơ, tại sao bà lại ở chỗ này vậy hả? Không phải bà đã nói là muốn đi tìm Chaeyoung hay sao?" Bambam hỏi.

"Cái việc lần trước tui đã nói với ông đó, ông đã nói cho thầy Choi biết rồi hay chưa?" Lisa hỏi.

Nhất thời Bambam không kịp phản ứng: "Thầy Choi nào vậy?"

Lisa tức giận nói: "Thầy Choi của phòng tin tức ấy. Là thầy Choi đã đưa cho ông chìa khóa phòng học multimedia chứ còn ai nữa."

Bambam bừng tỉnh đại ngộ: "Bà đang nói đến chiếc camera đó hả? Tui nói rồi, nói từ sớm ấy chứ. Hình như thầy Choi cũng đã báo sửa, chỉ là không biết lúc nào mới có người tới sửa cho."

Lisa nghi hoặc hỏi: "Phiền toái như vậy hay sao?"

Vẻ mặt Bambam cực kỳ nghiêm túc: "Thế bà cho rằng nó là cái gì, đồ chơi a? Tùy tiện lấy xuống, lấy chút băng dính dính lại là sửa xong?"

Cái khẩu khí này của Bambam đã khơi dậy trong Lisa một ngọn lửa tức giận: "Nếu như tui tự tay sửa được nó thì ông nói sao bây giờ?"

Bambam vẫn khăng khăng: "Không có khả năng này!"

"Trong vòng ba ngày, chắc chắn là tui sẽ làm cho cái thiết bị giám sát của phòng học multimedia lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh trở lại." Lisa quyết không nhún nhường, dù chỉ là một chút.

Bambam nở nụ cười: "Nếu như bà mà không làm được thì bà nói sao bây giờ?"

Lisa hùng hồn: "Điều kiện tự ông đưa ra."

Bambam nói: "Ăn mười bữa kem ly."

"Hừ! Thật là có tiền đồ!" Lisa không thể bỏ qua cơ hội trào phúng này: "Nếu như tui làm được đây?"

Bambam cũng không có hai lời: "Điều kiện tự bà đưa ra."

Lisa vừa cười vừa nói: "Tui cũng sẽ không để cho ông phải làm gì nhiều. Đến lúc đó tui mua cho ông một cái loa phóng đại âm thanh thật lớn. Ông hãy đứng ở ngay tại nơi chúng ta đang đứng đây, vào thời điểm tan học buổi sáng, đúng lúc có người nhiều nhất ông hãy hô to ba lần: Lisa là lão đại của tui là được."

Đánh người thì đánh mặt, giết người phải giết tâm a!

Đột nhiên Bambam cảm thấy mình đã bị tính kế trước mà không tự biết. Bỗng nhiên cậu lại... muốn bỏ chạy.

"Một lời đã định! Có tui đây làm chứng!"

Loại náo nhiệt này làm sao có thể thiếu Chaeyoung được đây. Mục đích của cô là đi tìm Lisa, thật không ngờ kết quả lại là đúng lúc tận mắt chứng kiến một màn kịch hay ho như vậy.

Bambam ngửa mặt lên trời thở dài, được rồi! Hôm nay mình cũng không thể lui được nữa. Chỉ cần nhìn vị trí của Chaeyoung liền biết ngay, gia hỏa này nhất định là đứng ở phía bên Lisa rồi.

Bambam khẽ cắn môi: "Xong! Một lời đã định."

Mấy cái thứ thiết bị giám sát này quả thật là Lisa hoàn toàn mù tịt, nhưng mà ai bảo cô lại có một hậu viện hùng hậu ủng hộ a.



Ba Manoban xuất thân là cảnh sát, từ sau khi bị thương phải lui về tuyến sau, trên cơ bản chính là mỗi ngày đều tiếp xúc với mấy cái video thiết bị giám sát này. Cho nên đối với các loại thiết bị giám sát như vậy, ông là một trong những người cực kỳ am hiểu.

Buổi tối về đến nhà, Lisa chuyển cái ghế nhỏ đến ngồi ở bên cạnh phụ thân nhà mình.

"Ba giúp con một việc nha ba."

Ba Manoban đột nhiên cảm thấy nụ cười này rất quen thuộc. Con gái nhà mình rất giống bà xã! Khi cười tươi lại càng giống. Mà mỗi khi trên mặt bà xã lộ ra cái vẻ tươi cười như thế này, đó chính là thời điểm ba Manoban phải moi tiền riêng của mình ra khỏi ví.

"A, a... Có cần lắm không?" Theo phản xạ có điều kiện, ba Manoban có chút căng thẳng.

Lisa cười đùa tí tửng lại xán lại gần hơn nữa: "Là như thế này..."

Hai cha con cùng ở phòng khách thì thà thì thầm nói chuyện với nhau. Thấy vậy mẹ Manoban hết sức tò mò, vừa định đi qua hỏi một chú thì hai người đã đứng dậy tiến vào phòng Lisa mất rồi.

Ba Manoban lấy từ trên sân thượng xuống một cái hộp đựng công cụ nhỏ. Ông gần như lấy hết các thứ có ở bên trong bày ra trước mặt Lisa.

"Nếu muốn xem một cái camera giám sát bị hỏng ở chỗ nào thì cũng nên học sửa nó đã. Đây là những thứ con cần cho việc này." Nói rồi ba Manoban cầm mấy thứ gì đó nhìn qua cứ thấy hao hao giống nhau đưa đến trước mặt Lisa rồi nói: "Đồng hồ đo điện vạn năng, cái kìm, cái vít vặn, khả năng là còn phải dùng đến bút hàn điện. Đương nhiên là con còn cần có thêm một cái thang nữa."

Lisa gật gật đầu, vẻ mặt hết sức chăm chú.

Trên ban công ba Manoban có một cái kho hàng nhỏ, bên trong trừ một số công cụ đặc biệt ra, còn có rất nhiều linh kiện báo hỏng. Ông gọi đó là kho báu của riêng mình, bất cứ thứ gì có ở đó. Chỉ là trên thực tế, mẹ Manoban lại cho đó chính là một đống rác. Thậm chí có rất nhiều lúc bà đã muốn đem tất cả những vật có liên quan cùng với người đàn ông này cùng ném hết ra ngoài cửa.

Chỉ có điều, cho đến hôm nay, những công cụ cùng đồ vật bị ghét bỏ này thật sự có cơ hội để phát huy tác dụng rồi!

Ba Manoban lục lọi một lúc rồi lôi từ bên trong ra một cái camera, ông kiên nhẫn dạy cho con gái, lại còn tự tay làm mẫu làm thế nào để tháo dỡ vật này.

"Bước đầu tiên, con phải làm quen với việc kiểm tra đầu nối bnc kết nối camera với dây tín hiệu của thiết bị giám sát. Con xem đây nhé." Nói xong ba Manoban làm mẫu qua một lượt rồi nói tiếp: "Sau khi kiểm tra xong mà thấy như thế này là máy vẫn hoàn hảo. Nếu như nơi này không có vấn đề thì chuyển cái thang đi kiểm tra đầu còn lại là F5 được lắp vào dây cáp đồng trục của camera, cách làm cũng giống như vậy."

"Con hiểu rồi." Lisa gật đầu.

"Nếu như không phải hỏng cái này, vậy thì con sẽ phải dùng tới vật này rồi, đồng hồ đo điện vạn năng..."

Cái lớp học nhỏ này của ba Manoban giằng co đến thật lâu.

Ban đầu mẹ Manoban còn ghé vào bên cửa ra vào nghe thử một chút, nhưng rồi mất một lúc lâu cũng nghe không hiểu, đành bỏ cuộc.

Chỉ là một lúc sau đó, bà bỗng ngửi thấy từ trong phòng Lisa truyền ra một mùi khét lẹt, vừa đi vào bà liền phát hiện bố của đứa trẻ này đang dạy con mình cách dùng bút hàn điện đây.

"Ông có phải... không có việc gì đứng đắn để làm hay không?" Nói xong mẹ Manoban liền chống nạnh xềnh xệch lôi ba Manoban ra khỏi phòng.

"Nếu như những thứ này vẫn không giải quyết được vấn đề thì cũng chỉ có thể đổi lại cái mới, hoặc là tìm thợ sửa chữa đến bảo hành lại mà thôi."

Vừa dứt lời, cả thân hình ba Manoban liền biến mất ở sau cánh cửa.

Vẻ mặt Lisa hết sức nghiêm túc, cô hướng về phía phụ thân vừa rời đi nói với theo: "Ba cứ an tâm đi đi."

Mẹ Manoban kéo được người này đi ra rồi mà vẫn còn tức giận: "Sao ông lại đi dạy con gái mấy thứ này vậy hả?"

Ba Manoban lại làm như không để ý: "Bởi vì con gái của tôi muốn học a."

Mẹ Manoban nhất thời nghẹn lời: "Ông cũng rõ thật là."

Trên mặt mũi ba Manoban tràn đầy vẻ kiêu ngạo: "Muốn động não có thể động não, muốn động thủ có thể động thủ, con gái của chúng ta ấy mà, bà nên kiêu ngạo về con mới phải."

Nghe ông xã nhà mình nói xong mấy câu nói này, mẹ Manoban đã không còn biết nói gì nữa. Nói thật, bà cũng đã cực kỳ kiêu ngạo về con gái mình rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lisa mang theo thùng dụng cụ của cha già nhà mình đi xuống dưới lầu.

Chaeyoung nhìn thấy cô mang theo một cái hộp lạ mắt như vậy liền muốn tiến lên giúp một tay.

Lisa vội vàng tránh khỏi tay cô: "Để tớ, để tớ! Rất nặng đấy!"

Chaeyoung có chút buồn cười: "Chẳng lẽ tớ chỉ cần một cơn gió thổi cũng bị ngã hay sao? Chỉ là cái hộp đựng dụng cụ mà thôi, tớ lại còn xách không nổi hay sao."

Lisa chậc chậc hai tiếng: "Là tớ đau lòng cậu, có được hay không. Cậu cứ thành thật đứng một bên mà nhìn tớ thì tốt rồi."

Thật sự là chẳng muốn nghe người này nói nhảm mà. Chaeyoung chỉ cười rồi ngồi lên xe.

Trên đường đi Lisa đều luôn là cái vẻ có điều cần phải suy nghĩ.

Chaeyoung hỏi: "Rất phức tạp hay sao?"

Lisa gật gật đầu: "Có chút phức tạp."

Chaeyoung lại hỏi: "Vậy còn việc cậu cùng Bambam đánh cuộc thì sao?"

Lisa tỏ vẻ đau xót: "Chỉ có thể hết sức nỗ lực mà thôi. Những mười bữa ăn kem ly đó nha."

Nói tới kem ly, trí thông minh của Lisa lại xuất hiện: "Vạn nhất tớ bị thua mười bữa kem ly này, cậu nhớ là phải đi theo bọn tớ đấy nhé. Ngay sau khi tớ mua cho Bambam xong, cậu phải nhanh tay đoạt lấy. Dù sao cũng đều rơi vào trong túi nhà mình cả, nếu tính gộp cả hai phía thì không thiệt thòi gì."



Chaeyoung bật thành tiếng cười hì hì: "Thì ra chủ ý của cậu lại là như vậy a."

Lisa có chút đắc ý: "Ai bảo cái tên gia hỏa kia không có tiền đồ như vậy chứ. Kem ly! Kem ly! Làm một đại nam nhi ấy vậy mà không hiểu sao khẩu vị lại quái dị như vậy đây. Thích ngọt như mạng."

"Tớ cũng thích ngọt nha." Chaeyoung hơi ngẩng đầu.

"Cậu thích cái gì cũng tốt." Lisa trả lời một tiếng thật sảng khoái. Từ trên cầu Vọng an Lisa chở theo Chaeyoung thuận đà băng băng lao xuống dốc.

Vừa tới giờ giải lao Lisa liền một mình đi tới phòng học multimedia. Làm theo những gì ba Manoban đã dạy, cô đứng ở một bên quan sát.

Cái camera này của trường học không giống cái cameras hôm qua được ba Manoban cho xem. Sau khi quan sát một vòng, đột nhiên Lisa có chút sợ hãi, không biết mình có thể giải quyết được hay không.

"Học tỷ Lisa, có cần em giúp làm cái gì hay không ạ?"

Một giọng nói có chút lạ tai vang lên từ phía sau lưng Lisa.

Khi Lisa quay đầu lại nhìn thì thấy một cô bé gầy gầy nho nhỏ đứng sau lưng mình.

"Hả? Là em, em là...?" Lisa cố nhớ mất một lúc mà vẫn không nhớ ra được tên của cô bé là gì.

"Em là Manoban Sooyoung, học ban bốn của khối 10." Tiểu học muội nhỏ nhẹ nói.

"A, đúng rồi, là Sooyoung." Lisa lại ngẩng đầu nhìn phía trên bên trái của chiếc camera.

"Học tỷ, cái camera này đã bị hư mất rồi." Manoban Sooyoung nhắc nhở.

"Em cũng biết chuyện này sao?" Lisa hỏi.

"A... Lúc trước em có nghe thầy Chou nói qua." Manoban Sooyoung cười cười.

"Chị cũng không có chuyện gì nữa. Đi thôi, nhanh lên cho kịp giờ lên lớp." Lisa đi lên phía trước.

Khi bước lên bậc cầu thang, cô quay đầu nhìn lại thì cô bé tiểu học muội của khối 10 vừa nãy đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Sao bỗng nhiên cô bé kia lại có mặt ở đó được nhỉ?

Lisa còn chưa kịp suy nghĩ xong.

"Ơ, cậu đang nghiên cứu địa hình đây hả?" Một giọng nói cần được ăn đòn bất ngờ vang lên bên tai Lisa.

"Đồ case." Lisa đáp trả.

"Còn chưa chịu buông tha hay sao? Quan sát được những gì rồi? Có nắm chắc không?" Bambam bước sát vào hai bước thử dò xét.

"Ông lo lắng đấy hả?" Lisa hỏi lại.

Chỉ mới nói chuyện được vài câu vậy mà Bambam lại không nói được lưu loát nữa: "Tui, tui lo lắng cái gì?"

Lisa bật cười chỉ tay vào Bambam: "Đến nói chuyện thành cà lăm như vậy rồi vậy mà còn nói chính mình không lo lắng?"

Bambam đẩy tay Lisa ra: "Bớt nói bậy nói bạ đi a. Nếu có lo lắng thì cũng là lo lắng thay cho bà đấy. Tui sợ bà bị mất mặt."

Lisa tỏ ra thoải mái nhàn nhã khi chắp tay sau lưng: "Tui thì có thể mất mặt mũi cái gì a. Cùng lắm thì cũng chỉ mất một ít tiền. Thật ra ông ấy hả, tui đã mua loa cho ông rồi đấy. Chỉ còn có hai ngày nữa thôi, ông cứ nghỉ ngơi dưỡng sức dần đi là vừa. Đến lúc đó ông nhớ là phải hô đủ mười phần trung khí mới được. Chừng nào tui còn chưa hài lòng, chừng đó ông vẫn còn phải hô to hơn. Có Chaeyoung làm nhân chứng, nhất định cậu ấy sẽ đứng ra làm trọng tài cực kỳ nghiêm túc đó nha."

"Bà..." Bambam không thể nói được một lời nào nữa: "Hãy đợi đấy!"

Hai người ngươi tới ta đi không ai chịu nhường ai, cứ như vậy một đường oán hận cho đến tận dãy lớp học của khối 11. Vừa bước lên khỏi cầu thang hai người liền đụng phải Chaeyoung.

"Lisa." Chaeyoung ngoắc tay.

Lisa ngoan ngoãn chạy tới, thấy vậy Bambam cũng chạy theo tham gia náo nhiệt.

Nhưng Chaeyoung lại kéo Lisa đi đến một nơi khác hẳn.

Lisa sững sờ: "Chaeyoung, cậu muốn dẫn tớ đi chỗ nào vậy a?"

Chaeyoung nghiêng đầu, cô vừa cười tủm tỉm vừa nhìn Lisa: "Cứ đi theo tớ thì sẽ biết."

Ba người đi tới trước một căn phòng có rất nhiều vật liệu được chất lên thành đống bên trong. Cũng không biết là Chaeyoung đã mượn được với ai mà bây giờ cầm một cái chìa khóa trong tay, cô lập tức mở cửa đi vào rồi chỉ chỉ cái thang dựng ở góc tường.

"Đã mượn cho cậu rồi đấy." Chaeyoung nói.

Hay lắm, ngay cả cái thang cũng mượn được rồi. Xem ra hai cô nàng này là muốn chơi thật sự đây.

Bỗng nhiên Bambam lại có một loại dự cảm không tốt cho lắm.

Hình ảnh một nam sinh cầm cái loa phóng đại âm thanh trong tay mà đứng ở giữa trường học kêu gào từ từ hiện lên trong đầu cậu.

Vào giờ tan học ngày hôm sau.

Chaeyoung cùng ở lại với Lisa.

Hai người xin phép người phụ trách phòng thiết bị thí nghiệm của trường là thầy giáo Choi một nửa tiếng đồng hồ trước khi giờ tự học buổi tối bắt đầu. Hai người cùng khiêng lấy cái thang xuống phòng học multimedia nằm sâu dưới tầng một.

Bambam không cùng theo hai người tới đây, hôm nay cậu có việc phải làm. Thế nhưng cậu không quên khuyến khích thầy Choi cùng đến. Có thầy Choi ở đây, an toàn của Lisa khẳng định có người bảo đảm, dù sao thầy Choi cũng sẽ không đứng nhìn để mặc các cô làm càn.

Trước hết Lisa đi theo thầy Choi cùng kiểm tra xem bộ phận bảo vệ thiết bị giám sát. Dựa vào những lời ba Manoban đã dạy trước đó, Lisa cẩn thận tháo bộ phận BNC ra trước rồi kiểm tra thật cẩn thận. Không có phát hiện ra vấn đề gì. Làm đúng như lời đã dặn, Lisa lắp lại như cũ, ba người lại chuyển cái thang đi tới phía bên kia của Camera giám sát.

Có sự giúp đỡ của thầy Choi cùng Chaeyoung, chỉ sau vài bậc thang Lisa đã leo được lên trên cao.

"Lisa, em phải cẩn thận một chút." Thầy Choi dặn dò.

Còn ánh mắt của Chaeyoung thì một mực dừng ở trên người Lisa, tràn đầy lo lắng.

Thế nhưng thật ra Lisa lại chẳng hề để ý: "Không có việc gì, không có việc gì đâu. Thầy cứ yên tâm đi."

Đứng ở bên dưới, thầy Choi vừa nhìn vừa nói: "Bọn trẻ bây giờ ấy mà, ngay cả việc tự mình chăm sóc cái máy tính cũng còn không làm được. Còn em thì ngược lại, vậy mà đã học được đến bảo hành sửa chữa thiết bị giám sát rồi."

Lisa cẩn thận lắng nghe rồi mới đáp lời: "Nói về kiến thức uyên thâm, cái khác em không dám nói, nhưng nói về thiết bị giám sát này ấy mà, những năm này ba Manoban nhà em đều luôn tiếp xúc với nó. Hơn nữa em còn phải cảm tạ nó đấy, nếu không ông ấy sẽ còn phải lăn lộn ở ngoài thực địa, làm hại mẹ em luôn phải lo lắng."

Chaeyoung trầm mặc không nói. Cô cứ ngửa cổ nhìn theo Lisa loay hoay cả buổi trên đó, sau đó lại nhìn theo người này từ trên cây thang từ từ leo xuống.

Cái thang đã rất lâu rồi không có ai sử dụng, vậy nên phía trên đọng lại không ít bụi bặm. Việc Lisa leo lên rồi leo xuống như vậy đã làm cho quần áo bị cọ xát, bụi bặm bám vào không ít. Chaeyoung giúp Lisa phủi đi bụi đất trên người.

Lisa lại không quên cái trò chọc quấy, cô để nguyên quần áo bẩn như vậy đi ôm lấy Chaeyoung.

Chaeyoung cũng không né tránh, chỉ là dịu dàng nhìn cô mà cười.

Hai người cùng thầy Choi cùng xúm vào nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.

Khi nhìn thấy những gì hiện lên trên đó, ba người hai mặt nhìn nhau.

"Này, cái này đã được sửa xong?" Ngay cả Lisa cũng còn thấy ngơ ngác.

Thầy Choi thì lại vỗ vỗ bờ vai của Lisa: "Giỏi lắm, Lisa. Em đã giúp nhà trường bớt được một phần kinh phí rồi đấy."

Ba Manoban đã dạy cho cô rất nhiều bước nha, ấy vậy mà lúc này mới sang bước thứ hai đã sửa xong rồi?

Lisa nhấp nháy con mắt. Cô quay sang nhìn Chaeyoung liền thấy người này tặng cho mình một nụ cười thật rạng rỡ. Trong ánh mắt của cậu ấy hiện lên sự mừng rỡ, còn có cả sự kiêu ngạo. Tất cả đều là vì mình đã sửa xong một cái camera nho nhỏ thôi sao?

Lisa cười cười, cô duỗi lưng một cái. Tuy rằng dựa theo đúng kế hoạch ban đầu của mình thì thiết bị giám sát thiết bị đã được sửa xong. Nhưng mà điều làm cho cô luôn canh cánh trong lòng về những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm ấy lại đã đi qua mất rồi, không cách nào hoặc thông qua bất luận phương thức gì mà tìm về được nữa.

Ngày đó rút cuộc ai mới là người cuối cùng rời khỏi? Rút cuộc ai là người đã đem bài viết của Chaeyoung gửi cho cô giáo Lim đảng ủy viên? Chuyện đã qua nên giờ không ai có thể đưa ra đáp án được nữa.

Lisa ngẩng đầu. Nói thật, cô vẫn có chút tiếc nuối.

Đương nhiên là Chaeyoung biết rõ vì cái gì mà gia hỏa này, dù có phí khí lực lớn như vậy, cũng vẫn muốn đem thiết bị giám sát sửa lại cho bằng được.

"Lisa." Chaeyoung đi đến sau lưng Lisa, cô dùng hai tay từ phía sau ôm lấy người này. Dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe được, cô nói với Lisa: "Cám ơn cậu."

Lisa vỗ vỗ lên đôi cánh tay đang vòng quanh cổ mình kia, chúng nhỏ nhắn lại thon dài, màu sắc trắng như sữa, xúc cảm rất tốt: "Nếu là cần đáp tạ, cậu theo tớ đi tới một nơi a."

Chaeyoung gật gật đầu: "Cậu cứ nói."

Lisa phá lên cười ha ha: "Đương nhiên là theo tớ đi siêu thị mua cái loa cho Bambam rồi."

Tuy rằng Bambam là học trò cưng của mình, nhưng với chuyện chấp nhận thua cuộc này, thầy giáo Choi vẫn rất vui vẻ chờ xem kịch vui. Ông vừa cười vừa nói với hai cô học trò nhỏ này: "Đến lúc đó nhớ báo cho thầy biết một tiếng, thầy cũng muốn được nhìn trò vui nha."

"Cái gì? Đã sửa xong rồi?" Vừa mới sang ngày hôm sau, Bambam đã nghe được tin dữ từ thầy giáo Choi: "Làm sao mà cậu ấy lại sửa xong được đây?"

Thầy Choi nhún nhún vai: "Chính là đã sửa xong rồi. Em a, nên đi theo mà học tập Lisa nhiều hơn. Chỉ được cái làm thì ít, còn bao nhiêu khôn ngoan đều treo ra ngoài miệng cả thôi."

"Em không có..." Bambam còn muốn phản bác.

Thầy giáo Choi liền dùng lời nói thật thấm thía để dạy bảo: "Còn có, em chính là luôn kiếm cớ cho mình, đã vậy lại còn không khiêm tốn. Em nhìn lại mình một chút thử xem: đúng là trẻ ranh to xác, năng lực động thủ còn không bằng một cô bé mạnh mẽ. Chờ đến lúc đó mọi chuyện đều được đám con gái người ta dựa vào bản thân mà tự mình giải quyết, cái chờ em chỉ còn sự cô độc thôi a."



Bambam tranh luận: "Ôi ôi ôi! Cái gì mà cô độc ạ? Thầy, đây là thầy đang cổ vũ cho yêu sớm a."

Thầy Choi giơ tay lên vỗ bộp một cái lên trên đầu Bambam: "Còn cãi bướng! Lại còn cãi bướng! Tranh thủ thời gian lên lớp đi."

Đây là lần đầu tiên Bambam có cảm giác bước chân của mình khi bước về phía phòng học của ban bốn lại nặng nề đến như vậy.

Lisa đã đem thiết bị giám sát sửa xong! Rõ ràng là cậu ấy đã sửa xong!

Bambam thật chỉ muốn hứng gió để có một chút nước mắt a.

Vừa mới leo lên đến lầu ba, trước mặt cậu đã xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

Bước chân nhẹ nhàng, bím tóc đuôi ngựa đung đưa qua lại, cái ve áo màu xanh hải quân rộng lớn theo động tác của cô mà phập phồng lên xuống, giống hệt như một con bươm bướm xinh đẹp.

"Chaeyoung." Bambam cùng người ta lên tiếng chào hỏi: "Sao bà lại ở chỗ này?"

Bình thường thì vẻ mặt của Chaeyoung vẫn luôn tẻ nhạt, nhưng hôm nay gương mặt ấy lại muôn màu muôn vẻ. Đôi mắt đen ấy lúng liếng chớp chớp, giống như sóng xuân tràn đầy.

"Tui đem quà đến cho Lisa." Chaeyoung nói xong rồi lại cảm thấy mình tìm từ có chút không đúng, vì vậy mà sửa lại: "Ồ không đúng, phải nói là cho các cậu mới đúng nha."

Mẹ kiếp!

Còn phải nghĩ hay sao? Đây nhất định là đến đưa loa ấy mà!

Bambam biết mình có tránh cũng tránh không khỏi, nên cậu xoay người muốn bỏ đi chỗ khác.

Cái giọng trong vắt của Chaeyoung lại vang lên: "Cậu chắc chắn chứ? Ban nãy tớ đã thấy lão Yang đi tới phòng học rồi nha."

Thôi được rồi! Phúc đến thì ít, họa không một mình.

(Chắc giống câu người Việt mình hay dùng: Phúc bất trùng lại, họa vô đơn chí) Bị muộn mất rồi!

Bambam không kịp nhiều lời, cậu vừa chạy vụt qua Chaeyoung vừa vẫy vẫy tay, phi thẳng lên lầu trên.

Chaeyoung nhún nhún vai, khóe miệng khẽ cong lên. Vừa nãy dường như cô đã quên nói thêm: đúng là lão Yang đã tới phòng học rồi, chỉ có điều không phải tới phòng học ban bốn.

"Ôi, thiếu niên a! Cậu vẫn là còn quá trẻ tuổi." Chaeyoung cười cười.

Đây vốn là câu Lisa vẫn hay nói. Đại khái là vì ở bên nhau thời gian quá lâu rồi, nên Chaeyoung cũng dưỡng thành cái thói quen nhỏ này.

Đi tới phòng học rồi, Bambam mới biết rõ mình đã bị lừa.

Lisa vừa cười vừa chỉ chỉ cái bàn của Bambam.

Nhìn thấy người này cười đến giảo hoạt, đắc ý như vậy Bambam liền biết rõ đúng là không có chuyện tốt.

Đúng như dự đoán, Bambam vừa mở cái hộp ra liền nhìn thấy một cái loa phóng thanh yên lặng nằm ở bên trong đó từ bao giờ.

Thừa dịp thầy giáo còn chưa vào cửa, Lisa vỗ vỗ hai tay ra hiệu với bạn học cả lớp: "Lát nữa đến giờ nghỉ, nếu như mọi người đều không có việc gì gấp thì cùng lên sân thể chất một chuyến nha. Bambam có lời muốn nói với mọi người."

Học trò ban bốn nhìn nhìn lẫn nhau, bọn họ thật sự không biết hai người này lại muốn làm cái trò quỷ gì đây. Chỉ vì giáo viên tiết 1 môn Anh ngữ đã đi đến cửa, mọi người đành phải thu lại lòng hiếu kỳ của mình, tập trung vào lắng nghe bài giảng.

Giờ nghỉ đã tới.

Với bộ dáng xả thân vì nghĩa lớn, Bambam cầm lên cái loa phóng thanh, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi ra cửa.

Cảnh tượng này thật sự có đủ cả bi tráng. Tất cả mọi người đều vây quanh ở bên người Lisa để hỏi đến cùng là chuyện gì đang xảy ra.

"Đi xem rồi sẽ biết." Lisa nháy mắt với mọi người mấy cái, quyết giữ vẻ thần bí.

Giờ nghỉ giải lao là thời điểm náo nhiệt nhất của trường YG, đám học sinh đi lui đi tới nối liền không dứt.

Vào thời điểm này đã không ít sóng người đi lên trên sân thể chất cùng tụ lại, vô cùng dễ thấy.



Đây là đang làm cái gì?

Chẳng lẽ đã phát sinh đại sự gì rồi chăng?

Rất nhiều cô cậu học trò đến đây thay đổi không khí cũng tò mò mà xúm lại vây xem.

Học trò ban bốn vây quanh thành một vòng tròn, đem Bambam đứng ở giữa.

Lisa đứng đối diện với Bambam: "Được rồi, được rồi đấy! Bây giờ cậu bắt đầu đi là vừa, nếu không chờ thêm lát nữa người đến lại càng ngày càng nhiều. Hãy xem một chút, cậu hãy xem một chút đi! Chậc chậc!"

Đương nhiên là Bambam biết rõ đạo lý này. Nhưng mà phải nói những lời mất mặt như vậy làm sao cậu có thể nói ra khỏi miệng được đây?

Đứng nhìn một đám người tầng tầng lớp lớp vây xem, Bambam hạ quyết tâm: không còn cách nào khác, tôi chấp nhận thua cuộc! Hãy đến đây cả đi.

Cậu khe khẽ cất tiếng, còn chiếc loa thì để xa xa ở trước mặt.

"Lisa là lão đại của tui." Bambam nói mà như lầm bầm vậy.

"Hả? Ông vừa nói cái gì? Tui nghe không rõ." Lisa vừa cười vừa nói, bên cạnh cô chính là người được kéo tới giữ gìn lẽ công bằng, Chaeyoung.

Dùng vẻ mặt thành thật mà hướng về phía Bambam, người này vẽ lên phía trên bằng một ngón tay: "Không đạt tiêu chuẩn a."

Bambam hít sâu một hơi, bây giờ thì bất chấp tất cả rồi nha, cậu cao giọng gào lên: "Lisa là lão đại của tui! Lisa là lão đại của tui! Lisa là lão đại của tui!"

Cái loa phóng thanh được Lisa cùng Chaeyoung mua hiệu quả thật sự rất tốt. Nhờ nó mà tiếng của Bambam vang rất xa, bốn phương tám hướng đều có thể nghe thấy tiếng gào của cậu.

Lập tức, cả sân thể chất rộng mênh mông của trường YG đã trở thành hải dương tiếng cười. Tuy rằng không có ai biết đây là vì cái gì, cũng không biết đến cùng Bambam đã bị thua cuộc cái gì, nhưng mà bên cạnh chương trình học tập càng ngày nặng nề này, giữa lúc bận rộn vì việc học như vậy mà lại có ai đó mang đến cho mọi người không ít tiếng cười vui thì vẫn rất đáng để tận hưởng.

Ngày kỷ niệm thành lập trường đã vô cùng cấp bách.

Gần đây Lisa cùng Chaeyoung đều tập trung chuẩn bị cho bài phát biểu sắp tới.

Hôm nay, hai người bọn họ đang cầm trên tay cái phiên bản đã trở nên cực kỳ khác biệt so với bài phát biểu đã được hai người chuẩn bị lúc trước, cho nên toàn bộ bài viết này đều cần được chải vuốt lại một lần nữa.

Lisa nhìn thêm vài phút đồng hồ rồi ném bài viết sang một bên.

Chaeyoung cũng đặt bài viết đang cầm trong tay mình xuống, cô cầm tay Lisa: "Làm sao vậy?"

Lisa làm sao hả?

Lisa không cam lòng a!

Giờ này, khắc này cô đang phải cầm bài viết của người khác trên tay, thật sự đọc không đi vào a. Một chữ cũng không.

"Tớ vẫn thích bài viết của cậu hơn." Thật hiếm khi thấy được Lisa tỏ ra nghiêm túc như vậy. Ánh mắt của người này quay tít một vòng, sau đó cô thần thần bí bí cầm ngược lại tay Chaeyoung: "Nếu không, chúng ta cứ dựa theo bài viết lúc trước mà tiến hành a. Thế nào?"

Chaeyoung lắc đầu: "Lisa, chúng ta vẫn nên tôn trọng thành quả lao động của cô giáo Lưu đi. Dù sao cô ấy cũng đã phải hao tâm tổn trí để sửa chữa như vậy rồi."

Đang từ cái vẻ chờ mong, nét mặt của Lisa lập tức sụp xuống: "Vậy người đó có tôn trọng thành quả lao động của cậu hay không?"

Chaeyoung chỉ chỉ chóp mũi của Lisa: "Có cậu a."

Lisa ấp úng: "Tớ sao? Tớ thì có tác dụng gì chứ."

Thần sắc của Chaeyoung hết sức dịu dàng, ánh mắt cậu ấy dị thường nghiêm túc. Vào giờ phút này, Lisa vô cùng thích ánh mắt nghiêm túc này của Chaeyoung. Nó giống như một mặt đầm nước không dao động, sâu không thấy đáy, nhưng khi cô nhìn sâu vào trong đó không hiểu sao lại thấy được gợn sóng chất chứa trong đó.

"Tri âm tri kỷ, tri âm khó tìm." Chaeyoung khe khẽ mở miệng.

Lisa biết rõ, vậy là mình đã xong rồi!

Tựa hồ đối với một Chaeyoung như vậy cô luôn không có cách nào ứng phó. Trong khi đó người ta thì sao? Vĩnh viễn chỉ cần hai ba câu nói là đã có thể hóa giải chút tức giận này trong lòng cô.

"Được rồi, được rồi. Tớ biết rồi." Lisa cam chịu số phận lại một lần nữa cầm lên bài viết vừa bị mình vứt bỏ hồi nãy. Chỉ có trời mới biết cô đã phải cưỡng chế chính mình đọc tiếp như thế nào, ấy thế nhưng vì để được cùng Chaeyoung đại diện cho mọi học sinh của trường YG đứng trên lễ đài, cô hy vọng rằng hết thảy sẽ là hoàn mỹ khi bắt đầu, đặc sắc lúc kết thúc.

Nhưng khi Lisa thực sự chăm chú rồi, Chaeyoung lại bị phân tâm, chỉ có điều không ai biết được cô đang suy nghĩ cái gì.

Ánh mặt trời của thành phố S chói chang, gió rất nhẹ, chỉ là những thứ này đều không thể ngăn cản được những suy nghĩ hỗn loạn phức tạp trong lòng Chaeyoung lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro