Chương 19: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng đặc biệt của Chifuyu là đóng băng. Cậu đã tự mình mày mò và tạo ra nó. Thế nhưng Chifuyu chưa học được cách kiểm soát chiêu thức này. Bởi vì chưa quen, cơ thể cậu dễ bị thay đổi nhiệt độ sau khi sử dụng nó.

Lần này Chifuyu đã tự mình vượt qua bản thân. Cậu đã sử dụng nó để hạ một Vượt Quỷ. Thế nên cơ thể cậu sau đó luôn nóng lạnh thất thường. Nhưng, lạ rằng tối qua Chifuyu không bị cái lạnh làm phiền chút nào. Cậu ngủ rất say, cũng chẳng gặp giấc mơ hay ác mộng nào cả. Đến khi nghe thấy tiếng động khe khẽ từ lều bên cạnh, Chifuyu mới tỉnh dậy.

Cậu nhớ Koko nói anh ta sẽ gọi mọi người dậy để ngắm mặt trời mọc. Nghe nó giống như một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và ý nghĩa vậy, mà Chifuyu lại chẳng thể nhìn được gì. Cậu nhắm mắt, tiếp tục lăn qua lăn lại trong lều để ngủ tiếp. Không ngờ lại lăn vào lòng người ta, khiến toàn bộ hoạt động trên cơ thể Chifuyu lập tức ngưng trệ.

Chifuyu nghe thấy tiếng thở của người nọ, ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể anh. Những lúc thế này, Chifuyu thật muốn nhìn ngắm gương mặt anh, rồi tự nhủ rằng trông anh thật quyến rũ. Chifuyu không biết Keisuke có nhan sắc như thế nào, nhưng vốn dĩ Chifuyu có hứng thú với anh ngay từ đầu cũng chẳng phải vì nhan sắc. Thế nên cậu không kỳ vọng anh phải đẹp trai. Cậu chỉ mong anh có thể mở lòng hơn chút nữa thôi.

"Tại sao người câu luôn lạnh thế?". Keisuke chợt lên tiếng.

Chifuyu thoáng giật mình. Cậu trả lời. "Vì chiêu thức của tôi chưa hoàn thành. Thế nên cơ thể của tôi bị ảnh hưởng". Chifuyu nhân cơ hội này kéo thêm chăn đắp lên người cả hai. "May là có anh ở đây".

"Cậu tin tôi đạp cậu ra không?". Keisuke doạ.

Chifuyu lập tức thay đổi chiến thuật. Cậu ngước lên nhìn anh bằng gương mặt buồn rầu, bám lấy một phần nhỏ gấu áo Keisuke. "Trước giờ đều là tôi một mình. Phải mãi đến bây giờ tôi mới gặp được những người đặc biệt như anh, hay Inui, Koko. Thế nên anh đừng cảnh giác tôi quá, tôi sẽ không lừa anh đâu".

Keisuke thoáng dao động, Chifuyu có thể nhìn ra điều này. Dòng chảy quỷ lực của anh dịu đi rất nhiều, khiến anh trong mắt Chifuyu chợt trở nên thật dịu dàng.

Thế rồi Keisuke vẫn quyết định đạp Chifuyu ra. Anh quay lưng về phía cậu, tiếp tục ngủ tiếp. Keisuke nhắm mắt lắng nghe từng tiếng động xung quanh, lại nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau. Chifuyu lại nhích người đến, nằm sát bên anh.

"Đừng đạp. Nằm đây ấm hơn". Chifuyu vội vàng nói trước khi bản thân bị đạp ra xa.

Keisuke không còn cách nào khác, đành phải để yên. Dù sao Chifuyu cũng không làm gì khác quá đáng cả. Dần dần, nhịp thở của Chifuyu trở nên dịu lại, cũng chậm hơn. Keisuke tin chắc cậu lại ngủ rồi. Người đâu mà ngủ khoẻ thế không biết, hệt như một con mèo lười vậy.

Thế nhưng giấc ngủ của Chifuyu chẳng kéo dài được bao lâu. Tầm nửa tiếng sau đó, Koko kéo khoá lều, thò đầu vào bên trong.

"Chifuyu, tôi sẽ rời thành phố vài ngày. Công việc tôi nói cho Inui-kun biết rồi. Thế nha".

Nói xong, Koko lại rời đi mà chẳng cần quan tâm Chifuyu có nghe thấy gì không. Keisuke nằm bên vẫn giả bộ nhắm mắt để nghe ngóng động tĩnh từ người phía sau. Thế mà người này không hề có dấu hiệu của việc tỉnh dậy. Vì quá tò mò, Keisuke ngồi dậy, ngó đầu nhìn gương mặt an tĩnh chìm sâu trong giấc ngủ của Chifuyu.

"Vừa nghe thấy không?". Keisuke hỏi cậu.

Một mảng im lặng.

"Nói cho có lệ thôi à?". Keisuke chỉ còn duy nhất cách giải thích vô cùng hợp lý này. Anh nằm xuống, buồn chán rèn luyện sức chịu dựng của bản thân ở nơi tràn ngập linh lực nằm trên ngọn đồi này.

Với một con quỷ sống hơn nghìn năm như Keisuke, việc anh chưa lên được cấp Chúa Quỷ thực sự khiến những người pháp sư như Chifuyu hay Inui phải ngạc nhiên. Bọn họ đều nghĩ, quãng thời gian ấy là quá đủ để lên cấp.

Cũng đúng thật. Nhưng Keisuke lựa chọn sống ẩn dật. Anh không muốn bản thân mình xuất hiện ở khắp mọi nơi, bị cả quỷ lẫn người bàn tán.

Hơn nữa, người ấy đã dặn anh rằng nhất định phải sống. Keisuke đã theo ý nguyện của người đó mà âm thầm hoà mình với con người.

Trong lúc mải mê nhớ về những ký ức của khoảng thời gian quá xa xôi ngày trước, tiếng bước chân vội vã đã đánh thức anh. Chifuyu nằm bên cũng đột nhiên bật người dậy. Cậu rút bùa ra như chuẩn bị tấn công.

"Đâu có quỷ". Keisuke bắt đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Không phải quỷ à?". Chifuyu khẽ nhíu mày. "Vậy lượng quỷ lực ở trong gia tộc Inui là gì?". Cậu chỉ tay về phía xa, hướng cho Keisuke nhìn theo.

Anh nghe theo cậu mà rời hẳn khỏi lều, tập trung căng mắt nhìn về phía Chifuyu kể, nơi nằm xa tận gần đỉnh núi. Nhìn kiểu gì cũng không thấy dấu hiệu của quỷ, chỉ thấy người của tộc Inui chạy đến chỗ bọn họ.

"Đùa đấy". Chifuyu lè lưỡi với anh.

Keisuke: "...". Khẳng định là trả thù vụ bị đạp.

"Seishu-sama, tộc Matsuno đến đây và nói muốn gặp mặt Chifuyu-sama". Một cậu nhóc chắc chỉ mới 14-15 chạy đến, vội vã truyền đạt lại.

Inui ngạc nhiên, bật người đứng dậy, vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc mặt trời bắt đầu nhô lên. Cậu ta lo sợ hỏi lại. "Gặp Chifuyu? Sao tộc Matsuno lại biết Chifuyu ở đây?".

Lúc này, Chifuyu mới mò ra từ trong lều. Cậu vắt trên tay chiếc áo choàng che giấu mọi nguồn lực của cơ thể. Chifuyu bước đến trước mặt Keisuke, rũ chiếc áo cho thật phẳng phiu, rồi vòng tay qua người anh, khoác nó lên.

"Sẽ hơi bất tiện một chút, nhưng bọn họ sẽ không để ý đến anh nữa. Trong lúc anh ẩn nguồn lực của bản thân, nhanh chóng xuống núi đi. Chúng ta gặp sau". Chifuyu nói. Chỉ ngay khi buộc xong áo choàng giúp Keisuke, quỷ lực của anh lập tức biến mất. Cậu cứ nhìn về phía trước, tự hỏi anh đã nghe theo lời cậu mà đi chưa.

Chifuyu với tay ra trước mặt, chạm đến không khí không sức nặng. "Đi rồi à?".

Chifuyu thất vọng hạ tay xuống. Cậu nghĩ anh đã đi rồi, mà đâu biết Keisuke vẫn đang đứng nhìn cậu, chỉ là ở một khoảng cách xa hơn ban đầu chục centimet mà thôi.

"Inui-kun đưa tôi về gia tộc cậu nhé?". Chifuyu cười khẽ nhìn Inui, nhờ.

"Được chứ". Inui vẫn chưa hiểu gì mà nghe theo Chifuyu.

Bọn họ men theo lối cũ mà trở về ngôi đền trên núi của tộc Inui. Ngay tại cửa, Inui đã thấy được vài ba người với chiếc áo choàng màu xanh nhạt giống như đôi mắt mà Chifuyu đã từng miêu tả.

Tiến vào bên trong, Inui lập tức bị tộc trưởng ép đứng sang một bên, quan sát Chifuyu tiến đến gần những người trong tộc của cậu.

"Dù là một tộc có tiếng tăm, cũng không cần phải làm đến mức này chứ?". Chifuyu thản nhiên nói.

"Đó là quyền hạn của kẻ mạnh". Cô pháp sư chỉ mới vài bữa trước nhận được sự giúp đỡ từ Chifuyu, cũng là người dẫn đầu đoàn người đến đây, trả lời. Chika đưa tay sang ngang, nhận lấy chiếc roi từ tay một pháp sư khác.

"Mang vẻ mặt khó ưa như thế, hẳn là hiểu lý do rồi đúng không?". Cô hỏi, đôi mắt có chút cong lên.

"Hào hứng như thế, chờ lâu lắm rồi nhỉ?". Chifuyu không còn cách nào khác, đành cúi người, quỳ xuống nền đất đầy đá vụn.

Chika tiến về phía trước, dưới sự quan sát của tộc Inui, dõng dạc nói. "Matsuno Chifuyu, là một pháp sư, cậu đã phạm phải điều cấm đầu tiên, cũng như là quan trọng nhất trong những điều tuyệt đối không được mắc. Đó là bắt tay với quỷ".

Inui đứng một bên chỉ có thể mở lớn mắt kinh ngạc. Chifuyu nói tộc cậu không hề quan tâm đến chuyện cậu còn sống hay chết, lại đột nhiên nắm được thông tin mà chỉ bọn họ biết.

Người nhà Chifuyu đã thuê người theo dõi cậu rồi.

Chifuyu nghe xong bản tường thuật ngắn gọn, liền nhắm mắt lại, nắm chặt tay chịu đựng những đòn của Chika.

Inui nhìn mọi chuyện không ổn lắm, liền dồn anh mắt sang cho trưởng tộc của mình. Cậu ta khẩn khoản cầu xin bà.

"Chuyện của tộc họ, chúng ta không can thiệp được". Bà nói.

Không can thiệp được... Inui không dám nhìn Chifuyu. Bên tai cậu chỉ có tiếng vụt từ dây thừng lên cơ thể Chifuyu. Âm thanh ấy lặp đi lặp lại tựa như âm thanh từ địa ngục, tra tấn Inui đến khó thở. Vậy mà đến một tiếng hét, Chifuyu cũng không chịu hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro