Mối liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nóng khiếp.

Cánh cửa sổ phòng Baji bị mở ra hết cỡ hòng đón mấy tia gió lạc làm dịu nhiệt độ của căn phòng. Đang độ hè, trời nóng kinh khủng. Nắng ban trưa gay gắt chiếu thẳng lên bậu cửa sổ nhà cậu làm nó rực cả lên, phần nào đó làm tăng cái nóng bức hiện tại. Cậu nhóc mười ba tuổi nhanh chân chạy đi lấy một cốc nước đá cùng miếng dưa hấu to mẹ cắt sẵn, ngồi yên một chỗ hưởng thụ cái mát do quạt máy mang lại.

Baji ghét những hôm như này. Ý là, những hôm nóng đến phát điên như này ấy. Dù rằng cậu chịu lạnh chẳng giỏi lắm, nhưng mấy hôm lạnh còn đỡ hơn bây giờ. Cái nóng xâm chiếm toàn bộ tâm trí Baji Keisuke, khiến cậu làm gì cũng thấy bực bội.

- Giá như có cây kem ở đây thì tốt nhỉ...

Baji thầm nghĩ, rồi lại lắc đầu chán nản vì chợt nhớ tiền tiêu vặt đã bị mình tiêu hết tối qua. Thôi thì hài lòng với hiện tại đi vậy. Vứt miếng dưa hấu bị gặm chỉ còn lại vỏ, cậu chạy đến tủ lạnh lấy thêm miếng nữa.

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ, cậu nghe được tiếng gì đó khe khẽ trên tấm kính cửa sổ phòng mình. Tiếng cào nhẹ nhẹ vào khung gỗ, và cả tiếng "meo" đã lâu rồi không nghe.

- A, Peke J?! Mày lại đến này.

Baji vui mừng khi thấy nhóc mèo đen nửa tháng không gặp. Nhóc con giờ trông bụ bẫm hơn hẳn hồi trước làm cậu thấy có chút khó hiểu. Nhưng rồi lại mặc kệ tất cả khi nhóc cọ mặt vào chân cậu làm nũng. Baji cúi người xuống ôm lấy nhóc, tay vuốt nhẹ sống lưng của chiến binh nghịch ngợm. Peke J là tên cậu đặt cho nhóc thôi, chẳng rõ vì sao cả lại vậy nhưng nghe khá hợp ấy chứ. Và cả cũng dễ đọc nữa.

Peke J thoải mái nằm gọn trong vòng tay Baji, miệng liếm liếm tay cậu vài cái như nói rằng mình đói. Hiểu ý nhóc, Baji thả Peke J lên ghế rồi đi lấy một cái bát và chỗ đồ ăn cho mèo cậu giấu mẹ đem về.

Gia đình nhà Baji mới chuyển tới căn hộ này thôi nên còn nhiều cái chưa sắp xếp lắm. Baji phải lục trong đống thùng cát tông xem mình để hạt của Peke J ở đâu, rồi lại ngồi xổm xuống suy nghĩ hình như mình đã làm mất đồ ăn của Peke J rồi. Nhóc mèo đen đứng ở cửa phòng nhìn Baji khiến cậu lúng túng, vắt óc suy nghĩ mình có thể đem gì cho Peke J ăn.

- Mày ăn được cơm không Peke J?

- Meo.

- Vậy là đồng ý nhé.

Nghe được câu trả lời, cậu chạy nhanh vào phòng bếp làm một bát cơm đầy cho Peke J. Vừa trộn đồ ăn vừa dặn Peke J phải ngồi ngoan trong phòng, Baji bận rộn tay chân suốt gần mười lăm phút.

Đặt bát đồ ăn và bát nước sạch xuống trước mặt nhóc mèo, cậu vui vẻ ngồi xổm nhìn nhóc ăn ngon. Đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ đang rúc cả vào bát, Baji thầm nghĩ từ nay về sau phải luôn mở cửa sổ phòng rồi đặt sẵn đồ ăn cho nhóc mới được. Sợ rằng Peke J đến những lúc cậu không ở nhà, nhóc con lại đói. Mà có lẽ như vậy cũng sẽ giúp những em mèo khác vào mấy hôm Peke J không qua. Thầm ra quyết định trong phòng, Baji lại quay người trở lại trước quạt máy để kệ cục lông đen ăn uống.

Peke J trông nhỏ con mà ăn rõ là khỏe. Chẳng mấy chốc một bát cơm đầy đã bị nhóc ăn sạch sành sanh. Baji sửng sốt trước sức ăn của Peke J, lòng tự hỏi sao giờ nhóc con ăn uống khỏe gấp đôi đợt trước.

- Có thể là lâu rồi nhóc không ăn chăng?

Baji nghĩ, rồi đưa tay vuốt bộ lông mềm mượt của nhóc. Peke J thoải mái cọ cả người vào bàn tay ấm áp của Baji, khẽ kêu vài tiếng "meo meo". Cậu mỉm cười theo tiếng của nhóc, thu tay lại nhìn Peke J nằm yên ngủ. Chắc hẳn nhóc con đã có một ngày mỏi mệt nên vừa ăn xong đã lăn ra ngủ ngay. Cho đến khi hoàng hôn xuất hiện nơi cuối chân trời một lúc, nhóc mèo đen mới thức dậy. Chào tạm biệt Baji xong, nhóc con liền đi mất. Baji dõi theo nhóc cho đến khi cục lông màu đen khuất sau bức tường nhà.

Nhưng Peke J chẳng đi đến gầm cầu trượt hay hộp bìa cát tông cũ nơi bãi rác nữa. Nhóc được nhận nuôi rồi. Một cậu bé tóc vàng sống cùng khu chung cư với Baji đã nhận nuôi nhóc vào một ngày mưa.

Leo theo đường cầu thang thoát hiểm xuống, chẳng mấy chốc nhóc đã đến tầng hai của khu nhà. Chifuyu ngồi trên giường đọc truyện, thi thoảng lại hướng mắt ra cửa sổ chờ Excalibur về.

- Ủa, mày về rồi đó hả Excalibur?

Chifuyu reo lên khi thấy bóng dáng nhúm lông đên trên cửa sổ, dang tay chờ nhóc nhảy vào lòng mình như những em mèo khác khi về nhà sau một ngày đi chơi. Nhưng có vẻ nhóc chiến binh này không bám chủ, Chifuyu đoán vậy, vì nhóc lơ thẳng em mà nhảy lên giường em nằm liếm lông. Em ấm ức nhìn cục lông nằm trên giường mình, muốn mắng nhóc nhưng lại chẳng nỡ.

- Sao lúc nào mày cũng lơ tao vậy hả?! Nói nghe nha, nếu còn lơ vậy nữa thì chẳng ai cho mày ăn đâu!!!

Buông lại hai câu đầy tức giận, Chifuyu dậm chân đi ra phòng bếp lấy đồ ăn cho Excalibur mặc cho sự thật rằng là nhóc con không quan tâm em lắm.

Chỉ đến khi một bát đầy ự đồ ăn được đặt dưới đất, Excalibur mới chú ý đến cậu chủ tóc vàng nhà mình. Chạy đến "meo meo" hai cái để cảm ơn, nhóc lại bắt đầu cắm cúi vào món ngon trước mắt. Chifuyu ngồi một bên thi thoảng vuốt ve lông nhóc, rồi lại đọc tiếp quyển truyện dang dở ban nãy.

Dù là tối nhưng thời tiết vẫn chẳng mát mẻ hơn là bao, dù vậy vẫn đỡ hơn ban ngày. Dọn dẹp cho Excalibur xong, cậu nhóc chạy ra chỗ hiên ngồi hóng gió. Cho hai chân ra ngoài lan can, ngồi nhìn dòng đường lưa thưa vài tiếng xe vang lại là thói quen của Chifuyu. Hồi trước, khi mà bố chưa mất, em cũng hay cùng bố ngồi ở chỗ hiên nhỏ ngắm xe cộ. Chỉ là bố không ngồi vắt hai chân ra ngoài như em, bố ngồi khoanh chân lại gọn gàng lắm. Chifuyu bất giác nghĩ đến người bố đã mất, lòng trào dâng nỗi nhớ khó nói thành lời.

Nhóc mèo đen chạy đến nằm trên chân Chifuyu, có lẽ vì nhóc thấy em cô đơn. Cả em và nhóc đều sống trong một thế giới giả dối, đáng khinh và đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng dẫu sao hai đứa cũng có nơi để trở về, và hơn cả là đều có người mình yêu thương. Matsuno Chifuyu có mẹ, có Excalibur, có người bố đã khuất sẽ mãi theo em đến suốt phần đời còn lại. Còn Excalibur có em và mẹ, cùng với những bạn mèo lang thang đợt trước của nhóc.

Cuộc sống luôn khó đoán trước, và Chifuyu ghét điều này. Nhưng rồi đôi khi có một số định kiến sẽ đến lúc phải thay đổi, rằng là cuộc sống khó đoán trước cũng không hẳn là chuyện xấu.

Vì nó khó đoán trước, nên Chifuyu chẳng bao giờ nghĩ em sẽ mất đi người bố luôn yêu thương em. Vì nó khó đoán trước, nên bao lần em gục ngã, rồi lại phải đứng dậy và đi tiếp với trái tim đầy sẹo. Vì nó khó đoán trước, nên nó đáng khinh, nó tràn ngập giả dối.

Nhưng cũng vì nó khó đoán trước, nên em lại có thêm một lý do để nhìn thế giới này bằng con mắt tốt đẹp hơn. Vì nó khó đoán trước, nên em mới gặp một người sẵn sàng bao dung mọi mặt xấu của em, nhìn được sự tốt bụng sau lớp vỏ gai góc em tạo dựng. Vì nó khó đoán trước, nên câu chuyện của em và Baji Keisuke bắt đầu ngay cả khi hai đứa còn chẳng quen biết nhau. Vì nó khó đoán trước, nên chẳng rõ từ bao giờ, và chẳng rõ lý do tại sao, Chifuyu lại cảm thấy cuộc sống đã đối xử với em dịu dàng đôi chỗ.

Chifuyu quen được Baji là một điều khó đoán trước của cuộc sống.

Em chẳng rõ vì sao mình lại cố ở lại đến cuối giờ để nói đôi câu với anh, nhưng rõ ràng, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà Chifuyu từng đưa ra. Vì nhờ việc đó, em mới được anh ra tay cứu khỏi đám côn đồ luôn ỷ lớn hiếp nhỏ, em mới được làm bạn với anh, được anh đưa về nhà chơi.

Hoàng hôn leo lắt qua cửa sổ tầng năm của căn chung cư, hắt lên căn phòng màu cam vàng dễ chịu. Anh và em ngồi dưới sàn chia nửa hộp peyoung, vừa ăn vừa nói cười về những chuyện cỏn con cả hai từng nghĩ chẳng có gì để nói.

Mối quan hệ của Chifuyu và Baji được liên kết với nhau bằng những chi tiết nhỏ, đến mức họ phải giật mình khi ngẫm lại. Có đôi lúc cả hai đều nghĩ họ có duyên từ kiếp trước, và rằng có trốn cỡ nào cũng chẳng thể đi khỏi nhau. Nên là cứ âm thầm chấp nhận sự sắp xếp "khó đoán trước" của cuộc sống, chấp nhận mối nhân duyên lạ kỳ này đi. Dẫu sao cả hai đều rất thích người bạn tri kỷ được "cuộc sống sắp xếp".

Tiếng cào khẽ lại phát ra trên khung gỗ cửa sổ, cả Baji và Chifuyu đều đưa mắt nhìn.

- Peke J!

- Excalibur?

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, nhưng nhóc mèo đen lại hướng phía Baji mà đi. Có lẽ nhóc thích cái tên mà anh đặt cho nhóc hơn là cái tên dài ngoằng mà Chifuyu đặt.

- Peke J?

Chifuyu lên tiếng nghi ngờ gọi. Quả nhiên, vừa nghe thấy Peke J đã "meo" một tiếng đáp lại.

- Vậy là mày thích tên anh Baji đặt cho nhỉ. Thế thì từ giờ, tao cũng gọi mày là Peke J nhé.

Ra quyết định xong, em âm thầm nhìn về hướng Baji để xem sắc mặt anh như nào. Nhận ra ánh mắt lén lút của Chifuyu, anh đưa tay lên xoa bộ tóc vàng cười ra tiếng.

- Mày thích gọi như nào cũng được mà, Chifuyu.

- Anh Baji muốn gọi như nào thì em sẽ gọi như thế ạ.

Nhắm hai mắt lại vui sướng cảm nhận bàn tay ấm áp làm loạn mái tóc mình, chưa bao giờ Chifuyu thấy vui đến như thế.

- Mà, không ngờ là tụi mình lại nuôi chung một con mèo ấy nhỉ?

- Dạ. Em cũng bất ngờ lắm ạ.

Những điều khó đoán trước đôi khi lại là chuyện tốt. Như việc Chifuyu tăng từ một lên thành hai nơi để trở về. Ngoài căn chung cư tầng hai với vòng tay ấm áp của mẹ, em còn có Baji Keisuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro