Chương 20: Thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu rời xa gia tộc từ hồi bản thân còn chưa hiểu chuyện, chưa biết được nét mặt của người đối diện là thế nào, thậm chí còn chưa kịp ngắm nhìn thoả thích thế giới xung quanh. Tộc trưởng không có ý định để cậu đi, nhưng Chifuyu vẫn quyết định ra ở riêng. Thế nên dù nói cậu không dính dáng gì đến tộc nữa, Chifuyu vẫn mang họ Matsuno.

Và rồi những đòn đánh do phạm lỗi này, Chifuyu chưa trải qua bao giờ. Có thể coi nó nhẹ hơn những vết thương do quỷ gây ra đi, nhưng không thể nói cậu không cảm thấy đau. Đặc biệt khi vết thương của cậu còn chưa lành hẳn.

Chika thấy Chifuyu không chịu bày ra vẻ mặt đau đớn, hay thậm chí có một cái mím môi. Cô dùng sức quất mạnh roi một cái, khiến Chifuyu nghiêng hẳn người sang một bên, ngã xuống đất.

Inui tính chạy ra đỡ, lại bị người của tộc ngăn lại, tránh cho cả nhà bị liên luỵ.

"Matsuno Chifuyu, con quỷ cậu hợp tác cùng là ai? Mau gọi nó đến đây là tiêu diệt nó. Như vậy hình phạt sẽ được dừng lại". Chika lại đổi hướng hình phạt. Cô nhìn Chifuyu chống tay xuống nền đất, một lần nữa thẳng người, quỳ ngay ngắn đối diện với Chika.

Cậu nói: "Đánh tiếp đi".

Chika nhìn máu đỏ đang dần hiện lên trên chiếc áo phông trên người cậu, lại vung tay đánh xuống. Chiếc roi đập mạnh đến người cậu. Cô nắm chắc dây roi, vung nó tới tấp đến cơ thể Chifuyu, nhìn màu đỏ máu đã nhuốm dày đặc trên chiếc áo của cậu.

Cô chợt cảm thấy khó chịu vì sự im lặng của Chifuyu, liền dùng hết sức đánh mạnh một cái cuối, đẩy cả người cậu ngã ra xa, lộn vài vòng trên mặt đất.

"Không chịu được nữa rồi". Inui khó chịu hất tay người trong tộc ra bằng linh lực, chạy đến kiểm tra người Chifuyu.

"Chifuyu, đừng gục vội. Cố tỉnh táo lên, tôi đưa cậu đến phòng y tế".

Chifuyu đau đến thở còn không xong. Cậu lại không muốn sự yếu đuối của bản thân bị ai khác nhìn ra được, nên Inui hay tất cả những người có mặt ở đây đều không có cơ hội được nhìn thấy nét mặt nhăn nhó vì đau đớn của cậu.

"Đừng xen vào, gia tộc của cậu sẽ bị ảnh hưởng đấy". Chifuyu nhẹ giọng thì thầm với Inui. Cậu chống tay ngồi dậy, cảm thấy nơi nào trên người cũng ướt át và đau nhức. Chifuyu đoán, máu đã nhuốm đầy cơ thể cậu rồi.

Thế rồi đôi mắt đặc biệt của Chifuyu nhìn ra một vòng tròn linh khí rất bé, đang dần biến mất trên nền đất. Cậu chợt nhíu mày nghi ngờ, vội nâng tay chạm lên tai trái. Phát hiện khuyên tai đã không còn ở đó, cậu vội mò đến nơi vòng tròn nhỏ đã biến mất. Mà bởi vì Chifuyu không thể nhìn thấy vật không có lực, nên cậu mò mãi cũng không thấy khuyên tai.

Chika phát hiện điểm bất thường của Chifuyu. Cô nhíu mày quan sát cậu. Một trong số pháp sư đi theo cô cũng nhìn thấy điểm kỳ lạ, liền gọi Tâm Kính để quan sát. Người pháp sư ấy nâng kính, vừa mới loáng thoáng thấy được màu đỏ quỷ lực, lập tức nâng vũ khí chĩa về hướng Chifuyu.

Vậy mà màu quỷ lực ấy lại đột nhiên biến mất chỉ sau một cái nháy mắt. Cơ thể Chifuyu lại bất ngờ xuất hiện chiếc áo choàng, ôm lấy cơ thể nhức mỏi của cậu. Còn quỷ lực, lại chuyển sang cho người đứng chắn trước mặt Chifuyu cùng Inui.

Chika phản ứng ngay tức khắc. Cô lấy vũ khí, không ngần ngại chém về phía con quỷ ưa nhìn phía trước, hay cũng chính là Baji Keisuke.

Anh vung tay lên một cái, dễ dàng hất đường tấn công của Chika đi xa. Anh nắm tay sau lưng, nghiêm nghị nhìn đám pháp sư trước mặt. Toàn bộ những gì bọn họ nhìn thấy ở anh, đó là một bộ trang phục và gương mặt rất tri thức, và nguồn lực với màu sắc nằm ở mức chỉ cần thả thêm 1 giọt sinh khí nữa là có thể tăng cấp làm Chúa Quỷ.

Toàn bộ pháp sư của tộc Matsuno đều tỏ ra sợ hãi, kể cả Chika.

Keisuke vẫn dửng dưng đứng chắn giữa Chifuyu cùng tộc Matsuno. Anh nhanh mắt quan sát mọi loại vũ khí của họ, phân tích xem có những khả năng nào sẽ xảy ra khi họ tấn công.

Ngay lúc Chika cùng toàn bộ pháp sư của tộc Matsuno nâng vũ khí lên, tấn công về phía Keisuke, anh khẽ động ngón tay. Ngọn lửa từ dưới chân anh lan nhanh dưới nền đất, làm cho đám người Chika phải nhảy lùi ra sau. Ngờ đâu phía sau họ cũng toàn là lửa đỏ. Chika nhanh xoay người trên không trung, đánh một đòn xuống nền đất, thổi tắt lửa.

Keisuke gật gù. "Không tệ. Cậu cần phải học hỏi người ta đấy. Cùng tộc mà kém quá".

Inui vốn nghĩ Keisuke đang dạy bảo mình. Mà hoá ra anh đang nói chuyện với Chifuyu. Còn cậu, người được nhắc đến ấy lại cuộn mình trong chiếc áo choàng, chỉ để lộ đầu ngón tay đang bám chặt lấy vải áo. Inui có hỏi, mà cậu không đáp lại.

"Phạt cũng đã phạt xong, đừng làm chuyện thừa thãi nữa". Keisuke nói với Chika.

Chika vẫn vô cùng cẩn trọng quan sát Keisuke. Nhưng anh chẳng hề thể hiện dấu hiệu sẽ tấn công nào. Có lẽ quỷ này đến đây chỉ để bảo vệ một đứa nhóc ngốc nghếch đằng sau anh mà thôi.

Chika vốn dĩ định tiêu diệt Keisuke đến cùng, nhưng cô không đủ sức, tộc Inui lại không hề có ý định giúp đỡ. Bọn họ thậm chí còn có chút thoải mái khi nhìn đến Keisuke nữa. Chika dù có tò mò đến đâu, cô cũng không thể xen quá sâu vào chuyện nhà người khác được, nên đành thu vũ khí.

"Ngươi là gì của nó?". Chika hỏi Keisuke.

"Là thầy của cậu ta". Keisuke không ngần ngại trả lời.

Chika lập tức nhíu mày khó chịu. Đường đường là một người thuộc gia tộc Matsuno, một trong năm gia tộc đứng đầu, vậy mà Chifuyu lại nhờ một con quỷ để dạy. Cô tức tối tính bước đến nói chuyện với Chifuyu cho ra nhẽ, lại bị ngọn lửa của Keisuke chặn lại.

"Học trò của tôi mệt rồi. Cô đừng tiến lên nữa".

Chika tức đến đỏ cả mặt. Cô không thể cứ ở đây mà tấn công Keisuke được. Sự việc này gia tộc lại chưa biết, nên Chika nghĩ vẫn nên trở về báo cáo lại trước, rồi trừng phạt Chifuyu sau.

Cô cố nén sự tức giận của mình lại, hất mặt rời đi. Những pháp sư cùng cô cũng nhanh chóng thu gọn đồ đạc rồi theo sau. Sân nhà gia tộc Inui chỉ sau vài phút lại yên ắng trở lại. Không còn người, cũng không còn những đòn đánh đau đến xé da xé thịt. Tộc trưởng Inui nâng tay ra lệnh cho mọi người giải tán, để lại bà cùng Inui, Keisuke và Chifuyu.

"Đứa nhóc ấy ổn chứ?". Bà nhìn Chifuyu vẫn giấu mình trong áo choàng, hỏi Inui.

"Cháu cũng không biết nữa". Inui chạm tay lên áo choàng, định vén ra để xem tình trạng của Chifuyu.

"Để cậu ta cho tôi". Keisuke nhặt khuyên tai mà Chifuyu đánh rơi dưới đất lên. Anh trở về bên Chifuyu, vòng một tay ôm cả người cậu cùng áo choàng. Anh xách ngang người Chifuyu, tiếp tục nói. "Không cần đi theo, cũng không cần thắc mắc".

Keisuke để lại vài câu nói càng khiến cho người ta không hiểu nổi. Koko phải chờ cho đến khi tộc Matsuno đi rồi mới dám lộ mặt. Vốn dĩ là đã rời đi rồi, mà nửa đường đã gặp người của tộc Matsuno, nên Koko lại trở về. Về đến nơi căm trại thì không thấy ai nữa. Anh ta chắc chắn tất cả đã trở về tộc Inui rồi, thế nên tạm gác việc bận lại mà chạy đi hóng chuyện.

Koko đi đến bên cạnh Inui, nhìn Chifuyu bị vác đi mà chợt thấy cơ thể được thả lỏng hoàn toàn. Cảm giác giống như vừa đẩy được một gánh nặng sang người khác vậy.

Keisuke biến mất cùng Chifuyu. Anh vốn không biết nơi ở của cậu, nên chỉ có thể đưa người này đến địa điểm bí mật của mình.

Nơi ấy là một ngôi nhà lâu đời trên đồi, nằm ở vị trí ít dân cư. Thế nên chẳng ai để ý đến người sống ở đây là ai, và là người như thế nào.

Keisuke đặt Chifuyu lên giường. Anh nắm áo choàng trên người cậu ném sang một bên. Chifuyu mất đi thứ che cơ thể, lập tức hoảng loạn sờ mó xung quanh để kiếm chỗ trốn.

"Còn trốn gì nữa? Tôi thấy hết rồi". Keisuke thở dài, nhíu mày nhìn xuống Chifuyu. Anh không nhìn được mọi thứ như Chifuyu, nhưng mùi của quỷ thì Keisuke không nhầm được. Và Chifuyu lại là người mang mùi hương của cả quỷ và người.

"Ba mẹ cậu là ai vậy? Làm sao cậu được sinh ra?". Keisuke hỏi. Anh quan sát Chifuyu đã ngừng chạy trốn, nắm chặt tay vào chiếc ga trải giường màu ghi của anh. Cậu từ từ ngẩng mặt, nhìn Keisuke.

"Anh không cảm thấy tôi kỳ lạ à?". Chifuyu hỏi.

Một câu hỏi được phát ra thật nhẹ nhàng, nhưng Keisuke biết Chifuyu đang mong chờ câu trả lời đến nhường nào. Anh bật cười một tiếng.

"Kỳ lạ? Cậu có thể trở thành một pháp sư mạnh nhất với dòng máu lai của cậu đấy".

Keisuke chờ cho Chifuyu hoàn toàn bình tĩnh lại, mới tiếp tục.

"Mà hai cái tai mèo này là sao?".

Chifuyu: "...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro