Chương 14 - Tết Đoan Ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúa ắt sẽ có cỏ. Mà cỏ thì mọc theo tiếng bước chân người. Được khoảng hai mươi ngày là sẽ phải ra đồng để nhổ cỏ luôn. Chúng rất cứng đầu, nếu nhổ không sạch thì chẳng mấy chốc sẽ mọc lại rất nhanh. Thanh là chuyên gia diệt cỏ trong khi Vinh kém nhất khoản này. Nó truyền kinh nghiệm cho cậu rằng phải nhổ với một quyết tâm ý chí căm thù cao cả nhất thì chẳng mấy chốc cả ruộng sẽ sạch bóng lũ quân thù. Quả thật quá nhảm nhí.

Vốn đã lười làm cỏ, năm nay chàng nông dân càng lười hơn. Bởi cái việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời này quả thật không tạo ra được thứ không khí lãng mạn để bồi dưỡng tình cảm với người thương. Dưới cái nắng đổ lửa, hai người về hai góc ruộng, nhổ cỏ cho đến khi tay mỏi chân nhừ lưng đau thì mới thôi. Nói chuyện không nói được, muốn đụng chạm chút đỉnh lại càng không. Vinh thấy chán chết.

Vì thế, việc làm vườn được chàng nông dân ưa thích hơn vào mùa hè năm nay. Cậu chỉ chăm chăm giới thiệu anh với nhiều loại cây khác ngoài cà chua để anh đỡ buồn mỗi khi thấy rào cà bị héo sau những cơn mưa tầm tã. Việc trồng rau trong vườn nhà không có gì khó. Chiếm nhiều diện tích nhất có đám cải xanh, bắp cải, củ cải, cà chua, dưa chuột, khiêm tốn hơn là mấy khóm gia vị như hành lá, gừng và hành tây. Lâm học một hiểu mười, lại đặc biệt đam mê. Sau khi nhổ cỏ ở ruộng lúa về nhà một cái anh sẽ xông ra sau vườn chăm nom cho tới khi đến giờ cơm.

Tính ra cũng chẳng bồi dưỡng tình cảm được mấy.

Nhưng vì chàng trai của cậu đã cố gắng nhiều như vậy, Vinh cảm thấy đặc biệt muốn cưng chiều nên bữa nào cũng đơm cho anh bát cơm đầy ụ và còn gắp thật nhiều thịt thà tôm cá. Không những thế, sợ ăn cơm nhiều lại ngán, vào ngày Tết Đoan Ngọ, cậu bày vẽ làm đoàn tử, bánh trôi, bánh nếp nhân đậu đỏ theo công thức gia truyền để anh ăn chơi.

Với đoàn tử xiên ba màu, để nhuộm ra hai màu hồng và xanh, có thể lấy nước cốt chắt ra từ phúc bồn tử và lá dứa nhào với bột nếp, tuy có mất thời gian nhưng đổi lại màu lên rất đẹp, vị cũng rất ngon. Khốn nỗi năm nay không kiếm được phúc bồn tử nên cậu đành lấy dùng củ dền để thay thế, ra màu cũng không khác là bao, được cái rẻ tiền hơn nhiều. Đoàn tử nặn thành viên xong sẽ được đem đi luộc. Luộc Đoàn tử chỉ cần luộc cho đến khi viên bột nổi lên trên mặt nước là được, sau đó phải cho vào nước lạnh ngay.

Vinh nở nụ cười hài lòng nhìn thành quả của mình. Những đĩa bánh nhiều màu sắc đúng không khí lễ hội vùng nông thôn. Cậu bưng hai đĩa cho Lâm ăn thử. Một đĩa để ba xiên Đoàn tử được rưới mật ong vàng óng ánh, một đĩa để ba cái bánh nếp nhân đậu đỏ.

Lâm được mời thì không khách khí, một lúc tọng cả ba viên Đoàn Tử bỏ vào miệng, còn ra vẻ nhai chầm chậm như đang thưởng thức mỹ vị. Anh bảo rằng vị bánh gạo dẻo thơm mềm tan ra trong miệng, hòa lẫn với vị mật ong ngọt ngào, lại còn thoang thoảng hương lá dứa vô cùng lạ miệng. Vinh rất vui khi được khen.

"Ngon phải không?" Cậu cũng ăn tận hai viên một lúc, vẫn luôn cảm thấy cực kỳ hưng phấn khi được ăn đồ ngọt. Cái cảm giác dẻo dẻo, dính dính khi răng cắn ngập miếng bánh mới khiến người ta sung sướng làm sao.

Được ăn bánh ngon Lâm có vẻ cảm động lắm, nên đột nhiên mặt bỗng nghệt ra, mồm miệng biến thành cái máy, bắt đầu kể về cái Tết Đoan Ngọ ở chốn thành thị nơi anh sống.

"Ở chỗ tôi, từ lâu Tết Đoan Ngọ cũng không còn giữ được sức hấp dẫn nữa. Năm ngoái thành phố sớm có thông báo lễ hội đua thuyền truyền thống hàng năm sẽ bị hủy bỏ. Lấy lý do mấy năm nay nhiệt độ liên tục đạt ngưỡng kỷ lục, mà lễ hội tổ chức hàng tiếng đồng hồ ở ngoài trời quá vất vả nên để bảo vệ sức khỏe người dân, tốt nhất nên dẹp. Có người ấm ức vì tin lễ hội đua thuyền không còn nên đưa tin đồn là giới quan chức đã tiêu hết tiền vào dịp tết đầu năm để tổ chức hội hoa đăng lớn nhất từ trước đến nay. Người ta nói thành phố Tây Nam cũng giống như thành phố lân cận hay những thành phố khác trên khắp cả nước, muốn phát triển du lịch, nên thi nhau đổ tiền để tổ chức những lễ hội mới mở, hoành tráng nhưng cũng chóng tàn. Còn những lễ hội truyền thống không chút hào nhoáng như đua thuyền từ lâu đã không còn hợp thị hiếu số đông. Người dân cũng bàn ra tán vào nhưng rồi mọi chuyện rồi cũng lắng xuống, dần dần cũng chẳng ai quan tâm liệu có đua thuyền hay không đua thuyền. Như đã nói, Tết Đoan Ngọ giờ đây chỉ còn là một ngày nghỉ lễ trong năm, chứ không còn phải một ngày kỷ niệm gì đặc biệt."

Cậu trân trối nhìn người thành thị nói về lễ Tết mà mang tâm trạng như bánh đa nhúng nước, hỏi một câu chân tình. "Anh thích Đoan Ngọ thế à? Thế nhà anh đón Tết Đoan Ngọ ra sao?"

Đối phương cũng chân tình trả lời.

"Hồi còn nhỏ, tôi nhớ mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, khắp nhà trên nhà dưới thơm lừng những loại mùi thanh mát của cây cỏ. Sáng mẹ sẽ gọi tôi dậy sớm để quét dọn nhà cửa, rồi bà sẽ treo lá cây ngải cứu và cây lá thạch xương bồ để đuổi sâu bọ. Sau đó lấy chút rượu hùng hoàng để vẩy quanh các góc nhà. Vẫn chưa đủ, bà lại còn vẽ chuyện đi mua mấy túi hoa cỏ thảo mộc thơm về treo ở khắp nơi. Chúng hòa quyện tạo thành một tổ hợp mùi hương nhẹ dịu thoang thoảng vô cùng dễ chịu."

"Ồ, ở đây chúng tôi không làm thế. Chúng tôi chỉ ăn hoa quả, nếp cẩm hoặc làm cách loại bánh ngọt như bánh trôi, đoàn tử, bánh đậu đỏ. Đơn giản lắm."

"Người Tây Nam dịp này có lệ ăn bánh nếp. Ngon lắm, khi nào đưa cậu đi Tây Nam ăn Tết Đoan Ngọ sẽ cho cậu nếm thử."

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng ai như tiếng con bé Thanh gọi. Cậu bỏ bát cơm xuống và chạy ra thì thấy đúng nó rồi.

"Có việc gì mà sang đúng giờ cơm?"

"Anh ơi cứu em." Nó nhăn mặt đau khổ.

"Gì đấy?"

"Anh Lâm đâu ạ?"

"Bên trong, đang ăn cơm."

Thế là nó xồng xộc xông vào, mếu máo gọi 'anh Lâm' ra vẻ sắp chết đến nơi nhưng thấy đĩa gà rang vẫn nhón lấy một miếng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. "Anh ơi... cứu em..."

Anh bỏ đũa, nhìn nó và hỏi. "Hả? Mày nói gì? Đừng có vừa nhai vừa nói."

Nó nuốt cái ực và lặp lại. "Anh ơi cứu em. Em quên mất ngày nộp hồ sơ thi đại học. Huhu."

"Bao giờ nộp?" Lâm từ tốn cầm đũa ăn tiếp.

"Hai tiếng nữa hết hạn. Bọn em nộp online ấy ạ."

Người thành thị tỏ ra khó hiểu. "Thì về mà nộp đi sang đây kêu cứu làm gì?"

Con nhỏ rối rít huơ tay giải thích. "Nhưng còn thiếu một thứ rất quan trọng đó anh. Chính là ảnh hồ sơ. Em quên mất tiêu nên hại cả đám đến hạn rồi mà vẫn chưa có ảnh. Giờ mà lên tỉnh trên chụp thì hỏng bét, không kịp nộp cho trường luôn."

Vinh nhảy vào, cao giọng mắng mỏ. "Sao tất cả đều quên hết thế hả?"

Nó nhăn nhó muốn khóc. "Em là đứa to mồm nhận cái việc làm hồ sơ cho cả bọn ấy. Nhưng vụ mùa năm nay vì việc đồng áng nhiều quá nên quên mất tiêu. Tại bố em cứ đi tỉnh luôn, một mình mẹ em làm đồng thì chắc chết nên em phải giúp thì mới ra cơ sự này. Cả bọn ngu ngơ kia cũng tin tưởng em vãi ra, chả ừ hử hỏi han gì. Giờ thế này rồi, hai anh cứu em cái coi. Không thì năm nay khỏi thi đại học."

Lâm vừa vặn dùng xong bữa, ngẩng lên bắn một tràng mà cậu nghe chẳng hiểu mô tê gì. "Mày về gom mấy đứa lại và kiếm một tấm vải màu xanh da trời để làm phông. Lát tao sang chụp cho một loạt. Chỉnh photoshop rồi tạo thành file các thứ nữa chắc không đến tiếng rưỡi đâu. Vẫn kịp."

Con nhỏ như thể hồi sinh, liền bật dậy như lò xo, phi như bay ra phía cửa, miệng hô thật lớn. "Em đội ơn anh. Em về liền. Anh cũng sang liền nha."

"Nhớ bảo chúng nó mặc áo sơ mi trắng đấy nhé!" Anh gào với theo rồi bật cười một mình.

Vinh tò mò nên cũng đi theo xem nhiếp ảnh gia hành nghề ra sao thì được phen bất ngờ bởi biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp của anh. Đám trẻ ngồi trước phông cứ chốc chốc lại phá ra cười không tài nào nghiêm túc cho được. Vinh thấy thế bèn quát.

"Chúng bây mười tám rồi đấy còn bé bỏng gì đâu mà cứ như trẻ con! Nghiêm túc cái tao xem nào!"

Trong khi đó, Lâm thì khá kiên nhẫn, và mỗi đứa anh tốn không quá năm phút tạo dáng, chỉnh dáng và chụp ảnh. Ngoại trừ con bé Thanh tự nhiên lại trang điểm quá đậm nên bị mất thêm năm phút đợi nó tẩy trang.

Chụp xong anh dùng phần mềm trên máy tính để chỉnh sửa cho ảnh sáng và mịn hơn, cứ nhoay nhoáy như ma thuật. Vinh ngồi bên cạnh xem anh thao tác thì cứ há hốc mồm ngạc nhiên. Quả thật lần này cậu được mở mắt vì kỹ năng của người thành phố quả thực điệu nghệ.

Lũ trẻ kịp nộp hồ sơ thi đúng hạn thì xếp hàng cảm ơn 'anh Lâm' rối rít. Đến tối chúng nó còn bày vẽ đem sang nhà cậu bao nhiêu là bánh trái, đồ ăn, bảo là bố mẹ biếu ít quà cảm ơn. Vinh dù không có công trạng gì cũng phổng mũi tự hào ghê gớm. Ầm ĩ một hồi rồi lũ trẻ cũng kéo nhau về. Vinh vừa cười vừa chất đồ ăn chật tủ lạnh.

"Cậu có vẻ vui." Anh ngồi xem TV, vu vơ nhận xét.

"À, vâng... Tôi có chút ngạc nhiên." Cậu thú thật. Anh hỏi lại ngay.

"Ngạc nhiên? Có gì mà ngạc nhiên?"

Vinh khoanh tay ngẫm nghĩ, muốn lựa lời thật kỹ trước khi nói. "Thì... trước nay tôi vẫn nghĩ dù không có những tiện nghi của thành thị, chúng tôi ở nông thôn vẫn sống tốt. Không giấu anh chứ tôi có chút ít ác cảm với nơi bát nháo đó. Nhưng ngày hôm nay, tôi nhận ra, có những việc kể cả tôi, người được coi là có ăn có học nhất cái làng này, cũng không thể giúp đỡ hay giải quyết được. Thế nên, hôm nay tôi rất vui khi định kiến của mình đã được dẹp bỏ. Thành thị vẫn có cái hay của thành thị, dù con mắt hạn hẹn và đầy tính chủ quan của tôi chưa thể nhìn được những cái hay ấy cho tường tận."

Nói một thôi một hồi, gương mặt của anh lúc này khiến cho cậu có chút chột dạ. Anh đang nhìn chằm chằm đến mức không chớp mắt và dường như trong đầu đang nghĩ một cái gì đó rất ghê gớm đến mức chỉ dám nghĩ đến thôi đã không được phép. Vinh chớp mắt, thấy hơi ngượng vì ánh nhìn quá rát. Cậu gãi đầu bẽn lẽn, cất tiếng hỏi đầy dè dặt.

"Anh sao thế? Tôi nói gì sai à?"

Anh đáp lại bằng chớp mắt và thốt ra như thể đang trong cơn mê sảng.

"Tôi chưa gặp ai đáng yêu như em."

Giờ thì kẻ ngạc nhiên đến bất động đổi qua thành cậu. Vinh còn không nghĩ rằng mình đang hít thở được bình thường. Trong cái đầu lắm mơ mộng của cậu lúc này không còn gì khác ngoài câu nói dịu dàng ấy. Giọng anh thật trầm và ngọt ngào. Tiếng 'em' cậu mơ được gọi giờ đã thành hiện thực mà lại chẳng dám tin.

Vinh nuốt xuống, rời mắt đi trước, biết hai má mình đang đỏ lên. Cậu nghe thấy anh hắng giọng và nói gì đó như lời xin lỗi.

"À... tôi...xin lỗi... tôi nói linh tinh rồi... Ừm... chẳng qua..."

Ôi, giá như lúc này anh đừng nói gì thêm thì hay hơn biết bao. Để khoảnh khắc này lưu lại trong tâm trí cậu mãi mãi là mật ngọt. Để cậu được thỏa thích lãng mạn hóa nó mà không cần phải chống chọi với lý trí, tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là một câu lỡ lời, một sự đùa bỡn quá trớn, hay tệ hơn, được nói ra mà chẳng có chủ đích gì. Không, vào tai cậu, câu nói ấy là mộng đẹp, cậu đã quyết định thế. Vinh tức giận vì câu xin lỗi kia, nghĩ không có thông, cậu phi vào phòng ngủ, lấy ra hai tờ tiền lẻ và ném về phía anh.

"Trả tiền cho anh."

Gương mặt anh tỏ vẻ khó hiểu. "Tiền gì...mới được?"

Đây... giây phút quyết định chính là lúc này. Và với mọi sự can đảm trong sự tồn tại hai mươi ba năm tuổi đời, Vinh cố gắng không nói lắp.

"Tiền mua lại đôi giày."

Dù không rõ người kia đã hiểu ý hay chưa, vì quá ngượng, cậu quay gót trở lại phòng mình, cảm thấy không chỉ có gương mặt cậu đỏ, mà cả cơ thể cũng đã chuyển màu.

Vinh nhìn xuống những ngón tay thô ráp sứt sẹo đang run khẽ của mình, chậm chạp đang chúng vào nhau.

Nhanh, cậu thầm ước, hỡi nhịp điệu vĩnh hằng của bốn mùa và tất cả sự dịu dàng của thời gian đây, hãy nhanh lên một chút, khiến anh cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro