Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách một màn hình, em vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được rằng mình nhớ em như nào.

Nỗi nhớ em cào cấu thân xác này, để nó lụi tàn giữa vài ba ngôi sao đang vội tắt giữa khoảng trời mênh mông.

Mình nhớ những buổi sớm em đứng ở gian phòng khách, chờ mình mặc đồng phục xong để cùng đến trường. Tính kiên nhẫn của em tệ lắm, nên cứ cách vài phút em lại gọi với vào trong một lần. Mình sẽ đáp lời em rồi vội vàng sửa soạn nhanh hơn để em không đợi lâu.

Mình nhớ những ráng chiều mình cạnh em, thư thả nhâm nhi cốc trà đào còn trên tay là chiếc máy radio quen thuộc. Em khi đó sẽ ngả đầu vào vai mình, khép hờ đôi mi rồi ngân lên những giai điệu mình chẳng rõ tên. Một tay em nghịch ngợm đuôi tóc của mình, tự so sánh tóc mình với tóc em và bật cười thành tiếng khi nhận ra em đã bỏ bê mái tóc của bản thân ra sao. Peke J khi đó cũng sẽ chạy đến nằm vào lòng mình, ngủ thật say cho đến tối.

Mình nhớ cả những tối khi mình cùng em ngồi ở ban công nhà em hóng mát. Thi thoảng em sẽ đưa tay chỉ cho mình những hình thù kỳ lạ được tạo nên bởi mây mà em thấy, hoặc đôi lúc chỉ là đèn của chiếc máy bay nào đó chợt bay qua khung trời riêng của tụi mình. Em luôn mặc một chiếc áo hoodie rộng, bất kể hè hay đông, còn mình sẽ mặc một chiếc áo len tối màu. Tụi mình đứng cạnh nhau như một sự đối lập được sắp xếp, chẳng hiểu sao mình vẫn thấy hai đứa hòa hợp đến lạ kỳ.

Mình và em trái ngược nhiều thứ, người ta bảo mình và em có hàng tá lý do để rời bỏ nhau, vậy mà cả hai vẫn luôn tìm được lý do để ở bên và dỗ dành đối phương thay vì để mặc người kia giữa Tokyo rộng lớn.

Mình nhớ cả những đêm giông, chân trời nhập nhòe vài tia chớp. Mình chôn mặt thật sâu vào vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp của em, ôm chặt lấy em như thể ôm sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Em sẽ vỗ về bờ lưng run rẩy, thì thầm, nỉ non, rằng:

- Em sẽ bảo vệ anh.

Em yếu hơn mình, về tất cả mọi thứ. Dù là sức khỏe hay tinh thần, em đều không đọ thắng được đứa như mình đâu. Nhưng dẫu cho mình lúc nào cũng bảo em không mạnh bằng mình, lại luôn có cả hàng tá lần mình lựa chọn dựa vào bờ vai em để tránh mọi giông tố.

Mình chẳng nhớ từ lúc nào, nhưng em đã trở thành mái nhà thứ hai của mình mất rồi.

Mình yêu em, yêu em rất nhiều. mình yêu em hơn những gì mình nghĩ, hơn những gì em nghĩ, và hơn những gì đám bạn của hai đứa có thể tưởng tượng ra.

Mình không muốn rời xa em một chút nào cả.

Nhưng cuối cùng, vẫn là chính tay mình đẩy em khỏi tương lai mình hằng mong ước. Khi mà từng nắm đấm hạ xuống, từng câu từ chê em phiền phức thốt ra, mình biết câu chuyện của chúng mình dừng lại được rồi.

Phải kết thúc thôi, vì mình nào có can đảm để em chịu nguy hiểm cùng mình nữa...

Mình cứ ngắm cái màn hình điện thoại đang hiện đoạn tin nhắn với em suốt. Mình muốn nhắn tin cho em, rồi lại thôi. Gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa. Liên tục, lặp đi lặp lại. Mình muốn nói cho em biết mình đang phát điên vì đau lòng, và vì nhớ em. Mình muốn nói cho em biết rằng khi mình đánh em chiều nay, mình đã dằn vặt như nào. Mình muốn nghe giọng em, muốn nghe khi em cười, nhẹ gọi tên mình, muốn nghe em khóc lóc, oán trách mình và mình lại dỗ dành em như dạo trước.

Mình thấy tin nhắn em gửi tới, mình thấy em bảo em muốn gặp mình. Nhưng mình chẳng dám trả lời.

Là mình đuổi em đi, mình còn tư cách để hưởng những dịu dàng em trao sao?

Cách một màn hình, em vĩnh viễn chẳng biết được rằng mình nhớ em như nào.

Nhưng cách một màn hình, mình lại biết em đã vì mình mà đau lòng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro