Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng lâu lắm rồi Chifuyu mới ốm. Sức khỏe của cậu vốn luôn tốt, bình thường chẳng mấy khi làm sao. Ấy vậy mà sau một trận dầm mưa đánh nhau cùng cả băng hôm trước, cậu ốm rồi. Buổi sáng khi tỉnh giấc, Chifuyu thấy cổ họng mình đau rát, còn cơ thể thì cứ như rã rời. Gọi đến báo Baji hôm nay mình không đến lớp được xong, Chifuyu gắng ăn chút đồ ăn mẹ để lại hôm trước rồi uống thuốc, ngủ li bì cả một ngày trời. Cho đến khi tỉnh lại thì cũng đã chập tối, bên cạnh cậu là Baji đã ngủ quên từ bao giờ.

Cảm giác có gì đó đang cựa quậy, Baji mơ mơ màng màng thức giấc.

- Mày dậy rồi đấy à?

- Vâng ạ.

Thấy Chifuyu đã có thể tỉnh táo mà trả lời mình, Baji vơ vội tay lấy nhiệt kế. Sau khi kiểm tra, anh nhận ra có vẻ tình trạng của cậu không còn quá nghiêm trọng nữa. Chỉ còn sốt nhẹ. Tuy vậy Baji vẫn lo. Cậu mệt nhọc ngồi dậy, đôi mắt hơi dại đi vì ốm nhìn anh sốt sắng lo cho mình.

- Anh, em đói.

- Đợi tao chút nhé Chifuyu.

- D...

Chưa kịp nghe hết câu, anh đã nhanh chóng chạy ra bếp hâm nóng cháo cho cậu. Vì mẹ Chifuyu đang đi công tác, nên mọi việc săn sóc hôm nay Baji muốn tự lo liệu.

Cháo là do mẹ Baji nấu, vì anh không biết nấu ăn. Baji nghĩ mình nên học nấu ăn vào một ngày nào đó. Anh thầm ra quyết định trong lòng, mường tưởng đến khung cảnh cậu cùng anh ngồi ăn tối bên nhau trong gian bếp nhỏ, trên bàn là những món ăn do chính tay mình nấu, cả hai nói cười thật vui, Baji nở một nụ cười thỏa mãn.

Đợi đến lúc Baji hâm xong bát cháo cũng là chuyện của mười lăm phút sau, bụng Chifuyu đã sớm kêu lên ùng ục.

Kéo ghế sát lại cạnh giường, anh đưa thìa cháo đến bên miệng cậu, nói:

- Há miệng ra nào.

- E... em tự ăn được mà...

Chifuyu ngập ngừng tránh né, đôi má vốn đã hồng vì bị sốt nay lại thêm một tầng ửng đỏ. Nỗi lo lắng làm Baji quên sạch những cảm xúc ngại ngùng, anh giữ nguyên tư thế, cố chấp bón cháo cho Chifuyu. Bình thường Baji sẽ chẳng thể hiện những hành động thân mật quá sức như này. Nhưng vì bữa nay Chifuyu ốm, nên mọi sự ngại ngùng mới được anh gác hết lại để chăm lo cho em người yêu.

- Tao bảo há miệng ra.

Nhận thấy đôi mắt của anh đang trừng lớn, và khuôn mặt góc cạnh kia như thể đang bốc khói vì sự ương bướng của mình, Chifuyu không khỏi khóc thầm trong lòng. Cậu ngước đôi mắt đầy tội nghiệp lên nhìn anh, mong rằng có thể xin xỏ anh đôi chút. Nhưng rồi sau khi chứng kiến thái độ kiên quyết của Baji, cậu cũng phải thỏa hiệp.

- A... Ngon quá!

Chifuyu kêu lên bất ngờ vì hương vị của cháo. Chẳng rõ là do cậu đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon, hay mẹ Baji nấu ngon thật, nhưng Chifuyu có cảm giác bát cháo này là một trong những món ngon nhất mình từng được ăn. Hương vị của thịt bằm cùng với gia vị được nêm nếm vừa miệng quẩn quanh trên đầu lưỡi Chifuyu, khiến cậu nhóc cười tít mắt. Trông thấy cậu cười, Baji trong vô thức cũng cười theo.

Chẳng rõ vì sao nhưng luôn là vậy, cảm xúc của Baji sẽ luôn thay đổi theo cảm xúc của Chifuyu và ngược lại. Nếu một trong hai người vui thì người còn lại cũng vui, nếu Chifuyu hoặc Baji cảm thấy buồn bã, thì bầu trời ngày hôm đó với người kia sẽ chỉ đầy ắp mây đen và gió bão. Baji nhận ra được điều đó, và anh chắc Chifuyu cũng như anh. Tuy nhiên Baji nghĩ đây là một điều thú vị chỉ khi yêu đương mới có, nên anh không có ý định sửa, và có muốn anh cũng không biết sửa như nào.

Dừng nghĩ vẩn nghĩ vơ, Baji dọn dẹp rồi mang thuốc quay trở lại phòng Chifuyu. Nhìn cậu uống thuốc xong xuôi anh mới yên tâm hơn phần nào. Dời sự chú ý của mình từ cậu sang Peke J, Baji ngồi xuống nền xoa xoa bộ lông đen bị ngó lơ cả ngày trời.

Chifuyu đã khỏe hơn ban sáng rất nhiều. Cậu tựa lưng vào tường, ngắm đôi tia hoàng hôn còn lưu luyến chưa rút để nhường chỗ cho màn đêm. Thở hắt ra một hơi thỏa mãn, cậu nhìn sang anh đang chơi với Peke J. Đáy mắt xanh thu gọn hình ảnh đó vào sâu bên trong, để nơi trái tim cảm giác gì đó dịu hiền.

Cậu ngẩn ngơ ngắm anh, ngồi yên lặng trong chiếc chăn bông, cố gắng không phá vỡ khoảnh khắc bình yên này. Bên ngoài kia, đường phố cũng bắt đầu lên đèn. Những ánh đèn rực rỡ, đủ màu sắc điểm tô cho con phố nhỏ sự náo nhiệt về đêm của Tokyo. Nhưng những ồn ào bên ngoài chẳng phá nổi khoảnh khắc ấy. Mọi thanh âm như vỡ vụn, trôi tới một nơi xa thật xa, chẳng thể làm phiền tới sự ấm cúng trong căn phòng của Chifuyu.

Bỏ nhóc mèo đen xuống, bây giờ Baji mới nhận ra Chifuyu đang nhìn mình suốt từ nãy.

- Sao vậy?

- Em thích cảm giác này.

Đáp lại một câu không đầu không đuôi, cũng chẳng liên quan tới câu Baji hỏi, Chifuyu nằm lại xuống giường thiu thiu ngủ tiếp.

Baji nhìn cảnh đó mà bất lực, chỉ biết đi tới chỉnh lại chăn cho cậu rồi nói nhỏ than phiền.

- Bị ốm làm mày nói năng rõ kỳ cục.

Ngồi cạnh giường cậu, đưa tay gạt những sợi tóc vàng vương trên mắt, Baji thẫn thờ nhìn ra phía bầu trời đêm mà suy nghĩ. "Cảm giác này" của Chifuyu là cảm giác gì? Là thích được anh chăm sóc, hay thích những khoảnh khắc anh và cậu bên nhau? Những suy nghĩ rối bời cứ xuất hiện liên tục trong đầu Baji, rồi lại mất đi theo giấc mộng hồng của cậu nhóc say ngủ.

Chuyện Chifuyu tỉnh lại đã là chuyện của ba tiếng sau rồi. Trong ba tiếng đó, Baji đã xem xong bộ phim truyền hình được chiếu lúc tám giờ tối, cho Peke J ăn, rửa dọn bát đĩa, dọn dẹp phòng giúp Chifuyu và đọc được vài ba cuốn truyện trên kệ tủ của cậu. Xoay ghế nhìn cậu nhóc đang ngồi trên giường ngây ngốc, anh bỏ cuốn truyện trên tay xuống chạy đến cạnh bên. Trán Chifuyu đã bớt nóng hơn ban nãy nhiều rồi. Baji thở một hơi dài nhẹ nhõm.

- Còn khó chịu chỗ nào không?

- Dạ không ạ.

Rủ rỉ đáp lời anh, Chifuyu vươn vai một cái để xua tan chút uể oải còn sót lại. Nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ tối, cậu giật mình khi nhận ra mình đã ngủ nhiều như nào.

- Bị ốm mệt ghê.

Ôm cậu một cái rồi rời đi để lấy đĩa trái cây mình đã gọt sẵn ban nãy, anh vừa đi vừa đáp lời Chifuyu.

- Tao cũng mệt này. Mày bị ốm phiền muốn chết luôn Chifuyu à.

- Nhưng anh vẫn chăm đến giờ này đấy thôi.

Baji sững người trong đôi chút, rồi mặc kệ tiếng cười khúc khích của Chifuyu đằng sau mà đi đến phòng bếp. Chắc hẳn là do nó ốm nên mình mới kỳ lạ như này. Anh nghĩ bụng, vì bỗng dưng bị cậu trêu ngược lại khiến anh có chút... vui. Như mọi ngày, Chifuyu sẽ chỉ ngồi cười cười và thuận theo anh. Nhưng rồi bữa nay cậu đáp trả, Baji được thấy thêm một mặt khác của nhóc con nhà mình. Có thể sau khi khỏi ốm cậu sẽ chẳng cả gan như này nữa, nên anh muốn thấy mặt tinh nghịch của cậu trong hôm nay thêm thật nhiều.

Nhìn Chifuyu chầm chậm nhai miếng đào vừa được mình bón, Baji lén giơ điện thoại lên chụp khoảnh khắc này của cậu. Cậu quá đỗi đáng yêu. Dù rằng giờ cậu đang ốm, ánh mắt chẳng lấp lánh như mọi ngày, đôi môi cũng nhợt nhạt hẳn đi, nhưng trong mắt anh, cậu vẫn vậy, vẫn xinh đẹp chẳng gì sánh được.

Con đường nhỏ ngoài căn chung cư đã vơi phần náo nhiệt tự lúc nào. Kha khá sập hàng đã đóng cửa, nhường chỗ cho màn đêm. Vẫn có vài căn phòng còn sáng đèn, chẳng hạn như căn phòng của Chifuyu ngay lúc này. Thi thoảng vài tiếng cười vui vẻ thoát ra khỏi ban công, hòa vào cảnh đêm tĩnh mịch.

Baji vui vẻ nhìn cái đầu nhỏ đang tựa hẳn vào một bên vai mình. Vì bị ốm nên Chifuyu bám người hơn mọi ngày, cũng ít nói hơn. Thành ra hôm nay người kể chuyện chính là anh, còn cậu chỉ ngồi một bên gật gù, thi thoảng chen vào nói đôi ba câu. Một cảnh tượng trái ngược mọi ngày.

Nhìn khuôn mặt chăm chú của nhóc nhà mình, Baji nghĩ thầm kể cả sau khi Chifuyu khỏi ốm, anh vẫn sẽ năng kể chuyện để được ngắm nhìn cái lấp lánh nơi đáy mắt cậu khi lắng nghe anh. Bất chợt, Chifuyu hỏi.

- Anh không nhớ ra sắp đến ngày gì à?

- Ngày gì?

Baji nghi ngờ nhìn Chifuyu. Ngày kỉ niệm thì không phải, ngày lễ gì đó cũng không. Lướt một vòng những ngày quan trọng mà mình nhớ, Baji khẳng định hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt. Chỉ là một ngày cậu bị ốm và anh đến chăm theo lẽ đương nhiên. Tiến sát lại chạm nhẹ môi cậu một cái, anh tỉ tê gợi hỏi.

- Nói đi Chifuyu. Sắp đến ngày gì?

Chifuyu mím môi không trả lời, mặc kệ Baji với mớ suy nghĩ rối tung trong đầu. Chỉ khi chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, kim đồng hồ vừa điểm đúng 00h00', cậu mới lên tiếng.

- Chúc mừng sinh nhật, Keisuke của em.

Baji sững người, vội mở điện thoại của mình lên để kiểm tra. Nhìn hàng chữ "3 tháng 11" trên màn hình cùng những tin nhắn chúc mừng tụi Mikey gửi tới, anh mới ngớ ra nay là sinh nhật mình. Bận rộn cả một ngày, chính anh cũng quên mất giờ giấc. Baji cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng biểu cảm trên mặt anh cho Chifuyu thấy rõ anh đang vui tới nhường nào.

Baji nghe trong lòng mình thanh âm gì đó trong veo, tràn ngập mọi tế bào. Ôm chặt Chifuyu trong lòng, anh thầm cảm thán thời gian sao mà trôi qua nhanh thế.

- Em có chuẩn bị quà cho anh rồi đấy. Nhưng mà phải để tối tổ chức em mới đưa cơ.

- Mày chúc thôi là được rồi. Quà cáp làm gì tốn công.

Tuy nói vậy, nhưng nhìn nụ cười trên môi anh, Chifuyu biết rõ anh cũng đang mong chờ. Đặt một cái thơm thật kêu lên má cậu, anh ôm cậu nhóc vào lòng mà chẳng hay má Chifuyu đã ửng hồng. Cậu nhìn anh vui sướng như đứa trẻ con khi nhận được món đồ chơi mới, khuôn miệng cũng bất giác cong cong theo.

- Anh có điều ước gì không ạ?

Baji trầm ngâm nghĩ về câu hỏi của Chifuyu. Điều ước? Anh không rõ mình còn muốn thêm điều gì. Một cuộc sống giàu sang, hay cái gì đó lớn lao anh chưa từng nghĩ? Không, Baji cho rằng anh không cần. Anh chỉ muốn một cuộc sống bình thường, an yên bên những người anh thương yêu.

À, phải. Ước mơ của anh là được ở bên những người anh thương rất lâu về sau nữa. Được đón thêm một tuổi mới cùng họ, cùng họ trải qua những tháng ngày dẫu nhàm chán hay vui vẻ, Baji nghĩ đó là tất cả những gì anh muốn rồi. Mong những năm sau nữa, anh đều có cậu, có mẹ, có bạn bè ở cạnh để đón thêm những cột mốc mới.

- Có thì tao cũng không nói cho mày. Tự đoán đi nhé.
Chifuyu hờn dỗi đáp lại:

- Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro