91-95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xảy ra ngày ấy, rồi Chaeyoung cũng sớm quên đi. Sau này, khi dần lớn lên, dĩ nhiên là cô cũng đã hiểu ra được sự lựa chọn khó khăn của cha mẹ ngày đó. Cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nhớ lại tiếng khóc của Lisa khi ấy cô vẫn cảm thấy cảm động vô cùng.

Chaeyoung dựa vào tường, quấn chăn lên trên người mình, cứ như là làm như vậy cô sẽ cảm thấy ấm áp hơn một chút.

"Cốc! Cốc!"

Đột nhiên có một tràng tiếng gõ, nó làm cho Chaeyoung sợ hết hồn.

"Cốc! Cốc!"

Lại là hai tiếng gõ nữa, Chaeyoung quay đầu lại nhìn lên bức tường màu vàng ấm áp ở phía sau lưng mình.

Đây là mánh lới các cô vẫn hay dùng ở cái thời cắp sách đi học đây mà! Chaeyoung vội vàng chùi đi nước mắt rồi nhẹ nhàng gõ lên hai tiếng, coi như là đáp lời.

Phía bên kia nhận được hồi đáp lập tức thay đổi cách gõ. Tiếng gõ vang lên không ngừng, tựa hồ tiếng gõ ấy đang dịch chuyển dọc theo vách tường từng chút từng chút một đi về phía trước.

Chaeyoung lần theo âm thanh đi về phía trước, từng bước một đi tới bên cửa sổ.

Chaeyoung đã hiểu ra ý định của Lisa. Cô mở cửa sổ ra rồi thò người ra bên ngoài. Lập tức cô nhìn thấy trong đêm tối của mùa hè, Lisa cũng đang đứng sát ở bên cửa sổ.Người này vừa vẫy tay vừa cười với mình.

Cô thích nhất nụ cười này của Lisa. Bởi vì nó luôn đem đến cho cô sự ấm áp cùng hy vọng.

Vì sợ kinh động đến các bậc đại nhân, Lisa nói khẽ với Chaeyoung: "Mình yêu cậu!"

Mình cũng yêu cậu!

Nhưng chưa kịp nói ra khỏi miệng Chaeyoung đã khóc không thành tiếng.

Bởi vì lo lắng Chaeyoung dựa người lên cửa sổ quá mức nguy hiểm nên Lisa xua xua tay, ra hiệu cho người này lui vào bên trong, ngược lại bản thân Lisa lại thò nửa người ra bên ngoài.

Có lẽ là để an ủi người yêu của mình, giống như là đang làm ảo thuật, Lisa rút ra từ phía sau lưng mình một tấm bìa các-tông, trên đó là dòng chữ rất đẹp của Lisa, vì muốn làm cho Chaeyoung thấy rõ, đại khái là Lisa đã phải tô đi tô lại đến vài chục lần.

Trên đó chỉ có ba chữ.

"Mình yêu cậu!"

Chờ cho Chaeyoung thấy rõ rồi Lisa lại lật ra tấm tiếp theo.

"Cậu hãy chờ mình nhé!"

Lệ rơi đầy mặt, Chaeyoung dùng hết khí lực toàn thân để liên tục gật đầu.

Giữa đêm hè của thành phố S, đây là lời hứa hẹn giữa im lặng của hai người.

Hai cặp vợ chồng của hai nhà họ Manoban và họ Park gặp nhau đã là chuyện của hai ngày sau đó rồi.

Mặc dù bọn họ đã cùng chung sống tại chung cư Phú Hoa này qua nửa đời người, nhưng bọn họ không chỉ có bất động sản ở nơi này. Sau khi sự việc xảy ra rồi, người hai nhà liền rất ăn ý khi đem Lisa cùng Chaeyoung tách ra, đi đến căn hộ được mua sau này.

Bốn người làm như đây là cuộc tụ họp bình thường, nhưng đây lại là lần đầu tiên an tĩnh đến như vậy.

Cuối cùng Marco vẫn là cái người phá vỡ cục diện bế tắc này trước.

"Chúng ta hãy cùng nhau thương lượng một chút đi." Marco nói.

Đã có người đi đầu, cuộc nói chuyện dĩ nhiên thuận lợi hơn rất nhiều.

Hai nhà họ Manoban và họ Park cùng trao đổi với nhau nội dung câu chuyện đã được trao đổi với con nhà mình trong hai ngày này. Sau khi nói xong bọn họ cùng kinh ngạc phát hiện ra, lời của hai đứa nhỏ rõ ràng là không giống nhau. Cả hai đều muốn ôm hết trách nhiệm lên trên thân mình.

Là đứa con do mình sinh ra, nuôi lớn lên, chuyện ra sao bọn họ đều có tự tin.

Vợ chồng nhà họ Manoban cho rằng tính tình của Chaeyoung vốn rất trầm ổn, nên đúng như lời Lisa đã nói thì con bé ấy nhất định sẽ không phải là người làm nên chuyện tội lỗi này. Cho nên bọn họ có khuynh hướng nhận định chuyện này là vì Lisa nên mới xảy ra như vậy. Thế nhưng vợ chồng nhà họ Park lại cũng hiểu rất rõ về Chaeyoung. Tính cách của con bé này vốn là như vậy, nếu như không phải do mình tự nguyện thì dù là ai cũng không có khả năng thay đổi suy nghĩ của nó một cách đơn giản như vậy được. Hơn nữa lời Chaeyoung đã nói trong đêm hôm đó rõ ràng là hoàn toàn ăn khớp. Cho nên mẹ Park lại càng cảm thấy áy náy với người bạn thân của mình hơn.

"Chuyện này...Về chuyện này..." Mẹ Manoban thật sự không biết mình nên nói cái gì cho phải lúc này. Hai đứa nhỏ làm như vậy, ngược lại lại làm cho người ta nhìn ra chút thật tình trong đó.

Đôi mắt của mẹ Park lại đỏ lên, bà nghiêng người sang nói lời xin lỗi, cuối cùng chỉ còn biết âm thầm đưa tay lên lau nước mắt.

Lão Manoban thì ở một bên thở dài. Năm đó sau khi cùng người vợ của mình nói chuyện yêu đương rồi ông cũng đã cai hẳn thuốc lá, nhưng hôm nay ông lại một lần nữa cầm trên tay, cũng thật lạ khi mẹ Manoban lại không nói gì.

Marco nhìn ra tất cả mọi người cùng lâm vào cái vòng lẩn quẩn là tự trách mình. Ông đành phải đứng ra hướng về mọi người nói lời tự đáy lòng: "Hôm nay tới đây không phải là để truy cứu trách nhiệm của ai. Bây giờ hai đứa nhỏ xảy ra chuyện như vậy, chúng ta làm cha mẹ đều phải chịu một phần trách nhiệm. Vậy nên bây giờ chúng ta chỉ nên bàn biện pháp, suy nghĩ một chút xem kế tiếp nên làm gì."

Mason Manoban đem nửa điếu thuốc còn lại dí vào trong gạt tàn thuốc lá. Ông ngẩng đầu nhìn về phía Marco: "Marco, ông là người cực kỳ có chủ ý, khẳng định là ông đã có ý tưởng rồi, vậy hãy nói thẳng đi!"

Marco nhìn nhìn hai vợ chồng họ Manoban: "Lisa đã nói với hai người chuyện xảy ra ở trường đại học rồi chứ?"

Hai vợ chồng họ Manoban cùng sững sờ.

Mỗi lần trở về khi kỳ nghỉ tới, Lisa đều sẽ đi theo sau lưng mẹ Manoban mà lải nhải. Tất cả đều là những chuyện đã xảy ra trong trường học, lông gà vỏ tỏi, không đau không ngứa. Chỉ có điều, dựa vào những hiều biết về Marco qua nhiều năm như vậy rồi, ông dám khẳng định không phải là những chuyện này.

Marco nói tiếp: "Ở Thanh Bắc tôi cũng có bạn bè. Tuy rằng anh ấy không phải dạy ở học viện Kiến trúc, nhưng vẫn có thể nắm được một ít tin tức."

Hai vợ chồng họ Manoban tập trung tư tưởng vừa suy nghĩ vừa lắng nghe.

"Hàng năm học viện Kiến trúc của đại học Thanh Bắc đều có chương trình trao đổi sinh viên giao lưu với nước ngoài. Người được chọn đều được lấy từ số sinh viên đã kết thúc chương trình năm thứ ba, cho nên chắc hẳn Lisa có cơ hội này. Theo lý thuyết thì hiện tại vừa lúc con bé vừa được nghỉ hè năm thứ ba. Dựa vào thành tích của nó, hẳn là học viện đã từng nói chuyện với con bé rồi. Không biết là nó đã từng đề cập qua hay chưa."

Hai vợ chồng nhà họ Manoban nghe đến đó cũng đã hiểu ra. Kiến nghị của Marco là để bọn họ cho Lisa ra nước ngoài học tập.

Một chuyện quan trọng như vậy, vậy mà lại nghe được từ miệng bạn thân, hai vợ chồng nhà họ Manoban có chút khiếp sợ. Đúng thật là chuyện được ra nước ngoài du học này Lisa đã miệng kín như bưng với bọn họ, đến một câu cũng chưa từng đề cập qua. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau.

Vợ chồng người ta còn chưa kịp mở miệng, Marco lại nói tiếp: "Đương nhiên là tôi sẽ không đẩy hết trách nhiệm lên trên người Lisa rồi. Bởi tôi cũng có sắp xếp như vậy đối với Chaeyoung. Tôi định là sẽ cho con bé đến B quốc. Con bé thích viết báo, vì thế cũng nên đi ra ngoài tiếp xúc một chút, trường quốc tế mới là điều kiện nghiên cứu lý tưởng nhất."

"Chỉ...chỉ có thể như vậy hay sao?" Mason mở miệng hỏi.

Tuy rằng lúc trước nói với con gái những lời quyết đoán, thần sắc nghiêm nghị, nhưng nếu phải đem Lisa còn chưa hề có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào ném đến một quốc gia xa lạ nào đó, bắt đầu đoạn đường ở bên ngoài lữ trình, thật sự là ba Manoban không nhẫn tâm nổi.

Đều là người làm cha, loại tâm lý này của Mason, Marco lại vô cùng thấu hiểu. Ông thở dài một cái rồi mới nói: "Hai đứa chúng nó, chúng ta đều là tận mắt nhìn chúng lớn lên, nếu cứ cứng rắn ngăn cản thì sẽ không được, ngược lại sẽ lại càng đẩy chúng ra xa hơn. Tôi nghĩ rằng đại khái là chỉ có thời gian cùng khoảng cách mới có thể làm cho hai đứa chúng nó tách ra mà thôi. Hai đứa tuổi còn rất trẻ, tình cảm vẫn còn chưa định hình, nói không chừng thời gian tách ra lâu dài, khoảng cách lại xa, tình cảm cũng phải nhạt phai, đến lúc đó tự nhiên chúng sẽ tự tách ra mà thôi."

Mẹ Park nhìn sang ông chồng của mình rồi lẩm bẩm: "Nếu như thời gian cùng khoảng cách cũng không được thì phải làm sao đây?"

Marco thở dài rồi nói: "Nếu vậy thì tối thiểu chúng cũng sẽ thu hoạch được một ít bản lĩnh sống."

Tất cả mọi người đều không ai nói gì nữa. Đưa hai đứa trẻ cùng xuất ngoại bất quá cũng chỉ là một cuộc đánh cược, thắng thua không biết trước.

Mẹ Manoban có chút lo lắng: "Tương lai nói cho cùng cũng là do hai đứa chúng nó tự mình lựa chọn. Tôi chỉ sợ đứa kia của nhà chúng tôi, ôi, nói không thông mà thôi."

Marco nói: "Để tôi đi làm công tác tư tưởng cho chúng nó."

Lisa đều nằm cả ngày ở trên giường. Cách bố trí nhà mới so với bên kia cũng không có gì khác biệt, chỉ có điều cái màu xanh dương đã từng để cô phải có chút hối tiếc giờ đây đã được đổi thành màu vàng ấm. Nhìn qua cũng đã cảm thấy dễ chịu, nó giống như màu phòng ngủ của Chaeyoung vậy.

Điện thoại di động của mình thì đã bị lấy đi mất rồi, vì cùng bị liên lụy mà Jinyoung cũng không có cái may mắn là được thoát khỏi hình phạt này. Nhưng thật ra cửa phòng lại không bị khóa, bất kỳ lúc nào cô cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng mà có được đi ra ngoài thì cũng biết đi đâu bây giờ? Tình cảnh của Chaeyoung khẳng định là cũng giống như mình hiện tại: liên lạc không được mà gặp nhau cũng không xong.

Cô nằm vùi mặt ở trên giường chẳng muốn nhúc nhích. Jinyoung thì ở lại trong phòng tiếp khách xem tivi, tay liên tục đổi kênh, nghe chưa đến hai câu đã lại bị cậu đổi sang kênh khác. Giữa những âm thanh này, Lisa mê mê man man lại ngủ thiếp đi, có tỉnh lại thì cũng là do mẹ Manoban đánh thức.

Chuyện nên đến rồi cũng phải đến. Lisa biết rằng, đây là cha mẹ quyết định cùng mình nói chuyện.

Ngồi ở ngay trước mặt mình là hai cặp cha mẹ.Một cặp là ba mẹ đã sinh ra mình, cặp còn lại...lại là những người mình xem như thân sinh, thậm chí lúc trước bọn họ còn xem mình như là con gái nuôi vậy.

Đối diện với những người thân thiết nhất này, Lisa cảm thấy mình không có khả năng tự mình chống đỡ. Cô muốn có Chaeyoung cùng ở đây, có lẽ cậu ấy cũng giống như mình là không muốn dùng thái độ quá mức dứt khoát khiến cho những người này bị tổn thương.

Vậy thì nói chuyện thôi. Tất cả mọi người cũng nên thẳng thắn nói chuyện với nhau đi vậy.

Lisa ngồi ở bên cạnh bàn ăn, hai bà mẹ lại không tham dự vào cuộc nói chuyện này, chỉ có hai ông bố ngồi đối diện với Lisa.

"Lisa, con hãy xem trước cái này một chút." Ba Park nói xong liền ra hiệu cho ba Manoban đem bản fax gì đó vừa mới tới tay đưa cho Lisa nhìn.

Lisa tiếp lấy, nhìn cái đầu đề cô đã lập tức hiểu ra ý đồ của người lớn đây là gì.

"Các người đều muốn đưa con đi xuất ngoại?" Lisa hỏi.

"Không chỉ có con, Chaeyoung cũng là như vậy." Marco tỏ ra hết sức thẳng thắn.

Lisa cười cười: "Cảm thấy như vậy thì có thể làm cho bọn con phải tách ra? Con thấy không cần thiết phải có cái này."

Mặc dù lời của Lisa không đến quá mức kịch liệt, nhưng biểu hiện của cô lại có chút kháng cự. Cô chưa từng có ý nghĩ sẽ phải xuất ngoại. Con đường này không có ở trong kế hoạch của mình.

"Con cảm thấy không có đủ tự tin đối với tình cảm của mình?" Marco cười cười.

Lisa nhìn bản kế hoạch đến từ học viện Kiến trúc của đại học Thanh Bắc được gửi qua bản fax, sau một lúc lâu cô ngẩng đầu nói với Marco: "Chúng con sẽ không tách ra đâu. Đến lúc đó các người sẽ tôn trọng lựa chọn của chúng con hay sao?"

Marco không gật đầu, cũng không có lắc đầu: "Chờ cho đến hai năm sau chúng ta hãy bàn lại."

Lisa im lặng.

Sau đó cô cầm thứ gì đó rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Hai vợ chồng nhà họ Manoban không khỏi bất ngờ. Đối với việc dễ dàng đả thông được tưởng con gái như vậy, bọn họ cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Thế nhưng Marco lại không chút nào cảm thấy kỳ quái, Lisa sảng khoái đồng ý thỏa hiệp như vậy lại làm cho ông không thể yên tâm được. Ngược lại điều này lại khiến cho ông càng thêm lo lắng, cặp lông mày vốn bình tĩnh nhìn không ra sóng gió kia rút cuộc cũng vặn xoắn lại với nhau.

"Chúng ta đi về trước đi." Marco quay sang nói với vợ.

Mẹ Park gật gật đầu, bà liếc nhìn mẹ Manoban một cái.

Chơi thân với nhau đã hơn hai mươi năm nay, nhưng cho tới bây giờ hai người cũng chưa một lần nào rơi vào tình cảnh lúng túng giống như hiện tại.

"Clare, vậy.. vậy bọn mình đi trước đây." Mẹ Park nói.

Mẹ Manoban tiễn chân ra tới cửa rồi nói gặp lại sau.

Nhưng có rất nhiều thứ, đại khái là trở về như cũ không được nữa rồi.

Chaeyoung ở nhà một mình. Cô dọn dẹp căn phòng của mình, lại còn giặt quần áo. Khi hai vợ chồng nhà họ Park trở lại, cô vẫn chào hỏi giống như thường ngày.

Giải quyết xong Lisa, bây giờ phải đối mặt với con gái. Đến đây Marco lại lâm vào thế khó.

Đại khái là đời này con nhóc này chưa từng học được cái câu, lấy lui làm tiến.

Cũng giống như khi còn nhỏ tranh nhau búp bê vậy, chỉ cần đưa cho Lisa một con búp bê khác, người này sẽ đưa tay đón lấy. Nhưng với Chaeyoung lại khác, bao giờ nó cũng chỉ biết mình phải lấy cho được cái thứ ban đầu mình muốn mà thôi, không thể nào sửa đổi.

Đến cùng thì Marco cũng không biết là mình có nên hy vọng kế hoạch của mình có hiệu quả hay là không đây. Nếu cả hai đứa đều cùng buông tha hoặc là đều không cùng từ bỏ thì còn dễ nói, nhưng nếu chỉ có một bên từ bỏ thôi, còn bên còn lại vẫn trước sau kiên trì, vậy thì phải làm sao đây? Marco chợt có một cái dự cảm, nếu một khi loại chuyện như vậy thực sự xảy ra, cái bên trước sau vẫn kiên trì ấy tám, chín phần chính là con gái của mình.

Ông yêu Chaeyoung, ông nguyện ý cả đời dốc hết tâm sức trông coi nó, che chở cho nó, làm cho cả cuộc đời con bé bình an trôi qua cho đến hết cuộc đời.

Trên thế giới này không có cha mẹ nào lại không đau lòng con cái, Marco cũng giống vậy thôi. Cho đến giờ ông vẫn chưa từng muốn cho Chaeyoung bị tổn thương.

Sau khi Marco cùng vợ đem kế hoạch của bọn họ nói ra xong Chaeyoung liền hỏi một câu.

"Còn Lisa thì sao?"

Marco cũng dự liệu từ trước con gái sẽ hỏi về tình huống của Lisa, vì vậy mà ông đem kế hoạch trao đổi sinh viên với các nước của trường đại học Thanh Bắc đưa cho Chaeyoung.

Chaeyoung trầm mặc mất một hồi lâu, bỗng nhiên cô nở nụ cười: "Cho dù bọn con không đồng ý thì cũng không có quyền lựa chọn nào khác, có đúng không?"

Marco không có mở miệng. Bản thân ông là giảng viên của trường đại học, bạn học cũ, học trò cũ đã trưởng thành có khắp thiên hạ. Vậy nên đúng như lời Chaeyoung đã nói ban nãy, dù có đồng ý hay không thì ý nghĩa của những lời ấy cũng không lớn.

"Vậy thì ba còn hỏi con làm gì nữa. Nếu thật ba muốn hỏi ý kiến của con thì sẽ là con không đi." Chaeyoung quăng ra lời này xong liền trở về phòng mình.

Không muốn đi cũng phải đi!

Cuối cùng sự việc cũng cứ ấn theo phương hướng này mà phát triển.

Marco mang theo con gái tới trường đại học Hãn Văn, đi gặp người bạn cũ hiện đang làm việc tại nơi này.

Trường đại học Hãn Văn được nghỉ hè từ lâu, thế nhưng học viện Quốc tế lại không phải như vậy. Ngày nào cũng kín lịch, có đủ các loại kế hoạch, từ trường kỳ cho tới ngắn hạn. Điều này cho thấy đây là cái nơi hầu như quanh năm không lúc nào được ngừng nghỉ. Nhờ đó mà Marco có đủ thời gian cần thiết để an bài thật tốt việc đưa Chaeyoung đi du học.

Trước khi đến đây Marco cũng đã nghe ngóng qua, hệ Tân văn của đại học Hãn Văn năm thứ ba cũng có thêm hai hạng mục. Vì đã có chuẩn bị từ trước nên khi ông đến đây hết thảy mọi chuyện đều tiến triển rất thuận lợi.

Tuy rằng Chaeyoung không tình nguyện trở lại vào lúc này, nhưng cô lại không thể không phối hợp. Ra mặt, ký tên...xong xuôi cả rồi liền một mình chạy tới giảng đường ngồi thừ ra ở đó.

Trong trường có sinh viên đi một mình hoặc tốp năm tốp ba. Nơi đây sẽ luôn có người dù là kỳ nghỉ cũng vẫn ở lại chỗ này mà không trở về nhà.

Lí do khiến cô tìm đến ngồi một mình ở nơi này là vì, không bao lâu nữa, cô sẽ bị đưa ra nước ngoài du học.

Chaeyoung chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ. Hiện tại cô đang ở vào thời đại với rất nhiều phương thức liên lạc hiện đại nhưng lại phải lui bước trở về thời đại cổ đại. Đừng nói tới chuyện liên lạc với Lisa, ngay đến cả cái việc muốn gặp người bạn thân tại trường Hãn Văn là Amber nói lời chào tậm biệt thôi cô cũng không có cơ hội.

Bây giờ cô cũng chỉ có thể gửi lại ở ký túc xá cho Amber một phong thư, nói rõ tình huống của mình, để cho người này không phải lo lắng mà thôi.

Chaeyoung cùng ba Park ở lại tại trường Hãn Văn ba ngày, sau đó liền trực tiếp từ nơi này bay thẳng tới Long Giang.

Từ giờ cho đến khi xuất ngoại, đại khái là cô sẽ phải ở lại nơi này mà thôi.

Lisa cũng không được ở lại thành phố S quá lâu.

Mẹ Manoban đưa cô trở về quê nhà, nói cho oai là, để mà tu thân dưỡng tính.

Nhưng tại sao loại chuyện này lại có thể rơi xuống trên đầu Jinyoung cậu nhỉ? Thật sự là quá nhiều lần cậu bị cháy thành vạ lây mà.

Lần này cậu cũng đã thông minh hơn khi có ý định chạy trở về trường đại học Y để trốn tránh. Chỉ tiếc là ý tưởng chỉ vừa mới thành hình chưa được bao lâu thì đã bị mẫu thân nhà mình chặn ngay trước cửa, cương quyết kéo cậu cùng đi cho bằng được.

Quê hương của mẹ Manoban ở huyện Bạch Hà, cách thành phố S có đến mấy trăm km, không tính là gần mà cũng không bị coi là quá xa xôi. Bà rời khỏi nơi đó đã hơn hai mươi năm, nơi này trừ đi núi càng ngày càng xanh, nước hết đục rồi lại trong ra, còn lại không có gì thay đổi.

Lúc này đây, cái người chỉ biết cống hiến sức lực cho khoa Ngoại của mình là mẹ Manoban cũng đã cố tình xin được nghỉ phép, mang theo hai đứa con của mình tới nơi này.

Phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy nào là hồ cá, vườn trà, lại còn có núi có sông. Mẹ Manoban thầm nghĩ: với cảnh sắc như thế này hẳn là sẽ làm phân tâm Lisa được đây. Nó sẽ làm cho con bé không cần phải mỗi ngày đều một mình ngồi ngẩn ra, cũng như không còn phải quá cô đơn.

Một mình Lisa ngồi ở hàng ghế phía sau, trong khi đó Jinyoung lại tỏ ra hết sức hưng phấn. Cậu ngồi ở trên ghế phụ cùng mẹ Manoban nói đủ thứ chuyện, giọng điệu cực kỳ vui vẻ.

Nhìn non xanh nước biếc không ngừng thụt lùi về phía sau, tâm hồn của Lisa cũng theo đó bay đi.

Cái năm cô vừa học xong lớp 11 ấy, cô đã đi theo Chaeyoung tới thị trấn Long Giang. Nơi đó trời đất cũng trải rộng trông cực kỳ khoáng đạt, trước mắt cô khi đó nơi nào cũng ngập tràn sắc vàng óng ánh của lúa mì vào mùa thu hoạch. Ngày đó cô đã từng mơ ước, đến một ngày nào đó nhất định là mình sẽ phải đưa Chaeyoung đến miền nam ngắm nhìn một chuyến. Hôm nay cô đến nơi này thế nhưng Chaeyoung lại không thể đi cùng mình.

"Chị này, chị nói xem có phải là như vậy hay không?" Không biết là Jinyoung đang nói tới chuyện gì, cậu vừa cười vừa quay đầu lại đầy vẻ chờ mong được Lisa hưởng ứng. Nhưng khi cậu vừa quay người lại nhìn thì bắt gặp Lisa đang ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lặng yên không một tiếng động, lệ rơi đầy mặt.

Jinyoung có cảm giác như vì mình không cẩn thận nên trái tim mới bị một cú đâm xuyên. Chưa bao giờ cậu thấy Lisa trong cái bộ dạng này a.

Mẹ Manoban thấy con trai bỗng nhiên câm nín liền qua kính chiếu hậu nhìn thoáng về phía sau.

Nói thật, nhìn bộ dáng của Lisa như vậy, bà cũng không thể không đau lòng.

"Ôi!" Mẹ Manoban thở dài.

Ở quê nhà, từ lâu mẹ Manoban đã không còn người thân ở đó nữa, chỉ còn lại một căn nhà cũ nhờ láng giềng trông coi giúp. Hôm nay trở lại nơi này, sau khi đẩy cửa đi vào thì thấy khắp nơi đều là bụi bặm. Mẹ Manoban xắn ống tay áo lên thật cao dẫn đầu cùng hai đứa con trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần, miễn cưỡng thì cũng có thể dùng cho người vào ở được rồi.

Khi làm việc Lisa thật sự dốc sức, chỉ có điều đến lúc ăn cơm thì cô lại chỉ ăn vào vài miếng rồi đặt đũa xuống.

"Con ăn no rồi." Lisa đứng dậy.

"Chị, đây là món cá kho tàu chị vẫn thích ăn nhất đấy! Còn rất tươi nha, nhanh lên lại đây nếm thử đi." Nói xong Jinyoung lập tức dùng đũa gắp lấy một miếng đưa lên cho Lisa.

Lisa miễn cưỡng cười cười: "Không ăn nữa. Chị no rồi."

Jinyoung nhìn theo bóng lưng của Lisa, không hiểu sao cậu bỗng thấy nhìn chị mình lúc này lại có chút điềm đạm cùng đáng yêu.

Cậu giật mình thầm nghĩ nhất định là mình đã bị điên rồi. Mấy từ ngữ này với Lisa mà nói, có bắn đại bác cũng không tới, vậy mà mình lại còn liên tưởng đến trên người người này được.

Chỉ có ăn thêm một miếng, vậy mà Jinyoung lại cảm thấy dạ dày bị đau.

"Mẹ, con cũng thấy no rồi. Lúc nào rửa bát thì mẹ gọi con một tiếng là được."

Con gái lớn con trai út đều đi cả rồi, chỉ còn lại có một mình thì làm sao mẹ Manoban lại còn nuốt trôi được nữa đây. Sau khi vội vàng dọn dẹp bàn ăn, mẹ Manoban đi ra ngoài thăm hỏi láng giềng.

Nhón nhẹ gót chân, trên tay cầm theo trái cây Jinyoung đi tới trước cánh cửa phòng ngủ của bà chị nhà mình.

Nếu là ngày thường thì khẳng định là cậu sẽ ngay lập tức đẩy cửa đi vào. Nhưng bây giờ cậu lại có chút do dự. Nhỡ đâu Lisa lại không muốn gặp ai thì phải làm sao bây giờ? Chị ấy không muốn nói chuyện thì phải làm sao đây? Cậu có thể dễ dàng dỗ dành mấy cô bé gái, duy chỉ có bà chị này của cậu là không có thể dỗ dành được. À quên, trừ chị Chaeyoung ra, thì không ai có thể dỗ dành được người này cả.

Đúng cái lúc cậu còn đang bối rối như vậy, từ bên trong, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Lisa thò cái đầu ra dò xét, sau khi đã nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng cô mới thần thần bí bí hỏi: "Mẹ đi ra ngoài rồi à?"

Jinyoung trợn tròn mắt, cậu chỉ có thể máy móc gật đầu một cái.

Ngay sau đó cậu thấy Lisa rón ra rón rén bước chân đi lướt qua cậu rồi từng bước một, hướng thẳng tới phòng bếp.

Lấy từ trong tủ lạnh ra đồ ăn thừa vẫn chưa bị lạnh hẳn, Lisa lại xớt lấy một ít cơm bỏ vào trong bát. Cô vừa làm những việc này vừa lẩm bẩm trong miệng: "Chị cũng chỉ xới lấy một ít mà thôi, như vậy thì hẳn là nhìn không ra được đâu nhỉ. Cũng may là con cá này bị hầm nát, nếu không chị chỉ cần gắp chừng hai đũa thôi cũng sẽ nhìn thấy rất rõ ràng."

Jinyoung trợn mắt há hốc miệng: "Chị...chị đang làm cái gì thế?"

Lisa nhìn cậu mà như thể nhìn một kẻ ngốc vậy: "Ăn cơm a. Ban nãy phải hoạt động nhiều đến như vậy, trong khi cơm chỉ mới được có vài miếng, chị vẫn đang đói a. Chị cũng đâu phải làm bằng sắt nha."

"Em...em lại cho là chị không có tâm tình mà ăn thôi." Jinyoung kinh ngạc nói.

Lisa đắc ý nháy mắt mấy cái: "Thì em cứ cho rằng đúng như vậy là được rồi. Nhất định mẹ cũng sẽ cho là như vậy mà."

Ni mã!

Jinyoung thật muốn cầm quả táo trên tay nện lên trên mặt Lisa một cái.

Đồ lừa đảo! Lisa đúng là cái đồ lừa đảo!

Thì ra hết thảy những gì mình vừa thấy ban nãy đều là diễn cả!

Làm hại mình vì lo lắng cho chị ấy cả buổi mà cơm cũng ăn ít đi một nửa.

Jinyoung đoạt lấy bát cơm trong tay Lisa.

Lisa ngạc nhiên: "Mày làm cái gì vậy hả?"

Jinyoung trừng mắt: "Em cũng chưa no! Em cũng đang đói!"

Lisa cũng không thèm so đo: "Thôi được, thôi được rồi! Em hãy ăn nhiều một chút! Đến lúc mẹ có trở về, nếu mẹ có hỏi tại sao cơm ít đi thì em phải nói là một mình em ăn hết chỗ đó, nhớ chưa hả?"

Jinyoung ngẩng đầu: "Em không thèm nói như vậy. Em sẽ nói là chị, là chị đấy! Tất cả đều do chị ăn hết!"

Lisa lại không thèm để ý tới cậu nữa mà ăn cơm đến là vui vẻ.

Cái tên gia hỏa Jinyoung này đúng là cái người miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Đúng là ngạo kiều quá đi mà. Tùy ý nó vậy, đều theo nó đi.

Hai người ăn như hổ đói ăn cơm, sau đó lại hấp tấp xóa bỏ bằng hết mọi dấu vết.

Hai người đại công cáo thành rồi mà mẹ Manoban vẫn chưa về. Lisa gật gật đầu, như vậy mới tốt.

Thấy Lisa lại trở về phòng ngủ tiếp tục giả vờ làm tiểu tiên nữ u buồn, Jinyoung gọi cô lại.

"Chị!"

"Hả?" Lisa đứng trước cửa phòng ngủ quay đầu lại nhìn cậu: "Làm sao vậy?"

"Hôm nay trên xe, chị..."

Jinyoung đã muốn hỏi người này từ lâu rồi, hôm nay lúc ở trên xe có đúng là chị đã khổ sở thật hay sao?

Lisa nở nụ cười: "Chị chỉ là nhớ cậu ấy một chút mà thôi."

Mẹ Manoban đi khắp hang cùng ngõ hẻm, gặp lại không ít láng giềng cũ. Người nhà quê vốn là những người nhiệt tình lại hiếu khách, bọn họ đã đưa rất nhiều loại trái cây cho bà. Mẹ Manoban thấy có không ít loại bọn nhỏ vẫn thích ăn nên cũng không từ chối, tất cả đều được bà đem hết về nhà.

Vừa vào cửa bà lập tức nhìn thấy con trai út đang dùng cái TV kiểu cũ xem chương trình nào đó. Ngoại trừ một mình mình mang theo điện thoại tới đây, tất cả các sản phẩm điện tử của hai đứa nhỏ đều bị bà bắt để lại ở thành phố.

Số điện thoại của Lisa đã bị đổi, nên trước đó Lisa cố gắng dựa theo lý lẽ cho rằng mình có quyền đem số điện thoại của mình báo cho đám bạn để chúng nó biết mà thôi.

Kết quả cô được mẹ trả lời thế này, đám bạn học cũ về sau đương nhiên là có Jinyoung báo cho biết. Còn đám bạn cùng phòng ở trường đại học thì mẹ Manoban lại nói đằng nào thì cô cũng phải tới trường làm thủ tục du học, đến lúc đó thể nào cũng phải gặp mặt, ăn một bữa cơm gì gì đó với nhau, rồi ngay trước mặt bọn họ nói lời tạm biệt. Như vậy còn không phải là rất tốt hay sao.

Kỳ thật thì trong lòng hai mẹ con đều hiểu rõ, cho tới bây giờ, lí do bọn họ không cho Lisa được phép dùng đến điện thoại không phải vì người bên cạnh. Tất cả cũng chỉ vì Chaeyoung mà thôi.

Mẹ Manoban mang theo bao thứ lỉnh kỉnh vừa bước chân vào nhà liền hỏi Jinyoung: "Chị của con đâu rồi? Vẫn không lần nào ra ngoài hay sao?"

Lúc trước ngoài miệng thì dỗi đến là sảng khoái, nhưng khi được hỏi đến Jinyoung vẫn là theo bản năng đánh cái yểm trợ: "Vâng, chị ấy vẫn không ra khỏi phòng."

Mẹ Manoban không nói thêm cái gì, bà tiến vào phòng bếp rửa hoa quả.

Sau khi rửa xong mẹ Manoban gọi to: "Jinyoung, đưa vào cho chị con đi."

Jinyoung rất không tình nguyện: "Có mang vào cho chị ấy thì chị ấy cũng sẽ không ăn. Chị đã bảo là không có tâm tình rồi mà."

Mẹ Manoban tức giận nói: "Bảo con đưa thì con cứ đưa là được rồi. Sao còn nhiều lời vô ích như vậy hả?"

Được thôi!

Jinyoung xám xịt mặt đứng dậy, chỉ là khi nghĩ đến Lisa giương mắt mà nhìn những trái cây mình thích này mà nuốt nước miếng, muốn ăn lại còn nhất định phải giả vờ đáng thương không ăn được, bỗng nhiên cậu lại có chút hả dạ.

"Được rồi, con đưa vào là được chứ gì!" Chạy đi thật nhanh, thái độ của Jinyoung lúc này thật dứt khoát.

Bước chân vào trong phòng, đem mâm đựng trái cây đặt lên trên bàn Jinyoung nháy mắt ra hiệu: "Chị nhớ phải thật cung kính, thành kính mà khấn vái đi nha."

Lisa hung dữ giơ nắm tay lên nhưng Jinyoung đã không còn bóng dáng đâu.

Sau khi cùng em trai đấu khẩu rồi, Lisa lại ngồi ở bên giường mà ngẩn người ra.

Từ trước cho đến giờ, mẹ Manoban không bao giờ sợ cãi nhau, duy chỉ có sợ các mâu thuẫn được xử lý bàng chiến tranh lạnh. Hiện tại cô lại bày ra cái bộ dáng như vậy, người cảm thấy khó chịu nhất chính là mẫu thân nhà mình. Nhưng mà Lisa cũng hết cách rồi, cô chỉ có thể làm sao nghĩ ra cái cách làm cho mẹ phải đau lòng, do đó cho mình có thêm một chút không gian, để cho cô có cơ hội đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Chaeyoung.

Số điện thoại có thể gọi đi của Lisa thực tế lại không nhiều lắm. Trừ đi người nhà, cô cũng chỉ có số điện thoại di động của Chaeyoung mà thôi. Tuy cô vẫn biết rằng đại khái là ở phía bên kia tình cảnh của cậu ấy so với mình cũng là giống nhau. Vậy nên cú điện thoại gọi đi kia đại khái là không làm nên chuyện gì, nhưng cô vẫn còn có những biện pháp khác a!

Cô vẫn còn nhớ được số điện thoại của nhà bà nội Park!

Việc nhớ được số điện của nhà bà nội Park ở thị trấn Long Giang thật ra hoàn toàn là một sự trùng hợp. Bởi vì, thật sự là số điện thoại ấy hết sức dễ nhớ, cái máy bàn này có đầu số của kèn cóc-nê*, ba số cuối lại là ba số 7, như vậy thì cho dù muốn quên đi cũng chuyện hơi khó nha.

Trước khi đưa mình về huyện Bạch Giang, từ trong cuộc nói chuyện của cha mẹ mà Lisa biết được Chaeyoung đã trở về Long Giang. Bây giờ chỉ cần cho cô có được một cơ hội đi ra bên ngoài, bằng cái miệng của mình, việc làm sao dỗ dành cho được người nông thôn đồng ý cho cô gọi một cuộc điện thoại còn không phải chuyện rất dễ dàng hay sao.

* Kèn Trumpet Corner 6868

Cô đã biết rất rõ là một cú điện thoại thì không thể cải biến được cái gì. Nhưng điều cô muốn lúc này là được nghe giọng nói của Chaeyoung, cũng là để cho cậu ấy được nghe giọng nói của mình, sau đó thì thanh thản, bình tâm chờ đợi ngày gặp lại.

Từ khi quan hệ hai người bị phát hiện, Lisa không có bất cứ sự phản kháng nào, không những thế cô còn tỏ ra rất phối hợp. Nhưng điều này lại không chứng minh cô đã cam chịu số phận, mà ngược lại, cô đã có ý định của riêng mình.

Một khi đi ra nước ngoài, khoảng cách giữa cô và Chaeyoung sẽ xa hơn rất nhiều, nhưng điều đó cũng có nghĩa là, khoảng cách giữa các cô và người trong nhà cũng sẽ xa hơn. Đến lúc đó trời cao hoàng đế xa, chắc chắn là các cô sẽ có biện pháp để liên lạc với nhau.

Với Lisa mà nói, đối với việc Chaeyoung không ở bên cạnh mình thì cái khoảng cách 100km, một nghìn km, vượt ra khỏi quốc gia, cách sông dài biển rộng cũng không có gì khác nhau. Cô và Chaeyoung đã phải tách ra những ba năm rồi, trong ba năm ấy cô đã kiên trì được rồi. Hiện tại, để làm sao cho cậu ấy vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình thì những khó khăn, trắc trở sắp tới đây chắc chắn là cô sẽ vượt qua được.

Lisa nằm ở trên giường trong hai ngày, hai ngày làm ra vẻ thực đáng thương, rút cuộc kế hoạch của cô cũng có được một chút hiệu quả.

Sang buổi sáng ngày thứ ba, sau khi ăn sáng xong, Lisa lại nhấc chân trở về phòng riêng, nhưng mẹ Manoban lại gọi cô trở lại.

"Lisa này, con đừng có cả ngày ru rú ở trong nhà như vậy. Ra ngoài đi dạo một chút đi. Lần trước con tới nơi này cũng chỉ mới chừng năm sáu tuổi, không mấy khi được trở lại nên con hãy đi dạo một vòng, thay đổi tâm tình xem sao."

Cái lưng của Lisa lúc này nhìn như có chút cứng ngắc, nhưng ở trong con mắt Jinyoung, cậu lại cảm thấy cái đuôi của gia hỏa này hẳn là đang vểnh lên tận trời.

Biểu hiện của Lisa không hề có chút kích động nào, cô vẫn cứ ở lại trong nhà cho đến tận xế chiều mới lần đầu tiên đi ra khỏi cổng, để đi nhìn qua cái thị trấn Bạch Giang này.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ giữa mùa hè vô cùng chói mắt. Lisa cất bước đi trên con đường đất của chốn nông thôn này, cứ như thế cô đi hết một vòng quanh cái thị trấn nhỏ.

Chuyện hồi còn nhỏ kia, kỳ thật cô đã không còn nhớ rõ. Cô chỉ biết là hình như lúc ấy mình rất không có thích cái nơi này. Vừa mới đặt chân đến nơi cô đã bảy mồm tám miệng nhất định đòi phải trở về. Chơi với đám bạn nhỏ ở nơi này cô thấy rất không vui, bởi vì nơi này không có Chaeyoung a.

Sau khi đi loanh quanh trong thị trấn một lúc thật lâu, xác định chắc chắn mẹ Manoban không đi theo mình rồi, đến lúc này Lisa mới tìm tới một gia đình ở một góc khá hẻo lánh phía đông bắc, chuẩn bị tìm cơ hội gọi nhờ điện thoại.

Đó là một căn nhà của một bà cụ đã già, Lisa tự tin mình có duyên với bà cụ này. Cô vừa nở nụ cười ngọt ngào với bà lão đang ở trong sân loay hoay với một đám hoa cỏ vừa gọi: "Bà nội!"

"Ôi!" Bà cụ ngẩng đầu lên nhìn cô.

Phần lớn người dân ở đây Lisa không mấy quen biết, nhưng mà những người này...lại rất ít người không biết về Lisa. Bởi vì đây là con gái của Manoban Clare nha. Mà Clare lại là một trong số rất ít học trò của Bạch Giang thi đậu vào đại học. Không chỉ có như thế, bệnh viện nơi người này công tác lại thường xuyên tổ chức những chuyến đi tới nơi này chữa bệnh từ thiện. Cho dù người này đã không còn người thân ở lại, thế nhưng cứ được ba ngày năm bữa bà lại trở về thăm nom những người láng giềng lâu năm này.

Thấy đây là Lisa, nụ cười của bà lão lại càng thân thiết hơn: "Cô bé a, mau vào đi. Trời nóng nực quá! Vào đây uống chén nước đi đã."


Vừa nghe xong những lời này Lisa như mở cờ trong bụng. Có cửa rồi! Cô vui vẻ nhanh chóng đẩy cửa đi vào.

Bà lão lấy ra một ít hoa quả, đem đi rửa sạch sẽ rồi mới đưa cho Lisa. Lisa cũng không hề khách khí, cô thoải mái nhận lấy, mở miệng nói câu cảm ơn bà nội hết sức thân mật. Sau khi hai người cùng nhau tán gẫu được một lúc thật lâu, Lisa mới bắt đầu dẫn dắt vào chủ đề chính.

"Bà nội ơi, nhà ta có điện thoại chứ ạ? Con có thể mượn một chút để gọi điện thoại cho bạn con được không?" Nét mặt Lisa tràn đầy hi vọng, trong ánh mắt sáng lên lấp lánh.

"Điện thoại ấy hả." Bà nội dừng lại một chút: "Có thì đúng là có đây. Bé con, con chờ đây một chút."

Bà cụ nói xong thì lập tức xoay người tiến vào trong buồng.

Lisa thấy hơi khó hiểu. Cái máy này chẳng phải nên đặt ở giữa phòng khách hay sao chỉ cần đi hai bước là có thể cầm lên được ngay nha. Nhưng cuối cùng vì Lisa vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, khi chưa được người ta cho phép cô sẽ không bao giờ tự tiện sử dụng.

Đại khái là đi lấy điện thoại đi?

Lisa thầm nghĩ.

Hiện tại điện thoại đã không còn là vật dụng thuộc vào hàng khan hiếm nữa, cho dù đó có là cái nơi xa xôi như chốn Bạch Giang này. Việc một nhà chỉ có cụ già như thế này có sắm một cái điện thoại cũng không còn là chuyện quá mới lạ nữa.

Cái gì cũng được a, chỉ cần nó có thể giúp mình liên lạc với Chaeyoung là được.

Lisa ngồi ở trên ghế dài trong phòng tiếp khách, trong đầu bắt đầu tưởng tượng xem lát nữa mình nên dùng khoảng thời gian ít ỏi có được này mà nói những gì với Chaeyoung bây giờ.

Cô đã xác định chắc chắn mình sẽ phải tham gia kế hoạch trao đổi sinh viên của học viện Kiến trúc của trường đại học Thanh Bắc, đến trường đại học Khang Niết* của A quốc. Không biết rồi nhà họ Park sắp xếp cho Chaeyoung ra sao, sẽ đưa cậu ấy đi nơi nào. Còn nữa, sau khi đi ra nước ngoài rồi, làm sao để liên lạc được với nhau cũng là cả một vấn đề. Không biết cậu ấy có nhớ được số điện thoại của BamBam hay không. Nếu như cậu ấy còn nhớ được thì đó là việc không còn gì tốt hơn rồi. Đến lúc đó, sau khi đã có số điện thoại mới rồi, các cô chỉ cần lấy BamBam làm cái trạm trung chuyển, như vậy là đã có thể có liên lạc được với nhau.

Nghĩ tới đây, Lisa lại thấy thực khó chịu. Cái thằng em Jinyoung ngốc nghếch này mới thật thật đúng là cái vật trang trí mà. Chỉ đơn giản là một cái điện thoại mà thôi, vậy mà còn để cho bị tịch thu, đến nỗi bây giờ ngay cả một cơ hội gọi một cú điện thoại thôi mà cũng không được.

Bạn Editor: * Khang Niết: Tui tra 3 bản qt rùi mà vẫn không biết đây là trường nào, của nước nào nên đành để vậy. Sorry.

Hết đợi rồi lại đợi, vậy mà bà nội vẫn chưa quay lại.

Cần phải lâu như vậy hay sao?

Lisa trở nên nhẫn nại hơn bao giờ hết.

Kết quả là sau khi đã phải đợi trái đợi phải, cô không thấy được điện thoại đâu, nhưng lại chờ ra được mẫu thân đại nhân của mình.

Mẹ Manoban mỉm cười xuất hiện. Bà nội từ trong phòng đi ra cùng bà vừa cười vừa chào hỏi: "Clare a."

"Dì Choi!"

Lisa như hóa đá tại chỗ.

Mẹ Manoban ngồi lại nhà bà nội Choi một lúc rồi mới mang theo Lisa đi trở về.

Dùng đủ mọi cách rồi mà Lisa vẫn nghĩ không thông: hết thảy đều đã dựa theo kế hoạch của mình tiến hành, nhưng tại sao mẹ lại cứ như bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống như vậy đây? Đến cùng là mình đã phạm sai lầm ở chỗ nào?

Tối hôm đó, thật sự là Lisa đã không còn phải giả bộ nữa, bởi vì trong lòng tâm sự nặng nề, nên thật sự là đến một miếng cơm cũng nuốt không trôi.

Mẹ Manoban cũng không có cứng rắn động viên, bà dọn dẹp bàn ăn, chỉ là đồ ăn thì vẫn bày sẵn ở trên bàn. Sau đó, giống như những buổi tối trước đây, bà lại đi ra Bạch Giang đi dạo.

Lisa nằm bẹp trên giường hệt như một cỗ thi thể, vẻ mặt hết sức nặng nề.

Jinyoung vừa mới đẩy cửa đi vào, cô đã bật cả người ngồi dậy.

"Em nói xem, rút cuộc vấn đề của chị là ở chỗ nào vậy?" Lisa nghĩ mãi mà không ra.

Trên mặt Jinyoung đầy vẻ khó xử: "Chị thật sự muốn biết?"

Lisa gật đầu.

Jinyoung đưa một tay tóm lấy cái cái người đang ngồi trên giường kéo dậy, sau đó cậu làm động tác vẫy tay, ra hiệu người này đi theo mình.

Hai người đi theo mẹ Manoban ra khỏi cửa.

Những người sống ở nông thôn hầu hết đều là người quen. Ở Bạch Giang này nhà liền nhà, tối đến mọi người lại cùng nhau tụ tập về một nhà nào đó cùng chuyện trò rất vui vẻ, cũng không ai tỏ ra xa cách.

Jinyoung mang theo Lisa đi tới phía dưới chân tường của một gia đình.

Cửa sổ đang được mở ra, nếu nhìn vào bên trong thì có thể thấy mẹ Manoban đang được một đám người túm tụm vây quanh. Bà cầm trong tay một chiếc khăn, thỉnh thoảng lại đưa lên chùi nước mắt.

Lisa hết sức bối rối. Cô hỏi nhỏ: "Mẹ đang ở đây làm cái gì thế này?"

Jinyoung cũng không thèm nhìn lên: "Chị cứ cẩn thận lắng nghe là được."

Lisa nhích chân tiến lên để có thể xích lại gần hơn nữa, cô chỉ hận không thể dán luôn cái tai của mình lên trên tường.

Manoban Clare vừa lau nước mắt vừa nói với đám chị em trước đây đã từng chơi thân với nhau: "Mọi người đều nói là rất hâm mộ mình nhưng lại không biết được nỗi khó xử của mình lúc này a."

Tiếp đó, Lisa nghe được mẹ của mình kể một câu chuyện hết sức thương tâm về một người nào đó, câu chuyện khiến người nghe phải rơi lệ.

Câu chuyện kể rằng có một bà mẹ đã không làm tròn bổn phận của mình. Bà đã đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực của mình dành hết cho công việc, do đó đã không để ý đến con gái của mình. Bà không ngờ được là vào thời kỳ chỉ là đang trưởng thành vậy mà cô con gái ấy lại yêu phải một tên tiểu tử hư hỏng, hơn nữa nó lại còn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện cùng với tên tiểu tử này bỏ trốn. Là một người mẹ, bà không có cách nào khác, đành phải dẫn con gái trở về chính quê hương mình.

Đây đều là những người bạn thời thơ ấu của mẹ Manoban, sau khi nghe xong, tất cả đều lặng yên rơi lệ theo bà. Những người có mặt đều đã ở tuổi trung niên, hầu hết bọn họ đều có con gái, còn không phải ai có con gái đều có thể nuôi dạy con thuận buồm xuôi gió mà không có mâu thuẫn chứ. Thực tế thì, là những người từng trải nên cái nhìn đối với chuyện tình cảm của người trẻ tuổi sẽ có rất nhiều bắt bẻ. Vậy nên sau khi nghe xong câu chuyện của mẹ Manoban, phần lớn bọn họ đều đứng trên lập trường của bà mà bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc.

"Clare a, cậu cứ yên tâm đi. Bọn mình sẽ giúp cậu trông coi Lisa dùm."

"Đúng vậy a! Đúng vậy a! Bọn mình đều thấu hiểu mà. Đều là những người cùng quê cả sao cậu còn phải nói những lời khách sáo như vậy làm gì."

"Đúng vậy, đúng vậy nha. Lisa là một đứa trẻ ngoan, rồi con bé cũng sẽ hiểu nỗi khổ tâm này của mẹ thôi."

Mẹ Manoban lại đưa tay lau nước mắt, bà thở dài rồi mới nói: "Đứa nhỏ này ngày hôm qua còn trốn mình tìm tới dì Choi để mượn điện thoại. Thật may là dì Choi đã kịp thời nói cho mình biết. Nếu không, nếu không...!Nói không chừng đứa nhỏ này đã bỏ đi rồi. Nếu như con bé mà bỏ đi thì mình cũng không muốn sống nữa."

Nói xong, mẹ Manoban khóc rống lên.

Ở bên ngoài, sau khi nghe xong Lisa đứng nghệt mặt ra.

Không nhịn được, cô quay đầu lại, đưa tay lên chỉ chỉ cái chóp mũi của mình: "Bên trong, bên trong kia có đúng là mẹ nhà mình hay không vậy?"

Jinyoung gật gật đầu: "Không thể là giả được!"

"Bà ấy đang khóc vì ai vậy? Rút cuộc thì ai là cái người muốn cùng tên tiểu tử hư hỏng bỏ trốn không trở lại?" Lisa không thể tin nổi.

Jinyoung hắng giọng một cái: "Đại khái thì...!có lẽ người đó là chị nha."

Lisa không còn lời nào để nói nữa. Cô quay mặt về phía bức tường chắp tay ôm quyền một cái.

Đến hôm nay thì cô đã biết được cái gì mới gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng rồi. Bài học này quá mức triệt để. Hiện tại cô chính là Tôn Ngộ Không chạy không khỏi bàn tay của Phật Như Lai. Cho dù cô có múa may quay cuồng thì cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của mẹ mình.

Lisa từng có cảm giác thực lực biểu diễn của mình đã được trải qua thời gian dài dày công tôi luyện rồi, chỉ tiếc là thiên ngoại hữu thiên, mình đã giỏi nhưng lại còn có người giỏi hơn. Mà người này lại còn đã đạt tới đỉnh cao từ rất lâu rồi, đến mức xuất thần nhập hóa. Nhìn chỗ nước mắt kia đi, khi cần có liền có ngay. Đến mức Lisa cảm thấy sau khi nghe xong buổi diễn này, thiếu chút nữa chính bản thân mình cũng tin đó là thật.

Ai bảo người ta là mẹ, còn mình là con gái chứ.

Đấu không lại! Đấu không lại! Lisa chỉ còn biết cực kỳ bội phục.

Về đến nhà, Lisa nằm liệt ở trên giường.

Có một bà mẹ diễn xuất sắc như vậy rồi, có lẽ là cả cái thị trấn Bạch Giang này khó có khả năng có người nào đó cho mình mượn điện thoại rồi. Chỉ cần mình lộ ra một chút ý định này thôi, nhất định là người ta sẽ lập tức thông báo cho mẹ mình biết. Cho dù nơi này lớn đến như vậy đi nữa thì khẳng định là chỉ trong vài phút thôi mẹ mình cũng đã giết tới.

Vậy là chuyện mượn điện thoại đã không còn đất để diễn nữa rồi. Nếu không thì mình cứ lặng lẽ cầm điện thoại của mẹ đi dùng một lúc rồi đem về trả lại? Đến lúc đó mình chỉ cần nói lời xin lỗi là được rồi.

Ý nghĩ này khiến trong lòng Lisa không khỏi ngứa ngáy. Nhưng khi cô ngồi dậy, nhìn đến bức họa do chính tay mình vẽ Chaeyoung đang bày ra tán loạn ở trên mặt bàn lại lập tức ỉu xìu.

Cô cầm lấy bản vẽ do mình chỉ là thuận tay vẽ ra trông chẳng có gì là đẹp đẽ kia ở trên tay. Cô yêu cái tên tiểu bảo thủ luôn tuân thủ cách sống chính trực và lương thiện này. Chắc chắn là cậu ấy sẽ không đồng ý cách làm này của mình.

Lisa đem bức họa úp lên trên ngực, trên khóe mắt có những giọt nước vì không tự chủ được mà rơi xuống. Cô ngăn không được nước mắt của chính mình, giống như ngăn không được nỗi nhớ nhung trong lòng lúc này.

"Chaeyoung, mình nhớ cậu vô cùng!" Lisa lẩm bẩm nói.

Lisa hoàn toàn trở nên trung thực, không còn làm ra vẻ đáng thương nữa. Mỗi ngày cô sẽ thức dậy sớm, đi ngủ sớm, đúng hạn ăn cơm, cũng không còn làm ra mấy chuyện đường ngang ngõ tắt gì nữa. Trong lòng cô đã hiểu được rõ ràng, nói không chừng mẹ Manoban sớm đã đi guốc trọng bụng mình rồi. Chuyện cô vẫn thường sau lưng mẹ vụng trộm ăn mấy thứ gì đó, không có khả năng là mẹ không biết. Bây giờ ngồi nghĩ lại mới nhận ra, mỗi ngày cứ sau bữa cơm tối là mẹ Manoban đều đi ra ngoài, nói không chừng mẹ làm vậy chính là cho mình cơ hội nhét đầy cái dạ dày của mình đây mà.


Lisa không còn vùng vẫy nữa, cũng như thu lại mấy cái trò tiểu xảo kia. Nhưng khi thấy cô như vậy mẹ Manoban lại một lần nữa cảm thấy lo lắng. Bà không sợ Lisa chơi trò gian dối với mình, mà chỉ sợ nó giống như bây giờ: nhìn qua thì rất bình tĩnh, cực kỳ bình thường, thế nhưng rốt cuộc mình lại không làm sao sờ tới được tâm tư của con bé, nhìn không thấu tâm tình của nó lúc này.

Mẹ Manoban đành phải dùng đến cái biện pháp xưa cũ của mình vậy.

"Lisa, phía nam thị trấn Bạch Giang có một cái hồ sen rất lớn, hàng năm vào thời điểm này trông rất xanh tốt, con có muốn đi xem không vậy?" Mới sáng sớm tinh mơ, mẹ Manoban hướng về phía cô con gái đang rửa bát để hỏi một câu như vậy.

"Sao cũng được." Lisa lời ít mà ý nhiều.

Không ưa thích, cũng không ghét bỏ. Cái thái độ hết thảy tùy ý này mới khiến người ta phải cảm thấy bất lực nhất.

Mẹ Manoban thở dài, nhưng rồi bà vẫn giữ vững tinh thần mà làm theo ý định của mình.

Một nhà ba người lái xe dọc theo con đường của thị trấn Bạch Giang đi về phía nam, chỉ chốc lát sau bọn họ đã đi tới nơi muốn đến.

Tháng tám vẫn đang là giữa mùa hè, lá sen mọc lên xanh tốt, nhìn trước mắt hồ sen mênh mông trước mắt này, Lisa cũng cảm thấy rung động..

Lisa không đứng lại chờ mẹ và Jinyoung cùng đi. Ngay sau khi xuống khỏi xe, dọc theo bờ ao, cô đi lên phía trước mà chẳng có mục đích gì.

Đại khái là bởi vì đi tới một nơi có phong cảnh đẹp đẽ như vậy nên lại càng khiến cho Lisa nhớ đến Chaeyoung nhiều hơn.

Mẹ và Jinyoung đều không ai tiến lên phía trước để tránh quấy rầy đến cô.

Jinyoung đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, cậu nói với mẹ Manoban: "Hai chị ấy ở bên nhau từ nhỏ đến lớn cũng đã hơn hai mươi năm rồi, thế nhưng cũng đâu thấy ba mẹ phản đối lần nào? Sau này chẳng phải cũng giống như trước đây, làm sao lại cho là không được đây?"

Mẹ Manoban tức giận trừng mắt với Jinyoung một cái.

Jinyoung xích lại gần dụ dỗ: "Lại nói, không phải là còn có con đây hay sao. Đến lúc đó con sẽ sinh luôn hai cục cưng, đưa cho hai chị ấy một đứa thì chẳng phải là được rồi?"

Mẹ Manoban đưa tay véo cái miệng của Jinyoung khiến cho cậu đau đến nỗi phải gào lên: "Đau! Đau! Con không nói nữa còn không được hay sao!"

"Những lời con vừa nói ấy rất là không có trách nhiệm." Mẹ Manoban hết sức tức giận.

Bởi vì sợ lại bị dùng vũ lực trấn áp, Jinyoung không còn dám nói lung tung nữa. Nhưng mẹ Manoban nhìn cái ánh mắt kia của cậu liền biết rõ, trong lòng của đứa nhỏ này nhất định là không phục. Mẹ Manoban lướt qua cậu con trai út nhà mình mà nhìn về phía con gái lớn. Bà nhìn thấy đứa nhỏ này ngồi xổm ở bên bờ hồ sen, thò một bàn tay xuống khua nhẹ mặt nước. Nhìn dáng vẻ như vậy thì thấy là nó đang rất cô đơn, có chút làm cho đau lòng người.

Bọn nhỏ đều đã lớn cả rồi. Bà có cảm giác thật thất bại khi con lớn không nghe theo lời mẹ, cảm nhận này khiến cho mẹ Manoban thất thần.

Đúng vào cái lúc hết sức thương cảm như vậy, hai người bỗng nghe thấy từ cách đó không xa, Lisa đứng thẳng người mà gào lên một câu, thiếu chút nữa dọa cho mẹ Manoban bị ngã nhào.

"Chaeyoung ! Tháng tám là lúc hồ sen đẹp nhất, sau này chúng ta cùng nhau đi xem đi!!!..."*

Mẹ Manoban: "..."

Jinyoung: "..."

Bạn Editor: * Mùa sen ở TQ hình như nở muộn hơn ở VN hai tháng. Tui xem ảnh hồ sen ngày 1/7/2016 về công viên Taierzhuang ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc thì thấy hoa nổi trên màu lá xanh mướt, trông rất đẹp.

Trung khí đủ mười phần! Với tinh thần như thế, xem ra đau lòng gì gì đó, đối với Lisa mà nói là việc làm không mấy cần thiết.

So với Lisa thì quãng thời gian này của Chaeyoung lại náo nhiệt hơn nhiều.

Thật hiếm khi cả một đại gia đình cùng nhau tụ tập trong một mùa hè tại Long Giang. Có mèo, có chó, có em gái, thời gian trôi qua thật mãn nguyện. Nhưng nếu như có thêm Lisa ở bên nữa thì lại còn tốt hơn.

Chaeyoung ngồi ở trên xích đu của bà nội, trước sau đong đưa, trong đầu không ngừng suy nghĩ miên man.

Mùa hè này ngôi nhà của nhà họ Park ở thị trấn Long Giang được tiếp đón rất nhiều vị khách. Lần này không chỉ có gia đình Chaeyoung từ phía nam trở về, Miyeon cũng đã được nghỉ hè, ngày ngày đều dính ở bên người chị gái, mà gia đình bác cả ở trong thành phố cũng tới tham gia góp vui, nhân đó còn mang đến cho hai chị một món quà nữa Chính món quà này đã khiến cho Kuma thất sủng, món quà ấy trở thành sự tồn tại được cả nhà họ Park gia hoan nghênh nhất.


Đó là một con mèo nhỏ mới được chừng bốn tháng tuổi. Toàn thân của nó một màu tuyết trắng, cũng chỉ có cái mũi cùng cái tai là có màu cà phê. Miyeon đặt tên cho nó là Luca.

Tùy em ấy vậy...

Luca thích nhất là ôm lấy cái đuôi co tròn cả thân mình lại thành một cục mà chui vào trong ngực Chaeyoung, mà Chaeyoung cũng vui vẻ để cho nó gần gũi. Cảnh thường thấy nhất là một người một con mèo ngồi ở trong sân phơi nắng, mỗi lần ngồi xuống chính là cả ngày.

Như vậy thì không được a!

Mẹ Park rất là nóng ruột. Bởi vì chuyện du học này mà con gái đã tiến hành chiến tranh lạnh với hai vợ chồng bọn họ. Bây giờ lại còn có thêm một con mèo nhỏ làm bạn, ngày ngày Chaeyoung cũng chỉ gần gũi với một mình nó, lời nói lại càng ít hơn.

Mẹ Park cùng chị em dâu hợp lại tìm kế sách, cùng nhau suy nghĩ tìm biện pháp.

Miyeon cũng đã lên cấp ba rồi, có một sinh viên xuất sắc như Chaeyoung ở đây mà không dùng đến thì cũng uổng a.

Vậy nên thời gian kế tiếp con mèo lập tức bị đám người lớn ôm trở về trong phòng, chỉ còn cô bé Miyeon xách ghế đẩu đến ngồi ở bên cạnh Chaeyoung.

Mũi nhọn của Miyeon là khoa học tự nhiên, môn học kém nhất của cô bé chính là ngữ văn. Đạt được điểm khá môn này đối với cô bé là chuyện hiếm thấy.

Cả ngày rồi cũng trôi qua, đám người lớn thấy hai chị em nhà họ Park ở trong sân cùng nhau học bài, nói chuyện thì rất là vui mừng.

Vào lúc chiều muộn, lúc hai vợ chồng chú út cùng nhau dọn dẹp góc sân thì tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai chị em. Sau khi lắng nghe thật cẩn thận, hai người bị một phen run rẩy lẩy bẩy.

"Vì sao em lại không thích học thơ vậy hả?"

"Bởi vì em quá ngu ngốc, đọc mà không nhớ được."

"Yeonie, em không phải là ngu ngốc. Em chỉ là còn chưa lý giải được những tình cảm đang ẩn chứa trong những câu từ đó mà thôi. Chờ đến khi em đã hiểu ra được rồi em sẽ nhớ được ngay."

"Thật vậy chăng? Nếu vậy thì, chị ơi, chị đọc cho em nghe đi."

Tiếp đó là những bài thơ cổ từ trong miệng Chaeyoung từ từ tuôn chảy.

Cái gì mà "Ngô đồng bán tử thanh sương hậu, Đầu bạch uyên ương thất bạn phi"*.

Cái gì mà "Thương Tâm kiều hạ xuân ba lục, Tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai"**.

Cái gì mà "Thập niên sinh tử lưỡng mang mang"***.

Cái gì mà "Lúc ấy chỉ nói là bình thường".

...

Miyeon nghe đến là mê mẩn. Phần lớn những bài thơ này cô bé đã từng học qua hoặc là xem qua, nhưng cho đến giờ cô bé lại không hiểu tại sao khi những câu thơ này được phát ra từ miệng của chị gái lại tác động mạnh đến lòng người như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy bi thương đến như vậy.

* Dịch nghĩa: Cây ngô đồng chết một nửa sau mùa sương lạnh; Chim uyên ương đầu bạc, mất bạn, bay một mình; Bài Giá cô thiên, thơ cổ TQ

** Dịch nghĩa: Dưới cầu Thương Tâm là những đợt sóng nước xanh, Đã từng soi bóng chim hồng khi bay qua; Bài Thẩm viên (I), thơ cổ TQ

*** Dịch nghĩa: Mười năm sống chết cả hai đều thăm thẳm; Bài Giang thành tử, Thơ cổ TQ

Miyeon vừa định nói với Chaeyoung rằng, hình như mình đã tìm ra được cái ý nghĩa mà chị gái của mình đã nói đến kia. Chỉ tiếc là còn chưa kịp mở miệng chứ đâu, cô bé đã bị người nào đó xách bổng lên khỏi chiếc ghế ngồi.

Miyeon: "?"

"A ha ha ha... Hôm nay thời tiết thật là tốt a! Ánh sáng mặt trời đến là chói chang." Chú út Park lúng túng nói với hai người.

Hai chị em cùng liếc nhìn nhau một cái. Ánh mặt trời? Tìm đâu ra vậy hả? Trời đang âm u đây.

Dường như thím cũng cảm thấy ông xã nhà mình có chút mất mặt, nên thím nhẹ nhàng đụng vào chú vài cái, ho khan hai tiếng.

Chú út Park lập tức có phản ứng. Chú kéo con gái đến bên cạnh Kuma: "Yeonie a, lại đây, lại đây nào! Con mang theo Kuma đi ra ngoài đi dạo một vòng đi nha. Để cho nó tiêu thực ấy mà."

Bây giờ là lúc sắp sửa ăn cơm, ấy vậy mà lại bị ném ra ngoài đưa cún đi dạo, Miyeon chỉ còn biết im lặng.

Lại còn nói cái gì mà tiêu thực chứ, đến cả cơm chiều mà Kuma cũng còn chưa được ăn. Lúc này mà đưa mang nó đi ra ngoài chạy một vòng, chỉ sợ là làm cho nó lát nữa lại còn ăn nhiều hơn mà thôi.

Miyeon thật muốn nói lại đôi ba câu, nhưng cha mẹ nhà mình căn bản là không cho cô bé có được cơ hội này. Hai người xô xô đẩy đẩy dứt khoát đuổi cô đi ra khỏi cửa.

Chaeyoung cùng em gái vẫy vẫy tay, sau đó từ trong buồng lại ôm mèo đi ra, lại một lần nữa ngồi ở trên cái xích đu của bà nội tiếp tục đong đưa.

Mẹ Park có cảm giác như trái tim của bà đã bị Chaeyoung đánh cho choáng váng. Thật sự là bà đã hết cách rồi! Sau khi nghe được Chaeyoung đọc nhiều bài thơ thương nhớ vợ đã bị chết như vậy rồi, liệu còn có ai dám đem con gái chưa trưởng thành của mình đến thả bên cạnh một cô gái như vậy nữa không đây.

Mẹ Park rất buồn! Vô cùng buồn bã! Không có Miyeon nói chuyện với Chaeyoung nữa thì chẳng phải là người này sẽ lại cứ như thế ôm mèo, lại cả ngày đến một câu cũng không buồn nói ra hay sao.

Mẹ Park lo lắng suốt cả đêm, thậm chí cảm thấy không có cả giấc ngủ ngon. Và rồi ngày hôm sau, vào cái lúc bà tỉnh lại, trong lòng bà bỗng dưng xuất hiện cái tình huống xấu nhất mà bà chưa từng nghĩ đến.

Con gái đã không còn ở trong phòng! So với bà, Chaeyoung lại còn dậy sớm hơn.

Sau khi hỏi ông chồng rồi mẹ Park mới biết được, Chaeyoung đã đi theo bà nội đi ra ngoài sân rồi, tiện thể con bé còn mang theo cả Kuma nữa.

Lần trước mang theo Lisa tới nơi này cũng đã là chuyện cách đây được bốn năm rồi. Chaeyoung còn nhớ rõ lúc ấy Lisa đã hỏi mình rất nhiều câu hỏi đến là ngốc nghếch, thậm chí ngay cả khoai tây biết mở hoa mà cậu ấy cũng còn không biết.

Chaeyoung dắt theo Kuma, đứng ở bên một gò đất nhỏ, nhớ đến chuyện ngày trước mà không tự chủ được liền nở nụ cười.

Bà nội thấy hiếm khi cháu gái của mình có được tâm tình tốt như vậy liền gọi cô đến bên cạnh mình.

Bên cạnh gò đất có một khúc gỗ dài được làm thành một cái ghế ngồi, dùng làm chỗ nghỉ ngơi.

Bà nội đem chỗ điểm tâm đã chuẩn bị từ trước để ở một bên, bà nắm tay Chaeyoung kéo cô ngồi xuống ở bên cạnh mình.

"Con không muốn đi du học?" Bà nội hỏi.

Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà họ Park này, cho tới bây giờ bọn nhỏ cũng chưa một từng một lần giấu bà, huống chi là việc xuất ngoại của Chaeyoung lại là chuyện lớn như vậy, đương nhiên bà là người được biết đầu tiên.

Chaeyoung gật gật đầu, xem như là đồng ý.

"Con có người không nỡ bỏ hay sao?" Bà nội cười cười, rồi bà đưa tay gạt giúp Chaeyoung mấy sợi tóc.

Chaeyoung sững sờ, cô lẩm bẩm: "Con chỉ là không nỡ bỏ bà nội."

"Còn có nha đầu Lisa nữa chứ?" Bà nội vừa cười vừa hỏi.

Chaeyoung giật mình một cái. Làm sao bà nội lại biết được đây?

Khuôn mặt của cô đầy dấu chấm hỏi. Thì ra mình không thể gạt được con mắt từng trải của người già: "Ba mẹ của con gần đây bởi vì chuyện của con mà đã có không ít tranh cãi. Hai vợ chồng chúng nó vẫn chẳng khác gì trước đây vậy. Hễ lần nào xảy ra chuyện quan trọng thì đều không thích bàn luận ở trước mặt người khác, chỉ thích kéo nhau trốn ra phía sau phòng để mà nói chuyện với nhau. Không ngờ được là bây giờ con đã lớn như vậy rồi, vậy mà hai người bọn họ vẫn cứ giữ mãi cái thói quen có từ ngày mới cưới nhau ấy."

Bà nội Park vừa nói vừa cười lại vừa lắc đầu. Còn Chaeyoung, khi nghe bà nội nói đến bộ dáng lúc cha mẹ còn tuổi trẻ thì khóe miệng của cô khẽ cong lên.

Bà nội Park cười rồi nói tiếp: "Nhưng là a, bọn họ quanh năm không ở quê nhà, cho nên mới không biết được rằng, bức tường ấy cách âm không tốt lắm, bên ngoài nói cái gì, trong buồng đều có thể nghe được, nhìn thấy tận mắt được. Chú út của con thì khôn hơn nhiều. Mỗi lần như vậy thì chỉ hận không thể kéo vợ đi đến tận đầu bên kia Đại Nam để mà cãi nhau rồi mới lại làm như là cùng nhau hòa khí mà trở về."

"Phốc!" Cách miêu tả của bà nội khiến Chaeyoung không khỏi tức cười: "Bà biết hết cả rồi thì tại sao lại không chọc thủng bọn họ đi a."

Bà nội Park đem bàn tay của Chaeyoung đặt vào trong lòng bàn tay của mình: "Thì giả câm giả điếc, xem như làm gia cụ đi vậy."

Chaeyoung thấy rằng mình không cần phải hỏi thêm nữa. Chuyện của mình khẳng định bà nội cũng là tình cờ nghe được cha mẹ nói chuyện, do đó mới biết được. Cô dịch người sang bên một chút rồi đem đầu gối lên trên đùi của bà nội. Cô hiểu rằng, không phải là bà nội bỗng nhiên nhắc tới cái này, mà nhất định là bà có chuyện muốn nói với mình đây mà.

"Chaeyoung a, bà nội sẽ không khuyên giải con đâu, mà bà cũng sẽ không khuyên giải ba mẹ của con. Bà nội chỉ muốn nói riêng cho con biết là, chỉ cần trong tương lai, khi con mang Lisa tới đây, bà nội sẽ lại làm bánh rán hành và món thịt chua ngọt chờ đợi nó." Bà nội đưa tay từng chút, từng chút một vừa vỗ lên lưng Chaeyoung vừa dịu dàng nói.

Chaeyoung chợt cứng đờ cả người, hai con mắt lập tức đỏ lên. Cô đã cho rằng bà nội cũng sẽ không tán thành. Dù sao bà cụ cũng được sinh ra ở cái thời đại còn hết sức bảo thủ kia, trong khi tình cảm của cô và Lisa rơi vào trong mắt người khác ở một nơi như thế này thì hẳn lại càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu mới đúng.

"Bà nội, bà..." Giọng của Chaeyoung có chút nghẹn ngào.

Bà nội Park vẫn nhè nhẹ vỗ lên lưng cô còn giọng của bà lại như phiêu dạt về một nơi xa xăm nào đó: "Nhớ năm đó, cái lúc bà quyết định gả cho ông nội của con thì bà cũng bị tất cả mọi người phản đối. Khi đó nhà họ Park chúng ta vốn là nhà giàu, mà ông nội của con là một tiểu tử nghèo từ phía nam tới. Tất cả mọi người đều nói, nếu bà theo ông ấy thì chính là nhận cái mệnh ăn trấu nuốt củ cải. Bà và ông nội đã phải trải qua một giai đoạn sống trong cảnh cực khổ. Ông ấy lại còn bỏ đi sớm để một mình bà ở lại chỗ này. Thế nhưng cuộc sống của bà hằng ngày trôi qua có tốt hay không, không có ai biết hơn bà. Đã từng có câu nói như thế này: giống như người uống nước vậy, nóng lạnh tự mình biết. Đời này bà và ông nội của con đã suy nghĩ và tự hiểu ra một điều, cuộc sống của chính mình không phải từ trong miệng của người khác mà có, mà trải qua ở ngay dưới bước chân của mình đây."

Đến cùng thì bà nội và Chaeyoung ở lại bên gò đất đã nói những chuyện gì với nhau cũng chỉ có hai người bọn họ biết với nhau mà thôi. Có lẽ là Kuma cũng biết đấy, nhưng mà nó sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đâu.

Từ buổi sáng ngày đó, sau khi từ vườn rau xanh trở về, Chaeyoung giống như biến đổi thành một người khác vậy. Tuy rằng cô vẫn không thích nói như ngày trước, nhưng rút cuộc cũng đã có lúc dường như hơi cười, ngày bình thường cũng sẽ nói với cha mẹ được mấy câu. Thế nhưng chỗ cô thích chọn để ngồi nhiều nhất bây giờ lại là ở bên cạnh bà nội.

Chaeyoung cùng bà nội học làm hai món ăn, bánh rán hành và món thịt chua ngọt. Miyeon được chọn làm người nếm thử. Trong hai ngày đầu, vừa thấy Chaeyoung tiến vào phòng bếp là cô bé đã nghĩ ngay đến chuyện chạy trốn. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, cô bé lại bắt đầu vô cớ gây rối bắt chị phải làm cho mình ăn.

Phải khẳng định rằng đối với việc nấu ăn Chaeyoung vẫn rất có thiên phú, chỉ là động tác có hơi lóng ngóng một chút mà thôi. Rồi thêm một mùa hè nữa đi qua, Chaeyoung đem mọi ngón nghề trong nấu nướng của bà nội ra học được không ít. Tuy rằng tay nghề vẫn chưa đuổi kịp, nhưng mà cô đã ghi nhớ được cách bà nội tiến hành cùng cách điều chế món ăn như thế nào rồi.

Dùng cách nói của bà nội là, làm nhiều nếm nhiều, như vậy thì không thể không làm được người đầu bếp. Chaeyoung đem những lời này nhớ kỹ trong lòng. Suy đến cùng thì làm việc cùng với vào bếp đều giống nhau, đều chung một cái đạo lý.

Mùa hè cuối cùng rồi cũng kết thúc.

Đây đại khái là mùa hè dài đằng đẵng nhất trong đời mà Lisa và Chaeyoung phải vượt qua.

Nhưng mà các cô lại cùng không hẹn mà gặp khi đều cùng hy vọng cái mùa hè này trôi qua chậm thêm một chút nữa. Bởi ít nhất giờ này khắc này hai người bọn họ còn được sống cùng trên mảnh đất tổ quốc..

Thời điểm rời khỏi Long Giang, nhìn qua thì thấy Chaeyoung rất bình tĩnh. Cô ở bên cạnh làm bạn với bà nội cả một buổi sáng, trước khi đi lại còn cười, không hề thấy chút bi thương nào.

Thì ra Chaeyoung có sự kháng cự đối với việc xuất ngoại lớn đến như thế, ngoại trừ việc có liên quan đến tình cảm dành cho Lisa ra, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, là bởi vì bà nội.

Chuyến đi này của cô mất ít nhất cũng phải tới hai năm, mà bà nội thì đã lớn tuổi, trong thời gian hai năm xa cách ấy cái gì cũng có thể xảy ra.

Nhưng rồi từ đầu đến cuối Chaeyoung vẫn là cười rất tươi.

"Bà nội, bà nhớ là phải chờ con trở lại đấy nhé." Trước khi chia tay Chaeyoung ôm lấy bà nội thay cho lời từ biệt.

Trên đường đi hai vợ chồng họ Park có chút trầm mặc. Bọn họ không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Con gái đã bình tâm trở lại cùng với tinh thần sẵn sàng xuất ngoại, đối với việc này đương nhiên là bọn họ có thể an tâm hơn một chút. Chỉ có điều, hiểu con gái không ai bằng mẹ. Mẹ Park biết rõ, một khi biểu hiện của Chaeyoung càng tỏ ra bình tĩnh, chứng tỏ trong lòng của nó lại càng kiên định hơn lúc nào hết.

"A lô ạ, là bà nội sao? Con là Lisa a. Cho con xin hỏi là Chaeyoung có ở trong nhà không ạ?"

"Lisa a, con bé Chaeyoung đã đi từ hai ngày trước rồi."

Rút cuộc Lisa cũng tìm được cơ hội gọi vào số điện thoại của bà nội Park ở Long Giang, chỉ tiếc vẫn là cùng Chaeyoung bỏ lỡ.

Cuối cùng thì mẹ Manoban vẫn không mềm lòng, quyết không cho Lisa được nói với tiểu đồng chí đôi lời trước khi lên đường. Nhưng mà Lisa là ai chứ, dù là kẻ đa mưu túc trí có nghĩ ra được ngàn điều thì tất yếu vẫn có điều bỏ sót, vậy nên cô vẫn có biện pháp của riêng mình, chỉ có điều kết quả lại không được như mong muốn mà thôi.

Sau này mẹ Manoban mới biết được Lisa đã làm ra cái việc mờ ám này, chỉ có điều việc làm ấy là vô dụng nên bà cũng không thèm truy cứu. Sau khi tính toàn thời gian còn lại thì thấy cũng đã đến lúc rồi, một nhà ba người nhà họ Manoban dọn dẹp, đóng gói hành lý rồi trở về thành phố S.

Về đến nơi Jinyoung không đi đâu nữa, dù sao cậu cũng là sinh viên, không bao lâu nữa là đến ngày tựu trường. Còn Lisa lại theo cha mẹ trở lại Thanh Bắc, bắt đầu tiến hành làm thủ tục xuất ngoại đi du học.

Lại bắt đầu học kỳ mới, cũng là bắt đầu năm thứ tư.

Mọi người trong phòng ngủ 211 cũng đều có kế hoạch cùng sắp xếp của chính mình.

Kim Jennie phải tiếp tục đi tìm phòng ở thích hợp với khả năng của mình, Kim Jisoo thì muốn tìm thầy hướng dẫn để thương lượng về việc chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp. Còn vị học bá Kang Seulgi kia, cô ấy chỉ đơn thuần là trở về để làm bài tập mà thôi.

Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, vạn hạnh chính là tất cả bọn họ khi trở về trường học, so với những năm qua thời gian rảnh rỗi vào buổi sáng lại không ít. Nhờ đó mà Lisa mới có cơ hội cùng mấy cô bạn thân chung sống suốt ba năm qua nói lời tạm biệt.

"Con muốn được cùng các bạn thân của con ăn với nhau một bữa cơm." Lisa thẳng thắn nói với hai vợ chồng nhà họ Manoban.

Mẹ Manoban cùng ba Manoban cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, kỳ thật yêu cầu này của Lisa cũng không phải là quá phận. Nhưng mà mưu mẹo của cô con gái này lại quá nhiều, bọn họ chỉ sợ nếu lần này thả nó đi, thì bao nhiêu công sức bỏ ra trước đó cũng trở thành công cốc.

Thấy cha mẹ tỏ ra do dự, Lisa cũng không có thúc giục hai người bọn họ, cô kéo cái ghế ra giữa phòng nghỉ của khách sạn, ngồi cưỡi lên trên, sau khi đưa tay chống cằm rồi cô mới nói với cha mẹ: "Không cần phải vội. Ba mẹ cứ từ từ suy nghĩ. Phản đối con gái yêu đương còn chưa tính, lại còn muốn cho con gái trở thành người cô độc không có bạn bè, bằng hữu, vậy thì ba mẹ cũng nên cẩn thận tự mình tiếp nhận một chút sự tự trách trong lòng mình đi là vừa."

Ba Manoban vì lời nói này của Lisa mà tức giận đến nở nụ cười, chỉ là ngay sau đó ông lại thở dài một tiếng.

Nếu đây mà đổi thành con của nhà người ta, bị hạn chế tự do thành cái dạng này: không có điện thoại, không có máy tính, ngay đến việc muốn được cùng bạn bè ăn một bữa cơm cũng cần phải có sự đồng ý của người lớn thì đã sớm cùng các bậc đại nhân đại náo một cuộc ra trò, nổ tung lên đến tận trời rồi. Vậy mà con gái nhà mình thì sao? Vẫn có thể cùng hai vợ chồng bọn họ cười cười hoặc nói đùa, cuối cùng vẫn còn biết tôn trọng khi chấp nhận ý kiến cùng giải pháp của bọn họ, chờ được bọn họ đồng ý.

Manoban Mason biết rõ con gái nhà mình chưa từng có nghĩ buông bỏ tình cảm của nó. Nhưng con bé vẫn phải làm như vậy, thuận theo như vậy, bất quá cũng chỉ vì con bé yêu mình và vợ của mình, yêu ba mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng nó nên người.

"Hãy để cho nó đi đi." Mason nói với vợ.

Phản ứng của mẹ Manoban cũng giống như ba Manoban vậy, bà bất đắc dĩ nói với Lisa: "Về sớm một chút."

"Được rồi." Lisa cười hì hì.

Cô giơ tay nhấc cái mũ ở trên ngoắc áo chụp lên đỉnh đầu, rồi cứ vậy đi ra cửa.

Thời điểm trở lại phòng ngủ 211, vừa đẩy cửa vào Lisa lâp tức nhìn thấy ba người kia đang ngồi tại chỗ, mặt đối mặt, tạo thành một vòng tròn ở ngay giữa phòng.

"Làm cái gì đó? Đây là cái nghi thức thần bí gì hay sao?" Lisa nói đùa.

Ba người này không ngờ được là Lisa lại trở về nhanh như vậy. Các cô còn tưởng rằng buổi sáng vừa mới nói chuyện qua với nhau như vậy rồi, bọn họ đều xem như đó cũng là một lần cuối cùng gặp mặt giữa các cô với nhau trước khi Lisa xuất ngoại.

"Bà...!Tại sao bà lại ở chỗ này?" Jennie kinh ngạc.

"Mời các cậu cùng ăn cơm với mình một bữa a." Lisa nhún nhún vai.

Jisoo quay sang nhìn mấy người bạn còn lại, cô lập tức dâng tặng một nụ cười mê hồn thường thấy lại còn có chút giảo hoạt nữa: "Như vậy a. Vậy thì bọn tớ đây cũng sẽ không cần khách khí rồi."

Hai người còn lại lập tức ngầm hiểu, ai nấy đều xoa tay.

"Các cậu đều là cẩu hay sao vậy a!!!" Lisa cầm tờ hóa đơn thanh toán đắt đỏ trước mặt lên nhìn mà trái tim rỉ máu a!

Sau khi bữa cơm này kết thúc, ba cái gia hỏa trước mắt vậy mà lại ăn hết của cô những một ngàn tệ, không hề lãng phí dù chỉ là một chút xíu. Nhìn tờ hóa đơn trong tay Lisa thật sự chỉ muốn đem cái dạ dày của mấy người này móc ra mà nhìn một chút thử xem, rút cuộc là chúng được làm nên từ cái gì.

"Ai bảo cậu trong ba năm qua kiếm được học bổng nhiều như vậy đây. Vậy mà cậu cũng chưa từng một lần mời bọn này một bữa cơm cho tử tế đó nha." Cô gái xinh đẹp Jisoo vừa nói vừa làm động tác lau miệng thật ưu nhã.

"Còn không phải hay sao, có bao nhiêu tiền thì đều cống hiến cho ngành hàng không của tổ quốc hết cả rồi." Seulgi bồi thêm mấy nhát dao.

"Huống chi sau bữa cơm này rồi, bữa sau lại không biết lúc nào mới có đây." Jennie lại làm bộ dáng bà mẹ già đưa tay lau đi dòng nước mắt. Lâu nay cô và Jisoo đóng vai này đến phát nghiện, đến giờ phút này cũng đã diễn đến thành thục. Cái người vốn ngày thường không mấy khi tham dự là Seulgi vậy mà bây giờ cũng gia nhập trận doanh.

Ba người cùng nhau ôm đầu giả vờ khóc lóc.

Nhìn cái cảnh tượng này, Lisa có cảm giác như gân xanh trên cái trán của mình liên tiếp nhảy dựng lên. Không thể nhịn được nữa cô vỗ mạnh tay lên bàn một cái: "Tui chỉ là xuất ngoại du học mà thôi, đâu phải là đi lên pháp trường! Vậy nên mấy người các bà cũng nên một vừa hai phải thôi a."

Jennie làm động tác nắm tay lại: "Rút về!"

Ba người rút cuộc trở lại trạng thái bình thường, vẻ mặt nghiêm trang, tư thế ngồi đoan chính.

Sau khi ồn ào trêu đùa xong, rút cuộc bọn họ đã có thể nói một chút chuyện quan trọng nhất.

"Có chuyện này tui phải nhờ đến mấy người các bà rồi. Kỳ nghỉ này tui và Chaeyoung đều phải trở về quê nhà, không được liên lạc với bất kỳ ai. Tui chỉ sợ là sau ngày tựu trường Bambam sẽ tới đây tìm tui, vì vậy các bà giúp tui kể lại cho cậu ấy một cách đơn giản là được rồi, không cần để cho cậu ấy phải lo lắng làm gì." Lisa nói bằng cái giọng nhờ cậy.

Cũng là cái việc tiện tay mà thôi, không phải là quá khó khăn đi, ba người gật đầu đồng ý.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rút cuộc cũng đã đến lúc mấy người của 211 phải nói lời nói tạm biệt với nhau rồi.

Thật hiếm khi thấy được Seulgi xúc động như vậy: "Lisa, nói thật lòng là tui không ngờ được vậy mà bà sẽ lại ngoan ngoãn xuất ngoại như vậy."

Jisoo và Jennie cùng gật đầu. Lisa là ai a, rất ít người có thể bắt người này phải cúi đầu nha.

Sau khi nghe xong, Lisa lại nở nụ cười, vẫn là nụ cười rạng ngời hết sức quen thuộc kia, nó làm cho người ta mỗi khi nhìn đến cõi lòng liền tràn đầy hy vọng. Cô giải thích: "Kỳ thật tui có thế nào thì cũng không sao cả, coi như ba mẹ tui đối với tui thất vọng cực độ đi chăng nữa thì bọn họ vẫn còn có một đứa con trai để mà có thể trông chờ. Nhưng Chaeyoung lại không phải như vậy. Cậu ấy là con gái một, còn mình lại được nhà họ Park nhìn từ nhỏ lớn lên, thậm chí lúc trước còn được nuôi dưỡng bên cạnh mẹ Park, là người đầu tiên mình gọi tiếng mẹ theo cậu ấy. Vì vậy tui mới không thể vì tình cảm của tui mà khiến cho Chaeyoung cùng cha mẹ sinh ra vết rách. Nếu chuyện như vậy mà xảy ra, lương tâm của tui sẽ bất an. Cho nên bọn họ bắt bọn này làm cái gì, chỉ cần không quá phận, tui đều thuận theo."

Jisoo đẩy Jennie một cái rồi vừa cười vừa nói: "Nhìn thấy chưa? Biểu hiện của người ta đây là đối tình cảm của mình rất có lòng tin, thời gian hay khoảng cách đều không là cái gì hết."

Jennie gật gật đầu, cô nhìn Lisa: "Tình huống của hai nhà các cậu quá khác biệt. Theo tui nghĩ thì chưa chắc các ông bố bà mẹ đã thực sự hạ quyết tâm đem các bà tách ra. Đây chẳng qua cũng là vì tương lai của các bà mà lo lắng mà thôi, sớm hay muộn rồi bọn họ cũng sẽ gật đầu."

Lisa nở nụ cười, hở ra đúng tám cái răng, một câu tràn đầy tin tưởng: "Đúng thế! Tui cũng nghĩ như vậy đấy."

Được thiên vị thì không có sợ hãi, cho tới bây giờ đều luôn là như vậy.

Lisa thật sự siêu có lòng tin.

Jinyoung lập tức phải đi học rồi, chẳng qua cái từ "lập tức" này vẫn là chuyện của hai ngày sau.

Trong nhà không còn ai, Jinyoung không khỏi cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, cũng may là còn có ký túc xá của trường đại học Y khoa làm chỗ cho cậu tìm tới.

Mặc dù Lisa đã đi rồi, ngay sau khi từ Bạch Giang trở về Lisa đã lập tức phải đi ngay tới thành phố E. Thậm chí hai chị em còn chưa kịp làm cái từ biệt nhau cho tử tế, ngay cả câu gặp lại cũng không kịp nói. Nhưng Jinyoung đã được giao nhiệm vụ hết sức rõ ràng.

Lisa yêu cầu Jinyoung phải làm rõ mấy việc sau cho mình: Chaeyoung phải đi tới quốc gia nào? Học ở trường nào.

Nhiệm vụ này nói khó cũng không khó, nhưng nói đơn giản lại cũng không hề đơn giản.

Không thấy là trong kỳ nghỉ vừa qua chị của cậu đều thua ở trong tay của mẹ đó hay sao? Với chút mánh khóe có được của cậu ấy mà, đối phó với bà chị của mình còn không đủ nhìn, chớ nói chi là những người đã thành tinh như cha mẹ cậu đây.

Muốn biết được đáp án, thì phải xem xét lại biện pháp a. Jinyoung vừa ngâm nga bài hát nào đó vừa mở diễn đàn BBS của trường YG ra.

Vào những dịp bắt đầu khai giảng như thế này, lưu lượng trên diễn đàn BBS của trường YG ít đến thảm đạm. Trừ đi mọi người bát quái một chút về sự xuất chúng của đàn em gái hay trai nào đó ra, những vấn đề còn lại ít đến thương cảm.

Nhưng rồi rất nhanh một cái hot topic đã phá vỡ sự bình lặng này của diễn đàn BBS.

[Cách núi cách biển, đường ai nấy đi]

Phải nói rằng năng lực của đám đàn em là fan cuồng của Lisa và Chaeyoung chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Thiếp mời chỉ mới đăng lên còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ, vậy mà nhiệt độ đã biểu hiện thành màu đỏ thẫm.

Cái tin hai vị đàn chị bỗng nhiên xuất ngoại thật sự đã làm chấn kinh tất cả mọi người.

Đám quần chúng ăn dưa còn chưa rõ chân tướng đã lập tức kêu rên khắp vùng.

Jinyoung nhìn đến mà hết sức vui vẻ. Các thế hệ của trường YG nối tiếp nhau thay thế, những người đang tham gia hết sức nhiệt tình của ngày hôm nay đại đa số đều chưa từng một lần gặp mặt hai bà chị nhà mình. Ấy vậy mà bọn họ vẫn có thể tích cực nhiệt tình tham dự thảo luận đến như vậy, đây thực sự là...!

Quá hiếm thấy rồi.

[Tin tức chắc chắn hay chưa?]

[Đây là tin do tui nhìn thấy ở trên diễn đàn sinh viên quốc gia nha]

[Đúng vậy a, người ta cũng đang thảo luận trên diễn đàn sinh viên quốc gia đấy. Xem ra tin này là thật rồi.]

[Đừng như vậy a! Hu hu hu...!Thật vất vả lắm năm nay tui mới được Thanh Bắc tuyển chọn, kết quả lại nói cho tui biết là học tỷ xuất ngoại rồi? Tim tui tan nát mất.]

[Ngã kháo! Thanh Bắc này! Trên lầu hãy xem đi, ở đây chỉ toàn là học bá.]

[Có phải học bá sắp phải đi du học hay không vậy? Có ai đi Thanh Bắc hỏi thăm giúp tui một chút đàn chị Lisa đi tới quốc gia nào, học trường gì. Lần này tui tới Thanh Bắc để nhìn thấy chị ấy nhưng xem ra không được nữa rồi! Tui muốn được xuất ngoại để đi gặp chị ấy!]

Chỉ mới xoát qua hai cái diễn đàn mà Jinyoung đã cảm thấy vô cùng buồn chán. Nhưng những thiếp mời có liên quan tới Lisa và Chaeyoung cậu đều cố mà nhìn cho thật kỹ.

Những phỏng đoán về hướng đi của Lisa và Chaeyoung hầu hết đều là nói càn, nhìn qua đã thấy là không có giá trị tham khảo rồi, thủ đô abcd gì đều có, chỉ còn thiếu bảng 26 chữ cái nữa mà thôi.

Jinyoung vẫn kiên trì sóng to rửa cát, sau khi cẩn thận sàng lọc, tuyển chọn tìm lấy tin tức có ích, rốt cục cậu cũng đã tìm được đáp án ngay tại diễn đàn BBS của trường YG.

[Đàn chị Chaeyoung sẽ phải đi tới đại học Thụy Văn của B quốc, thuộc một trong trường đào tạo báo chí nổi danh nhất của quốc tế. Đây là cái nôi đào tạo ra nhiều nhà báo nổi danh. Do tiên sinh Lee tự mình viết thư giới thiệu.]

Nhìn cái tin này thì thấy nó có nội dung hợp tình hợp lý, vậy nên có thể đánh giá độ tin cậy của nó đã đạt tới 50%, còn 50% độ tin cậy còn lại là đến từ tài khoản đã cung cấp cái thông tin này.

"Thượng đế chi nhãn".

Khi Jinyoung nhìn tới cái tên này thì không nhịn được mà hé miệng cười. Chủ nhân của cái id này thường xuất hiện trên diễn đàn đăng bài viết cũng chỉ có hai cái id, một cái là Thượng đế chi nhãn, còn cái còn lại là...!

Kim Taeyeon!

Jinyoung và Taeyeon cũng là bạn lâu năm. Tuy rằng cùng cấp không cùng ban, nhưng cũng vì từng người đều không muốn người kia biết được mục đích của mình nên đã từng đôi lần gài bẫy lẫn nhau, vậy nên phương thức liên lạc vẫn phải có.

Jinyoung lập tức gọi điện thoại qua: "Cái tin chị Chaeyoung được đi Thụy Văn ấy mà, liệu có đáng tin hay không vậy?"

Ở phía bên kia điện thoại, sau khi nghe ra đây là giọng của Jinyoung, Taeyeon thoáng có chút ghét bỏ: "Tôi còn tưởng rằng sẽ được đàn chị Lisa nhìn thấy trước, ai ngờ cậu mới là người được lợi chứ.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro