Giáng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này Baji, tao bảo mày cho muối vào mà sao mày lại cho đường?"

"Hakkai, lấy dùm tao cái bát trên kệ đi"

"Chifuyu à, mày cắt rau củ thành hình gì thế này?"

Mitsuya thở dài bất lực nhìn ba con người trước mặt. Suốt 27 năm cuộc đời chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này. Ba đứa đó chân tay thì lóng ngóng vụng về, vào bếp cái là loạn hết cả lên nhưng cứ khăng khăng đòi giúp. Giờ thì món nào món nấy hỏng hết cả rồi, vậy là phải làm lại từ đầu. Cũng may mới chỉ có sáu giờ, thời gian làm lại vẫn kịp. Tất nhiên là không cần sự trợ giúp của ba đứa vụng về kia.

"Ba đứa tụi bây ra ngoài dùm tao cái, để tao, Hinata và Ema làm là được rồi"

"Nhưng mà Taka-chan"

Hakkai định mở mồm nói gì đó thì bị Mitsuya xua tay đuổi ra ngoài. Tính ra anh cũng nể hai đứa kia thật, tay chân vụng về như thế thì sao chúng nó nấu ăn mà sống qua ngày được vậy?Đừng nói là suốt ngày ăn Peyoung đấy nha! Ai chứ hai đứa này thì có thể lắm. Hinata nhìn bốn người đàn ông đang ngồi trong phòng khách mà thở dài, thật may vì Takemichi không vào bếp cùng. Thêm anh vào phá nữa chắc tối nay khỏi mở tiệc giáng sinh. Cả ba làm xong món gà tây và súp thì Draken và Mikey cũng vừa đến. Trên tay anh là hai hộp bánh khúc cây. Baji vui vẻ chạy ra đón hai đứa bạn của mình, nhìn hộp bánh trên tay Draken thì thắc mắc.

"Mày mua à?"

"Chứ không lẽ nhặt được?"

"Tao nhớ nhà mày có gần tiệm bánh này đâu?Mày đi lên tận đó để mua bánh á?"

"Ừ, tao đi mua Taiyaki cho Mikey, tiện thể ghé qua mua luôn hai cái này"

Draken vừa nói vừa đưa bánh cho Baji cầm vào, tay còn lại cởi bỏ lớp áo khoác vướng víu bên ngoài ra.

"Mikey, ăn ít Taiyaki thôi. Mày nặng lắm rồi đấy, tao sắp không cõng nổi nữa rồi"

Anh liếc nhìn dáng người nhỏ nhắn đang nhâm nhi túi Taiyaki bên cạnh.

"Ken-chin là đồ tồi"

Mikey hậm hực bước vào nhà bỏ lại Draken với ánh nhìn ngơ ngác. Baji thấy vậy liền bật cười.

"Tại mày chê nó béo đó"

"Nhưng tao nói đúng mà?"

"Mày cứ như vậy có ngày Mikey về nhà ông nó ở cho xem"

Baji vỗ vai anh một cái rồi bỏ vào trong, để lại Draken với vẻ mặt hoang mang gấp bội, chẳng biết mình đã nói sai điều gì.

"Đến cả thằng Baji còn thông thái hơn mình cơ à?"
_

"Này Baji, Draken với Mikey đến rồi hả?"

"Ừ, nó còn mua cả bánh này"

Baji chỉ vào hai chiếc hộp trên tay.

"Bánh gì thế?"

"Nó bảo là bánh khúc cây thì phải"

"Mày để đó đi, chúng ta sẽ ăn nó sau khi ăn món chính"

Mitsuya thì không thích lắm, nhưng có vẻ Hinata và Ema rất hứng thú với hai cái bánh này.

"Này Ema, đây là cái loại mà hôm bữa cậu nói phải không?"

Hinata nói khi đang chăm chú quan sát chiếc bánh.

"Đúng rồi, nãy bọn mình đi qua tiệm bánh, tớ có ghé vào mua nhưng không còn"

Ema hồi tưởng lại, lúc đó em đã rất buồn vì đây là loại bánh giới hạn, chỉ mở bán vào hôm nay mà em lại không mua được.

"Bảo sao bước ra khỏi tiệm bánh mặt cậu ỉu xìu như vậy. Ema-chan khá thích đồ ngọt nhỉ?"

"Đúng rồi. Cả tớ và anh Mikey đều khá thích đồ ngọt"

Ema cười cười thích thú kể cho Hinata nghe về những lần cô cùng Mikey đi ăn, những lần cả hai cùng nhau vui đùa. Cứ nhắc về Mikey là Ema cười miết thôi, điều này cũng đủ chứng tỏ rằng Mikey là một người anh tốt, nhỉ?

_

Khi buổi tiệc giáng sinh kết thúc thì cũng đã sang ngày mới, cả đám vui vẻ chào nhau rồi lại ai về nhà nấy. Baji và Chifuyu đứng ở cửa một hồi lâu cho đến khi bóng của mọi người khuất hẳn sau lớp tuyết rơi dày đặc.

"A lạnh thật đấy Baji-san, mình vào trong thôi"

Chifuyu rúc mình vào trong chiếc áo hoodie em đang mặc, mặt mũi cũng đỏ ửng hết lên vì lạnh. Baji cũng vậy, nhưng mặt anh đỏ do có chút cồn trong người. Lúc nãy anh với Draken hơi quá chén một tí, giờ đầu óc đứa nào cũng lâng lâng.

"A, có tới hai Chifuyu này"

Baji cười cười chỉ vào khoảng trống trước mặt, Chifuyu chỉ biết thở dài nhìn anh.

"Keisuke à, em ở bên này"

Em tựa mình vào cửa nhìn Baji lắc đầu đầy ngao ngán. Uống cho cố vào giờ thì say mèm rồi này.

"À, mày ở đó hả"

Sau 10 phút vật lộn thì cuối cùng Chifuyu cũng dìu được Baji vào phòng ngủ. Em đặt anh nằm trên giường còn bản thân xuống dưới lầu làm chút canh giải rượu cho Baji uống. Ban đầu Baji cứ bám chặt lấy em mãi không buông, vậy là Chifuyu lại tốn thêm 10 phút nữa để kéo tay anh ra khỏi áo mình.

_

"Keisuke à, anh dậy uống canh giải rượu đi"

Chifuyu đặt bát canh lên bàn, kéo ghế tới ngồi cạnh giường.

"Tao...không uống đâu"

"Giờ anh muốn sao mới chịu uống đây?"

"Mày đút cho tao đi..."

Cái con người này thật là. Say mèm xong nói linh tinh cái gì nữa không biết. Gần 30 tuổi đầu rồi chứ có nhỏ nhắn cái gì đâu mà đòi em đút cho cơ chứ.

"Anh lớn rồi mà cần gì em đút nữa?"

"Không...ý tao là mày đút cho tao, bằng miệng mày ấy"

"Hả?"

Chifuyu nhìn anh đầy nghi ngờ, có chắc là Baji đang say không đấy?Say mà vẫn cơ hội như thế này à?Như hiểu được Chifuyu đang nghĩ gì, Baji mơ màng đáp lại.

"Tao say thật, nhanh lên, đút cho tao"

Chifuyu thở dài, chẳng cần biết anh có say thật hay không, nếu Baji muốn được đút thì em đành chiều anh vậy. Chifuyu giúp Baji ngồi thẳng dậy, tay đưa bát canh lên nhấp một ngụm rồi lặng lẽ áp môi mình lên môi anh, đưa thứ chất lỏng giải rượu ấy vào trong khoang miệng người đối diện. Nhưng Baji nào có đơn giản vậy, anh nắm lấy gáy Chifuyu, nhắm thẳng đôi môi ngọt ngào trước mặt mà liếm mút, chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách khắp khoang miệng em tham lam hút lấy mật ngọt. Đầu lưỡi em bị Baji cắn mút đến tê rần. Đến khi Chifuyu đập liên tục vào ngực Baji thì anh mới chịu buông ra, nhìn người trước mặt liên tục thở hổn hển vì bị mình cướp hết dưỡng khí, Baji mỉm cười đắc thắng.

"Anh cười cái gì?Không phải kêu say sao?"

"Tao tỉnh rồi"

"Vậy sao còn đòi em hôn?"

"Tao có đòi mày hôn đâu, tao bảo mày đút canh cho tao bằng miệng mày mà"

Baji nhún vai nhìn em tỏ vẻ bản thân không có tội. Chifuyu hận bản thân vì không thể làm gì anh ngay lúc này, nếu em mà khỏe hơn Baji thì em đã tặng anh vài cước bay thẳng xuống sàn nhà từ lâu rồi. Chifuyu giận dỗi cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, quay lưng về phía Baji. Nhìn biểu hiện này là anh biết bản thân đang bị người yêu nhỏ giận dỗi. Baji liền giở cái giọng mè nheo nằm xuống cạnh Chifuyu, vòng tay ôm chặt lấy em.

"Thôi mà, tao biết lỗi rồi. Lần sau không lừa mày như thế nữa"

"Còn có lần sau à?"

Nhận ra bản thân vừa nói sai, Baji cau mày lập tức sửa lại.

"Không có lần sau, tao hứa. Giờ thì ngủ đi không tao đè ra hôn tiếp giờ"

"Đồ mặt dày vô sỉ"

"Vô sỉ nhưng yêu em"

Chifuyu cứng họng, cái tên cục súc này từ bao giờ học được mấy câu y như nam chính bá đạo trong các bộ shoujo thế?

"Bất ngờ lắm đúng không?Hôm qua tao có đọc thử vài cuốn shoujo của mày đấy. Tao thấy nó nhạt chết đi được nhưng vẫn thử, ai dè mày dính luôn haha"

Và tối hôm ấy có người đàn ông phải ôm con Peke J cùng xuống dưới đất ngủ.

_

Đáng ra là ra sofa nằm đấy nhưng vì Chifuyu thấy tội nên đã cho anh bé trải đệm xuống đất nằm=)))

Vâng rất xin lỗi vì phần 2 đã được con lười này up lên sau gần 1 tuần không có chap mới=)))) Nói là gần 1 tuần chứ mình nghĩ là hơn 1 tuần rồi:)) tại đống bài tập thì vẫn nhiều mà cái cảnh hôn nó làm mình kẹt quá TvT lần đầu mình tả cảnh hôn nên không biết vậy có ổn chưa nữa:(( cảm ơn vì đã đọc truyện của mình><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro