Chương 13 - Vào Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã qua xuân thì chỉ trong chớp mắt Làng Nhỏ sẽ vào hạ. Hạ đến đem theo một lớp hơi ẩm lúc nào cũng bao bọc lấy mọi thứ như một đại dương vô hình.

Mùa hạ là mùa bận rộn. Mùa của những ruộng nước ngoài cánh đồng luôn có người. Mùa của những chuyến xe đi lại với thị trấn tấp nập. Mùa đông đường hầu như không dùng được phải đi bộ chứ mùa hạ thì đường lột xác, mát xẻ, xanh rì cây cối ở hai bên, thi thoảng bóng loáng vì những cơn mưa mùa hạ.

Cậu cũng nhiều việc hơn hẳn vào mùa này. Trước hết là bỏ chút thời gian để làm đất trong vườn, nhặt bỏ cỏ dại, xới đất cho tơi rồi san phẳng. Song song với đó còn phải phụ giúp mẹ cái Thanh dọn sạch cỏ ngoài ruộng lúa, làm hệ thống thoát nước để tránh bị đọng. Từ nhà ra ruộng cậu thường đi xe đạp, tuy khoảng cách không xa nhưng vì còn phải mang theo nông cụ. Vào mùa này, dễ bắt gặp cảnh tượng nhộn nhịp. Nhà nào cũng sẵn sàng cho một vụ mùa mới một năm chỉ có một lần. Chỉ có vùng này mới canh duy nhất một vụ Hè Thu bởi mùa Đông nơi đây quá khắc nghiệt. Vậy nên ai ai cũng chuẩn bị kỹ càng từ đầu năm, vì nếu có sai sót gì vào thời điểm này thì cả năm sẽ ảnh hưởng. Bọn trẻ lớn cũng được cho nghỉ vài ngày để phụ giúp gia đình. Thanh và Bình cũng ở ngoài ruộng luôn, ruộng nhà Thanh không lớn bằng ruộng nhà thằng Bình vì thế mà ở khu ba nhà, cậu nhóc lại là đứa vất vả nhất. Cha mẹ Bình thỉnh thoảng hay sang ruộng bên này, chào hỏi cậu luôn. Còn Thanh thì cứ rảnh lại đem sang đồ ăn vặt, rồi ngồi lên xe đạp của cậu thao thao bất tuyệt kể chuyện những đứa bạn ở lớp được đi du lịch thế nào trong khi đó nó phải về giúp gia đình việc đồng áng.

Trước khi cấy lúa thì một loạt công đoạn khác phải được thực hiện. Việc chuẩn bị hạt giống bao gồm làm sạch hạt lúa bằng cách ngâm ủ trong nước muối rồi ngâm trong bao cho đến khi nảy mầm. Vì vùng này vẫn xa xôi nên người dân vẫn còn cấy lúa bằng tay, như ở Làng To thì người ta đã dùng máy kéo để gieo sạ từ bao giờ. Đất ruộng để làm mạ phải là đất được chăm sóc kỹ. Tuổi mạ từ ba mươi lăm đến sáu mươi ngày thì có thể nhổ, xén bớt lá rồi đem cấy. Mạ được cấy theo hàng, năm sáu cây lúa một cụm cách nhau khoảng hai mươi phân cứ thế cho đến khi hết ruộng. Thường thì phải dành ra cả ngày bì bõm trên ruộng thì mới cấy hết. Chính ra Lâm mới học mà lại cấy nhanh hơn cậu.

"Mệt quá. Không ngờ cấy lúa lại mệt đến thế." Anh chàng nằm vật ra ở thềm nhà rền rĩ. Trời lúc này vừa vặn đã chạng vạng. Từ đầu mùa cấy đến giờ, không có hôm nào họ về trước hoàng hôn. Hôm nay vẫn còn về sớm hơn hôm đi cày đất. Lần đầu chịu áp lực công việc lớn và khá nhọc, Lâm vẫn hơi bất ngờ dù đã được cảnh báo trước.

"Anh nằm nghỉ đi để tôi đi lo cơm nước."

"Ấy, để tôi làm cùng. Cậu có khi còn mệt hơn tôi. Hai người nấu vẫn nhanh hơn."

Vì bận rộn nên việc nấu nướng cũng được giản lược đi rất nhiều. Vinh không còn bày vẽ như trước. Có bữa chỉ toàn trứng với rau luộc mà cũng và hết ba bát cơm đầy. Và vì mùa hè đang ngày một nóng và ẩm hơn, họ cũng ít khi mặc áo hơn, nhất là khi phải đứng gần bếp nấu, lịch sự lắm thì cởi trần mặc tạp dề.

Lâm chỉ mặc độc cái quần đùi, hồn nhiên đứng rửa rau. Trong khi đó Vinh vẫn cố giữ cái áo thun mỏng dính trên người. Cứ chốc chốc cậu lại quay sang bên nhòm bả vai bóng loáng mồ hôi của anh và còn phát hiện ra trên cánh tay kia có một vết bớt mờ. Không hiểu sao phát kiến nhỏ bé này khiến cuộc đời trong mắt cậu trở nên xinh đẹp lạ thường.

"Rau đây. Đã rửa nước muối hẳn hoi rồi nhé."

"Vâng... anh... anh cứ để đấy."

Ngồi ăn cũng cởi trần. Ngồi xem TV cũng cởi trần. Vào trong phòng ngồi trước quạt rồi cũng cởi trần. Không những thế, có vẻ như Lâm không phải dạng người chịu được nóng, nên cứ hơi tí là lại kêu.

"Nóng quá. Sao cậu không lắp điều hòa?"

Đây, chính là điểm này của người thành thị cậu không thích. Hở ra chút là đòi điều hòa. Vinh không đáp, chỉ bảo nếu không chịu được có thể sang ở nhà bác trưởng làng, điều hòa nhà bác chạy vù vù suốt ngày suốt đêm, khi nào thấy hết nóng thì về.

Bị nạt thế anh không vòi nữa, nhưng miệng vẫn cứ kêu nóng như một con vẹt. Tệ ở chỗ đáng lẽ cậu nên nghĩ anh đỏng đảnh và nhiễu sự thì chẳng hiểu sao, một cách hoàn toàn ngược lại, anh trong mắt cậu giờ đây còn đáng yêu hơn vạn lần. Sự đáng yêu, quyến rũ và nam tính của anh ngày mỗi ngày càng được nhấn mạnh, nổi bần bật và lúc nào cũng nhảy thẳng vào mặt để nhắc cho cậu nhớ rằng cậu thích người này đến mức nào.

Như cái vụ va phải nhau hôm nọ giờ đã trở thành một ví dụ tiêu biểu cho cái gọi là dục vọng bị kìm nén và không có cách nào giải tỏa. Trong phim có đầy, người vội xông vào kẻ vội xông ra, tông nhau ở cửa nhà tắm. Rõ ràng cậu đã định né sang một bên nhưng không hiểu quán tính hoạt động thế nào mà lại làm hai chân cứ quàng vào nhau, cả cơ thể cao lớn phổng phao lảo đảo suýt ngã. Nhanh tay, Lâm tóm được cậu cái một và còn ôm thật chặt trước khi buông ra nhanh chóng. Nhưng cậu kịp để ý rồi, anh mặc đúng cái quần xà lỏn mỏng dính, da dẻ mát lạnh vì vừa mới tắm xong. Trên da trần lại còn lưu lại một mùi hương thanh mát không giống bất kỳ mùi gì cậu biết. Thế là lần đầu tiên trong đời cơ thể chàng nông dân phản ứng một cách cực kỳ tích cực và mạnh mẽ trước sự đụng chạm của nam giới. Hôm ấy, Vinh ở trong phòng tắm lâu hơn bình thường và khi ra ngoài, cậu thấy có lỗi đến mức không dám nhìn về phía anh lần nào.

Mùa hè nóng như lửa cứ thế trôi đi, thổi bùng ngọn lửa khát khao rực cháy nơi cậu. Sức chịu đựng càng ngày càng cạn kiệt và lắm khi nhìn anh, Vinh vô thức mơ mộng đến cái lúc được lại gần, được chạm vào tóc, vào làn da mềm mại, hôn lên môi anh, nói anh biết rằng cậu muốn anh nhiều đến thế nào.

Không có cách nào thỏa mãn những mong ước ấy, cậu tìm thêm việc để làm, mong có thể tránh mặt đối phương càng nhiều càng tốt. Xen kẽ với việc đồng áng, Vinh nhận chặt mía để nấu đường cho mấy nhà ở thôn ngoài. Hôm nào rảnh thì vào làm cho trang trại gà vịt nhà bác trưởng làng, hoặc đi thu hoạch cà chua giúp mấy bác đã có tuổi. Đi đến đâu người ta cũng hỏi về anh chàng đô thị đẹp trai ở cùng nhà với cậu, hỏi tại sao anh không đi cùng, vân vân. Hỏi đến đây Vinh cũng chỉ trả lời cho có.

Đi làm công có thêm tiền, cậu lại nghĩ cách chăm anh. Trời nóng chứ gì? Vinh đánh xe xuống Làng To mua mấy túi đá về cho anh giải nhiệt. Lâm đổ đá ra chậu, đem đặt trước quạt và nằm đó để cho hơi lạnh phả vào người.

Sợ người anh nóng quá bốc hỏa, cậu còn mua thêm cá nấu canh chua giải nhiệt cho anh ăn. Lâm có vẻ thích lắm, cứ khen mãi.

Không những thế, đến mùa mơ mận chín, Vinh mò lên rừng hái về đầy cả gùi. Cậu rửa nước muối sạch, khía ra rồi bỏ vào bình thủy tinh đã khử trùng bằng nước sôi. Bình quả nào cũng trộn đường tỷ lệ một một rồi đậy kín, khoảng vài tuần khi mơ mận đã bắt đầu tiết ra nước có thể lấy pha với đá viên uống tạm cũng mát. Còn quả thì phải ngâm đến mùa thu ăn mới ngon. Cậu cũng ngâm một bình quất tắc cho mùa đông, vì ở vùng lạnh như Làng Nhỏ, người nào chưa thích nghi ngay được sẽ dễ bị cảm, đông năm ngoái anh cứ ho mãi không dứt. Có điều quất ngâm rất ngon nên Vinh phải giấu đi để dành chứ nếu không sẽ bị nhón hết trong vòng vài ngày.

Chưa đủ, những ngày nắng nóng đỉnh điểm, cả hai đem nhau ra suối tắm cho mát. Cậu chọn một mạch nước sâu, vắng người và đặc biệt trong xanh. Lặn ngụp cả tiếng đồng hồ, cậu trồi lên mặt nước trước, sung sướng nhìn quanh và nhận ra trời đang mưa. Những giọt nước tí tách trên da mặt, trên tóc, trên cổ như những nốt nhạc vui. Cơn nóng của mùa hè dường như đã trở thành dĩ vãng. Vinh đưa mắt ra xa, thưởng ngoạn màu xanh dịu mát phủ bên hai bờ suối, những cành cỏ dài uốn người dưới mưa. Không có ai ở gần đây, cũng không có tiếng động nào có thể nghe thấy. Không một tiếng trẻ con la hét, không tiếng xe công nông, không một ve ong ong váng đầu. Tất cả chỉ còn một màu xanh mướt của cây rừng.

Cậu lặn xuống sâu hơn, đuổi theo những luống sáng lấp lánh, theo lũ cá, uống từng ngụm nhỏ nước suối thanh mát. Đây mới là đúng là mùa hè chứ!

Vùng vẫy chán, cả hai trèo lên một tảng đá to nằm nhìn bầu trời xanh cao trên đầu, nghe những tán lá xào xạc, để gió lướt đi trên da trần ướt lạnh. Vinh vẫn lén lút tán thưởng cơ thể xinh đẹp của anh, thi thoảng vô tình hữu ý động chạm, để rồi tự mình ngượng ngùng đỏ mặt.

Có vẻ bị nam giới đụng chạm không hề khiến anh suy nghĩ, Lâm cứ dài mặt ra mơ màng ngắm nắng gió quần nhau trên tán cây cao. Thế nào lại được nghe anh tâm sự về một mùa hè tuổi thơ xa xăm, ở cái nơi anh đã sống đến cạn kiệt linh hồn. Không biết mùa hè thì có ý nghĩa gì với anh mà từ khi cái nóng ập đến, anh mặc lên người một vẻ xa xăm muộn màng. Lâm có cái lối nói hoa văn và trừu tượng Vinh ham mê mỏi mệt.

"Hồi nhỏ, những ngày hè của tôi là những chuỗi ngày chịu đựng những cơn nóng thiêu đốt ở nơi thành thị. Mùa hè tuổi thơ chỉ còn lại nỗi oi nóng tôi không tài nào chịu nổi. Do vậy, sự tươi mát này, sự sảng khoái tuyệt vời này chỉ là những điều tôi mơ ước, một mùa hè tuổi thơ người ta vẽ ra trong sách vở để những đứa trẻ thành thị như tôi thèm thuồng. Tôi luôn luôn lật giở những cuốn sách ảnh dành cho trẻ con được mẹ mua cho bằng số tiền ít ỏi dành dụm được từ tiền bán những chiếc áo len vào mùa đông. Tôi luôn ngắm nghía thật kỹ bức tranh miêu tả cảnh ngày hè những đứa trẻ nơi thôn quê chơi đùa ở bên suối và rồi quay ra hỏi bà ngày trước mùa hè của bà được thảnh thơi như vậy không. Rồi chúng tôi sẽ than thở rằng ở thành phố thật là chán, ước gì chúng tôi chưa từng chuyển nhà ra phố. Nhưng giờ tôi biết được rằng cha mẹ tôi chưa từng 'chuyển ra phố sống'. Rất lâu, rất lâu về trước, Tây Nam cũng là một miền quê xinh đẹp. Nhưng thời gian trôi dần đi, những miền quê cứ thế dần chuyển thành nơi phố thị."

Đáp lại, Vinh đi kể anh nghe về câu chuyện về vị thành hoàng làng nơi này.

"Trên đỉnh núi có một điện thờ nhỏ thờ thành hoàng. Ngôi làng cổ từ thuở sơ khai đã được bảo hộ bởi Long Thần. Truyền thuyết về Long Thần ở làng này ai ai cũng thuộc, nhưng nó lại không phải một câu chuyện có cái kết đẹp cho lắm. Long Thần vốn là một vị thần tiên ở trên trời, vì một lần xuống trần gian rong chơi, khi đi qua vùng đất này đã đem lòng yêu mến cảnh sắc và cuộc sống bình dị của con người nơi đây. Long Thần xin Ngọc Hoàng cho hóa thành một người con gái đẹp, nàng từ bỏ cõi thoát tục để kết hôn với một người con trai của làng này. Họ sống hạnh phúc bên nhau và có với nhau một đứa con. Nhưng đứa con họ chào đời với những cái vảy rồng trên người vô tình khiến dân làng e sợ, bán tán đủ điều. Cuối cùng không chịu được lời gièm pha của người làng và không muốn chồng con vì mình mà chịu khổ, Long Thần ôm theo đứa con mà bỏ làng ra đi, trở về cõi trời. Anh thấy đấy, qua câu chuyện này, thì chúng ta có thể dám chắc một điều, kể cả có sống ở làng quê, đời cũng chưa chắc là mơ."

Bao nhiêu ánh mắt si mê, bao nhiêu đụng chạm thầm kín chẳng làm người ta chú ý. Thế mà câu chuyện của thành hoàng lại giúp cậu lại có được một nụ cười, một cái xoa đầu chẳng biết là an ủi hay khen ngợi từ anh. Đợi đến khi anh lặn sâu xuống nước rồi, Vinh mới chạm nhẹ tay lên tóc, rồi mê man chạm lên môi.

"Phải nói gì thì anh mới hôn em?"

Mùa hè cứ thế trôi đi. Xong việc đồng áng, cậu dạy anh trồng cà chua trong vườn. Cà chua trồng rất dễ. Chỉ cần cắm cành xuống đất chẳng cần chăm bẵm gì cũng sẽ đâm chồi thành cây. Là một loài có sức sống rất mãnh liệt, nhưng cà chua thực ra cũng khá mỏng manh. Nếu dầm mưa lâu ngày, cà chua ngoài vườn sẽ vàng lá rồi thối quả. Vì Làng Nhỏ nằm trong thung lũng nên mưa nhiều, năm nào cũng thế, Vinh chỉ thu hoạch được một ít, cậu đều trụng qua nước sôi, bóc vỏ và cho vào lọ trữ để ăn dần.

Lâm hào hứng chăm vườn cà chua cho lớn, những ngày mưa còn mua cả bạt căng ra để che chắn. Mất công thế vẫn không ăn thua, cậu nhìn vẻ thất vọng của anh thì cũng hơi áy náy.

"Có cách nào để cà chua không bị hỏng sau mưa không?"

Vinh nghiêng đầu và nghĩ, câu trả lời thực ra rất dễ. "Làm nhà kính là được mà."

"Thế sao cậu không làm nhà kính?"

Vinh thở dài. "Anh thấy đấy. Tôi ở nhà này có một mình, trồng có mấy cây cà chua một năm ăn cũng chẳng hết, tự nhiên làm nhà kính thì hơi..."

Anh gật đầu, vẻ thấu hiểu. Cũng khó trách, nhiều người cũng từng hỏi cậu tại sao. Lý do luôn chỉ có một. Cậu chỉ có một mình, và chắc sẽ luôn luôn chỉ có một mình cho nên việc phát triển bất cứ cái gì đến một quy mô lớn hơn đều quá thừa thãi, không quản lý được. Giống như cậu chỉ trồng lúa có nửa thửa ruộng vì không đủ sức làm, đến năm nay có anh giúp thì mới dám làm nhiều hơn. Vườn rau thì mỗi cây một ít, có năm nào ốm yếu không có thời gian chăm bón thì y như rằng cỏ dại sẽ mọc đầy, rau củ chết hàng loạt.

Quy mô càng lớn, thiệt hàng càng nhiều trong khi về mặt tiêu thụ thì không biết tìm ở đâu ra. Làng Nhỏ không có chợ bán, cũng không có siêu thị. Cả năm chỉ có một hội làng vào mùa thu được tổ chức để thu hút khách thập phương đến xem và mua nông sản. Còn giờ nếu định làm ăn lớn thì phải bắt tay với bố mẹ ở Làng To. Nếu vậy thì phải đảm bảo được những tiêu chuẩn chất lượng Làng To áp đặt, trong khi cậu đã quen tự cung tự cấp, có thế nào thì dùng thế ấy, giờ bó buộc bản thân vào chuỗi cung cầu, không rõ cậu có muốn hay không.

"Ra vậy..." Lần này anh thốt ra sau khi đã được giải thích tình hình một cách cặn kẽ. Dù thế, vẻ buồn thiu kia vẫn không biến mất.

"Anh thích trồng cà chua thế cơ à?"

Lâm gật đầu. "Cà chua ngon mà. Mát và bổ dưỡng, dễ chế biến, lại dễ trồng. Đây là việc đầu tiên tôi tự làm khi đến đây mà không cần cậu cầm tay chỉ việc. Biết thêm về loài cây này, tôi cứ ước sao bản thân cũng có sức sống mạnh mẽ như thế."

Vinh cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra người như anh lại có thể nảy sinh tình cảm với một loài thực vật dễ dàng như vậy. Lại còn là một loại thực vật cực kỳ phổ biến và chẳng bao giờ đi vào thơ văn như cái thói người đô thị thích lãng mạn hóa mọi thứ chốn nông thôn. Còn cậu, người đã học, đã sống với những loại cây cỏ này cả đời thế mà chưa bao giờ có những suy nghĩ tựa như thế. Dù sao đi nữa, nuôi anh béo căng béo tròn cậu tình nguyện, nhưng tuyệt đối chưa yêu đậm sâu đến mức có thể dựng cả một cái nhà kính để anh thỏa thích trồng cà chua trong đó.

Vinh lắc đầu cười, không phủ nhận rằng cái tưởng tượng vừa vụt qua trong đầu cũng khá dễ thương. Cậu phủi đít quần đứng lên, vui vẻ bảo anh. "Nào, để tôi đi làm mỳ Ý thịt viên sốt cà chua cho anh nhé? Thích không?"

Như một đứa nhóc được hứa cho ăn ngon, anh nhe rằng cười hì hì. Mùa hạ của cậu lần nữa lại thêm chói chang hơn một chút, cũng tươi đẹp hơn một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro