Một đêm mất ngủ [R16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lệch bối cảnh nguyên tác.

Tùng Dã Thiên Đông: Matsuno Chifuyu
Trường Địa Khuê Giới: Baji Keisuke

-----

Lách tách... lách tách... Vài vệt sáng cam vàng cùng tiếng củi cháy vang vọng hành lang hiu quạnh, cố xua đi bóng tối và sự im lặng đáng sợ của màn đêm.

Canh một, chẳng ai còn thức. Đám người ở đang say giấc nồng ở nơi nào đó, hoặc là phòng đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ may mắn đến trước, hoặc là cái nhà kho cũ kĩ, tối tăm, bẩn thỉu, tệ nữa thì là chuồng ngựa - nơi đám người mới vào chẳng dám tranh chỗ với những tên ở lâu hơn, hay cho những kẻ chậm chân với cả hai nơi trên.

Chúng ngủ sâu thật sâu, để ngày mai đủ sức hầu hạ, làm việc cho nhà chủ kiếm đôi ba đồng cọc. Cũng sẽ có đôi lúc, vài kẻ ngủ sâu đến độ chẳng thèm dậy, và cái kết cho chúng là một mảnh chiếu cũ mèm với đáy sông lạnh lẽo. Nhưng chỉ đôi lúc thôi, vì đa phần đám nô lệ đều muốn sống. Ai lại muốn rời bỏ cái suy nghĩ viển vông về một tương lai tốt đẹp mà bản thân tự vẽ ra chứ?

À thì, cái xã hội phong kiến nó khắc nghiệt vậy đấy. Ai may thì làm con quan, sống vô lo vô nghĩ, ăn sung mặc sướng; ai rủi thì làm con của kẻ hầu, phải tìm mọi cách để leo lên ở cùng con quan. Cái xã hội này đưa người ta vài tia hy vọng mỏng manh như đám lửa sắp tàn, để những kẻ khốn cùng chẳng còn cách nào lao vào như thiêu thân, hòng tìm một cơ hội đổi đời.

-----

Thiên Đông mặc đồ ngủ đi dạo vòng quanh chỗ ngủ của đám gia nô. Dạo chơi thôi, em không muốn làm phiền giấc ngủ duy nhất trong cả một ngày mệt nhọc của chúng. Có vài kẻ đã tỉnh khi em mở cánh cửa gỗ cũ kĩ, cũng có vài kẻ không. Điểm chung là không ai đứng dậy cả, chúng không muốn đêm rồi còn phải đi phục vụ người tình của cậu cả nhà họ Trường.

Đông chẳng quan tâm, tùy chúng. Em vào ngó nghía đôi chút, rồi nhẹ khép lại cánh cửa phòng, quay ra ngoài. Tấm áo mỏng chẳng thể ngăn những cơn gió lùa vào, chạm lên từng tấc da thịt em. Em chạy, nhẹ thôi, vì em không muốn tiếng bước chân làm phiền đến ai, nhất là làm phiền đến cậu. Cậu còn bận xử lí chuyện nhà, em sao dám khiến cậu phân tâm.

Thiên Đông không có ý nghĩ sẽ quay về cái giường sẵn chăm ấm nệm êm cậu sai người chuẩn bị cho cả hai. Đêm nay em không muốn ngủ. Không có cậu nằm cạnh, Đông luôn gặp ác mộng. Em sợ. Vậy nên vào mấy ngày cậu bận đêm, Đông cũng sẽ chẳng ngủ mà thức cùng cậu. Đôi ngày em sẽ im lặng quanh quẩn bên cậu, tựa như mèo nhỏ chờ chủ. Đôi ngày em sẽ dạo chơi vòng quanh căn nhà to lớn cả hai đang ở, để cậu có không gian riêng như hôm nay.

Em ngồi ở khoảng hiên trước sân, trên người chỉ độc bộ đồ vải mỏng. Chẳng áo ấm, trang sức hay một đôi giày đẹp, Đông giản dị, ngồi đó, sắc xanh đáy mắt bao phủ vầng trăng tròn.

Đêm quạnh quẽ, gió thổi từng cơn.

Đêm quạnh quẽ, lửa hắt vào phía xa kia vài đốm sáng chập chờn.

Ánh trăng sáng trắng phủ lên đôi vai gầy đang hơi run của Thiên Đông. Cái ánh sáng nhờ nhờ chạm sâu đến đáy mắt em, để lên đó chút gì lành lạnh, ươn ướt. Chóp mũi cái Đông đỏ ửng cả lên vì lạnh, ấy vậy mà em vẫn chẳng chịu quay về ngủ, không chí ít là khoác cho mình cái áo. Đêm nay em quên bẵng hết mấy lời cậu dặn. Rằng là:

- Không được để bị lạnh. Lúc nào cũng phải mặc áo ấm trong mùa đông. Biết chưa?

Hay:

- Biết giữ sức khỏe chút. Để bị cảm lạnh là tôi phạt em đấy.

Đông thì nào dám trái lời cậu bao giờ. Nhưng hôm nay em muốn bướng bỉnh chút, và cả, em cũng chẳng sợ việc bị cậu phạt. Vì em biết rõ cậu sẽ chẳng thể nặng tay với em.

Tình yêu khiến con người ta trở nên thật khác lạ, đôi khi là kém cỏi hẳn đi. Cậu cả nhà họ Trường - ác bá một vùng ấy vậy mà chẳng dám làm tổn thương người tình. Cậu ta sợ em khóc, sợ em trốn tránh cậu, sợ em chẳng yêu cậu nữa. Chuyện cười gì vậy chẳng biết. Nếu đổi nhân vật, có lẽ đây sẽ là chuyện hài của một lũ rảnh rỗi nào đó trong thôn. Nhưng bởi nhân vật chính là Trường Địa Khuê Giới và Tùng Dã Thiên Đông, nên ai cũng tin là thật.

-----

Đông chuyển chỗ chơi. Không còn là bậc hiên lạnh cóng lốm đốm bông tuyết, em đến trước cửa phòng làm việc của cậu ngồi. Chỉ ngồi thôi, không gõ cửa, không í ới phiền cậu. Cái Đông yên lặng ngồi trên sàn lạnh băng, chân và tay tím tái hết cả vì ban nãy cứ huơ ra trước gió tuyết.

Chẳng rõ giờ đã là lúc nào, nhưng trời hẵng còn tối lắm. Đông định bụng khi rạng đông sẽ quay trở về phòng ngủ, nằm ngoan trên giường rồi khi cậu đến thì diễn cái vẻ mới ngủ dậy để chào đón cậu. Dẫu biết thừa là cái vai đấy sẽ bị cậu xé tan trong vòng vài ba giây, nhưng em vẫn muốn diễn tiếp. Bởi lẽ, nhìn cậu mắng mình nhưng vẫn cố hạ giọng để không dọa em luôn mang cho Đông một xúc cảm lạ kỳ. Nó... ấm áp. Có cảm giác như em và cậu là một gia đình thực thụ. Em không biết phải miêu tả rõ bằng lời ra làm sao, nhưng nếu phải nói, em sẽ so sánh nó hơn tất thảy những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Rồi chợt, vài mảnh hồi ức về cái ngày quen cậu lại hiện lên trong tâm trí em, kèm đó là vài hồi ức xấu xí bị đào lên theo lại. Cái gì cũ thì nên bỏ, nên hầu như chuyện xưa Đông chẳng nhớ được bao nhiêu. Chỉ riêng những việc thật đặc biệt mới lưu lại trong em thật lâu, để đôi lúc Đông lục lại còn có cái gọi là kỷ niệm mà ngắm nghía, bàn luận.

Quá khứ của Đông chẳng tốt đẹp gì cho cam. Để mà nói cho dễ hiểu, thì quá khứ em là một món đồ rẻ tiền, vứt lăn lóc ngoài đường cũng không ai nhặt. Cái quá khứ ấy mỏng manh như thủy tinh, và rồi có ai đó đập thật mạnh vào khiến nó vỡ nát ra, từng mảnh vụn găm vào trái tim em đau xót. Có vài mảnh là tự tay em gắp ra, phần lớn những mảnh còn lại là nhờ cậu giúp, chỉ còn sót một chút thi thoảng vẫn quay lại ám trong từng giấc em mơ.

Bởi vậy Đông không thích ngủ khi không có cậu. Không phải cứ bên cậu thì em sẽ không gặp ác mộng, nhưng bên cậu, em cảm giác được mình đang an toàn, mình có cậu thương yêu, những ác mộng bỗng trở nên bớt đáng sợ. Và thi thoảng, cậu cũng sẽ dậy theo em vì tiếng thút thít nho nhỏ dần trở thành tiếng khóc nức nở. Những lúc ấy, cậu sẽ ôm Đông thật chặt, xoa lên mái tóc em rồi đặt lên đó nụ hôn nhẹ. Cậu sẽ vuốt dọc theo lưng em đến khi em thôi tiếng nấc, đôi mi khép lại như ban đầu, em lại say ngủ. Vòng tay cậu ấm lắm, trái ngược hẳn với gió rét ngoài đây. Đông muốn mở cửa phòng cậu, chạy đến thu người vào lòng cậu sưởi ấm nhưng lại chẳng nỡ để cậu phải dừng việc mà dỗ mình. Cái Đông trẻ con, nhưng biết điều. Đó là lý do trong vòng năm năm kể từ ngày cậu đón em về, cậu chưa một lần chán ghét em mà càng ngày càng thương em hơn, nguyện ý trở thành một kẻ si tình.

Cậu yêu em thì em cũng yêu cậu. Chẳng phải vì gia tài, cuộc sống xa hoa, hay vì ân tình ngày trước, em yêu cậu vì cậu là chính cậu, là Trường Địa Khuê Giới. Nhưng cái Đông khác cậu ở chỗ, ngoài em ra, cậu có thể có thêm rất nhiều người bên cạnh. Dù là gia nô hay nhân tình, dù là người tốt hay kẻ ác, còn em thì chỉ có riêng mình cậu mà thôi. Đối với Đông, cậu là số mệnh, là cả cuộc sống của em.

-----

Trăng sáng, soi rọi mảnh trời tối tăm.

Trăng sáng, soi rọi khoảng giường trống chỗ em nằm.

-----

Cái Đông quay về giường sau một quãng dạo chơi. Đã sắp canh ba, cậu sắp trở lại gian phòng ngủ. Em nằm ngoan ở góc trong, tay ôm chặt gối của cậu, tưởng như đang ôm cậu như mọi ngày. Cả tay và chân em lạnh như băng, nhưng có vẻ như em không định làm ấm chúng lại. Đông khép hờ hai mắt, đếm vẩn vơ trước khi cậu đến. Em đếm số, đếm cừu, đếm số giây đang trôi, đếm cả những mảnh vỡ còn sót lại trong từng ngóc ngách trái tim mình. Đếm qua đếm lại một hồi, chợt, Đông nghe tiếng cửa mở. Lạch cạch, then chốt bị kéo, một cái bóng to lớn tiến lại gần phía mép giường. Cái bóng ấy ngồi xuống, ngắm Đông đang vờ ngủ, một tay nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh cóng của Đông, tay kia chống trên cái chăn bị em nghịch lộn xộn.

- Không cần giả vờ nữa. Biết em chưa ngủ rồi, ngồi dậy ăn chút đi không đau bụng.

Chất giọng trầm có chút mệt mỏi xen lẫn vẻ bất lực vang lên, kéo Đông thoát ra khỏi trạng thái mơ ngủ. Em mở to mắt, tay giơ lên, hướng về phía cậu ý muốn nói cậu bế em dậy. Cậu cả chỉ còn biết chiều theo em, cậu chẳng bao giờ từ chối được em mỗi lần em làm nũng. Dẫu cho cả người có đang mệt nhoài vì một đêm tất bật, Khuê Giới vẫn sẽ chiều theo ý Thiên Đông, làm những việc em muốn cậu làm. Hai bàn tay lớn đỡ phía dưới để em không bị trườn xuống, tay Đông ôm cổ cậu rồi hôn lên má cậu một cái thật kêu. Như nỉ non, như thủ thỉ vào tai:

- Em nhớ cậu.

Cậu vùi mặt vào hõm cổ của em, ngửi thật sâu hương thơm luôn vấn vương trên da thịt người mình mong nhớ một đêm dài. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ngồi xuống giường, để em ngồi trên đùi cậu. Mặt cậu rời đi đôi vai của em, lùi ra đối diện với gương mặt hẵng còn ngẩn ngơ của Đông rồi đặt một nụ hôn sâu lên đó. Môi lưỡi cả hai cứ vậy cuốn lấy nhau, hâm nóng bầu không khí lạnh lẽo sáng sớm. Tay cậu trườn vào bên trong tấm áo mỏng, vân vê nụ hoa anh đào trước ngực. Đông giật mình, "ưm" lên một tiếng. Cậu cười, rồi tiếp tục hút chút khí có trong khoang phổi em. Để đến khi đôi mắt em dại ra chút, khóe miệng vương chút nước bọt cùng vài tiếng rên rỉ nhỏ, cậu mới buông tha cho Đông, rời ra để lại một sợi chỉ bạc. Kề sát môi lại gần đôi tai đã sớm đỏ vì ngại, cậu cất giọng răn đe.

- Tha cho em, ăn bữa sáng đi rồi đi ngủ. Lần sau còn mặc mỗi cái áo mỏng chạy ra ngoài chơi đêm khuya như thế thì đừng trách tôi nặng tay.

Cậu vẫn vậy, vẫn chẳng nỡ to tiếng với Đông. Em ngồi yên trong lòng cậu, khóe miệng kéo lên nụ cười xinh, sau lại hôn vào má cậu một cái thật kêu nữa. Bởi đúng như những gì Đông nghĩ, cậu không nỡ nói nặng với em. Em vui vẻ vì điều em nghĩ giống với điều cậu thể hiện ra bên ngoài. Khuê Giới thấy vậy thì khóe mắt cũng cười theo em.

Đôi lúc, hạnh phúc có thể lan ra thật dễ dàng. Như Đông với Giới bây giờ vậy. Em vui vì cách cậu yêu thương em, còn cậu vui vì thấy em cười. Hạnh phúc cứ vậy vờn quanh hai người, đi sâu vào từng tế bào, giác quan của cậu cả nhà họ Trường cùng người tình. Nó chạm sâu vào tiềm thức, chạm cả vào những đau khổ ban xưa. Nó để em và cậu hiểu rằng, giờ họ có nhau, họ được cạnh bên nhau mỗi sáng, được ngủ cùng nhau mỗi tối, được thỏa thích hưởng thụ cuộc sống, vậy đã là tốt rồi.

Hồi ức Thiên Đông là một mớ phế phẩm, hỗn độn cùng đau khổ, đúng. Nhưng đã là hồi ức thì còn quan tâm làm gì. Em chỉ quan tâm hiện tại rằng là em có cậu, cậu thương yêu, bao bọc em. Tương lai như nào chẳng ai rõ, nó vô định, khó đoán, được che kín bởi một lớp sương mù dày. Quá khứ chẳng thể thay đổi, tương lai chẳng thể đoán trước, vậy em sẽ chỉ chú ý hiện tại rằng em đang hạnh phúc là được.

Đông trao cho cậu cái hôn nữa, rồi từ từ đứng dậy từ lồng ngực ấm áp. Cậu đứng lên theo em, quàng vào cho em cái áo lông rồi quỳ xuống đi giày cho Đông. Xong xuôi, cái Đông khoác tay cậu cả đi ra phòng ăn, nơi mâm cơm sáng đang chờ.

Giờ hẵng còn sớm, ngoài em, cậu và những người làm thì chưa ai dậy. Vài chú chim ríu rít hót trên cành, đứng sát cạnh nhau mong sao có thể giảm đi cái lạnh cắt da cắt thịt. Cây rung rung trước gió làm vài cái lá khô cằn rụng rơi trên đất. Cả quãng đường, em và cậu không nói lời nào. Cả hai im lặng đi bên nhau, hưởng thụ chút yên tĩnh chậm rãi đầu ngày.

Cậu mím đôi môi mỏng, nhìn qua phía em thơ thẩn bước đi như có điều muốn nói. Rồi lại khẽ lắc đầu, thở dài, đôi mắt nâu vẫn chăm chú ngắm em. Em nhận ra hành động kỳ lạ của cậu nhưng lại chẳng hỏi. Đông biết, nếu cậu đã muốn nói thì chắc chắn cậu sẽ nói với em, em không cần dò hỏi cậu làm gì. Vừa khiến em mệt nếu không tìm được nguyên do, vừa khiến cậu khó chịu vì bị tra xét.

Chẳng mấy chốc đã đến bàn ăn, cả hai nhanh chóng kéo ghế rồi bắt đầu bữa sáng của mình. Vì tối qua em bảo ngán đồ dầu mỡ, nên sáng nay cậu đã bảo nhà bếp làm mấy món thanh đạm thôi. Thành ra bữa hôm nay Đông ăn đến là ngon miệng, không ngừng cười với cậu thay lời cảm ơn. Cậu cũng hiểu ý, cười lại với em rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn vào bát cho Đông.

-----

Bữa ăn kết thúc trong sự chóng vánh, phần vì Đông bắt đầu cảm thấy mệt sau một đêm chạy nhảy của mình. Em kéo nhẹ tay áo cậu, tỏ ý mình muốn về ngủ. Cậu đã ăn xong từ nãy, đứng dậy bế em theo kiểu công chúa dưới con mắt của đám gia nô. Chúng cũng không bất ngờ hay ngại ngùng gì cả, bởi đã quá quen rồi.

Trên đường đi, Đông lơ mơ nghe cậu hỏi em. Cái giọng âm ấm như rót mật vào tai, khiến em vốn đã buồn ngủ nay lại buồn ngủ hơn. Em nghe loáng thoáng, rằng cậu tỉ tê, thầm thì hỏi.

- Em cưới tôi nhé?

Mơ mơ màng màng, cái Đông chẳng rõ liệu em có kịp trả lời cậu hay không. Em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay cậu, mặt xoay vào bên bờ vai vững chãi.

- Dạ.

Đông không nhớ, nhưng cậu nhớ. Cậu nhớ em nhẹ giọng đồng ý cưới cậu rồi khẽ thở đều đều, chìm vào giấc mộng hồng. Cậu đưa em về gian phòng ngủ, đặt em nằm xuống giường thì cũng nằm lại cạnh bên em. À phải, cậu cũng cả đêm không ngủ rồi mà. Cậu xoay mặt Đông về hướng mình, để em nằm sát cậu thêm chút nữa. Như thể nếu được, cậu sẽ để em hòa vào làm một với mình luôn vậy.

Cậu cũng nhắm mắt theo em, đi vào giấc mộng bảo vệ Đông của cậu.

Trời sáng tinh mơ, hai con người chìm trong niềm hạnh phúc vô biên mà say ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro