36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối trước ngày làm lễ kỷ niệm thành lập trường, cả ban chấp hành Hội học sinh vẫn còn ở lại trong phòng học multimedia bận túi bụi.

Lisa cùng Chaeyoung không chỉ có lên lễ đài phát biểu, với trách nhiệm là hội trưởng Hội học sinh, còn có rất nhiều công việc cần đến sự quan tâm của Chaeyoung.

Lisa ở một bên giúp cô thu xếp đồ đạc: "Chaeyoung, tớ đã đem bản thảo phát biểu của cậu đặt ở cặp đựng tài liệu rồi nhé. Trong đó còn có thời gian biểu cùng với chương trình hoạt động nữa đấy."

Chaeyoung đứng cách đó không xa, cô đang cúi đầu vội vàng làm việc gì đó, vì thế mà chỉ kịp quay đầu hướng về phía Lisa đáp lại bằng một tiếng: "Ừ."

Lisa khẽ lắc đầu. Cô đem tất cả những thứ cần dùng cho ngày mai gom lại chung một chỗ, sau đó cầm lấy chiếc cặp chuyên đựng tài liệu màu đỏ, đây là chiếc cặp do nhà trường phát riêng cho hai người bọn họ, đặt bài phát biểu ngày mai vào đó, lại đem tất cả các thứ còn lại xếp thành một tập rồi mới bỏ vào trong túi sách của Chaeyoung.

Vào đêm hôm đó, tất cả mọi người đều ở lại đến rất muộn.

Trước khi ra về, dù đang rất vội vàng, nhưng Chaeyoung vẫn cố xem lại cái cặp đựng tài liệu đã được Lisa sửa sang cẩn thận giúp mình kia. Cô thấy chiếc cặp ấy đã nằm gọn gàng trong túi sách của mình, Chaeyoung yên lòng kéo lại dây khóa, cẩn thận đặt vào một nơi riêng biệt rồi gọi Lisa cùng nhau về nhà.

Lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập trường YG được tổ chức hết sức long trọng cùng trang nghiêm. Không chỉ có đối với toàn thể thầy trò trường cấp ba YG, đối với những người ra đi từ mái trường này, đối với những người từng ước mơ được ở nơi này, mà đối với cả hành phố S này mà nói, đây là một ngày phi thường có ý nghĩa.

Một trong các hoạt động mừng kỷ niệm ngày thành lập trường dĩ nhiên không thể thiếu chương trình văn nghệ. Chỉ có điều Lisa cùng Chaeyoung không có may mắn được thưởng thức. Hai người bọn họ đang ở phía sau hậu trường bận bịu cùng các thầy cô giáo, bọn họ đang đều trong chuẩn bị cho các hạng mục dành cho buổi lễ kỷ niệm này.

"Chaeyoung, Lisa, nhanh lên! Hai đứa em đừng làm việc nữa. Ngay tới đây là đến lượt các em lên đài phát biểu rồi đấy. Bây giờ các em phải dành thời gian chuẩn bị trước đi. Ngàn vạn lần cũng không thể để xảy ra sai lầm được a." Cô giáo Lim đảng ủy viên nhắc nhở.

Sau bài phát biểu của đại diện đội ngũ giáo viên cùng toàn thể học sinh trường YG, đại diện của học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12, đại diện cựu học sinh chính là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng của trường cấp ba YG.

Chaeyoung cùng Lisa, với tư cách là những người nổ phát pháo đầu tiên, có thể thành công hay không là việc thật sự rất quan trọng.

Mọi tầng lớp trong xã hội của thành phố này đều dồn hết sự chú ý vào lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập này của trường YG. Dưới lễ đài đã có rất nhiều người ngồi, số người tham dự nhiều đến nỗi không chỉ có các học sinh không thể tưởng tượng ra đã đành, mà ngay cả thầy hiệu trưởng cũng không khỏi bất ngờ. Chính vì điều này mà tất cả mọi người đều hy vọng mọi hoạt động đều tiến hành được viên mãn. Áp lực này không chỉ khiến các thầy cô giáo toát mồ hôi, mà Lisa cùng Chaeyoung cũng không khỏi có chút căng thẳng.

Buông công việc trong tay xuống, hai cô chuẩn bị cầm bài phát biểu lên đọc lại một lần nữa, kết quả là...

Chaeyoung phát hiện ra bài viết của mình đã không cánh mà bay.

Lisa đã lấy ra bài phát biểu của mình rồi vậy mà cô vẫn thấy Chaeyoung đứng nguyên tại chỗ nhìn túi sách ngẩn người ra.

"Chaeyoung, làm sao vậy?" Lisa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hả? Không có việc gì đâu. Bỗng nhiên tớ chợt nhớ ra là tớ đã làm rơi thứ gì đó tại phòng học multimedia mất rồi. Giờ tớ phải đi qua đó một chuyến mới được." Chaeyoung xoay người chạy đi.

Lisa vội vàng níu cô lại: "Chỉ một lát nữa là đến lượt chúng ta rồi, nếu đó không phải là vật gì quá quan trọng thì cậu vẫn đừng nên đi nữa thì hơn."

Chaeyoung lắc đầu: "Không được, tớ phải đi tìm trước đã."

"Vậy để tớ đi với cậu." Lisa nói xong liền cất bước cùng Chaeyoung ra ngoài.

Chaeyoung vội vàng ngăn cô lại: "Cậu phải ở lại! Lisa! Cậu cũng vừa nói là đến lượt chúng ta rồi, vậy cậu hãy giúp tớ đánh cái yểm trợ, tớ cam đoan là đi nhanh về nhanh."

Lisa cảm thấy dường như Chaeyoung đang có chuyện gì gạt mình đây. Còn chưa kịp để cho cô hỏi thêm dù chỉ là một câu, Chaeyoung đã chạy ra xa.

Cậu ấy có thể đánh rơi vật gì được đây? Lisa thật không nghĩ ra.

Chaeyoung vốn không giống mình, mình là cái người qua loa chủ quan. Ngày còn đi học mầm non, trong giờ học không chịu tập trung, lên tiểu học thì chuyên làm mất khăn quàng đỏ, lên trung học cơ sở thì làm mất tiền tiêu vặt, mất thẻ học sinh. Đến nỗi mẹ Manoban thật chỉ hận không thể đem mọi thứ quan trọng Lisa cần mang ra khỏi cửa đều giao hết cho Chaeyoung bảo quản.

Mà Chaeyoung thì sao? Ngay từ khi còn nhỏ cô đã tỏ ra là một đứa trẻ rất cẩn thận, hầu như không bao giờ để xảy ra sơ suất cả.

Lisa nghĩ đi rồi nghĩ lại, sau đó ánh mắt của cô rơi vào chiếc cặp đựng tài liệu màu đỏ kia của Chaeyoung. Cô cầm chiếc cặp lên nhìn lại một lượt.

Đây là những gì ngày hôm qua Lisa đã giúp Chaeyoung sửa sang lại: Chương trình buổi lễ, phương án hoạt động, bản ghi nhớ, còn có...

Không đúng!

Bài phát biểu của Chaeyoung không thấy đâu!

Lisa sợ là chính mình nhìn sót, nên cô lại từ trước tới sau nhìn lại một lần nữa. Vẫn không có!

Lisa nhớ hết sức rõ ràng: xác thực là cô đã đem bài phát biểu bỏ vào bên trong rồi kia mà! Nhưng tại sao bây giờ lại tìm không thấy?

Hiện tại hết thảy rõ ràng, sợ là Chaeyoung trở về là để tìm cái này đây mà.



Đã có người nào đó chạm vào đồ vật của Chaeyoung!

Hành động của người này thật giống với hành động của người đã gửi email của Chaeyoung đi.

Lisa thầm hạ quyết tâm, nhất định là cô phải đem cái người này bắt tới.

Lisa vừa mới hạ quyết tâm xong thì Chaeyoung đã lại thở hồng hộc chạy về đến nơi.

Lisa nhìn đồng hồ, mấy phút vừa rồi căn bản là không đủ để cho người này chạy tới nơi cần đến rồi vòng trở về.

Cô tin rằng Chaeyoung cũng sớm đã đem nội dung bài phát biểu đọc đến thuộc lòng rồi, vậy nên có bài phát biểu này có hay không là việc đã không còn quan trọng nữa, nhưng mà...

"Lisa." Chaeyoung vừa cầm lấy tay của Lisa vừa nói: "Còn nhớ rõ ngày đó cậu đã nói gì với tớ không? Cậu nói muốn đem phiên bản gốc lên phát biểu ấy mà."

Lisa dùng sức gật gật đầu.

"Tớ đã thay đổi chủ ý rồi. Chúng ta cứ dựa theo những gì cậu đã nói đi. Cậu đã chuẩn bị xong chưa?" Đôi mắt của Chaeyoung sáng lấp lánh.

"Đương nhiên rồi!" Lisa tự tin nói. Phần viết được Chaeyoung dành cho mình cô đã sớm đọc thuộc làu làu rồi.

"Nhanh nhanh lên! Hãy chuẩn bị lên phát biểu đi!"

Có ai đó ở một bên thúc giục Lisa cùng Chaeyoung lên lễ đài.

Lisa là người phải ra trước, thầy giáo phục vụ hậu đài đưa cho cô một chiếc microphone.

"Lisa, bài phát biểu của em đâu rồi?" Cô giáo Lim nhìn thấy Lisa không mang theo chiếc cặp tài liệu màu đỏ thì không khỏi hỏi lại.

"Con đã ghi nhớ cả ở trong đầu rồi ạ." Lisa cười cười, vẻ mặt rất là tự tin.

Cô giáo Lim có chút thấp thỏm không yên. Tất cả mọi người đều biết rằng viết xong đọc thuộc lòng thì sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất, nhưng mà lại không mấy ai lại dám bất chấp mạo hiểm như vậy. Cho nên người ta mới lựa chọn đọc diễn cảm a. "Như vậy thì có được hay không?" Cô giáo Lim hỏi lại.

"Cô cứ yên tâm đi ạ." Vừa nói Lisa vừa đem chiếc microphone đưa cho Chaeyoung, lại đưa tay xin từ thầy phục vụ hậu đài một chiếc khác.

Vị thầy giáo phục vụ hậu đài không hiểu tại sao, nhưng theo bản năng thầy vẫn trở lại lấy một chiếc khác đưa cho cô.

"Chúng ta đi nào." Lisa nói với Chaeyoung.

Hả?

Chúng ta?

Không phải hai người các cô lần lượt từng người lên đài phát biểu hay sao?

"Ôi..." Không chờ cho cô giáo Lim kịp nói cái gì, Lisa cùng Chaeyoung đã chia ra một trái một phải đi tới hai bên lễ đài.

"Tiếp theo đây, xin mời đại diện của các thầy cô giáo cùng học sinh của trường lên phát biểu." Người chủ trì hợp thời giới thiệu.

Chaeyoung hít sâu một hơi cùng Lisa cùng nhau tiến tới rồi dừng lại phía sau bục phát biểu.

Khi nhìn thấy bên dưới lễ đài cảnh tượng người người nhốn nháo, trong đầu Chaeyoung có vô số ý niệm lướt qua.

Bản thảo của Lisa đã được chính tay cô sửa sang lại, nó không thể xảy ra bất cứ chỗ sơ suất nào được, bản thân cô đối với Lisa lại có tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên ban nãy vừa chạy ra ngoài chưa được bao xa, Chaeyoung đã quyết định vòng trở lại. Bởi vì cô thấy không cần thiết phải đi tìm nữa, mà dù có tìm cũng sẽ tìm không thấy.

Có người đã động vào đồ đạc của mình, đây là chuyện không cần phải nghi ngờ nữa. Chỉ là Chaeyoung sẽ không để tâm đi tìm xem người này là ai, mục đích của người này làm như vậy là để làm gì. Cô chỉ để ý tới người mình quan tâm mà thôi.

Bản thân cô đã đọc thuộc lòng trọn vẹn toàn văn bài phát biểu ngay từ rất sớm rồi. Nhưng sau đó bỗng nhiên cô lại không muốn làm như vậy nữa. Chaeyoung đem tình huống bất ngờ xảy ra trong lần này coi như là ý trời. Một khi ý trời đã như thế, cô quyết định buông bỏ mấy thứ khuôn sáo kia. Chỉ cần dựa vào tâm ý của mình cùng Lisa mà đứng ở chỗ này, nói những gì các cô đã cùng nhau chuẩn bị, như vậy là được rồi.

Khi nhìn thấy Lisa cùng Chaeyoung cùng nhau xuất hiện như vậy thì tất cả mọi người cùng xì xào bàn luận.

"Tình huống gì thế này?"

"Các cô ấy định làm cái gì vậy?"



"Sao không giống trước kia a?"

Xen lẫn trong những tiếng nói đầy sự nghi ngờ kia, có một đôi ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm lên phía trên sân khấu.

Không nên là như vậy! Không nên là như vậy chứ! Mình làm hết thảy mọi việc cũng đâu phải vì muốn thấy một màn này?

Cùng lúc đó, ở trên đài, Lisa cùng Chaeyoung nhìn nhau một lần, cùng đem microphone đưa ra trước mặt, rồi thật ăn ý khi mở miệng.

"Tôi là Lisa."

"Tôi là Chaeyoung."

"Chúng tôi sinh ra ở bên bờ sông Lăng Giang này."

"Kể từ lúc đó liền cùng trường YG này cách một con sông mà nhìn nhau."

Hai cô gái đều là một bộ quần áo đồng phục mùa hạ gọn gàng sạch sẽ, màu xanh hải quân làm nền cho màu trắng, với chiều cao thường thấy của độ tuổi này, dáng người nhỏ nhắn cao ráo, hai người đều đang bước vào độ tuổi thanh xuân, như là nụ hoa đang chớm nở.

Một người giống như hoa hướng dương, vẻ mặt hoạt bát linh động, một người lại giống như hoa bách hợp trong gió, khí chất ưu nhã trầm tĩnh. Hai người, cứ mỗi người một câu, ngươi tới ta đi, căn bản là không phải một bài phát biểu khuôn phép mà là dùng thân phận của hai người học trò, hai người bạn thân cùng kể một câu chuyện. Ngay tại đây trong khi các cô chậm rãi kể lại câu chuyện của mình gắn với ngôi trường này, cái chữ trường cấp ba YG này lại một lần nữa bừng bừng khắc sâu trong tâm trí của những người ngồi nghe bên dưới. Bầu không khí trở nên sinh động hẳn lên.

Từ sự thập phần khiếp sợ cùng kinh ngạc ban đầu, bao nhiêu tức giận của đảng ủy viên - cô giáo Lim đối với hai cô học trò không chịu làm theo kế hoạch ban đầu này, đã tan biến vào cõi hư vô rồi, thay vào đó chính là vô tận tán thưởng. Cô không thể không thừa nhận, vào giờ này khắc này những gì hai cô bé đang nói ở trên lễ đài kia, so với bài viết của mình lúc trước thật sự có sức lan tỏa mạnh hơn rất nhiều.

Chỉ có điều, nếu đã có sự chuẩn bị như vậy, tại sao ngay từ ban đầu hai đứa trẻ này lại phải gửi cho mình một bản thảo viết sơ sài đến như vậy được đây?

Không sao! Không sao hết! Cô giáo Lưu nở nụ cười hết sức hài lòng. Cho dù quá trình có là như thế nào, tóm lại là phát pháo này xem như đã nổ hết sức giòn giã rồi. Nó không chỉ có nổ giòn, tin tưởng rằng còn rất lâu nữa, mỗi khi còn có người nhắc tới lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập trường YG, bài phát biểu này sẽ còn được lưu truyền.

Bài phát biểu thuận lợi đến vô cùng.

Sau khi xuống khỏi lễ đài, Lisa cùng Chaeyoung đồng thời đưa tay ra, cùng nhau làm một cái high five.

"Chúc mừng!"

"Chúc mừng!"

Sau đó hai người không coi ai ra gì khi cùng ở phía sau lễ đài nở nụ cười thật thoải mái.

Vậy là lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập trường YG hạ màn cùng với lễ chia tay dành cho học sinh cấp ba đã tốt nghiệp.

Lại một thế hệ học trò nữa sắp bước ra khỏi cánh cửa trường YG. Bọn họ sẽ đi đến các trường đại học và học viện trong cả nước, tại những nơi đó họ sẽ lại tiếp tục học tập, phát triển, sau đó đi vào xã hội trở thành những tinh anh của các ngành, các nghề.

Đây là sự kiện mỗi một năm đều sẽ trải qua tại trường YG. Lisa nhìn những đàn anh đàn chị này, bỗng nhiên trong lòng lại thấy hơi xúc động.

Cô nói với Chaeyoung: "Sang năm, đúng vào thời điểm này sẽ là đến lượt chúng ta rồi."

Chaeyoung ở một bên gật gật đầu: "Vậy nên thời gian chúng ta còn ở lại nơi này đã không nhiều lắm, đừng để có tiếc nuối sau này."

Lisa vừa cười vừa nói: "Bất quá bây giờ chẳng phải là lúc chúng ta nên chúc mừng một chút trước đã hay sao."

"Chúc mừng hôm nay chúng ta hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc?" Chaeyoung cười.

"Không chỉ có như vậy đâu. Còn phải chúc mừng chúng ta có thể trở thành những người để trường YG phải nhớ tới." Lisa giơ cao hai tay.

Đang ở chỗ cách không xa, Bambam nghe thấy hai người này nói cười náo nhiệt cũng lập tức chạy tới: "Tính thêm tui nữa! Tính thêm cả tui nữa nha!"

Lisa duỗi ra một ngón tay ra trước mặt Bambam lắc lắc: "Hôm nay thì không được! Hôm nay là ngày dành cho các nữ sĩ tụ hội."

Bambam nghẹn một hơi, cuối cùng bi thống hạ quyết tâm: "Như vậy cũng tốt. Vì bà là lão đại nên bà nói cái gì chẳng đúng."

Thật hiếm khi được thấy Chaeyoung hùa theo nói giỡn như thế này: "Thật không nghĩ tới, Bambam! Cậu đối với thân phận mới của mình hóa ra lại thích ứng rất nhanh nha!"

Lisa rất hài lòng: "Điều đó là đương nhiên rồi. Tiểu đệ của tớ nha. Không tệ. Không tệ."

Hai người nói xong liền xoay người bỏ đi, để mặc một mình Bambam đứng đó ngổn ngang trong gió.

Không còn một ai nhắc tới bài phát biểu không một tăm tích kia nữa, cứ như là như từ trước đến giờ nó chưa từng tồn tại vậy.

Hội nghị thường kỳ của Ban chấp hành Hội học sinh.

Manoban Sooyoung ngồi ở xa tít phía bên ngoài. Chọn một chỗ ngồi như vậy tầm mắt của cô sẽ không bị những người khác ngăn trở, như thế cô sẽ luôn nhìn thấy cái thân ảnh kia, dù đó chỉ là bóng lưng của người ấy.

Cách đó không xa thanh chợt có tiếng ai đó truyền đến: "A! Mọi người đã biết chưa nhỉ, cái camera của phòng học multimedia đã có người sửa rồi nha."

"Theo như mình nhớ được thì nó bị hư từ lâu rồi mà."

Cuối cùng là cái giọng đầy vẻ lười biếng của Jinyoung: "Chuyện này đối với chị của tôi mà nói thì cũng chỉ là một chút lòng thành mà thôi."

Bình thường thì lúc nào cậu cũng như chỉ hận không thể đem người này nhét vào trong kẽ đất cho khuất mắt. Nhưng sau lưng, kỳ thật Jinyoung lại một mực kiêu ngạo về bà chị nhà mình.

Kế tiếp là những lời khen ngợi hết sức khoa trương của mọi người, thế nhưng Manoban Sooyoung lại một chữ cũng không có nghe lọt. Cô ngồi ngẩn người ra, có cảm giác như toàn thân vừa bị giội lên một chậu nước lạnh, lạnh như băng, rét đến thấu xương.

Thiết bị giám sát đã sửa xong?

Còn là do Lisa tự tay sửa?

Chuyện xảy ra từ khi nào vậy?

Nếu như là từ trước đó, vậy chẳng phải là nhất cử nhất động của mình đều đã bị thiết bị giám sát ghi lại hết cả rồi hay sao?

Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng có thể xảy ra này, Manoban Sooyoung bỗng cảm thấy có chút ngạt thở.

Thừa dịp những người khác không để ý tới, cô vụng trộm từ chỗ ngồi của mình chạy đi ra ngoài. Ý định của cô là đi tới phòng học multimedia để nhìn cho chắc.

Tuy rằng Lisa ngồi gần về phía trước, nhưng ngay từ đầu cô vẫn luôn một mực lưu ý động tĩnh sau lưng mình. Thấy Sooyoung đi ra ngoài, Lisa liền quay sang bên cạnh nói với Chaeyoung: "Tớ có chút chuyện phải làm, nên sẽ ra ngoài một lát."

Chaeyoung hơi kinh ngạc: "Cậu còn đi đâu vậy hả? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi kìa."

Lisa dùng ngón trỏ đặt lên trên môi: "Bí mật."

Có mà bí mật cái quỷ!

Chỉ có điều, cho dù Chaeyoung có hiếu kỳ đến mấy thì cô cũng không thể đi cùng được. Dù sao cô cũng là hội trưởng, cần phải chủ trì cuộc họp thường kỳ này, mà ý định của Lisa lại đại khái là, muốn lợi dụng cái tầng quan hệ này mà được đánh cái yểm trợ, để mình quang minh chính đại chuồn đi.

Chaeyoung đành chỉ bất đắc dĩ cười cười.

Thôi được rồi, muốn đi làm cái gì thì cứ đi đi vậy, bản thân mình sẽ vì cô ấy mà che dấu giúp.

Manoban Sooyoung đi tới phòng học multimedia nằm dưới tầng hầm của khu nhà tầng khối 11.

Cô đi thẳng một mạch đến trước cái camera. Không cần phải mất quá nhiều thời gian để quan sát cô đã lập tức thấy được phía dưới camera, nơi không có mấy ai để ý tới, cái bóng đèn màu đỏ nho nhỏ đang sáng lên nhấp nháy.

Thiết bị giám sát thật sự đã được sửa xong.

Không phải là tung tin vịt.

Trái tim của Sooyoung như bị bóp lại. Tiếp đó cô thấy mình cần phải đi xác nhận một chút, rút cuộc là thiết bị giám sát này từ khi nào thì bắt đầu hoạt động trở lại, đến cùng là nó có đem những việc mình đã làm lúc trước ghi hình lại được hay không.

Sooyoung vội vàng chạy tới phòng máy ở sát bên cạnh.

Vừa đẩy cánh cửa ra, thứ cô nhìn thấy đã khiến cô phải sửng sốt.

Cái làm cho cô không thể tưởng tượng được là: đã có một người ngồi yên bên cạnh chiếc màn hình máy tính được kết nối với cái camera giám sát kia.

Khi người nọ nhìn thấy cô tiến đến, người ta còn nở một nụ cười với cô nữa. Người này nhẹ nhàng đem màn hình của máy vi tính chuyển hướng sang phía bên cạnh mình, chỉ là giọng nói của người này lại khiến đáy lòng Sooyoung chợt trở nên lạnh buốt: "Em đang tìm đến cái này hay sao?"

Là Lisa!

Hiển nhiên là ban nãy người này còn ngồi ở hàng ghế phía trước chờ hội nghị thường kỳ bắt đầu, nhưng kết quả lại đột ngột xuất hiện ở nơi này. Chỉ sợ là ngay từ rất sớm người này đã bắt được nhược điểm của mình, vậy nên mới cố ý ở chỗ này chờ mình tới. Nói không chừng mấy lời bàn luận về chuyện thiết bị giám sát đã được sửa xong giữa Jinyoung cùng các học sinh kia đều xuất phát từ sự bày kế của người này. Chị ấy chỉ cần ôm cây đợi thỏ, chờ đợi mình bước vào trong phòng này.

Không cần đến gần, Sooyoung cũng đã rõ ràng nhìn đến trong màn hình kia, chính mình nhân lúc không có ai không để ý tới, đã đi đến bên cạnh túi sách của Chaeyoung, nhẹ nhàng lấy đồ vật từ bên trong ra khỏi.

Xong rồi! Hết thảy đều xong rồi!

"Chính em đã làm cái việc này!" Giọng nói của Lisa hết sức lạnh lùng: "Em đã cầm đi bài phát biểu của Chaeyoung ngay trong đêm trước khi diễn ra lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Thậm chí, trước đó một khoảng thời gian, em còn động đến máy tính Chaeyoung đã dùng, đem nội dung bài viết của cậu ấy thay đổi hoàn toàn, sau đó đem gửi cho cô giáo Lim đảng ủy viên."

Khi Sooyoung nghe thấy Lisa nhắc đến cái tên thân mật của Chaeyoung, không hiểu sao trong lòng lại trào lên một cơn lửa giận, vì vậy mà cô một mực chắc chắn, có chết cũng không thừa nhận: "Học tỷ, em không hiểu là chị đang nói cái gì."

Phản ứng này khiến cho Lisa không khỏi có chút bất ngờ. Băng ghi màn hình giám sát đã ở trong tay mình đây, vậy mà người này vẫn mạnh miệng. Thật là thú vị nha.

Lisa đưa tay chỉ chỉ vào hình ảnh của Sooyoung có trong thiết bị giám sát: "Vậy khi đó em đang làm cái gì vậy hả?"

Sooyoung thuận miệng nói bừa: "Vì chị Chaeyoung lấy đi đồ đạc của em nên em cũng chỉ là thu hồi lại mà thôi."

Lisa trợn tròn tròng mắt! Bây giờ bọn nhóc mới học lớp 10 thôi mà đã khó lường như vậy hay sao?! Đây rõ ràng là trợn mắt nói lời bịa đặt nha!

Dù sao đây cũng chỉ là một đoạn ghi hình. Bất quá là Sooyoung cầm đi từ trong túi xách của Chaeyoung một vài trang giấy mà thôi. Tuy rằng có quay được mặt người đấy, nhưng mà thiết bị giám sát lại có thể quay không đến chữ có trên trang giấy. Nếu như mình đánh chết cũng không hé miệng, vậy chẳng phải là bó tay với mình hay sao?

Hiển nhiên tốc độ làm việc của đầu óc Sooyoung rất nhanh, thoáng một cái cô đã nghĩ đến điểm này rồi, trên mặt người này dần dần hiện lên vẻ đắc ý.

Lisa gật gật đầu: "Nếu như đã nói như vậy rồi, xem ra là em không có ý định thừa nhận."

Sooyoung cười cười: "Không biết học tỷ muốn cho em phải thừa nhận cái gì bây giờ."

Lisa thập phần thoải mái, cô khẽ nhún nhún vai: "Như vậy cũng không sao. Dù sao với số tiền bảy tám trăm tệ được Chaeyoung kẹp ở bên trong phát biểu bài viết bị mất kia cũng đã đủ để báo án rồi. Trên túi sách và cái cặp đựng tài liệu kia khẳng định là có vân tay của em. Hơn nữa trong đoạn video thu hình này, nói như thế nào thì em cũng là kẻ tình nghi số một rồi. Đến lúc đó em hãy dùng những lời này mà trực tiếp giải thích cùng với mấy chú cảnh sát đi a."

Nói xong, Lisa cầm điện thoại trên tay, làm động tác chuẩn bị gọi 110.

Sooyoung hết sức ngơ ngác.

Tiền?

Tiền ở đâu ra vậy?

Ngày đó căn bản là cô đâu có thấy tiền, dù chỉ là một đồng? Lại càng không cần phải nói gì mà những bảy tám trăm tệ kia chứ. Nếu như để cho cảnh sát đến đây, lại không cần phân định tốt xấu mà cứ đem chuyện này đổ vấy lên trên người mình...

"Không có khả năng này được! Trong cái bài phát biểu đó cũng đâu có kẹp theo tiền a." Sooyoung thốt lên để biện minh cho mình.

Lisa nhìn nhìn người này: "Vậy là em đã thừa nhận mình đã cầm đến bài phát biểu kia?"

Toàn thân Sooyoung đều trở nên mềm nhũn. Mình đã đạp lên cạm bẫy do Lisa gài sẵn rồi! Bởi sự thật đúng là không có cái gọi là bảy tám trăm tệ gì đó. Đây chẳng qua là Lisa bắt thóp mình, còn mình lại quá chủ quan, để rồi chính miệng mình lại tự thừa nhận.

Lisa nhận ra rõ ràng là Sooyoung đã từ bỏ sự chống cự, cô nhẹ nhàng thở ra. Cái chiêu ban nãy là do cô học được từ ba Manoban.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Jinyoung nói dối hoặc là làm ra chuyện xấu, ba Manoban sẽ dùng những lời như Lisa vừa nói kia để lừa cậu bé. Và lần nào cũng chỉ cần một chiêu là đạt đến kết quả. Mưa dầm thấm đất, Lisa đã được chân truyền.

Cả người Sooyoung dường như mất hết sức lực. Trong cái nhìn của Lisa lúc này cô bỗng thấy hết sức bi thương.

"Đúng vậy, đúng là em đã làm đấy! Bài phát biểu là do em mang đi. Bài phát biểu lúc trước gửi cho cô giáo Lim cũng là do em viết, là em gửi đi. Đều do em làm cả." Việc đã đến nước này, còn gì nữa đâu mà phải dấu, Sooyoung đành phải thừa nhận tất cả những việc mình đã làm kia.

"Vì cái gì mà em lại nhằm vào cậu ấy?" Lisa lạnh lùng hỏi.

Vì cái gì?

Sooyoung cười cười. Cô ta liếc nhìn Lisa một cái rồi mới trả lời: "Vì chị đấy."

Bất giác Lisa rùng mình một cái. Đây là lần đầu tiên cô nghe được kiểu nói như vậy từ trong miệng của một cô gái.

"Học tỷ, em rất ngưỡng mộ chị. Từ trước đến nay em chưa từng sùng bái người nào như vậy. Em muốn đến gần bên chị. Em muốn được làm bằng hữu với chị. Nhưng Chaeyoung thì sao? Chị ấy bất quá cũng chỉ là ỷ vào bản thân mình sớm quen biết chị, ỷ vào việc chị đối xử với chị ấy quá tốt, cho nên mỗi ngày đều là vênh mặt hất hàm sai khiến chị mà sắc mặt không chút thay đổi. Dựa vào cái gì hả? Chị ấy dựa vào cái gì mà tự cho mình có thể làm như vậy?" Manoban Sooyoung quát lên.

Lisa cảm thấy đánh giá của cậu em nhà mình đối với nha đầu đang đứng trước mặt này quả là rất chuẩn xác. Đầu óc của gia hỏa này thật sự là không tốt lắm.

"Hai người ngày nào cũng đi cùng nhau. Chỉ cần có chị ta ở bên cạnh, ánh mắt của chị căn bản là nhìn không thấy bất luận kẻ nào khác, kể cả em. Chính em đã làm những việc này đấy! Em đã thay nội dung bài phát biểu, em trộm lấy đi bài phát biểu chính là muốn để chị ta bị xấu mặt. Muốn cho chị tận mắt nhìn ra được, chị ta không đáng để cho chị đối xử tốt, chị ta căn bản là..."

Manoban Sooyoung vẫn chưa nói hết những lời nói cuồng loạn của mình, nhưng mà Lisa lại không còn muốn nghe tiếp nữa.

"Thôi đủ rồi đấy!" Lisa ngắt lời: "Không ai được phép ở trước mặt tôi nói xấu Chaeyoung! Còn không phải em muốn biết vì cái gì mà tôi lại đối xử tốt với cậu ấy như vậy hay sao?"

"Vì cái gì?" Sooyoung vẫn chưa từ bỏ ý định.

Thần sắc của Lisa cực kỳ lạnh lẽo cùng thản nhiên: "Tôi chỉ có một câu dành cho em: mắc mớ gì tới em?"

Giữa hai người với nhau, Lisa và Chaeyoung, luôn là chuyện không liên quan tới bất luận kẻ nào.

Vì cái gì mình lại đối xử tốt với Chaeyoung ư? Đối với đáp án của vấn đề này, trong lòng Lisa rõ ràng hơn hết thảy: bởi vì Chaeyoung cũng đối xử tốt với mình.

Từ nhỏ Lisa đã đặc biệt kén ăn. Từ trước tới nay số lần hai người ngồi chung bàn cùng ăn cơm đã quá nhiều rồi. Mỗi lần bắt gặp món gì đó mình không thích ăn, vẻ mặt Lisa sẽ liền tỏ ra hết sức đau khổ mà nhìn Chaeyoung. Lúc đó Chaeyoung sẽ rất trượng nghĩa, làm như một người lớn thực thụ, cô đem tất cả những thứ Lisa không thích ăn kia, gắp hết vào trong bát của mình.

Cũng chính vì điều này, ngay từ khi từ nhỏ Lisa đã cho rằng Chaeyoung là một người không kén ăn. Những thứ khó ăn như cà rốt, rau cần, rau thơm, hồi hương và nhiều thứ khác, cậu ấy đều ăn. Thật đúng là điển hình của tiểu thanh niên năm tốt, con nhà người ta a.

Thế rồi sau một lần rất vô tình, Lisa mới biết được, thì ra những thứ mình chán ghét kia, kỳ thật Chaeyoung cũng không thích một chút nào.

Lisa đã từng hỏi cậu ấy rằng vì cái gì cậu ấy lại không nói với mình?

Lúc đó Chaeyoung đã trả lời rất thản nhiên, cậu ấy nói sau nhiêu lần ăn vào thì cảm thấy hương vị của chúng cũng không tệ lắm.

Năm đó thời điểm Lisa học vẽ tranh cũng giống như vậy. Cô còn nhớ rất rõ, lúc trước, mỗi khi mình học thứ gì đó đều rất không chuyên tâm, chỉ có học vẽ tranh thì được xem như là kiên trì hơn cả.

Quãng thời gian sau khi cô cùng Chaeyoung tốt nghiệp tiểu học kia, cô thường hay lôi kéo Chaeyoung đi ra ngoài vẽ tranh, nói cho đúng là bắt Chaeyoung ngồi ở trong một vườn hoa nhỏ, còn bản thân mình sau đó lại vẽ phác hoạ người này.

Những lúc như thế Chaeyoung đặc biệt phối hợp, cậu ấy hết sức ngoan ngoãn ngồi yên ở trong hoa viên.

Bởi vì đang là mùa hè, chung cư Phú Hoa lại còn ở bên cạnh con sông Lăng Giang, vậy nên trong vườn hoa có thật nhiều muỗi. Ấy thế mà Chaeyoung vẫn ngồi nghiêm túc đến một chút động đậy cũng không có. Nét bút của Lisa thì như gà bới, được nửa chừng bút chì còn bị gãy, cô lại phải đi về nhà lấy cây bút khác, vì thế mà kéo dài thêm thời gian thật lâu. Chờ đến khi cô quay trở lại rồi, vậy mà Chaeyoung vẫn ngồi yên như cũ, không chút nào làm khó dễ hay khiến cô phải bỏ lỡ việc vẽ tiếp.

Khi đó tuổi Lisa vẫn còn nhỏ, căn bản là không biết được cảm giác phải ngồi yên hơn một tiếng đồng hồ ở trong vườn hoa là như thế nào. Chờ cho đến khi ánh mặt trời bắt đầu xuống núi, cô cũng đã vẽ xong rồi, khi chuẩn bị kéo Chaeyoung đứng dậy thì mới phát hiện ra, phần da thịt Chaeyoung bị lộ ra bên ngoài, đều là rậm rạp chằng chịt vết muỗi đốt.

Đêm hôm đó Chaeyoung đã bị phát sốt, bị con muỗi đốt thường dễ dàng bị phát bệnh do lây nhiễm, huống chi Chaeyoung còn ở trong hoa viên ngồi lâu đến như vậy. Khi ba mẹ nhà họ Park nhìn thấy trên cánh tay, trên đùi của con gái đầy vết muỗi cắn như vậy thì có hỏi nguyên nhân, lúc đó Chaeyoung kiên quyết không đem chuyện Lisa có liên quan nói ra, mà chỉ nói mình cảm thấy vườn hoa kia nhìn đẹp mắt, nên mới muốn ngồi lại ở đó.

Cái lúc Lisa đến xem, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người này bị muỗi đốt thành những cái mụn đỏ chi chít như vậy, cô đã đau lòng đến phát khóc. Lúc đó, ngược lại, Chaeyoung lại là người an ủi cô. Cậu ấy nói xem như đây là mình cũng vì nghệ thuật mà hiến thân, bức họa kia cần phải cho cậu ấy miễn phí.

Về sau này Lisa không học vẽ tranh nữa. Lý do rất đơn giản, cô không muốn vẽ ai khác ngoài Chaeyoung. Nhưng nếu tiếp tục vẽ Chaeyoung như lời cậu ấy bảo, thì lại để cho cậu ấy phải quá chịu tội, Lisa rất không đành lòng, vì vậy mà quyết định từ bỏ.

Nhưng điều khiến cho Lisa có ấn tượng khắc sâu nhất là cái lần hai người vừa lên trung học. Tố chất thân thể Lisa vốn rất tốt, đây đại khái là do được thừa hưởng nguồn gen tốt đẹp của ba mẹ Manoban. Ngay từ khi còn nhỏ cô cùng Jinyoung đã rất khi bị sinh bệnh, trong trí nhớ của hai người hầu như không liên quan tới cái này. Bởi vậy mà in dấu thật sâu, khắc ở trong đầu Lisa chỉ vỏn vẹn có một lần bị bệnh đó. Nó không liên quan đến ba mẹ của mình. Đó là, cho dù là khi Lisa tỉnh dậy hay là trong lúc ngủ mơ, trong tâm trí cô cũng chỉ có bóng dáng của Chaeyoung mà thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Về vấn đề đến lúc nào bạn mới thông suốt thì phải chờ tới sau khi lên đại học. Cho nên toàn bộ thời kì cấp ba đều là trạng thái không tự biết. Bởi vậy nên cả nhà nhé, hãy kiên nhẫn chờ đợi a.

Hội nghị thường kỳ của Ban chấp hành Hội học sinh.

Manoban Sooyoung ngồi ở xa tít phía bên ngoài. Chọn một chỗ ngồi như vậy tầm mắt của cô sẽ không bị những người khác ngăn trở, như thế cô sẽ luôn nhìn thấy cái thân ảnh kia, dù đó chỉ là bóng lưng của người ấy.

Cách đó không xa thanh chợt có tiếng ai đó truyền đến: "A! Mọi người đã biết chưa nhỉ, cái camera của phòng học multimedia đã có người sửa rồi nha."

"Theo như mình nhớ được thì nó bị hư từ lâu rồi mà."

Cuối cùng là cái giọng đầy vẻ lười biếng của Jinyoung: "Chuyện này đối với chị của tôi mà nói thì cũng chỉ là một chút lòng thành mà thôi."

Bình thường thì lúc nào cậu cũng như chỉ hận không thể đem người này nhét vào trong kẽ đất cho khuất mắt. Nhưng sau lưng, kỳ thật Jinyoung lại một mực kiêu ngạo về bà chị nhà mình.

Kế tiếp là những lời khen ngợi hết sức khoa trương của mọi người, thế nhưng Manoban Sooyoung lại một chữ cũng không có nghe lọt. Cô ngồi ngẩn người ra, có cảm giác như toàn thân vừa bị giội lên một chậu nước lạnh, lạnh như băng, rét đến thấu xương.

Thiết bị giám sát đã sửa xong?

Còn là do Lisa tự tay sửa?

Chuyện xảy ra từ khi nào vậy?

Nếu như là từ trước đó, vậy chẳng phải là nhất cử nhất động của mình đều đã bị thiết bị giám sát ghi lại hết cả rồi hay sao?

Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng có thể xảy ra này, Manoban Sooyoung bỗng cảm thấy có chút ngạt thở.

Thừa dịp những người khác không để ý tới, cô vụng trộm từ chỗ ngồi của mình chạy đi ra ngoài. Ý định của cô là đi tới phòng học multimedia để nhìn cho chắc.

Tuy rằng Lisa ngồi gần về phía trước, nhưng ngay từ đầu cô vẫn luôn một mực lưu ý động tĩnh sau lưng mình. Thấy Sooyoung đi ra ngoài, Lisa liền quay sang bên cạnh nói với Chaeyoung: "Tớ có chút chuyện phải làm, nên sẽ ra ngoài một lát."

Chaeyoung hơi kinh ngạc: "Cậu còn đi đâu vậy hả? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi kìa."

Lisa dùng ngón trỏ đặt lên trên môi: "Bí mật."

Có mà bí mật cái quỷ!

Chỉ có điều, cho dù Chaeyoung có hiếu kỳ đến mấy thì cô cũng không thể đi cùng được. Dù sao cô cũng là hội trưởng, cần phải chủ trì cuộc họp thường kỳ này, mà ý định của Lisa lại đại khái là, muốn lợi dụng cái tầng quan hệ này mà được đánh cái yểm trợ, để mình quang minh chính đại chuồn đi.

Chaeyoung đành chỉ bất đắc dĩ cười cười.

Thôi được rồi, muốn đi làm cái gì thì cứ đi đi vậy, bản thân mình sẽ vì cô ấy mà che dấu giúp.

Manoban Sooyoung đi tới phòng học multimedia nằm dưới tầng hầm của khu nhà tầng khối 11.

Cô đi thẳng một mạch đến trước cái camera. Không cần phải mất quá nhiều thời gian để quan sát cô đã lập tức thấy được phía dưới camera, nơi không có mấy ai để ý tới, cái bóng đèn màu đỏ nho nhỏ đang sáng lên nhấp nháy.

Thiết bị giám sát thật sự đã được sửa xong.

Không phải là tung tin vịt.

Trái tim của Sooyoung như bị bóp lại. Tiếp đó cô thấy mình cần phải đi xác nhận một chút, rút cuộc là thiết bị giám sát này từ khi nào thì bắt đầu hoạt động trở lại, đến cùng là nó có đem những việc mình đã làm lúc trước ghi hình lại được hay không.

Sooyoung vội vàng chạy tới phòng máy ở sát bên cạnh.

Vừa đẩy cánh cửa ra, thứ cô nhìn thấy đã khiến cô phải sửng sốt.

Cái làm cho cô không thể tưởng tượng được là: đã có một người ngồi yên bên cạnh chiếc màn hình máy tính được kết nối với cái camera giám sát kia.

Khi người nọ nhìn thấy cô tiến đến, người ta còn nở một nụ cười với cô nữa. Người này nhẹ nhàng đem màn hình của máy vi tính chuyển hướng sang phía bên cạnh mình, chỉ là giọng nói của người này lại khiến đáy lòng Sooyoung chợt trở nên lạnh buốt: "Em đang tìm đến cái này hay sao?"

Là Lisa!

Hiển nhiên là ban nãy người này còn ngồi ở hàng ghế phía trước chờ hội nghị thường kỳ bắt đầu, nhưng kết quả lại đột ngột xuất hiện ở nơi này. Chỉ sợ là ngay từ rất sớm người này đã bắt được nhược điểm của mình, vậy nên mới cố ý ở chỗ này chờ mình tới. Nói không chừng mấy lời bàn luận về chuyện thiết bị giám sát đã được sửa xong giữa Jinyoung cùng các học sinh kia đều xuất phát từ sự bày kế của người này. Chị ấy chỉ cần ôm cây đợi thỏ, chờ đợi mình bước vào trong phòng này.

Không cần đến gần, Sooyoung cũng đã rõ ràng nhìn đến trong màn hình kia, chính mình nhân lúc không có ai không để ý tới, đã đi đến bên cạnh túi sách của Chaeyoung, nhẹ nhàng lấy đồ vật từ bên trong ra khỏi.

Xong rồi! Hết thảy đều xong rồi!

"Chính em đã làm cái việc này!" Giọng nói của Lisa hết sức lạnh lùng: "Em đã cầm đi bài phát biểu của Chaeyoung ngay trong đêm trước khi diễn ra lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Thậm chí, trước đó một khoảng thời gian, em còn động đến máy tính Chaeyoung đã dùng, đem nội dung bài viết của cậu ấy thay đổi hoàn toàn, sau đó đem gửi cho cô giáo Lim đảng ủy viên."

Khi Sooyoung nghe thấy Lisa nhắc đến cái tên thân mật của Chaeyoung, không hiểu sao trong lòng lại trào lên một cơn lửa giận, vì vậy mà cô một mực chắc chắn, có chết cũng không thừa nhận: "Học tỷ, em không hiểu là chị đang nói cái gì."

Phản ứng này khiến cho Lisa không khỏi có chút bất ngờ. Băng ghi màn hình giám sát đã ở trong tay mình đây, vậy mà người này vẫn mạnh miệng. Thật là thú vị nha.

Lisa đưa tay chỉ chỉ vào hình ảnh của Sooyoung có trong thiết bị giám sát: "Vậy khi đó em đang làm cái gì vậy hả?"

Sooyoung thuận miệng nói bừa: "Vì chị Chaeyoung lấy đi đồ đạc của em nên em cũng chỉ là thu hồi lại mà thôi."

Lisa trợn tròn tròng mắt! Bây giờ bọn nhóc mới học lớp 10 thôi mà đã khó lường như vậy hay sao?! Đây rõ ràng là trợn mắt nói lời bịa đặt nha!

Dù sao đây cũng chỉ là một đoạn ghi hình. Bất quá là Sooyoung cầm đi từ trong túi xách của Chaeyoung một vài trang giấy mà thôi. Tuy rằng có quay được mặt người đấy, nhưng mà thiết bị giám sát lại có thể quay không đến chữ có trên trang giấy. Nếu như mình đánh chết cũng không hé miệng, vậy chẳng phải là bó tay với mình hay sao?

Hiển nhiên tốc độ làm việc của đầu óc Sooyoung rất nhanh, thoáng một cái cô đã nghĩ đến điểm này rồi, trên mặt người này dần dần hiện lên vẻ đắc ý.

Lisa gật gật đầu: "Nếu như đã nói như vậy rồi, xem ra là em không có ý định thừa nhận."

Sooyoung cười cười: "Không biết học tỷ muốn cho em phải thừa nhận cái gì bây giờ."

Lisa thập phần thoải mái, cô khẽ nhún nhún vai: "Như vậy cũng không sao. Dù sao với số tiền bảy tám trăm tệ được Chaeyoung kẹp ở bên trong phát biểu bài viết bị mất kia cũng đã đủ để báo án rồi. Trên túi sách và cái cặp đựng tài liệu kia khẳng định là có vân tay của em. Hơn nữa trong đoạn video thu hình này, nói như thế nào thì em cũng là kẻ tình nghi số một rồi. Đến lúc đó em hãy dùng những lời này mà trực tiếp giải thích cùng với mấy chú cảnh sát đi a."

Nói xong, Lisa cầm điện thoại trên tay, làm động tác chuẩn bị gọi 110.

Sooyoung hết sức ngơ ngác.

Tiền?

Tiền ở đâu ra vậy?

Ngày đó căn bản là cô đâu có thấy tiền, dù chỉ là một đồng? Lại càng không cần phải nói gì mà những bảy tám trăm tệ kia chứ. Nếu như để cho cảnh sát đến đây, lại không cần phân định tốt xấu mà cứ đem chuyện này đổ vấy lên trên người mình...

"Không có khả năng này được! Trong cái bài phát biểu đó cũng đâu có kẹp theo tiền a." Sooyoung thốt lên để biện minh cho mình.

Lisa nhìn nhìn người này: "Vậy là em đã thừa nhận mình đã cầm đến bài phát biểu kia?"

Toàn thân Sooyoung đều trở nên mềm nhũn. Mình đã đạp lên cạm bẫy do Lisa gài sẵn rồi! Bởi sự thật đúng là không có cái gọi là bảy tám trăm tệ gì đó. Đây chẳng qua là Lisa bắt thóp mình, còn mình lại quá chủ quan, để rồi chính miệng mình lại tự thừa nhận.

Lisa nhận ra rõ ràng là Sooyoung đã từ bỏ sự chống cự, cô nhẹ nhàng thở ra. Cái chiêu ban nãy là do cô học được từ ba Manoban.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Jinyoung nói dối hoặc là làm ra chuyện xấu, ba Manoban sẽ dùng những lời như Lisa vừa nói kia để lừa cậu bé. Và lần nào cũng chỉ cần một chiêu là đạt đến kết quả. Mưa dầm thấm đất, Lisa đã được chân truyền.

Cả người Sooyoung dường như mất hết sức lực. Trong cái nhìn của Lisa lúc này cô bỗng thấy hết sức bi thương.

"Đúng vậy, đúng là em đã làm đấy! Bài phát biểu là do em mang đi. Bài phát biểu lúc trước gửi cho cô giáo Lim cũng là do em viết, là em gửi đi. Đều do em làm cả." Việc đã đến nước này, còn gì nữa đâu mà phải dấu, Sooyoung đành phải thừa nhận tất cả những việc mình đã làm kia.

"Vì cái gì mà em lại nhằm vào cậu ấy?" Lisa lạnh lùng hỏi.

Vì cái gì?

Sooyoung cười cười. Cô ta liếc nhìn Lisa một cái rồi mới trả lời: "Vì chị đấy."

Bất giác Lisa rùng mình một cái. Đây là lần đầu tiên cô nghe được kiểu nói như vậy từ trong miệng của một cô gái.

"Học tỷ, em rất ngưỡng mộ chị. Từ trước đến nay em chưa từng sùng bái người nào như vậy. Em muốn đến gần bên chị. Em muốn được làm bằng hữu với chị. Nhưng Chaeyoung thì sao? Chị ấy bất quá cũng chỉ là ỷ vào bản thân mình sớm quen biết chị, ỷ vào việc chị đối xử với chị ấy quá tốt, cho nên mỗi ngày đều là vênh mặt hất hàm sai khiến chị mà sắc mặt không chút thay đổi. Dựa vào cái gì hả? Chị ấy dựa vào cái gì mà tự cho mình có thể làm như vậy?" Manoban Sooyoung quát lên.

Lisa cảm thấy đánh giá của cậu em nhà mình đối với nha đầu đang đứng trước mặt này quả là rất chuẩn xác. Đầu óc của gia hỏa này thật sự là không tốt lắm.

"Hai người ngày nào cũng đi cùng nhau. Chỉ cần có chị ta ở bên cạnh, ánh mắt của chị căn bản là nhìn không thấy bất luận kẻ nào khác, kể cả em. Chính em đã làm những việc này đấy! Em đã thay nội dung bài phát biểu, em trộm lấy đi bài phát biểu chính là muốn để chị ta bị xấu mặt. Muốn cho chị tận mắt nhìn ra được, chị ta không đáng để cho chị đối xử tốt, chị ta căn bản là..."

Manoban Sooyoung vẫn chưa nói hết những lời nói cuồng loạn của mình, nhưng mà Lisa lại không còn muốn nghe tiếp nữa.

"Thôi đủ rồi đấy!" Lisa ngắt lời: "Không ai được phép ở trước mặt tôi nói xấu Chaeyoung! Còn không phải em muốn biết vì cái gì mà tôi lại đối xử tốt với cậu ấy như vậy hay sao?"

"Vì cái gì?" Sooyoung vẫn chưa từ bỏ ý định.

Thần sắc của Lisa cực kỳ lạnh lẽo cùng thản nhiên: "Tôi chỉ có một câu dành cho em: mắc mớ gì tới em?"

Giữa hai người với nhau, Lisa và Chaeyoung, luôn là chuyện không liên quan tới bất luận kẻ nào.

Vì cái gì mình lại đối xử tốt với Chaeyoung ư? Đối với đáp án của vấn đề này, trong lòng Lisa rõ ràng hơn hết thảy: bởi vì Chaeyoung cũng đối xử tốt với mình.

Từ nhỏ Lisa đã đặc biệt kén ăn. Từ trước tới nay số lần hai người ngồi chung bàn cùng ăn cơm đã quá nhiều rồi. Mỗi lần bắt gặp món gì đó mình không thích ăn, vẻ mặt Lisa sẽ liền tỏ ra hết sức đau khổ mà nhìn Chaeyoung. Lúc đó Chaeyoung sẽ rất trượng nghĩa, làm như một người lớn thực thụ, cô đem tất cả những thứ Lisa không thích ăn kia, gắp hết vào trong bát của mình.

Cũng chính vì điều này, ngay từ khi từ nhỏ Lisa đã cho rằng Chaeyoung là một người không kén ăn. Những thứ khó ăn như cà rốt, rau cần, rau thơm, hồi hương và nhiều thứ khác, cậu ấy đều ăn. Thật đúng là điển hình của tiểu thanh niên năm tốt, con nhà người ta a.

Thế rồi sau một lần rất vô tình, Lisa mới biết được, thì ra những thứ mình chán ghét kia, kỳ thật Chaeyoung cũng không thích một chút nào.

Lisa đã từng hỏi cậu ấy rằng vì cái gì cậu ấy lại không nói với mình?

Lúc đó Chaeyoung đã trả lời rất thản nhiên, cậu ấy nói sau nhiêu lần ăn vào thì cảm thấy hương vị của chúng cũng không tệ lắm.

Năm đó thời điểm Lisa học vẽ tranh cũng giống như vậy. Cô còn nhớ rất rõ, lúc trước, mỗi khi mình học thứ gì đó đều rất không chuyên tâm, chỉ có học vẽ tranh thì được xem như là kiên trì hơn cả.

Quãng thời gian sau khi cô cùng Chaeyoung tốt nghiệp tiểu học kia, cô thường hay lôi kéo Chaeyoung đi ra ngoài vẽ tranh, nói cho đúng là bắt Chaeyoung ngồi ở trong một vườn hoa nhỏ, còn bản thân mình sau đó lại vẽ phác hoạ người này.

Những lúc như thế Chaeyoung đặc biệt phối hợp, cậu ấy hết sức ngoan ngoãn ngồi yên ở trong hoa viên.

Bởi vì đang là mùa hè, chung cư Phú Hoa lại còn ở bên cạnh con sông Lăng Giang, vậy nên trong vườn hoa có thật nhiều muỗi. Ấy thế mà Chaeyoung vẫn ngồi nghiêm túc đến một chút động đậy cũng không có. Nét bút của Lisa thì như gà bới, được nửa chừng bút chì còn bị gãy, cô lại phải đi về nhà lấy cây bút khác, vì thế mà kéo dài thêm thời gian thật lâu. Chờ đến khi cô quay trở lại rồi, vậy mà Chaeyoung vẫn ngồi yên như cũ, không chút nào làm khó dễ hay khiến cô phải bỏ lỡ việc vẽ tiếp.

Khi đó tuổi Lisa vẫn còn nhỏ, căn bản là không biết được cảm giác phải ngồi yên hơn một tiếng đồng hồ ở trong vườn hoa là như thế nào. Chờ cho đến khi ánh mặt trời bắt đầu xuống núi, cô cũng đã vẽ xong rồi, khi chuẩn bị kéo Chaeyoung đứng dậy thì mới phát hiện ra, phần da thịt Chaeyoung bị lộ ra bên ngoài, đều là rậm rạp chằng chịt vết muỗi đốt.

Đêm hôm đó Chaeyoung đã bị phát sốt, bị con muỗi đốt thường dễ dàng bị phát bệnh do lây nhiễm, huống chi Chaeyoung còn ở trong hoa viên ngồi lâu đến như vậy. Khi ba mẹ nhà họ Park nhìn thấy trên cánh tay, trên đùi của con gái đầy vết muỗi cắn như vậy thì có hỏi nguyên nhân, lúc đó Chaeyoung kiên quyết không đem chuyện Lisa có liên quan nói ra, mà chỉ nói mình cảm thấy vườn hoa kia nhìn đẹp mắt, nên mới muốn ngồi lại ở đó.

Cái lúc Lisa đến xem, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người này bị muỗi đốt thành những cái mụn đỏ chi chít như vậy, cô đã đau lòng đến phát khóc. Lúc đó, ngược lại, Chaeyoung lại là người an ủi cô. Cậu ấy nói xem như đây là mình cũng vì nghệ thuật mà hiến thân, bức họa kia cần phải cho cậu ấy miễn phí.

Về sau này Lisa không học vẽ tranh nữa. Lý do rất đơn giản, cô không muốn vẽ ai khác ngoài Chaeyoung. Nhưng nếu tiếp tục vẽ Chaeyoung như lời cậu ấy bảo, thì lại để cho cậu ấy phải quá chịu tội, Lisa rất không đành lòng, vì vậy mà quyết định từ bỏ.

Nhưng điều khiến cho Lisa có ấn tượng khắc sâu nhất là cái lần hai người vừa lên trung học. Tố chất thân thể Lisa vốn rất tốt, đây đại khái là do được thừa hưởng nguồn gen tốt đẹp của ba mẹ Manoban. Ngay từ khi còn nhỏ cô cùng Jinyoung đã rất khi bị sinh bệnh, trong trí nhớ của hai người hầu như không liên quan tới cái này. Bởi vậy mà in dấu thật sâu, khắc ở trong đầu Lisa chỉ vỏn vẹn có một lần bị bệnh đó. Nó không liên quan đến ba mẹ của mình. Đó là, cho dù là khi Lisa tỉnh dậy hay là trong lúc ngủ mơ, trong tâm trí cô cũng chỉ có bóng dáng của Chaeyoung mà thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Về vấn đề đến lúc nào bạn mới thông suốt thì phải chờ tới sau khi lên đại học. Cho nên toàn bộ thời kì cấp ba đều là trạng thái không tự biết. Bởi vậy nên cả nhà nhé, hãy kiên nhẫn chờ đợi a. Đã bước vào tháng bảy.

Từ giờ đến kỳ thi cuối năm cũng không còn bao xa nữa.

Tất cả mọi người đều tiến vào giai đoạn căng thẳng, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng trong năm.

Cho đến một ngày, vào lúc chạng vạng tối, Jinyoung mang về một cái tin nóng hổi: Manoban Sooyoung đã chuyển trường.

Lisa có chút ngẩn người, cô vẫn cho rằng dù có làm sao thì người này cũng sẽ kiên trì chờ cho đến khi kết thúc năm học đã.

Thật không ngờ được là người này lại vội vàng đến như vậy.

Có một số việc người bên cạnh khả năng không biết, nhưng mà Jinyoung và Lisa lại được sinh ra từ cùng một bà mẹ, vậy nên cậu vẫn có thể đoán ra được phần nào suy tính của Lisa.

Trong trường học, một khi chuyện này đã xảy ra, thông thường thì người ta cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ hoặc chỉ là giơ cao đánh khẽ.

Bởi dù sao Manoban Sooyoung cũng luôn được xem là nòng cốt xuất sắc của Hội học sinh, thành tích học tập lại tốt.

Thông thường đối với những học sinh có thành tích học tập tốt như vậy, nhà trường sẽ cho phép hạ thấp tiêu chuẩn ở một vài phương diện khác.

Cũng bởi vì điều này mà Lisa mới nhất định bắt Sooyoung phải đem những việc cô ta đã làm ra công khai trước toàn trường, dùng áp lực dư luận bức người này phải rời đi.

Đến hôm nay thật sự là mục đích đã đạt được.

Lisa thất thần mất một lúc, nhưng rất nhanh cô đã trở lại bình thường: "Được rồi! Không nói những chuyện này nữa.Lo mà ôn tập bài vở cho tốt, nhất là kiến thức toán học của em đấy.Đừng để đến khi họp Hội cha mẹ học sinh, khi gọi đến tên cha mẹ, người ta lại dừng lại một chút.Nếu chuyện như vậy mà xảy a, thật sự là em xong thật rồi.Chị không hù dọa em đâu."

Jinyoung nghe xong thì cả người đều trở nên căng thẳng.

Không biết có phải Lisa bị ảo giác hay không mà cô bỗng nhiên cảm thấy tóc của Jinyoung dựng đứng cả lên, cả người cậu nom rất có tinh thần.

Không còn thời gian mà đi lo việc khác, Jinyoung lập tức tiến vào phòng riêng của mình.

Lisa bĩu môi.

Kỳ thật những lời mình vừa mới nói kia thực ra cũng chỉ là để hù dọa nó một chút mà thôi.

Hai vợ chồng nhà họ Manoban thì có thể đem đứa con trai của mình ra làm cái gì được chứ? Dù có thế nào, cuối cùng còn không phải bọn họ vẫn là tha thứ cho nó hay sao.

Bất quá lời này cô mới không nói cho Jinyoung nghe được nha.

Cuộc thi rồi cũng kết thúc, Lisa cùng Chaeyoung nghênh đón kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi đến kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Kỳ nghỉ này thực sự là rất ngắn ngủi khi chỉ có không đến ba tuần.

Cho nên cần phải hết sức trân quý.

Lisa có rất nhiều kế hoạch muốn thực hiện, những gì cô muốn làm đều muốn có cả Chaeyoung cùng làm.

Tất cả đều được cô ghi lại trên giấy.

Chỉ tiếc là kế hoạch lại có biến hóa quá nhanh.

Cả nhà họ Park đều muốn Chaeyoung về quê thăm người thân trong kỳ nghỉ hè này.

Vào dịp Tết trước đó bà nội đã bị một cuộc bạo bệnh rồi, cho nên có cơ hội làm bạn với lão nhân thì lại càng đáng quý, đáng phục.

Nếu như là bình thường, khẳng định là Chaeyoung sẽ sảng khoái đi ngay, nhưng bây giờ cô lại có chút do dự.

"Con có thể ở lại muộn thêm hai ngày rồi lại đi có được hay không?" Chaeyoung hỏi ba mẹ.

Mẹ Park có chút khó khăn: "Mẹ đã đặt vé cho con từ trước mất rồi."

Hiếm khi thấy Chaeyoung lại tỏ ra cứng rắn như vậy: "Vậy thì trả lại đi.Lẽ nào ba mẹ chưa hỏi qua ý kiến của con mà đã thay con làm quyết định?"

Chaeyoung đã xem qua tờ giấy kia của Lisa, khi nó được cậu ấy kẹp ở trong sổ họp lớp.

Những gì được Lisa viết ra đã không giấu được chút tâm tư của cậu ấy trong đó. Điều này đã khiến cho Chaeyoung rất vui vẻ. Lisa muốn theo mình cùng đi qua mùa hè này, mà bản thân mình cũng muốn như vậy.

"Chaeyoung, đúng là việc này chưa được sự đồng ý của con thật, ba mẹ thành thật xin lỗi con.Nhưng mà bà nội rất nhớ con, bà muốn được sớm nhìn thấy con một chút." Ba Park đi đến trước mặt con gái rồi đưa tay vuốt vuốt mái tóc của con.

Chaeyoung vừa mới làm cái tư thế xù lông cưỡng lại, vậy mà liền bị ba Park dễ dàng hóa giải. Cho tới bây giờ đều luôn là như vậy. Cái người đàn ông khi mới nhìn qua thì có vẻ qua khiêm tốn, dịu dàng, nho nhã, lễ độ này lại tỏ ra rất giỏi trong việc đối phó với sự cố chấp nho nhỏ này của con gái.

Chaeyoung không nói gì nữa, bởi thật ra cô cũng không biết mình còn có thể nói cái gì.

Bà nội nhớ mình, mà mình cũng nhớ bà nội.

Nhưng mà Lisa cũng nhớ cô, còn cô cũng nhớ Lisa.

Chaeyoung tự giam mình ở trong phòng, một mình hờn dỗi.

Cái lúc Lisa tìm đến thì cô đã trải qua suốt cả một ngày chưa từng bước chân ra khỏi phòng.

Với tóc tai rối bời, Chaeyoung nằm thẳng tắp ở trên giường, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà.

Lisa nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.Cô còn tưởng rằng Chaeyoung đang ngủ, nhưng khi bước vào trong rồi mới thấy hai mắt người này mở to, mặt mũi đều tràn đầy cái chữ tôi không vui, tôi đang cần người an ủi đây.

Lisa cười cười ngồi ở mép giường: "Ôiiiiiii...!Đây là cái bao hẹp hòi của nhà ai vậy a?"

Nói xong cô còn đưa tay chọc chọc khuôn mặt của Chaeyoung. Mềm mịn, cảm giác rất tốt.

Chaeyoung kéo tay của Lisa đặt vào trong bàn tay của mình: "Tớ..."

Lisa bật cười: "Phù."

Cô không hề khách khí, lập tức nghiêng người nằm xuống bên cạnh Chaeyoung. Có thể làm cho Chaeyoung đồng ý cho ai đó được nằm lên chiếc giường của mình, trên đời này sợ là chỉ có duy nhất một người, đó là Lisa.

"Mẹ Park đã nói với tớ cả rồi. Tớ thấy là cậu nên đến với bà nội cho sớm thì hơn nha." Giọng của Lisa truyền vào tai của Chaeyoung: "Cậu cứ thử nghĩ xem, bà nội yêu thương cậu như vậy, bà nội luôn nhớ đến cậu. Năm trước bà lại còn bị một cuộc bạo bệnh nữa. Chúng ta ai cũng không biết ngày mai chuyện không mong muốn sẽ xảy ra với người nào trước. Cho nên còn không phải là chúng ta nên quý trọng từng cơ hội được làm bạn với người già trong nhà hay sao?"

Chaeyoung nghiêng người nhìn Lisa: "Có phải là cậu đã không còn muốn được cùng tớ đi học bơi, không muốn chèo thuyền cùng với tớ, không muốn cùng đi với tớ đến trường đại học Hãn Văn để nhìn một chút, có đúng không?"

Lisa gần như chết lặng, sau một lúc lâu cô mới lúng ta lúng túng nói: "Hóa ra là cậu, cậu đã nhìn thấy hết cả rồi á."

Chaeyoung gật gật đầu. Cái bản kế hoạch được lập lên một cách nghiêm túc kia cô đều thấy hết.

Lisa thoải mái cười cười: "Chaeyoung, tớ muốn chứ. Đương nhiên là tớ muốn được cùng với cậu làm những việc này rồi. Chỉ là cuộc sống của chúng ta còn rất dài, thời gian của chúng ta còn có thật nhiều năm, thậm chí trọn vẹn cả cuộc đời nha."

Ý định của mẹ Park là đi vào trong phòng đưa cho hai đứa nhỏ một ít hoa quả, nhưng đến khi đẩy cửa đi vào thì lại thấy hai đứa nhóc, đầu gần chạm vào đầu thập phần thân mật mà cùng nhau ngủ thiếp đi rồi.

Mẹ Park cười cười, đều lớn như vậy rồi, vậy mà vẫn cứ thích dính vào nhau như vậy đấy.

Trong phòng điều hòa được mở ở nhiệt độ không tính là cao, mẹ Park sợ hai đứa sẽ bị cảm lạnh, vậy nên bà nhẹ nhàng đắp lên cho các cô một lớp chăn mỏng, sau đó lại bưng đĩa hoa quả đi ra ngoài.

Vào lúc chạng vạng tối, hai người cùng được đánh thức. Mẹ Park định giữ Lisa ở lại cùng ăn cơm, nhưng Lisa lại thấy mình vừa mới ngủ qua, nên cô nói là còn có chuyện chưa làm xong rồi vội vàng trở về nhà mình.

Sau khi đưa Lisa ra cửa, Chaeyoung xoay người lại nói với mẹ Park: "Con xin lỗi mẹ. Buổi sáng là con đã có thái độ không tốt."

Làm sao mẹ Park sẽ lại cùng con gái của mình so đo những thứ này chứ. Hơn nữa, sau khi cẩn thận nghĩ lại thì đúng là mình đã chưa thương lượng với con gái mà đã tự ý làm quyết định. Hôm nay con cái cũng đã lớn hơn, cho tới bây giờ chúng cũng đã không phải là vật phụ thuộc hoàn toàn vào ba mẹ nữa. Chúng nó có lựa chọn cùng quyết định của riêng mình, vì vậy mình cũng nên đến lúc tôn trọng chúng nó như một người lớn được rồi.

"Vé máy bay không cần trả lại, con sẽ đúng giờ bay qua đó. Con cũng nhớ bà nội. Không biết là gần đây sức khỏe của bà thế nào rồi." Chaeyoung nói.

Sau khi Lisa trở về nhà, cô liền đem tờ giấy ghi kế hoạch nghỉ hè của mình vo lại thành một nắm, rồi ném vào sọt rác.

Cũng không có cái gì phải tiếc nuối cho lắm. Lisa thở phào ra một hơi. Sau này cô sẽ còn cùng Chaeyoung có rất nhiều kế hoạch mới.

Lisa sửa sang lại bàn sách của mình thật gọn gàng rồi chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm chiều. Kết quả là, vừa mở cửa ra liền đụng vào Jinyoung đang gọi điện thoại.

"Cậu không cần phải tới đây. Để tôi qua đó tìm cậu là được rồi nha." Sau khi cúp điện thoại rồi, Jinyoung hướng phía phòng bếp nói thật to: "Mẹ, con đi ra ngoài ăn cơm chiều đây."

Không đợi đến mẹ Manoban đồng ý, cậu chàng đã chạy khuất sau cánh cửa mất rồi.

Từ trong phòng bếp bỗng có một vật gì đó không rõ hình dáng hướng về phía cửa nhà mình đập tới. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, đây chẳng qua là mẹ Manoban nổi giận vì bữa tối được mình chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy, thế mà cậu con trai lại thả bồ câu.

Quả nhiên, không lâu sau lại đã nghe thấy tiếng hổn hển của mẹ Manoban từ bên trong bếp truyền tới: "Lão Manoban! lão Manoban! Con trai của ông đấy! Ông có định quản hay không thì bảo!"

"Quản! Quản! Tôi quản ngay đây!"

Con trai đã cho nổ quả mìn rồi, cuối cùng thân là phụ thân, dĩ nhiên phải đứng ra chống đỡ thôi. Trong lòng ba Manoban khổ a.

Chỉ là, đối với Lisa mà nói những thứ này cũng không có gì quan trọng, ngược lại cái câu vừa mới được Jinyoung vô tình thốt ra kia, lại làm cho người ta phải tỉnh mộng.

Cậu không cần phải tới đây. Cứ để tôi đi tìm cậu là được rồi!

Đúng vậy a! Những ngày nghỉ tới đây của Chaeyoung cũng không nhất định cứ phải ở lại S này.Cô chỉ cần cùng người ta bay lên phương Bắc, như vậy còn không phải là được rồi hay sao?

Nếu nói về việc dỗ dành lão bà, ba Manoban vẫn đúng là một người có tay nghề cao. Vừa mới nổi trận lôi đình xong, vậy mà đến lúc ăn cơm, mẫu thân đại nhân đã lại mặt mày hớn hở rồi.

Sau khi ăn xong, Lisa xung phong nhận việc rửa bát đũa. Cô còn nói thêm là bây giờ đã là kỳ nghỉ rồi, cũng nên giúp mẹ chia sẻ công việc nội trợ nha.

Vẫn là con gái thì tốt hơn, con gái mới hiểu chuyện!

Mẹ Manoban cảm thấy rất vui mừng.

Lisa nhân tiện thử dò xét xem sao: "Mẹ này, kỳ nghỉ hè này con có thể đi ra ngoài vui chơi một chút được hay không?"

"Được thôi.Cũng nên ra ngoài thả lỏng một chút." Mẹ Manoban tùy ý trả lời.

"Nếu con đi tới một nơi hơi xa một chút thì có được không ạ?" Lisa lại tiến thêm một bước.

Dường như mẹ Manoban lại nhớ tới kỳ nghỉ mùa đông, Lisa vẫn chưa thực hiện được chuyến đi tới thành phố D. Đến đó cũng chỉ mất hai giờ đồng hồ cả đi lẫn về, nếu xa hơn nữa thì cũng có thể đi đâu được a.

"Không thành vấn đề. Đi đi, đi mà thay đổi không khí."

Được mẹ cho phép, Lisa xoay người bỏ chạy đến bên cạnh lão ba.

"Lão Manoban, cho con xin một ít tiền." Lisa đưa tay ra, vẻ mặt rất khờ khạo.

Ba Manoban thầm cảm thán: quá đáng yêu a, con gái nhà mình quá đáng yêu a. Thiếu chút nữa lão đã đem cả ngân phiếu ra rồi.

Bất quá ba Manoban vẫn còn giữ lại được một chút lý trí cuối cùng: "Mẹ con đã đồng ý rồi?"

"Vâng vâng." Lisa gật gật đầu.

Ba Manoban thầm nghĩ, cũng đúng thôi.Nếu như vợ mình mà không đồng ý, hẳn là hai người đã sớm ầm ĩ lên rồi nha.

Sảng khoái bỏ tiền vào túi, kế hoạch đi lên phương Bắc của Lisa bắt đầu bước vào quỹ đạo.

Ngày hôm sau, vào lúc chạng vạng tối, Lisa nhận được tin nhắn của Chaeyoung.

"Có ở nhà không?"

"Có."

"Cậu hãy chờ tớ một tý. Tớ qua giờ đây."

"Ừ" Sau khi gõ chữ xong, Lisa còn phát đi hình ảnh một con cún ngoan ngoãn ngồi xổm.

Chaeyoung bị chọc đến bật cười.

Sau buổi cơm tối, ngoài cửa nhà họ Manoban vang lên tiếng đập cửa, Chaeyoung cầm theo món quà là cái hộp tới đây. Hai chị em nhà họ Manoban cùng nhau đi ra mở cửa, sau khi thấy cái hộp đều cùng vẻ mặt tò mò.

"Đây là cái gì vậy a?"Jinyoung hỏi trước.

Chaeyoung đang muốn trả lời lại bị Lisa ngăn lại: "Không cần phải nói cho nó biết."

Hai con mắt của Jinyoung như muốn trợn ngược: "Lẽ nào đây lại là bí mật nhỏ của chị hay sao?"

Lisa cũng không thèm để ý tới, cô kéo Chaeyoung vào trong phòng riêng của mình.

Jinyoung ấm ức đi theo đến tận trước cái cửa phòng đóng chặt, rất cố ý, rất làm ra vẻ mà hướng vào phía trong gào lên thật to: "Ai thèm hiếm lạ chứ!"

Chaeyoung có quà muốn tặng cho Lisa, mà đúng lúc này Lisa cũng có kinh hỉ muốn cho Chaeyoung xem. Cô cầm cái hộp được Chaeyoung đưa cho rồi để sang một bên, sau đó xoát xoát vài cái đã mở ra trang websites.

"Úm ba la la ~ "

Như thể làm ảo thuật, Lisa vung tay lên...

Một cái tin tức về chuyến bay xuất hiện ở trong màn hình. Chuyến bay này cũng giống hệt chuyến bay mà Chaeyoung sắp bay đến thành phố H vậy, chỉ có điều họ tên, chứng minh thư cùng số điện thoại di động lại không giống, bởi vì đó là thông tin của Lisa.

"Đây là cậu...!cậu..."

Nhìn Chaeyoung kinh ngạc đến nỗi ngay cả lời nói cũng không thể nói được thành câu trọn vẹn, Lisa rất là vui vẻ.

"Tớ muốn đi theo cậu!"

"Đã có ai đồng ý cho con đi?!"

Giấy không thể gói được lửa. Chuyện Lisa muốn đi thành phố H rút cuộc cũng đã vỡ lở.Có hai vị phụ mẫu của nhà họ Park truyền ra, lại còn có cái loa Jinyoung ở đây nữa, đâu còn có cái gì đáng để gọi là bí mật nữa đây.

Bất quá vẻ mặt Lisa lại tỏ ra hết sức vô tội, cô vuốt vuốt cái tai thiếu chút nữa bị thủng mất màng nhĩ của mình rồi hỏi lại mẹ Manoban - người vừa gào thét xong: "Con đã nói rồi nha. Chính mẹ đã đồng ý rồi đấy thôi!"

"Không có khả năng ấy.Chuyện là từ khi nào? Hôm nay con phải nói rõ cho mẹ!" Mẹ Manoban chém đinh chặt sắt.

"Thì là cái ngày ấy đấy! Hôm đó con đã giúp mẹ rửa bát.Con đã hỏi là kỳ nghỉ hè này con có thể đi ra ngoài đi một chút được hay không, mẹ đã nói là có thể.Con cũng hỏi mẹ là đi tới nơi hơi xa một chút thì có được không, mẹ đã nói là đi đi, đi mà thay đổi không khí."

Mẹ Manoban không còn gì để nói nữa.Nhưng bà cũng đã nhớ ra được đôi chút về chuyện này, chỉ là nói cái nơi hơi xa một chút này thật ra lại là quá xa a.Làm sao lại từ phía nam chạy đến tận phương Bắc được đây?

"Nhưng mà Chaeyoung phải đi nhà bà nội đấy! Con đi theo xem náo nhiệt làm cái gì hả? Vai không thể khiêng, tay không thể nâng, lại còn phải để cho bà nội Park chăm sóc con nữa hay sao?" Mẹ Manoban cũng không thèm cho con gái một chút mặt mũi nào.

Lisa nhìn chăm chú vào đôi mắt của mẹ rồi chân thành nói: "Con có thể tự chăm sóc được bản thân mình, cũng có thể chăm sóc được bà nội, còn có thể chăm sóc được Chaeyoung nữa.Hơn nữa ngày trước bà nội cũng đã từng trông coi con rồi, con nhớ bà, con muốn nhìn thấy bà, con sẽ không làm cho bà nội có thêm phiền toái.".

Nhìn cái bộ dáng chăm chú cùng thành khẩn này của con gái, bỗng nhiên mẹ Manoban không thể nói nên bất kỳ lời cự tuyệt nào.

Nhắc tới vị bà nội họ Park này, kỳ thật trong lòng mẹ Manoban vẫn không khỏi cảm kích. Hai bên cha mẹ của bà cùng chồng mình đều đã qua đời. Cái ngày còn trẻ tuổi vừa mới có con nhỏ ấy, thật may mắn khi bọn họ có bà nội họ Park, nếu không, với hai đứa con nhỏ của nhà mình này, hai vợ chồng bọn họ thật sự chăm sóc không xuể.

Mẹ Manoban thở dài.

Bầu không khí lúc này có chút giằng co, đúng lúc đó một tràng tiếng gõ cửa đã phá vỡ sự yên lặng trước mắt này.

Jinyoung chạy tới mở cửa ra thì thấy mẹ Park kéo theo Chaeyoung đang đứng ở ngoài cửa.

Mỗi lần mẹ Park đến nhà họ Manoban, cho tới bây giờ, đều vẫn không cần khách sáo như vậy. Bà lập tức hướng về phía người bạn thân của mình nói to: "Có phải cậu lại đang răn dạy Lisa hay không vậy? Tôi đã nói với bà rồi, lúc này bà không thể phản đối được. Bởi vì lão Park nhà tôi có hạng mục quan trọng nên đi không được, để Chaeyoung đi một mình thì tôi cũng rất lo lắng. Hiện tại lại có Lisa cùng con bé làm bạn thì không thể tốt hơn rồi, bà không nên mù trộn lẫn nha."

Mẹ Manoban im lặng. Chuyện này làm sao vậy? Bây giờ ngược lại mình mới là người mù trộn lẫn là sao?

Đương nhiên mẹ Park biết người bạn bạn thân này của mình quá mức quan tâm, lao lực cùng lo lắng là vì cái gì, nên bà mở miệng làm an lòng người này: "Bà cũng không cần phải lo lắng như vậy. Hiện tại lão thái thái cùng chú út đang ở cùng nhau tại vùng nông thôn ở gần thành phố H, nhưng không lâu nữa bọn họ sẽ bước vào tháng tám ngày mùa rồi. Đến lúc đó hai người bọn họ sẽ phải ra ngoài làm việc, rất cần hai cái nha đầu này làm bạn với lão thái thái, như vậy sẽ để cho bọn họ yên tâm hơn."

Cái mẹ Manoban lo sợ chính là Lisa đi chỉ có làm cho người già thêm phiền phức, sau khi nghe xong bạn thân an ủi như vậy liền hỏi: "Thật đúng là như vậy?"

"Hù bà làm cái gì? Đương nhiên là thật rồi. Đến lúc đó còn phải cảm ơn Lisa nhà bà vì đã hỗ trợ đây." Mẹ Park cười cười.

"Vậy thì được." Rút cuộc thì mẹ Manoban cũng chịu nhả ra, nhưng bà không quên dặn dò Lisa: "Con phải nhớ lời con vừa nói, sẽ chăm sóc bà nội, chăm sóc Chaeyoung."

Lisa dùng sức gật đầu: "Vâng vâng."

Lisa vui vẻ đi thu dọn hành lý, vào thời điểm này ngày hôm sau thì cô đã cùng với Chaeyoung bay đến thành phố H rồi nha.

Sau khi đem hành lý xếp tràn đầy cả cái va ly, Lisa ngồi lại trên giường để nghỉ ngơi. Lúc cô dịch chuyển ánh mắt thì bắt gặp hộp quà Chaeyoung vừa đưa cho mình kia.

Đây là cái gì vậy a?

Lisa có chút tò mò. Cô cầm cái hộp lên nhẹ nhàng lắc thử vài cái. Từ bên trong truyền ra tiếng va chạm lục cà lục cục.

Lisa đột nhiên nghĩ, không phải là Chaeyoung biết cậu ấy phải đi, sợ mình ở lại nhàm chán nên lại đưa một mớ mảnh ghép hình mới cho mình đấy chứ...

Tuy rằng ghép thành công ba nghìn mảnh ghép hình là một thể nghiệm rất thú vị, chỉ là Lisa thật sự đã không muốn có thêm thể nghiệm lần thứ hai như vậy nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến cái khả năng này, mặt Lisa lập tức trở nên xanh mét.

Sau khi hít vào một hơi để lấy can đảm, Lisa mở nắp hộp ra.

Phần quà tặng này đương nhiên không phải là mảnh ghép hình nữa. Chẳng qua là, tuy cách làm có khác nhau đấy, nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu. Bởi vì đây là một bộ xếp hình bằng gỗ, đi kèm còn có một bộ bản vẽ, người chơi có thể dùng những module trông khá là đơn giản này ghép thành đủ loại hình dạng. Đây là loại đồ chơi thuộc về rèn luyện trí não.

Lisa cười khổ. Quả đúng thật là, thật sự là rất có tính sáng tạo mà!



Cô lại lôi cái va ly đựng hành lý của mình mở ra, đem vài món quần áo cùng giày khả năng không dùng tới bỏ ra ngoài, nhét hộp quà vào chỗ trống.

Sau khi đến nhà bà nội ở nông thôn rồi, nếu trước khi đi ngủ hai người lại cùng nhau lấy cái này ra để chơi đùa một lúc thì hẳn là thật thú vị nha.

Lisa lại sửa sang lại một lần nữa, xong xuôi rồi mới vui vẻ đi ngủ.

Tại sân bay thành phố S.

Cả hai nhà họ Manoban và họ Park cùng đi tiễn đưa hai cô gái lên đường.

"Đến bên đó con phải nhớ là không được phép chạy loạn, không được phép gây sự."

"Đừng cả ngày cứ ở lại trong phòng, phải đi ra bên ngoài một chút."

"Đừng có mà ở bên ngoài chơi mấy trò điên. Cũng phải nhớ giúp đỡ bà nội Park dọn dẹp trong nhà một chút."

"Lúc nào rỗi rãi thì nhớ cùng bà nội chụp lại một ít bức ảnh, để sau này trở lại còn có cho mẹ và ba con nhìn một chút."

"Đừng có..."

"Nhớ là..."

Lisa vội vàng cắt ngang những lời căn dặn liên hồi của hai vị mẫu thân đại nhân: "Con cùng Chaeyoung đều nghe rõ cả rồi, cũng đều đã hiểu cả rồi. Con cảm thấy là chỉ cần hai đứa bọn con vẫn ở cùng một chỗ, chỉ cần dung hoà một chút là vạn sự thuận lợi. Bọn con sẽ chụp ảnh. Con cũng sẽ đưa cậu ấy đi ra ngoài đi một chút. Có Chaeyoung ở đó rồi nên con cũng sẽ không chạy đâu xa. Yên tâm, yên tâm đi! Thời gian cũng không còn nhiều nữa, bọn con cần phải đi qua cửa an ninh rồi."

Nói xong, Lisa kéo Chaeyoung đi thẳng một mạch về phía trước.

Chaeyoung có chút bất ngờ trước hành động này của Lisa, thế nhưng cô vẫn cố gắng đuổi kịp bước chân người này.

Lisa cầm tay Chaeyoung kéo đi, vừa đi cô vừa quay lại nói lời tạm biệt với các bậc phụ huynh. Cô có cảm giác như trái tim mình như đang bay lên. Lisa vừa cười vừa chạy về phía trước. Cô cảm thấy đây là thời khắc vui vẻ nhất, bởi cô đang được cùng Chaeyoung cùng một chỗ, cùng nghênh đón một kỳ nghỉ thật ý nghĩa.

Nghe Lisa cười cười nói nói như đang reo vui, Chaeyoung cũng không khỏi bước chân nhanh hơn. Nãy giờ cô vẫn đang rất cố gắng, vẫn một mực đi theo cho kịp bước chân của Lisa.

Máy bay vừa đáp xuống đất đã có chú út của Chaeyoung lái xe tới đón hai cô gái. Chiếc xe SUV màu đen chạy rất là ổn định.

Park thái thái có tất cả bốn cái đứa con, ba Park đứng hàng thứ ba. Lúc trước nhà họ Park cũng không giàu có gì, cho nên bác cả của Chaeyoung phải sớm bỏ học, ở nhà làm nghề nông, gánh vác trách nhiệm chu cấp nuôi dưỡng đám em trai, em gái ăn học. Phải nói rằng, sự hi sinh của bác cả nhà họ Park cũng đã có được hồi báo, con cái nhà họ Park tựa hồ trời sinh ra đã có sở trường học tập. Tại thời điểm đó trong nhà có đến ba cô cậu sinh viên không nói, ba Park còn học một mạch đến đậu luôn tiến sĩ, hơn nữa còn được giữ lại trường đại học đảm nhiệm công việc giảng dạy. Vốn là chú út của nhà họ Park cũng có cơ hội như vậy, nhưng cuối cùng ông lại quyết định buông bỏ. Chaeyoung kể là chú út cứ nhao nhao lên muốn đi theo bác cả về nhà làm nghề trồng trọt. Chuyện như vậy nếu đổi thành con nhà người khác, từ bỏ tiền đồ mà đi làm nghề nông, còn không phải đã bị chặt đi một chân rồi hay sao? Nhưng mà sau khi nghe xong ý định trở về của chú út, người trong nhà họ Park lại lập tức vui mừng phấn khởi đồng ý ngay.

Chính trực, lương thiện, bao dung. Lisa cảm thấy đúng là Chaeyoung đã được kế thừa toàn bộ ưu điểm của người nhà họ Park, nên mới trưởng thành được như ngày hôm nay.

Ngồi trên xe trên đường tiến về nhà họ Park, nhìn cánh đồng lúa mạch màu vàng trải rộng vô biên vô hạn trước mắt, Lisa bỗng nhiên hiểu được phần nào lựa chọn lúc trước của chú út nhà họ Park.

Chú út nhà họ Park lái xe về nhà. Trên đường đi ông cùng hai cô gái giới thiệu tình huống xung quanh. Thật ra thì hàng năm Chaeyoung đều đến nơi đây, chỉ có điều lần nào cũng chỉ là để mừng năm mới. Thành phố H còn được gọi là Băng Thành, Tuyết Hương, vào khoảng thời gian trước hoặc sau tháng giêng đây là vùng đất phủ đầy băng tuyết, vì vậy mà cô chưa từng gặp qua những gì đang hiện ra trước mắt này.

Tháng tám ở phương bắc đang là giữa mùa hè, vào thời điểm này lúa mì cũng đã cơ bản đã chín rộ. Những cánh đồng lúa mạch phủ một màu vàng tựa hồ cùng trời đất trải rộng đến không giới hạn. Mỗi khi có một trận gió thổi qua sẽ tạo nên những sóng lúa màu vàng, lớp lớp gối lên nhau mà đi, cứ thế mãi cho đến đến tận chân trời. Thỉnh thoảng người ta có thể nhìn thấy một nơi nào đó có một chiếc máy gặt đang ong ong hoạt động. Cảnh tượng này, nếu như không được tận mắt nhìn thấy, thật sự là Lisa sẽ rất khó khăn khi phải tự tưởng tượng ra cái cảnh thu hoạch này.



"Chú Út." Lisa cũng không cần phải khách khí, cô cũng dùng cách xưng hô giống như Chaeyoung: "Hết thảy nơi này đều là lúa mạch hay sao?"

Chú út Park cũng chỉ còn biết bất đắc dĩ cười cười. Trẻ con ở nội thành nha, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hỏi những nông dân như mình mấy vấn đề chúng cảm thấy thú vị. Chú kiên nhẫn giải thích: "Đúng vậy đấy! Cả một vùng này đều là cánh đồng lúa mạch. Đi về phía trước thêm một quãng đường nữa thì tới Hoa Văn, ở đó có trồng lúa, còn có một vài nơi trồng thêm hoa hướng dương. Chờ đến hôm nào có thời gian chú sẽ đưa hai đứa đi xa hơn một chút, tới chỗ ấy sẽ thấy còn có một vùng lớn trồng hoa cải dầu. Chỉ tiếc là các con tới đúng vào thời điểm không tốt lắm, không đúng vào mùa hoa cải dầu nở hoa."

Hai con mắt của Lisa lóe sáng. Sau khi nghe chú út nói xong, thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện vĩnh viễn ở lại chỗ này. Giang rộng hai tay ra là đã có thể nghe được bên tai tiếng gió xao động, tiếng của cây lúa mạch cọ vào nhau sàn sạt. Nếu như cẩn thận ngửi một chút tựa hồ còn có mùi hương lúa mạch nhàn nhạt thổi qua. Cơ hội được tiếp xúc thiên nhiên như vậy, làm sao cho những đứa trẻ sinh trưởng ở cái nơi nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau có thể cảm nhận được đây?

Nơi các cô đang sống, mặc dù có bờ sông, vườn hoa, công viên, lá đỏ ở Sơn Tây, nhưng mà cảnh trời cùng đất mênh mông bát ngát ở trước mắt này, là cảnh phong phú nhất được thiên nhiên ban tặng, ấy thế nhưng các cô lại chưa từng được một lần nhìn thấy.

Xe của chú út cứ thong thả chạy dọc theo con đường nằm giữa cánh đồng lúa mạch như vậy, không bao lâu thì thấy xuất hiện ở trước mặt mấy người một thị trấn nhỏ nhưng rất hiện đại.

Cái thị trấn nhỏ này có tên gọi là thị trấn Long Giang. Chạy quanh nó một nửa vòng tròn vờn quanh là một con sông có tên là Nhất Loan. Theo lời kể của người xưa thì nơi đây có một con rồng rất lớn được thai nghén và sinh ra, bởi vì câu chuyện thần thoại này được truyền đi cho nên con sông này còn được gọi là Long Giang.

Một đường thẳng theo hướng bắc tiến vào thị trấn, tận cùng bên trong nhất là ngôi nhà ba gian, đây chính là nơi ở của bà nội Park. Mấy người con của nhà họ Park đều rất có tiền đồ, đã rất nhiều lần bọn họ muốn cho bà nội Park chuyển sang ở nơi khác, thế nhưng đều bị bà lão cự tuyệt. Bởi đây là nơi bà cùng với người bạn đời sống bên nhau cả đời, vậy nên dù chỉ là một bước bà cũng nhất định không chịu rời đi. Trừ đi những năm phải đi giúp các con trông coi cháu nhỏ ra, bà lão Park vẫn luôn ở lại trông coi nơi này, nơi nào cũng không chịu đi. Cho đến sau khi ông nội qua đời, tuổi tác bà nội dần dần lớn hơn, người con lớn nhất cùng người em út thương lượng với các bà vợ rồi dời đến sống nơi này, biến ngôi nhà vốn chỉ có một phòng chính thành ba tòa nhà rộng rãi. Sau khi xây xong nơi này cũng trở nên thoải mái, dễ chịu hợp lòng người hẳn.

Chỉ có điều, phần lớn thời gian gia đình nhà bác cả vẫn là ở lại nội thành, chỉ có hai vợ chồng chú út là quanh năm ở lại nơi này.

Xe dừng lại ở trước ở cửa, Lisa cùng Chaeyoung chỉ liếc mắt một cái liền thấy được bà nội Park đang đứng ở trong sân, hướng phía các cô vừa cười vừa vẫy tay.

Bà nội Park già thật rồi.

Lisa nhìn hai bên tóc mai đã trở thành hoa râm, cái lưng cũng hơi còng xuống của bà nội mà thấy sống mũi cay cay. Cô kéo tay Chaeyoung dùng sức cùng vẫy tay đáp lại bà nội.

"Bà nội." Lisa la lớn.

"Ôi!" Cũng đã mấy năm trôi qua rồi, bà nội Park chưa từng gặp lại Lisa. Ngày trước tiểu nha đầu này tròn vo trông như là hạt đậu, cùng với cậu nhóc của nhà họ Manoban trời sinh cực kỳ hiếu động. Vậy mà hôm nay nó cũng đã trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, nhìn qua còn thấy cùng với nha đầu Chaeng nhà mình còn có mấy phần giống nhau. Cách ăn mặc của hai đứa không khác nhau lắm, thật giống như một đôi chị em vậy.

Lisa kéo theo Chaeyoung chạy vọt tới bên cạnh bà nội Park, bà nội cầm lấy tay cả hai cô gái, nhìn nhìn đứa này rồi lại nhìn nhìn đứa kia, vẻ mặt tràn đầy yêu thương.

"Bà nội, gần đây thân thể của bà có tốt không ạ?" Chaeyoung vùi đầu vào bờ vai của bà nội, cho tới bây giờ Lisa chưa từng thấy Chaeyoung làm nũng như vậy với ai bao giờ. Con mắt cong cong, đầy gương mặt là vẻ tươi cười ngọt ngào, âm thanh mềm mại nũng nịu. Nếu như người này mà cũng lại làm như vậy với mình, nhất định là Lisa sẽ cảm thấy đến xương của mình cũng sẽ mềm nhũn ra mất.

"Tốt, tốt, rất tốt." Bà nội Park vừa cười vừa vỗ vỗ lên tay Chaeyoung.

"Cơm nấu xong cả rồi, mau vào đi, đừng đứng ở đây nữa." Vợ của chú út Park là một người sảng khoái, thím mang trên người một cái tạp dề, vừa lau tay thím vừa từ bên trong đi ra chào hỏi mọi người.

Chaeyoung là con cháu nhà họ Park, đương nhiên là được cả nhà họ Park tiếp đãi nhiệt tình rồi, nhưng mà bọn họ đối với Lisa là người đi theo cô lại còn nhiệt tình hơn. Ngay cả cô bé em họ của Chaeyoung cũng luôn vây quanh ở bên người Lisa, luôn mồm gọi chị ơi chị ời, làm cho người nào đó cũng cảm thấy ấm ức.

Rút cuộc, sau rất nhiều năm Lisa lại được ăn bánh rán nhân hành cùng món sườn chua ngọt của bà nội Park. Bình thường thì cô là người không thích đồ ăn chua ngọt, nhưng trong trí nhớ của cô, món ăn duy nhất có thể khiến cô chảy nước miếng, mãi mãi cũng sẽ chỉ có món ăn này của bà nội Park mà thôi.

Lisa ăn đến là vui vẻ. Đến buổi tối, cô cùng Chaeyoung, cô em họ Park, còn có con chó vàng trong sân kia cùng nhau đi dọc theo con đường ôm lấy vòng cong của con sông để tiêu thực.

Chaeyoung nói cho cô biết con chó vàng này có tên gọi là Kuma, đã là con chó thứ ba được nhà họ Park nuôi dưỡng. Từ lúc ba Park còn nhỏ trong nhà bắt đầu nuôi một con chó vàng, tên của nó gọi là Kuma. Đây là cái tên do chú út đặt cho nó, bởi vì trong nhà chú út là người nhỏ nhất, vì vậy mới muốn cho con chó vàng làm em của mình. Đến sau này, khi chú út Park học lên trung học thì con chó vì già mà qua đời, trong nhà lại tìm một con chó trông không khác là bao đem về nuôi. Thế rồi con chó này cũng sống ở nơi đây cho đến tận khi nó chết đi. Con Kuma thứ ba đi tới nhà họ Park,cũng chính là con trước mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro