Giáng sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông là mùa khắc nghiệt nhất trong năm, nó khiến con người ta trở lên lười biếng mỗi khi đông về. Từng đợt gió lạnh buốt thổi qua da thịt, lớp tuyết dày đặc phủ khắp các mái nhà, khắp mọi ngõ ngách của thành phố Tokyo đông đúc càng khiến người dân trong thành phố chẳng muốn làm bất cứ việc gì ngoài nằm im bên chiếc lò sưởi. Chifuyu thở dài đầy mệt mỏi, cuối cùng em và Baji cũng trang trí xong cây thông rồi. Năm nay cả bọn quyết định sẽ tổ chức giáng sinh tại nhà em nên cả hai phải đi mua đồ để chiều tối cả đám sẽ cùng nhau nấu ăn. Em yêu lắm những ngày như thế này, ngày được ở cùng bạn bè và người em yêu, điều này thật sự rất tuyệt. Khoác trên người chiếc áo khoác măng tô của người yêu, Chifuyu vui vẻ cùng anh đi bộ đến siêu thị. Ngoài trời nhiệt độ không vượt ngưỡng con số âm nhưng lòng em lại cảm thấy rất ấm áp. Việc được nắm tay Baji và sánh bước bên anh như một người bạn đời thế này, Chifuyu chưa bao giờ nghĩ tới. Cái ngày nhận được lời cầu hôn từ Baji, em đã hạnh phúc đến mức òa khóc nức nở suốt hàng giờ đồng hồ để rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh. Em mải mê chìm đắm trong đống kí ức ngọt ngào cho đến khi bị giọng nói của Baji đánh thức.

"Này, đến nơi rồi đó, vào thôi!"

Baji kéo em vào trong siêu thị sau khi chọn cho mình một chiếc xe đẩy phù hợp, nơi đây chật kín người, ai ai cũng chen lấn, xô đẩy tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn.

"Chết tiệt!hôm nay đông người quá"

Em nghe tiếng người yêu chửi thề thì bật cười khúc khích.

"Mày cười cái gì?Bám cho chắc vào, lạc nhau bây giờ"

"Em cười vì Keisuke của em chửi thề cũng đáng yêu quá đó"

Baji không nói gì chỉ lẳng lặng quay mặt đi nhưng em đã thấy trên má anh vài vệt ửng hồng.

"Keisuke ngại hả?"

Vì cả hai yêu nhau đã lâu và cũng sắp kết hôn nữa nên chẳng biết từ bao giờ em cũng quen miệng gọi anh là Keisuke.

"Tao không có ngại"

"Mặt anh đỏ lên rồi kìa"

Em chọt chọt vào má anh, Baji thở dài quay sang nhìn em bằng ánh mắt nham hiểm.

"Vậy em Chifuyu đây có muốn 'tập thể dục' với anh giống tối qua không?"

"Anh...thôi đi"

Chifuyu thẹn quá hóa giận, em buông tay anh rồi một mình bỏ sang quầy hàng khác. Em chắc chắn rằng Baji sẽ đuổi theo em, nhưng em lại quên mất rằng siêu thị rất đông người. Và thế là Chifuyu đã bị lạc.

Baji hốt hoảng nhanh chóng chạy đi tìm người yêu. Chifuyu thật là, đã 8 năm rồi sao vẫn còn ngại ngùng đến mức đấy chứ, có phải lần đầu tiên anh chọc em như vậy đâu.

"Chifuyu, mày đâu rồi?"

"Keisuke...anh đâu rồi?"

Hóa ra là đằng kia. Baji mỉm cười hài lòng nhìn về quầy thức ăn cho mèo. Có lẽ Chifuyu tính tới đó mua chút thức ăn cho Peke J xong bị lạc đây mà. Đột nhiên anh muốn chọc em một chút nha. Và thế là Baji đứng đó nhìn em người yêu nhỏ của mình hét thật to tên anh rồi đột nhiên biến mất. Baji với vẻ mặt hoang mang đang cố gắng tìm kiếm bóng hình em thì bị giọng nói sau lưng làm cho giật mình.

"Bắt được anh rồi nhé?Tính chọc em nữa à?"

"Không có"

"Vậy sao không tới chỗ em?"

"Chỉ là tao muốn ngắm mày một chút..."

"Anh ngắm em hoài không thấy chán hả?"

"Tất nhiên là không rồi"

Em cười cười nhìn anh, đôi mắt híp lại trông rất đáng yêu.

"Mày đừng có cười nữa đi, tao nhập viện đấy"

"Anh có bệnh hả?Sao không nói với em?"

"Ừ, tao mắc bệnh yêu mày. Tao cố gắng chữa lâu lắm rồi nhưng không được"

Không ai ngờ được rằng Baji sẽ thay đổi nhiều như thế này. Từ một thằng cục súc bất cần đời thành một người đàn ông cục súc với thiên hạ chỉ dịu dàng với riêng em. Chifuyu là ngoại lệ duy nhất của anh.

"Anh đừng có ghẹo em nữa, không mua đồ lẹ lên tụi nó qua là hỏng hết đó"

"Rồi rồi ông nội của tao, mình đi thôi"

Sau hơn một tiếng đi vòng quanh siêu thị thì cuối cùng cả hai cũng mua đủ đồ. Vừa về đến cửa nhà thì gặp Mitsuya và Hakkai ở đó.

"Giáng sinh an lành Mitsuya, Hakkai"

"Tụi mày cũng thế nhé"

"Tao nhớ mày hẹn 6 giờ cơ mà?"

"Tao đến sớm một xíu phụ bọn mày chuẩn bị cho nhanh. Kiểu gì Draken với Mikey cũng đến muộn nhất cho mà coi"

"Kazutora thì sao?Nó không đến à?"

"Bận ở nhà trông con rồi. Thôi hẹn nó lần sau vậy"

Chifuyu và Mitsuya đứng đó nói chuyện với nhau trong khi anh và Hakkai đã vào nhà từ bao giờ.

"Này hai người kia, vào nhà đi kẻo lạnh"

Baji từ trong nhà nói vọng ra, Chifuyu cũng hét to đáp lại anh.

"Em biết rồi, tụi em vào ngay đây"

Một lúc sau thì Takemichi, Hinata và Ema cũng đến. Có lẽ họ nên bắt tay vào việc nấu ăn rồi, Mikey là chúa giờ cao su mà. Đợi nó và Draken đến thì bao giờ mới xong tiệc giáng sinh.
_

Đây là phần một=)) Mình sẽ cố ra phần hai nhanh nhất có thể vì tầm 10/7 là mình chuẩn bị thi rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro