Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nghe dự báo thời tiết nói rằng mùa đông năm nay ở Tokyo sẽ rất lạnh, thậm chí có khả năng có tuyết rơi. Mới đầu cậu nhóc cũng chẳng tin mấy đâu, chỉ đến khi sáng nay ngủ dậy thấy một màu trắng xóa phía ngoài cửa sổ, em mới biết những gì cô phát thanh viên nói là thật. Nhanh chóng bật dậy sửa soạn và vệ sinh cá nhân, Chifuyu hào hứng không thôi vì cũng lâu rồi ở đây mới thấy tuyết. Khoác vội chiếc khăn len mẹ tự tay đan nhân dịp sinh nhật, em chạy một mạch lên tầng năm gõ cửa phòng Baji.

Hôm nay Baji nói là sẽ đến võ đường nhà Mikey để tập luyện, Chifuyu vì muốn dành ngày nghỉ này bên cạnh anh nên đã xin xỏ đi theo.

“Chifuyu à? Vào đi, đợi tao chút nhé.”

“Vâng ạ.”

Ngồi ngoan ngoãn trong phòng khách đợi Baji thay quần áo, Chifuyu nhấp nhẹ cốc trà mẹ anh vừa mang ra cho em. Đôi mắt lấp lánh ánh thích thú của Chifuyu đối với mấy bông tuyết ngoài kia khiến mẹ Baji cười nhẹ, bà đưa tay xoa mái tóc bông mềm của Chifuyu, ân cần dặn dò cậu nhóc.

“Hôm nay tuyết rơi lạnh lắm đấy, hai đứa nhớ mặc ấm vào nhé.”

“Dạ vâng ạ.” Chifuyu nhẹ giọng đáp lại, tay mân mê cốc trà còn đang ấm. “Con sẽ trông chừng anh Baji.”

“Ngoan quá.”

Có lẽ vì hôm nay Chifuyu đến sớm hơn dự định nên Baji cũng sửa soạn nhanh hơn mọi hôm. Chưa đầy mười phút từ khi bước vào đây, em đã nghe thấy tiếng cửa phòng Baji đang mở. Đặt cốc trà xuống, Chifuyu đứng sẵn dậy để chờ Baji tới và nói rằng: “Đi thôi.” như bao lần.

Kéo tay cậu nhóc ra ngoài tiền sảnh, cả hai lên tiếng chào mẹ Baji rồi đi đến nhà Mikey.

“Mình đi bên cạnh nhau như này được bao lâu rồi anh nhỉ?”

“Hai năm thì phải? Tao không nhớ.”

Len lén nhìn sang chóp mũi đã đỏ ửng vì lạnh của Chifuyu một chút, Baji lên tiếng hỏi lại.

“Sao thế? Tự dưng mày hỏi câu kỳ lạ quá.”

“Không sao ạ, em chỉ nghĩ chút chuyện thôi. Mỗi lần anh nói “Đi thôi.” cứ như tụi mình lại bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới ấy nhỉ.”

“Ừ… cảm giác giống vậy thật.”

Nương theo dòng suy nghĩ vẩn vơ của Chifuyu, Baji cũng cẩn thận ngẫm lại khoảng thời gian bên nhau họ có. Chắc… đúng vậy thật? Baji là đội trưởng nhất phiên đội, còn Chifuyu là đội phó của anh. Cả hai dùng câu: “Đi thôi.” như một câu mở đầu, để khi chỉ cần anh nói câu ấy, Chifuyu và Baji sẽ cùng nhau tạo nên chuyến hành trình mới của hai người. Dù là đông hay hạ, thu hay xuân, hay bất kể thời không nào, chỉ cần Baji nói: “Đi thôi.”, và Chifuyu sẽ cùng anh đi tiếp quãng
đường còn đang dang dở.

Từ căn chung cư của Baji và Chifuyu đến nhà Mikey không xa lắm, chỉ mất tầm mười lăm phút đi bộ, vậy nên chỉ qua một thoáng nghĩ ngợi, cả hai đã dừng chân trước cửa nhà Mikey.

“Đến rồi à? Ơ hôm nay có cả Chifuyu à?”

“Em chào anh.”

“Nhanh vào đi hai cái đứa này, tao lạnh quá.”

Ngồi yên vị dưới sàn võ đường, Chifuyu chăm chú ngắm Baji tập luyện. Mikey ngồi một bên ăn taiyaki, thi thoảng chạy đến chỗ Baji để khoa tài năng thiên bẩm. Hôm nay Emma đã ra ngoài chơi với Draken, còn ông nội Mikey thì qua nhà những người bạn của ông để hàn huyên, thành ra hôm nay nhà Sano chỉ còn đúng cậu con trai thứ. Thi thoảng Chifuyu cũng sẽ liếc mắt ra bên ngoài để xem lớp tuyết đã dày đến đâu, rồi lại cất đi mong muốn được chạy ra ngoài nghịch tuyết
để đợi anh tập xong vì em không thích ra kia chơi một mình.

Chú ý đến ánh mắt lấp lánh của Chifuyu cứ hướng ra những bông tuyết ngoài võ đường, Baji dừng việc tập luyện lại. Anh tiến đến ngồi cạnh Chifuyu, nắm lấy bàn tay lạnh của cậu nhóc rồi hỏi.

“Muốn ra ngoài chơi à?”

“Vâng ạ."

“Vậy đi thôi.”

Baji đứng dậy lau vội mồ hôi còn bám trên trán, anh mặc nhanh chiếc áo khoác ngoài mình vứt sõng soài trên đất ban nãy rồi kéo Chifuyu chạy ra bên ngoài. Mikey vì sợ lạnh nên vẫn ngồi trong võ đường ăn bánh uống trà, để mặc hai đứa bạn đi hứng gió.

Chifuyu vừa cười vừa chạy ra ngoài sân, đôi mắt lấp lánh niềm vui còn hai bàn tay nhỏ cứ giơ ra đằng trước để hứng tuyết. Trong mắt Baji thì em bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ con vừa được đồ chơi mới, làm anh bất giác thắc mắc hồi còn nhỏ, mỗi lần Chifuyu thấy tuyết thì sẽ như này sao? Chifuyu chạy một vòng quanh sân, rồi dừng lại ở một góc khá xa chỗ anh đang đứng. Cậu nhóc xoay một vòng, rồi hét thật to nói với anh.

“Giáng sinh sắp đến rồi đó anh Baji.”

“Ừ, biết rồi.”

Chầm chậm chạy qua chỗ Chifuyu, Baji thắc mắc cậu nhóc sẽ lên kế hoạch gì. Năm ngoái cả hai chỉ ngồi trong nhà và tự đón Giáng sinh với nhau, nên có thể năm nay sẽ khác. Nhưng kể cả có là làm gì, Baji đều sẽ làm theo ý của Chifuyu. Chắc có lẽ em chẳng nhận ra đâu, hoặc nhận ra rồi mà không nói, rằng anh chiều Chifuyu. Anh sẽ không từ chối lời đề nghị nào của em, và sẽ âm thầm ủng hộ em làm bất kể chuyện gì em thích, miễn là chuyện đó không làm hại tới bản thân.

“Anh Baji có tính làm gì cho dịp giáng sinh này không ạ?”

“Hm, tao không biết nữa. Chắc là theo mày.”

“Vậy anh qua nhà em làm bánh quy đi. Bánh quy gừng ấy, rồi tụi mình đi phát bánh cho mọi người.”

“Cũng được. Nhưng hỏng bếp thì tao không chịu trách nhiệm.”

“Vậy quyết định như vậy nha!”

Chifuyu vui mừng reo lên khi thành công lôi kéo Baji vào câu chuyện tập tành làm đầu bếp khiến Baji phải cười lên thật to trước sự trẻ con ấy. Xoa xoa hai tay vào nhau để làm ấm, Baji áp đôi bàn tay của mình vào má Chifuyu. Thời khắc đó, Chifuyu đứng hình, đôi mắt vốn đang nhìn anh vì ngại ngùng mà cúi xuống chăm chú vào vạt áo khoác. Nhìn vào đôi tai cùng cặp má đỏ ứng của Chifuyu, Baji mới nhận ra hình như mình hơi quá phận. Luống cuống đút hai tay vào áo khoác,
Baji quay người trở lại chỗ võ đường để che đi khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ không kém của mình. Lắp bắp gọi tên Chifuyu để kéo cậu nhóc đi vào nhà cùng mình, cả hai bỗng dưng hình thành bầu không khí ngượng ngập kỳ lạ.

Mikey khó hiểu ngồi nhìn hai đứa bạn của mình quay lại với khuôn mặt đỏ bừng, lòng tự hỏi tụi nó ở ngoài kia làm trò gì mà giờ quay về không dám nhìn vào mắt nhau như này.

“Tụi bây bôi cái gì lên mặt mà đỏ vậy?’

“M…mặt em có đỏ đâu ạ!!!”

“Ai đỏ mặt hả thằng kia?!”

Hai âm thanh thốt ra gần như cùng lúc khiến Mikey choáng váng đâm quạo, giận dỗi bỏ vào nhà để mặc đôi bạn trẻ ở võ đường ngại ngùng tiếp.

“Không đỏ thì thôi sao lại quát vào mặt mình?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro