Tình yêu là gì nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baji-san, anh có bao giờ thắc mắc về tình yêu chưa?"

Chifuyu lên tiếng hỏi Baji, khi mà cả hai đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi để mua peyoung. Vì là mùa thu nên tiết trời khá mát mẻ, em và Baji đều mặc áo phông rộng cùng quần đùi cho thoải mái. Hai người vừa rảo bước vừa tám chuyện, mặc cho cơn gió nô đùa quá trớn khiến vài lọn tóc bay lên. Ánh đèn đường màu cam vàng dịu dàng phủ trên người hai đứa nhỏ, mang chút ánh sáng đến cho con đường tối đen mang hơi sương ẩm ướt.

"Tình yêu ấy à? Tao nghĩ là chưa. Mày đọc truyện nhiều riết ám ảnh về yêu đương luôn hả Chifuyu?"

Baji choàng hai tay qua sau gáy, mặt hướng về phía Chifuyu càu nhàu.

"Không phải mà! Chỉ là tự dưng em thắc mắc vậy thôi."

"Nhưng mà nhé, anh chưa bao giờ nghĩ về tình yêu thật hả? Như kiểu khi anh yêu ai đó, anh sẽ bảo vệ người ta bằng tất cả mọi giá, anh sẽ ở bên người ta cả ngày, sẽ nói chuyện cùng người ta hoài không chán, ăn đủ mọi món ngon cùng người ta, thi thoảng dạo phố cùng người ta nữa. Anh không nghĩ điều đó rất tuyệt sao? Em đã luôn muốn có một mối quan hệ như vậy từ hồi còn bé, và em gặp được Baji-san rồi nè."

Chifuyu như đã quen với việc Baji mắng mình, nên em cứ vậy mà bỏ qua câu nói khi nãy của anh rồi tiếp tục nói những điều em muốn nói. Chifuyu cười hớn hở vì những dòng suy nghĩ của mình trong khi ngắm nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Baji. Với em, Baji khi nghiêm túc là khi anh đẹp trai nhất.

"Tao không biết, nhưng nghe mày nói thì có vẻ vui. Mà mày kể vậy thì khác gì kể hai đứa mình hiện tại đâu, nên chắc tao chẳng cần tình yêu bây giờ. Tao có mày, còn mày có tao là đủ."

"Dạ."

Chifuyu nhắm mắt lại thích thú khi những ngón tay của Baji luồn vào tóc em rồi xoa nhẹ. Tay của Baji lúc nào cũng ấm, trái ngược hẳn với tay em, một đôi tay lạnh bất kể đông hay hạ. Vậy nên em thích nắm tay Baji lắm, dù lần nào em nắm, mặt anh cũng lộ rõ vẻ khó chịu. Thế mà vẫn không thèm bỏ ra, còn nắm chặt hơn cơ. Rõ kỳ.

Nghĩ vu vơ một hồi mà cũng đến nơi rồi này. Baji bước vào trước, giữ cửa rồi đợi Chifuyu vào theo sau. Đây đã là một thói quen mới của hai đứa, nó xuất hiện từ ngày cả hai mới quen. Đúng ra Chifuyu không cần phải vào cùng Baji, em đứng bên ngoài là được. Bởi lẽ Baji hiểu em quá đỗi, anh biết vị peyoung em thích nhất nên hầu như lần nào cũng chọn vị đó, em chỉ việc đứng ngoài đợi Baji thôi chứ chẳng cần vào trong nghĩ ngợi cùng anh đâu. Nhưng Chifuyu thích làm vậy, em muốn ở cạnh Baji mọi lúc, cùng anh đến tất cả mọi nơi trên thế giới cơ. Dù là góc nhỏ cầu thang, cửa hàng tiện lợi hay một nơi nào đó to lớn hơn mà em chưa kịp nghĩ ra, Chifuyu đều muốn có Baji bên cạnh. Hơn nữa, cùng Baji vào mua đồ khiến em có cảm giác như thể hai đứa là một gia đình và đang đi mua sắm cùng nhau. Mặc dù em không biết Baji có cảm thấy như em không, nhưng anh cũng chẳng khó chịu về việc này nên em vẫn cứ làm.

Cả hai bước nhanh tới gian hàng bày peyoung với đôi tay nắm chặt. Vì Chifuyu mải nghĩ thành ra đi chậm so với Baji, nên anh nắm tay em để kéo em đi nhanh hơn. Khuya rồi, cả hai không thể long nhong quá lâu ở ngoài lúc ba giờ sáng được, bảo vệ sẽ đóng cửa chung cư mất.

"Tụi mình hôm nay tới muộn rồi Chifuyu."

Baji thở dài ngao ngán, trong khi Chifuyu còn đang ngơ ngác vì vừa thoát khỏi thế giới riêng của mình.

"Hết vị tụi mình hay ăn rồi này. Giờ sao đây?"

"Vậy thì lấy vị anh thích cũng được ạ. Em cũng thích vị đó mà."

"Thật không?" Baji nghi ngờ vì anh nhớ rõ, Chifuyu nói rằng em khá sợ ăn đồ cay, còn vị Baji thích nhất lại là vị siêu cay, Chifuyu biết điều đó mà.

"Dạ thật mà. Chỉ cần là thứ Baji-san thích thì em đều thích hết."

Chifuyu nở nụ cười có thể xua đi toàn bộ màn đêm của thành phố, theo mắt Baji thấy thì là vậy, nói với anh. Tay em vẫn đang nằm gọn trong bàn to lớn của Baji từ khi cả hai bước vào cửa hàng. Ngón tay em khẽ động đậy, như đang cào nhẹ vào lòng bàn tay của Baji, cũng như đang cào nhẹ vào trái tim anh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Baji dường như hiểu tình yêu Chifuyu nhắc tới ban nãy là gì.

"Baji-san? Tụi mình thanh toán thôi anh." Chifuyu lên tiếng gọi Baji, khi mà anh ngây ra trong chốc lát.

"À ừ, thanh toán thôi."

Trả tiền xong xuôi, hai người chậm rãi bước đi trên con đường ban nãy để về nhà. Trời càng lúc càng lạnh, Baji và Chifuyu cũng đi ngày một nhanh. Hai đứa muốn được trốn trong phòng và cùng thưởng thức peyoung càng sớm càng tốt.

Vừa đi Baji vừa nghĩ về câu hỏi của Chifuyu.

"Tình yêu à? Hm..."

Có lẽ Baji yêu Chifuyu thật, cũng có lẽ không. Baji không rõ về tình yêu gì đấy lắm, cũng chưa yêu lần nào nên khó mà xác định được liệu anh có thật sự yêu Chifuyu. Nhưng Baji biết, giữa anh và Chifuyu tuyệt đối không phải tình bạn. Cảm giác khi bên cạnh Chifuyu và bên cạnh đám Mikey hoàn toàn khác. Anh thích những khi bên cạnh Chifuyu, thích rất nhiều. Thích những khi cả hai cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi ăn, cùng nhau chăm bẵm Peke J. Anh thích cả những khi anh cùng Chifuyu đứng cùng nhau trong mọi trận chiến, hay những khi anh cùng em cùng đón hoàng hôn trên bờ sông thành phố. Anh thích những khi Chifuyu gọi tên anh, thích những khi em bám anh như mèo nhỏ bám chủ, thích từng cái nắm tay, cái ôm, đôi khi là những cái chạm môi trong vô thức giữa hai người. Nếu nói tóm gọn lại, thì là Baji thích tất cả những gì liên quan tới Chifuyu.

Bất chợt, Chifuyu nắm lấy tay của Baji.

"Cho em mượn tay anh xíu nhé. Tay em lạnh quá."

"Mày phiền phức quá đó Chifuyu!"

"Vậy mà anh vẫn nắm tay em chặt hơn đấy thôi."

Hiếm khi Chifuyu vặn lại lời Baji mắng em, và cũng hiếm khi em chọc ghẹo hắn như này. Baji im lặng chẳng nói gì, ngầm khẳng định việc anh luôn chiều theo ý của Chifuyu. Đối với Baji, việc bị đội phó của mình bắt bẻ đôi khi không phải là chuyện xấu gì mấy. Chẳng bàn trước điều gì, cả hai đều đồng loạt im lặng đi bên nhau với bàn tay nắm chặt trên con đường trở về. Xung quanh im ắng đến lạ, văng vẳng quanh tai Baji và Chifuyu chỉ còn tiếng lá xào xạc vì bị gió lướt qua và tiếng bước chân của hai người. Đôi lúc còn có tiếng xe phóng qua chỉ để nhắc nhở rằng thế giới này không chỉ có mỗi hai đứa.

"Thôi thì cứ để thời gian giải đáp. Mình còn bên nó dài dài mà lo gì." Baji nghĩ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro