Chương 21: Dạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu cụp đôi tai mèo màu vàng trên đầu xuống, tựa như đang rất tủi thân.

"Tôi biết sao được?". Chifuyu đưa tay che tai, nói. "Cơ thể tôi tự biến đổi để tôi không bị chèn ép bởi áp lực đấy".

"Cậu che giấu quỷ lực bằng chiếc khuyên tai nhỏ xíu này thôi?". Keisuke kéo ghế ngồi đối diện Chifuyu, đưa khuyên tai đã bị gãy ra trước mặt, quan sát thật kỹ nó. Anh lật qua lật lại, nhằm tìm ra một ký hiệu nhỏ nhoi giúp anh xác định người bán món đồ này là ai.

Pháp sư không hề sử dụng những món hàng che giấu chỉ riêng quỷ lực như thế này. Keisuke tự khẳng định.

Chifuyu ngồi khoanh chân trên giường, nhớ lại xem làm cách nào mà mình có chiếc khuyên tai này. "Khi tôi sinh ra, mẹ tôi đã đưa nó cho tôi rồi. Mẹ nói tuyệt đối không được tháo nó ra".

Keisuke giãn dần hai hàng lông mày. Chifuyu biết bản thân mang hai dòng máu đối nghịch nhau từ nhỏ, thế nên mối quan hệ của cậu cùng gia tộc mới kém vậy sao?

Keisuke kéo ghế lại gần giường, giọng nói trầm mà lại nhỏ nhẹ của anh khiến đôi tai Chifuyu động mãi. "Kể tôi nghe về quá khứ của cậu đi".

Chifuyu mím môi đắn đo.

Keisuke cũng không muốn ép Chifuyu lắm. Chẳng là cậu đặc biệt như vậy, không thể cứ khả năng ấy mai một đi được.

"Cậu có thể tin tôi mà". Keisuke lại tiếp tục thuyết phục.

Chẳng biết vì giọng nói của anh, hay vì nguồn quỷ lực đang chầm chậm di chuyển như mặt nước mà Chifuyu đã quyết định mở lòng nữa. Có lẽ vì cả hai.

Chifuyu hơi vểnh hai tai, bắt đầu nói. "Xin lỗi, tôi không biết nhiều về quá khứ của mình. Mẹ tôi nói bố tôi là một Vượt Quỷ rất tốt bụng và dũng cảm. Bọn họ yêu nhau và lấy nhau trong âm thầm. Đến khi có tôi, bà bị gia tộc bắt lại. Gia tộc tôi đã cách ly bà ở căn nhà kho trong nhà. Nhưng vì mẹ che giấu quỷ lực của tôi, nên tộc quyết định thả một mình tôi ra... Bọn họ đã giam giữ mẹ tôi...".

"Còn bố cậu?". Keisuke hỏi.

Chifuyu nắm chặt tay thay vì trả lời. Keisuke có thể thấy đôi tai mèo của Chifuyu đang biến đổi, nhọn hơn, và mang nét hung dữ hơn. Hẳn khả năng của cậu chẳng có gì đặc biệt. Hoặc có thể cậu chưa thể kiểm soát được quỷ lực nên mới vậy.

Keisuke thở ra một hơi thật dài. Anh ngắt lời Chifuyu, trước khi cậu vì mất kiểm soát mà phá nát nhà anh. Keisuke nói. "Tôi dạy cậu cách kiểm soát quỷ lực. Cậu sẽ không cần phải đeo khuyên tai nữa".

Chifuyu khẽ ngẩng đầu. Cậu ngó đôi mắt ngây ngô của mình nhìn anh.

"Lại đây". Keisuke gọi.

Chifuyu cũng ngoan ngoãn tiến lại gần. Cậu thấy anh vươn tay vòng ra sau lưng mình. Keisuke đặt tay lên lưng cậu, đẩy người Chifuyu thẳng lên.

"Thẳng lưng, ưỡn người ra". Keisuke từ bên vai Chifuyu, thả chậm từng chữ một. Anh quan sát cậu, lắng nghe nhịp tim đang loạn lên trong lồng ngực cậu. Keisuke liếc mắt quan sát hai bên má đã từ khi nào ửng hồng vì ngại của cậu.

"Tập trung". Keisuke hơi gằn giọng.

"Vâng!". Chifuyu hô lớn một tiếng cho bớt ngại. Cậu quyết định đẩy ánh mắt sang nơi khác, tránh nhìn quỷ lực của anh đang sát bên cạnh mình.

"Hít sâu thở đều. Cậu cảm nhận đi, quỷ lực đang chạy trong người cậu cùng với linh lực. Hoà hợp nó cùng với nhịp thở của cậu". Keisuke chỉ dẫn Chifuyu. Vốn dĩ che giấu quỷ lực là khả năng của một vượt quỷ. Với khả năng non nớt của Chifuyu, chưa chắc cậu đã làm được.

"Đừng nhìn bằng mắt". Keisuke nâng cằm Chifuyu, ngăn hành động nhìn xuống quỷ lực của bản thân. "Cảm nhận nó đi".

Keisuke ngồi trở lại ghế. Anh chờ đợi cậu trong im lặng, kiên trì quan sát biểu cảm trên gương mặt Chifuyu.

Vốn dĩ Chifuyu là một pháp sư. Cậu có thể điều khiển linh lực, thì có lẽ quỷ lực cũng không quá khó với Chifuyu. Đó là Keisuke mong thế.

Nhưng đáng ngạc nhiên ở chỗ, Chifuyu thực sự có thể điều khiển quỷ lực của bản thân. Sau hơn nửa tiếng ngồi im và cảm nhận nguồn lực, Chifuyu đã tự mình che giấu đi quỷ lực, biến đôi tai của mình trở lại bình thường và đúng vị trí. Cậu từ từ mở mắt, nhìn Keisuke. Chifuyu thấy rõ, rằng anh đang cảm thấy phấn khích cho cậu. Điều đó càng khiến Chifuyu thấy tự hào về bản thân hơn.

"Vậy là xong một việc. Tôi sẽ đi tìm người đưa cho cậu cái khuyên tai này". Keisuke tung chiếc khuyên tai trong tay, đứng dậy. Anh bước đến bên tủ lạnh, lấy ra vài nguyên liệu trong đó, rồi đặt lên bàn.

"Chốc tôi sẽ nhờ tên kế toán của cậu đến đây. Giờ tạm thời cậu cứ ở đây đi, tránh để cho tộc cậu tìm đến đánh đấm thêm".

Chifuyu gật gù đầy ngoan ngoãn. Dù sao thì nhờ mở quỷ lực, mọi vết thương do quỷ gây ra, cùng với chiếc roi không linh lực đã biến mất như chưa từng xuất hiện trên cơ thể Chifuyu. Cậu chống tay lên giường, mò mẫn bước xuống.

"Keisuke này". Chifuyu gọi anh. Cậu chờ anh lại gần mình mới dám tiến về phía trước. Chifuyu bước từng bước thật lớn, vòng đôi tay qua người anh, ôm lấy Keisuke trong bất ngờ. Chifuyu cười nhẹ. "Cảm ơn anh".

Chỉ trong phút chốc, Keisuke không thể đẩy cậu ra, cũng chẳng thể tức giận với cậu như trước được. Anh cũng thấy lạ lắm, rồi anh lại tự hỏi. Anh đã thực sự cảm thấy khó chịu mỗi khi cậu động chạm sao?

Chifuyu buông tay. Cậu vui vẻ nhìn lên Keisuke, cố gắng nhìn đúng tới đôi mắt màu hổ phách của anh. "Anh đi nhanh rồi về".

"...". Keisuke với tâm trạng khó mà diễn tả chớp chớp đôi mắt. Anh không trả lời cậu, mà cứ im lặng như vậy lách qua người Chifuyu để rời đi. Đến một câu chào cũng không có.

Chờ cho nguồn quỷ lực của Keisuke không còn nằm trong tầm nhìn của Chifuyu nữa, cậu mới vui sướng nhảy cẫng lên. Chifuyu che mặt đầy phấn khích. "Hí hí, ngại rồi, ngại rồi. Keisuke ngại rồi".

Chifuyu nằm trở lại giường. Cậu lăn qua lăn lại nhằm ngửi được chút mùi hương nào đó từ người Keisuke. Kể cũng buồn cười, Chifuyu gặp Keisuke nhờ việc nghỉ ngơi tại quán cafe sách ở Shibuya. Mới đầu, Chifuyu chỉ có hứng thú với anh vì Keisuke chẳng thèm che giấu quỷ lực của bản thân. Cậu cảnh giác anh, quan sát mọi hành động của anh để chắc chắn không có ai bị giết.

Rồi, Keisuke xuất hiện một cách trùng hợp, cứu cậu khỏi con Vượt quỷ biến đổi cơ thể một cách quá linh hoạt. Chưa xong, anh tiếp tục cứu cậu khi đánh nhau với một Vượt Quỷ khác với khả năng bắn ra bom nổ. Đến giờ, anh vẫn tiếp tục giải cứu cậu mỗi khi Chifuyu gặp nguy hiểm hay khó khăn. Keisuke thực ra đối xử với cậu nhẹ nhàng lắm, chỉ là bên ngoài của anh hẳn là thể hiện điều ngược lại thôi.

Càng tiếp xúc với Keisuke, trái tim Chifuyu càng dễ mất kiểm soát. Cậu thực sự rất muốn tán đổ anh rồi ngày ngày chọc cho Keisuke ngượng đến đỏ mặt.

"Quỷ có đỏ mặt không nhỉ?". Chifuyu chống tay dưới cằm, tự hỏi.

Chifuyu đưa tay đặt ngay trước mắt. Cậu nhìn nguồn linh lực cùng sinh lực đang lưu thông trong cơ thể cậu. Chifuyu ngưng che giấu quỷ lực, nhìn cả ba loại lực chen lấn để di chuyển.

Chợt nhớ đến một số khả năng của những con quỷ cậu từng gặp, Chifuyu liền ngồi nghiêm chỉnh trở lại giường. Cậu thử bắt chước những con quỷ ấy, đẩy quỷ lực ra khỏi cơ thể xem sao.

Chifuyu nín thở cố gắng chỉnh hướng đi của quỷ lực. Lập tức, màu đỏ nhạt từ cơ thể cậu tràn ra xung quanh dần biến thành màu xanh của cỏ cây, cũng là màu của sinh lực.

Chifuyu ngừng lại ngay lập tức. Cậu đổ mồ hôi hột chỉ sau vài giây sử dụng quỷ lực. Công việc này vất vả quá.

Chifuyu tròn mắt chạm tay đến phần khí màu xanh lá cây xung quanh mình. Chúng đang dần hoà cùng vào không khí rồi biến mất.

"Sinh...lực?".

Chifuyu dùng bùa trên người, gọi vội chú đại bàng lớn của mình ra. Cậu nhờ nó hoá nhỏ rồi chạy đi bắt cho mình một bất kỳ sinh vật nào đã mất đi sinh lực.

Chú đại bàng nhanh nhẹn thu nhỏ cơ thể, bay ra khỏi căn nhà nhỏ nằm cách biệt của Keisuke. Nó lượn người qua ngọn gió, đáp người xuống một khu chợ nằm không gần đó. Đôi mắt của nó tia nhanh đến quầy bán thịt cá, vút người tóm lấy một con, còn rất biết điều thả tiền ở lại.

Chifuyu chờ đợi mà chân tay không ở yên được. Cậu đi lại gần giường ngủ, thi thoảng lại nhấc mắt nhìn ra ngoài.

Chờ mãi chú đại bàng mới trở lại. Nó bay qua cửa sổ, thả con cá đã chết lên giường Keisuke.

Chifuyu: "...Keisuke sẽ đánh tao đấy".

Đại bàng: "...".

Chifuyu đành mặc kệ. Cậu leo lên giường, mò mò đến vị trí con cá, rồi một lần nữa dùng sức sử dụng Quỷ lực. Chú chim đại bàng ở bên cũng nghiêng đầu quan sát Chifuyu. Dường như quá kinh ngạc trước mùi của quỷ trên người cậu, nên nó cứ đơ người mãi.

Mất hơn nửa tiếng sau, Chifuyu chống tay lên giường, mồ hôi chảy dọc gương mặt cậu. Chú chim đại bàng liền mò lại gần, để cậu tựa nhờ vào cơ thể mình.

Chifuyu cười nhẹ, vuốt ve nhẹ nhàng lớp lông óng mượt của nó. Chifuyu tựa đầu vào người chú chim đại bàng, nhìn xuống giường. Cậu vươn tay chạm lại tới người con cá đã mất đi sự sống ấy.

"Tao ảo tưởng à?". Chifuyu hỏi chú chim của mình.

Nó không đáp lại. Mà có nói được chắc cũng không biết nói gì.

Chifuyu chạm đến mang cá, nơi đang di chuyển để giúp con cá hít thở sau khi được hồi sinh bởi sinh lực của Chifuyu. Cậu vừa phấn khích, lại vừa lo sợ.

"Không thể để ai biết về khả năng này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro