"Ta sẽ yêu một người giống ba của ta."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu có một người ba tuyệt vời. Ba em có một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, một mái tóc đen được cắt ngắn và một tấm lòng tốt bụng. Ông sẽ không bỏ rơi người khác, và sẽ giúp đỡ họ khi cần thiết. Ông thích đọc sách, thích uống cà phê, thích những nơi yên tĩnh và thoáng mát. Ông thích ban đêm, thích ban công phòng em – chỗ mà hai ba con có thể ngồi ngắm những chiếc xe qua lại dưới đường, cuộc sống về đêm của con người thủ đô và đón những tia gió vắt vẻo trên mái hiên, thích căn hộ ông cùng mẹ em gom góp rất lâu mới thuê được, và dĩ nhiên là thích cả gia đình nhỏ của ông nữa.

Ba dạy Chifuyu đi, dạy em viết chữ, dạy em trở thành một người tốt và biết quan tâm tới những người xung quanh. Ông dạy em nhiều, nhiều lắm. Điều nào cũng tốt, và điều nào cũng ghim sâu thật sâu vào tâm trí của Chifuyu. Sự mềm mại vốn ngự trong Chifuyu là nhờ một tay ông tạo thành.

Chifuyu yêu ba nhiều hơn cả. Tình yêu ấy chẳng thể nói thành lời, cũng chẳng thể miêu tả qua đôi ba câu từ hoa mỹ em thường hay viết trên giấy kiểm tra mỗi khi làm bài văn tả về ba. Nó xuất phát từ tận sâu trong trái tim, và rằng một điều là chẳng gì có thể thay đổi nó. Dù những ký ức về ông thuở ấu thơ chẳng còn đọng lại nhiều, song, Chifuyu vẫn luôn gìn giữ những gì em còn nhớ một cách thật cẩn thận, đôi khi lôi lên để lau chùi và ngắm nghía.

Hôm nay lại là một ngày "đôi khi". Chifuyu vắt vẻo hai chân trên ban công tầng hai, đôi tay vuốt ve Peke J đang nằm ngoan trong lòng. Đôi mắt xanh dõi theo từng thay đổi nhỏ nhặt của góc phố giờ tan tầm, thi thoảng lại quay ánh nhìn trở lại căn phòng phía sau để ngắm Baji.

Hắn đang nằm trên giường em đọc truyện, bên cạnh là hộp mỳ peyoung ăn dở. Mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau, là em búi cho hắn đấy. Khóe mắt Chifuyu hiện lên ánh cười kèm chút gì đó an tâm, rồi lại quay trở lại với con phố tấp nập.

Ngẩn ngơ nhìn những hàng quán lần lượt chăng đèn, nhìn đôi tình nhân nắm tay nhau rảo bước trên đường về nhà, nhìn lên phía ráng chiều, em thả hồn mình theo làn gió heo may ban chiều. Đám mây trắng lững thững trôi, có đôi ba sợi mây mệt mỏi vì đi đường xa mà dừng chân lại ở một khoảng trời. Thi thoảng lại có một đàn chim bay về phương Nam tìm nơi trú. Trời đang độ vào thu, tiết trời cũng dần trở lạnh. Chifuyu mặc lên mình chiếc áo hoodie em cùng hắn đi mua vào tuần trước, tay vẫn mân mê trên cục banh lông màu đen trong lòng.

- Nhóc con ngủ ngon thật.

Em thầm thì, ôm chặt nhóc mèo hơn vì sợ nhóc bị lạnh.

Em nhớ hồi trước ba cũng từng ôm em như vậy. Khi đó Chifuyu lên năm, lần đầu ba dẫn em ra ngoài ban công, đứng thật sát từng thanh gỗ thay vì cấm em như mọi ngày. Ngồi trong lòng ba rất ấm, cũng rất an toàn. Chifuyu cảm tưởng như chỉ cần ngồi trong đó, em có thể tránh thoát khỏi mọi nguy hiểm rình rập lấy hạnh phúc bé nhỏ của em. Ba đưa tay xoa mái tóc màu vàng bông mềm của cậu nhóc năm tuổi, lặng yên lắng nghe những câu trầm trồ em thốt. Từ đầu đến cuối ba chỉ nở một nụ cười nhẹ, thi thoảng hùa theo em nói vài ba câu để em không thấy cô đơn. Trước mắt Chifuyu khi đó là một khung cảnh quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Em chưa từng nhìn ngắm khu phố nhà mình khi ở trên cao như thế. Tuy nhiên Chifuyu chẳng sợ đâu, bởi sau lưng em là ba em. Ông ấy không là siêu anh hùng, có sức mạnh siêu nhiên, trí tuệ thông minh hay áo choàng đỏ. Ông chỉ là ba em, người yêu em đến mức sẵn sàng vì em mà chịu mọi đau đớn. Chẳng cần có năng lực kỳ diệu nào đó, ông chỉ cần là chính ông cũng đủ để khiến Chifuyu an lòng.

Giờ đây, vẫn là địa điểm ấy, vẫn là khoảng thời gian ấy, nhưng sau lưng em đã mất đi lồng ngực vững chãi phía sau rồi. Khóe mắt em ươn ướt, có đôi chút cay. Chifuyu chìm ngập trong khoảng ký ức cũ mèm em vẫn thường hay lưu luyến. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào cổ tay chiếc áo hoodie, trong lòng em dâng lên một nỗi đau xót khó nói thành lời. Vài tiếng sụt sùi thoát ra từ nơi thanh quản, nhỏ thôi, nhưng đủ để Baji nghe thấy. Hắn buông cuốn truyện trên tay xuống, cố bước từng bước thật nhẹ nhàng đến chỗ em.

Đứng ở phía sau nhìn đôi vai run rẩy đang gục xuống, trái tim hắn như bị kim đâm mà nhói lên từng hồi. Thật kỳ lạ khi em khóc, không chỉ em đau mà hắn cũng đau. Một triệu chứng mới của bệnh yêu à? Hẳn là thế. Dẫu sao điều đó cũng chẳng quan trọng.

Hắn quỳ xuống nền ban công lành lạnh vì gió đông sắp đến, đưa tay ôm lấy vòng eo em từ đằng sau. Chifuyu giật mình, thôi những tiếng nấc. Quay đầu nhìn mái tóc đen đang nằm yên trên hõm vai mình.

- Anh Baji?

- Ừ, tao đây.

- Em làm phiền đến anh ạ? Em xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Khóc thì cứ khóc đi, tao ở đây là để an ủi mày. Không cần nói với tao lý do mày khóc, ai cũng cần có một khoảng trống riêng. Mệt thì cứ khóc thoải mái, vai tao đủ vững để mày dựa vào.

Hắn đưa tay lên xoa xoa phần gáy được cạo của Chifuyu, cả người vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ ban nãy. Peke J chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào. Cậu nhóc thức thời rời khỏi vòng tay của Chifuyu, chạy vào trong nệm ngủ tiếp.

Chifuyu cảm nhận rõ nhịp tim của Baji, dù cả hai đang cách nhau bốn lớp vải dày. Ngực hắn áp sát hẳn vào lưng em, để lưng em tựa cả lên bờ ngực ấy. Bàn tay em đặt nhẹ lên bàn tay hắn, chầm chậm cảm nhận hơi ấm của người mình yêu. Hàng mi dài đã thôi đẫm nước, để lại ban công một khoảng lặng im như tờ. Em nhắm hai mắt, môi kéo lên một nụ cười mỉm. Hắn vẫn ôm em chẳng rời tay, sắc hổ phách nơi đáy mắt thu gọn nụ cười của Chifuyu vào tâm trí.

- Anh Baji giống ba em lắm ạ...

Baji chẳng nói, vì có vẻ như em còn đang tính nói thêm điều gì. Ngập ngừng, ổn định lại giọng, Chifuyu cất lời tiếp.

- Anh ấm áp như ba của em ấy. Lúc anh cứu em khỏi đám côn đồ, em thấy anh giống ông ấy lắm luôn. Từ nụ cười, cho đến cả cái tính giúp đỡ người khác, tất cả đều giống ông.

- Giống lắm sao?

- Vâng ạ. Rất giống ạ. Ở cạnh anh Baji làm em thấy yên tâm như lúc ở cạnh ba vậy.

Chifuyu thở hắt ra một hơi, vui vẻ ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng. Cảm xúc buồn bã đã sớm bị Baji đánh bay, bầu trời hôm nay lại tươi sáng hơn một chút. Hắn như đang trầm ngâm điều gì, rồi sau cúi người xuống thủ thỉ với em. Khẽ thôi, nhưng chẳng rõ vì sao khi ấy thế giới im ắng đến lạ, mọi thanh âm chỉ còn lại lời hắn nói.

- Vậy để sau này, tao sẽ bảo vệ mày thay ba mày nhé.

- Vâng ạ.

- Ngoan.

Hắn tiến tới hôn nhẹ lên môi em một cái, rồi đứng dậy kéo em vào phòng.

Có thể Baji coi việc ngày hôm nay chẳng mấy quan trọng, nhưng Chifuyu biết rõ, từ giây phút ấy trái tim em đã trao toàn bộ cho hắn rồi. Chẳng còn những lo sợ, dè dặt bị bỏ lại, em nguyện ý yêu hắn bằng tất cả những gì em có dù cho có phải nhận về tổn thương. Nhưng Chifuyu chẳng sợ đâu. Em không sợ khung cảnh lạ trước mắt, vì em được lồng ngực của ba chở che, bảo vệ từ phía sau. Em không sợ em tổn thương khi yêu Baji, vì em tin chắc hắn sẽ chẳng làm điều gì khiến em tan vỡ.

Cái niềm tin ấy theo Chifuyu suốt quãng đời còn lại, đủ để em nhận ra em đã chiến thắng rồi. Yêu là đặt cược. Đúng người thì hạnh phúc, sai người thì đau thương. Em cược rằng em yêu đúng người, em sẽ chẳng bị tổn thương và em đã thắng. Nhấp một ngụm cà phê ngắm nhìn mặt trời lặn, lưng em lại tựa cả lên ngực hắn như ngày nào.

Cả hai bên nhau mặc đổi thay của trời đất, như đã định sẵn họ sẽ cùng nhau trải qua mọi giông tố cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro